Cứ gõ, cửa sẽ mở!

Mùa thu đi qua rất nhanh, dường như chẳng để lại chút dấu vết gì, ngoại trừ...hai quả hồng còn sót lại trong tủ lạnh. Chẳng biết từ lúc nào, tôi nhiễm luôn thói quen nhận biết mùa bằng thức ăn như Minh – cậu bạn ngồi chung bàn. Đối với Minh, mùa Xuân là hạt dưa, mùa Hè là dưa hấu, mùa Thu là quả hồng... Khi nghe lý thuyết đó lần đầu tiên, tôi vặn vẹo:
- Mùa hè thiếu gì trái cây, sao lại là dưa hấu?
- Thì trời nóng nên cần cái gì đó thật mát. Không thích dưa hấu thì thay thế bằng trái cây cậu thích ấy. Chôm chôm, nhãn, sầu riêng, ...
- Để làm gì?
- Hay mà!
Mà Minh cứ luôn miệng nói về trái cây, tôi đặt luôn cho cậu ta biệt danh là Khỉ già. Khỉ thì thường ăn trái cây mà. Minh nhăn nhó.
- Đã "Khỉ" sao lại còn "Già" nữa?
- Hay mà! – tôi nháy lại giọng điệu cậu ta lúc nãy.
- Chả hay tí nào. Tớ cũng gọi cậu là Gái già luôn nhá? Ái da!
Tôi dùng bút gõ lên trán Minh, thật mạnh, trò mà tôi rất thích làm. Mới mười bảy tuổi mà bị gọi là Gái già thì làm sao chịu nổi. Minh xoa xoa chỗ trán hơi đỏ lên, luôn miệng thề sẽ không bao giờ dám gọi tôi bằng cái biệt danh đó nữa. Dĩ nhiên, cậu ta ăn gan beo mới dám gọi tôi như thế một lần nữa.
Đối với tôi, Minh luôn luôn là Khỉ già. Cậu ấy lăng xăng hệt như một con ... khỉ. Lúc nào cũng thấy cậu ta ở chỗ này, hoặc chỗ kia, dang giảng một bài Hóa khó cho ai đó, hoặc đang hỏi bài tập vẽ biểu đồ Địa từ một ai khác, khi thì ở hành lang đùa cợt với mấy bạn nam cùng lớp, lúc thì ở sân bóng, ném vài quả hoặc chạy đi đá bóng với con trai lớp khác... Minh cũng nói nhiều nữa. Sáng nào cũng làm ầm lên chuyện tôi chẳng ăn sáng, rằng thói quen đó thật chẳng tốt cho sức khỏe. Khi tôi bảo quen như thế rồi, cậu ta ra vẻ đã hiểu, gật gù, rồi thì phán "thì ra đó là lý do cậu không được thông minh lắm!". Tôi nổi điên lên rượt cậu ấy mấy vòng quanh lớp. Minh cũng hài hước nữa, chỗ nào có cậu ấy là chỗ đó rộ lên những tiếng cười.
Chính vì luôn luôn xem cậu ấy là Khỉ già, tôi đã rất ngạc nhiên khi biết có một cô bạn khác lớp thích Minh, thậm chí gởi cả quà mừng sinh nhật cho cậu ấy. Vì như vậy, có nghĩa là trong mắt một ai đó, cậu ấy không phải là một con khỉ, mà là một hình ảnh đẹp hơn, như hoàng tử chẳng hạn. Khi Minh trở về chỗ ngồi, cầm gói quà được gói bằng giấy màu xanh thật đẹp, mặt cậu ấy hơi đỏ. Minh nhét gói quà vào hộc bàn.
- Cái gì thế?
- Không biết.
- Mở ra cho tớ xem với.
- Không. Về nhà tớ mới mở.
Một số cậu bạn khác trong lớp đòi xem nhưng Minh cũng nhất quyết giấu ở trong cặp, không cho ai xem cả.
Tự dưng tôi cảm thấy khó chịu. Lần đầu tiên, Minh giấu giếm tôi một điều gì đó, mà điều đó lại liên quan đến một cô gái khác. Có thể cậu ấy vốn giấu tôi rất nhiều bí mật, ví dụ như cậu ấy có một bộ sưu tập búp bê Barbie cũng nên (có thể lắm chứ bộ), nhưng ít ra cậu ấy cũng không hề để lộ ra là mình có một bí mật. Đằng này, cậu ấy lại công khai giấu giếm bí mật đó trước mặt tôi. Rất không dưng, trong tôi đầy ắp một cảm giác rằng một thứ gì đó của mình đang bị đánh cắp.
Bạn nữ đó tên là Chi. Tôi có học chung với bạn ấy trong lớp học tiếng Anh của thầy Giang. Trước đây tôi không để ý lắm đến cô bạn ấy. Nhưng sau hôm biết Chi tặng quà sinh nhật cho Minh, tôi vẫn thường ngầm "theo dõi" xem cô bạn ấy là người như thế nào. Bạn ấy cũng khá dễ thương, đặc biệt lúc cười có hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh xinh. Tuy rằng hơi ít nói nhưng là một người khá tốt bụng. Tôi quan sát Chi hết mấy ngày, cuối cùng cũng tìm ra được ở cô bạn một điểm không hay lắm, đó là ít nói.
Với Chi, đôi lúc tôi trở thành một người mà đến chính mình cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Trước đây tôi đã bao giờ chăm chăm chú ý đến một người chỉ để tìm xem người đó có điểm gì không hay đâu. Mà ít nói thì nào phải là một khuyết điểm gì ghê gớm. Thậm chí, khi Chi mượn tôi một cây bút vì bút bạn ấy bị hỏng, tôi bảo là chỉ còn mỗi một cây. Sự thật đâu phải là như vậy. Trong hộp bút của tôi mà có mỗi một cây thì đúng là chuyện động trời, ít nhất nó luôn có ba cây. Sau lần đó, tự dưng tôi cảm thấy có lỗi vì đã đối xử không phải với bạn ấy, nên rụt rè đưa cho bạn ấy một cái bánh ngọt nhỏ.
Sự xuất hiện của Chi như ánh nắng xua tan đi lớp sương mù ở trong tôi. Tôi nhận ra một điều mà trước đến nay tôi chưa bao giờ để ý. Hình như tôi thích Minh, phải, Khỉ già ấy. Người ta thường nói con người chỉ biết quý trọng những gì mất đi. Hóa ra đúng thật. Hóa ra từ trước tới giờ, Minh là hoàng tử mà bấy lâu tôi tìm kiếm nhưng ẩn trong lớp của ... một con khỉ.
Hình như một ngày nào tôi cũng gặng hỏi, công khai hoặc khéo léo, xem tình cảm của Minh dành cho Chi như thế nào. Thậm chi là trêu ghẹo cậu ấy chuyện có một cô bạn dễ thương như thế tỏ tình, mặc dù gan ruột thì chẳng giống điệu cười phớ lớ trên mặt tôi chút nào. Khi Minh chối phăng bằng gương mặt hơi cau có, tôi bĩu môi, làm như chẳng tin, nhưng trong lòng thì vui cứ như được xem DBSK hát trên sân khấu bằng xương bằng thịt.
"Tại sao con gái lại rắc rối đến thế nhỉ? Tại sao không thể thích thì cứ nói là thích, ghen thì cứ nói là ghen?". Tôi viết vào nhật kí câu hỏi như thế, mà cũng chẳng có câu trả lời. Nằm thừ ra một lúc, tôi viết thêm vào nhật kí câu hỏi cuối cùng. "Mình nên làm gì với tình cảm mà mình vừa mới nhận ra đây?". Lại chẳng có câu trả lời nào đáp lại.
Tôi online, thấy Minh cũng đang online. Thế là chúng tôi nói chuyện với nhau, về nhiều thứ. Đột ngột, Minh hỏi.
- Cậu nghĩ tớ nên làm thế nào đây?
- Chuyện gì?
- Chi muốn một câu trả lời từ tớ.
Từ chối. Ý nghĩ đó bật ra ngay lập tức. Nhưng hình ảnh Chi xuất hiện trong đầu tôi, với nụ cười má lúm đồng tiền dễ thương. Rồi tôi nghĩ đến mình, ở vị trí của Chi hiện tại. Và tôi trả lời.
- Khi cậu thích một ai đó, dĩ nhiên cậu sẽ muốn có được một câu trả lời chân thành nhất từ người mà cậu thích. Hãy trả lời như thế ấy.
Rồi tôi tạm biệt Minh, tắt máy tính, leo lên giường. Nhưng tôi không ngủ mà lặng ngắm những ngôi sao lấp lánh từ bên ngoài cửa sổ.
Hôm sau, tôi không hề hỏi Minh cậu ấy trả lời Chi như thế nào vì đó là chuyện riêng tư của họ. Nếu Minh muốn nói thì cậu ấy nhất định sẽ nói. Nhưng câu trả lời vẫn đến vào lúc chiều, khi tôi chạy vội đến lớp tiếng Anh. Chi đang ngồi trên ghế đá. Mặc dù chì nhìn thấy lưng bạn ấy nhưng tôi biết bạn ấy đang lặng lẽ khóc. Tôi chẳng biết nên làm thế nào, chạy vào lớp, làm như không biết gì hay là an ủi.
Chi nhận ra tôi đến, cậu ấy ngẩng lên và mỉm cười. Dù trong lòng rất buồn nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ, cậu ấy quả đúng là một cô bạn rất dũng cảm. Có thể Chi ít nói, và rụt rè, nhưng cậu ấy đã dám thử nắm bắt lấy cơ hội cho chính mình. Một điều mà không phải ai cũng làm được. Thật sự mà nói, tôi ngưỡng mộ bạn ấy thật. Tôi hít một hơi sâu.
- Này, tớ đang buồn, đang định đi ăn kem. Nhưng mà đi một mình buồn quá, cậu đi không?
- Bùng tiết hả?
Nhìn gương mặt ngạc nhiên của Chi là tôi biết ngay bạn ấy chưa từng bùng tiết bao giờ, kể cả học thêm. Mà tôi cũng không có ý định bùng tiết học của thầy Giang, vì tiết học rất thú vị, và thầy nghiêm lắm. Tôi cười.
- Tan học nhé?
Chi hơi ngập ngừng một chút, rồi cũng cười.
- Uh, đồng ý.



Buổi tối mùa Đông. Trời khá lạnh, và chúng tôi vừa tan tiết học thêm môn Toán. Minh chở tôi về nhà. Trên đường về, tôi dừng lại mua hai túi hạt dẻ ấm nóng và thơm phức. Một túi tôi từ tốn nhấm nháp từng hạt một. Còn một túi, tôi cẩn thận vùi một bức thư ngắn dưới đáy túi, một bức thư mà tôi đã viết rất lâu. Khi cậu ấy chở tôi về đến cổng nhà tôi, tôi đưa túi giấy cho cậu ấy, dặn là phải ăn cho bằng hết, và chỉ được ăn một mình, nếu không thì biết tay. Kể ra thì cũng hơi tội nghiệp Minh thật, trong một khoảng thời gian ngắn mà phải có trách nhiệm trả lời hai lời tỏ tình. Nhưng Chi đã nói với tôi rằng, hãy hỏi để rồi được trả lời, hãy thể hiện lòng mình để rồi được đáp trả. Để biết điều gì chờ ta sau cánh cửa, đầu tiên phải gõ cửa trước đã!
Và tôi đang chờ đợi một câu trả lời chân thành, từ cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: