Chương XXVIII: Đại Lộ Phía Trước


Ba năm sau...

New York, tháng 9, năm 2018...

- Hey, Touya! If you don't hurry, you will be late! (Touya, không mau lên, cậu sẽ bị trễ đấy!)

- There is plenty of time! Peter (đừng vội, còn kịp mà, Peter)

- Do you remember to write a report today? (Cậu quên hôm nay viết báo cáo à?)

- Oh no! I fogot it! (Tiêu rồi, tớ quên mất!)

Buổi sáng hôm nay thật đẹp! Dưới cái nắng, Hawa đang chạy gấp đến trường cho kịp buổi thao giảng của giáo sư. Đã ba năm trôi qua, theo dòng thời gian, mọi thứ như đang đổi mới.

Băng qua một sân bóng chuyền trong trường, bước chân cậu ấy bỗng sững lại khi bắt gặp một hình ảnh quen thuộc.

- Harada? Sao cậu ấy lại ở đây?

- Do you know him? (Cậu biết cậu ta à?) – Peter trỏ ngón tay vào sân bóng chuyền rồi cất giọng hỏi.

- I guess so (Tớ đoán thế). – Nói rồi, Hawa bước đến cửa ra vào của sân bóng.

Trái bóng sắp chạm đất, đột nhiên, một cái bóng lướt đến ngay dưới chân Harada. Cậu ấy dừng lại, vội ngoái nhìn ra phía sau, cánh tay đang vẫy chào ấy, không gì khác ngoài hình dáng quen thuộc:

- Mình không lầm đấy chứ?...Tou...T-ou-ya?!

- Đã lâu không gặp, Samiwa-kun.

Họ ngồi trò chuyện rất lâu, về những gì xảy ra trước đây, tưởng như bao nhiêu kí ức ùa về trong phút chốc. Harada chống tay lên đầu gối của cậu ấy, mắt đăm chiêu nhìn về phía đám cỏ dại trong vườn hoa:

- Tớ nhớ cậu ấy, nhiều lúc, tớ muốn bay ngay về Nhật để nhìn Ayako một chút thôi cũng được. Nhưng cậu biết không, Touya-kun, tớ sợ...Tớ sợ Ayako lại không nhận ra tớ, sợ rằng tất cả những kỉ niệm lúc trước, khi hai chúng tớ gặp lại nhau đều không phải sự thật.

- Vậy là cậu đã trốn đến tận đây à? – Hawa nói bằng giọng điệu bâng quơ

- Tớ không biết làm thế nào cho phải... - Cánh tay Harada chợt khuỵu xuống, ánh mắt ấy di chuyển về khoảng trời xa xăm.

- Ayako...Tớ có nhận được thư từ Amiko, cậu ấy nói từ khi Ayako tỉnh lại, mọi sự việc liên quan đến khoảng thời gian trở thành hồn sống, cậu ấy đều quên hết, như thể có một phép lạ đã xóa sạch trí nhớ của cậu ấy.

- Touya, tớ có nên từ bỏ không?

- Ý cậu nói là tình cảm đối với Ayako...

- Uhm...Cậu ấy đáng ra nên được trở lại như trước, tớ không muốn ép buộc điều gì ở cậu ấy nữa. – Tiếng thở dài nghe thật nặng trĩu.

.............................................................................

Anh Quốc, London

Biệt thự Herbs – Jack Honston


- Spini, ta có việc ra ngoài, mi trông chừng Villrian, khi con bé tỉnh dậy bảo nó dọn cỏ trong vườn giúp ta nhé.

Ngài Ogino giao việc cho Spini, có một cuộc hẹn quan trọng ngay bây giờ và chú linh miu kia phải thay ngài trông chừng ngôi biệt thự. Trên chiếc ghế bành có trải nệm, tiếng thở đều đều của Villrian khẽ khàng vang lên, cô ngủ rất say. Mái tóc xõa xuống gạch, chạm phải chiếc đuôi của Spini, linh miu nhà ta đang cựa quậy ngay dưới tấm thảm, Spini lấy móng nhẹ nhàng gỡ rối những sợi tóc đang quấn vào lông đuôi rồi rời khỏi chỗ ngủ.

Đồng hồ điểm 3h chiều, Villrian vẫn chưa tỉnh giấc, chưa khi nào thấy cô ngủ nhiều đến vậy. Hàng mi thi thoảng động đậy, cô trở mình, quay mặt vào trong, cúi thấp xuống, nằm co ro trong chiếc chăn ấm. Mấy đêm nay, nỗi lo lắng sắp sửa gặp bố đang giày vò cô. Jim muốn gặp cô và đó là lí do khiến tâm tình Villrian có chút dao động. Câu hỏi: "Ông ấy muốn gì nữa đây?" sắp chẻ đôi bộ não của cô mất rồi!

Con chim cú bỗng vọt ra từ chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, nó kêu inh ỏi khắp phòng, Villrian nheo mắt lại, tựa như có một thứ keo dán đã khép đôi đồng tử ấy. Cô uể oải ngồi dậy, vươn vai, xoa xoa con mắt tím rồi xuống ghế. Ôi, dưới thảm toàn lông của Spini!

- Chủ nhân nói, đống cỏ ngoài vườn là của cậu đấy, Light.

- Tớ có việc rồi. – Villrian nhìn ra vườn một chút, chẳng buồn động đến, liền trở vào phòng.

- Light, chờ đã! – Spini cuống cuồng đuổi theo.

- Ah! Việc dọn cỏ ấy giao cho cậu là được, Spini... - Villrian nhìn Spini, trong đôi mắt hiện rõ mưu ý lợi dụng.

- Ánh mắt đó không vui chút nào cả...Chẳng lẽ cậu... - Spini toan bỏ chạy.

- Đúng rồi đấy. – Villrian nhìn vào Spini, cậu ta như bị thôi miên, nhất nhất làm theo lời của Villrian, đi ra vườn dọn sạch cỏ. Nhìn cái dáng linh miu nhỏ thó đang điều khiển đống cỏ ngoài kia, Villrian tặc lưỡi, phủi tay – Giải quyết xong.

Sương giăng thành một lớp mờ ảo, phủ lên ngôi mộ có độc một vòng hoa. Ngài Ogino cần thời gian để bình tĩnh trước khi đi ra gặp gỡ người em trai bấy lâu nay đã trốn tránh. Jim đang đứng đó, trước mắt Jack, thân hình cao lớn và khuôn mặt già dặn hơn. Mái tóc đã bạc màu, tấm lưng cũng không còn mảnh khảnh như mấy mươi năm trước nữa. Duy chỉ đôi mắt màu ngọc bích vẫn sáng lên lấp lánh. Jim tiến đến, vuốt lên dòng chữ " Sandra", sự tiếc thương và đau đớn tràn ngập tâm hồn ông bố đã tự chọn cho mình cuộc sống đơn độc:

- Chắc là em vẫn...còn giận anh lắm đúng không, Sandra?

- Jim...

Cơn gió sắp vào đông bỗng thổi qua, cành cây rủ xuống từ giã một loạt những bạn lá đã "già nua" của nó. Jim không nhìn ra sau lưng, bởi giọng nói ấy không cần đoán cũng biết là của Jack. Đột nhiên, bầu không khí trầm xuống lạ lùng, ta có thể nghe được cả tiếng lẹt xẹt của đám lá rơi lên những ngôi mộ xung quanh. Jack nửa muốn lại gần Jim, nửa muốn không. Khoảng cách bao năm nay đã tồn tại và kéo dài tưởng như vô hạn. Jack từng nghĩ, có lẽ cả đời này cũng không thể nghe được Jim gọi mình bằng "anh" lần nữa. Trong khi bao người Jack tiếp xúc đều đòi hỏi những thứ ngoài tầm với, thì bản thân Jack đây lại chỉ thầm ước một điều giản đơn thế. Nói là " giản đơn" nhưng với con người " dị thường" như Jack thì nó lại trở thành "khó khăn" vô cùng.

- Đã lâu lắm rồi nhỉ...? Nơi đây vẫn vậy, gia tộc Honston luôn uy nghiêm, tôn quý và được Anh Quốc coi trọng. Thế mà gia đình thì đã mất...

- Vẫn còn anh mà, Jim. Còn Liurita nữa...Còn...Villrian nữa...

Chợt, Jim quay lại, không phải là một cái quay phắt giận dữ, Jack dường như cảm thấy cậu em trai mình đã thay đổi. Đối mặt với Jim quả là vấn đề, Jack không muốn xét đoán hay lục lọi những ý nghĩ trong đầu Jim. Sức mạnh không phải là công cụ tùy tiện sử dụng, càng không thể là thứ để cải tạo mối quan hệ với ai đó, muốn họ nhìn nhận lại, phải dựa vào tình cảm mà thuyết phục đối phương.

- Villrian...Con bé... khỏe chứ? Nó có làm phiền...a-n-...an-h không?

Jim?! Nó vừa gọi mình bằng anh, chính tai mình vừa nghe nó gọi thế! Thật, đây là thật sao? Không biết từ năm nào tháng nào, giọng nói của Jim đã xa lạ với mình. Hình bóng của nó cũng sắp tan ra trong trí nhớ của mình. Vậy mà bây giờ. Nó lại đứng trước mắt mình, mở miệng gọi "anh". Khoan đã! Jim vừa hỏi đến tình hình của Villrian sao? Jim chịu chấp nhận con bé rồi ư?

- Nó...ngoan lắm...rất ngoan...và cũng ương bướng như em vậy.

Một dòng nước mắt chảy xuống hai gò má đã có phần nhăn nheo. Jack khóc và Jim đã thấy. Nỗi đau như vỡ òa trong tim. Cả hai đều nín lặng, Jack chùi nước mắt của mình, nhưng chúng cứ thi nhau hết giọt này đến giọt khác rơi xuống miệng, xuống cổ, không cách nào ngưng được. Ôi! Tự nhiên, Jack thấy mình yếu đuối quá...

- Em biết không, Villrian nấu ăn rất ngon, con bé phụ anh dọn dẹp, sắp xếp bản thảo, tuy rằng có đôi khi nó hơi vụng về chút xíu. Nhưng dù sao, bấy nhiêu cũng đáng quý lắm rồi. À, em không biết đâu, mới ngày đầu đến nhà anh sống, nó vặt lông con mèo của anh (Spini) khiến cả phòng bát nháo hết một đêm. Sáng ra lại gây rối khắp nơi, không nói, không cười, con bé lầm lì và khó bảo thật đấy.

- Chắc là em đã bỏ rơi nó trong suốt quãng thời gian khi Sandra mất nên đâm ra thế...

- Em chịu nói chuyện nghiêm túc với anh, thật sự anh rất vui, Jim à. Anh chưa từng nghĩ ngày này lại có thể đến.

- Jack, anh không trách em à? Đã bao nhiêu chuyện em gây ra cho anh và gia đình...

- Không...Anh quên hết rồi...Anh thừa nhận việc em làm vậy cũng là đương nhiên thôi.

- Jack...Sao anh...lại dễ tha thứ quá vậy chứ...?

Jack thấy em mình đang tự trách, nó đang bóp lấy lồng ngực, ngay vị trí trái tim đang đập. Nó đã trở về, Jack là người vui mừng hơn ai hết. Thật tiếc là mẹ không còn nhìn thấy được cảnh này nữa. Jack bỗng thấy tiếc nuối, Jack ước gì mẹ còn sống để chứng kiến gia đình được đoàn tụ như xưa.

- Em không thể chấp nhận con bé. Chính em cũng không biết nữa. Mỗi khi nhìn thấy nó, em lại liên tưởng đến hình bóng của anh trong nó. Em không hề ghét anh, Jack. Em chỉ ganh tị với anh, sao lúc nào, bố mẹ cũng thương anh hơn, Liurita cũng thế. Mọi người trong Honston đều đứng về phía anh. Dù anh có khác người, có kì dị đến đâu, bản thân anh cũng không bao giờ thay đổi. Anh vẫn là anh.

- Jim...Em...

- Từ nhỏ, anh làm việc gì cũng giỏi, cũng hay, còn em thì lúc nào cũng được bố dạy phải noi theo anh học tập. Tốt nghiệp trường loại giỏi, lại thông thạo nhiều điều, ban đầu, em khinh thường vì nghĩ rằng đó là những lợi lộc anh có được từ việc sử dụng sức mạnh. Em muốn vượt lên, muốn chứng tỏ em hơn anh nhưng anh vẫn nhường nhịn em. Và cái ngày em thấy anh phô ra sức mạnh lạ thường đó, em đã nắm được lý do thích đáng để thù hằn anh chỉ vì muốn tách ra khỏi anh, cũng một phần em lo sợ, việc người khác biết mình có người anh như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc sau này. Em đã quyết định đi theo con đường riêng. Em không thể ngờ, Villrian lại thừa hưởng sức mạnh quái dị đó từ anh, thay vì thương yêu nó và thông cảm cho con bé, em lại xem nó như cái bóng của anh mà bỏ mặc, em thù hằn thứ sức mạnh đang chảy trong cơ thể của Villrian. Em không thể bỏ đi sự tự tôn của mình mà hòa thuận với con bé, nếu làm vậy cũng đồng nghĩa em đã chấp nhận anh.

- Anh hiểu em có lý do...để làm thế.

- Không, Jack. Anh nên oán trách em, nếu vậy tâm hồn em sẽ dễ chịu hơn. – Jim lay mạnh bờ vai của anh trai.

- Anh biết thế chứ. Nhưng anh đâu thể làm được, nếu giận em anh sẽ không đến đây đâu. – Jack ôm lấy và thì thào vào tai Jim.

- Em là một đứa ngu ngốc, Jack à...

Từ mấy hôm trước, Villrian đã chuẩn bị đi viếng mộ mẹ. Cô muốn tâm sự với mẹ rất nhiều điều. Villrian phó mặc cho Spini, chờ khi trong vườn không còn cọng cỏ nào thì tâm thuật chắc cũng hết tác dụng. Nghĩ thế, cô bèn rào cổng lại, đón taxi đến nghĩa trang của Honston. Một ngày đẹp trời cho những lời bộc bạch với người mẹ thân thương.

- Villrian hả, ôi, con bé thường xuyên phải nhờ anh dạy dỗ, nó rất bướng, ngang ngạnh nữa, hệt như em khi còn bé. Cả ánh mắt và cử chỉ cương quyết đều không sai khác một tẹo nào cả. Anh đã dẫn nó đi nhiều nơi nhưng nó chỉ có hứng thú với mỗi Tokyo thôi. Nó bảo với anh, nơi ấy rất thú vị và nó muốn chuyển trường đến đấy học sau đợt phẫu thuật ghép mắt.

- Em nhớ con bé hay dị ứng với mùi tỏi, anh chả bảo nó nấu ăn giỏi lắm à?

- Đúng thật là trước đây Villrian sợ ăn tỏi lắm, món nào miễn có tỏi là nó bỏ qua ngay, nhưng giờ ổn rồi. Nó khen tỏi không đến nỗi nào. (Thật ra là Spini đã chọc giận Villrian, khiến cô ăn hết một món cá chiên tỏi mà không hề hay biết, khi nhận ra thì...muộn rồi.)

- Vậy à...Jack này, em định...giao con bé cho anh...

- Sao cơ? Nó không thể sống với anh cả đời được, Villrian cần bố của nó, Jim.

- Em không xứng đáng...Villrian đã nói con bé không cần người bố nhẫn tâm này nữa...

Bó hoa rơi xuống đất. Villrian đứng lặng người trong góc tối. Cô bóp lấy cánh tay mình, một cái gì đó nghẹn ứ ở trong cổ khiến cô thấy thật khó chịu.

Cô ước gì có mẹ Sandra ở bên xoa dịu cô lúc này, miệng cô bặm lại, đã bao lâu rồi cô mới thấy mình khó xử đến vậy. Lần nào gặp bố cũng khiến trái tim cô trở nên hỗn loạn. Cử chỉ và giọng nói kia là đang dành cho cô sao? Bố...Cô muốn gọi thế...Cô hằng mong mình được phép gọi Jim như thế. Sự chai sạn bắt đầu nhường chỗ cho tiếng nấc. Villrian nhẫn nhịn, tiếp tục lắng nghe câu chuyện, cô quên bẵng mất mục đích mình tới đây là gì và cũng không hề nhớ rằng mình đã bảo chẳng cần người bố này.

Bịch...bịch...

Đó là tiếng giày. Đôi giày mà mẹ Sandra đã mua cho bố. Nó đang đến đây. Cánh tay Villrian bỗng nhiên khô cứng, ôm lấy thành tường mà bấu chặt. Cô chỉ biết đứng như thế, im lặng và cúi gằm mặt xuống nhìn bó hoa đang bị gió cuốn đi từng cánh một. Với Villrian lúc này, thật quá khó để đi ra khỏi "hầm trú ẩn" mà đối mặt, cô vẫn chưa hoàn toàn tha thứ được cho bố, dù cho ông ấy có bằng lòng chấp nhận cô hay cầu xin cô một cơ hội, thì cũng thế thôi, trái tim cô vẫn chất chứa những thứ lo âu kia thôi. Ông ấy sẽ kéo dài được bao lâu, một năm, hai năm hay ba năm, tình cảm này rồi cũng tan vỡ, chỉ còn có cô đau khổ? Không! Cô không muốn thế! Chỉ việc phớt lờ ông ấy đi là được!

Nghĩ thế, Villrian dồn hết sức lực, điều chỉnh lại bước chân của mình, lặng lẽ ra ngoài. Cô dõng dạc nhìn Jim, mắt đối mắt, rồi lướt qua không lời chào hỏi. Bàn tay ấy nắm chặt đến vã mồ hôi, Villrian len lén nhìn biểu hiện của bố, chỉ thấy một nụ cười buồn bã trên nét mặt xám xịt. Tóc ông ấy đã bạc rồi, bố cũng gầy đi nhiều, đã không còn những bữa cơm gia đình nữa, không còn bóng dáng người nào khác ngoài bố trong tổ ấm đó nữa. Liệu ông ấy có cô đơn lắm không?

Jack nắm lấy cổ tay Villrian, đưa mắt nhìn Jim rồi nhìn sang đứa cháu gái, cả hai không ai bắt chuyện gì cả. Jim vẫn lặng thinh, còn Villrian ngoảnh mặt đi nơi khác, cô muốn được giải thoát khỏi không khí ngột ngạt này.

- Ta...xin lỗi...con...Villrian.

"Bố?"

"Không thể nào! Ông ấy...ông ấy...Không- thể nào!"

Mắt Villrian đỏ ửng lên, từng giọt thi nhau rơi, cả gương mặt thấm đẫm nước mắt. Cô không muốn Jim nghe thấy mình đang khóc. Có thể trong lòng cô vẫn chưa nguôi hờn trách bố mình. Ông ấy đã bỏ rơi cô suốt mấy năm rồi, bây giờ lại quay về nói những điều ấy, không phải là đang trêu chọc cuộc đời cô quá chứ? Làm sao để tha thứ đây? Chưa khi nào đến ngày giỗ mẹ, Villrian chạm mặt Jim tại ngôi mộ. Cô cũng không biết ông ấy có đến viếng hay không, dù rằng trong lòng cô vẫn mong nhìn thấy hình dáng hoài niệm đó. Cuối cùng ngay hôm nay, ông ấy đã tới, chịu gặp cô, còn tỏ vẻ hối hận với cô, nhưng cô không biết nói gì, cũng không biết phải bắt đầu như thế nào.

- Con có thể ở với Jack nếu con muốn. Ta không muốn cuộc sống của con phải dính dáng gì đến ta nữa. Hãy sống theo ý con.

- Jim, chờ đã! Em bỏ con bé thật sao? – Jack gọi với theo.

- Em không có quyền lựa chọn. Kể từ lúc em cho nó theo anh sang đây, em đã không còn là bố của nó nữa.

- Jim!...Villrian? Dù cho Jim có đối xử với con thế nào thì...

- Cậu định bảo con chấp nhận lời xin lỗi của ông ấy sao? Vậy còn trước đây? Ông ấy có xem trọng cảm giác của con không? CẬU NÓI ĐI!...Cậu bảo con phải làm gì mới đúng. Tại sao vậy? Tại sao cuộc đời này của con phải liên quan đến ông ấy chứ? – Villrian thét lên.

- Villrian, bình tĩnh nào. Cậu chỉ muốn tốt cho con.

- Con chỉ trách số phận, con sinh ra lại là con của ông ấy, là người của dòng họ Honston và là con cháu của pháp sư Nanagi, con muốn mình là một người bình thường, có một gia đình bình thường như bao người khác, thế mà cũng khó khăn đến vậy? Còn ông ấy chỉ biết đến lòng tự trọng của mình. Con không là gì của ông ấy cả! – Villrian vùng vẫy, hất mạnh tay Jack ra, sự phẫn nộ theo đó mà trào dâng.

Villrian lảo đảo, suýt ngã xuống đất, một thân hình vững chắc đã ngay sau lưng cô. Sống mũi cô bắt đầu cay cay, mùi khó chịu ấy đang lộn xộn trong ruột gan. Jim buồn rầu nhìn con gái.

- Cuộc đời của con sẽ thật hạnh phúc nếu không có ta...chăm sóc tốt bản thân, đừng để mẹ con phải lo lắng...

Dứt lời, Jim chào tạm biệt Jack rồi đi thẳng ra cổng. Villrian một mình, đứng lặng trước ngôi mộ. Gió lại thổi xào xạt trên đỉnh đầu, lá lại tiếp tục rơi, dòng thời gian xung quanh vẫn trôi qua, nhưng mang theo dư vị không mấy dễ chịu.

"Bố đã đi rồi? Ông ấy...Sao tự nhiên...Mình...Không được! Mình không được trông mong gì nữa! KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Đầu óc Villrian bấn loạn cả lên, tấm lưng rộng lớn kia sao cô độc quá, buồn tẻ quá. Ông ấy sẽ phải bước qua cuộc sống không có ai thân thích bên cạnh. Chẳng phải lúc đầu ông ấy đã tự quyết định như vậy sao? Cô không hề có lỗi. Nhưng sao thâm tâm Villrian áy náy và lưỡng lự thế này?


Cô...không muốn...ông ấy đi như thế...

- Đừng...- Đừng đi...

Trái tim cô không nghe theo lý trí cô nữa. Cửa miệng Villrian bật mở, một giọng nói âm trầm theo gió sượt qua tai Jim.

Villrian hồi hộp chờ đợi, tim cô liên tục nhảy thình thịch, hai bàn tay cô khóa chặt nơi lồng ngực muốn lật tung lên. Cô dõi mắt nhìn Jack rồi nhìn chính cái bóng lưng phía trước, dường như Jim không hề nghe thấy, ông ấy vẫn buông lơi đi ra khỏi khu mộ. Cánh cổng trắng mở ra, cô nhìn thấy bóng Jim hòa vào ánh sáng của trời chiều, buồn bã và lặng lẽ. Villrian không nói thêm gì nữa.

Tầm 6h, hai cậu cháu Jack mới thong dong bước dưới ánh sáng của những chiếc đèn đường. Nhiều đứa trẻ mặc quần sóc và áo cộc tay, chạy nhốn nháo trong công viên với dăm ba người lớn đang sải bước chuyện trò. Jack ném một cái nhìn ái ngại sang đứa cháu gái, xem ra, Villrian vẫn chưa thoát khỏi tình cảnh đối mặt với Jim. Tuy đã dứt khoát quên hết, nhưng trong lòng cô vẫn đăng đắng về bố, về ước mơ có một gia đình thuở còn bé. Một chú chó con từ đâu chạy đến, quấn quýt dưới chân Villrian, nó cất tiếng sủa eo éo, rồi liếm láp đôi giày của cô. Bất ngờ có một vật mềm mại dưới chân, Villrian nhìn thấy bộ lông mượt của chú chó nhỏ, ánh mắt bắt đầu dịu dàng hơn, cô xoa đầu nó, gãi ngứa và ẵm nó lên. Bỗng nhiên, sau lưng cô, lại có tiếng sủa khác mạnh bạo hơn vọng đến, chú chó con phóng xuống đất, liền một mạch đến nơi mẹ nó đứng. Cô nhìn theo dáng chạy nhỏ bé của nó.

Chú chó con được nâng niu bởi một bàn tay khác...Xem ra chủ của nó đây rồi...

Nhưng...

Đó là...

- Cậu...chúng ta về thôi...về thôi... - Cô nhanh chóng kéo Jack rời khỏi, bởi người chủ đó không ai khác ngoài...

- Con chẳng phải bảo ta...đừng đi sao...? Light?

Light ư? Mặc dù cô đã cấm người khác gọi cô như thế, đơn giản vì cái tên đó chẳng đẹp chút nào, cũng không khớp với bộ dạng lúc nào cũng u sầu của cô, ngoại trừ người đã đặt cái tên đó cho cô...Jim...

- Ông...sao lúc ấy...ông...? – Cuống họng cô như thít chặt lại, không còn hơi sức để nói được trọn vẹn nữa.

- Ta yêu con, Light. – Ông ấy tiến lại gần.

- Đừng, đừng nói vậy... - Villrian xua tay, hoảng loạn.

- Xin lỗi con, con gái...Xin – l-lỗi-con...ta sai rồi... - Jim ôm chầm Villrian, dụi mắt vào vai cô, hai tay ông như hai cánh lim bao lấy cả thân thể đang run lên của cô. – Hãy tha thứ cho sự ích kỉ của ta!

Cô biết nói gì đây? Bao nhiêu lời đau khổ muốn thốt ra đều hóa thành nước mắt, lăn xuống, rơi lên tóc Jim.

........................................................

Tokyo, Nhật Bản

- Ayako-chan, tớ ở đây!

Tiếng hét của Arami dội khắp mặt đường, sở dĩ tôi đã lòng vòng hết mấy mươi phút để tìm cho ra tiệm kem mà cậu ấy nói. Năm nay, tôi sắp tốt nghiệp, tuy có hơi muộn một chút nhưng cũng đủ để tôi kéo dài khoảnh khắc còn đùa nghịch của mình trong phút giây tuổi trẻ này.

- Cậu đó, chỉ đường làm sao mà tớ đi lạc thế này?! – Tôi quở trách Arami.

- Có đâu, thôi đừng giận nữa. Một lát đến sân bay chứ?

- Thôi, tớ không muốn làm kì đà cản mũi. – Tôi vặn vẹo ống hút, làm một hơi ly nước ngọt.

- Tớ chỉ bảo chúng ta đi rình thôi mà. Để Amiko một mình với Hawa, tớ... - Mặt Arami bắt đầu có những dấu hiệu cho thấy cậu ấy đang chuẩn bị kế hoạch gì đó rồi đây.

- Cậu đang muốn đi chiêm ngưỡng thì có, Hawa thì làm sao đâu, tớ tin tưởng cậu ấy.

- Ayako-chan đúng là lạnh lùng hơn rồi... - Arami bĩu môi gièm pha.

Ba năm rồi, từ lúc tôi tỉnh lại trong bệnh viện với một màu trắng của kí ức. Trừ căn phòng bệnh, còn lại đối với tôi đều mang một hơi thở khác thường. Tôi chập chững đi lại khoảng mấy tuần, bồi bổ theo yêu cầu của bác sĩ và làm quen với trường học mới. Mấy tháng sau, tôi dường như đã cảm nhận được nếp sống sinh hoạt đang trở lại với mình. Theo đó thời gian, tâm tính tôi cũng thay đổi hẳn. Kiểu bốc đồng trước kia tôi đã cố gắng sửa nhưng không tài nào thành công, nay đã biến mất.

Tatsuo đã thêm mấy tuổi nữa rồi, bây giờ gia đình tôi không còn khuyết đi chỗ trống nào nữa. Thằng bé rất thích tôi, Amiko nói Tatsuo biết tôi đã trở về nên đang làm thân với tôi. Bụng tôi cười thầm sự cổ vũ của con bé, nó biết tôi còn chưa thoát khỏi tình trạng sau tai nạn đó. Nhờ có gia đình và bạn bè, tôi dần hồi phục lại như xưa. Tuy nhiên, có gì đó khiến trong lòng tôi vẫn trống trải, tôi mang máng nhớ rằng mình đã bỏ lại một điều gì đó rất quan trọng.

Một điều gì đó...rất quan trọng...

Hôm nay, Hawa đi du học trở về, cậu ấy quyết định trở thành bác sĩ và đã tỏ tình với Amiko. Đương nhiên, hai gia đình đã rất vui, họ còn mở tiệc mừng suốt đêm, hát hò ầm ĩ cả khu phố. Tôi chịu không nổi nến trốn tịt trên phòng không dám xuống. Amiko bị bắt ở dưới phòng khách tiếp Hawa, trông hai người thật ngượng ngịu.

Thật lạ là...hôm đó, tôi đã không ghen...

...................................................

Nhà Samiwa...

- Anh sắp đến rồi đây! Em không tự đi đến trạm xe được à?

- Phiền anh vậy, bố em có việc đột xuất nên...

- Tốt thôi, tiểu thư, hôm nay, anh sẽ dẫn em đi tham quan. Xa nhà lâu như vậy chắc quên hết đường rồi phải không?

- Anh vẫn như thế, Tsukaya – san.

Sau cái ngày tồi tệ đó, Ikemi – người mà tôi nghe lén Amiko nói đã có ý muốn hãm hại tôi cũng mất trí nhớ. Tôi có vài lần đi thăm cậu ấy ở phòng bệnh tâm thần. Bác sĩ nói cậu ấy bị sốc nặng, thần trí không còn đủ tỉnh táo nên buộc phía cảnh sát phải hoãn việc tra hỏi. Thêm nữa, gia đình tôi đã đồng ý nói đỡ cho Ikemi vì bố của cậu ấy đã năn nỉ và rơi nước mắt trước gia đình tôi vì cô con gái độc nhất. Hiểu được tấm lòng thương con của ông ấy, chính tôi đã không truy cứu nữa. Dù không nhớ gì nhưng tôi vẫn có cảm giác nên tránh xa Ikemi. Không vì sự nguy hiểm mà là một cái gì đó khác, tôi chỉ biết nghe theo cảm giác của mình. Sau đó, Ikemi nghỉ học và được đưa sang Pháp để trị liệu. Tôi cũng không nghe tin gì từ dạo ấy nữa.

- Em sang Pháp thấy thế nào? Kì nghỉ ổn chứ?

- Vâng...Nhưng Harada chưa về ạ?

- Nó bảo sáng hôm nay sẽ đến Tokyo, chắc là cần gặp người quan trọng...

- Vậy là...tốt rồi...

- Em bảo sao?! – Anh Tsukaya đột ngột quay sang ghế bên cạnh, Ikemi đang cười, trong ánh mắt ẩn chứa một tia vui mừng.

- Không...Không có gì đâu anh.

...................................................

Tokyo, cùng lúc đó...

- Này, mới sáng ra đã réo tớ dậy rồi, tối qua tớ phải ôn bài cho đợt kiểm tra, rất mệt đấy! – Tôi gầm gừ.

- Ayako – chan, ngủ hoài không tốt đâu, cậu xem ra phố có phải sướng hơn không? – Arami xoa dịu tôi.

- Tha cho cậu đấy!

- A! Họ đến rồi!

- Ayako, Arami! Hai cậu đến sớm thế? – Matsu vội ập tới, trông dáng đứng chống tay như thế thì biết cậu ấy đã cố công chạy đến mức nào.

- Hai người đi đón bạn thì thôi, sao lại bắt tớ phải mò dậy chứ? – Cơn giận tôi vẫn còn chưa nguôi.

- Ấy, người bạn này rất đặc biệt, cậu phải đi mới được. – Matsu giảng giải.

Ba người chúng tôi đi đến sân bay, mới mấy hôm trước đi rình Hawa chưa đủ, hôm nay, Arami lại kéo tôi đi "tập kích" ai đó nữa rồi. Khoảng thời gian này, Amiko rất bận bịu. Nó và Hawa hẹn hò suốt, chỉ mình tôi chơi với Tatsuo nên có hơi buồn một chút. Nhưng không có nghĩa là, đi giải khuây kiểu này. Arami bảo tôi ngồi chờ, chán quá, tôi một mình bỏ ra ngoài, đi bộ loanh quanh rồi tạt vào một tiệm giải khát. Đợi mãi vẫn không thấy hai người họ ra, tôi rủa thầm trong bụng, tay vẫn xoay xoay chiếc ống hút. Tiết trời hôm nay lí tưởng thật...

- Xin lỗi, cho tôi dừng ở đây một chút.

Tôi đứng dậy tính tiền, vì tiệm hôm nay có chương trình khuyến mãi quà tặng nên tôi được nhận thêm hai lon nước nữa. Đi ra khỏi cánh cửa, dòng người và xe vẫn tấp nập như thường. Tôi lấy tay che mắt, ánh nắng rực rỡ và mây bay đầy trời. Chắc tôi phải tiếp tục chuyến đi không có đích đến của mình thôi.

Trước mắt tôi là một cửa hàng thể thao. Sực nhớ ra, mình vẫn còn đôi giày bị hỏng nên tôi ghé vào. Lục lọi một lát nhưng không có đôi nào vừa ý mình, tôi thấy hơi bất mãn trong lòng, không lẽ tiêu chuẩn mình cao quá? Hay vì tâm tính có chút khó chịu nên nhìn cái gì cũng không ưa thế này?

Nhưng...khó chịu...nguyên do gì chứ?

Tôi mải mê suy nghĩ, quên mất bản thân đi lộn qua khu giày nam. Có một bóng người đang đứng ở đấy, cũng lựa giày, xem mặt cậu ta đang bí rị giống tôi đây. Đột nhiên, lon nước trên tay trượt mất, chắc đi lung tung nãy giờ nên khiến nó mất đi độ lạnh. Tôi còn chưa kịp nhặt, cậu bạn nam kia đã cầm lấy lon nước đặt vào tay tôi.

- Cẩn thận nhé... - Cậu ấy nhìn tôi cười hiền lành, rồi nhanh chóng bỏ đi.

- Ơ...Cảm...cảm ơn... - Hình như tôi đã gặp cậu ta rồi. Tôi đuổi theo. Ra khỏi đó, tôi thấy cậu ấy chuẩn bị lên taxi, theo phản xạ liền chặn lại.

- Cậu có chuyện gì à? – Cậu ấy nhìn tôi khó hiểu.

- T-tớ...có gặp cậu rồi phải không? – Tôi đang chờ đợi cái gì vậy?

Hai chúng tôi lặng nhìn nhau một hồi. Cậu ấy cười phá lên, lấy tay sờ trán tôi, cậu ta nghĩ tôi có vấn đề à?

- Um...không sốt...

- Cậu...cậu làm gì thế? – Tôi lùi lại.

- Nếu gặp rồi thì sao...mà chưa từng thì sao? – Một câu trả lời chẳng đâu ra đâu.

Nhìn cậu ấy bỏ đi, sao tim tôi đập liên tục vậy chứ? Âm thanh từ giọng nói trầm ấm ấy, tiếng cười ấy thật nghe quen lắm. Nó khiến tâm hồn tôi dễ chịu hẳn.

Bên kia đường, Villrian đang ôm Spini và chú chó con của Jim trong vòng tay âu yếm. Hai bố con đã vui chơi suốt mấy buổi nay ở Tokyo. Chả là, công việc bề bộn quá, nên Jim đã trốn đi cùng con gái mấy hôm, giao công ty lại cho người thân cận quản lý. Ông muốn dành cho Villrian kì nghỉ vui vẻ nhất từ trước đến nay.

- Bố ơi, chúng ta vào cửa hàng kia đi, con muốn gắp thú bông! – Villrian nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vòi quà.

- Nghe hay đấy!

Villrian nắm tay Jim, thả Spini xuống đất nhưng tay kia vẫn ôm lấy chú chó con đang say ngủ. Linh miu kia nhìn cô có vẻ giận dỗi lắm.

- Light...Light! Nhìn kìa! – Spini cào cào đôi giày của Villrian.

- Chuyện gì?....Maminako Ayako? Còn người kia không phải là...

- Gì thế con? – Jim vội hỏi.

- Không ạ. Con vừa thấy một người bạn cũ thôi.

Villrian vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của chú chó nhỏ, cô đứng thẫn thờ nhìn ra cửa kính, trông về bên kia đường trong lúc chờ đợi Jim tính phí. Thật sự thì thời gian không thể vùi lấp được số mệnh. Cái vòng xoay vô hình đó vẫn ôm lấy cuộc đời của cô và cả Ayako. Cuối cùng, Villrian cũng được biết hạnh phúc là gì. Chắc đã đến lúc, cô nên tháo bỏ phong ấn ba năm trước rồi...

- Light...? Không lẽ cậu... - Hàng râu của Spini vểnh lên.

- Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. - Villrian thở phào, cô như trút được một phần nặng nề trong ruột gan. Mớ kí ức ấy, chúng như thể cảm thấy được hiện diện của chủ nhân, nên cứ rộn lên trong đầu Villrian. Cô niệm chú, giải phóng một lượng lớn sức mạnh, đưa những thứ vốn thuộc về ai đó trở lại cho họ. – Thế là không nợ nhau gì nữa nhé.

Tôi săm soi chiếc lon, có một chút dấu tích từ bàn tay cậu ấy hằn lên thân lon nước. Chưa bao giờ, tôi có tâm trạng bất ổn như thế này. Ngồi đến tê cả người rồi, tôi mới đứng dậy, nhìn về phía taxi rời đi mà thấy tiếc nuối. Một dấu hiệu nào đấy đang cố sức mách bảo rằng, tôi vừa bỏ qua cơ hội duy nhất trong đời mình.


Cậu ấy có ý nghĩa gì với tôi chứ?!


- Ayako! Chúng tớ tìm mỏi cả mắt! – Tôi bỗng nghe tiếng la vượt ngàn dặm của Arami đâu đây.

- Sao rồi? Cậu bạn mà Mi-chan nói đâu? – Đôi mắt tôi láo liên tìm kiếm.

- Chuyến bay tới sớm nên cậu ấy đã rời khỏi đó nửa tiếng trước khi bọn mình đến rồi. – Matsu chỉ điểm vào đồng hồ.

- Tiếc nhỉ...Uổng công thật. - Tự nhiên tôi buông lời than thở.

- Thôi, cậu muốn ăn gì không? Hôm nay là chủ nhật nên tớ đãi!

- Ayako, đi nhé, hiếm lắm mới thấy Matsu khao ăn đấy!

- Uh...

...................................................

6h chiều...

- Tạm biệt Ayako-chan!

- Mai gặp nhé. Hai cậu đi cẩn thận!

Chia tay hai cậu ấy xong, đột nhiên, tôi không muốn về nhà nữa.

" Kanagawa...Chuyến tàu đến Kanagawa ..."

Chuyến tàu đến Kanagawa?! Đầu óc tôi khi không văng vẳng tiếng loa tại trạm tàu tốc hành.

Có chuyện gì sắp xảy ra sao?

Tôi tức tốc chạy, mải miết theo âm thanh lảng vảng trong đầu khi đó.

.........Thưa quý khách, chuyến tàu đến Kanagawa sắp khởi hành...Thưa quý khách...

- Vậy là kết thúc rồi... - Harada vác chiếc ba lô lên vai, rồi đưa vé cho kiểm soát. – Không thể nói với cậu ấy...mình...

...Hộc...hộc...Tôi đã đến...Ánh đèn sáng chói từ bên trong tàu đang chen chúc những hành khách và...cậu ấy đang trông ra cửa sổ.

- N-này...cậu... - Tôi nhoài người đến, luồn lách vào bên trong tàu, giờ khởi hành sắp điểm.

- Sao cậu đến đây?! – Cậu bạn ấy hốt hoảng nhìn tôi, không phải là cái nhìn đừa giỡn lúc sáng mà xác thực đang ngạc nhiên vì chạm mặt tôi.

- Tớ...không biết nữa...tớ chỉ muốn nói... - Tôi ấp úng. – Hai chúng ta gặp nhau rồi phải không? Lúc ở bệnh viện...

"INH...INH..." Đầu tôi bỗng đau như búa bổ! Người tôi ngã xuống sàn tàu sắp chuyển động.

- Cậu sao thế?! Tỉnh lại đi! – Ánh mắt đó thảng thốt quá! – Đừng làm tớ sợ! Ayako?!

"H...ara...da...Cuối cùng thì...Tớ nhớ lại rồi...Mừng quá..."

"Ui...Tự dưng mình ngất xỉu? Lưng của ai vậy nhỉ?"

Tôi mơ màng như người vừa từ trong cơn mơ đi ra, khi hồi phục ý thức mới hay cậu ấy đang cõng tôi trên lưng.

- Cho-cho tớ xuống! – Tôi giật phắng người.

- Ah, cậu tỉnh rồi!

Cậu ấy nhẹ nhàng đặt tôi xuống rồi nhìn vào mắt tôi hồi lâu. Tưởng chừng trong đôi mắt cậu ấy chứa cả một bầu trời đầy sao. Nhưng nó buồn quá...Tôi không dám nhìn vào đấy, tôi đang sợ, trái tim tôi run rẩy khi đối mặt lần nữa. Tôi đã quên hình bóng ấy suốt ba năm qua, thật khó để bây giờ lại tiếp tục đón nhận đoạn tình cảm dở dang này. Tôi do dự, có nên nói với cậu ấy rằng tôi đã nhớ ra...hay vẫn nên sống một cuộc sống không có cậu ấy như bây giờ?

Harada, liệu vẫn chờ tôi chứ?

- Cậu là...

- Samiwa...À...cứ gọi tôi là Samiwa được rồi.

- Thật đúng là... - Tôi cười khúc khích, tưởng đâu bấy lâu nay không gặp, ai ngờ Harada vẫn chẳng thay đổi gì cả.

- Cậu cười gì chứ? Họ tôi buồn cười lắm sao? – Cậu ấy nhíu mày, nhìn nét mặt bây giờ khó tưởng tượng nổi, cậu ấy đã từng lạnh lùng thế nào.

- Không phải. Chẳng qua, có một người tớ nhớ là...cách nói chuyện cũng y hệt cậu.

- Trùng hợp nhỉ? Vậy, tôi nghĩ cậu nên về nhà đi, con gái về muộn sẽ bị mắng đấy không phải sao?

- Cậu đang giảng đạo lý đấy à? – Tôi kênh kiệu.

- Mau lẹ như cậu chắc một mình về cũng được đó, vì cậu tôi lỡ chuyến tàu rồi, giờ phải ngủ bụi ngoài đường này.

- Con trai xa nhà một đêm đã kêu ca! – Giọng tôi chế giễu cậu ta nghe cũng được đấy.

Thời gian hóa băng chừng mươi phút rồi loãng dần, Harada bỏ đi. Tôi buồn cười tính khí con nít đó, mới đùa thôi thế mà đã giận dỗi rồi.

- Nếu cậu muốn, tớ cho ngủ một đêm...Tính rẻ thôi! – Tôi cất giọng từ phía sau.

- Tính rẻ hả...? Tự lo cho thân cậu đi.

- Ngủ ngoài công viên được đấy, nhưng đừng vứt thức ăn nước uống lung tung!


(.................................................) – Thinh lặng...


- Cậu...vừa nói gì...? – Harada làm rơi chiếc ba lô xuống đất.

- Nhắc nhở thôi mà. – Tôi thè lưỡi trêu chọc.

- Ayako? Cậu nhớ được gì rồi?!!! Phải không?Ayako? – Nhìn bộ dạng tinh quái ấy của tôi, Harada nhào đến lay mạnh.

- Nhớ cái gì? Có việc gì tớ phải nhớ à?

- K-không...không gì cả... - Vẻ mặt thất vọng của cậu ấy đập vào mắt tôi. Cậu ấy định nhặt chiếc ba lô lên...

- Thật sự mà nói...ba năm qua...cậu cũng có thay đổi được chút xíu đấy...

Với Harada, niềm hy vọng đang hiện rõ trong đầu cậu ấy, những khu nhà phía xa cũng bắt đầu lên đèn.

- Lần sau có giới thiệu, cậu phải nói cả tên đấy, ít nhất là...tớ phải kiểm tra xem trí nhớ của tớ đã đúng chưa...

Harada vòng tay siết chặt cả người tôi. Hai đứa mãi đứng im như thế, không một cử chỉ nào khác, chỉ có hơi thở của cậu ấy phả vào tai tôi.

- Cảm ơn cậu...Harada...

- Làm sao cậu nhớ được thế, tớ cứ tưởng...cậu sẽ quên tớ mãi mãi...

- Có lẽ, sự bất công trong cuộc đời tớ đã biến mất rồi...Vậy...về nhà tớ chơi chứ?

- Uh...Nhưng đừng tính phí nhé, túi tiền tớ rỗng hết rồi, vì cậu mà cái vé tàu xem như bỏ không...

- Tớ biết rồi. – Tôi nhẹ gật đầu.

.......................................................

Cuộc đời tôi đã trải qua những chuyện kì lạ nhất, có vui cũng có buồn, có đau khổ nhưng sau rồi cũng hạnh phúc. Tương lai đây, bạn cũng sẽ tìm được định mệnh của mình, giữa thế giới đầy những biến cố xảy ra mỗi ngày. Như tôi vậy...

......Villrian, tôi nhờ cậu một chuyện được không?.....

Là gì thế?

Đừng xóa kí ức của tôi, cậu hãy giữ hộ tôi nhé, đến khi nào trong tâm trí tôi không còn sự dày vò nữa, cậu hãy trả lại được không?

Được rồi...

...............Villrian, vậy là cậu đã giữ lời hứa..................

Ngày hôm đó, tôi cùng Harada đến ngôi nhà số 54, Amiko và Hawa đã chờ sẵn tự lúc nào. Chúng tôi kể với nhau rất nhiều chuyện, từ ngày đầu tiên gặp nhau, rồi vô số mớ bòng bong của dịp hội văn hóa ngày trước, Harada nghe thế đã cười rất vui vì phong cách làm việc "nhanh lẹ" của tôi.

Tôi và cậu ấy...ba năm...một khoảng thời gian đủ để hai đứa bình tâm suy nghĩ...cuối cùng, bánh xe của vận mệnh lại tiếp tục quay...Chỉ khác là, từ nay, trên con đường tôi đang đi đã có thêm cậu ấy, nắm lấy tay tôi, dẫn lối cho tôi và cùng tôi đối mặt với tương lai....


......................HẾT.......................



" Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Futago No Shimai trong suốt thời gian qua."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top