CHAPTER 3

Những âm thanh xung quanh đã nhỏ lại và tán ra, nhưng đầu Shion vẫn đang bị những cơn đau hành hạ. Và rồi bỗng nhiên, không gian im bặt đi, một người đàn ông cất lời: “Ngẩng đầu lên!”.

Shion cảm thấy khá khó chịu với lời nói của hắn, nghe như đang ra lệnh cho cậu vậy. Sau đó lại thêm một giọng khác xen vào: “Hắn gọi ngươi kìa nhóc.”. Với cái đầu đang đau nhói, tâm trạng Shion nhanh chóng xấu đi. Cậu lên tiếng: “Đợi đi, đầu tôi đang đau, không muốn tiếp chuyện, không muốn nghe lời, mời đi hết cho!”.

”Pftt há há... Hôm nay nhóc còn biết cáu bẩn nữa ư hahah...”. Fairamord cười như được mùa. Đôi vai hắn run run lên liên tục.

Shion càng thêm phần khó chịu, dùng tay khẽ chạm vào đầu mình, day day một bên thái dương, lòng thầm nghĩ họ không thể để cậu yên một chút sao.

”Ồn ào chết đi được!”. Cậu chậm chạp ngẩn mặt lên để xem xem tên phiền phức nào đang dùng cái giọng điệu ra lệnh với mình. Nhưng chỉ trong tích tắc khi mà sợi dây lí trí đã trở vể, Shion lập tức khựng lại, nhắm nghiền mắt và cuối mặt xuống. Cậu nói: “Tôi còn chưa muốn sát sinh, tìm cho tôi cái băng mắt đi.”.

Lại một giọng nói lạ lẫm vang lên, tên tóc xanh đứng bên cạnh lên tiếng: “Thật xấc xược! Cứ ngẩn đầu nhà ngươi lên, chúng ta đã tạo rào chắn, ngươi chẳng thể lộng hành được đâu!”.

“Đưa cái băng mắt của tôi đây!”. Từng tiếng từng tiếng được Shion lặp lại. Cậu còn chưa định hình được sức mạnh của Rion ở mức độ nào, nếu chẳng lỡ tay làm gì đó, xử lí hậu quả rất phiền phức.

Một đứa nhóc kì lạ, chỉ mới 11 tuổi nhưng khẩu khí lại rất lớn. Một đứa trẻ đang bị vây quanh bởi nhiều người lạ mặt sẽ hành xử như thế sao. Càng nghĩ, Theo càng thấy khó hiểu. Hắn nói: "Làm theo lời đứa nhóc đó đi!".

"Nó ở đâu?". Tên cận vệ lên tiếng.

Shion im lặng, cậu chỉ vừa tới đây thôi, làm sao mà biết được. Đang không biết phải trả lời làm sao thì cái giọng ngã ngớn của tên nảy giờ vẫn cười vô tri vang lên: "Ngăn tủ thứ hai, chẳng phải nhóc luôn để nó ở đấy sao. Hay tự dưng ngu đi rồi nên không nhớ?".

Tên cận vệ lại lặp lại câu hỏi. Shion hơi bất ngờ, chẳng phải tên kia vừa nói chổ để nó sao. Nhưng giờ chưa phải lúc để giải đáp thắc mắc cá nhân, giải quyết tình huống trước đã. Thế là cậu phải lặp lại lời tên có điệu cười vô tri kia.

Băng mắt đã được đeo vào, nhưng để đề phòng, Shion vẫn nhắm mắt, rồi từ từ ngẩn mặt lên. 

"Vậy các quý ngài đây tìm tôi làm gì?". Shion lên tiếng.

Trước mặt Theo là một đứa nhóc có thân hình nhỏ bé và gầy gò. Mái tóc trắng lượm thượm lâu ngày không được cắt tỉa, khuôn mặt thì nhơ nhác những vết bẩn. Nhưng khí chất toát ra từ cậu bé này lại không hề cân xứng với những gì hắn đã điều tra được. Theo báo cáo, đứa trẻ tên Rion này không có xuất thân hay nguồn gốc, một ngày nọ xuất hiện và sống ở đây. Vì mang trong mình hắc nguyền, nếu được đào tạo tốt, nó sẽ trở nên có ích hơn nhiều lần so với chết trên đường do thiếu ăn thiếu mặc.

Hắc nguyền là một thứ vô cùng hiếm gặp, có khi cả 100 năm hoặc hơn như thế mới có một vài người mang hắc nguyền xuất hiện, họ được gọi là hắc nguyền sư. Sức mạnh mà người mang hắc nguyền sở hữu là vô tận, nhưng lại quá nguy hiểm vì không thể kiểm soát. Một khi nó bộc phát, sức hủy diệt là không thể lường trước. Hơn nữa, vì không thể kiểm soát, hắc nguyền sư thường quá dễ làm hại những người xung quanh, từ đó luôn bị ghét bỏ và xa lánh. Nhưng rồi thời thế đổi thay, khi chiến tranh nổ ra nhiều hơn và nhiều hơn giữa các đế quốc, người ta không chần chừ tìm đến những thứ sức mạnh không tưởng để đạt được lợi ích. Và những người sở hữu hắc nguyền luôn được trưng dụng bởi hoàng tộc, trở thành một món vũ khí tối cao.

Từ khi có tin đồn một cậu bé làm người khác biến mất xuất hiện trên đường phố, các quý tộc và hoàng tộc bắt đầu xôn xao. Một số trong phe chống đối hoàng tộc đã bắt đầu lăm le truy lùng đứa trẻ. Nhưng Theo nào để chúng toại nguyện, với sự sáng suốt trong phán đoán, anh nhanh chóng tìm ra Rion.

Dù báo cáo nói rằng tính cách cậu bé này khá hiền lành và có phần nhu nhược, nhưng người đang đối mặt với Theo không giống như thế. Điều đó khơi dậy sự hứng thú cho Theo. Anh cất lời: “Ngươi có muốn trở thành một chiến binh và thoát khỏi cuộc sống khốn cùng này không?”.

“Quý ngài đây sẽ giúp tôi?”. Shion hỏi.

”Nếu ngươi chịu dốc sức cho đế quốc, ta đảm bảo ngươi sẽ có được một cuộc sống tốt hơn gấp nghìn lần hiện tại. Ta có thể cho ngươi rất nhiều thứ.”. Theo đáp.

”Vậy ngài là ai?”.

”Ta là Theo, hiện tại ngươi chỉ cần biết như vậy là đủ rồi”.

Theo? Là vị vua mà Rion nói sao? Shion hơi bất ngờ, cậu không nghĩ sẽ gặp người này sớm đến như vậy. Nhưng rồi cậu suy nghĩ như thế cũng không quá tệ, tự đến gặp thì cậu cũng đỡ mất công đi tìm. Dù sao để hoàn thành nhiệm vụ, vẫn phải tiếp cận người này.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Fairamord nói bên tai cậu: “Giao kèo không tồi đâu nhóc, đồng ý đi!”.

”Được rồi, tôi đồng ý-”. Tới nơi tiếp theo rồi suy nghĩ kế hoạch cũng không tệ, dù sao đầu cũng đang đau quá. Chỉ kịp nói tới đây, Shion nhận ra cơ thể mình đang cạn kiệt năng lượng. Cậu lảo đảo rồi gục xuống và bất tỉnh.

Theo nhíu mày, quay sang bảo với người đi cùng mình: “Jufa, cậu xem hộ ta đứa trẻ đấy làm sao rồi.”.

Người tóc xanh tên Jufa bên cạnh thở dài: “Tôi nói thật luôn chủ nhân “thân yêu” của tôi à, tôi biết ngài tùy hứng nhưng làm ơn chú ý mình là vua một nước đi. Đã đích thân làm mấy việc như thế này, còn cho một hắc nguyền sư chưa rõ dùng được hay không biết tên thánh, còn hứa hẹn đủ thứ. Đến chịu với người!”. Vừa nói Jufa vừa tiến tới kiểm tra cho Shion.

”Thằng bé không sao cả, chỉ là kiệt sức rồi ngất đi.”.

Theo im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Cậu không thấy đứa trẻ này thú vị sao? Dù bản thân sắp kiệt sức cũng chẳng hề bộc lộ một tí yếu đuối nào.”.

Jufa làu bàu: “Lí do không thuyết phục”.

”Hơn nữa, mặc dù chưa biết ta là ai, xấu hay tốt, nó vẫn đồng ý với ta. Thật không hiểu nổi là sáng suốt hay cả tin nữa.”.

”Có thể nó chỉ đang cơ cực quá và muốn đổi đời thôi. Chỉ thế thôi thì ngài cần gì quan tâm đến thế?”. Jufa nở một nụ cười khá đáng sợ.

”Jufa, tin vào con mắt nhìn người của ta nào!”.

Jufa chán chường nói: ”Vâng vâng! Đức vua của tôi nói gì cũng đúng cả.”

”Đưa đứa trẻ ấy về cung đi! Sắp xếp lại một trong những tòa tháp trong khu vườn của Maria và để nó sống ở đó đi.”.

Khu vườn của Maria là khu vườn lớn nhất trong cung điện Shuli. Đó là nơi dùng để tổ chức các sự kiện trọng đại của hoàng gia. Lúc bình thường, chỉ có hoàng tộc, quý tộc thân cận và pháp sư mới được phép vào. Tòa tháp trong khu vườn là nơi được xây dựng cho pháp sư của đế quốc. Nhưng vì số lượng pháp sư cứ ngày một giảm dần, đã có rất nhiều tòa tháp bị bỏ hoang.

”Ngài ưu ái đứa trẻ này quá rồi đấy!”. Jufa nói.

”Dạy dỗ đúng cách sẽ trở thành một chiến minh cực kì thiện chiến. Về thôi!”.

Fairamord chứng kiến một tràng sự kiện từ nảy đến giờ, hắn cảm thấy có gì không đúng lắm. Đứa nhóc hắn quan sát mỗi ngày nay lại làm ra những hành động hắn chưa từng thấy. Phải chăng là Rion trước giờ vẫn luôn giả vờ hiền lành vô hại? Nhưng làm sao có thể giả vờ đến từng ấy năm được chứ. Những điều khó hiểu quẫn quanh trong đầu linh hồn già cỗi. Rồi Fairamord tự nói với bản thân: “Thôi từ từ hỏi nhóc đó sau vậy, dù thì hôm nay nó cũng giúp ta vui như thế mà.”. Hắn hào hứng cảm thán rồi lẳng lặng bám theo đoàn người đi ra.

Lúc này đây ở một thế giới khác, một tay Wolf đang vịn lấy giường bệnh, mắt không rời khỏi người bạn đồng hành của anh. Mới chỉ sáng nay, anh và cậu còn đang ăn sáng cùng nhau và thảo luận về chuyến đi nghỉ mát sắp tới, vậy mà giờ đây, cậu đã bất tỉnh nằm trong phòng hồi sức đặc biệt. Thật trớ trêu làm sao.

Thân thể Shion giờ đây đã thở đều trên giường bệnh, nhưng đôi mắt ấy cứ mãi chẳng mở ra. Dẫu các bác sĩ đã lấy viên đạn ra cũng như xử lí vết thương cho cậu, nhưng lại bảo rằng cậu mất quá nhiều máu, đã tiến vào hôn mê sâu, khả năng sẽ phải mất khá nhiều ngày để phục hồi và tỉnh giấc.

Nhớ lại tối qua, lúc tìm thấy cậu bất tỉnh trong con hẻm ấy, Wolf đã vô cùng sợ hãi. Lần nữa, lại một người nữa sẽ rời bỏ anh sao. Nhưng rồi anh cảm nhận được, dẫu yếu ớt, hơi thở Shion vẫn còn đó, lồng ngực ấy vẫn phát ra những tiếng đập của sự sống, anh vẫn còn hi vọng. Quấn quanh bụng Shion một lớp băng để hạn chế máu đổ ra, Wolf nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện.

Nhiệm vụ gì đấy giờ đây chẳng còn quan trọng, anh phải cứu cậu bằng mọi giá. Vát trên vai một thân thể đang rỉ máu, từng bước từng bước Wolf đều nặng nề hơn cả. Anh phải nhanh lên, không Shion sẽ chết, phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Sinh mạng người trên vai anh đang cạn dần theo từng phút từng giây.

Mãi đến khi thấy bạn đồng hành được đưa vào phòng cấp cứu, anh mới ngẩn mặt lên trời thở hắt ra, rồi ngồi bịch xuống trên hàng ghế chờ. Lạ quá, rõ ràng đã mất nhiều người đến vậy, Wolf vẫn không thể nào thích nghi được với việc nhìn đồng đội ra đi. Luôn như thế, ai rồi cũng mất đi, cả Shion rồi cũng thế sao? Thằng nhóc đã ở cùng anh hơn 10 năm rồi, đủ lâu để anh nghĩ rằng Shion sẽ mãi bên cạnh anh. Nên lúc này đây, Wolf đang cực kì lo sợ.

”Đừng chết, Shion à, tuyệt đối không được chết, phải sống bằng mọi giá. Nếu cậu chết, tôi vĩnh viễn cũng không tha thứ đâu!”.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top