Chương 4 : Thẹn quá hóa giận
Đau khổ? Bao giờ mới kết thúc?
Phương Linh đã tự hỏi bản thân câu đó nhiều lần. Nhưng nàng thật sự không thể trả lời được. Đúng ra, là không bao giờ có câu trả lời.
Sự dày vò từ thể xác lẫn tinh thần đó khiến nàng kiệt quệ, khiến một con người vốn dĩ đang có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc như nàng trở thành một kẻ mất hết tất thảy mọi thứ. Từ tự do cá nhân, cho đến quyền được mưu cầu hạnh phúc, đều bị một con quỷ đột lốt người cướp mất.
Hàn Châu Minh, đời này kiếp này, kể cả muôn vàn kiếp sau, nàng đều hận cô ta!!
Kẻ khốn nạn,tâm thần,thú vật đột lốt con người trong sáng,hay cười và luôn mang vẻ mặt lừa người khác đến đáng khinh.
Bây giờ nghĩ lại, nàng có thể trách ai được đây?
Cũng là do nàng ngu ngốc, tin tưởng cô ta là một người bạn,một người xứng đáng được tin tưởng,để nàng đặt trọn hết niềm tin,kể cả những bí mật giữ trong lòng, cứ vậy mà vui vẻ kể hết cho cô ta. Mà lúc nào Hàn Châu Minh cũng chỉ một mực mỉm cười, ánh mắt thông cảm nhìn nàng thấy mà mủn lòng.
'Linh, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng nhớ phải giữ được sự lạc quan nhé!'
Lúc nào cũng vậy, cũng chỉ là những câu động viên, khích lệ tinh thần Phương Linh mỗi khi nàng có chuyện bất kể vui hay buồn. Cô ta luôn ở đó, Hàn Châu Minh luôn ở đó. Với nụ cười tươi luôn hiện diện trên môi, khiến nàng gần như quên hết những mệt mỏi trong lòng mà vui vẻ bên cô ta.
Ghê tởm, Hàn Châu Minh khiến Kiều Phương Linh nàng đây quá đỗi ghê tởm với những hành động trong quá khứ của cô ta.
Tại sao cô ta lại tự mình đắp lên mặt một chiếc mặt nạ hoàn hảo đến như vậy, rồi sau đó tự nhiên phá hủy nó không một chút thương tiếc?
Tại sao? Chỉ mình nàng mới có thấy tâm hồn với những vết đen khó rửa của cô ta, còn mọi người đều không?
Từ cha mẹ nàng, đến bà mẹ mà Hàn Châu Minh hằng kính trọng, đến bạn bè nàng, tất thảy.... đều không biết??!
Rốt cuộc,tâm hồn Hàn Châu Minh mục rữa như thế nào?
Nụ cười đó. Khuôn mặt đó. Giọng nói đó.....
Những hành động quái đản cô ta làm với nàng hằng đêm....
Nó hoàn toàn trái ngược nhau.
Tất cả chỉ xảy ra, khi nàng lần đầu cự tuyệt cô ta.
Cự tuyệt thứ tình cảm sai trái của cô ta.
Không!!
Ai đó, làm ơn... làm ơn!!
Cứu với!!
Nàng không muốn như vậy nữa!!
Ai đó, làm ơn cứu với!!
Hahahahahahaah........ mộng tưởng, đều là mộng tưởng!!!
Tất cả chỉ mới vừa bắt đầu.
..........
Phương Linh ngồi bất động trước bàn trang điểm, để mặc cho người ta sửa soạn cho mình như một con rối. Lễ cưới,váy cưới,tất cả những gì mà họ chuẩn bị cho nàng, Phương Linh đều không màng đến.
Người ta nói, kết hôn là sự kiện quan trọng của cả đời người. Hai bên đều cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nhìn nàng xem, nàng có hạnh phúc không? Không! Nàng có vui vẻ không! Không! Nàng có mong đợi đám cưới này diễn ra không? Cũng không nốt!
Không! Không! Không!
Nếu có thể, nàng mong tất cả những thứ này hãy biến hết đi!!!
"Tân nương, cô thật xinh đẹp!"
Người trang điểm đặt bộ đồ nghề của mình sang một bên, tấm tắc khen cô dâu xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình. Thật là một bông hoa xinh đẹp,kiều diễm.
Phương Linh nghe vậy, đôi mắt nãy giờ nhìn vào khoảng không vô định bỗng dưng có chút lay động. Liếc nhìn bản thân mình trong gương, nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng, nổi bật cùng đó là bộ váy cưới trắng tinh khôi. Môi khẽ mỉm cười, nàng lên tiếng cảm ơn người kia.
"Thật đẹp, cảm ơn cô."
"Không có gì, cô đừng khách sáo quá haha!!"
Người trang điểm kia cười rộ lên, có vẻ nàng vừa khen đúng ý cô ta rồi nhỉ? Phương Linh im lặng nhìn bản thân mình trong gương một lần nữa rồi lẳng lặng cụp mi xuống.
Thà rằng nàng đừng là một bông hoa xinh đẹp, cứ là một bông hoa xấu xí hay cây cỏ dại mọc ở đâu đó. Có lẽ đã thoát khỏi đôi mắt của kẻ hủy hoại kia chăng?
Cạch!
Tiếng mở cửa vào phòng vang lên rõ ràng, Phương Linh hoàn toàn không hề có một chút phản ứng gì.Đôi mắt vẫn một mực nhắm lại. Còn người thợ trang điểm thì quay đầu lại xem người vừa bước vào là ai, cô ta khẽ reo lên một tiếng.
"Chào cô Hàn, ghé phòng vợ sắp cưới giờ này, dễ mất duyên lắm đó!"
"Ừm, cô ra ngoài một chút. Tôi có chuyện riêng muốn nói với Hàn phu nhân."
Vừa vào đã lên tiếng đuổi người, Châu Minh liền bị người thợ trang điểm ném cho cái nhìn bất bình. Gì chứ? Chính cô ta đã trang điểm cho vợ sắp cưới của cô đó. Sao chưa được câu cảm ơn hay nói dăm ba câu chuyện, mà đã phũ phàng lên tiếng đuổi người rồi? Đúng là vô tình...
Người thợ trang điểm kia suy nghĩ như vậy trong lòng, nhưng cũng không tiện nói ra. Khi nào gặp bà Hàn cô ta sẽ phàn nàn một trận, dù gì cũng là người quen. Nhún vai, cô ta liền hướng của phòng nhanh chóng rời đi.
Châu Minh cẩn thận khóa trái cửa, nhìn Phương Linh ngồi im lặng trước gương mà thở dài một cái. Cô thừa biết nàng không hài lòng với đám cưới này, nhưng dù sao chỉ cần là cưới được nàng về làm vợ. Cô đều vui vẻ bỏ qua hết.
Bởi vì cô rất yêu Phương Linh mà!
"Vợ!"
Ôm trọn thân thể nhỏ nhắn của Phương Linh từ đằng sau. Châu Minh vùi mặt vào gáy nàng mà hít ngửi thân thể quá đỗi thơm tho kia. Từng tấc da thịt của nàng, tất cả, chỉ cần là thuộc về Phương Linh. Đều thật hoàn mĩ đến khó tin. Hàng đêm cô đều áp nàng dưới thân mà thưởng thức cỗ thân thể trân quý kia, nhiều như vậy mà cô vẫn một mực phát nghiện. Cô nghiện thân thể tuyệt mĩ của nàng, cô nghiện hoa huyệt lúc nào cũng ẩm ướt thơm mềm của nàng. Cô nghiện những lúc nàng vì lên đỉnh mà mệt mỏi ngất đi. Tất cả đều như một liều thuốc phiện, kích thích đến từng tế bào trong cô. Mỗi lần như vậy đều khiến cô nổi hết cả da gà, trong lòng lâng lâng dư vị hạnh phúc khó tả.
"Chị thật xinh đẹp!"
"Chỉ một chút,một chút nữa thôi. Chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau!"
Mặc kệ Châu Minh thủ thỉ những lời ngọt ngào bên tai, Phương Linh vẫn không hề có dù chỉ một chút lưu tâm. Nếu thật sự là hạ thủ lưu tình, Phương Linh hận không thể biến mất khỏi tầm mắt của Châu Minh. Hoặc thậm chí Phương Linh từng có suy nghĩ, tại sao đôi chân của Hàn Châu Minh không bị phế bỏ đi, để cho cô ta đừng bao giờ tìm thấy nàng nữa.
Nàng vừa hận nhưng đồng thời cũng rất sợ.
Sợ cô ta, sợ Hàn Châu Minh hơn cả ma quỷ.
Có lẽ tinh thần nàng cũng chẳng còn bình thường nữa, nó dần rơi vào mất ổn định rồi.
"Sao không trả lời em? Chị đừng khiến em phật ý, không phải khi em nổi giận sẽ rất đáng sợ sao?"
Châu Minh cứ từ đằng sau làm loạn, vùi mặt vào hõm cổ nàng mà mút mát. Để lại những dấu hôn màu đỏ nhàn nhạt. Thấy Phương Linh cứ đơ ra như một khúc gỗ, Châu Minh có chút buồn phiền, lên tiếng dọa nạt nàng một chút hòng để nàng nếu có sợ cô thì cũng có đôi chút phản ứng. Nhưng không, Phương Linh mắt vẫn vô hồn,tuy nhận biết được Châu Minh đang làm gì, nàng cũng không phản ứng dữ dội như những lần trước nữa, chỉ mấp máy môi nói một câu đủ khiến cho tâm can cô rụng rời.
"Cô có chán ghét bản thân khi phải lắp một chiếc mặt nạ lên mặt không?"
Mặt nạ? Phương Linh là đang nói cô giả tạo?
"Chị... đang nói cái gì?"
Châu Minh gằn mạnh giọng, đáy mắt đã hiện rõ sự tức giận. Giả tạo? Không đâu, cô vẫn chỉ là chính bản thân cô, không hề có sự thay đổi,thứ khiến cho tâm tính cô thay đổi đôi chút, có lẽ chính là do tình yêu cô dành cho nàng. Cái thứ tình cảm nồng nhiệt và đầy chiếm hữu đó.
Phương Linh tiếp tục giữ thái độ im lặng sau câu nói kia. Khỏi cần phải quá thông minh, nàng cũng thừa biết vừa chọc giận người kia rồi. Để xem nào, từ khi nàng bắt đầu bị ép ở với cô, mỗi khi tức giận Châu Minh sẽ lôi cô ra làm gì nhỉ?
Phương Linh thản nhiên nhớ về hằng đêm Châu Minh chẳng khác gì coi nàng như một món đồ chơi mà đem ra bỡn cợt,trêu đùa.Trói? Đánh đập? Tra tấn? Dùng thứ kinh khủng dưới hạ thân cô ta để mà hành hạ cô?
Chắc là tất cả. Còn gì cô ta không dám dùng lên hạ thân của cô nữa. Ngay cả những khúc dương cụ giả đủ loại cũng đã được dùng hết rồi. Còn gì nữa?
Nàng là đang chờ đợi cơn phẫn nộ từ người kia, đúng như Phương Linh nghĩ, Châu Minh dường như điên tiết lên mà lôi nàng đứng dậy,kéo sát vào người mình. Vì Châu Minh cao hơn Phương Linh một cái đầu, cho nên chỉ cần ngước mặt lên là Phương Linh có thể thấy đôi mắt hằn lên tia hung tợn trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
Hàn Châu Minh quả thực cũng là một đại mĩ nhân, nhưng đáng tiếc, nàng cảm thấy tiếc nuối làm sao,vẻ ngoài thiên thần mà lại có tâm hồn ác quỷ. Đúng là trò đùa mà!
"Nghe đây,chị có thể chửi rủa bất cứ từ gì đối với tôi,nhưng đừng bao giờ,đừng bao giờ gọi tôi là giả tạo nghe chưa??"
.....
Lâu lâu ăn chay đi mấy cha mấy má:)
Tui có câu hỏi nho nhỏ đây:
Nếu Phương Linh là thuốc phiện,
Thì Châu Minh nên nghiện hay nên cai?
Còn nếu tui là thuốc phiện,
Thì cứ cai đi nhé:)
Tui độc lắm,toàn đi ngược thân thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top