Chương 1 : Cha Má Muốn Con Sống Sao ?

Chương 1 : Cha Má Muốn Con Sống Sao ?

" Con gái ra đây ăn chút gì đi mà !".

Cô gái ở trong phòng tóc tai rũ rượi ,thần sắc mệt mỏi ,nghe tiếng kêu, oán giận la lớn :

" MẤY NGƯỜI ĐI HẾT , ĐI HẾT CHO TÔI !".

Hai ông bà Nguyễn bên ngoài lắc đầu rời đi ,con ông bà đã như vậy lâu lắm rồi ,năm nay đã 18 nhưng chưa lần nào bước ra ngoài, không đúng lắm lần cuối bước ra ngoài của cô gái trẻ ấy là năm cô ấy 10 tuổi ,bắt đầu có nhận thức rõ ràng về thế giới, nói sao nhỉ? ... Cô tuy là con gái nhưng lại có chút khác người... Cô có một cục thịt thừa ... Ừ ! Nếu không muốn nói trắng ra là bộ phận sinh dục của Nam giới ... Cô ghét chính thân thể của mình, cô ghét nó!  Cô chính là Nguyễn Thị Cẩm Tú ,cha má cô là thương gia , phú hộ có tiếng đức độ , nhiều tiền của , lần lượt là Nguyễn Văn Khánh , Trần Giao Linh, cô chịu sự soi mói của người dân trong làng ,cho dù khi cô sinh ra tin tức về việc bà Nguyễn sinh đứa con gái có chút khác thường đã được 2 ông bà ngăn lại, nhưng vẫn không tránh khỏi việc gia nhân trong nhà truyền ra ngoài ,đỉnh điểm là năm 10 tuổi cô đi ra bên ngoài cùng bà Giao Linh để mua đồ ,thì lại bị những đứa trẻ trong làng trêu chọc là đồ dị hợm, nam không ra nam ,nữ không ra nữ, mẹ cô thấy thế liền nhanh chóng dẫn cô về nhà ,và từ đó cô chỉ ở trong phòng ,không lần nào ra ngoài nữa, Cẩm Tú bó gối ngồi ở một góc của căn phòng, từ từ cầm một con dao lên ,cô đặt nhẹ nó lên tay của mình cười nhẹ ...máu đỏ chảy ra sàn nhà ...tiếng người qua lại...:

" Mệt rồi , con đi ngủ đây ".

Ông bà Nguyễn biết con mình khác người nên luôn muốn mang đến cho Cẩm Tú những thứ tốt nhất ,nhưng bóng ma tâm lý đã chắn ngang giữa hai thế hệ ,ông bà càng muốn tới gần, Cẩm Tú càng muốn đẩy xa ,hôm nay bà Nguyễn đánh bạo đẩy cửa muốn vào xem con mình, bà ngạc nhiên vì chẳng nghe tiếng khóc than hay oán trách gì ,chỉ có một mảng yên tĩnh ,yên tĩnh đến não lòng  ,bà nhìn xung quanh ,trên giường không thấy, bàn trà cũng không ,bà sốt ruột đi thẳng vào tìm kiếm ,trực giác của một người mẹ mách bảo cho bà ,con bà đang gặp nguy hiểm và đúng như vậy ! Bà thấy con mình nằm ở 1 góc phòng ,cùng 1 con dao và vũng máu lớn bao trọn cơ thể của Cẩm Tú ,bà đau đớn la lên :

" NGƯỜI ĐÂU MAU GỌI ĐỐC-TỜ , MAU GỌI ĐỐC - TỜ , CON ƠI LÀ CON , SAO CON BỎ MÁ VẬY CON !".

Hai hàng nước mắt lăng dài trên gương mặt đã có vết hằn thời gian, con bà đứt ruột đẻ ra, người ngoài không thương ,không quý nó nhưng mà bà thương nó ,bà muốn bù đắp cho nó vì bà nghĩ rằng việc con mình khác thường như vậy là do mình ,nhưng cớ sao con bé lại muốn rời khỏi bà ,cớ sao... Ông Nguyễn chạy tới thấy con mình như vậy đứng không vững, ngã khụy xuống khóc lớn , gia nhân cũng lũ lượt chạy tới ,người thì chạy đi gọi đốc- tờ , người thì chạy lại lo cho ông bà Nguyễn ,hôm đó nhà họ Nguyễn ai cũng thức trắng .

Sáng hôm sau .

Sau khi đốc- tờ khám tổng quát lại một lần cho Cẩm Tú và nói rằng tình trạng của cô bây giờ đã ổn chỉ chờ lúc tỉnh lại thôi , thì ông bà Nguyễn mới nhẹ nhõm đôi phần , cũng  may ông trời đã mỉm cười với nhà họ Nguyễn, lúc đó Cẩm Tú chỉ mới vừa cứa trúng động mạch ,chứ chưa cắt hoàn toàn nên vẫn có thể cứu vãng được, ông bà Nguyễn tươi cười đưa đốc-tờ ra cổng, đốc-tờ vừa đi liền có gia nhân chạy tới chỗ của ông bà vui mừng nói:

" Ông bà , cô hai cổ tỉnh rồi !".

Hai ông bà ngơ một lúc rồi mới vui mừng mà đi vào, lúc này ở một góc khuất của hàng rào, một đôi mắt đẹp đẽ nhẹ nhàng híp lại tựa như đang cười ...rất xinh đẹp...

Ông bà Nguyễn chạy vào phòng của con gái mình, Giao Linh hỏi :

" Con gái , con thấy trong người sao rồi ?".

Cẩm Tú nhẹ nhàng trả lời :

" Con ổn rồi , má nói với gia nhân con muốn tắm !".

Bà Nguyễn bất ngờ nhưng cũng đáp ứng con mình, nhanh nhanh phân phó đám gia nhân chuẩn bị nước để tắm ,ông bà không biết là do mình tuổi cao với việc không ngủ 1 ngày sinh ra ảo giác hay sao mà hình như bà thấy con bà đã ôn hòa hơn xưa rất nhiều , nếu như lúc xưa chỉ cần 2 người tới gần Cẩm Tú đã đẩy ra ,thì hôm nay lại chấp nhận đụng chạm và nói chuyện rất ôn hòa ,2 người chắc bẩm, phải tìm đốc-tờ hỏi thêm về bệnh tình con gái mình, lúc này Cẩm Tú lại từ từ ngồi dậy thấy thế Văn Khánh bảo :

" Con gái con còn chưa khỏe nằm xuống nghỉ nghơi đi !".

Cẩm Tú cười lắc đầu :

" Cha , cha đưa con sổ sách tháng này đi , đến lúc con phụ cha rồi !".

Ông Nguyễn ngơ ngác ,ông vừa nghe thấy là con ông muốn giúp ông sao :

" Được được tối cha sẽ kêu gia nhân đem sổ sách tháng này qua cho con !".

Cảm Tú ông lấy ông :

" Con cảm ơn cha !".

Làm xong hàng loạt động tác ,làm Văn Khánh và Giao Linh đứng hình, lúc này cô mới đi tới tủ lựa bộ bà ba màu tím nhạt, từ từ bước ra khỏi cửa phòng tuy cổ tay còn hơi đau nhưng những chuyện này cô vẫn làm được .

Giao Linh ngơ ngác hỏi Văn Khánh :

" Mình ,mình thấy ....!".

Văn Khánh cắt ngang :

" Ừ, tui cũng thấy , hình như con bé thay đổi rồi !".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top