Ss1: Xám đen, Chap 1: Khởi đầu.

Xin chào ~w~)..., mình là Kura tác giả... mình chỉ muốn nói với người đọc rằng... tác phẩm các bạn đang đọc là một nhánh khác của bộ truyện "Tiếng gọi từ vô hạn giới", bộ đó của mình đã ngưng trệ nhưng mình vẫn có thể khai thác nó từ nhiều góc độ...

Mình sẽ kể theo lối bên thứ ba và bên thứ nhất trùng nhau.

-Cách đọc:

[-Nhân vật:"Lời thoại, biểu cảm"]. (Nhân vật nói chuyện).

[-Nhân vật*Nói nhỏ*:"Lời thoại,..."]. (Nhân vật nói nhỏ hoặc thì thầm với ai đó, có thể có biểu cảm).

[-"Lời thoại".] (Nhân vật chưa rõ danh tính hoặc nhân vật quần chúng).

["Âm thanh hoặc tiếng động"]. (Hầu như nằm ở phần kể).

[-Nhân vật: Suy nghĩ]. (Suy nghĩ của nhân vật không có dấu ngoặc kép " ).

[-Địa điểm:...]

(.------|  {Đây là phần chuyển cảnh}

.) -----| {Cách nhận biết là có 2 hoẵ nhiều hơn 3 giấu chấm}

Thí dụ như sao:

-Nhân vật A:...

.

.

.

-Nhân vật B:...

Hết thí dụ ^-^).

Còn lại có thể là lời kể của nhân vật hoặc bên thứ ba, ->w^), hãy đọc thật vui vẻ và tưởng tượng thật nhiều vì không ai đánh thuế bạn cả.

.

.

.

-Truyện bắt đầu-

.

.

.

-Chiều không gian liên kết:

Lahei, một sinh vật mèo đen hình người tức Furry, ánh mắt đỏ như máu và sắt lịm... Nó là thuộc hạ của một sinh vật có tên Parados và hiện tại nó đang đứng đối diện và nói chuyện với Parados, cũng là một sinh vật giống Furry nhưng bóng dáng như bị nhiễu loạn.

-Parados:"..., ta ra lệnh cho ngươi thử lại".

-Lahei:"Tuân lệnh...".

Chiều không gian liên kết này là một chiều không gian vô hạn và chứa đựng toàn bộ thế giới và các vũ trụ khác nhau được biểu thị bằng chấm màu đủ sắc.

Lahei quay người lại rồi hóa thành hàng tỉ luồng sáng sau đó bay vào một chấm màu bất kì.

-Parados:"Hai...".

.

.

-Lahei:"Tôi là Lahei..., một con mèo đen biết đi hai chân và là một sinh vật liên kết..., tôi được chủ nhân cho đi nghỉ vì đã phục vụ ngài ấy hàng tỉ tỉ năm qua... Nhưng tôi lại không hứng thú lắm".

Tôi đi vào một thế giới khác, nơi mà tôi thấy mình chẳng có gì để làm cả, tôi lưu lạc trong vũ trụ ở thế giới này... Trong không gian vũ trụ rộng lớn chẳng có thứ gì làm tôi chú ý đến trừ một nơi.

-Từ giờ Lahei sẽ là nhận vật kể xưng tôi-.

-Tôi:"?..., chỗ đó?".

Tôi đã chú ý tới một nơi, đó là một thiên hà, ở thiên hà đó có một hệ hành tinh và hệ hành tinh đó có một chỗ tồn tại sự sống. Nhưng sự sống không quá quan trọng lắm với tôi, thứ mà tôi chú ý đến là một luồng sáng phát ra từ nó.

-Tôi:"Ánh sáng tương lai sao!!!, không thể nào là ánh sáng tương lai!".

Tôi sẽ giải thích, ánh sáng tương lai mà tôi nói tới nó phát ra từ một hành tinh tồn tại sự sống. Thứ đó vô cùng hiếm và chỉ có những sinh vật sống mới có thể sở hữu được, nhưng không chỉ vậy... Sinh vật đó phải có một cuộc sống đau khổ đến cùng cực và bất hạnh... Thêm nữa... nó phải ảnh hưởng đến những thế giới khác tức nghĩa sinh vật này có thể tác động tới thế giới khác trong tương lai và tôi là người có trách nhiệm phải dẫn dắt sinh vật đó đến thế giới mà nó phải đến.

-Tôi:"Cái ánh sáng này...".

Tôi khá thắc mắc về luồng sáng đó, nó khá yếu và có vẻ đang dần mất đi.

Tôi nhận ra gì đó và lập tức dịch chuyển thẳng tới chỗ hành tinh có sự xuất hiện của ánh sáng tương lai đó.

Tôi lơ lửng trên bầu trời khí quyển của hành tinh này và xem xét thông tin của nó.

-Tôi:"Lại là hệ mặt trời và trái đất sao?...".

Nơi này vẫn luôn tồn tại sự sống ở những thế giới khác... nhưng mỗi thế giới đều có sự khác nhau chút ít, tôi hơi hoang mang vì hiện tại cái ánh sáng tương lai đó đã biến mất hoàn toàn.

-Tôi:"Chuyện gì vậy?, nó biến mất rồi!?... Không lẽ nào chết rồi sao?".
.

.
Tôi bực mình vì thứ tôi có thể làm ở thế giới này không còn, giờ thì tôi lại chẳng có gì để làm và chẳng có mục tiêu.

Tôi cứ lơ lửng trên bầu trời của trái đất này, tôi nhìn xuống mặt đất.

-Tôi:"Phát triển nhỉ?".

Cái trái đất này khá phát triển, tôi không quan tâm lắm, hoặc tôi có thể làm gì đó... Tôi nhớ lại lời chủ nhân của mình..."Hãy hòa nhập...".

-Tôi:"Cũng được...".

Tôi nghĩ mình nên thử thách bản thân ở thế giới này, có vẻ nơi đây sẽ rất thú vị nếu tôi biết cách tận hưởng nó.
.

.
"Phiuuuu!!!".

-Tôi:"???".

Một tiếng nổ phát ra "Oanh!".

Tôi trợn mắt giật mình, bản thân tôi không tổn hại gì nhưng tôi bị sốc.

-Tôi:"Cái quái quỷ gì vậy!!?".
.

.
Tôi nhìn lại xuống mặt đất, từ bao giờ đã có hàng trăm chiếc xe chứa đầy tên lửa và mấy cái máy bay siêu thanh lãng vãn xung quanh bầu trời nơi tôi đang ở.

Tôi phóng đại âm thanh mình có thể nghe lên và...

-"Khai hỏa!!".

"Phiu!, Phiu!, Phiu!".

Lại hơn chục quả tên lửa được bắn ra, tôi từ đó giờ chưa bao giờ bị như này nhưng giờ đã khác.

-Tôi:"Con người!, lại là các ngươi gây chiến!".
.

.
Tôi vội né hết mấy cái quả tên lửa đang bay tới dù biết nó chẳng làm được gì tôi, từng quả xược qua bản thân tôi rồi nổ.
.

.
-Tôi:Dark-Dimension!".

Tôi sử dụng khả năng của mình tạo ra một cánh cổng cho phép tôi đến chiều không gian riêng của bản thân mình, đó là chiều không gian bóng tối, tôi đi vào rồi đóng cánh cổng lại.

Con người dưới đó không còn thấy bóng dáng của tôi nhưng tôi vẫn thấy họ, giống như tôi phủ một tấm gương hai chiều lên toàn bộ bản thân vậy.
.

.
-"Báo cáo!, nó đã biến mất!".

-"Này!, nó là con gì vậy!?".

-"Báo cáo, mục tiêu biến mất".
.

.
Lũ con người ở dưới đó bàn tán về tôi, tôi bay xuống và ở trạng thái như tàng hình.

Tôi ngó xung quanh bọn chúng, có vài kẻ mặt rất hầm hố và lực lưỡng, có vẻ đó là chỉ huy nam, ông ta nói.

-"Mau chóng rút quân! Và thông báo với các cơ quan cần thiết đi...".

-"Vâng".
.

.
Có vẻ bọn chúng đã từ bỏ..., tôi kệ vậy... Tôi bắt đầu tự mình đi khám phá cái nơi này...
Nói thật thì tôi biết gần như mọi thứ nhưng tôi sẽ quên nó... Tôi nghĩ mình nên làm gì đó để tăng thêm tính thử thách...

Tôi đi từng bước đầu tiên ở cái thế giới này và khám phá mọi thứ,... Tôi sẽ phong ấn một nửa sức mạnh của mình lại... Vì tôi nghĩ nó vẫn quá mạnh và không có gì thú vị... Thật tiếc khi cái ánh sáng đó biến mất nhưng tôi đành chịu và chấp nhận.

-Tôi:"Hai...".

Tôi lưu lạc và khám phá thế giới này một cách nhàm chán vì không có mục tiêu...

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #furry