Chương XXII: Tương Thông
- Chỉ những người yếu đuối mới nói người khác yếu đuối! Cậu chính là loại người đó!
- Cậu...tên gì?
- Tôi là Maminako Ayako. Ráng mà nhớ tên tôi đấy!
......................................
Những kí ức nhạt nhòa hiện về trong tôi, Villrian đứng trước tôi hệt lúc tôi phẫn nộ vào mấy năm trước. Luồng gió mang theo sự thinh lặng cuộn vòng quanh tôi và Villrian, cậu ấy tiến thêm một bước về phía tôi, do ảnh hưởng bởi chuyện quá khứ, bản năng mách bảo tôi lùi lại. Villrian thôi không di chuyển nữa, da mặt cậu ấy bỗng giật giật theo các khớp ngón tay buông thỏng. Cái băng bịt mắt được tháo xuống, yên vị trên phiến đá. Tại hốc mắt trái là một con mắt không màu lam, cũng chẳng phải lục, nó tím ngắt với sự huyền diệu làm nền, xoay theo chu kì nhất định bao quanh hình cầu nhàn nhạt chính giữa, nó chấm ngay mắt tôi làm cột trụ và đóng đinh tại đó. Một thế lực khác đang thôi thúc tôi nhìn vào nó, càng lâu thì tôi càng bị nó quyến rũ nhiều hơn, y như trước đây nó mê hoặc tôi.
- Chỉ còn hai chúng ta, xem ra em gái cậu không muốn làm phiền. Vậy thì bắt đầu thôi. – Villrian đã dí sát con mắt cậu ấy vào tôi chỉ ngay khi tôi úp mặt xuống chừng vài giây, tốc độ cậu ấy đã cải thiện đến tột bật nhấn chìm tôi xuống đại dương rộng lớn trong con mắt phải.
- Cậu muốn quyết đấu à? Hiện giờ tôi không có thì giờ để tính chuyện cũ, trận đấu đó hai trường chúng ta hòa rồi còn gì! Với lại, cậu đã làm tổn thương Arami, cậu còn muốn gây hấn gì nữa?
- Lảm nhảm quá nhiều sẽ không tốt, tôi không tới đây bàn chuyện xưa, cũng chẳng rảnh rang để kiếm cớ. Điều quan trọng bây giờ, tôi phải xác nhận một điều, xem cậu đã "phát huy" nó đến mức nào?
Xung quanh tôi không gian nhão nhoẹt ra như bị vò nát, trời đất tối sầm lại trong nháy mắt khi con ngươi màu tím kia chuyển động bất chợt. Tôi thất thần nhức nhối trong đầu mình, từng mảnh từng mảnh trên lớp vỏ não nứt thành nhiều khe hở, Villrian đẩy con ngươi ùa ra trước hốc mắt, nó nhô đến mắt tôi rồi chúng hỗn độn xoay tròn, tôi nhìn thấy trong ánh mắt cậu ấy, con ngươi của tôi sắp lọt ra ngoài, tôi thét lên một tiếng rồi quỳ xuống.
...................................
- Chị để tổ chim lên cây được rồi này, em thấy sao Amiko?
" Tiếng chim hót...Mình đang ở trong rừng à?"
- Chị xuống đi, nguy hiểm lắm đấy!
Dưới đám lá mọc ra tua tủa, một thân hình ngoằn ngoèo thoắt uốn thoắt trượt dài ra nền đất. Tiếng khò khè từ miệng con rắn làm con bé hét toáng lên, tôi nhảy xuống nhưng không kịp đến chỗ con rắn. May thay bà Naoka đến gỡ rối cho chúng tôi, bà đập đầu con rắn bằng một khúc cây gần đấy, tôi dỗ con bé nín khóc nhưng không được. Khi bà Naoka vừa buông chiếc thúng hái thảo dược khi lên núi, vắt con bé lên lưng rồi cõng nó đi trước, con rắn từ đằng xa lại vọng thứ phì phò chết tiệt ấy lần nữa, một dòng máu nửa đen nửa đỏ chảy ra từ hai cái lỗ răng nanh. Con rắn trốn thoát để mặc tôi với cái chân rỉ máu. Bà Naoka hoảng sợ lại hút máu độc ra trong làn nước mắt của con bé, tôi chỉ buột cười một cái chứng tỏ mình xui xẻo rồi ngã vật ra đất.
- Hơ...Tôi đang mơ phải không?
- Không. Cậu đích thực đã nhìn thấy cảnh lúc nãy, Maminako Ayako.
Những sợi xích sắt vòng lên tay tôi thật chặt, nó quyện vào da thịt sự đau đớn khó tả làm tôi choáng váng. Một sợi xích gông cổ tôi thành nhiều vòng, nỗi nghẹt thở bóp lấy họng tôi những tiếng ú ớ không thành lời. Hai tay tôi bị hai sợi xích quyện lại thành những đường xoắn lên, người tôi lơ lửng giữa khoảng không tối mịt, những vệt máu thi nhau mà chảy xuống dưới bàn chân đã rướm đầy máu, tại đó một vòng sáng mờ hiện ra trên bóng trắng ấn tay lên đôi mắt. Villrian đặt kết giới quanh chỗ tôi bị giam giữ rồi hững hờ trông theo những dòng máu chảy từ cổ tay tôi mà chẳng biểu hiện chút chua xót.
- Thả...thả tôi ra mau! Cậu đang làm quái gì thế, định...giết tôi hả?! – Tôi trút hết sức lực của mình vào câu nói trong khi sợi xích thắt lại nghiền tôi như nghiền một thứ mỏng tanh.
- Còn nói nữa là cậu sẽ chết ngay đấy! Giờ cậu chỉ là một con chim bị nhốt trong lồng mà thôi.
Villrian lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi thật điên dại, con ngươi bên trái đã thâu tóm toàn bộ gam màu nhạt nhẽo vào trong nó, biến thành một cái gì kinh khủng đủ sức phá hủy người ta. Chỉ còn con ngươi mà thôi...
- Xem qua hình ảnh vừa rồi, nói cho tôi biết, cậu cảm nhận được gì? – Thấy tôi im lặng, Villrian bồi thêm một câu. – Để tôi trị cái tật cứng đầu của cậu:
"ẢO ẢNH CHÂN TÂM"!!!
- Aaaaa....!!! – Từng sợi xích siết tay tôi lại, xương người tôi muốn gãy ra làm đôi, nó nhàu lớp da thấm máu của tôi thành một thảm đỏ máu me ghê rợn. Một cảnh tượng chết chóc. Tôi thét lên nhưng chẳng còn hơi sức đâu mà chống chọi chúng, mồ hôi tuôn trào ra không ngừng trên gương mặt nhếch nhát trắng bệch vì mất máu, tôi gắng gượng cầm cự.
- Cũng vì tính cách này mà cậu đáng phải như thế. Nói đi, tôi không đủ kiên nhẫn đâu. Cậu cảm nhận được gì?!
- Chỉ là...(hộc...hộc)...tôi và Amiko hồi còn bé, lúc...hai đứa...đi lên núi...tại quê bà Naoka...Nhiêu đó thôi... - Tiếng thở tôi chẳng được xem là tiếng thở nữa, nó giống sự ràng buột giữa ranh giới sống và chết, mà tôi thì càng đến gần vực Tử thần đó nếu mãi bị trói thế này.
- Không còn gì để nhận thấy nữa à? Được rồi, tôi có một câu muốn hỏi: thế lúc cậu bị rắn tấn công, cậu có cảm giác gì?
- Gì...nữa đây?...Thì y...như lúc này...đau đớn tận xương đấy...thôi...
- Vẫn chẳng hiểu vẫn đề. Ý tôi là trong lòng cậu kìa, chứ không phải vấn đề xác thịt.
- Chẳng có...gì ngoài sợ hãi...Nhưng...mà...
Villrian thấy tôi đắn đo trong cái nghiến răng đau nhói, trên vẻ mặt lạnh tanh đó ẩn hiện sự tan vỡ của những mảnh gương chất chứa trong tim tôi. Không, tôi đã tự cảnh cáo mình là chẳng có chuyện như thế xảy ra nữa...Tôi đã tự nhủ thế...Sự ghen ghét đó...Tôi đã chôn chặt nó vào đáy lòng lâu lắm rồi...
- Ghen ghét, đúng, cậu đang ghen ghét với chính em mình và cả bản thân cậu. – "Sao Violet lại biết mình nghĩ thế chứ?" – Con người là thế, một sinh vật chẳng lường trước được họ sẽ hành động những gì, suy nghĩ những gì, ngay cả có là chính mình, họ cũng chẳng hiểu nổi họ tại sao lại có những hành động ngu ngốc thế. Một sinh vật chỉ muốn mọi thứ về mình hoàn hảo, những gì có liên hệ với mình đều không tì vết. Họ chẳng muốn dính dáng đến những đồng loại biến chất hay yếu kém. Vì thế, những mối quan hệ sẽ ngày càng rạn nứt, cố gắn kết thì vết nứt càng nhiều. Giống như hai chị em cậu. Hai người muốn hàn lại sự sứt mẻ trong tình cảm ruột thịt, nhất là cậu, càng cố bao nhiều, trong lòng cậu lại trống trải bấy nhiêu. Mãi mãi cậu sẽ chẳng đạt được điều cậu muốn nếu cậu không dứt ra được vòng lẩn quẩn đó.
- Tôi là tôi, liên quan gì cậu. Nếu muốn đóng góp ý kiến kiểu gì thì xin cậu thả tôi xuống rồi muốn nói gì thì nói! – Tôi mạnh bạo ngắt lời. - Tôi và nó là chị em, là một thể, tôi đã cố gắng để không cho nó biết tôi đã từng có ý định ganh tị với nó, làm cho nó phải chịu thua tôi một lần. Không! Tôi chắc chắn không muốn nó gặp nguy hiểm, tôi rất yêu thương đứa em gái này, nó là hy vọng của tôi!
- Cậu thật quá tội nghiệp, Maminako Ayako. Tôi không ngờ chỉ hai năm, kể từ vụ tai nạn đó mà cậu đã thay đổi đến chóng vánh. Cậu biết không, khi nhìn vào tâm trí cậu, tôi đã thất vọng về lời nói của cậu lúc đó, cái gì mà người yếu đuối chính là người chê trách người khác yếu đuối, tôi thấy bây giờ câu nói đó nên đổi sang cậu. So sánh với em gái, cậu chẳng bằng một phân về học lực cả sự may mắn vốn có, những gì cậu mong muốn nắm lấy thì cậu ta lại đạt được trước cậu. Số phận hai người khắc nghiệt đến độ làm cậu phải chịu nép bóng em mình suốt gần mấy năm tháng thơ ấu lẫn trưởng thành. Cả người mà cậu yêu mến, cũng chính cậu ta cướp đi không phải sao? Cậu đã ghen tuông mù quáng trong đêm đó chỉ với sự đơn độc dằn vặt. Cậu quá yếu đuối.
- Tôi không chối bỏ việc tôi ganh ghét nó chỉ vì nó quá may mắn, con bé được bố mẹ chiều chuộng và bạn bè đều quý nó, tôi cảm thấy có chút vui mừng cho nó. Phàm việc gì nó cũng hoàn thành một cách xuất sắc, còn tôi lại chay lười khác xa tính cách siêng học của nó. Đôi khi nhìn nó có nhiều bạn bè hơn mình có vui thú gì đâu, nhưng tôi đã làm ngơ để mặc con bé sống trong thế giới hoàn mỹ của nó và mãi mãi tôi chẳng xâm phạm đến. Hawa là bước ngoặt đầu tiên khiến tôi giận dỗi với nó, tình cảm lẫn sự quan tâm tôi dành cho cậu ấy đâu hơn gì nó, nhưng thật vô ích. Tôi đã hiểu được mình đã phạm sai lầm trong lời hứa đó, tôi đã giẫm một chân vào thế giới của nó. Nhưng Violet, cậu biết không, tôi đâu muốn mình hận con bé, tôi đã cố tách nó ra khỏi tôi nhưng nó vẫn kèm chặt tôi với sự trìu mến của một đứa em đối với người chị.
Villrian chuyển đôi mắt lên cao mơ hồ nhìn một thứ không hề tồn tại, màu tím huyền ảo ấy đang khát khao mãnh liệt đảo theo vết nhơ nhớt trên đầu hai chúng tôi. Hàng trăm cảm xúc khuấy động ánh nhìn côi cút xăm xăm về tôi trong nỗi hờ hững và phiền muộn. Những sợi xích vì thế mà lỏng lẻo đi nhiều theo phân đoạn cảm xúc ấy, nhờ vậy tôi có thể bình tâm lấy lại vị sống cho cơ thể.
- Không phải ai cũng có thể như cậu. Mỗi người đều có thứ cần đạt được trong cuộc đời mình, tôi là một trong số đó. Mang danh là pháp sư nhưng chẳng ích lợi gì, có quyền năng thì đã sao, thậm chí tôi có là một con quái vật trong mắt họ đi nữa. Bọn họ đều chê bai tôi, chẳng hiểu tí gì về tôi, vẻ ngoài quan trọng với họ lắm sao? Chẳng riêng gì cậu, chính tôi đã trải qua cái cảm giác đó, cảm giác của sự cô độc và ghẻ lạnh. Những ánh mắt đó luôn chằm chằm nhìn tôi như nhìn theo cát bụi, chúng vô cảm.
Lời nói từ phía Villrian dội vào tôi những mảnh kí ức tẻ nhạt trong quá khứ đầy ám ảnh và u buồn, chúng hiện lên sự li khai hoàn toàn đối với xã hội, và Villrian đã từng bị dày vò trong quá khứ đó. Tôi ráng dỏng tai lên nghe trong khi máu ở vết thương vẫn chảy mãi theo mạch chuyện của Villrian.
- Tôi căm ghét sự yếu đuối, hơn bao thứ khác chính nó đã khiến tôi gánh chịu mùi vị nhục nhã khi còn bé, lí do tôi sinh ra để làm gì? Và tôi tự hỏi sự yêu thương giữa gia đình là như thế nào? Tôi không được như hai chị em cậu, bạn bè, bố mẹ, tất cả những điều tôi tìm kiếm thì hai cậu lại có sẵn từ lúc mới chào đời. Còn tôi, lúc đó, bố không hề cần tôi làm con gái của ông, tôi chỉ có người mẹ luôn thương cảm cho số phận đứa con hẩm hiu này, chẳng qua tôi bị ruồng rẫy vì sở hữu thứ năng lực có thể hủy hoại tinh thần người ta, nguồn năng lực trong gia tộc. Thế rồi, tôi đã trói buột mình phải quên nó đi và cố gắng để người khác công nhận mình, nhưng những gì tôi nhận được chỉ là những lời phỉ báng và sự xa lánh xung quanh. Họ đều cho rằng giao du với hạng người như tôi là không tốt, là nguy hiểm khi họ biết được tôi không phải người bình thường. Anh quốc và cả Nhật Bản, tôi không tài nào có được cuộc sống tôi mong muốn. Thế nên tôi đã bắt họ phải nhìn tôi như nhìn một át chủ bài, họ phải tôn trọng tôi và chính tôi mới là người đặt điều cho họ, vì tôi mạnh hơn họ!
- Nguyên nhân cậu đối xử với Arami trong trận đấu đó chính vì nguyên nhân này sao? Cậu ấy cũng giống cậu mà, hai người đã hiểu sự hắt hủi và sống trong đơn độc, lẽ ra cậu phải hiểu cho cậu ấy, lí nào cậu lại nói ra mấy lời nhẫn tâm như vậy?
- Tôi và cậu ta khác nhau. Tôi không đời nào ngồi một chỗ chịu cho người ta hành hạ mình, còn Tsukumiya, cậu ta luôn lép vế người khác vì cậu ta muốn có người thấu hiểu được nỗi đau trong lòng cậu ta. Ha...Điều đó quá xa vời. Điểm giống nhau duy nhất giữa tôi và Tsukumiya chỉ là đôi mắt không hoàn hảo này.
- Cậu đã sai rồi, Arami đã có được những người bạn tốt và xứng đáng với cậu ấy khi đến đây, chẳng cần chủ động làm gì cả, quan trọng chính bản thân mình phải chân thành và không bỏ cuộc.
- Đừng lôi thôi nữa, tôi biết cậu luôn bao che cho Tsukumiya, thế nên, tạm gác chuyện đó. À...Mấy sợi xích đó cũng không làm cậu tỉnh trí ra bao nhiêu, thôi thì để tôi đàm phán tiếp tục với cậu.
- Violet, nãy giờ cậu chỉ biết làm tôi phát tán cảm xúc của mình, rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?
- Tôi đã nói tôi muốn kiểm chứng một thứ trong đầu cậu, yên tâm, tôi không làm hại cậu đâu. Những gì cậu chứng kiến chẳng qua là ảnh ảo do tôi tạo ra, hiện giờ, tâm trí cậu thuộc về tôi, vì vậy, chúng ta phải tiến hành một nghi thức ngay tại đây.
.......................................................
(Ngoài công viên)
- Chị hai và cô pháp sư đó làm gì mà lâu quá vậy? Mình cảm thấy bồn chồn trong người không yên từ lúc hai người họ đi.
"Tim mình thắt lại sao sao ấy, chẳng biết thế nào nhưng mình lo quá!"
Ngồi chực chờ trong băng ghế hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy dấu hiệu tôi và Villrian trở lại, con bé lo sốt vó lên. Nó xách theo túi đồ chạy khỏi trong nỗi thấp thỏm mường tược tôi đã gặp chuyện gì đó bất trắc. Đến khi nó dừng lại lấy nhịp thở trước hai hình người, một quỳ, một đứng, trông chúng chỉ như hai hình nhân dính chặt dưới đất, gọi không nghe, bất di bất dịch. Dường như giọng nói của Amiko đã bị thâu tóm vào kết giới vô hình do Villrian đặt sẵn. Con bé cố tách nửa quả cầu phủ trên hai người chúng tôi, miệng gào lên tên tôi dưới ánh hoàng hôn chiều tà nhuốm màu đỏ rực kiêu hãnh...
- Hai người...tỉnh lại mau! Chị Ayako!!!
.......................................................
Đến đây vẫn chưa phải kết thúc, chân tôi bất động đồng thời với các giác quan dần bị đóng kín. Sâu hoắm nơi khe đáy kia cuốn mắt tôi về đó, nơi Villrian đang đứng, chốc chốc, tôi chợt nhận thấy phần não mình bị tẩy rửa bởi bàn tay đối diện. Villrian đã làm chuyện gì đó khiến tôi đờ đễnh trong sương tối và ảo ảnh chỉ còn thoáng nghe được cậu ấy hô rõ: PHONG ẤN!
- Kể từ bây giờ, tôi sẽ thay thế nút thắt của Maminako Amiko, đồng nghĩa với việc con mắt này sẽ tương thông với não bộ của cậu. Bất kể cậu làm gì, tôi đều kiểm soát được cậu, hai chúng ta sẽ cộng hưởng với nhau, tôi sẽ gián tiếp tồn tại bên trong tâm trí cậu, còn cậu, Maminako Ayako, đừng để tôi thất vọng khi phải nhìn cậu mất đi bản thân mình một lần nữa, tốt hơn hết cậu phải hiểu, số phận đã ràng buột hai chị em cậu luôn thông hiểu nhau, luôn bên cạnh nhau và chịu đựng cùng một nỗi đau. Chính cậu đang phá vỡ mối tương thông ấy, vì thế, hãy để tôi chăm sóc cậu một thời gian, còn về phần em gái cậu, tôi nghĩ cậu ta đã biết được kha khá đáy lòng cậu đang nghĩ gì, giữa hai người không có lựa chọn phải rời bỏ nhau, cậu và cậu ta cũng giồng như cái danh sinh đôi, mãi mãi không tách rời được, mãi mãi tương thông với nhau đúng với luật lệ của tạo hóa.
......................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top