Chương 4 : Ra Mắt Cha Má Chồng


Băng bó xong xuôi Cẩm Tú cũng trở về nhà, bỏ lại Quỳnh Lan với ánh mắt soi mói của hai vị phụ huynh, nói sao nhỉ đúng là hai bọn họ có hơi sợ vì Cẩm Tú khác người nhưng con của cả hai muốn thì bọn họ sẽ ủng hộ vô điều kiện ,Cẩm Tú vừa đi Quỳnh Lan vừa vén màng bước ra với khuôn mặt đỏ bừng, thấy thế hai phụ huynh liền chọc ghẹo :

" Làm gì trong đó đó !".

Quỳnh Lan đỏ mặt :

" Thôi , con đi nấu cơm !".

Cẩm Tú về đến nhà liền nhận được ánh mắt kì lạ của hai vị đứng tuổi ,Cẩm Tú thở dài đi tới bàn dài ngồi vào, tự rót trà uống một hớp rồi nói :

" Cha má đừng lo nữa ,con không có di chứng gì đâu mà !".

Giao Linh :

" Rồi rồi ! Cha má tin , ăn cơm ha ?".

Cẩm Tú lắc đầu :

" Con đi coi sổ sách , mà cha má có thể tìm cho con một thầy dạy tại nhà được không ?".

Văn Khánh gật đầu đồng ý .

Cẩm Tú vui vẻ nói :

" Con cảm ơn !".

Văn Khánh :

" Mai mốt không có cảm ơn cảm mạo gì với tui nha , cô là con gái của tui ,tui đâu có cần cô cảm ơn! ".

Cẩm Tú cảm động tự trách chính mình mấy năm qua làm nghịch tử quán cha quán mẹ vậy mà đến cuối cùng cả hai vẫn nghĩ cho cô :

" Dạ !".

Đêm đó là một đêm đẹp với Cẩm Tú và Quỳnh Lan .

Sáng hôm sau như thường lệ Cẩm Tú thức dậy ,vệ sinh cá nhân rồi đi ra sau vườn chăm cây ,vừa tập thể dục, vừa rèn luyện sức khỏe ,đúng lúc này cô lại bị một người va vào hay nói đúng hơn là nhào thẳng vào lòng cô ,Cẩm Tú theo bản năng vội đẩy ra, nhưng người ở trong lòng cô đã sớm hơn đẩy cô ra nói:

" Em xin lỗi , em xin lỗi !".

Cẩm Tú nhận ra giọng nói này bên môi nở nụ cười nhẹ :

" Quỳnh Lan , em tới đây làm gì ?".

Đúng vậy người con gái đó là Quỳnh Lan , Lan nóng mặt khi nhận ra đó là Cẩm Tú ,sáng nay nàng  đang cùng con chó nhỏ của nàng  tên là Lu đi dạo thì bỗng nhiên nó hứng lên chạy tọt vào nhà của Cẩm Tú, nên nàng đánh liều leo hàng rào vào, lúc nãy đụng Cẩm Tú là vì nàng đang đuổi theo con Lu ,Quỳnh Lan thành thật trả lời :

" Em đuổi theo con Lu !".

Cẩm Tú nhìn nhìn xung quanh :

" Vậy để Tú kiếm cùng em !".

Quỳnh Lan gật đầu lúc này cô mới buông tay ra khỏi vòng eo nhỏ gọn kia ,Quỳnh Lan cùng Cẩm Tú tìm cả buổi sáng ,cuối cùng cũng thấy con Lu ,nó đang cùng con Ki con chó của cô ngủ sau bếp, Quỳnh Lan tính kéo nó về nhưng Cẩm Tú đã ngăn lại, kêu em :

" Em tới rồi thì ở đây chơi với tôi đi !".

Quỳnh Lan đỏ mặt :

" Nhưng nhưng còn ông bà....!".

Cẩm Tú chặn lại :

" Thật ra tui cũng tính hôm nay mang em về ra mắt cha má tui mà !".

Quỳnh Lan mặt càng đỏ :

" Vậy em càng phải về nhà để chuẩn bị!".

Cẩm Tú bóp má Quỳnh Lan :

" Đáng yêu vậy mà còn chuẩn bị sao ?".

Quỳnh Lan aka trái cà chua :

" Em...!".

Cẩm Tú bế ngang Quỳnh Lan đi hiên ngang vào phòng, cũng may là trời chưa sáng hẳn nên chả có gia nhân nào thấy cảnh này .

Vào trong phòng Cẩm Tú bế Quỳnh Lan ngồi trên đùi mình ,đầu thì đặt lên vai Quỳnh Lan :

" Em có thương tui hong Lan ?".

Quỳnh Lan :

" Cô hai hỏi kì , em thương cô mà !".

Cẩm Tú :

" Từ hồi nào ?".

Quỳnh Lan :

" Dạ ...từ lần đầu tiên gặp !".

Cẩm Tú hun chụt vào má Quỳnh Lan :

" Phần thưởng cho sự thành thật !".

Quỳnh Lan đẩy đầu Cẩm Tú ra :

" Ưm lỡ người ta thấy thì sao ?".

Nghe tiếng rên của Quỳnh Lan, Cẩm Tú lại cầm lòng không đặng :

" Lan , em biết là nếu tôi có thứ đó sáng sớm tui sẽ dễ... lắm đúng không ?".

Lúc này Quỳnh Lan mới để ý ,hình như cô cảm giác được có thứ gì đó ở dưới thì phải .

Quỳnh Lan :

" Em...em đứng dậy !".

Cẩm Tú :

" Không cần đâu ! Em ở đây là được rồi ! Với lại chị có chuyện này cần nói với em !".

Quỳnh Lan :

" Chuyện gì ?".

Cẩm Tú :

" Tú biết em thích học lắm nên đã kêu cha má tìm gia sư rồi , Tú và em sẽ cùng nhau học !".

Quỳnh Lan cảm động :

" Tú ! Là thật sao ?".

Cẩm Tú gật đầu, Quỳnh Lan hôn vào môi Cẩm Tú rồi bật khóc .

" Tú , em cảm ơn Tú !".

Cẩm Tú hôn vào môi em nhưng lần này mãnh liệt hơn rất nhiều ,Cẩm Tú nhẹ nhàng mở hàm răng của Quỳnh Lan rồi cho chiếc lưỡi không xương của mình vào khuấy đảo bên trong làm Quỳnh Lan một trận mặt đỏ tim đập :

" Um... Tú..từ..từ..!"

Cẩm Tú lúc này mới buông tha môi Quỳnh Lan :

" Tụi mình đi ra ngoài đi , cha má mong gặp em lắm !".

Quỳnh Lan gật đầu, nhanh chóng tụt khỏi chân của Cẩm Tú tự sửa sang lại quần áo của mình ,cả 2 cùng nhau đi ra ngoài, hai vị phụ huynh lúc này đang vệ sinh cá nhân ở trong buồng vẫn chưa ra ,Quỳnh Lan thở phào một hơi theo chỉ dẫn của Cẩm Tú mà ngồi kế bên cô trên bộ ghế gỗ, Văn Khánh và Giao Linh sau khi vệ sinh cá nhân xong tính đi ra ngoài uống trà nói chuyện ,ai dè được con gái rượu cho một cái kinh hỉ .
Cẩm Tú nhìn hai người đã ngồi xuống ở phía đối diện trịnh trọng nói :

" Cha má , người con muốn mang về cho cha má nè !".

Văn Khánh, Giao Linh bất ngờ nhìn Quỳnh Lan, Giao Linh phản ứng đầu tiên :

" Quỳnh Lan ? Con phải không ?".

Quỳnh Lan gật đầu ,Giao Linh liền đi qua ôm Quỳnh Lan :

" Nhỏ này , bây đi bấy lâu nay ,hông có thư từ , hông có nói tiếng nào dới bác luôn !".

Quỳnh Lan :

" Dạ ! Tại ...!".

Cẩm Tú ngắt lời :

" Má ! Đúng tiêu chuẩn làm dợ con chưa má ?".

Quỳnh Lan đỏ mặt liếc Cẩm Tú, Giao Linh cười tươi hơn :

" Sao không ? Còn hơn đấy chứ ! Sao con không nói sớm , để mẹ thấp thỏm tưởng ai !".

Cẩm Tú nhìn Quỳnh Lan cười càng nồng đậm thế là nguyên buổi sáng Giao Linh chiếm luôn Quỳnh Lan ,Cẩm Tú dần cảm thấy quyết định đem Quỳnh Lan lại đây là một sai lầm to lớn trong đời cô

Văn Khánh thấy cô như thế ngồi kế bên nói nhỏ :

" Cha cũng như con ,lúc đầu dẫn mẹ con về ra mắt có ngờ đầu bị bà nội của con dành hết nguyên một ngày !".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top