Chương XXV: Con Tàu Mang Nỗi Thù Hận - Cạm Bẫy



Villrian đi vào khoang tàu náo nhiệt và đầy ánh sáng, tôi vẫn đứng nhìn Arami. Cậu ấy chắc hẳn rất buồn. Nếu có thể xoay ngược thời gian, tôi muốn cậu ấy thấy được nụ cười chân thật kia của Villrian. Tôi cảm thấy giữa hai người quá nhiều khúc mắc nhưng mình vốn dĩ là người ngoài nên không giúp gì được. Chấm dứt tại đó, tôi ngoảnh mặt vào trong bữa tiệc.

Tôi thấy tấm lưng di động của Villrian đang lẫn vào trong đám đông. Giữa khung cảnh huyên náo thế này, cậu ta im lặng tự tách mình ra khỏi bấy nhiêu con người vừa ăn vừa chuyện trò đó. Tôi không buồn bám theo, chỉ ngẩn ngơ nhìn một lúc đến khi tấm lưng ấy biến mất hoàn toàn.

Ikemi vẫn huyên thuyên với Amiko. Song, con bé cứ nhấp nhỏm không yên. Ví như có vài chiếc đinh dưới mông của nó. Tôi thoáng thấy nét lo lắng trên gương mặt vẫn giả vờ ngây ngốc ấy của nó, nên lững thững trở về chỗ cũ, không quên vỗ vai nó một cái để báo cáo là mình yên ổn. Amiko hờn dỗi thấy rõ. Tôi đọc ra trong ánh mắt nó mấy câu đâm chọt: sao tôi thích đi lung tung thế này thế kia? Hay tôi không ở yên một chỗ được à? Tôi nhận ra tôi đã làm con bé phát cáu nhưng nó đang cố kìm chế cơn tức để không hành động thái quá. Điều này khiến tôi mừng thầm: con bé sẽ chóng quên thôi.

Âm nhạc rền vang của buổi tiệc nuốt trọn hết suy nghĩ về Villrian. Tôi thẫn thờ trước cửa sổ. Nhìn ra ngoài biển, hương vị mặn mà ấy có lẽ khiến tôi quên được ít nhiều về cậu ta. Chưa đầy một phút, hình ảnh nước mắt giàn giụa và cái ôm chầm của Arami đột nhiên hiện về trong tôi, mỗi lúc một rõ. Cậu ấy vẫn cố gắng một cách vô vọng đến vậy từ khi quen biết và hiểu con người Villrian. Tôi không cầm lòng được khi chứng kiến nỗi buồn đang gặm nhấm tinh thần cậu ấy, tôi muốn giúp cậu ấy, điều gì đó sẽ làm Arami buông bỏ được sự canh cánh trong lòng với Villrian. Nhưng cậu ấy sẽ không dễ chấp nhận như vậy. Tính ngoan cố đã ăn sâu vào con người cậu ấy, tôi rõ hơn ai hết. Tôi tự hỏi, mối quan hệ của bọn họ rồi sẽ như thế nào đây?

Khi dáng Arami thấp thoáng ngoài cửa, tôi xốc lại tinh thần. Cậu ấy cúi đầu len lỏi vào đám đông đang nâng ly rồi chầm chậm đến ngồi xuống cạnh tôi. Cậu ấy đờ người ra khiến tôi cũng ủ dột theo dáng điệu buồn bã ấy. Ánh sáng trong mắt cậu ấy không biết đã tắt ở phương nào để trước mặt chỉ còn là bóng tối mờ ảo. Arami lặng nhìn cảnh biển xa xăm, chân trời đêm và hàng ngàn ngôi sao le lói như đom đóm. Trong lòng cậu ấy chắc hẳn nén đầy hình ảnh của Villrian. Tôi ước gì một chiếc máy hút thần kì nào đó có thể làm sạch đầu óc cậu ấy bây giờ. Đừng có cái vẻ não nề thiếu sức sống đến thế, bàn thân tôi cũng tức thay, lỗi đâu phải cậu ấy gây ra? Arami thất vọng làm gì cơ chứ? Cậu ấy lo cho Villrian, nhưng Villrian đâu hề tiếp thu một chút nào tình cảm mà cậu ấy dành biết bao nỗi niềm để diễn giải. Tôi lẳng lặng thổi vào tai cậu ấy, Arami thất thần quay lại nhưng không thấy ai ngoại trừ đám đông đang tiệc tùng kia. Tôi từng nghi ngờ sức nhạy cảm của Arami đủ biết được sự tồn tại của tôi, nhưng đến một cái thổi tai, cậu ấy cũng không phân biệt được đâu là do gió đâu là do linh hồn con người thì thật...có lẽ tôi đã nghĩ quá xa rồi.

Chúng tôi tựa cách xa nhau hằng hà cây số, tôi không chạm được cậu ấy, không tâm sự đỡ một phần gánh nặng với cậu ấy thì đã đành. Đằng này, đến Arami cũng hồn bay phách lạc thì biết bao giờ cậu ấy mới tự lo cho mình được. Kể từ khi hai đứa quen nhau rồi trở thành bạn thân, trong lòng tôi đã thừa nhận rằng: Arami có một tâm hồn rất kiên định và nhiệt tình, tinh tế và lạc quan. Cậu ấy chia sẻ mọi thứ cậu ấy có với chúng tôi, có mặt đầy đủ trong các buổi liên hoan hay tụ tập, tôi còn cho là Arami thiếu đi cả sợi thần kinh "mệt mỏi". Cậu ấy ham chơi dù đã lớn đầu, thành một cô thiếu nữ trưởng thành nhưng bản tính trẻ con và lanh lợi vẫn không từ được. Mặt tốt của cậu ấy cũng phơi ra ngoài như mặt xấu. Nhưng tôi chưa bao giờ cho Arami một cơ hội để giao du quá nhiều ở con người tôi. Arami có thể giấu nhẹm một số quá khứ không đáng nhắc lại hay những hồi ức buồn của cậu ấy, thì tôi cũng vậy. Nhờ có bà Arami hay nhắc đi nhắc lại với tôi về quãng thời thơ ấu phải sống trong những nỗi đau và dằn vặt của cậu ấy, tôi mới hiểu được chút ít cuộc sống trước đây của cậu ấy. Với một đứa trẻ còn non nớt và ngây thơ, nhưng Arami chẳng những nhận thức được chuyện gì đang xảy ra mà còn biến nó thành động lực để bắt đầu. Tôi khâm phục cậu ấy lắm, càng biết dư vị của quãng thời gian ấy không dễ chịu chút nào. Cậu ấy phải nhận mọi ánh mắt kinh tởm và tình cảm bạn bè giả tạo hay thậm chí là không ai đếm xỉa. Nhưng không phải Arami vẫn vượt qua được đó sao? Cậu ấy mạnh mẽ và kiên cường hơn tôi. Tình cảnh làm một người vô hình và một linh hồn không khác mấy, ít nhất tôi chưa từng nhận một hành động khinh bỉ nào. Nhưng giờ, cậu ấy lại yếu mềm đến vậy, cậu ấy tỏ ra mệt mỏi và lạc lối. Arami ngày xưa đã thay da đổi thịt thành một người khác đang hiện diện trước mặt tôi – thất vọng tột cùng.

Tôi muốn kéo Arami đi rồi đánh thức cậu ấy khỏi lí do phiền phức đó. Một Arami câm lặng đến mức vô hồn như thế lần đầu tiên tôi thấy. Tất cả cũng vì Villrian. Nếu không phải cậu ta đường đột xuất hiện trên con tàu này thì Arami không cần phải nhớ đến chuyện cũ. Hình dung lại cảnh hai người phân trần với nhau cũng làm tôi rối trí. Sao cậu ta cứ làm khó Arami hết lần này đến lần khác chứ? Nếu có tôi bên cạnh lúc đó, tôi sẽ bắt Villrian một lần nói ra hết cảm nhận thật sự trong lòng cậu ta để hai người bọn họ khỏi phân vân do dự. Đang nghĩ mông lung, một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua cánh mũi tôi và bộ váy trắng gợi cảm chắn hết khuôn mặt Arami. Con bé kéo Ikemi đến bên cửa sổ, những nét rũ rượi ban nãy Arami đã thả trôi theo cơn gió vi vu ngoài biển. Cậu ấy cười nhẹ để lộ hàm răng trắng trông rất duyên. Tôi thấy Arami thay đổi nhanh còn hơn thay áo và chưa lúc nào, cậu ấy giả tạo mà bị phát hiện có chuyện không vui. Con bé lại là đứa dễ đánh lừa nhất trong nhóm nên tin ngay vào nụ cười miễn cưỡng ấy của Arami mà không chút nghi hoặc. Tôi nhìn trộm sang Ikemi với bộ váy viền ren, trên cổ cậu ấy đeo một sợi dây chuyền lấp lánh và chân mang đôi hài có nơ cánh bướm xinh xắn và hợp thời. Lối tân trang này đâu đâu cũng thấy, chỉ là khi chúng được mặc trên người Ikemi, tôi nhận ra mình có chút tự ti, mặc cảm. Dù sao, về danh thế, tôi không sánh bằng cậu ấy, học hành cũng tệ hơn và bề ngoài thì hơi thô thiển. Nói chung quy, Ayako tôi đến một lí do để bắt mình tự tin cũng không có. Bên cạnh Ikemi, tôi giống một đứa làm nền để tôn thêm vẻ bóng bẩy của cậu ấy. Đến lúc này, tôi chợt nghĩ đến Harada, hoàn cảnh gia đình cậu ấy danh tiếng và sở hữu một trong những tập đoàn nổi trội trong nước Nhật. Harada là thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, ít khi chịu khổ và luôn được chăm sóc tử tế. Nếu cậu ấy và Ikemi ở bên nhau quả là môn đăng hộ đối, còn nếu chọn tôi, Harada chắc chắn sẽ bị phản đối. Tôi điểm nào cũng không sánh bằng Ikemi, tiêu chuẩn mà Harada dành cho người con gái cậu ấy thích là gì chứ? Tôi thật không hiểu nổi.

Cảm nghĩ đang cuộn trào trong người, tôi sực tỉnh, thấy Arami và Amiko ngây người ra. Tôi nhìn theo hướng mà họ đang nhìn bắt gặp Harada và anh Tsukaya đang đi đến. Trông hai người họ sang trọng trong bộ vest đen và cà vạt. Harada suýt làm tôi không nhận ra trong dáng vẻ này. Đúng là khi con người ta đang đứng ở vị trí nào thì phong cách từ người họ sẽ mãi không mất đi. Giống Harada vậy, dù cậu ấy thường ngày có đơn giản hóa đến đâu, trở về đúng vai trò của mình thì cậu ấy đã hoàn toàn khác. Gương mặt có vẻ niềm nở hơn khi ai đó đến hỏi chuyện cậu ấy, cả cách nâng ly và uống rượu cùng khách cũng khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi nhận ra Harada đã giấu đi bộ mặt này của cậu ấy trong suốt mấy tháng vừa qua. Không biết cậu ấy có khó chịu khi phải giấu giếm thân phận thiếu gia và mấy lời chỉ trích trước đây của đám bạn hay không? Ngay lúc này, cậu ấy cho tôi một khoảng trống kéo dài giữa hai đứa, mà giữa khoảng trống đấy, một Ikemi với đủ tiêu chuẩn về gia thế đang rút dần khoảng cách. Tôi sợ mình không chịu nổi sức ép này mà bỏ cuộc, sợ rằng chuyện Harada thích tôi sẽ không có kết quả như mong muốn.

Xen lẫn mớ cảm xúc hỗn tạp là mấy dòng suy nghĩ tiêu cực, chúng lúc nhúc trong đầu, chằng chịt trên mấy sợi thần kinh của tôi. Tránh để Amiko nhìn ra tâm sự của mình, tôi tránh xa khỏi cửa sổ khi con bé vẫn bận lắng nghe mấy câu chuyện của Ikemi. Tôi lén nhìn sang Harada, cậu ấy vẫn lịch sự giao thiệp với các quý ông quý bà. Chỉ là một học sinh cấp ba, nhưng cách mời rượu tế nhị dưới bộ vest kia khó lòng làm người ta không hiểu nhầm. Sau này, Harada sẽ chính thức thừa kế một phần nào đó trong tập đoàn cùng với anh Tsukaya. Vị trí và tên cậu ấy sẽ nổi tiếng trong giới thương nhân, chưa kể đến chiếc ghế đứng đầu tập đoàn có thể do Harada đảm nhiệm. Cậu ấy đang từ từ tiến lên đỉnh cao trong khi tôi còn khó tồn tại trên nhân giới này. Việc gì Harada phải chọn một cô gái như tôi? Rồi những lời bàn phiếm từ bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy như thế nào? Trong lòng Harada có thể chịu đựng được chúng không? Đến bây giờ, tôi mới hiểu vài phần ưu phiền của những đứa con bậc danh môn, hiện tại hay tương lai đều phải nghĩ ngợi suy xét để không đánh mất danh dự. Harada và tôi là hai con người thuộc về hai thế giới, chưa kể đến tình trạng sống dở chết dở của tôi còn không biết bao lâu mới kết thúc. Tôi...không muốn gây khó dễ cho cậu ấy và tôi cũng không muốn cậu phải khó xử khi đối mặt với gia đình về một cô gái không hiện hữu như mình.

- Ikemi! Bố em đang tìm em đấy! Mau qua đó đi!

- Em đến ngay!

Ikemi lướt qua tôi hòa vào dòng người chen chúc, bộ váy trắng loáng thoáng xuất hiện ở giữa rừng người. Anh Tsukaya cũng trở về vị trí tiếp khách cùng Harada. Trông Harada có chút gì đó không vui lắm khi thấy Ikemi liếc mắt đưa tình với mình. Lồng ngực tôi bỗng trào lên sự bất công và ghen tị, tôi muốn đến một lời nói hết với Harada và Ikemi. Giữa ba người chúng tôi cần phải giãi bày rõ rằng mọi thứ trước khi mọi chuyện đi xa hơn dự tính. Tôi không dám để mặc bản thân chôn giấu hết nỗi hờn giận nữa, sợ đến một lúc, nó chực trào ra khỏi lồng ngực thì cả tâm trí cũng vỡ vụn mất.

- Amiko! Chị có chút việc nhờ em...được không? – Tôi lấm lét nhìn con bé với điệu bộ e ngại.

Con bé tròn xoe mắt nhìn tôi như một chú mèo con, đợi nó trấn tĩnh xong thì không biết ai cho tôi viên định tâm hoàn để uống đây. Thấy nó tỏ ra không hiểu mô tê gì, tôi liền tiếp thêm một câu:

- Chị muốn bảo là có việc nhờ em giúp. Sao nào, em làm được chứ?

Thấy nó gật đầu, tôi thỏ thẻ vào tai nó toàn bộ suy nghĩ tích góp nãy giờ của mình. Nó nghe xong cũng ậm ừ, thật tình không biết đứa chậm tiêu như nó có hiểu được tầm quan trọng của sự việc hay không.

- Um...Em không phải là không muốn giúp chị, nhưng với việc chị "vô hình" thôi thì đã là rắc rối rồi. Ikemi cậu ấy tin mấy chuyện hoang đường này chắc? Còn Harada, cậu ấy có thật sự như lời chị nói không? Có thể...do chị nghĩ vớ vẩn nhiều quá nên đâm ra lầm tưởng cậu ấy thích mình?

Con bé vừa giải thích vừa giả đò ngốc nghếch trước mặt tôi. Mới thời gian trước đây, nó còn châm chọc tôi về chuyện tình cảm với Harada, bây giờ thì tráo trở nhanh đến thế. Tôi biết nó đang dò hỏi tôi, nhưng có nói thì nó cũng không hiểu được tình cảnh rối ren ngay lúc này. So với tôi và Harada, giữa nó và Hawa đã không phải lo nghĩ nhiều vì hai bên gia đình đều có thiện cảm với nhau.

- Em muốn nói là chị đang hoang tưởng về tình cảm của mình sao?

- Đúng. Trừ phi chị nói chị thích cậu ấy và phải cho em biết tường tận mọi sự trong lòng chị thì em mới tin. Nếu không chỉ gọi Harada và Ikemi lại rồi cho chị nhập vào thân xác em để nói chuyện thì không biết tình hình sẽ tồi tệ thế nào?

- Chị...nhất định phải làm vậy à?

- Chính xác.

- Vậy...nếu...chị nói ra thì em có nói với cậu ấy không? Harada sẽ tin rằng chị vẫn còn sống chứ?

- Đương nhiên. Vì vậy mau mau nói cho em biết đi!

- Thực ra, chị cũng không biết từ lúc nào, chị cảm thấy tức giận mỗi khi Ikemi cứ quấn lấy Harada như vật bất ly thân. Chị muốn Harada được tự do chọn lựa không phải chịu sức ép từ gia đình. Chị...nhận ra mình...không thể mất cậu ấy.

- Cuối cùng cũng chịu nói sự thật cho em biết. Thôi được rồi, em sẽ nói với Harada về chuyện này. Chị an tâm, tình cảm của chị không đặt sai chỗ đâu.

- Nhưng sao em nói chắc thế? Không lẽ em đã cho cậu ấy biết được điều gì về tình trạng của chị hả?

- À...em...đâu có đâu. Chị lại chuyển đề tài nữa rồi.

Thấy thái độ chột dạ của nó khiến tôi đủ biết tám chín phần nó có nhúng tay vào chuyện này. Con bé từ nhỏ không biết giả vờ, mà có đi nữa thì chẳng ai bị nó lừa cả. Dưới gương mặt ngại ngùng chốc chốc đỏ ửng lên khi tôi dán mắt vào nó, con bé nhút nhát tránh đi hướng khác. Tôi không dại gì mà thẩm tra nó thêm nữa bởi có làm quá đến đâu cũng khó cậy miệng nó được.

Tôi nhìn sang đám đông bỗng thấy có gì đó là lạ. Họ dường như ít ồn ào hơn, dăm ba tiếng thì thầm đang tràn ra. Tôi bảo Amiko đến gần sân khấu xem thử, chắc có trò gì náo nhiệt nên họ mới đột ngột thay đổi như vậy. Chỉ khi tiến đến sân khấu, ánh sáng hết chớp hết nháy của ánh đèn khiến tôi muốn hoa cả mắt. Không nhìn rõ được điều gì đang xảy ra làm tôi bực tức nắm tay con bé chặt hơn. Tôi nghe phong phanh nó "ớ" lên một cái rồi nghẹn lại. Con bé đưa đôi mắt càu nhàu sang tôi với một cử chỉ hơi thô lỗ. Nó rút tay ra khỏi lòng bàn tay tôi, xoa xoa xong, nó hừng hực khoanh tay lại trông chừng tôi như một vệ sĩ dễ nổi nóng. Tôi không làm tình làm tội nó nữa, quay về sân khấu, tôi vẫn thấy ánh đền nhấp nháy liên tục. Một ý tưởng lóe lên, tôi có thể phá hết mấy bóng đèn vô duyên đó và việc theo dõi sẽ không khó khăn nữa.

- Thưa quý vị! Tập đoàn Samiwa chân thành cám ơn vì sự có mặt của quý vị trên con tàu này. Chúng tôi muốn mọi người có được khoảng thời gian thư giãn tuyệt đối và thoải mái nhất nên xin mọi người cứ việc an tâm về vấn đề phục vụ. Thêm một thông báo nữa tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyến đi này, đó là lễ đính hôn của con trai tôi – Samiwa Harada và con gái Viện trưởng của bệnh viện Itsuki – Komei Ikemi, sẽ được tổ chức vào ngày mốt. Mong mọi người vui vẻ đến dự và chúc phúc cho đôi trẻ. Xin cám ơn!

Gì cơ? Tôi vừa mới nghe được...Nhầm lẫn phải không? Có ai nói cho tôi biết là nhầm lẫn phải không? Amiko, em bảo chị làm gì đây? Mọi thứ dần trở nên mù lòa hết rồi, chị không muốn nghe, không nghe tiếp nữa!

- Chị hai...bình tĩnh để em giải thích. Thật ra chuyện này có nội tình mà chị không biết. Đừng chết trân như vậy mà!

Tôi ôm đầu ngồi thụp xuống nền đất giữa chốn đông toàn chân là chân. Toàn thân như bị kim châm đầy vào tử huyệt. Tôi luống cuống sao? Tại sao tôi lại ngốc thế, đi tin vào một điều hư vô mà bản thân cũng không chắc chắn nổi để giờ lãnh lấy kết cục bi đát này?Nhìn tôi còn thê thảm hơn lúc hồn phách tách rời khỏi xác, giọng nói oang oang của Đổng sự trưởng Samiwa thoắt biến thành một thứ tạp âm lùng bùng trong lỗ tai. Tôi bịt chặt tai mình lại cốt để tâm trạng lắng xuống, nhưng tạp âm đó thật ghê gớm. Tôi càng làm chặt bao nhiêu, nó lại tấn công bấy nhiêu đủ khiến thành tan tường nát và đôi tay cũng nhão ra theo giọng nói mười phần chắc mười ấy.

- Em đã biết được gì rồi, Amiko? Sao phải giấu chị? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

- Chỗ này không tiện nói ra, lát nữa về phòng, em sẽ kể tường tận cho chị nghe.

- Không!Chị muốn nghe ở đây! Công sức bấy lâu chị dự tính đã tan rã thành bụi rồi. Em mà không dám nói, chị không nghĩ là còn đủ tỉnh táo để sau này nghe đâu.

- Chị...chị à!

Tôi mạnh bạo kéo con bé ra ngoài như một luồng gió báo bão. Ra đến cửa khoang, tôi khép hờ cánh cửa lại để có thể nghe tình hình bên trong. Amiko thấy tôi xúc động quá mức nên lay tôi như lay một bụi cây rồi hết lời khuyên răn:

- Samiwa-kun bị bố cậu ấy ép phải làm việc đó, Kome...Komei-san cũng thế nên hai người họ hoàn toàn vô can. Chị đừng dỗi Harada hay Komei-san...

Giọng con bé khẩn thiết vô cùng nhưng có cảm giác nó đang bưng bít sự thật hơn là giải tỏa cho tôi biết. Tôi căn bản chẳng muốn vạch trần việc nói dối của con bé, suy cho cùng nó cố ý làm vậy là vì tôi. Tấm lòng của một đứa em tôi hiểu rõ. Tuy nhiên, không phải chuyện gì tôi cũng xem như mây bay gió thoảng được, đôi lúc phải rạch nó ra để tìm hiểu sâu bên trong, nó ẩn giấu bí mật gì to tát. Nếu không, đợi nó một lớn thêm, có muốn rạch nó ra, tôi nhất định phải chấp nhận việc nó có thể làm bản thân tổn thương.

- Thôi, được rồi, Amiko! Chị biết rõ ràng Ikemi không hề bị ép buộc. Cậu ấy rất muốn đính hôn với Harada. Nhưng Harada thì không, chị không muốn phá hoại bất kì mối quan hệ tốt đẹp nào đối với những bạn bè chị quen. Nhưng Ikemi là trường hợp ngoại lệ, cậu ấy yêu Harada thật lòng nhưng cách để giành lấy tình cảm này lại quá sai lầm.

- Chị nói Komei-san sai lầm là sao?

- Đến nước này rồi chị cũng chẳng muốn giấu gì nữa. Khi đến Kanagawa, còn nhớ chúng ta đã gặp hai người họ chứ, rồi chị nhập vào xác em được một thời gian. Trong thời gian đó, chị lại gặp hai người họ khi đang đi trên đường. Ikemi đã nói với chị nếu em còn ngăn cản hai người họ đến với nhau, cậu ta sẽ loại bỏ em. Chị có thể nhận ra dã tâm trong câu nói đó, cậu ta sẽ gây hại đến em nếu em xen vào chuyện này.

- Khoan đã, nghe như lời chị, em đang tự làm bản thân trở nên gai góc hơn trong mắt Komei-san à?

- Thật sự thì chị chưa đủ giả thiết để kết luận Ikemi có nhận ra chị và em hay hoán đổi cho nhau hay không. Đối với chị, sự an toàn của em là trên hết, vì vậy em chỉ cần đứng xa theo dõi là được hay tốt nhất là rút ra khỏi chuyện này. Một mình chị đủ xử lý rồi.

- Xử lý? Bằng cách nào? Không phải em không tin lời chị nhưng nếu chị nghĩ oan cho Komei-san thì...

- Điều chị nói là chắc chắn!Sáng mai, chị sẽ đi gặp Harada!

- Nhưng cậu ấy đâu thấy chị...

- Cậu ấy đã một lần cứu chị ra khỏi nguy hiểm nhất định có cách để cậu ấy thấy chị. Điều quan trọng nhất là phía Ikemi, cần có người phân tích cho cậu ta hiểu, kì thực chị có phần ghen tị nếu hai người họ đến với nhau nhưng thân là con gái, Ikemi sẽ thiệt thòi rất nhiều. Để lúc nào đó nhận ra thì đã quá muộn, cậu ta sẽ không phải đau đớn hơn cả bây giờ nếu chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc này lại.

- Thôi được...em biết rồi.

..................................................................

Cả đêm tôi không sao trải qua được một giấc ngon, giấc mơ quái quỷ đó lặp lại ngày một nhiều hơn. Khi tôi nhắm mắt, hình ảnh con dao rướm máu và lồng ngực Harada đầy máu túa ra cứ ám ảnh tôi. Tôi chợt nghĩ có khi đó là kết cục bi thảm nhất mà bản thân đang tự cảnh cáo mình nếu để chuyện tình cảm phức tạp này tiếp diễn. Chờ trời sáng trong tâm trạng nặng nề, tôi cuối cùng cũng thấy vầng dương lấp ló trên mặt biển. Bước xuống giường, tôi nhìn lại Amiko, con bé ngủ say quá...

Tôi nhanh nhanh chạy khắp bờ tường để tìm số phòng. Thật tình, đến khi tìm được thì cũng vô ích, Harada nhìn thấy mình bằng cách nào đây?

Khi ngó quanh một lượt dãy cửa và số phòng ở gần khu vực bếp núc, tôi lại thở dài. Sáng đến giờ đi loanh quanh khắp nơi trên tàu mà không tìm ra được. Đến khi tôi định rẽ sang hướng khác, cánh cửa trong nhà bếp vội mở, Harada bước ra từ trong đó.

Cậu ấy đang đứng đối diện với tôi tại góc cột, đến đây, tôi lại không nghĩ ra cách để cậu ấy nhìn thấy mình đang sờ sờ trước mặt. Tôi bóp chặt lồng ngực đang quặn đau, tưởng chừng trái tim đã quay về tự lúc nào, tôi bất lực nhìn cậu ấy từ từ rời khỏi tầm mắt mình.

- Samiwa-kun!

Đang khi chìm trong sự uất ức, tôi nghe tiếng Arami. Giọng cậu ấy vang đến đưa vào người tôi một ít năng lượng đủ để ngóc đầu lên. Arami trong bộ thường phục cản Harada lại không để cậu ấy đi tiếp. Tôi hoang mang sao Arami lại thần bí đến thế, cậu ấy đã biết được bao nhiêu trong chuyện này rồi?

- Cậu có yêu cầu gì à, Tsukumiya? Hay Hajimoto và Touya bảo cậu đến?

- Không phải hai người họ, tự tớ tìm đến muốn nói chuyện với cậu. Thông báo đính hôn tối qua là sao? Cậu không nhắc gì đến chuyện đó cả?

- Vấn đề này không liên quan đến cậu.

- Vậy tớ cũng định nói là tớ đứng đây để thay mặt người khác yêu cầu cậu một lời giải thích.

- Ai nhờ cậu?

- Cậu không cần biết. Tớ hiểu Samiwa-kun đã thích người khác đúng vậy không? Cậu buộc phải đính hôn với Komei vì chuyện liên thủ giữa hai gia đình. Tuy nhiên, Komei -san lại đi theo đúng chiều hướng mọi việc đang diễn ra, cậu ấy muốn ở bên cậu. Nhưng Samiwa-kun à, thật ra trong lòng cậu chỉ chứa một trái tim sao đủ chỗ cho nhiều cô gái như thế chứ?

- Sao cậu biết được? Maminako đã nói cho cậu biết gì à?

- Đừng hỏi, hãy giải thích cho tớ nghe: cậu thích Komei-san không?

- Tớ...

Tôi lặng thinh sau góc cột gần đó, tay bám chặt vào nó như bám vào phao cứu sinh. Hễ chuyện gì xảy ra, tôi cũng không phải ngã gục xuống như đêm qua. Harada ấp úng né tránh câu hỏi của Arami, cậu ấy nhìn vào lòng bàn tay đang giận run mà không biết làm gì.

- Đương nhiên là Harada yêu tớ rồi!

Tôi nhíu đôi lông mày lại để xua cái bóng Ikemi đang đi tới. Cậu ta luôn xuất hiện vào đúng lúc quan trọng nhất. Trông sắc mặt cậu ấy tươi tỉnh và thỏa mãn, có lẽ thời khắc công bố chuyện đính hôn đêm qua, cậu ta vẫn khắc sâu nó trong tiềm thức để đời đời cũng không quên cho dù đang đắp chăn trên giường. Tôi phải chịu mấy phần hoảng loạn khi Ikemi tiến sát đến vùi đầu vào vai Harada, ra dáng nũng nịu như một con mèo con. Cậu ta không còn gì để bẽ mặt nữa, cũng chẳng sợ e dè gì nữa. Bắt đầu từ sáng hôm nay, mọi người trên tàu này đều sẽ nhìn cậu ta với tư cách là con dâu tương lai của tập đoàn Samiwa lừng lẫy.

Góc cột không đủ rộng để khuất hết con người tôi vào đó, hai cánh tay tôi thoáng cái đã mềm nhũn như sợi bún, dựa chặt vào thành cột. Cả sống lưng trơn tuột như bị bôi thêm lớp mỡ, ngay khoảnh khắc tôi chạm được nền gạch lành lạnh, Ikemi hớn hở cong đôi môi còn vương chút son tối đêm qua lên:

- Arami-san, cậu không phải đang chia rẽ hai đứa chúng tớ đấy chứ? Như vậy thật quá đáng lắm!

Ikemi rõ là mắng mỏ Arami, nhưng giọng điệu vừa có chút thăm dò vừa mềm mỏng đó thật không khác gì cậu ta thả mồi để dụ cá. Arami cũng không nói thêm câu nào nữa, chỉ nhìn Harada với ánh mắt đòi chủ kiến từ cậu ấy. Tôi rất lấy làm lạ, Harada bình thường đâu có đối xử ôn hòa với Ikemi kiểu này, tay và vai cậu ấy không cách nào đẩy mái tóc đen mượt của Ikemi ra khỏi đó. Tôi không tin con người Harada lại biến thành bộ dạng này, cậu ấy đã gặp phải rắc rối gì chăng?

- Tsukumiya, tớ nghĩ...cậu về trước đi thì hơn.

- Samiwa-kun? Cậu nói vậy là có ý gì?

- Anh ấy bảo cậu về thì cậu cứ về đi, Arami-san. Ngày mai đính hôn rồi nên chúng tớ rất bận.

Thế chẳng qua từ đầu chí cuối, Harada không hề có cảm tình gì với tôi, là bản thân tôi ngây dại đi tin vào trực giác của mình sao? Tự mình lừa chính mình, tôi đúng là đứa con gái kì lạ nhất hành tinh này. Chỉ qua một đêm, tất cả đã thay trắng đổi đen, tôi chỉ biết câm lặng chán nản tựa xuống đầu gối. Nó cứng nhắc cũng như lòng tôi bỗng chốc mọc lên những tảng băng làm tăng thêm nỗi đau. Biết sớm thế, tôi đã không đặt trọn tình cảm của mình vào cậu ấy, sẽ không bao giờ nói chuyện và ấp ủ vọng tưởng đến bây giờ. Tôi không muốn đi ra khỏi góc cột đó, tưởng rằng nếu rời nửa bước, mình cũng không chống chọi được lâu với những tiếng dằn xé lương tâm. Tôi bèn đợi chờ mà không biết đợi chờ điều gì, có lẽ trong lòng tôi vẫn mong Harada hiểu ra tình cảm bấy lâu nay của mình.

Họ đứng như ba khúc cây im lìm nhìn nhau. Tôi ngoái cổ ra xem thử tình hình nhưng bầu khí u ám đó giăng đầy xung quanh, đến thở cũng không thở nổi. Tôi lồm cồm nhỏm dậy định chạy báo cho Amiko đến gỡ rối. Vừa nhón chân định đi ngay, thì Arami bỗng lớn tiếng:

- Sao cậu không thú nhận tình cảm của mình với Ayako chứ, Samiwa-kun?

Arami đã kích động hơn những gì tôi tưởng. Không đủ sức để thoát khỏi đó nữa, hai chân bắt đầu nhão nhẹt thành vụn cám. Tôi trân trối nhìn Arami trong cơn ấm ức tức tưởi, có lí nhưng phải giấu đi. Đứng trước tình thế bị dồn ép thế này, cậu ấy không sao chịu nổi liền tuôn ra một mạch những gì không nên nói. Tôi hoảng sợ ngó quanh, thấy da dẻ trên mặt Ikemi có chút thay đổi nhưng dường như không có biểu hiện gì cho rằng cậu ta không thông suốt. Trái lại, nước da trắng trẻo đó khiến tôi lấy làm chột dạ, cơ mặt cậu ta co giật, một nụ cười bí hiểm vang lên:

- Ayako – san không phải là chị song sinh của Amiko – chan à? Người đang nằm viện sao có thể đi lung tung để gặp và thích Harada chứ? Arami-san, cậu đùa cũng phải biết chừng mực, nếu không dọa cho tớ và anh ấy sợ chết khiếp thì không tốt đâu. Chuyện này tớ hứa không kể lại cho Amiko-chan nghe, nhưng trước mặt tớ, cậu nên xin lỗi đi Arami-san.

Ngũ quan của Arami sáng lên một cách lạ kì. Đặc biệt là đôi mắt lóng lánh như có nước dâng đầy, cậu ấy không buồn đoái hoài đến Ikemi. Mắt vẫn hướng về Harada một cách vô vọng. Sắc mặt cậu ấy dần xám lại khi Harada không hề bào chữa cho mình, thấy vậy, Arami thở ra nặng nhọc rồi vội vã rời khỏi.

- Chuyện này ảnh hưởng đến cả đời cậu, tớ chỉ muốn nhắc nhở hai cậu. Đừng gượng ép bản thân đến chẳng còn gì.

- Cậu yên tâm, chúng tớ tự nguyện đến với nhau, không cần cậu phải bận tâm.

Ikemi rung rung đôi môi cậu ấy, trả lời Arami thật ngọt, đầy vẻ chế giễu. Arami quay sang tranh thủ ném cho Ikemi một cái nhìn góc cạnh rồi biến mất khỏi hành lang.

........................................................

Tôi uể oải đẩy cửa, không muốn nhớ lại viễn cảnh đó thêm phút nào. Cảm giác ấm ức tận cùng dấy lên khiến vết thương lòng càng sâu thêm. Bây giờ chỉ có ngồi đây, yên bình thế này, tôi muốn thời gian ngừng trôi. Có thể đó là một ý nghĩ hoang đường nhưng tôi không biết còn cách nào khác ngoài cách đó để làm mọi việc dừng lại.

Tôi ôm đầu, vẫn cái dáng vẻ ủ rũ thở hì hục trên giường. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi cảm nhận được nỗi thống khổ mất đi tất cả. Khi trước, với tôi mà nói, con bé là động lực thúc đẩy để tôi không sa ngã. Nhưng Harada xuất hiện, tôi nhận ra trong lòng mình thực sự muốn trở về. Tôi như có thêm dũng khí bước tiếp chặng đường không biết hồi kết này.

Con người cũng thật nhỏ nhen. Họ luôn không ngừng khao khát và ước vọng. Nhưng đa số chỉ lợi cho bản thân họ. Trên phương diện của Ikemi, cậu ta đã thuyết phục tôi được một điều: cậu ta có khả năng chăm sóc cho Harada hơn là tôi. Ikemi và tôi đều dành tình cảm cho Harada, nhưng xét về tương lai sau này, tôi có gì để tranh giành với người ta cơ chứ.

Mải lo chìm trong suy nghĩ của mình, tôi không nhận ra gương mặt con bé đang áp sát vào mình. Nó vẫn mặc chiếc áo ngủ thùng thình, đầu tóc xơ rối chứng tỏ con bé vừa tỉnh dậy, chưa kịp sửa soạn gì đã bị tâm trạng ảm đạm của tôi làm phiền.

- Chị...đã nói chuyện với Samiwa-kun? – Nó lo lắng hỏi.

- Chưa... - Tôi vuốt ngực mình, cốt để "gân mạch" không theo câu hỏi đó mà thổi phồng lên.

Tiếng giậm chân ồn ã bên ngoài ngưng ngay cuộc nói chuyện của hai chúng tôi. Một buổi sáng đối với tôi không mấy tốt lành, nhất là khi tôi vừa trải qua mấy mươi phút chấn động.

- Arami...dường như đã biết gì đó. - Tôi trầm giọng xuống, nói với con bé mà lòng chưa hết luẩn quẩn.

- Hả? Arami? Cậu ấy thì biết gì chứ? – Đúng như tôi nghĩ, Amiko chỉ đơn giản hỏi ngược lại mà không có đến một chút lo lắng.

- Lúc nãy, chị đi gặp Harada thì chưa kịp làm gì, Arami đã đến. Chị núp sau một cây cột để nghe hai người đó nói chuyện. Một lúc sau thì Ikemi cũng tới. Cậu ấy...đã quả quyết về cuộc hôn nhân và Arami thì phản đối kịch liệt. Chị không hiểu, chuyện này thì có liên quan gì đến Arami chứ? Nhưng trong giọng nói của cậu ấy, chị phát hiện, cậu ấy đã biết sự tồn tại của chị và cả tình cảm của chị dành cho Harada nữa.

- Không thể nào! Trừ phi, cậu ấy có giác quan thứ sáu! – Con bé thảng thốt, hai con mắt căng ra khiến tôi cũng căng thẳng theo.

- Chuyện này, chị phải tìm hiểu thêm. Nếu như Arami nhận ra được chị, tốt nhất cậu ấy đừng làm rối chuyện này lên.

..............................................................

Phòng Đổng Sự...

Xem ra mọi việc đang dần đi đến kết thúc. Nhưng bộ mặt trầm tư kia lại không có vẻ gì chấp nhận cho một kiểu kết thúc như thế.

- Harada! Anh xem bộ váy này thích hợp không?

Harada lướt qua quyển album váy cưới trên bàn, đôi mắt mỏi mệt nhìn Ikemi. Thật ra, nếu người trước mặt là Ayako, cậu ta cũng không cần tỏ ra câm điếc để mặc gia đình hai bên muốn làm gì thì làm. Cuộc đời của cậu ta vẫn không thể tự mình làm chủ. Lúc nhỏ sao thì lớn cũng chẳng khác gì.

Cậu ta nghĩ về Ayako, nghĩ về khoảnh khắc chiếc phù hiệu từ tấm áo đồng phục rơi ra và cậu ta nhặt nó lên. Mãi mãi, Harada cũng không quên được không gian và hình ảnh lúc đó, nó chân thật và có chút ấm áp khiến cậu ta như đứng dậy từ đau thương khi mất đi người mẹ. Nếu được, cậu ta thà rằng vứt bỏ mọi thứ, tiền tài, địa vị để một lần được nghe theo sự sắp xếp của bản thân. Không cần phải day dứt hay hối hận.

Ayako là người con gái đầu tiên cậu ta quan tâm và nhớ nhung. Cậu ta đã biết thích một người, biết cảm nhận được đủ mọi hương vị mà tình cảm này mang đến. Tình yêu đúng thật kì diệu và cũng không quá đỗi giản đơn. Phải cố gắng chấp nhận đối phương dù bất cứ hoàn cảnh nào. Duy điều này, Harada vẫn chưa làm được...

- Em làm anh không vui phải không, Harada?

Thấy Harada không bình phẩm gì về chiếc váy cưới mà bản thân đã cất công chọn lựa, Ikemi cảm thấy cụt hứng. Cô nhìn Harada nãy giờ, nhưng trong ánh mắt thơ thẩn đó chỉ toàn hình bóng của một người con gái khác, đâu đó trong lòng cô ta bỗng dấy lên sự căm hờn dành cho ánh mắt đó. Nhưng vì tình yêu, vì mục tiêu cả cuộc đời được ôm ấp trong tay người yêu, Ikemi thà bỏ qua tất cả cũng không mong muốn mọi chuyện đi quá xa.

- Em biết anh không thích em, nhưng khi hai chúng ta cưới nhau rồi, em nguyện chăm sóc anh cả đời này. Em có thể chấp nhận trong lòng anh nghĩ về người khác nhưng anh không được rời xa em. Em...nếu thiếu anh...em không thể sống nổi.

Cô ta uất ức nghẹn ngào trong từng câu chữ như đổ vào lòng Harada sự xót xa và đáng thương. Trước giờ, cô ta đã bao nhiêu lần khóc lóc, thảm thiết có, van nài có, đủ mọi trạng thái mà cô ta nghĩ Harada sẽ vì thế mà đem lòng nghĩ đến mình. Tiếc thay, cô ta chỉ dùng nước mắt là không đủ, Harada không phải loại người dễ thay lòng chỉ vì vài ba câu nói ấm ức, trái lại làm thế sẽ đánh mất hình tượng nhanh hơn.

- Đừng hiểu lầm, Ikemi. Chuyện tớ đã hứa thì tớ sẽ làm. Dù sao, tớ cũng có lỗi với cậu, để cậu phải chịu đựng căn bệnh ấy một mình.

Harada đâu biết rằng, một khi nói ra lời này, cậu ta đã tự định đoạt cuộc đời mình trong giả dối. Tiếng lương tâm dằn xé, rất đau, rất nhức nhối, nhưng vẫn chẳng phải chịu đau, chịu nhức đến thế sao? Rồi tình cảm riêng bản thân cậu ta sẽ trôi về đâu? Liệu sau này, cậu ta có còn gặp lại người con gái đó trên đời này không?

- Cậu đã cứu tớ một mạng, tớ còn liên lụy cậu chịu khổ. Nếu như tớ còn khoanh tay đứng nhìn, vậy còn gì là nhân tính?

Không sai. Có ân báo ân, Ikemi đã dùng mạng sống để cứu cậu ta trước mũi xe như bàn tay Thần Chết, đã vậy, bao nhiêu năm trời bị thương tích hành hạ đến nỗi đau đầu kinh niên. Cậu ta sao có thể phủ nhận mọi chuyện? Sao để Ikemi như thế mà không lo?

- Chuyện em cứu anh đó là em tự nguyện. Em không muốn vì em mà anh cảm thấy mắc nợ nhà Komei. Anh Harada, hãy tin em, những gì mọi người con gái trên đời này làm được, em cũng làm được cho anh.

- Cảm ơn cậu. Không còn sớm nữa, cậu đi nghỉ đi.

- Em quên mất, bố đang đợi em trong phòng. Vậy, em về trước đây.

Lễ cưới là ngày quan trọng và hạnh phúc nhất đời người, nhưng đối với Harada, nó chỉ mang lại thứ xúc cảm bứt rứt như một cuộc trao đổi. Cậu ta lấy cuộc đời mình ra chỉ để chăm sóc một người con gái mà cậu ta không yêu thương. Và cô ta thì luôn miệng thề thốt trăng hoa về tương lai có chung một mái ấm gia đình. Thực sự mà nói, thống khổ này còn đáng ghét hơn cả bóng tối cô độc trước kia. Ít ra, nhờ cô độc, mà cậu ta đã tìm được tình cảm đích thực và sẽ tự do đến bên người con gái mình yêu. Nhưng dù đi con đường nào, cũng là do cậu ta lựa chọn. Đến giờ, cậu ta mới thấy mùi vị chịu cúi đầu trước số phận khó khăn đến mức nào.

- Ayako...tớ xin lỗi...

.......................................................................................

Hành lang...

Ikemi bước đi, mỗi nhịp chân uyển chuyển thướt tha như đang phi trên mây. Hiện tại, cô ta đã đạt được mục đích, tuy cái giá phải trả là sinh mạng, cô ta cũng cam lòng. Boong tàu về đêm thật vắng vẻ, thật yên tĩnh và cũng tràn ngập bóng tối như trái tim cô ta. Tiếng sóng vẫn vồ vập đập vào mạn thuyền gây nên những dư âm không nhỏ, nhưng cũng bị màn đêm nuốt chửng.

Đã mấy năm rồi, đến ngày hôm nay mọi sự đã đâu vào đấy, cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về cô ta. Dù rằng, phải tốn nhiều công sức, nhưng đối với Ikemi điều đó không là gì.

Đêm đó, sau buổi dạ tiệc, cô ta đã kéo Harada đi vào phòng Đổng Sự - nơi có hai gia đình họp mặt. Nơi đó bị cô ta biến thành một chiếc hộp đủ kín kẽ để cô ta trút hết mọi tâm sự, mọi đau thương giả tạo. Trước mặt Harada và các bậc trưởng bối hai bên, cô ta đóng tuồng đến xuất quỷ nhập thần. Kể lể trong từng cơn nấc thấm đầy nỗi hờn trách và thất vọng, sinh mạng quý giá của Harada như một món hàng cô ta lấy ra để gượng ép. Phải đến Harada cũng sững sờ vì lời kể chua chát kia quá nhập tâm, quá phũ phàng. Chưa bao giờ, cậu ta nghĩ đến tình huống trớ trêu này lại xảy ra. Mấy ngày trước, cậu ta còn định đi gặp mẹ mình để thương lượng chuyện đầu tư vốn cho công ty, nhân tiện đề cập đến chuyện tình cảm và mối hôn sự không thỏa đáng này. Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc trong êm thắm, tháng ngày bị người khác định đoạt sẽ trôi qua. Nào ngờ, cậu ta chỉ toàn mơ tưởng viển vông! Không có một kết thúc tốt đẹp! Không có một tương lai hạnh phúc tự mình làm chủ! Phải chăng, vận mệnh cậu ta vốn dĩ đã không còn nằm trong tầm với của bản thân nữa?!

.....Harada, đừng trách em...Mạng sống của anh kể từ giây phút đó một nửa đã thuộc về em. Để có được anh bên cạnh, em không ngần ngại đánh đổi hay thậm chí hi sinh bất cứ thứ gì. Kể cả chứng bệnh kinh niên này. Nhờ có nó, anh mới chịu ở lại bên em, cảm thấy có lỗi với em. Em nói dối anh chứng bệnh này phát sinh từ tai nạn năm ấy, đến nay chưa có cách trị, chỉ vì yêu anh mà thôi. Anh phải hiểu cho em, Harada...

........................................................................

Đêm nay cũng dài quá, mãi vẫn không thiếp đi được nên Villrian ra ngoài hóng gió. Cảm nhận vị mặn từ biển cũng làm ấm lòng phần nào. Trăng và sao như rung rinh, lay động trước màu đen giăng kín trời đêm. Con tàu vẫn bon bon tiến ra khơi nhưng âm thanh lướt đi đã giảm ồn hơn, đủ để Villrian đắm mình trong vô số vần tinh tú quây quần bên ánh sáng trung tâm của vũ trụ. Mặt trăng thoáng chốc đã khuyết hơn phân nửa, bị màn đêm ăn mất sự kiêu hãnh nhưng nó vẫn thu hút và hấp dẫn. Ánh trăng bây giờ chấp nhất toàn cảnh đêm, có gì sánh được với vầng sáng tinh khiết đó, có gì thay thế được nó làm chủ bầu trời ngay lúc này. Như nghe được lời thách thức kia, dù muốn dù không, những vẻ đẹp lân cận cũng nhường phần nổi trội nhất cho ánh trăng.

Tinh tú đã đẹp, trăng lại càng đẹp, lòng người sao lại không được như vầng trăng sáng kia chứ? Nó đã làm gì để bản thân trở nên phô trương đâu? Vậy thì tại sao con người vẫn thích tranh giành với người ta? Tại sao không vô ưu vô lo sẵn sàng nhìn bản thân mình theo một hướng khác, dễ dàng hơn, thanh thoát hơn?

Ngài Ogino hé cửa thật khẽ, thấy chiếc chăn vẫn ngay ngắn, chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ Villrian đã đi ngủ. Nhẹ nhàng bước vào căn phòng dưới ánh đèn ngủ dìu dịu, ngài Ogino thuận tay ấn công tắc vì cách bố trí các phòng đều giống nhau. Villrian tuy vẫn còn đăm chiêu mơ màng, nhận ra có người vào phòng cũng ngoái cổ lại đằng sau.

- Cháu chưa ngủ à? Đang nghĩ gì thế?

- Không có gì, cháu chưa buồn ngủ lắm nên ra đây ngắm trăng.

Villrian không giống nhiều đứa trẻ khác, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của bố nên cô rất khao khát được một lần vòng tay bố che chở cho mình. Vì nguyện vọng này, cô không ngừng tìm cơ hội để Jim thấy tâm ý của mình. Mỗi lần Jim né tránh là mỗi lần cô không thể ngủ yên. Đến khi mẹ Sandra mất, cô bắt đầu sợ Jim mãi mãi bỏ rơi mình, để mình trong căn nhà lạnh lẽo đến suốt đời không ngó ngàng, không quan tâm.

Villrian trưởng thành rất nhanh, suy nghĩ như người lớn, chững chạc và cứng cỏi. Việc đối diện với bóng tối đã không còn đe dọa được Villrian nữa. Cô đã có thể tự chăm sóc bản thân, quên đi nỗi đau và cắm cúi học hành như một kẻ nghiện chữ. Cô từng nấu cho Jim một bữa ăn để chờ sẵn ông về, nhưng thứ đáp lại chỉ là một mẩu giấy ghi rằng sau này không phiền đến cô lo lắng, chỉ cần cô tự lo cho mình chu đáo là được. Đọc xong, Villrian cũng không thể miêu tả được cảm xúc xoáy sâu vào tim mình là gì, sự tổn thương mà bố Jim gây ra cho cô, đời này, kiếp này, cô không bao giờ quên được.

Khi được cậu Jack đưa vé máy bay, Villrian thật sự không nỡ rời Mĩ qua Anh. Cô nhận ra mình còn tình bố con với Jim, còn chưa dứt khoát vứt bỏ tình nghĩa. Thế nên, Villrian cảm thấy lưỡi mình giống nhai phải một quả gì đó chua chát đến chạnh lòng, khi Jim chẳng có chút hoài vọng nào đối với sự ra đi của cô.

Có lẽ, trải qua nhiều năm tháng chung sống bên cậu Jack, hai con người cô độc, cùng cảnh ngộ nên dễ thích ứng với nhau. Đến biệt thự, gặp Spini, Villrian dần học được cách tâm sự và oán thán. Tuy vậy, cô chưa một lần mở lời trước người cậu yêu quý. Việc cô làm chỉ là giấu kín tận đáy lòng những lời thầm trách. Nhưng đáy lòng cũng như một chiếc thùng rỗng, đã đầy ắp rồi có cố nhét mấy sao được.

- Cậu từng hối hận...khi biết mình có siêu năng không?

Câu hỏi này kéo ánh mắt của ngài Ogino đối diện với đôi mắt xa xăm bên cạnh. Thật hiếm khi Villrian chịu bộc bạch với ngài điều gì. Ngài thầm mỉm cười cho một Villrian đã chín chắn hơn trước và cũng rộng mở hơn trước. Cô dám hỏi ngài chứng tỏ rằng sự tin tưởng bắt đầu ươm mầm trong cô.

- Nếu ta nói ta chưa hề có thì là nói dối rồi.

- Vậy...vậy sao?

Thấy đứa cháu nhỏ cuống quýt lên, ngài Ogino không khỏi buồn cười. Ngài dướn mình lên theo vầng trăng treo đủng đỉnh tựa hồ bị một ma lực hút đi. Villrian điềm đạm nói, giọng cô cuốn theo tiếng gió vang vang giữa khung cảnh tĩnh mịch:

- Cả cậu còn nói thế, huống chi bố cháu. Ông ấy ghét cháu là phải.

- Ta có khẳng định câu nói ấy bao giờ. Ta chỉ nói là "nếu như" thôi. Cháu nghĩ xem, ai trên đời này khi biết mình khác người mà không oán trách chứ? Cháu là ví dụ tốt nhất đấy.

- Nói như thế, cậu chưa bao giờ tính toán thiệt hơn rồi. Có được siêu năng cũng giống như cậu phải bỏ đi rất nhiều thứ để tiếp nhận nó. Tình thương, thông cảm và có khi cả bản thân cũng làm chủ chẳng được những gì có xung quanh mình, những gì thuộc về mình.

- Cháu nói đúng...(im lặng)...vì thế, ta cần phải biết thay đổi, thậm chí là xoay chuyển mọi thứ để không phải tuyệt vọng. Đúng không?

- Cháu chưa bao giờ nghĩ thế...

- Vậy bắt đầu từ bây giờ hãy nghĩ thế nhé!

- V...Vâng!

Ngài Ogino càng nói, Villrian càng cao hứng. Đến nửa đêm mà hai cậu cháu vẫn líu lo trên ban công gió lạnh. Dù thế, Villrian chỉ thấy một tia hy vọng mới đang dẫn lối cho mình đi tiếp. Đáy lòng cô bỗng chốc nhóm lên đốm sáng mỏng manh đốt cháy những ai oán trước kia. Cô sẽ cảm nhận thế giới này với một tâm hồn tươi sáng hơn, đón ánh nắng dưới con mắt tràn đầy niềm tin và chờ màn đêm với lòng khao khát ngày mới.

Đang bàn luận giữa chừng, đầu Villrian lại phải tiếp nhận những cơn đau nhức âm ỉ. Cô vội ôm đầu, loạn choạng ngã phịch xuống nền gạch lạnh băng. Một chân duỗi ra, một chân co lại. Làn da run bần bật như hứng phải một trận bão tuyết vô hình. Ngài Ogino sửng sốt vừa nắn vừa xoa cổ chân Villrian. Sau đó, ngài ẵm cô lên giường, đắp chăn kín cổ. Ngồi bên cạnh giá đồ, tâm tư trằn trọc.

Trước giây phút mọi thứ sẫm tối, Villrian nghe một tiếng gọi rất nhỏ sau lưng mình. Tiếng gọi khẩn cầu đến cùng cực nhưng quá nhỏ bé và yếu ớt. Một đốm lân tinh bay đến trước mắt cô, soi rõ màu mắt xanh biếc tuyệt đẹp. Sắc xanh lấp lánh và đốm sáng hòa vào nhau dưới không gian đen đến nghẹt thở. Thấy đốm lân tinh tức khắc nay đi, Villrian khó tránh khỏi sững sờ giây lát. Cô vội chạy theo đốm sáng ấy mà không biết phương hướng cụ thề. Giữa bóng tối ma mị này, đâu là ngã rẽ, đâu là đường, chắc chỉ có đốm sáng đang vòng vèo ấy là biết. Villrian chạy mãi, chạy mãi, qua bao nhiêu khúc cua rồi những đoạn dài đến mệt mỏi. Đốm sáng bỗng ngừng lại.

Một ánh sáng lóe lên...Màn đêm tan ra thành từng mảng...

Một hình ảnh cứ trồi lên hụp xuống...sắp cận kề cái chết... - Có ai không? Cứu chúng tôi với...

Một bóng hình quen thuộc. Cánh tay cô bạn ấy cứ buông xuống như đang cố giữ một vât gì. Tay còn lại nắm chặt song sắt, đôi mắt sợ hãi vút qua đảo lại trước Villrian. Mái tóc đen nhánh trôi dập dờn trên mặt nước, gương mặt trắng bệch với tiếng la hét kêu cứu bao trùm tất cả.

- Mở cửa ra! Trong này còn có người, MỞ CỬA RA!!!

Tiếng thét chói tai ấy như vọng lên từ sâu thẳm. Bàn tay hằn đầy vết gân xanh kia, định bấu víu đến sức cùng lực kiệt. Ánh mắt kia tuy sợ hãi những vẫn thoáng thấy sự giận dữ, bất lực.

....Bõm bõm...Mặt nước dâng cao, nhấn chìm hình bóng ấy trong làn nước giá lạnh...

Villrian choàng dậy, mơ mơ hồ hồ. Cô lấy hơi thở ra một cách nặng nhọc. Trán thấm đẫm mồ hôi, thấm vào những sợi tóc mai làm chúng thêm phần óng ánh. Một giọt mồ hôi chảy dài đến gò má căng phồng, bị ngài Ogino lấy khăn lau mất. Ngài trông thấy Villrian mỏi mệt đến thế không thể ngồi yên được.

- Cháu sao vậy? Cháu mơ thấy gì sao?

Giấc mơ sao? Có phải là mơ không? Nó quá thật. Thật đến từng chi tiết, từng âm thanh. Sắc và rõ nét đến thế. Villrian tưởng chừng phải trải qua một đoạn video sống động đến vậy. Hiện giờ, đến những hình ảnh đó vẫn in vết trong từng sợi thần kinh.

- Cháu mơ thấy nước...rất nhiều nước...có hai người đang ở đó...một nơi có phần ẩm thấp lắm.

- Ý cháu nói là hầm tàu?

- Sao ạ? Sao cậu biết?

- Ta mới vừa mơ thấy nó sáng nay, nên đã đi dò khắp các khoang đến cả hầm chứa rươu. Thứ cháu vừa thấy là điềm báo, là giấc mơ tiên tri.

- Vậy nó sẽ xảy ra đúng không cậu?

- Ừ, và trên chính con tàu này. Hai người mà cháu nhìn thấy, ta cũng thấy. Nhưng cháu có nhớ ra đó là ai không?

- Cháu...cháu...

- Đừng ấp úng, cứ nói với ta. Nếu biết sớm thì còn cách cứu chữa.

- Là cậu ta...Maminako Ayako và người kia...nếu cháu không lầm là Maminako Amiko. Nhưng hai chị em cậu ta làm gì ở hầm rượu chứ? Còn nước tràn vào tàu nghĩa là sao?

- Hành trình chỉ còn một ngày là tiến vào đất liền, vậy mọi thứ chớp mắt sẽ diễn ra vào ngày mai.

- Lễ đính hôn? Không xong rồi, vậy làm cách nào đây hả cậu? Mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất!

- Cháu đừng hốt hoảng, ta đã điều tra số thuyền cứu hộ rồi. Bây giờ nếu hai cậu cháu ta có đi nói với Ngài Đổng Sự thì cũng vô dụng thôi, chẳng ai tin đâu. Số thuyền đó đủ dùng cho mọi người ở đây, thêm nữa, ta đã dịch chuyển Spini vào đất liền trước rồi, chỉ cần có động tĩnh lập tức bảo nó lẻn vào cơ quan gần nhất tìm cách thông báo cho họ cứu viện. Liurita cũng đã biết tin, sáng nay đã cho người bí mật thăm dò thành tàu và cả hầm rượu nhưng chưa thấy gì. Lực lượng có hạn nên chỉ tạm thời đề phòng là tốt nhất. Có nhiều người hơn cũng chưa chắc kiểm tra hết mọi ngóc ngách trên con tàu lớn này. Chúng ta phải tùy cơ ứng biến thôi!

k:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top