Chương XXVI: Vệt Máu Chấm Dứt
Nhà Komei...
RẦM!!!....Bịch!Bịch...
- Cô chủ à! Đừng quăng đồ đạc nữa! Cô chủ à, tôi xin cô đó!
- Ra ngoài ngay!Đừng làm phiền tôi! – Ikemi hét lớn vào mặt cô hầu đang đứng bên cạnh.
- Cô chủ, ông chủ mà nhìn thấy cô thế này thì ông ấy sẽ lo lắm...!
- Liên quan gì đến mấy người, mau ra hết đi!!!
Khi vừa đến nhà, Ikemi đã tự nhốt mình trong phòng, cơm nước đều không đụng đến. Suốt ngày chỉ đập phá ném vật dụng tứ tung, miệng la hét không thể nào chịu nổi. Mấy cô hầu thấy thế liền bàn với nhau khuyên can nhưng vô ích.
- Ikemi nó sao rồi? – Ông Koemi Tozama vừa về đến liền giao cặp cho quản gia, hớt hả chạy lên lầu.
- Thưa ông chủ, cô chủ...cô ấy...Á! – một cô hầu vừa mở miệng, lập tức bị Ikemi quăng chiếc gối đến khiến cô hầu phải giật mình vì sợ.
- Để cho ta...Mấy cô ra hết đi.
- Vâng!
Đảo mắt một vòng, ông Tozama có vẻ thất vọng, không ngờ con gái mình chỉ vì chuyện tình cảm mà ra đến nông nỗi này. Ông chầm chậm đến chiếc ghế cạnh bàn trang điểm, ngồi xuống và giương mắt nhìn Ikemi đang vò đầu khóc ròng trên giường.
- Con rốt cuộc đã làm gì sai chứ? Sao anh ấy lại đối xử như thế hả? Con nhỏ đó, nó là gì, sao anh Harada lại vì nó mà không quan tâm con nữa?
- Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra đây, Ikemi? Con nói ta nghe được không?
- Bố không hiểu đâu. Và sẽ chẳng ai hiểu hết, chỉ con và anh ấy, CHỈ CON VÀ ANH ẤY!!!
- Con bình tĩnh lại đi, bố thấy Harada nó có làm gì đâu mà con lại giận dữ thế này?
- Bố à, anh ấy đã yêu người khác rồi, anh ấy sẽ rời xa con...!!! Con...CON KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC!!!
...................................................................
Nhà Maminako...
Đã hơn ba bốn ngày...Tôi vẫn phải nằm trên giường vì chưa cử động được nhiều, con bé vẫn chăm sóc tôi, hễ đi học về là chạy ngay vào phòng và ngồi đó đến chiều tối khiến mẹ còn tưởng nó đang tuyệt thực. Spini sẽ tạm trú bên nhà ngài Ogino một thời gian, cậu ta muốn hỏi ý kiến ngài ấy một số chuyện về tương lai của tôi.
Ánh trời chiều lan tỏa khắp phòng, một sắc màu đỏ ối phủ lên con ngươi làm tôi hơi sững sờ. Có quá nhiều thứ đã diễn ra, chúng liên tiếp xảy đến không hề có dự báo gì, hiện giờ, tôi đã lo lắng hơn trước gấp bội, tiếp theo cửa ải nào đang chờ tôi, thật lòng nếu trước đây, tôi sẽ mong nó đến cho nhanh để kết thúc mọi thứ, nhưng khi nghe được Harada muốn bên cạnh tôi, biết được tâm trạng và tình cảm Amiko cũng như các bạn dành cho tôi, trái tim tôi dường như đã trở nên ích kỉ. Tôi không muốn cô đơn nữa...
- Chị hai! Chị sao rồi?!
- Hm...Em không còn câu hỏi nào khác để hỏi chị nữa sao? Đã khỏe nhiều rồi, em yên tâm đi.
- À, mai Arami và mọi người sẽ đến thăm chị, có ngài Ogino nữa. Mẹ chúng ta quen ngài ấy đấy, điều đó khiến em bất ngờ.
- Sao cơ? Ngài Ogino và gia đình chúng ta á? Vậy mà chị em mình chẳng biết gì, thật đúng là duyên số. Bố mẹ có nghi ngờ gì không? Chuyện chúng ta trở về sau chuyến đi chơi trên tàu ấy?
- Không, họ vẫn bình thường, còn gửi lời cảm ơn đến ngài Ogino đã trông coi chúng ta nữa!
- Vậy tốt rồi!
Dù Spini đã trấn an tôi rất nhiều, nhưng thẳm sâu trong lòng, ruột gan tôi cứ nhốn nháo không yên. Đã sắp hết năm học của con bé, phỏng chừng vài tuần nữa là kết thúc kì hạn, bảo tôi không lo cho tình trạng của mình sao được. Amiko có lẽ cũng biết điều khiến tôi mất ngủ, nó không dám đề cập đến vì sợ tôi gia tăng áp lực, nhưng ánh mắt nó đã nói lên tất cả, con bé còn bát nháo hơn cả tôi. Nghe đâu mấy ngày nay, nó và nhóm Arami "đều đặn" đến thăm ngài Ogino đến mức bị bố mẹ cảnh cáo phải ở nhà. Đúng thật hết chỗ nói!
Đêm nay lại một đêm dài, Amiko đã ngủ say, hơi thở nó phập phồng kề bên khiến tôi có chút yên bình. Tôi nhìn ra ngoài, đột nhiên hình ảnh Harada và lời hứa hôm đó khiến tôi đâm ra vui vẻ, tôi cười một mình và tưởng tượng một khi tôi trở lại bình thường, Harada và tôi sẽ cùng nhau làm nhiều thứ trong một cuộc hẹn chẳng hạn.
Đã khuya, trăng càng sáng hơn, mắt tôi vẫn thao láo không chịu cụp xuống, nằm mơ tưởng hồi lâu, tôi thoáng thấy một thứ đo đỏ hiện qua. Đến khi kịp nhận thức được cái gì đó mơ hồ sắp xảy ra, tôi đã ngủ tự lúc nào...
............................................................
Bệnh viện...Phòng của bệnh nhân Maminako...
Tiếng bước chân cộp cộp, cô ta đi một đôi giày cao gót khiến âm thanh bỗng vang lên lúc đêm khuya. Một bóng đen nhẹ nhàng lướt qua căn phòng nơi có thân xác tôi, cửa hé mở, bóng đen ấy chạm vào máy thở, bàn tay lạnh lẽo chốc chốc lại chạm vào làn da tái nhợt của thân xác nằm trên giường. Cô ta nở một nụ cười độc địa, tưởng như không còn bất kì hạnh phúc nào níu giữ nữa.
- Cậu nằm ở đây cũng chẳng được gì, chi bằng tôi giúp cậu rời khỏi thế gian này sớm hơn một chút. Cậu thấy thế nào, A-ya-ko?...Tôi ghét cậu.
Cô ta ghé sát màng nhĩ, chậm rãi thả từng con chữ: " Đi đi, nơi này không ai cần cậu nữa, trong chúng ta phải có người ở lại, còn người kia...phải – biến – mất. Và người cần phải chết, đó là Maminako Ayako cậu đây. Khục...Khục...
Tiếng cười đó khiến ai cũng phải sởn gai ốc, nó văng vẳng khắp phòng...
Và trên giường bệnh, thân xác tưởng như không còn sự sống thoáng nhíu mày...
...........................................................
Hôm sau, tại bệnh viện...
- Các cậu thật chậm chạp mà!
- Matsu làm gì mà chạy hối hả vậy, cậu đang làm phiền nhiều người đấy!
Arami và Matsu cãi cọ dọc suốt hành lang, tôi cảm thấy mệt mỏi thay hai người họ.
Một buổi sáng hơi mập mờ bao trùm lên cả khu phố. Mặc cho mọi người cười nói vui vẻ, tôi lại cảm thấy một điều chẳng lành sắp xảy đến. Tôi nghĩ đến tình trạng của Ikemi hiện giờ, lúc nào đó, tôi phải giải thích cho cô ta hiểu về sự tồn tại vô hình này và nhân tiện xem xem cô ta đã biết đến mức nào. Tôi không có ý ghen ghét hay cố tình níu kéo ai hết, nếu Harada ban đầu không thích tôi, không tỏ tình với tôi thì tôi sẽ không bảo vệ lấy tình cảm này. Không biết Ikemi có hiểu hay không, nhưng dù thế nào, chuyện rối rắm này cũng phải kết thúc trong êm thắm.
Harada nhắc tôi phải cẩn thận, cậu ấy hiểu rõ con người Ikemi, tôi cũng biết Harada không hề có ý xấu khi nói như thế, chẳng qua con người ta khi rơi vào thế cụt, vượt rào leo tường đều có thể làm.
Đêm qua, lại là giấc mơ khủng khiếp đó, nó rõ ràng hơn lần trước, tôi nhìn thấy Harada bị đâm một nhát dao, máu tuôn ra và nhuộm đỏ cả chiếc áo thun trắng. Ánh mắt cậu ấy đang hướng về ai đó, không phải con dao hay dòng máu đang chảy, cậu ấy cố ý đuổi một ai đi khỏi tình huống đó nhưng tôi không thể thấy cận cảnh. Hình ảnh bắt đầu xa dần, tôi bừng tỉnh, phát hiện hai gò má mình, nước mắt chảy dài.
Hôm nay, cậu ấy đến trước chúng tôi, một lát tôi sẽ nói riêng với Harada để cậu ấy đề phòng hơn, tôi thật sự lo lắng nếu giấc mơ đó là sự thật.
- Bệnh nhân phòng 220 đã biến mất, thông báo với bác sĩ và y tá trực nhanh lên!
Đi qua cánh cửa rào, tôi thấy một cảnh tượng nhốn nháo với đầy các y tá. Linh tính có gì đó không hay xảy ra, tôi phóng thẳng đến phòng "mình". Mở cửa, trước mắt tôi, Harada mặc một chiếc áo thun trắng, vẻ mặt hoảng loạn đang nhìn tôi trân trân không nói thành lời, bên cạnh đó, một chiếc giường trống không đập vào mắt tôi...
- Chị hai! (Hộc...hộc)...Chị làm gì mà... - Con bé đuổi theo sau, nó mệt mỏi hỏi. – Cái gì thế này?!
Nó lao thẳng đến chiếc giường, lay mạnh hai bờ vai của Harada, một sự hốt hoảng tột độ khiến nó mất bình tĩnh trông thấy. Cậu ấy lắc đầu, bặm chặt môi, không mở miệng đáp con bé câu nào, chỉ lén nhìn sang biểu hiện ngây ngốc của tôi ở ngoài cửa. Một lúc sau, nhóm Arami đã tới, họ hỏi Harada nhưng không nhận được gì ngoài cái lắc đầu vô vọng đó.
- Mấy người làm việc kiểu gì thế hả? Bệnh nhân phòng này đi đâu rồi! Nói mau, các người là bác sĩ, y tá ở đây sao lại để chuyện này xảy ra chứ?
- Anh à, không phải lỗi do họ mà, đừng làm vậy!
Bố rất tức giận, kéo cổ áo một vị bác sĩ trực lại, đôi mắt hằn lên những tia giận dữ như muốn nuốt chửng tất cả. Tôi nhìn thấy mẹ khuyên can bố đến hụt hơi bố mới chịu dừng lại. Khi mới phát hiện chuyện này, Harada cũng hành động thô bạo y như vậy, cậu ấy hét vào mặt mọi người và đòi họ phải tìm ra "tôi" ngay lập tức. Mãi một lúc nghe giải thích, cậu ấy mới thôi và thất thần từ lúc đó.
- Chúng ta đi xem camera là biết thủ phạm ngay! – một y tá trực đêm đề nghị.
- Được thôi, chúng ta đi đến phòng quản lý!
Theo lời kể lại, tối qua, lúc bệnh viện còn mở cửa, có một cô gái nói đến thăm bệnh, cô ta đeo khẩu trang, mang guốc cao và mặc một áo khoác lông. Đi tới thang máy, cô ta quay đi tránh camera và đi bằng cầu thang bộ không có lắp đặt máy quay. Khả năng rất lớn, cô gái này đã bị tình nghi và là một người quen thuộc với cấu trúc của bệnh viện.
Họ báo với cảnh sát về vụ mất tích, Amiko liên tục xoa dịu tôi bằng những cái vuốt lưng nhè nhẹ, con bé rất sợ, nó sợ tôi không chịu nổi cú sốc rồi lại tàng hình đi mất. Nó đâu biết, tôi đã lường trước tình hình tồi tệ này tối qua, nhất là Ikemi đã biệt tăm từ lúc đi tàu trở về, tôi đoán chuyện này nhất định liên quan tới cô ta. Có lẽ Ikemi đã biết được linh hồn tôi đã luân phiên nhập vai Amiko. Nếu cô ta không thấy được tôi, thì cách tốt nhất xóa sổ tôi là chiếm lấy thân xác kia đi.
Đã trải qua hàng tiếng đồng hồ trong sự thấp thỏm, mọi người ngay cả Arami năng nổ là thế cũng phải thấm mệt. Tôi cắm mặt xuống nền gạch mà không nghĩ được cách nào liên hệ với thân xác của mình. Bỗng dưng tôi cảm thấy thật bức bối, rằng mọi thứ đang đi ngược với mong muốn khiến tôi đang mất dần niềm tin.
" À, Spini, cậu ta có chiếc vòng đeo cổ!" – Tôi giật mình, nghĩ về cậu linh miu đen đã biệt tích mấy hôm nay.
- Amiko, Ginta-san chừng nào mới đến?
- Chắc tầm mười phút nữa, biệt thự ấy xa quá mà. – Con bé tiu nghỉu.
- Chị muốn mượn Spini chút việc, em nhớ cậu ta có chiếc vòng tìm kiếm mà phải không?
- Đúng nhỉ, suýt quên mất! – Con bé thất thanh.
Harada đã đứng ngoài sân chờ đợi tin nhắn từ Ikemi. Trông cậu ấy khó chịu đến mức chân không động không được. Cậu ấy cứ đi qua đi lại đến xây xẩm khiến nhiều người dán mắt chăm chăm. Nhưng chẳng có tin nhắn trả lời nào cả.
" Rốt cuộc, chuyện này có liên quan đến cậu không? Nếu có thì làm ơn hãy dừng lại đi!"
- Harada!!! Hóa ra em ở đây! – Anh trai cậu ấy vội chạy tới, nghĩa là ngài Ogino đã vào trong bệnh viện rồi.
- Anh? Anh đến làm gì vậy? – Cậu ấy mở to mắt.
- Cậu Ogino cũng đến, anh chở cậu ấy đó mà, tiện thể đến xem tình hình. Sao rồi, có tin gì chưa?
- Vẫn vậy, không biết Ikemi đang ở đâu! Nhất định em phải tìm ra dù có bới tung cả Tokyo này lên!
- Anh không nghĩ em ấy còn ở trong thành phố đâu, có khi đi ra vùng ngoại ô rồi!
- Hay là anh chở em đến hỏi bố cậu ấy xem mấy ngày gần đây cậu ấy có biểu hiện gì lạ không?
- Hỏi thì được đó, nhưng em định tìm Ikemi bằng việc suy đoán à? Em đâu phải thám tử.
"Tít..." Một âm thanh rung lên trong bàn tay, chiếc điện thoại đã hiển thị tin nhắn mới...
" Harada, em đang ở khu nhà nghỉ trước đây em hay dẫn anh đến chơi, đến đây với em đi! Được không?!"
" Ikemi, cậu có đang giữ Ayako không? Mau trở lại bệnh viện đi! Tớ biết cậu làm ra chuyện này rồi!"
" Đến giờ phút này, anh còn lo lắng cho cô ta? Anh không nghĩ đến tâm trạng em như thế nào sao?"
" Dù gì thì Ayako không can hệ đến bất kì chuyện nào hết, có trách thì trách tớ đi, nhà nghỉ phải không, tớ sẽ đến ngay lập tức!"
" Anh liệu mà đến cho nhanh, em hy vọng sẽ có câu trả lời thỏa đáng từ anh."
- Anh hai, đưa em đến một nơi, Ikemi đang ở đó!
- Không báo cho mọi người à?
- Em sẽ gọi điện trên xe, hiện giờ Ikemi đang rối loạn không biết cậu ấy sẽ gây ra việc gì nữa!
Tôi thoáng thấy bóng dáng ngài Ogino chạy xồng xộc tới, cả người đã vội đứng lên, với một khuôn mặt biểu cảm rõ rệt, ngài ấy gật đầu nhìn tôi. Cho đến lúc ấy, tôi đã mặc định rằng: ngài Ogino ở đây thì tôi sẽ không sao cả.
Mẹ cứ sụt sịt khóc, tôi thấy làn nước mắt ấy thật đau lòng và chua xót, tôi không làm gì được cả, chỉ biết bất lực nhìn gia đình mình hoảng sợ đến thế. Con bé như hiểu nỗi lòng của tôi, nó biết nên để tôi yên tĩnh một chút. Vậy rồi, từng giây từng phút như đếm ngược trong tích tắc, tình cảnh bấn loạn và bi đát ấy vẫn cư nhiên diễn ra.
- Ayako! Tôi đây! – Một bộ lông mềm mại chạm vào chân tôi nũng nịu, Spini xoay vòng vòng dưới ghế từ bao giờ.
- Spini, may quá cậu ở đây, chiếc vòng đeo cổ cậu cho tớ mượn đi! – Tôi vui mừng đến rơi nước mắt khi thấy hình thể đen đen đó.
- À...Ayako này...Nó, chiếc vòng ấy mà, nó... - Cậu ta lấp lửng hoài khiến tôi nổi nóng.
- Nói mau đi, cậu làm gì thế hả? – Tôi bực mình.
- Nó không kết nối được, thân xác cậu có thể đang ở đâu đó xa trung tâm thành phố rồi!
- Vậy...tớ phải làm gì? Ôi, chuyện kinh khủng gì đang xảy ra với tôi thế này?! – Tôi than thở, tự vỗ trán mình bốp bốp.
- Thế này đi, nhờ Light đi, cậu ấy chắc có cách! – Spini nảy sinh ý kiến.
- Violet thì giúp ích gì chứ? Cậu đừng có đùa nữa.
- Cậu quên Light có thể xâm nhập não bộ người khác hả?
- Nhưng Ikemi đâu có ở trước mặt cậu ấy đâu?
- Vậy cậu cũng đâu có ở trước mặt Light đâu, sao vụ trên tàu cậu bị nạn mà cậu ta biết đường cứu? – Spini mắt nhắm mắt mở.
- Ý cậu là, Violet cũng có thể xâm nhập não bộ Ikemi hả, dù cậu ta có ở xa cách mấy?
- Chắc vậy, thông thường những người Light gặp qua đều được lưu trữ thông tin sóng não trong bộ nhớ siêu phàm đó mà! – Spini tấm tắc khen Villrian.
- Hay quá rồi! Để tớ chuyển tin cho cậu ta liền!
" Violet! Violet! Cậu nghe thấy tôi chứ?"
" ....." (Một tràng im bặt...)
" Đúng là lúc cần thì cậu ta đâu chẳng thấy!" – Tôi rủa thầm.
" Cậu đang xỉa xói tôi gì đó Maminako?" – Một thanh âm hỗn tạp vang lên.
" Cậu đây rồi, vị cứu tinh của tôi, nhờ cậu tìm Ikemi giúp tôi nhé!" – Tôi van nài Villrian.
" Hay nhỉ? Làm như tôi là người máy của cậu vậy, sai gì thì làm nấy à?" – Cậu ta bỏ ngoài tai câu nói của tôi, lên giọng cao nghều.
" Xin cậu mà, thân xác tôi biến mất rồi, nếu có bề gì với nó thì linh hồn này phải vất vưởng cả đời đấy!" – Tiếng ca thán của tôi ngày một cao.
" Không phải vất vưởng mà là...BIẾN...MẤT..." – Villrian chỉnh tôi.
" Ừ, muốn biến mất hay lang thang đầu đường cũng được, cậu mau mau tìm lẹ đi!"
" Hm...Thiệt tình, dính tới cậu là bao nhiêu rắc rối ập đến, Ikemi chứ gì...Cậu ấy... đang ở ngoại ô Tokyo, trong một căn nhà ở ngọn đồi...." – Tôi lắng nghe chậm rãi từng lời nói của Villrian...
............................................................................
Nhà nghỉ Komei, cách 50 cây số về phía Bắc trung tâm Tokyo...
Một đồng cỏ rộng lớn um tùm, bao bọc ngọn đồi xanh mượt, trên đỉnh đồi là ngôi biệt thự sang trọng. Trông đến hoang vắng và buồn tẻ, Ikemi đứng cô độc trước ngưỡng cửa, gió thổi tung mái tóc đen bay lòa xòa trước mặt. Cô ta nhìn ra tít đằng xa, ánh mắt ấy đang cố mong chờ Harada – sự mong chờ đến chết lặng.
Chiếc xe đen lao vun vút trên đường quốc lộ, phút chốc, nó đỗ dưới chân ngọn đồi kia. Harada nhanh chóng chạy lên ngọn đồi, không quên dặn anh mình phải đứng chờ mọi người đến.
Ikemi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang chạy lên ngôi biệt thự, ngọn lửa trong lòng cứ bừng bừng lan tỏa. Cô ta quay trở vào trong.
- IKEMI! Cậu ở đâu?
Cánh cửa bật tung, cả không gian im ắng đến đáng sợ, không một bóng người hiển hiện trong ngôi biệt thự. Trước đây khi Harada đến, muôn vàn tạp âm luẩn quẩn bên tai, tiếng bác quản gia, tiếng anh Tsukaya, tiếng cười vang của Ikemi đang vọng lại. Nhưng bây giờ, mọi thứ như chìm sâu xuống lòng đất, mọi bức tường trở nên lạnh lẽo và không còn tồn tại bất kì âm thanh cười đùa nào nữa.
Harada lên lầu, từng bước chân cẩn trọng đến nỗi, cậu ấy nhẹ nhàng từng chút từng chút một. Lúc này, trong đầu Harada không còn chứa thứ gì khác ngoài thân xác trắng bệch đang chờ cậu ta đến đưa về bệnh viện.
Thở hắng một hơi, Harada đẩy cửa bước vào, quả như dự đoán, Ikemi đang ngồi đó, sau một chiếc ghế bành da nâu. Kế bên đó, một thân xác vẫn còn lưu lại chiếc máy thở khiến trái tim Harada suýt thoát khỏi lồng ngực.
- Quả nhiên cậu đã mang Ayako đến đây! Ikemi, sao cậu xử xự như trẻ con vậy, nếu là vì tớ thì cũng không nên trút giận lên cậu ấy chứ?
- Sao anh không hỏi em, tại sao Maminako lại dính đến việc này?
Đúng rồi! Ngay từ lúc đầu, sao Ikemi lại nghĩ đến việc mang thân xác cậu ấy đi? Phải chăng, cậu ấy đã biết gì đó, sự thật rằng Ayako là linh hồn và mình thích cậu ấy?
Không thể nào! Sao Ikemi biết được, dù nhạy cảm đến mấy, không có bằng chứng cụ thể thì đời nào cậu ấy tin mấy chuyện hoang đường này? Ikemi, cậu đã biết được bao nhiêu rồi chứ?
- Sao anh im lặng thế, không biết trả lời em sao? Harada, em nghĩ anh biết rõ nguyên nhân tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?
Giọng điệu đắc ý và hiển nhiên đó, khiến tâm trí Harada bắt đầu nổi những đợt cuồng phong, nhìn Ikemi, chắc đến bảy tám phần là cô ta biết hết rồi, hơn nữa còn rõ ràng, mường tược. Không biết ai đã lộ ra thông tin này nữa?
- Thôi được, em không muốn đôi co với anh, để em nói nhé...
Chính lúc này, tôi dùng thuật dịch chuyển tức thời, biến khỏi bệnh viện mà không báo cho con bé biết, tôi còn cấm cả Spini, vì tôi không muốn ai đó lại gặp nguy hiểm. Ngay bên cạnh thân xác mình, tôi xuất hiện một cách đột ngột, mở mắt ra, thấy Harada bất ngờ nhìn tôi với một ánh mắt "không thể nào", tôi cố nặn ra một nụ cười cho là ổn nhất, rồi vòng ra đầu giường định chạm vào khiến thân xác mình rời khỏi đây.
- Em đã ghen, đúng như những gì anh đang lo ngại đấy Harada, em... - Tôi giật thót mình, lưỡi đông cứng lại trong cổ họng, bàn tay tôi đã bị Ikemi chộp lấy, cô ta giương mắt nhìn tôi. – thấy cậu ta đấy, phải nhỉ, Maminako Ayako?
- Sao...sao thế được... - Tôi lắp bắp, từng chữ không sao thốt ra được, có nằm mơ cũng không ngờ sự thật còn hơn cả tưởng tượng.
- Tôi nhìn thấy cậu, từ lúc cậu đứng trong hành lang, nghe lén tôi nói chuyện với Tsukumiya kìa, nhìn cậu đau khổ, không dám hó hé, nói thật, tôi vui mừng khôn xiết ấy chứ! Thế nhưng, chính cậu – Ikemi chĩa tay vào ngực tôi. – lại cướp mất anh ấy. CẬU KHIẾN HARADA BỎ RƠI TÔI!!!
Ikemi xô mạnh tôi xuống sàn, cả người ê ẩm, tôi cố gượng dậy. Không biết nên vui hay nên buồn trong tình cảnh này, một mặt tôi dường như đã hồi phục cảm giác, còn lại thì phải tự hỏi tình huống hồi phục cũng quá ư khốn đốn đi. Ikemi bổ nhào lại tôi, đấm túi bụi vào ngực tôi, tôi né vài cái tát như trời giáng ấy, rồi cả người cũng xụi lơ dưới sàn, tôi muốn cử động, trở dậy dạy cô ta lí lẽ nhưng thâm tâm của tôi lại đột nhiên có gì đó nhói đau. Tôi tự thấy tội lỗi.
- DỪNG LẠI!!! Cậu định đánh chết cậu ấy hả?! – Bàn tay khỏe khoắn ấy đã đỡ cho tôi, cản trước mặt tôi. Harada đẩy Ikemi ra xa, trừng mắt nhìn cô ta như một dã thú, rồi lo lắng đỡ tôi dậy.
- Anh thật quá đáng! Em là người có thể cho anh cả mạng sống, cho anh tất cả mọi thứ nhưng...anh lại vì con nhỏ đó mà phản bội em?
- Tớ chưa bao giờ nói thích cậu cả, tự cậu suy diễn rồi trách móc tớ, cậu cảm thấy là cậu đúng sao?
- Phải, em sai, sai vì tin anh đấy!!!... Nếu biết trước như vậy, hôm đó tôi sai người ném cậu với đứa em gái đáng ghét kia của cậu xuống biển luôn có phải tốt hơn không?
Tôi không nghe nhầm, Ikemi đã nói hết những gì tôi thắc mắc từ chuyến tàu đó. Sao lại có người hại con bé, nhốt nó trên tàu hòng muốn nó mãi mãi chìm trong biển nước, nằm dưới đáy đại dương? Hóa ra, Ikemi là thủ phạm trong loạt câu hỏi trên của tôi, cô ta đã quá đáng đến mức không thể tha thứ được rồi!
- Cậu là người nhẫn tâm, Amiko có lỗi gì mà cậu đối xử với nó như vậy?
- HA...HA...Lỗi gì hả? Đứa em gái toàn xen vào chuyện người khác đó của cậu thật chướng tai gai mắt tôi! Tôi phải công nhận mình còn quá nhân từ rồi, chứ nếu không, hai chị em cậu không chết thì cũng làm mồi cho cá! À, cậu biết không, Amiko đó cũng thật ngu ngốc, cậu ta đã phát hiện ra tôi từng một lần hại mình mà còn tha thứ và nghĩ rằng tôi có lí do nào đó buộc phải làm vậy, chọn cách tin tưởng tôi sao? Đúng là ngốc nghếch!
- Cậu đang nói cái gì vậy?
- Để tôi nói hết một lần cho cậu tường tận, lần diễn kịch ấy, cậu tưởng toàn bộ là tai nạn à? Sao cái chân không chọn lúc nào lại chọn ngay ngày gần diễn chứ? - Thấy vẻ mặt cứng đơ của tôi, Ikemi nhếch môi. – Chính tôi đẩy cậu ta xuống cầu thang đấy, cướp lấy vai diễn và khiến cậu ta phải nằm tịnh dưỡng đấy!
- Cậu điên thật rồi!!! Con bé muốn kết bạn với cậu vậy mà...
- À, còn nữa, cậu biết không, Amiko nhìn thấy cái áo khoác bám đầy cỏ khô của tôi trong lúc thu dọn trại, cậu ta đã lờ mờ đoán được việc cậu ta bị nhốt trong ngôi nhà tối hôm đó rồi suýt chết cháy không phải ngẫu nhiên, vậy mà còn gặp tôi nói chuyện riêng, rồi sau đó lại bắt đầu vẻ mặt hiền lành và ngây thơ đó, để diễn cho tôi thấy như không có gì xảy ra! Cậu ta còn mưu mô hơn cả tôi, tìm cách lấy lòng rồi sau hãy đẩy ngã tôi sao, cố tình tiếp cận chỉ vì muốn tách Harada để giúp chị mình à? Đúng là hết thuốc chữa!
- Không đúng! Con bé chưa bao giờ muốn hại cậu cả, nó không hề hé nửa lời với tôi về chuyện cậu là thủ phạm, nó chưa từng nói với bất kì ai trong nhóm chúng tôi, lớn lên cùng nó, nếu không phải vì thật sự quý ai đó, Amiko sẽ không bao giờ bao che việc tội lỗi mà họ làm!
- Tôi không tin trên đời lại có loại người đó, vì người khác hả? Hầu hết những ai từng tiếp cận tôi, từng gọi tôi là bạn, đều chỉ vì muốn được tôi dẫn về nhà chơi, muốn tôi ra tiền đàn đúm với họ, sau đó quẩy mông bỏ đi. Bạn bè trong kí ức tôi là thế đấy! Chỉ muốn tiền!
- Sai! Đó là lợi dụng, không phải tình bạn, tôi tiếc cho cậu khi sống trong khoảng thời gian ấy, nhưng đâu phải người nào cũng thế!
- Im đi! Cậu biết gì mà nói chắc! Đừng tưởng giải thích tôi sẽ tin! Không đời nào!!!
- ĐỦ RỒI!!! – Harada hét lớn, cả gian phòng không còn phát ra tiếng động nào, ngoài tiếng rì rì của chiếc máy thở. – Ikemi, cậu có Villrian, đừng nói với tớ là Villrian cũng lợi dụng cậu, em họ tớ thật lòng đối đãi với cậu, cả Maminako, cả Tsukumiya, Hajimoto và Touya. Mọi người trong lớp đều tốt hết! Cậu chỉ đem hết quá khứ mà trút giận lên đầu họ, đã sai càng sai, tớ không thể tha thứ được, còn chuyện hại hai chị em cậu ấy nữa, cả chuyện cậu bị bệnh cũng là lừa tớ đúng không?
Đôi mắt Ikemi giật giật, trông vẻ mặt nghệch ra ấy như bị giáng một đòn chí tử, cô ta sụp xuống, không dám đối diện Harada. Có vẻ trong ngần ấy chuyện, việc lừa Harada là việc duy nhất khiến cô ta thấy cắn rứt.
- Em đã nói là em yêu anh, nhưng anh không chấp nhận, em chỉ còn cách...
- Cách? Đó là cách cậu dành tình cảm cho người khác sao? Cách yêu của cậu quá ích kỉ rồi, Ikemi. Bây giờ, trả thân xác ấy trở về bệnh viện, rồi tớ sẽ giải quyết mọi việc với bố của cậu.
- Anh...vẫn...làm thế dù biết gây tổn thương em nặng đến đâu sao? – Ikemi rưng rức.
- Lúc cậu gây tổn thương người khác, cậu có nghĩ đến họ cũng bị như cậu bây giờ không? – Harada chất vấn.
- Cuối cùng, anh cũng chỉ vì CẬU TA THÔI!
Sau một tràng hét lớn thất thanh, trời đất quay cuồng trước mặt tôi, bóng đen ấy vồ tớ như vồ mồi, đẩy tôi sõng soài trên sàn. Ikemi và tôi xô xát nhau tới tấp, lăn mấy vòng trên mặt sàn lạnh băng, Harada kéo cô ta ra nhưng hai bàn tay ấy cứ nắm chặt tôi không chịu buông. Tôi vật lộn nhưng không dùng hết sức, hay nghĩ đến việc dùng sức mạnh, vì sợ gây hại đến cô ta. Dù sao con người khó mà tiếp xúc với linh hồn lâu thế này, trường hợp của Ikemi chẳng những thấy tôi mà còn chạm được tôi, quá hy hữu đi. Thấy tình hình càng lúc càng rối, tôi chống tay lên, tay còn lại điều khiển Ikemi, cô ta bị rơi xuống bên tường. Tôi nhào lại thân xác mình, chuẩn bị dịch chuyển, thì Ikemi xông tới, giật mạnh chiếc máy thở khiến nó văng ra cửa sổ. Tiếng bíp bíp vọng khắp phòng...
Tôi đau đớn nhìn mình, hơi thở như bị rút hết, không còn chút sức mạnh nào. Harada vội lấy điện thoại định gọi cho người tới giúp, cậu ấy đỡ tôi lại tường, nhìn tôi sắp biến mất, hai tay cậu ấy run lẩy bẩy. Tức thì, đầu dây kia cũng vọng lên tiếng anh Tsukaya.
- Anh hai, lên giúp em đi, chúng em đang ở tầng 1...KHÔNG ĐƯỢC!!!
Tôi lờ mờ thấy vệt máu bắn tung tóe khắp ga giường, cả thân hình Harada đổ oặm xuống trước mắt. Một nhát dao ấy vốn nghiêng về thân xác tôi, cậu ấy đã đỡ thay cho tôi.
Cơn ác mộng đó đã thành hiện thực! Hình ảnh Harada và máu đã ám ảnh tôi nay đã hiện ra trước mắt.
- A-nh...em không cố ý...Harada, anh...mau cầm máu...
- TRÁNH RA!!! – Ikemi văng ra khỏi chiếc giường, tôi chạy chập chững đến cạnh Harada, thấy cậu ấy thoi thóp, tim tôi bỗng quặn đau.
" Ayako, chúng tớ đến rồi, cậu có sao không?"
"Spini? Hiện giờ tớ đang...mất sức...cậu mau lên tầng 1 rồi đem thân xác tớ cùng Harada đi nhanh lên, cậu ấy bị thương rồi!"
- Komei Ikemi, tôi không bao giờ tha thứ chuyện cậu làm với Harada đâu, đến nước này, tội lỗi gì thì giải quyết cho hết đi!
- Harada...không phải em...là cậu ta...(Huỵch...Huỵch...) – Ikemi điên tiết, vụt chạy khỏi phòng, tôi đuổi theo sau, ra đến bãi cỏ sau ngôi biệt thự, cô ta dừng lại.
........................................
Nhóm Amiko vào phòng, thấy toàn cục thật bi thảm, máu me nhuộm đỏ cả sàn, Harada đã được cầm máu tạm thời đang dựa vào giường. Trên đó là thân xác đang dần trút hơi thở...
- Không xong rồi, hai người kia, chị Ayako và Komei đâu? – Amiko dáo dác tìm kiếm.
- Chắc sẽ không xảy ra chuyện tồi tệ nào nữa chứ? Chia nhau ra kiếm họ đi! – Hawa chạy khỏi cửa, nói vọng vào.
.........................................
Tôi đứng đó, đối diện với vẻ mặt hoản loạn của Ikemi. Giữa một đồi cỏ rộng thênh thang chỉ với hai con người, càng khiến cho bầu không khí thêm lạc lõng. Vẫn còn thẫn thờ hồi lâu, Ikemi ngước mắt lên nhìn tôi, tự nhiên khi thấy ánh mắt vô hồn đó, tôi muốn rụt cổ bỏ chạy. Nhưng ý thức tôi xem ra vững vàng nhiều lắm, tôi bóp chặt lòng bàn tay đẫm mồ hôi, mặt đối mặt với cô ta:
- Trước tiên, tôi muốn cậu bỏ con dao đó xuống ngay lập tức! Nếu cậu muốn giải quyết chuyện này trong hòa bình, thì làm ơn hãy dừng ngay những hành động điên rồ ấy lại đi!
- Tôi điên? Cậu nói năng bậy bạ gì vậy Ayako? Hay...Cậu sợ con dao này sẽ cắm vào tim cậu? – Ikemi trợn mắt, cười cợt tôi.
- Dù sao với tôi, sống chết gì cũng mặc, nếu cậu không giết tôi bây giờ thì chưa chắc tôi có thể quay về thân xác mình. Đường nào cũng chết chi bằng chết cho đúng nghĩa một chút. – Tôi phẩy tay giễu cợt cô ta.
- Cái chết đối với cậu bình thường nhỉ? Cậu nghĩ mạng sống đơn giản vậy à? Tôi thì có thể hi sinh cả mạng mình cho Harada, còn cậu? Cậu giúp gì cho anh ấy chứ? – Mặt cô ta nổi đóa lên.
- Cậu chỉ muốn trao mạng mình cho Harada, vậy còn gia đình cậu? Nói trắng ra, mọi việc cậu làm chỉ là mê muội vì tình cảm thôi! – Tôi gằn giọng.
- Nói hay nhỉ? ĐỂ TÔI XEM CẬU CÒN ĐỨNG ĐÓ LỚN LỐI NỮA KHÔNG!!!
Tôi né con dao đó, nhưng Ikemi lại chĩa nó ra sau lưng tôi xém tí nữa là đâm vào. Tôi cách xa cô ta ra, ánh mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Trong lúc này, tự dưng tôi không sợ chút nào cả, vẫn bình thản nghe thấy tiếng gió lướt qua tai, nhìn thấy đồi cỏ nổi sóng dập dờn. Đời cũng quá trêu ngươi đi, tình cảnh khốn đốn này còn khiến tôi bình tĩnh như đã sẵn sàng cho cái chết vậy, tuy nói với Ikemi rằng mình không quan trọng sống chết, nhưng dẫu sao sống vẫn tốt hơn chứ!
Có ai mà muốn lìa đời lúc trẻ khỏe thế này đâu?!
Ikemi sấn tới, đuổi tôi chạy đến mé bên kia khu vực cấm – một biển báo được đặt ngay đấy chứng tỏ có nguy hiểm. Tôi thắng lại, nghe thấy gió hú phía dưới, chắc dưới đó là vực thẳm. Tuy không sâu, vẫn còn thấy cảnh rừng chạy dài nhưng té xuống không chết cũng tàn phế. Một giọt mồ hôi lăn tăn trên má tôi, kéo theo nhiều hơn những người bạn của nó chảy khắp mặt tôi. Toan tháo chạy, tôi thấy bóng Ikemi hiện trên cỏ, dưới cái nắng gay gắt sắp vào hạ, cô ta mỉm cười đứng trên một gốc cây nhìn tôi loay hoay phía dưới tấm biển báo. Tôi thấy run, thật sự là tôi đã run, giống như đang chuẩn bị đàm phán với Tử Thần, tôi đã biết trước kết quả "ta sống, ngươi chết".
- Nhảy đi, một là chết dưới con dao này, hai là vực thẳm phía dưới đang đợi cậu đó! – Ikemi đe dọa tôi, cô ta nhấn nhá từng chữ một.
- Đùa hả? Đời nào tôi chịu chết một cách lãng nhách như vậy? Cậu quên tôi là linh hồn à, tôi có thể biến khỏi đây nếu tôi muốn.
- Biến mất, tôi cũng có nghe linh hồn có thể làm nhiều thứ mà con người không làm được nhỉ? Vậy mau biểu diễn cho tôi xem đi...
- Muốn xem là được sao? Đâu có dễ vậy! – Tôi trỏ ngón tay vào con dao, nó bay lên không rồi rơi vào tay tôi. Còn bao nhiêu năng lượng tích trữ, tôi sẽ giải phóng hết, đến đâu hay đến đó.
- Sao cậu không biến mất đi? Hay để tôi đoán nhé, cậu không thể mạo hiểm được phải không?
- Đừng dài dòng, chúng ta trở về biệt thự ngay đi, tôi không kiên nhẫn đâu! – Tôi ra lệnh.
- Cậu là linh hồn nên có thể nhập vào xác em gái sinh đôi mà không ai phát hiện, nhưng phiền phức là ở trong đó lại phải hạn chế sử dụng sức mạnh gì đó để tránh tổn thương linh thức của em cậu. Khi trở về làm linh hồn, nếu thân xác là vật kết nối duy nhất gặp bất trắc gì thì kéo theo linh hồn cũng bị đuối sức khiến cậu cũng không sử dụng được thứ sức mạnh đó phải không? Tôi biết hết nguyên lí làm việc của thứ sức mạnh đó rồi!
- Ikemi, cậu xem thường tôi rồi đấy, không phải bây giờ tôi đang chiếm thế thượng phong sao?
- Mặt tái xanh thế kia mà còn mạnh miệng, cậu đúng là cứng đầu cứng cổ! – Ikemi khoanh tay, tiến tới muốn giành lại con dao.
- Đời nào tôi đưa nó cho cậu!!! – Tôi thủ thế, lùi ba bước ra phía sau, thầm khấn cầu đừng tuyệt đường sống.
Hai chúng tôi lăn trên cỏ, chúng sượt qua sống lưng đến tê người, một vạt cỏ bị đè lên, tôi đẩy Ikemi xuống đất. Cô ta chống cự rất ma mãnh, hết đá rồi lấy đầu đụng vào trán tôi, không phòng bị trước, tôi bị cô ta đẩy ngã. Ikemi cầm con dao nhọn đè lên cổ tôi, hai tay tôi bấu chặt vào lưỡi dao đến chảy máu, cả người tôi từ từ hiện ra rõ ràng hơn, không còn mờ ảo như trước. Đến cả động mạch cũng có thể thấy, gân xanh nối nhau chi chít đến mu bàn tay cũng hiện ra, Ikemi thấy cảnh đó hơi hoảng hốt, mặt biến sắc nhưng cô ta vẫn rắng sức muốn đâm vào cổ tôi. Tôi gừ mạnh, hất văng Ikemi qua đỉnh đầu, phần sức lực cuối cùng gần như cạn kiệt, tôi lồm cồm bò dậy, thấy Ikemi đang lăn xuống vực.
- Không được!!! – Tôi chạy theo phi như bay, nhưng đến khi nắm được bàn tay của cô ta thì toàn thân Ikemi đã ở dưới mé vực rồi.
- Tôi không cần cậu cứu!!! Biến đi! – Ikemi lấy dao đâm vào mu bàn tay tôi, máu bắn ra hai bên, một ít dính lên mặt tôi.
- Cậu không được chết! Tôi không cho cậu chết! – Giọng tôi lớn đến nỗi vang cả ngọn đồi.
- Ayako kia, tai cậu điếc sao, tôi nói là cậu biến đi cho khuất mắt tôi! Ikemi này không cần ai thương hại hết! – Cô ta rút con dao ra.
- Cậu đừng xem mạng mình là trò đùa được không? Phải biết quý trọng nó chứ, mạng của cậu không hoàn toàn thuộc về cậu, có bao nhiêu người muốn cậu sống, cậu có từng nghĩ đến chưa?
- Cậu...Tôi thật không...hiểu...Tôi muốn giết cậu mà...Để tôi yên đi, tôi chết rồi thì Harada sẽ nhớ về tôi!
- Cậu chết rồi thì gia đình cậu là đau khổ nhất thì có! Harada dù có nhớ cậu, nhưng tim anh ấy sẽ không hoàn toàn chứa hình bóng của cậu đâu!
- Biết rồi...Vậy thì...CẢ HAI TA SẼ CÙNG CHẾT!!! – Ikemi chộp lấy tay tôi kéo mạnh xuống.
Tôi rơi xuống vực thẳm, cả hai đang bị trọng lực hút một cách không thương tiếc, lá cây cứ thế bay là là trước mắt. Ngọn đồi từ từ mờ dần, Ikemi đang nhắm mắt đợi chờ cái chết, tôi tức giận choàng đến ôm cậu ta, Ikemi giật mình mở mắt, thấy cả người tôi phát sáng. Tôi đã san sẻ hết phần sức mạnh còn lại và dịch chuyển cậu ta đến nơi khác. Vì chỉ còn đủ sức dùng cho một người nên đến khi nhìn thấy Ikemi kinh ngạc biến đi trong lớp không khí, tôi thậm chí không khóc cũng không bật cười. Số mệnh đã định, tôi phải biết chấp nhận. Vẫn tư thế đó rơi xuống, cả vạn vật đang thu vào tầm mắt tôi một cách hư ảo, chỉ còn màu xanh của bầu trời là điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi đóng chặt hai mi mắt xuống, chờ linh hồn mình tiêu tán.
................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top