Chương XXV: Con Tàu Mang Nỗi Thù Hận - Biến Động


Qua một đêm, cảnh tượng buổi sáng có lẽ đã thoáng đãng hơn. Vết chân mây rõ mồn một lướt qua ánh nắng chói mắt. Tầng cao xanh trong, gợi lên cõi lòng yên bình và tươi mới, gieo rắc cho từng người trên boong tàu những nụ cười rôm rả. Họ thi nhau huyên náo dưới tiết trời yên ả. Kẻ tung người hứng, chẳng mất bao lâu, boong tàu trống vắng giữa đêm khuya đã trở thành một nơi bon chen nhất vào buổi sáng.

Amiko mở tung cánh cửa trên ban công. Gió hắt vào từng đợt như ngọn xoáy thừa lúc réo con bé. Chúng suýt làm bước chân con bé chệch choạng. Nó đứng vươn mình đón lấy ánh nắng không khác gì một cái cây. Tôi đờ mình ra nhìn nó như thế. Mãi một lúc, con bé mới tíu tít vào trong, cửa vẫn mở.

............................................

Tiền sảnh được trang trí thành một màu hồng bắt mắt. Mỗi góc tường đều được quấn quanh bằng những vòng hoa hồng kiêu sa. Chúng thay nhau ôm lấy thân cột dài đến cuối hành lang. Từ đằng xa, bóng áo trắng lướt đến với một vẻ hờ hững thường thấy. Harada không màng đưa mắt dù chỉ một chút. Mặc kệ mọi thứ bày ra trước mắt đến hoàn hảo, cậu ta vẫn chỉ xem nó như một ngày thường nhật. Mà đáng tiếc thay, nó còn không đáng là ngày thường nhật.

Bước chân chợt khững lại trước gian phòng chính. Chính nó sẽ tác thành cho một mối hôn sự không vẹn toàn. Ikemi đứng đấy, xung quanh cô ta là một lễ đường ngọt ngào đích thân cô ta chủ ý sắp xếp. Chẳng qua chỉ là đính hôn, thông thường sặc sỡ đến thế thật không cần thiết. Nhưng với cô ta, càng sặc sỡ bao nhiêu càng có lợi bấy nhiêu. Để khi Harada sánh bước với cô ta lên ra mắt, màu sắc này, lễ đường này, sự sặc sỡ này sẽ nhắc nhở Harada phải nhớ lấy lời hứa bên cạnh nhau trọn đời.

Tôi chậm rãi bước sau con bé. Từng bước chân nặng trịch, nhấc một lần đã khó. Khi đến tiền sảnh, hai con ngươi tôi mở to trân trối nhìn màu hồng bao phủ lấy không gian. Phải chi nó thật sự "hồng" như tên gọi. Quên đi chuyện tình cảm mà mình đã toàn tâm toàn ý, khó có ai làm được. Nhìn thấy cảnh người mình thích sắp phải chung đường chung ngã với người khác mà thành tâm chúc phúc, càng không ai làm được. Nếu có, thử hỏi họ thành tâm thành ý được bao nhiêu? Hay quay đầu lại liền thầm trách bản thân nhu nhược đến mức khó hiểu?

Cố nhìn thêm một đoạn nữa, tôi thầm mong mình có thể xóa hết nền hồng đó thành một màu trắng. Càng nhìn, càng nghĩ, vết thương lòng lại xé toạc ra thêm. Nếu nén nhìn thêm nữa, màu hồng đó không "đắng" chết tôi, thì chính lòng tôi cũng bị khỏa lấp bởi đau đớn. Tôi thôi ngậm ngùi nhìn chúng nữa, thế chẳng khác nào tự thân mình đang thử thách lòng mình. Bước chân tôi vội vã hơn, tâm tư nóng lạnh đan xen thành từng vòng tròn cuồn cuộn. Ý thức chỉ dẫn bước tôi đi nhưng không dẫn tâm tôi đi được. Tôi nín lặng, cổ họng như muốn giải phóng tất cả uất ức. Nhưng đành rằng làm một linh hồn, suy cho cùng nguyên trạng cũng là một con người bằng xương bằng thịt, tôn nghiêm và tự trọng, tôi đều không muốn đánh mất.

Tôi đã từng nghĩ: mọi chuyện trên đời không gì không thể, chỉ là bản thân chưa đủ cố gắng. Nhưng với tình cảm, mớ câu chữ đó chỉ là lý thuyết vô căn cứ. Dựa vào đâu để điều khiển tiếng lòng một người? Trên thế gian này, một chữ "cố" thôi thì vẫn chưa tròn vẹn. Một chữ "dừng" thôi thì chẳng phải quá nhanh chóng sao? Có những chuyện, cố gắng quá nhiều sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp. Tình cảm cũng thế. Đối phương đã quyết định chấm dứt, bản thân còn cưỡng cầu làm gì? Chi bằng xuôi tay cho thuyền rời bến, hai người đều tự do không phải sao?

.........................................

Boong tàu...

Gió lồng lộng vén tóc mai phấp phới, một bàn tay trắng trẻo vuốt những lọn tóc sang vành tai. Ngắm Ikemi hôm nay quả là trau chuốt thật kỳ công. Chiếc váy màu phấn ôm ngang vòng eo nhỏ nhắn. Trên đính một loạt hạt cườm quanh cổ áo. Một chiếc nơ ngang hông tăng thêm nét yêu kiều và tự nhiên. Cô ta đeo một đôi khuyên tai sang trọng. Thân váy ngắn đến đầu gối, để lộ đôi chân trơn nhẵn đẹp đẽ. Đôi hài trắng bắt đầu phát ra tiếng động, cô ta lạnh lùng, miệng vẽ một đường cong, nhợt nhạt vô cùng.

- Cậu không chờ được đến chiều nay à?

Con bé vẫn đang đắm đuối nhìn dáng vẻ mảnh mai kia. Tâm chưa định thần đã nghe tiếng Ikemi văng vẳng. Tôi thúc mạnh vào vai nó, lí trí trấn tĩnh lại. Không biết nó có nhìn ra vấn đề trong nụ cười kia không, tôi đoán thấy chân mày nó hơi chuyển động. Xem ra con bé không ngốc, nó chỉ đang làm mình trông hết sức bình thường, tuyệt đối phải trầm tĩnh.

- À, tớ muốn dạo quanh đây. Xem hai người bày trí đến đâu.

Giọng con bé đã lạt hẳn đi. Phép lịch sự trước đây đã không còn. Nó cũng không thân thiết gọi "Komei-san" nữa. Nhưng người đứng trước mặt là ai chứ, Komei Ikemi, con gái chủ sở hữu Bệnh viện Itsuki. Gia thế không tầm thường, đương nhiên, tâm cơ cũng không phải hạng dễ ứng phó.

- Nhìn cậu kìa, nói là đi dạo vậy mà chỉ đi một mình. Không buồn sao? Hay để tớ đi chung với cậu được không?

- Không phiền cậu. Hai người cứ đi làm việc của mình đi.

- Sao thế được? Amiko-chan là bạn tớ mà, nếu tớ đi không được, chi bằng để anh Harada tiếp cậu vậy?

- "..."

- Vậy nhé!

Tôi không biết đầu óc cô ta nghĩ gì. Khi không đem cớ đi dạo đẩy toàn bộ sang Harada. Con bé trộm mắt nhìn tôi, thấy tôi vẫn cái dáng vẻ trầm ngâm. Nó gật đầu ngay, vẻ mặt vẫn y nguyên như cũ, không biểu cảm bất kì điều gì.

Thân ảnh màu phấn từ từ mờ nhạt sau cánh cửa rồi tan vào hành lang. Ikemi đã đi nhưng cô ta để lại dư vị chẳng dễ chịu mấy. Cả tôi và Amiko đều đảo mắt nhìn nhau. Thử hỏi nhau xem mục đích chuyện này là gì?

Nói là đi dạo nhưng kẻ trước người sau. Ba người chúng tôi giữ khoảng cách xuyên suốt hành lang, không nói một lời. Mỗi người đều tạo cho mình một bộ mặt nửa lưỡng lự nửa dè dặt. Tôi đưa tay chạm vào ngực mình. Cánh chim sải rộng lướt trên mặt biển hướng tầm mắt tôi ra cửa sổ. Tôi liên tưởng đến thân xác nằm trên chiếc ga giường trắng. Tiếng máy đo nhịp tim, một dòng nước biển từ từ truyền vào cánh tay...Một chiếc mũ y tá và đôi gọng kính quen thuộc đang chẩn đoán trên cơ thể tôi. Một căn phòng trống trải...chỉ có màu trắng buồn giăng kín...

Trái tim ấy hiện lơ lững giữa thân xác và linh hồn. Nó không thể trở về với bất kì đối tượng nào. Có một bàn tay khác đã giữ nó lại. Đồng thời, nó cũng giam luôn sự sống trong đó.

Tôi tự mỉm cười một mình. Đã bao lâu rồi tôi chưa tỏ ra thái độ bất đồng với mình như thế? Lần cuối trước đây là đêm tôi gặp Spini và luôn miệng bác bỏ rằng cậu ta có cách cho tôi hồi phục. Tôi đã phẫn nộ, trách móc đủ kiểu nhằm cho Spini thấy tôi bất lực thế nào trong chuyện này. Nhưng điều tôi cho cậu ta thấy, khiến cậu ta phiền phức lại là cố chấp. Spini đã nói với tôi rằng: đêm đó cậu ta chỉ muốn giảng đạo cho tôi một trận. Tôi ngạc nhiên vô cùng khi nghe cậu ta nói thế. Tôi đã hỏi ngược lại: tại sao không làm. Chỉ nghe tiếng linh miu eo ẻo cùng với cái hà hơi của cậu ta: " Với bạn lúc đó, có nói gì cũng vô ích. Ayako này, bạn không nhận ra đôi khi con người cũng cần phải đi theo chính sự yếu đuối của mình sao? Dù cho con đường đó dài và hẹp đi nữa."

Tôi đã chưng hửng hết mấy phút chỉ để tiêu hóa câu nói vừa rồi. Khoảng thời gian chung sống với cậu ta trong cùng một nhà, tôi có thể hiểu thêm về Spini. Trước đây, nghe hai chứ "linh miu", tôi thường nghĩ đến bản tính động vật của chúng hơn là tiếng nói của chúng. Kì thực, linh miu đâu nói được. Họa chăng, mấy nhà sinh vật học còn phán đoán được khi nhìn vào mắt chúng. Cái đấy là tôi nghĩ thế. Đối với Spini, tôi chỉ có hiếu kì. Lần gặp đầu tiên, tôi chỉ cho rằng cậu ta khác thường với đồng loại của mình là nhờ khả năng nói chuyện bằng ngôn ngữ loài người. Tôi đâu có biết cậu ta tiến sâu được đến mức trở thành một linh miu có nhận thức và trình độ cảm quan đến vậy. Cậu ta thường hay nói vu vơ gì đó với tôi. Có lúc đem mấy đạo lí dài ngoằn ra đọc cho tôi nghe. Dần dần, tôi cho rằng cậu ta hơi quái dị. Nhưng đến nay tôi mới biết, cậu ta chỉ muốn cho tôi biết bản thân tôi đang lẫn lộn ra sao.

Spini bảo tôi phải học cách tự liệu cho mình. Tôi cười thầm khi nghe mấy lời dư thừa đó. Lúc đó, tôi tưởng rằng mình đã chuẩn bị rất tốt để đối diện với tương lai sau này. Tôi còn cam đoan với lòng mình và chắc chắn mọi thứ đều ổn thỏa. Tôi nhận ra lúc đó mình quá ỷ lại. Phải chi chịu nhún nhường nghe lời Spini một chút thì đã không đến bước đường này.

Đi thêm vài đoạn nữa, qua thêm mấy bậc cửa nữa. Tiếng rì rầm ở phía phòng ăn lan ra cuối hành lang. Mới thế mà đã giữa trưa, trong khoang tàu, đi đâu cũng hưởng đầy khí mát từ biển cả, nên chẳng mấy ai than phiền.

- Samiwa-kun?!

Giọng nói vun vút ấy ngay bên tai tôi. Con bé đứng lại trước phòng ăn, nhẹ nhàng dựa lưng vào bức tường. Từng đợt khói tỏa hương thơm phà phà vào mũi. Con bé lấy tay phủi nhẹ lớp không khí đang trộn lẫn những khói từ nhà bếp bên cạnh. Tôi nhìn nó, thấy ánh mắt nó đang nhìn tôi bỗng né tránh. Tôi không hiểu nó nghĩ gì.

- Chị ấy đang ở đây. Ngay cạnh tớ.

Không!Không phải chứ?! Làm sao Amiko lại nói ra mấy lời như thế? Con bé có biết mình vừa nói ra những lời khó giải thích? Tôi bấm đốt ngón tay, đôi môi ngậm lại. Lại một đợt khói nữa hòa vào không khí nhìn như lớp sương mờ.

- Nếu cậu muốn nói gì, thì hãy nói với chị ấy. Tớ sẽ nhường chỗ cho hai người nói chuyện.

- Maminako...Cậu...

Chưa đợi Harada dứt câu, con bé nhanh chóng ngoảnh đi sau bức tường. Nó kéo tay tôi rồi ấn nhẹ lên trán tôi một cái. Một chút suôn sẻ mà đứa em gái như nó dành tặng tôi. Xong, nó chủ động tiến lại gần tôi với đôi mắt nhắm tịt. Như mọi khi, một luồng điện chạy khắp các mạch máu, rẽ thành nhiều hướng. Nó và tôi thoáng chốc đã trở thành một người.

Tôi không muốn ra khỏi bức tường. Những tưởng khi mình đối diện với cậu ấy, mình có thể kìm chế uất ức không? Tôi là đứa luôn chiều chuộng bản thân mình, hễ có điều gì khiến mình tức giận hay lo sợ, đều thẳng thừng nói ra hết. Mặc cho những câu nói ấy ảnh hưởng đến đối phương như thế nào. Nhưng lần này, tôi nghĩ tôi không làm được. Nhìn thấy Harada, y rằng miệng tôi chẳng còn muốn thoái thác nữa.

- Cậu định đứng đó tới bao giờ?

Tôi sững người, đôi tay dính cứng ngắc vào thành tường giờ lõng lẽo không tưởng. Cậu ấy đứng đó và nói chuyện với tôi vô cùng bình thường. Tôi không hiểu, đáng ra cậu ấy phải chạy trốn như tôi, cũng lo lắng không biết bắt đầu với tôi thế nào. Giọng cậu ấy nghe sao cũng không phải thuộc về một người đang trong tình trạng khó xử. Tôi thôi tránh mặt nữa, bước nối bước xuất hiện sau bức tường thạch cao. Harada nhìn tôi, một ánh nhìn vừa dịu dàng, vừa lạnh lùng. Nó làm tim tôi tan chảy thành làn nước lạnh giá.

Nếu có phép mầu, tôi mong mỏi mình chưa từng biết đến xúc cảm này. Nếu ai đó đưa tay, tôi nhất định nắm lấy để người ấy cứu tôi khỏi hố sâu tuyệt vọng. Nhưng thần trí tôi đã tưởng tượng quá nhiều. Từ sau hôm mất chiếc phù hiệu, ngày mà định mệnh đã chọn để gieo vào lòng cậu ấy tình cảm kì lạ đó, tôi vẫn nhởn nhơ nhìn ngắm cuộc sống đơn thuần trôi qua trước mắt. Có hay gì đến tình cảm của cậu ấy đã nhen nhóm trong lòng. Rồi ngày cậu ấy biến mất khỏi trường, tôi chỉ thoáng lững thững giữa chân trời và mặt đất. Điều gì đó ngầm dấn sâu vào tôi. Cậu ấy đã đi khỏi Nhật với một con tim bị xẻ thành nhiều mảnh, trong đó, một nhân tố nhỏ bé như tôi đã có chỗ đứng. Với cậu ấy, tôi đã tồn tại. Nhưng tôi thì sao, cậu ấy vẫn là người bạn tình cờ. Có thể, tôi đã quá vô tâm chăng?

Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ấy. Vẫn đôi mắt lạnh như băng đó, dán chặt vào mắt tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau mà không nói nổi lời nào. Tôi có cảm tưởng mình đang chịu phạt dưới khí tức lạnh lẽo ấy. Thời gian qua, Harada đã thay đổi, tôi đã chứng kiến cậu ấy cùng vui vẻ và gắn bó với mọi người nhiều hơn. Tôi đã từng nghĩ chẳng bao giờ gặp lại vẻ lạnh lùng và khó gần đó nữa. Người tính không bằng trời tính, có thể vì tôi, hoặc có thể tâm hồn cậu ấy vẫn vướng mắt chuyện gì lại xuất hiện ánh mắt xa cách đó. Tôi muốn nâng bàn tay mình lên, xoa dịu gương mặt đượm buồn ấy. Nhưng tay tôi vẫn trơ ra, vẫn tê dại như hai con người đang liến thoắng tìm chỗ trốn. Tôi không đủ can đảm để đưa mắt mình in bóng lên hai quả cầu đen tối và vô cảm kia. Đó là một thế giới cô đơn chỉ có Harada của trước đây, hình bóng tôi mờ ảo lẩn khuất đâu đó trong vô vàn màn đêm giăng kín. Tôi biết Harada muốn xóa đi nhưng trong nhẫn tâm có cái không đành lòng. Cậu ấy suy cho cùng vẫn là một người bị tổn thương và tôi đã làm tổn thương cậu ấy lần nữa.

- Tớ...không thể để mặc Ikemi được...dù cho tình cảm tớ dành cho cậu là thật...

Cậu ấy đã nói. Một lời giãi bày hết tất cả những câu hỏi trong lòng tôi. Ít ra, tôi đã biết cậu ấy thích mình, thật sự muốn bên cạnh tôi. Tình cảm đầu đời của mình với Hawa, khi tôi biết chỉ là đơn phương và vô vọng, tôi đã khóc cả một đêm ngoài công viên. Để Amiko và Spini chạy khắp nơi dưới trời mưa để tìm tôi. Nước mưa thấm vào tầng xúc cảm của tôi, nhạt nhòa lẫn lộn trong nước mắt. Tôi đã vượt qua vì con bé, vì tình bạn mà khó khăn lắm mới có được với Hawa. Tôi không muốn nó trở nên vô nghĩa chỉ vì mình. Nhưng, giờ đây Harada lại nói thích tôi, đáng lẽ ra tôi phải vui, phải mừng thầm trong tim. Nhưng điều tôi nhận được, chỉ là trống rỗng. Tôi không muốn khóc nữa, nước mắt bị chặn lại, ánh mắt cũng không đỏ hay bất kì một cái mím môi nào thay cho lời giận dữ nữa. Sự tội lỗi trong câu nói của Harada, khiến tôi muốn bứt mình ra khỏi dòng cảm xúc luân chuyển này nhưng lại không đủ sức. Cậu ấy là người tội lỗi hay đáng giận đây? Tôi là kẻ đáng thương hay đáng trách? Rốt cuộc, chuyện tình cảm này chỉ đến đấy thôi.

Trong thoáng chốc, tôi tưởng chừng như đã có tham vọng muốn độc chiếm Harada. Khi ghen ghét, con người ta trở nên thật ích kỉ và mù quáng. Tôi vừa làm một chuyện mà tôi cho là xấu hổ nhất trong đời mình. Tôi có quyền gì mắng mỏ Harada trong khi tình cảm của hai chúng tôi đâu tồn tại trước mắt mọi người. Cậu ấy chưa thừa nhận với gia đình hay bất kì ai là cậu ấy thích tôi. Vì sao tôi lại làm bản thân mình xấu xa đến vậy?

Mặt tôi gầm xuống, đối diện những viên gạch sáng bóng. Tôi dồn hết sự tỉnh táo còn lại, lạnh nhạt đáp:

- Tốt nhất là...chúng ta đừng gặp nhau nữa sẽ tốt hơn...

Thời gian đối với tôi là điều tối kị trong tình cảm. Chuyện quên một người vô cùng khó khăn, đặc biệt tôi đã từng trải qua cảm giác bức xúc đó. Nếu nói thời gian có thể khiến người ta dễ dàng lãng quên tình cảm của mình, thì tình yêu chỉ đơn giản dừng lại và đi qua cuộc đời thế thôi sao?

Tâm hồn con người như mặt nước phẳng lặng. Lúc nổi sóng chính là những giây phút đối mặt với số phận cuộc đời. Để sẵn sàng đón nhận nó, việc chuẩn bị tâm lí là cần thiết. Nhưng trong tình cảm, có chuẩn bị kĩ đến đâu, trái tim cũng không nghe theo lý trí. Vì thế, khổ đau, ngọt ngào, hờn giận lũ lượt tràn về, tự chọn một góc hợp lí nhất trong bức tranh tình cảm để ẩn náu.

Giống như tôi lúc này, dù đã tự chỉnh tâm lí mình thật vững vàng, nhưng nặng nề vẫn ập đến.

Ánh mắt đối phương long lên những tia phẫn nộ. Harada chưa bao giờ dùng ánh mắt đó để nhìn tôi. Điều này chứng tỏ tôi đang dày vò cậu ấy. Phải, đúng là tôi đang làm thế và cũng đang làm thế với chính mình. Cậu ấy đau, còn tôi thoải mái lắm sao? Cậu ấy có biết mất bao lâu tôi mới chấp nhận được tình cảm của mình không?

- Ra thế...

Lời nói ra không khỏi cảm khái. Cậu ấy kéo dài từng chữ trong giọng điệu hỗn tạp. Có lẽ, cậu ấy đang nghĩ ra lí do chính đáng hơn để an ủi tôi chăng? Và tôi đã làm gián đoạn nó. Tốt thôi, cả hai xem như giải thoát, tránh hai bên đều mệt mỏi.

- Lễ đính hôn...nếu cậu không muốn...

- Tớ sẽ đến!

Tôi trả lời mà không chút do dự. Mặc khác, tôi còn vướng bận chuyện gì cơ chứ? Tôi hi vọng cậu ấy sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình. Điều mà tôi có thể làm bây giờ chính là chúc phúc.

Vô vàn tạp âm lẩn khuất trong con tàu, đổ về tai tôi một cách bất chợt. Tôi ca cẩm trong lòng, ít nhất lời ca thán đó cũng làm dịu đi tinh thần tôi.

- Tớ nghĩ tớ nên quay về...

Một cái ôm siết chặt thân thể con bé. Hơi thở nồng ấm phả vào bên má tôi sưởi ấm từng ngóc ngách tâm hồn tôi. Hai chúng tôi lặng người trong vài giây. Nhưng tôi có cảm giác mình vừa trải qua hàng thế kỉ và mọi thứ xung quanh dần trở nên xáo trộn. Tay Harada ấm áp quá, đôi tay ấy vòng qua lưng tôi thật mạnh mẽ. Trước giờ, tôi chưa từng thấy thỏa mãn như vậy. Ra đây là loại cảm giác mà mọi người con gái nhận được khi được người mình thích ôm. Lần ôm đầu tiên và cũng là...cuối cùng.

- Cậu...làm gì thế?!

- Đừng nói gì cả được không? Tớ muốn chúng ta giữ chặt nhau thế này thêm lát nữa.

- Cậu thật nông cạn. Lỡ như có người chứng kiến thì sao? Lễ đính hôn sẽ bị hủy và hạnh phúc của cậu sẽ không còn...

- Cũng tốt...Thà rằng để mọi thứ...bị hủy hoại trong tay tớ bây giờ...

- Cậu đã có Komei Ikemi rồi! Harada! Cậu không nên một lúc muốn làm hài lòng cả hai chúng tớ đấy chứ?

Tôi đẩy Harada ra. Người cậu ấy mềm nhũn, không còn sức để níu kéo. Tôi thở gấp, phập phồng lo lắng biểu hiện tiếp theo từ cậu ấy. Thật ra, tôi rất vui khi biết cậu ấy thích mình, nhưng chuyện này đã định dấu chấm hết rồi. Tôi giận cậu ấy, vô cùng tức giận. Nhưng nước mắt từ đâu vẫn ứa ra không dứt. Từng giọt long lanh rủ xuống hàng mi. Tôi khóc trong vô thức, mãi để ý mới nhận ra gương mặt mình đẫm lệ mất rồi. Tôi cố gắng kìm chân tại chỗ, suýt chút nữa thôi, nếu nó được tự do, nó sẽ phản xạ theo kiểu hướng đến Harada mà chạy.

- Cậu xem tớ là gì? Cậu xem Komei Ikemi là gì? Cậu thích người nào thì chạy về bên ấy sao?!

Tôi để cậu ấy đứng tại đó, còn mình thì vụt chạy về cuối hành lang. Tôi không muốn cậu ấy có chút thương cảm nào đối với mình. Cậu nghĩ tớ sẽ không sống nổi nếu thiếu cậu sao?

..................................................................................

Tôi vào phòng, bình tâm suy nghĩ mình nên làm thế nào cho phải. Giữa những cơn gió biển lạnh lẽo, trái tim tôi cũng dần quặn thắt. Tôi thực sự đã chấm dứt với cậu ấy. Đến lúc này, tôi còn đang nghi ngờ liệu quyết định đó có đúng hay không?

Mùi ga giường quấn vào mũi. Màn cửa đập đập vào hai bên mạn tường làm sứt cả dây buộc. Đêm đen cuốn mọi thứ vào khoảng không dày đặc chỉ còn vì sao nhấp nháy cô đơn. Trong mắt tôi, vì sao đứng lẻ loi một mình đó thật khiến tôi muốn hái nó xuống, đem nó quẳng vào chân trời đánh thức bình minh sớm tới.

Đến lượt cánh cửa phòng bật lên lần thứ hai, Amiko bước vào. Tựa như điệu bộ tôi lúc này đặc sệt ba chữ: không làm phiền, nên con bé chỉ biết im lặng đứng nhìn. Nó đứng đó, trầm ngâm, quên cả ngồi. Xem tôi và khung cửa sổ như một bức tranh để thường thức.

- Chị có muốn...

Tôi đứng phắt dậy, đặt tay lên vai con bé: " Đi thôi, trễ giờ tiệc rồi đấy."

Nó chớp mắt lia lịa nhìn tôi như nhìn một hạt sạn. Tôi không nói thêm gì nữa, mặc nó muốn nghĩ gì thì nghĩ.

...................................................................................

Trong gian phòng sáng rực ánh đèn, từng tầng váy xanh váy đỏ phủ kín tầm nhìn. Trên bàn tiệc bày trí trang trọng và bục lễ cũng vô cùng bắt mắt. Thoáng nhìn, không ai nghĩ đây là lễ đính hôn bình thường. Mọi thứ đều toát lên vẻ sang trọng và quyền quý của bậc thượng lưu.

Tôi không khỏi tránh ánh mắt ái ngại của Amiko. Nó vẫn băn khoăn về việc dẫn tôi đi theo. Từ nhỏ đến lớn, hai chúng tôi gắn nhau như hình với bóng, chẳng trách mọi sự trong lòng tôi, nó đều thấu suốt.

Tôi mỉm cười, một nụ cười cong nhẹ trên gương mặt vẫn còn vương nét ủ rũ. Con bé vẫn lạnh nhạt nhìn như ban nãy, không có chút biến chuyển. Tôi định thần kéo tay nó lại, nhìn nó với vẻ trìu mến. Tôi chẳng còn quan tâm đến hạnh phúc của mình nữa rồi. Việc tôi cần làm bây giờ chính là tìm cách trở về bên nó, bên gia đình và bạn bè.

- Chị hai...Em xin lỗi...

Con bé lí nhí trong cổ họng nhưng vẫn đủ cho tôi nghe thấy. Kể từ lúc nó mở miệng, tôi càng cảm thấy bản thân mệt mỏi thật sự. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra, con bé vẫn bên cạnh tôi, cổ vũ tôi, an ủi tôi. Nó vì tôi sẵn sàng làm đủ thứ cốt để tôi được vui. Nhưng tôi chỉ mang đến cho nó rắc rối và khiến nó phải gánh thêm chuyện của mình.

- Em có gì mà phải xin lỗi?

Tôi dịu giọng, thanh âm tràn ra ngọt ngào từ cuống họng đổ vào giọng nói. Từ đêm mưa thất tình ấy, tôi càng thêm yêu đứa em gái này. Mất đi tình cảm đổi lại được tình thân, tôi càng biết quý trọng hơn hết. Đến giờ, chính miệng nó lại xin lỗi tôi, thật không biết mình nên ôm chầm nó khóc lóc hay nói những lời vô ích đại loại như "chị từ bỏ rồi" nữa?

- Chuyện của chị...em chẳng giúp được gì. Đừng như thế được không, chị có bao nhiêu uất ức cứ nói em biết. Chẳng thà, em ngồi đây nghe chị khóc lóc kể lể, cũng không muốn...bộ dáng chị thành thế này!Đừng tưởng em không biết gì. Có phải Samiwa-kun đã nói gì đó khiến chị đau lòng không?

- Kh...Không phải...

- Chị...!Đến nước này rồi vẫn còn muốn giấu?!Nếu chị không nói, em hỏi thẳng cậu ấy là được chứ gì?!

Tôi ghì chặt vai nó bằng đôi tay run rẩy. Tôi sắp khóc đến nơi rồi chăng? Nhưng tôi không muốn con bé thấy cảnh này chút nào. Tôi mím môi chặt lại, hai mắt nhắm lại, cả thân hình tì vào ngực con bé. Tôi đúng là không cam lòng thật rồi.

Từ thuở bé đến nay, đây là lúc tôi đau đớn nhất!

Từ khi bị tai nạn đến nay, đây cũng là lúc mà tôi muốn trốn tránh nhất!

Tại sao bàn cân chỉ nghiêng về một nửa? Tôi thật ra đang ở vị trí nào trên cán cân đó?

Nhận ra con người mình thất bại đến mức nào là vô cùng khó khăn, tôi cũng không ngoại lệ, lấy trường hợp Amiko ra mà nói con bé có thể còn tệ hơn tôi lúc này, tôi biết đây cũng là một cách trừng phạt cho những người đặt cược. Đã cược quá nhiều thì mất cũng nhiều.

Vai tôi bất giác chao đảo, mềm nhũn ra tưởng chừng một chiếc xương cũng không còn trong đó. Phía trước tôi, con bé vẫn dùng ánh mắt bất lực kia. Đến giờ tôi mới phát hiện, lồng ngực nó có một loại năng lượng ấm áp tỏa ra thật dễ chịu. Có chăng Amiko đang rút hết sự đau buồn của tôi bằng năng lượng đó.

Từ từ, tôi như được sống lại một chút tinh thần. Con bé nhẹ nhàng xoa đầu tôi:

- Dù mọi người trên thế giới bỏ mặc chị nhưng em thì không.

Tôi cảm thấy mình chưa đến nỗi tuyệt vọng, ít nhất bên cạnh mình còn có gia đình và bạn bè, mình đâu thể ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân mà buông tha cơ hội trở về thế giới này!

Thoáng thấy lồng ngực khẽ động, Amiko cúi mắt nhìn khoảng đầu tôi nhích từ từ ra ngoài. Hai cánh tay nó vẫn bấu víu vai tôi và vầng trán vẫn nhăn lại không ít. Con bé không thể không cảnh giác tâm tình tôi đợi lúc nào đấy có chút biến hóa. Nó phải giữ tư thế này nhằm cố định tôi tại chỗ.

- Chị ổn mà! Thật đấy!

Nó hằn học nhìn tôi, tôi cười đâu có giả tạo mấy, hoàn toàn thật tâm cơ mà nó chưa chịu bỏ tay xuống. Dù sao, bản tính nó về khoảng này vô cùng ương ngạnh và nhạy bén.

- Chị ở yên đây, đợi em chào hỏi họ xong rồi hai chúng ta về phòng.

- Nghe lời em hết!

Tôi để nó đi tít đằng xa, một thân váy trắng bị lấp vào đám đông. Ngồi đây đợi nhóm Arami lại cũng không hẳn là một ý nghĩ tồi. Đang dáo dác nhìn xung quanh, tôi như thấy quặn thắt trong lồng ngực, một trận khí tức trào ra trong cuống họng rồi bị bít chặt. Tôi không tự chủ nổi, nắm lấy cổ họng nghẹn ứ mà ú ớ. Dường như, thân xác tôi đang có dấu hiệu bất ổn thì phải. Lập tức, tôi ngồi ngay ngắn cố định tư thế, tập trung cốt để dịch chuyển đến bệnh viện Tokyo nhưng mặc cho mồ hôi nhễ nhại chảy dài hai bên vành tai, cơ thể vẫn bất động tại chỗ. Đến chục phút sau, tôi thấy tâm tình mình tốt lên nhiều, làn nước tinh khiết như chảy vào từng bó mạch, các đường máu lưu thông ổn định lại, tôi dần thở được bình thường. Xem ra, thời gian hạn định để thân xác và linh hồn tồn tại riêng lẻ thế này không còn nhiều.

Thoát khỏi lưỡi hái Tử Thần mém giáng xuống đầu, tôi bình tâm ổn định tình trạng bấn lọan của cơ thể, đợi cảm giác các cơ quan đã hoạt động lại, tôi mới hay nhóm Arami đã xuất hiện trước đó. Tối nay, Arami rất thu hút, một thân váy đỏ chói mắt bó sát gợi dáng dấp cân đối. Cậu ấy tựa ánh đèn chiếu sáng sân khấu, đi đến đâu lớp thanh niên dự tiệc cũng sái cổ nhìn, hồ như mang ý muốn làm quen. Đôi mắt trong veo với làn mi cong vút tăng thêm sự duyên dáng và thanh xuân, tôi biết gia cảnh Arami giàu có không kém Ikemi, từ nhỏ cậu ấy đã phải tập luyện khuôn phép nên có rất ít bạn. Thế nhưng, Arami là một tiểu thư dễ thương nhất mà tôi từng biết. Mới đầu, tôi còn không tin bố mẹ cậu ấy sở hữu một sự nghiệp lớn như thế, đến lúc được mời đến nhà Arami chơi, tôi ngỡ ra mọi chuyện đều là thật. Tuy cậu ấy chưa từng ăn diện đến nhà tôi mừng sinh nhật mọi năm hay đi chơi với chúng tôi, nhưng một khi đã chải chuốt gọn gàng, trông cậu ấy thật bắt mắt. Điểm đặc biệt là tối nay, cậu ấy tháo luôn cả cặp kính áp tròng, xõa mái tóc dài vốn thường ngày buộc lên nay đung đưa ngang lưng, một đôi hài đen mui nhọn trên đôi chân nhỏ nhắn, cậu ấy nhẹ nhàng lẫn vào đám đông tiến đến Amiko.

.........................................................

Phòng lễ phục...

Trước chiếc bàn trang điểm, một thân váy dài trắng rủ xuống nền nhà, Ikemi ngồi ngắm nghía, chỉnh chu lại mớ trang sức trên cổ. Mọi người đều đã ra ngoài hết trừ một người phục vụ còn đứng đấy. Anh ta có vẻ băn khoăn và thường liếc nhìn về phía cánh cửa, tựa hồ muốn giải thoát mình khỏi căn phòng này.

- Chuyện tôi giao cho anh tiến hành đến đâu rồi?

Ikemi cất tiếng nói, chất giọng lanh lảnh vọng đến tai người phục vụ, tay cô ta còn giữ thỏi son đang tô lên đôi môi đỏ mọng:

- Vâng...Chuyện đó...Cô chủ à, hay tôi... - Ikemi lập tức đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta, thấy thế, anh ta cúi đầu thật thấp – Maminako-san và bạn của cô ấy đều đã có mặt tại phòng tiệc.

- Tốt. Bây giờ, anh biết phải làm gì tiếp rồi chứ? – Vẫn thần sắc lạnh lùng đó, Ikemi quay vào gương, mặc anh chàng phục vụ kia đang trong tình trạng sợ hãi.

- Vâng. Tôi biết.

- Nếu làm tốt. – Ikemi phe phẩy xấp tiền trên tay, nó đung đưa trước mắt anh chàng phục vụ. – Cái này sẽ thuộc về anh.

..........................................................

Hành lang...

- Chị còn chóng mặt không? – Amiko sờ lên trán tôi, mặt nó tỏ vẻ lo lắng.

- Hết rồi, em đừng lo, trở vào phòng tiệc đi, chị tự về phòng được mà. – Tôi cười ngượng nghịu, tay vẫn còn vịn vào thành tường.

Nó thấy tôi mặt mày xanh xao nên dìu tôi về phòng. Trên đường đi, không biết bao nhiêu lần nó mắng tôi lơ là sức khỏe của bản thân, nhưng tôi chỉ làm ngơ cho qua. Với bộ dạng này, tôi cũng chẳng thiết cãi cọ với nó làm gì.

Chợt một cái gì đó lành lạnh sượt qua người tôi, thông thường thứ làm cho linh hồn cảm nhận được rõ ràng đến vậy chỉ có sát khí. Nhưng quay đầu lại, tôi chẳng thấy ai, tất cả chỉ có hành lang trống trải và tiếng sóng ầm ầm át đi mọi thứ vào không gian im bặt. Tôi nghĩ mình đã quá đa nghi nên không cảnh giác gì mà bước tiếp.

Đèn hành lang vụt tắt...

Không lâu sau, tôi lại cảm nhận được luồng sát khí đó, ngay bên cạnh tôi, Amiko bỗng ngã phịch xuống hành lang. Tôi nhìn sang, một ánh mắt thâm hiểm đối diện với mình trong đêm tối, tôi sực chạy, nhưng con bé vẫn nằm đó, tay duỗi thẳng. Tôi nghe thấy hơi thở hổn hển từ người đàn ông lạ mặt đó, hắn ta xốc con bé lên vai, làm mái tóc nó xơ rối phủ trước gương mặt bất tỉnh. Tôi chạy theo, lấy tay phất ngang, cả thân hình người đàn ông đó mất đà té xuống, Amiko còn vướng lại trên không trung. Nhìn thấy một màn này, tôi thấy tay hắn ta giật run đến cực độ, xem ra hắn gặp phải thứ không nên gặp rồi. Tức thì, hắn ta bỏ chạy về cuối hành lang. Tôi chạy lại, đỡ con bé xuống nền tàu, thấy tình trạng nó bình thường cũng khá yên tâm, nhưng để nó nằm trong hành lang tối mịt này thì không hay, thấy vậy tôi liền trở vào người nó một cách nhẹ nhàng nhất. Tôi (trong thân xác nó) đi về phòng.

Đi một quãng nữa là đến cửa phòng, tôi đã thấm mệt, vì sức lực không còn bao nhiêu cộng thêm phải dùng chút siêu năng nên mất sức. Vừa đẩy cửa phòng ra, thấp thoáng một chút ánh sáng từ ánh trăng rọi qua cửa sổ, lại một bóng đen tiến sát đến bên tôi lúc nào không hay. Tôi giẫy giụa, mí mắt xụp xuống dần, mũi tôi tràn ngập hương thơm của khăn mùi soa, trước khi hoàn toàn lâm vào cơn mê, tôi nhận ra cơ thể con bé khẽ động, trái tim nó cứ đập thình thịch trong lồng ngực đọng khí.

...........................................................

Tầng hầm...

Gian phòng ẩm thấp và chật chội, thêm phần u tối. Tôi nhíu mày, từ từ mở mắt, giữa hai hàng lông mi khép lại, một chút ánh sáng cũng không có. Cơ thể mỏi nhừ, toàn thân ê đến mức không đủ sức lết ra khỏi cửa. Tôi cố gượng dậy, chống hai cánh tay xuống nền nhà, trong cơ thể không có một chút sức. Lần mò theo cạnh tường, tôi tìm thấy công tắc điện, nhấn xong, căn phòng cũng sáng theo, đến lúc này tôi mới biết mình đang bị nhốt và nơi này không dễ tìm chút nào.

Quanh tường đặt nhiều thùng các-tông còn mới, rất thơm và còn nhãn hiệu chưa tháo xuống. Chúng chất đầy thành dãy, ngay ngắn và sát ngay bên nhau. Tôi thử khoét một thùng, dưới lớp bọc phía trên, trong đó toàn là rượu – những loại rượu hảo hạng và đắt tiền. Tôi lại vặn tay nắm cửa, nó hoàn toàn bị khóa, cánh cửa thì chắc vô cùng, trong phòng cũng không có vật gì dùng để phá nó ra. Tôi bần thần ngồi xuống, ôm đầu suy tính xem việc tiếp theo làm nên như thế nào. Nơi này chứa rượu nhiều vậy chắc dành cho bữa tiệc tối nay. Mà kì thực tôi cũng không biết trời đã sáng chưa, căn phòng thiết kế không có cửa sổ hay treo một chiếc đồng hồ nào, tôi chỉ đành ngồi đây, nghe tình hình bên ngoài để kêu cứu.

Rốt cuộc ai đã làm ra chuyện tồi tệ này vậy?!

Tôi không biết rằng, chính nơi này sẽ bắt đầu cho một tai nạn sắp diễn ra...

Trong khoang cuối của con tàu, dành cho công nhân hạng ba, họ rối rít với nhau về buổi tiệc. Một số thầm ước mình được đặt chân lên khoang hạng sang chỉ để nhâm nhi chút rượu mừng, số còn lại thì cảm khái và đua nhau phản bác, dù sao hiện thực được làm việc cho Chủ Tịch con tàu này đã là may mắn lắm rồi.

Từ thành tàu được đóng rắn chắc, một tia nước nhỏ xuyên qua, tha hồ tưới lên nền khoang, nó quá nhỏ bé và ẩn khuất nên không ai chú ý đến. Họ vẫn hăng hái trò chuyện và tiếng huyên náo vẫn không ngừng. Tia nước ấy phụt lên, dần dần, phần thành tàu bị thủng bắt đầu rõ ra đồng thời cũng mở rộng, làm kích thước và tốc độ tóe nước từ ngoài vào cũng tăng lên.

Có một điều mà con người bấy lâu luôn ám ảnh: họ không biết khi nào, lúc nào, Tử Thần sẽ huơ chiếc lưỡi hái ngay lên đầu họ...

..........................................................

,10);aDY]>c

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top