Sắp Đặt

Marcus tỉnh dậy sau một đêm cuồng nhiệt, đầu óc choáng váng, trên người in đậm dấu hôn ngân chói mắt, nhìn nữ nhân lõa thể sau lớp chăn mỏng, gương mặt phấn hồng , nét mặt bình thản vương lại hạnh phúc, đêm qua ắt hẳn rất kịch liệt. Người kia bị cậu thao đến mệt mỏi, trong lòng thoáng chốc hối hận, nhưng dù sao nàng cũng sẽ trở thành cậu phu nhân.

Huệ Tô sớm thức giấc nhưng nàng e ngại hôm qua có phải khiến cậu nghĩ nàng damdang phóng túng nữ nhân không, càng tham luyến tư vị cùng cậu thân mật tiếp xúc. Còn nữa hạ thể nàng rất đau, nhúc nhích một chút khiến nàng cảm nhận như bị xé rách .

Marcus nhìn nàng an nhiên gối đầu trên tay cậu ngủ, trong lòng cũng mềm xuống. Tuy lão già kia tâm cơ nhưng Huệ Tô cũng chỉ là nữ nhân thuần khiết, hơn nữa trong việc này cũng không thể trách nàng, một nữ nhân vẫn luôn có mong muốn chiếm hữu , muốn được khẳng định chủ quyền, một kẻ lăng nhăng như cậu lão họ Trần kia vì con gái dụng tâm một chút có thể hiểu được.

" Cô gái ngốc, dù sao hôn sự chúng ta không thể hủy bỏ, em gấp gáp như vậy làm gì."

Nàng vẫn nhắm mắt lắng nghe lời cậu nói, trong lòng xẩu hổ , còn không phải vì cậu đào hoa lắm nợ duyên như vậy sao, còn mấy nữ nhân phóng đãng kia dây dưa không rõ.

" Tôi không nghĩ mình sẽ có tình yêu, nhưng mà với em tôi nghĩ có thể thử. Ân tôi có một chút việc rời đi trước, ngủ ngon." Nhị Nguyên nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn , tay cũng nhẹ nhàng rút ra khỏi đầu nàng. Trong lúc Huệ Tô vẫn còn phân vân giữa tỉnh dậy cùng cậu đối mặt hay là giả bộ ngủ tiếp thì hơi ấm kia đã rời khỏi nàng, người kia chân vừa chạm đất chuẩn bị rời đi, nàng vội vã mở mắt vòng tay ôm lấy eo cậu.

" Anh phải đi rồi sao?" Nàng gương mặt phiếm hồng e thẹn nói.

Marcus thoáng giật mình, hướng nàng gương mặt vẫn lạnh nhạt nhưng trong ánh mắt đã dịu đi , vươn tay xoa má nàng. " Ân, tôi làm em tỉnh sao?"

" Không có, em.....anh có thể ở lại với em một chút nữa không?"

Marcus nhìn nàng càng khiến nàng e thẹn quay đi, chuyện gì hôm qua đều đã làm rồi, còn do nàng chủ động, hôm qua và sáng nay nàng như hai con người khác vậy . Cậu khẽ cười vừa nhấc thân mình vô tình động khiến nàng hạ thể đau đến nhăn mặt .

" Huệ Tô, em sao vậy? " Marcus lo lắng nhìn nàng . Huệ Tô gương mặt càng đỏ bừng, cậu quả thật một tên xấu xa, hành nàng thê thảm còn mặt dày hỏi nàng tại sao, vấn đề này nàng làm sao có thể mở lời cơ chứ. Nhìn nàng gương mặt đỏ ửng lại mang theo âm sức tức giận bất giác cậu khẽ mỉm cười, luồn tay vào trong chăn bế sốc nàng lên.

" Đừng cử động, tôi giúp em tẩy rửa. " Marcus ôm nàng vào lòng, chậm rãi tiến vào nhà tắm.

Tuy nói cậu từng qua đêm với rất nhiều nữ nhân, nhưng vấn đề này là lần đầu tiên , cậu cũng không hẳn nhẫn tâm với nữ nhân của mình , có thể bỏ mặc nàng khó khăn tự chịu.

Marcus nhẹ nhàng xả nước ấm vào bồn nhẹ nhàng thả nàng xuống , đồng thời lõa thể tiến vào bồn tắm, bồn tắm khá lớn tắm hai người cũng không phải vấn đề, nhưng mà cái gì cũng làm qua rồi nàng vẫn còn e thẹn khiến cậu không kiềm lòng muốn trêu chọc.

" Thoải mái một chút, dù sao hôm qua cũng không phải thấy hết rồi ." Cậu chậm rãi áp sát lên nàng trong làn nước ấm mềm mại cậu cảm nhận được cơ thể nàng không ngừng run lên. Cho đến khi cậu áp hẳn lên người nàng , vô tình tiểu huynh đệ phía dưới phản ứng chạm vào hoa nguyệt vẫn còn xưng lớn khiến nàng phía dưới đau nhăn mặt , hơi thở hỗn loạn.

" Lão bà , gọi lão công. " Marcus nhìn nàng gương mặt khẽ biến nhăn lại, gương mặt đỏ hồng, hơi nước phảng phất càng tạo thêm mỹ cảnh . " Ân, lão công.....đau...." Nàng hai tay chống trước ngực cậu, e thẹn quay đi.

" Ngoan, để lão công giúp em tắm." Marcus nhẹ nhàng chạm vào nàng da thịt , gương mặt nàng càng đỏ, hơi thở càng loạn, nếu không phải hạ thể nàng còn đau nhức cậu không nhịn được muốn tiếp tục thao nàng .

" Vẫn là để em, hôm nay không phải anh có cuộc họp sao. Không thể đến trễ nha." Huệ Tô ấp úng nhìn cậu nói, chỉ thấy Marcus khe cười bước ra khỏi bồn tắm, quấn vào khăn tắm bước ra ngoài nhà.

" Ân, vậy chiều sẽ tới đưa em đi chơi "

.........

Buổi sáng tại Trần gia, phía dưới bàn ăn chỉ có chủ tịch trần cùng phu nhân lão đang ngồi ăn sáng, Marcus cũng không thể như ở nhà gấp gáp rời đi.

" Chú Trần, phu nhân dùng bữa sáng , cháu có việc cần rời đi ạ."

" Nhị nguyên, có việc gì gấp rút chứ, ở lại dùng bữa sáng. Tiểu Tô còn chưa thức dậy sao? " Trần Triển Minh nhâm nhi tách trà nói. Với kinh nghiệm lâu năm ông cũng nhìn ra đêm hôm qua kịch liệt, nụ cười trên môi càng đậm.

" Đúng đó, ở lại cùng chúng ta dùng bữa sáng. Đêm qua cậu cũng mệt nhọc, không ăn sẽ ảnh hưởng sức khỏe nha." Tu Nhã ngồi một bên ung dung xâm miếng thịt chậm rãi thưởng thức. Từng cử chỉ đều câu dẫn cậu, khí tức phóng đãng đến vậy.

Marcus biết không thể từ chối đành chậm rãi ngồi xuống bàn vị trí đối diện Tu nhã, cậu vừa ngồi xuống dưới bàn chân người kia vươn tới mân mê chân cậu. Marcus khẽ ho khan nhưng người kia vẫn không ngừng ý định trêu chọc, nếu lúc này đứng dậy hay tránh đi ắt sẽ bị phát hiện . Hơn nữa nữ nhân kia điên rồi sao, trước mặt chồng mình cùng con rể tương lai gian díu.Thiết nghĩ có phải lần phóng túng đêm đó là sai lầm a, cậu hối hận.Nhưng cũng chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn.

Tuy nhiên vẫn không thể qua mặt lão , dù sao lão cũng là con sói già trong kinh doanh, dù thay đổi nhỏ nhất lão cũng có phát hiện. " Nhị Nguyên , khó chịu trong người sao?"

Thấy Trần triển Minh vừa lên tiếng Tu Nhã càng nổi lên ý trêu trọc, di chuyển chân lên vị trí ở giữa bỡn cợt khiến Marcus giật mình . Nhưng rất nhanh thu liễm ngượng ngùng quay sang nhìn lão.

" A, chú Trần cháu không sao, chỉ là hơi mệt ." Marcus liếc mắt nhìn Tu Nhã, nữ nhân kia vẫn thản nhiên ăn. Cậu nhìn nàng khó xử ánh mắt xẹt qua tia điện. Không còn cách nào khác cậu kẹp chặt hai chân lại nhưng chân nàng ta vẫn ở giữa, nàng ta thì làm bộ không liên quan , thật muốn đem chân nàng ta chặt đứt.

" Ân, chuyện giữa cháu và Huệ Tô ta nghĩ cũng nên sớm kết hôn. Cháu thấy 2 tuần nữa tổ chức hôn lễ không vội?" Trần Triển Minh không nhịn được nữa đi thẳng vào vấn đề.

Marcus gật đầu, chuyện đêm qua xảy ra hiện tại cũng không thể dây dưa lâu thêm được nữa." Dạ được, để cháu về nói với cha , 1 tuần nữa sẽ đem lễ qua, cũng chuẩn bị đám cưới ."

" Chuyện này thì không cần, ta hôm qua cũng gọi cho lão Vương , cũng đã đồng ý chỉ còn xem ý kiến của cháu. Chiều nay hai đứa đi thử mấy bộ đồ cưới ta cho thiết kế , còn có hàng trăm mẫu nhẫn đều được chuẩn bị, chỉ còn xem ý của hai đứa." Lão Trần nhâm nhi tách trà nhìn cậu nói. Thì ra đã sớm chuẩn bị, chỉ đợi cậu lọt hố, quả nhiên là cáo già, toan tính đến như vậy.

" Vậy thì để chú Trần nhọc tâm rồi. " Marcus cười gượng nhìn lão nói.

Trần Triển Minh cười sảng khoái. " Không phiền, hiện tại đều sắp kết hôn còn gọi ta chú Trần a."

" a, dạ vâng cha. Là Nhị Nguyên thiếu sót . " Marcus sửa lại , cũng cười cười hướng bọn họ nói.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top