Chương 6 : Em sợ mất chị

"Chúng tôi đã tiến hành ghép da thành công cho bệnh nhân, cô ấy bị bỏng khá nặng, đặc biệt là phần lưng, nhiều vết khá sâu còn ăn vào cơ và xương,còn ở...."

Vị trưởng khoa sau một ngày cực nhọc cùng các vị bác sĩ của bệnh viện phẫu thuật cho nàng, bây giờ khuôn mặt cực kì mỏi mệt ngồi ở bàn làm việc thông báo tình trạng của Phương Linh cho Châu Minh biết. Bệnh nhân gần như hấp hối thế kia, ông ta và đồng nghiệp đã phải cố gắng hết mình trong phòng mổ. Trải qua hơn 8 tiếng, cuối cùng cũng có thể gọi là giữ được tính mạng của cô gái kia.

"Làm sao??"

Châu Minh ngồi đối diện bàn làm việc của ông ta, lông mày cau lại nhìn kẻ trước mặt mình đang nói thì ngừng lại. Cô không thích hắn ăn nói kiểu nửa chừng như vậy, chỉ làm cô lo lắng và sốt ruột hơn thôi.

"Ở dưới thì cũng không khá hơn,thậm chí còn bị loét ở bên trong do sử dụng đồ cứng chạm vào...."

Ông ta thấy giọng gay gắt của cô liền nói tiếp.

"...."

"Hiện tại tôi đã cho người chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức đặc biệt. Vì là phòng vô trùng cho nên chưa ai được vào.Mong cô thông cảm!"

Cô im lặng suy nghĩ. Nàng bị thương nặng đến vậy sao? Cô cũng không nghĩ là mình sẽ quá tay như vậy đâu. Chỉ là, do quá tức giận mà thôi.

"Đưa tôi đến đó!"

Châu Minh lạnh lùng ra lệnh.

.....





"Đây là phòng hồi sức tốt nhất của bệnh viện. Chúng tôi sẽ sử dụng những biện pháp chữa trị tốt nhất. Mong Hàn tổng hãy yên tâm."

Vị trưởng khoa nói một cách đầy tự tin. Dù gì thì ông ta cũng là bác sĩ có kinh nghiệm nhất ở bệnh viện này. Lấy lương tâm và danh dự của một bác sĩ ra đảm bảo, có chết ông ta cũng không dám mắc sai sót. Liếc nhìn cô gái đang nằm thoi thóp bên trong phòng kia, người được cố định với giường, thậm chí cả người không một chỗ nào là lành lặn mà thở dài. Chỉ dám nhỏ giọng xoa dịu tâm trạng rối bời của cô.

Sau khi ông ta rời đi, Châu Minh vẫn cứ đứng tần ngần trước cửa phòng vô trùng nơi Phương Linh đang nằm bên trong. Cô lặng lẽ nhìn qua tấm kính ngăn cách bên ngoài với căn phòng, tầm mắt thu về  người con gái mình yêu đang phải nằm sấp trên giường bệnh. Dây nhợ dính đầy trên cơ thể, khắp người là những tấm băng màu trắng vẫn còn đang rỉ máu. Thậm chí, nàng ấy còn đang phải đeo ống thở. Hơi thở loạn nhịp, yếu ớt.

"Phương Linh....chị phải mạnh mẽ lên..."

Châu Minh nở một nụ cười méo mó, nước mắt nóng ấm không tự chủ được mà rơi xuống. Nàng bị như ngày hôm nay là do cô. Là cô quá tay, không biết kiềm chế mà tổn thương nàng ấy. Khiến nàng ấy bây giờ phải dựa vào những dụng cụ y tế kia mới duy trì được sự sống. Cô hối hận, hối hận lắm rồi.

Nhưng cô sẽ không để cho nàng phải chịu đựng đau đớn này lâu đâu. Rồi nàng ấy sẽ khỏe mạnh trở lại, nhất định là như vậy.

"Nói với vị trưởng khoa, bảo các bác sĩ làm mọi cách tốt nhất chữa trị cho vợ tôi. Không biết bằng cách gì, nhất định phải mạnh khỏe trở lại!"

Liếc ánh mắt sắc như dao về phía mấy tên vệ sĩ, cô nói bằng giọng đều đều. Âm vực không cảm xúc khiến người ta lạnh gáy.

"Dạ thưa cô chủ."

Đám vệ sĩ liền cúi mình trả lời,nói gì thì nói,cũng thật tội nghiệp cho cô gái trong kia. Mà cô chủ của họ lại rất yêu thương cô ấy, nhỡ mà cô gái ấy không được điều trị tốt, chắc chắn họ sẽ bị cô chủ lôi ra đánh cho một trận không lối thoát để trút giận.







.....


"Ah.... ưm...."

Hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy sau khi tỉnh lại, chỉ toàn một màu trắng xóa cùng những tiếng "bíp bíp" nho nhỏ từ đâu đó phát ra. Nàng thấy cơ thể kiệt quệ rõ rệt, môi thì truyền đến cảm giác khô khốc. Quan trọng hơn, cả cơ thể nàng như không còn một tý cảm giác nào nữa. Đến nhấc tay nhấc chân cũng không nổi. Có cố gắng đến cỡ nào để nhích dù chỉ một chút cơ thể cũng không được.

"Bác sĩ,bệnh nhân tỉnh rồi!"

Người y tá đang thay băng cho nàng, thấy mi tâm nàng khẽ lay động, liền mừng rỡ thông báo ngay cho vị bác sĩ đang kiểm tra và ghi chép bệnh án kế bên.

"Mau thông báo cho trưởng khoa, nói bệnh nhân đã tỉnh!"

"Vâng thưa bác sĩ!"

Phương Linh mang máng nghe được những lời trao đổi của vị bác sĩ cùng cô y tá kia.

Bệnh nhân? Nghĩa là nàng đang ở trong bệnh viện sao? Nhưng họ đã làm gì nàng vậy? Tại sao, tại sao lại không thể cử động được thế này?


.....

"Sao? Vợ tôi tỉnh rồi? Có thật không?"

"Dạ thật thưa cô!"

Châu Minh bỏ qua vị trưởng khoa kia, nhanh chân chạy đến trước phòng bệnh của nàng. Tâm trạng vui vẻ ra hẳn. Vậy là sau gần một tuần hôn mê bất tỉnh thì nàng cũng đã tỉnh lại. Cô đang vui mừng chết mất!!

"Vậy mau bảo người của ông ra ngoài hết đi, tôi muốn vào thăm vợ tôi!"

"Nhưng thưa cô..."

"Lại có chuyện gì đấy??"

Tâm trạng đang vui bỗng dưng lại bị lời nói của trưởng khoa làm phân tâm. Châu Minh gắt lên, thái độ bực mình rõ rệt.

"Tôi khuyên cô đừng nói hay làm gì để cho bệnh nhân cảm thấy khó chịu hay không thích, như thế sẽ dễ gây sốc cho vết thương."

"Rồi rồi, vậy bao giờ có thể xuất viện?"

Châu Minh vốn chẳng quan tâm tên trưởng khoa nói gì, cô giờ chỉ muốn đến thăm nàng thật nhanh thôi. Với lại, cho nàng ở đây cô thật chẳng yên tâm, mấy tên này dù gì cũng là nam nhân, không tránh khỏi việc chướng tai gai mắt của cô mỗi khi đụng vào cơ thể nàng.

"Dạ thưa cô, xuất viện giờ này chưa nên đâu. Vết thương của vợ cô vẫn phải được bệnh viện chăm sóc tiếp thì tốt hơn."

Vị trưởng khoa thấy cô nói vậy liền lên tiếng can ngăn. Dù gì cô gái kia gần như được bọn họ đưa từ cõi chết trở về, vớt được nửa cái mạng của cô ấy đã là khó lắm rồi. Cô gái ấy mới nằm viện chưa đến một tuần, mà vết thương phải ít nhất mấy tháng mới có thể gọi là gần như lành hẳn. Nếu mà xảy ra biến chứng, họ sẽ kham không kịp mất. Tốt nhất cứ sử dụng biện pháp an toàn nhất có thể.

"Không được, mấy tên các người toàn là nam nhân, động chạm lên người vợ tôi còn ra thể thống gì!"

Châu Minh đâu phải đui mù, mấy ngày trời đứng ngoài phòng bệnh xem họ chăm sóc nàng. Ánh mắt cô mỗi lần thấy bọn bác sĩ kia chạm vào cơ thể nàng lại lạnh đi vài phần. Sự khó chịu dâng lên cực điểm khi hàng ngày thấy vợ mình bị bọn nam nhân khác đụng chạm. Với một người đầy tính sở hữu như cô. Không đánh chúng chết là may rồi.

"Nhưng...."

"Không phải nói nhiều, chuẩn bị giấy xuất viện đi."

"Dạ vâng."

Ông ta biết không thể cãi lời, đành nhu thuận im lặng. Quyết định dù gì cũng nằm trong tay cô.

Châu Minh nhanh chóng thay bộ quần áo diệt khuẩn do bệnh viện chuẩn bị mà bước vào phòng. Vừa mở cửa vào đã thấy nàng đang được một cô y tá thay dây kim băng truyền dịch. Mặt nàng hốc hác xanh xao, chỉ có đôi mắt hình như đã hồi phục một chút nhận thức, mở ra nhìn về khoảng không phía trước.

Nhưng vừa nhìn thấy cô, mất nàng gần như đã trợn lên, biểu cảm trở nên thất thần mất kiểm soát.

"Ah...tránh ra...đừng..."

Nàng yếu ớt nói từng chữ, hi vọng xua đuổi được con người kia đã khỏi đây. Sự xuất hiện của cô khiến một người đang dần hồi phục như nàng, lại như bị nhấn chìm trong đau khổ một lần nữa. Nhớ lại những kí ức kinh hoàng còn sót lại trong đầu, không khỏi sợ hãi đến run rẩy lợi hại.

"Em không có làm gì chị đâu."

Cô thấy nàng hốt hoảng ra mặt liền lên tiếng trấn an.

"Đừng lại gần mà..."

"Tôi rất sợ...hức...cầu..cô.."

Nàng chỉ có thể lắp bắp những câu vô nghĩa để mong cô ra ngoài. Nếu có thể, mong cô đừng bao giờ vào đây nữa. Thân thể nàng đã không còn nghe lời nữa rồi, nếu cô còn tiếp tục hành hạ chẳng mấy chốc sẽ không thể cứu chứ đừng nói là vớt mạng lại.

"Thưa cô, bệnh nhân có vẻ không ổn, mong cô ra ngoài giùm."

Y tá thấy bệnh nhân đang bình thường gần như muốn nổi điên lên, liền mau chóng đuổi cô ra ngoài để xoa dịu nàng.

"Nhưng...."

Cô đã làm gì nàng ấy đâu?

Chỉ muốn vào thăm nàng để biết nàng đã ổn hơn chưa thôi mà?

Tại sao lại sợ cô đến vậy cơ chứ??
......

Bực bội, lo lắng, Châu Minh sốt ruột đi vòng vòng bên ngoài phòng bệnh. Vừa nhác thấy bóng trưởng khoa đi đến, đã không kiềm được mà đánh ông ta.

Phương Linh tiếp tục phải thở bằng máy oxy khi trải qua cú sốc kia. Nàng lại bất tỉnh không biết bao giờ mới tỉnh dậy. Châu Minh đứng ngoài phòng lòng như lửa đốt, đánh tên trưởng khoa đến xây xẩm mặt mày, túm lấy cổ áo hắn mà hét lên.

"Các người chữa cho chị ấy kiểu gì, mà để vết thương lại bị tái phát thế kia??"

"Chúng tôi đã làm y như những gì mà cô bảo, chỉ là...do bệnh nhân bị xúc động mạnh nên ảnh hưởng đến vết thương..."

Khó khăn nói ra từng chữ, ông ta sợ mình sắp bị cô giết chết mất.

"...."

"Cô ấy chỉ đang ngủ do tác động của thuốc thôi. Cô cứ yên tâm!"

Hết nhìn tên trưởng khoa rồi lại nhìn vào trong phòng, cô hất hắn ra thật mạnh khiến hắn ngã nhào ra sàn, ôm cổ ho dữ dội. Cô cũng thật là mạnh tay quá đi.

Không thể chứng kiến tiếp cảnh này, Châu Minh bỏ đi ngay sau đó.

Nàng ấy không muốn cô vào gặp.

Nàng ấy không muốn nhìn thấy cô.

Được thôi, cô sẽ không xuất hiện trước mặt nàng ấy nữa.

.....

Vài ngày sau khi bệnh tình đã gọi là có chút thuyên giảm, Phương Linh nhanh chóng được cô đưa về nhà. Phòng ngủ được cô cho người dọn dẹp sạch sẽ, những dụng cụ y tế cùng người chăm sóc cũng nhanh chóng được cô đem về. Bây giờ chỉ cần nàng khỏe lại, chuyện gì cô cũng sẽ làm hết.

Để ý và quan tâm nàng là như vậy, nhưng từ hôm đó đến nay, cô chưa xuất hiện trước mặt nàng dù chỉ một lần. Không chỉ sợ nàng thấy cô sẽ lại nổi cơn như lần trước, mà thật sự không có can đảm để bước vào gặp.

Nàng được chuyển về nằm ở phòng ngủ của hai người. Còn cô ngoài làm việc ra thì cũng ngủ ngay ở thư phòng, không có lấy một lần trở về phòng ngủ của cả hai.

Cho đến hôm nay, vừa ra khỏi thư phòng để đến công ty, cô đã thấy được hai y tá cô thuê về đứng ở ngoài cửa, trên tay một người còn cầm khay cháo hẵng còn bốc khói. Tiến đến, không ngần lại mà hỏi cho ra lẽ.

"Có chuyện gì vậy?"

"A, Hàn tổng."

Hai cô gái kia giật mình, lắp bắp chào cô.

"Các cô không cho vợ tôi ăn sao?"

Nàng giờ sức khỏe còn rất yếu, tất nhiên chỉ có thể ăn cháo trắng. Mà bây giờ nhìn thử xem, kim đồng hồ đã nhích đến  con số 9 rồi, có nghĩa đã hơn 9h sáng mà họ vẫn chưa cho vợ cô ăn. Tính bỏ đói nàng ấy hay gì??

"Thưa cô, tất nhiên là chúng tôi luôn cho cô ấy ăn uống theo đúng chỉ thị của bác sĩ. Nhưng mà, Hàn phu nhân nhất quyết không chịu ăn dù chỉ một miếng."

Thấy ánh mắt giận dữ của cô chủ, hai người kia không dám dối lòng mà trả lời ngay sự thật. Quả đúng là từ hôm nàng được họ chăm sóc đều không chịu ăn gì cả, họ ngoài bất lực dỗ dành cũng chỉ biết truyền dịch để níu kéo sức khỏe cho nàng mà thôi.

"Đưa đây."

Giật lấy khay cháo trên tay y tá, cô nhanh chóng xoay nắm cửa bước vào phòng ngủ. Nàng lại làm sao đây? Bộ muốn bức cô tới điên hay sao mà lại bỏ bê không ăn uống?

Phương Linh đang nằm yên tĩnh trong phòng, nghe tiếng mở cửa, cứ ngỡ là y tá như mọi lần, lại lên tiếng chối từ.

"Các cô đem ra ngoài đi, tôi không muốn ăn!"

"Tại sao lại không ăn? Y tá nói nếu chị không ăn sẽ rất dễ bị ốm sốt vì vết thương, vậy mà lại không ăn?"

Vì không thể quay đầu, chỉ đến khi Châu Minh xuất hiện với khuôn mặt hằn học. Nàng mới hốt hoảng co rúm người lại. Cô lại vào đây làm gì? Không phải mấy hôm nay đều không tới đây sao?

"...."

Giận dữ đặt cái khay lên bàn, cầm lấy bát cháo hẵng còn nóng, cô ngồi xuống bên giường, múc một muỗng vừa ăn rồi thổi cho nguội bớt, sau đó liền đưa đến miệng nàng. Ngữ điệu mang đầy vẻ ra lệnh.

"Há miệng!"

Nàng hết nhìn muỗng cháo rồi lại nhìn khuôn mặt cau có của người kia. Thậm chí còn thấy rõ dấu răng nàng để lại trên mặt cô hôm trước. Nhưng Phương Linh kiên quyết tới cùng, nàng nheo mắt nhìn cô, giọng khàn khàn cất lên.

"Không đói...tôi không ăn..."

"Cái gì mà không đói cơ? Chị từ hôm nằm viện đến giờ đã ăn uống được miếng nào đâu?"

Khí tức tỏa ra nồng đậm, Châu Minh gần như lại muốn nổi cơn giận dữ. Cô vốn nóng tính, tính kiên nhẫn lại chẳng có là bao. Nàng cho dù có không thích cô, nhưng cũng phải ăn uống. Thấy vợ mình tuyệt thực như vậy cô không nổi cáu mới là lạ.

"...."

Nàng lặng thinh không đáp. Bây giờ chỉ có nước đè nàng ra ép ăn, nàng không làm gì được mới đành chịu. Chứ đừng hòng nàng mở miệng. Có chết cũng không.

"Đừng có mà cứng đầu, em sẽ hành hạ lỗ nhỏ của chị nếu chị không ăn đó!"

Ai chứ nàng có thể cứng đầu được, chứ riêng cô thì không. Kể cả nàng có bị thương. Cô cũng không khoan nhượng đâu.

"Cô...."

Phương Linh cứng họng không nói nên lời, hại cô ra thế này chưa đủ? Vẫn còn muốn tiếp tục làm sao?

"Sao? Tưởng em không dám à?"

Châu Minh cười khẩy, nàng nghĩ cô nói mà biết đùa à.

Đặt tô cháo sang một bên, Châu Minh trèo lên giường, lấy tay lần mò xuống cúc huyệt nàng mà cho một ngón vào.

"Ưm...đau..."

"Ah...đừng động..."

"Hức....đau quá!"

Cúc nhỏ bị ngón tay cô ra sức chọc ngoáy, thậm chí còn đút thêm một ngón nữa vào là hai. Nàng trào nước mắt mà kêu la, không ngờ rằng mình mới hôm nọ bị cô cho nằm liệt giường như vậy, mà bây giờ vẫn tàn nhẫn tiếp tục hành hạ. Thực là so với cầm thú cũng không bằng!

"Ô....không...đừng chọc..."

"A...hức...đau...ô ô...."

"Cầu cô..."

"Vậy thì mau ăn đi!"

Cô hất hàm ra lệnh, nàng yên lặng không đáp. Cô lại tiếp tục luân động mạnh hơn.

"Ô...ăn...đừng..."

"Ah...tôi sẽ ăn...đừng chọc..."

Nước mắt nàng vì đau mà liên tục chảy xuống, run rẩy gật đầu đồng ý. Cơn đau ở vết thương cũ vẫn còn chưa hết, cô đã tàn nhẫn động đến khiến nàng khổ sở không thôi.

"Ngoan, ăn hết tô cháo này rồi nghỉ ngơi, tránh động đến vết thương."

Thấy thái độ nàng hợp tác hơn trước, cô cũng không muốn làm khó. Liền cầm lại tô cháo, múc rồi thổi nguội đút cho nàng.

Nàng hé miệng nhỏ một chút để cô đút cho ăn. Ăn được mấy miếng nàng đã quay đi không muốn ăn nữa, một phần vì không thích cô đút cho, hai là dạ dày đang yên lành tự dưng nổi cơn đau đớn.

"Sao thế? Chị phải ăn tiếp mới có sức chứ!"

Thấy nàng đang ngoan ngoãn lại giở chứng, cô nhíu mày không hài lòng. Miệng lại cất tiếng đe dọa.

"Chị lại muốn giống lúc nãy sao?"

Yếu ớt lắc đầu, tất nhiên là nàng không muốn, nhưng dạ dày cứ gợn lên đau đến nín thở mà cổ họng nàng lại dâng lên cảm giác buồn nôn. Không tự chủ được mà nôn hết những gì mới ăn được ra giường, thậm chí còn có một chút máu tươi.

"Ah....ụa..."

"Ha...ưm..."

Nàng cứ nôn tháo liên tục, mặc dù dạ dày lúc này đã chẳng còn gì nữa rồi. Nhưng cảm giác lấn cấn trong cổ họng vẫn khiến nàng buồn nôn đến phát bệnh, thậm chí nôn hết đồ ăn ra lại tiếp tục nôn ra máu. Thành quả của bữa ăn gần như công cốc, lại còn tồi tệ hơn.

"Y tá, mau, lấy thuốc đến đây!!"

Cô hốt hoảng khi thấy nàng vật vã trong đau đớn trên giường, người co quắp lại hết sức thảm thương. Y tá ở ngoài nghe tiếng kêu liền nhanh chóng chạy vào. Nhưng nàng đã lại rơi vào trạng thái mất ý thức.

"Phương Linh,nghe em nói gì không?"

"Phương Linh!!"








........



Phương Linh bị cơn sốt hành hạ suốt mấy ngày mấy đêm, thần trí mơ mơ hồ hồ, cứ hễ rằng mỗi khi tỉnh lại là nàng phải hứng chịu những cơn đau đớn như xé nát từng tấc da thịt trên cơ thể, đau rát xen kẽ ê ẩm khiến nàng phải nằm im bất động trên giường. Cả người như một phế nhân chờ người ta đến chăm sóc.

Và người đó không ai khác chính là Châu Minh.

"Chị chịu khó, sẽ hơi xót một chút!"

Phương Linh khẽ kêu lên, hai tay bấu chặt lấy gối khi Châu Minh dùng đầu tăm bông tẩm thuốc, khẽ miết nhẹ lên từng tấc da của nàng. Môi Phương Linh cắn chặt, dù biết rằng bản thân phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, không khuất phục đối với người kia. Nhưng mà cơn đau đớn kia ập tới như muốn đánh gục nàng, từng hơi thở loạn nhịp khó khăn. Đau đến không tả nổi.

"Chị chịu khó nằm yên ở đây ít ngày chờ vết thương khép miệng. Bao giờ có thể nằm xuống và đi lại như bình thường, thì em sẽ nói."

Châu Minh khuôn mặt không hề có chút cảm xúc, nhìn thân thể trần truồng với vô số những vết thương ứa máu trên cơ thể cô hằng yêu thích. Lại có cảm giác xót xa không thôi.

"Việc này... không phải của y tá sao?"

Nàng lấy hết can đảm lên tiếng, việc này, để y tá làm vẫn hơn. Nàng không thích cô chạm vào người mình.

"Em chăm sóc vợ em, ai có quyền cản chứ?"

Cô chỉ cười nhạt, vừa tỉ mỉ chấm thuốc vừa trả lời. Việc này của y tá, nhưng đích thân cô làm vẫn tốt hơn.

"Xong rồi!"

Dán những miếng băng gạc mới tinh lên những vết thương, cô dọn dẹp một chút rồi đứng dậy. Hôn nhẹ vào trán nàng rồi mỉm cười rời đi. Hôm nay chỉ như vậy thôi, giờ cứ để nàng ấy nghỉ ngơi, cô cũng có chút việc ở công ty nên phải đi rồi.

Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc nàng bật khóc tức tưởi. 

"Hức...hức..."

Phương Linh vừa đau đớn vừa tủi hổ về những gì mình phải chịu đựng của ngày hôm trước. Vừa cảm thấy uất ức đến độ không kìm nén được mà bật khóc. Cảm giác đau đớn lúc này cũng không bằng những gì mà nàng nghe được từ Châu Minh vào ngày hôm trước.

Một sự xúc phạm không hề nhẹ đến lòng tự trọng của nàng. Mà Kiều Phương Linh nàng đây, lòng tự trọng là quan trọng nhất.

'Xem bộ dạng của chị lúc này xem, thật dâm đãng làm sao? Nói thử xem, cái này có thể là giả sao?'

'Đừng cố phủ nhận, chị không thể chối bỏ rằng, cơ thể của chị hay ngay chính tâm hồn của chị, mãi mãi sẽ luôn thuộc về tôi.'

'Đúng là một con điếm dâm đãng! Chị là đang cầu tôi đến thao chị nhiều hơn à?'

'Biết điều thì ngoan ngoãn mà phục tùng đi. Chẳng may để tôi điên lên thì... tôi sẽ xẻo từng miếng thịt của chị cho chó ăn đấy!'

'Ôi vợ yêu, em biết chỉ có em mới đem được cho chị cái khoái lạc tột độ mà. Yên tâm yên tâm, cái lỗ nhỏ của chị sẽ mau chóng được lấp đầy bởi tinh dịch thơm tho của em thôi.'

'Nếu bây giờ mà em đem chị ra mấy cái nhà thổ hạng sang, liệu với ngoại hình cùng sự cứng cỏi này. Liệu chị có thể chịu được ít nhất là bao nhiêu thằng chơi nhỉ?'

Đó là những lời cô nói với nàng, khi mà nàng cự tuyệt y tá lẫn cô không chịu uống thuốc. Châu Minh lúc đó chỉ nhún vai cười một cách bất thường, sau đó liền đuổi y tá ra khỏi phòng. Nói là mình cô cũng cho nàng uống thuốc được.

Đuổi y tá ra xong cũng chính là lúc, cô mặc kệ nàng có đang bị thương nặng, vẫn không thèm để ý mà trút bỏ quần áo, từ phía sau điên cuồng đâm rút khiến nàng kêu lên đầy thảm thiết. Cô nói rằng, đấy là cái giá cho sự cứng đầu của nàng. Vừa làm tình vừa lên tiếng lăng mạ nàng, cô thật sự thấy thích thú không thôi. Sau nhiều ngày chịu đựng, cô lại được thỏa mãn đôi chút.





-AAAAAAAAAAAAA!!!.......

Phương Linh hét lên một cách đầy căm phẫn, nàng dùng cánh tay đau nhức ôm chặt lấy đầu mình, cố ngăn không để nước mắt tuôn rơi. Không phải đâu, nhất định là không phải!!!!! Nàng không có dù chỉ một chút với cái thứ khoái cảm mà cô ta đem lại. Tất cả chỉ có tủi nhục,đau đớn và mệt mỏi mà thôi.

Tiếp tục úp mặt xuống gối mà khóc rấm rứt, nàng hận không thể chết đi. Chết để giải thoát cho chuỗi ngày tăm tối này. Chết để khiến cho ai đó day dứt mà đau đớn. Chết để biến mất khỏi tầm mắt của cô ta. Chết để kết thúc tất cả.

Nhưng Châu Minh đâu có cho phép nàng chết. Nàng phải sống, bằng mọi giá phải sống.

.......




"Vợ yêu, em về rồi đây!"

Sốt sắng mở cửa căn phòng hàng đêm cô và nàng ân ái, Châu Minh mang một bộ dạng vui vẻ đến lạ thường, cô tiến đến bên giường, nơi nàng đang nằm sấp được các y tá cô đích thân thuê về để chữa trị.

Vết bỏng cùng những vết roi kia khá sâu và nặng, cho nên sau khi phẫu thuật thì nàng luôn cần được chăm sóc kĩ lưỡng. Cô cũng không phải là quá vô tình, trong thời gian này cũng đặc biệt quan tâm tới nàng, không hề có hành động nào khiến nàng tổn thương nữa. Hai vụ kia cũng đủ khiến nàng từ bướng bỉnh dần trở nên ngoan ngoãn hơn rồi.

"Chúng tôi xin phép, Hàn phu nhân."

Sau khi bôi thuốc và băng lại vết thương trên lưng của Phương Linh xong, hai cô y tá trẻ liền cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng. Phương Linh chỉ yếu ớt đáp lại lời chào kia.

"Cảm ơn hai cô."

Châu Minh không nói gì,ngồi xuống bên cạnh giường rồi vui vẻ ngắm nhìn nàng. Phương Linh trông thấy cô cũng chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ im lặng nằm quay đầu ra phía cô, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền.

"Chị thấy sao rồi?"

Nhìn tấm lưng trắng nõn giờ đã bị biến đổi hết sức thảm thương chỉ sau một đêm, Châu Minh thở dài hướng nàng bắt chuyện. Cô biết là lỗi của cô, là do cô quá tay, không kiềm chế được cảm xúc mà khiến nàng thê thảm như bây giờ. Vuốt ve mu bàn tay nàng, Châu Minh liền buồn buồn mà nắm lấy nó.

"Chị đừng lo, phẫu thuật rất tốt. Bác sĩ nói nếu được chăm sóc tốt thì sẽ chỉ để lại vài vết sẹo nhỏ thôi, đừng lo, em sẽ đích thân gọi người tốt nhất để chăm sóc chị!"

Châu Minh nói những lời mà cô cho là dịu dành nhất, ân cần nhất đối với nàng. Nếu Phương Linh thật sự bị đau đớn dằn vặt nhiều đến như vậy, thì chị ấy chắc cũng rút ra được bài học rồi.

Bài học mà nàng lên ghi nhớ và đừng bao giờ lãng quên.

Đừng chống đối cô.

"Chị gầy đi nhiều quá,chắc chị đói lắm rồi, để em đi nấu đồ ăn cho chị!"

Châu Minh mỉm cười nhìn nàng mở hé mắt ra nhìn mình, trong lòng lâng đên cảm xúc tràn đầy vui vẻ. Dù gì, nàng cũng đã để ý cô thêm một chút. Dạo này cô hầu như tự tay nấu cháo cho nàng ăn, không để y tá làm nữa, hầu như mọi việc là do cô chủ động làm.

"A...."

Nàng bất giác kêu lên.

"Chị bị làm sao thế? Đau ở đâu sao?"

Cô thấy nàng như vậy không khỏi hốt hoảng. Hay vết thương tái phát?

"Ưm...tôi muốn...đi vệ sinh..."

Quả thật Phương Linh đã buồn đi vệ sinh từ ban nãy rồi, nhưng y tá đã rời đi mất,  chỉ còn Châu Minh ở lại. Nàng cũng không tiện mà nói ra, chỉ đến khi cảm thấy bên dưới gần như không thể nhịn được, mới nhỏ giọng lên tiếng cầu cứu cô, nàng chỉ sợ nhỡ mà đi ra đây, thì chỉ có nước không biết trốn mặt vào đâu. Nghĩ đến thật là xấu hổ mà.

"Tưởng gì, em lấy phễu vệ sinh cho chị ngay."

Cô phì cười, nhanh chóng giúp nàng đi vệ sinh. Nàng thật là đáng yêu, giờ cô cứ túc trực ở đây. Nàng ấy không muốn cũng phải nhờ tới cô thôi.



........

"Hàn phu nhân đã cải thiện sức khỏe nhiều hơn rồi, nhưng tôi lưu ý cô nên cho cô ấy ra ngoài hít thở không khí trong lành nhiều hơn. Vậy mới tốt cho sức khỏe của người bệnh được."

Bác sĩ sau khi thăm khám cho Phương Linh thì liền ra ngoài nói chuyện với cô. Ông ta nói rằng sức khỏe của nàng dạo này đã khá hơn rất nhiều, cô nghe vậy gần như trút bỏ được lo lắng. Đúng là ông trời không phụ cô mà.

"Vết thương của vợ tôi vẫn còn chảy mủ, liệu cho cô ấy ra ngoài có sợ nhiễm trùng không?"

Cô hỏi lại bác sĩ, dù gì sức khỏe của nàng vẫn còn rất yếu. Cẩn thận vẫn hơn.

"Không sao, vợ cô chỉ chưa thể ngồi hay đi đứng được thôi. Còn đâu nếu đặt cô ấy trên băng ca rồi đẩy ra ngoài cũng được. Còn về vết thương, chỉ cần thay băng và chấm thuốc đầy đủ là ổn rồi!"

"Vậy cảm ơn ông!"

......

Nghe những lời nói ấy từ bác sĩ, cô cũng có chút đắn đo, nhưng suy nghĩ kĩ. Cũng là nên chiều chuộng nàng nhiều hơn. Nàng chịu khổ nhiều rồi.

"Ừm, chị có thích ra ngoài hít thở không khí không? Ở trong nhà chắc cũng ngột ngạt lắm rồi nhỉ?"

Đút cho nàng ăn hết tô cháo, cô cẩn thận lau miệng cho nàng sạch sẽ, đặt tô cháo sang một bên, cô suy nghĩ một chút rồi đánh bạo lên tiếng.

Châu Minh lên tiếng hỏi ý nàng, bác sĩ đã nói phải để cho tâm trí nàng được vui vẻ thì vết thương mới mau hồi phục được.

Phương Linh mở to mắt nhìn cô, muốn tìm kiếm một chút dù chỉ nhỏ nhất của sự đùa cợt. Nhưng không, hoàn toàn là nghiêm túc.

"Là thật?"

Nàng lên tiếng hỏi lại để chắc chắn đây là sự thật. Khóe môi hơi vui vẻ cong lên.

"Em không biết nói dối là gì đâu. Để em bảo y tá sửa soạn cho chị, rồi ta ra khuôn viên biệt thự đi dạo!"

Nhìn nụ cười nhỏ nhất của nàng sau khoảng thời gian lâu đến nỗi gần như cô đã suýt quên mất nàng ấy từng là con người thế nào. Một con người hoạt bát, vui vẻ và hay cười. Một lần nữa được chứng kiến nàng vui vẻ trở lại, trong tim dâng lên cảm giác đầy hạnh phúc xen lẫn ngọt ngào.

Ước gì nàng ấy cứ mãi như thế này, luôn tươi cười và hạnh phúc.

Và.... có lẽ là ....

Yêu cô chăng?

Thì có phải đã chẳng có những đau thương này xảy ra không?

.....

Xin chào, mình là Hằng đây!

Ny tui nói sao tui lỡ hành thụ như bà ấy quá! Có phải thế không vậy?:((

Tui đâu ác đến thế?

Tui là một người vô cùng trong sáng và tốt bụng mà!?:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top