Chương XXIII: Con Tàu Mang Nỗi Thù Hận - Gặp Gỡ


Biển!!!

Tôi đang đứng trên boong của một con tàu to lớn và hoành tráng, sóng cuồn cuộn đưa nó lướt về phía trước rẽ đôi dòng nước. Trông nó y như một con cá kình khổng lồ nuốt chửng cả vùng đại dương mênh mông vào miệng. Gió vi vu trên đôi cánh hải âu không biết mệt mỏi. Tôi vuốt nhẹ mấy sợi tóc, ngửi thấy mùi mặn nồng của nước biển trong không khí.

Hành khách xáo động không khác gì ngày hội lớn, họ đi lại nhốn nháo trên boong tàu làm ầm ĩ cả ngày. Tôi chỉ thoáng nhớ con bé chẳng giải thích gì nhiều, một mực kéo tôi đi cùng chiếc vé kì lạ, theo nó nói thì Harada mời chúng tôi du lịch với tư cách bạn bè. Bận tâm đối với tôi lúc này chỉ còn dư âm chút ít, đã đến du thuyền sang trọng này, thì phải tận hưởng thỏa thích mới được.

Sóng vẫn cuốn đi không nghỉ, mặt trời đã lên cao chiếu cái bóng nắng xuống thật oi ả. Tôi bỏ lan can đi vào khoang trong tìm nhóm Amiko. Khắp con tàu lộng lẫy này chứa đến hơn mấy trăm phòng, thêm vài nhà kho và khu buồng lái. Có một hầm điều khiển thiết bị phía dưới tầng 2 kèm theo thang máy và lối đi bộ. Tường xung quanh tàu được làm bằng thạch cao, bọc hành lang là dãy đèn chùm tráng lệ và thảm đỏ. Khi vừa đặt chân vào đây, tôi suýt choáng ngợp trước bề thế nguy nga này của nó, có cảm giác mình có rất ít cơ hội hòa nhập vào không khí thượng lưu trong này. Hầu hết khách được mời đều thuộc giới quý tộc, trong nước có, ngoài nước có, không thì những người có địa vị hay cũng sở hữu cả gia nghiệp đồ sộ.

Vài bước nữa, tôi nghĩ mình vừa chạm mặt ai đó khá thân quen, sực lại thì cậu ta đã biến mất. Tôi nhún vai đặt bước đi tiếp đoạn còn lại.

............................................

6h tối...

Boong tàu...

Đêm đã hạ màn, ngày đã vãn, tàu vẫn tiếp tục hành trình trong ánh trăng khuyết dịu nhẹ. Gió theo tàu càng lúc càng mạnh hơn, Một dáng người chắp tay lên lan can chẳng ngại những cơn gió khắc nghiệt, đôi mắt Villrian buồn bã nhưng sức hút của nó vẫn không cưỡng được. Cô nhét miếng băng trắng vào túi, lơ đễnh dõi theo bầu trời đầy sao.

- An-chan! Cậu khỏe chứ?

Giọng nói quen thuộc đó đã hằn sâu vào kí ức của Villrian từ lâu lắm rồi, mãi hôm nay, cô mới được nghe lại nó.

- Ikemi-san? Cậu cũng được mời tới đây à?

- Tớ nghe tin cậu và bác gái cũng lên tàu, tìm cậu mãi từ sáng! – Trông Ikemi hớn hở hơn thường ngày.

- Chắc cậu biết mục đích chuyến đi này được tổ chức phải không?

- Dĩ nhiên rồi! Rồi đây tớ sẽ không còn là Ikemi-san đơn thuần của An-chan nữa, tớ sẽ chính thức ngồi lên vị trí con dâu tương lai của họ Samiwa. An-chan phải thay đổi cách xưng hô đi nhé!

- Cậu chắc đó là điều cậu muốn chứ? – Villrian lờ đi câu nói của Ikemi trong tĩnh lặng và tỏ ý không đồng tình.

- An-chan...Cậu không vui à? Hai chúng ta sắp là người một nhà rồi, cậu cần gì ủ rũ thế?!

Cặp mắt hai màu hướng lên cao, trông khoảnh khắc ấy, sắc mặt Villrian vô thần vô cảm, nó chỉ hiển hiện một sự mất mát và đau thương thầm kín. Trong khi đó, Ikemi – cô ta lại mừng rỡ với buổi đính hôn ngày mai, huyên thuyên bên tai Villrian thầm mong được sự chúc phúc.

- Tớ không muốn Ikemi-san đau khổ...Cho nên...dừng tất cả lại đi.

- Cậu vừa mới nói gì thế?!

- Tớ bảo cậu hãy dừng mọi thứ lại, tình yêu, tình bạn, tham vọng, dối trá. Xóa hết và trở về đi !

- An-chan...?Sao có thể được, tớ sắp có được tất cả rồi, tất cả mọi thứ mà tớ muốn! – Nét mặt Ikemi hóa dại khi thốt ra mấy lời vô nghĩa đó. – Tớ sẽ không từ bỏ bất cứ điều gì! Thậm chí có phải chết, tớ sẽ bên cạnh Harada! Cậu là bạn tốt nhất của tớ, cậu bảo tớ buông bỏ, An-chan đầu óc cậu bị sao thế?!

- Ikemi-san mà tớ gặp mấy năm trước không phải như thế này!!! – Tưởng chừng thời gian ngừng trôi theo tiếng quát của Villrian, mọi âm thanh đều bị dìm tắt trong bóng đêm dày đặc. - Cậu không xứng đáng được tạo hóa ban tặng theo kiểu này, Ikemi-san là con người không phải là một ác quỷ như bây giờ, cậu đã biến đổi rồi và hoàn toàn cách xa tớ. Ikemi-san mà tớ biết, cậu ấy hiền lành và biết quan tâm người khác, động viên tớ phẫu thuật chữa lành con mắt trái này, bầu bạn với tớ suốt quãng thời gian tớ chìm trong khốn khổ vì thiếu đi sự hỏi han. Lúc trước, cậu, tớ và anh Harada, ba chúng ta đã từng có được thứ gọi là quan tâm lẫn nhau. Ikemi-san sẵn sàng chia sẻ nỗi đau với bất cứ ai và không bao giờ chà đạp lên người khác...

- An-chan...?! Cậu thực sự nghiêm túc đấy hả?

- Tớ đã nói xong với cậu Ikemi-san, còn diễn biến kết quả thế nào tùy thuộc vào lựa chọn của cậu. Nếu cậu vẫn cho là mình đúng, tớ sẽ không cản cậu cho dù trước mặt cậu là huyệt tử đi nữa, anh Harada sẽ không mang lại hạnh phúc cho cậu cũng như cậu sẽ không mang lại những điều khiến anh ấy vui vẻ. Hai người là gánh nặng cho nhau, còn nếu Ikemi-san chọn phương án quay đầu, tớ sẽ vẫn ở đây, chờ đợi người bạn của tớ, giúp cậu ấy quay lại.

- Lại thêm một người nữa. Tại sao vậy?! Mọi người đều quay lưng với tôi, hết Harada rồi đến cậu, tôi đã làm gì khiến mấy người phải chống đối tôi?! Tình yêu có thể được vun đắp cơ mà, tội tình gì tôi phải trao nó vào tay người khác!

- Với điều kiện, trái tim anh Harada vẫn còn chỗ cho cậu, Ikemi-san. Tớ biết, anh Harada đã có người con gái mình thích, anh ấy đã có con đường của riêng mình rồi. Chỉ có cậu vẫn chưa nhận ra được kết cục bi thảm của mình nếu vươn tay quá xa, nó sẽ mệt mỏi và làm cậu tê liệt đấy. Tớ biết Ikemi-san rất mạnh mẽ và hiểu được tình hình hiện tại, cậu nên biết phải làm gì, hãy suy nghĩ con đường nào là đúng.

- Tôi đã suy nghĩ rồi...Và tôi cũng đã quyết định rồi...An-chan, kể từ giây phút này, hãy cắt đứt mọi quan hệ bạn bè giữa hai chúng ta đi!

- Ikemi-san? Vậy ra đó là câu trả lời cuối cùng sao? Tớ đã lo chuyện không đâu rồi, thôi được, nếu Ikemi-san đã muốn thế, tớ không cần do dự việc có nên ngăn cản cậu lại hay không, mà chính xác bây giờ, tớ sẽ ủng hộ anh Harada.

Cuộc nói chuyện chấm dứt trong tiếng than vãn mệt mỏi của Villrian, thật bất chợt, sóng xô vào thành tàu như nỗi lòng khôn tả. Không thể nói thêm được điều gì, Ikemi quay ngoắt vào trong khoang nơi buổi tiệc linh đình đang diễn ra xáo động. Ngoài biển, sóng vẫn dồn dập từng cơn, nơi khóe mắt tím buồn tẻ – con mắt trái từ trước đến nay chưa bao giờ rơi một giọt lệ - nay nó lại thổn thức về một tình bạn đầy thù hận...

.............................................

Bàn tiệc gắn nhiều giá thực đơn, kế bên đầy ắp những món ăn phong phú và thượng hạng. Khách tham dự buổi dạ tiệc đã có mặt gần nửa tiếng, người ăn uống người trò chuyện hay làm vài điệu nhảy với nhau. Ikemi đang trò chuyện vui vẻ với con bé phía bên kia dãy bàn trải khăn. Tôi chực chờ nhóm người Arami đến nhưng mãi chẳng thấy ai, Hawa cũng không có mặt, kì lạ nhất là con trai chủ bữa tiệc – Harada vắng suốt từ đầu đến giờ. Tiếng nhạc vang rền trong đêm dạ vũ nhưng tôi lại thao thức về chuyện của Villrian. Từ khi cậu ta nói ý nghĩa về mối quan hệ giữa tôi và Amiko, đại loại tương thông hay tương quan gì đó, tôi chẳng thiết bắt chuyện với con bé nữa. Có cảm giác rằng tôi đang dần thoát ra khỏi thế giới của nó nếu tôi cứ mãi "lãng quên" nó theo kiểu ấy.

Ánh sáng tỏa khắp khung cảnh tráng lệ đêm nay, trên những bàn tiệc và bậc thang được rắc hoa. Tôi huơ huơ ngón tay để giết thời gian, bần thần nhìn ra ban công vắng vẻ được thắp đèn. Rời khỏi bàn tiệc, tôi đi thẳng đến ban công mà không nhất thiết phải luồn lách như trước, tiếng gió vùn vụt bên ngoài làm tôi trỗi dậy như mình đã tiến vào một không gian khác. Tôi vòng tay lên lan can, một luồng khí lạnh thấm vào da tôi ngay tức khắc, kể ra có được sức mạnh mới cũng không tệ. Nhờ nó, tôi dần dần trở lại cuộc sống trước kia ngoại trừ hình hài trong suốt vẫn không thay đổi. Nghe những điệu gió rít khẽ, gợn sóng dồn dập đập vào mạn thuyền, tôi trút bỏ được phần nào sự khổ tâm trong lòng. Tôi biết mình chưa hẳn đã là chị hai tốt, đặc biệt là tôi chưa hề quan tâm con bé thật sự chỉ khiến bản thân mình trở nên dối trá hơn thôi. Tôi tự hỏi Amiko đã biết được bao nhiêu chuyện giữa hai chị em đây, nếu nó phát hiện nó là đối tượng mà tôi ganh ghét, con bé có chịu tha thứ cho tôi hay không? Mọi thứ dần bắt đầu ngổn ngang và trở thành một khối hình nứt nẻ, chỉ cần búng tay chúng sẽ vỡ thành từng mảnh như một tấm gương không còn nguyên vẹn. Có thể, vào ngày nào đó, việc đối mặt và xử lí chúng không còn ngăn lại được nữa.

Tôi ngó xuống hành lang dưới ban công, nó hướng ra phía boong tàu mờ căm trong bóng đêm. Lúc này, ánh sáng của hàng triệu vì sao đang dọi chiếu xuống lan can, trên một bờ vai nhỏ nhắn khẽ run rẩy. Nhưng tôi lại chú trọng vào một bờ vai khác cũng đang có cùng độ run:

- Hm...Tớ biết chuyện gặp lại cậu không thể tránh khỏi, Tsukumiya.

Lưỡi tôi uốn lại vì hơi lạnh nhưng thật ra nó đang che đậy cho cái giật mình từ tôi. Tay tôi thõng xuống thân người để ngực tì vào lan can, dưới đó, Arami và Villrian nhìn nhau không nói gì, giữa con tàu lênh đênh trên biển, chiếc bóng của hai người nổi lên trong nỗi thấp thỏm của tôi. Quá khứ năm nhất Sơ Trung bỗng hiện về tua lại những đoạn hồi ức toàn những lời xỉa xói nhau. Lan can là đường chân trời ngăn cách hai người với biển cả và bầu trời. Do con tàu quá rộng, tôi chỉ đành đứng nhìn họ chăm chú thay vì dịch chuyển xuống dưới nghe lén.

- Cậu vẫn khỏe chứ Villrian?

- Tôi ổn.

Họ mở đầu nghe thật êm xuôi, vẫn chưa bắt được một chuyển động khả nghi nào xuất phát từ họ, tôi nín lặng theo dõi. Villrian nhìn ra biển dập dờn, một thái độ bâng quơ như không còn gì để nói hoặc không biết phải nói gì, cậu ấy tránh Arami trở về lan can rồi dừng hẳn ở đó ngắm biển.

- Tớ không ngờ được gặp Villrian ở đây... - Arami nhè nhẹ đi đến lan can rồi đứng bên cạnh dõi mắt theo bóng trăng mập mờ dưới mặt biển. – Cậu chắc đã...

- Tôi đã gặp cậu ta.

Tôi thoáng bắn ngược ra sau lưng một cái co rút lạnh tanh. Vậy ra Villrian có mục đích đến đây, tôi đã đoán không lầm, và chắc lí do đó có liên quan đến tôi. Tiếng sóng át đi tiếng bước chân của Villrian, mặt hai người họ sắp chạm vào nhau, gần đến nỗi tim Arami nhảy nhót lung tung trong lồng ngực. Villrian chĩa con mắt trái vào con mắt đỏ của Arami, hai màu mắt hòa quyện nhau, bóng Arami dọi vào màu tím huyền ảo trong khi Villrian hớp lấy không gian màu đỏ còn lại. Tay tôi cảm nhận được sự đông cứng khi sát gần với con mắt trái đó, giống với hồi thi bóng chuyền Tokyo, con mắt đó làm tôi không thể phản ứng kịp với tốc độ ra đòn của Villrian. Một dạng quỹ đạo ngừng quay với hai màu được phân chia rõ ràng, Villrian thông vào trí nhớ của Arami:

- Cậu hãy nói sự thật tôi nghe đi, về Maminako, sao cậu ta lại thành ra như thế?

- Villrian...Tớ chẳng hiểu gì cả, những điều cậu nói từ ai mà ra vậy?

- Cậu muốn giấu đến chừng nào, cậu ta sẽ biết sớm thôi chuyện cậu biết được cậu ta vẫn tồn tại chung quanh đây. Maminako Ayako đang hiện diện và cậu ta chưa hề nằm viện, trong đó chỉ là cái thân xác trống rỗng được hỗ trợ bởi mấy thứ trị liệu.

- Tại sao cậu lại biết chuyện đó? Không lẽ cậu cũng giống Amiko-chan sao? Nhìn thấy được Ayako-chan à?

- Tôi chưa kể cậu nghe con mắt này, cũng đúng thôi, chuyện bản thân tôi không hề liên quan đến ai. Tsukumiya, tôi đã cho Ayako thấy được diện mạo thật của cái ác trong tâm hồn cậu ta với con mắt này, theo luật thì tâm trí cậu ta đã được nó kiểm soát.

- Con mắt tím...kiểm soát...cậu vẫn đùa như mọi khi nhỉ?!

- Từ lúc gặp mặt, tôi đã bảo tôi không phải người bình thường, sở hữu sức mạnh và dùng nó vào những việc hữu ích. Tôi tồn tại với danh nghĩa một pháp sư giải thoát mọi điều đau khổ của mỗi tâm hồn yếu đuối. – Nói đến đấy, Villrian bỗng dưng nín lặng nhíu mày, bàn tay nắm chặt như đang giữ một thanh gươm đoạt mệnh. – Tôi hiểu nỗi thống khổ của Maminako, cậu ta vốn không cần ôm hết mọi khó khăn vào mình vì cậu ta có bạn bè, đó là thứ mà tôi không thể có...

- CẬU NÓI SAI RỒI! – Giọng Arami bật ra trong sự tức giận, mái tóc vàng của cậu ấy ánh lên trong đêm tối tựa vầng sáng khoác lên khuôn mặt Villrian. – Cậu có bạn, tớ đây chính là bạn cậu!

Không phải lúc nào tôi cũng chứng kiến Arami nghiêm túc như thế, nó làm cậu ấy thay đổi khi cậu ấy muốn giữ chặt hay cố giải thích một điều gì đó. Tôi chỉ bắt gặp con người thứ hai này cũng vài lần nhưng chưa bao giờ Arami tỏ ra bực bội và hờn dỗi đến vậy. Mây mù thở những lớp trăng trắng trên nền trời thổi nhẹ làn nước mắt chảy ra trên đôi mắt đỏ. Cánh tay Arami vươn dài đến khuỷu tay của Villrian rồi ôm trọn lấy nó trong tích tắc, gương mặt Villrian ngước lên nền trời cao kia với con mắt tím đong đầy một cái nhìn đau đáu. Phương trời tít tắp mù lòa dưới con mắt đó giờ đây mở ra những chân trời mới hơn, cảm giác khắn khít giữa con người với con người. Villrian vẫn đơ người trong khi cái ôm của Arami ngày càng siết lại:

- Tớ muốn làm bạn với cậu, tớ muốn cậu được vui vẻ. Chúng ta đã từng sống trong mặc cảm vì đôi mắt dị dạng này, chúng ta bị đối xử như những kẻ bị ruồng bỏ trong một tập thể. Bây giờ, tớ đã được cứu thoát, được mọi người chấp nhận, cho nên tớ sẽ đem cậu đến với mọi người để họ từ từ chấp nhận cậu như họ đã làm với tớ. Cậu có nói tớ yếu đuối vì dựa dẫm vào người khác cũng không sao, miến là Villrian đồng ý làm bạn với tớ, cậu có nói tớ yếu đuối bao nhiêu lần cũng được!

- Cậu đúng là làm người ta phải mềm lòng giống cậu. – Villrian đã cười, nhưng nụ cười đó thật ấm áp và thân tình. – Kể từ khi nào cậu biết cách dụ dỗ người khác vậy, tôi không phải con nít đâu.

Villrian kéo hai tay Arami khỏi người đổi lại một nụ cười kênh kiệu, khác hẳn với nụ cười tôi bắt gặp lúc nãy. Mặt Arami giàn giụa nước mắt trong khi Villrian lùi xa khỏi vòng tay đó và nghiêng mình dựa vào thành lan can. Bọt biển bắn lên trắng xóa rơi vào sàn tàu. Bằng những lời giả dối, cậu ta nhất quyết xóa bỏ tia hy vọng trong lòng Arami:

- Tình cảm đó đã mục nát trong tôi lâu lắm rồi, nó không còn ý nghĩa với tôi nữa. Tsukumiya, cậu hãy giữ tình bạn của cậu với Maminako thật an toàn. Tôi sợ cậu ta sẽ là nỗi mất mát lớn nhất trong lòng cậu nếu Maminako có mệnh hệ gì. Tôi không khác gì một thi hài vô hình và đáng biến mất, số phận tôi không giống cậu, tôi phải gánh vác sự bất công này cũng giống như Maminako Ayako bị sự bất công ấy lựa chọn. Hãy cố bảo vệ cậu ta bằng tất cả tình bạn của cậu.

Trong đại sảnh đầy ánh sáng, Villrian nhạt nhòa mất hút, tôi tưởng rằng Arami sẽ chạy theo cậu ta. Nhưng không, có gì đó đã làm Villrian đứng lại, từ xa tôi thấy cậu ta trông theo Arami với vẻ tràn ngập tiếc nuối.

" ....Và...Tsukumiya Arami – cậu không còn yếu đuối nữa, bây giờ trong cậu là một tâm hồn mạnh mẽ hơn bất kì ai..."

Z

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top