Chương XXI: "Tím Nhạt"


Trái tim con bé đập rất nhanh, mặc dù tôi đang trong thân xác nó, nhưng nó vẫn có ý thức về sự thay đổi của Ikemi. Tôi chưa từng tiếp xúc với một người nào như cô ta, nói thay đổi là thay đổi, mà không chỉ vậy, cô ta thật sự đáng sợ hơn tôi tưởng. Vẻ ngoài hiền dịu lúc trước hoàn toàn bị khống chế bởi thứ hận thù và hiếu chiến, nó đã được giải phóng và chính tôi, Harada là những mục tiêu đầu tiên mà nó nhắm đến. Tinh thần tôi vô cùng phức tạp về lời nói, cảm giác bàn tay buốt giá cô ta sờ nhẹ lên gò mávẫn đâu đó gỡ từng sợi dây thần kinh tôi, khiến chúng rời rạc và tôi không thể nào phản kháng lại chúng. Tôi sẽ bị chúng ăn mòn!

Cô ta...đã biến thành...một người chỉ biết giẫm lên vật cản trước mặt mình...

............................................

Villrian ngồi một mình trong bóng tối, cô vẫn mặc cái áo chùng kia, tà nó dài lê xuống đất. Cô để nó xuống phiến đá, bên kia nước chảy róc rách, vầng trăng sáng bị mây đen che mờ. Villrian giũ vội tay áo, lẩm nhẩm câu chú, hai mắt nhắm lại để không phân tâm, ngay lập tức, nước bị dịch chuyển lên không trung bắn thành những vòi rồng rồi ập vào vách đá. Toàn bộ đống đá trông vững như núi, thế mà nó vỡ ra tan tành hệt thứ gì đó bị đập phá dễ dàng. Lại lần nữa, cô tập trung cao độ vào bộ não, dòng điện chạy qua thần kinh như băng chuyền làm việc trong hối thúc, nhưng nó lại tắt ngấm.

- Thất bại! Lại thất bại! Khả năng này khó đến vậy sao?!

Sau vách đá đổ nát là ngài Ogino, trong đêm tối, đôi mắt hai người họ còn sáng hơn mèo, tưởng chừng nó thông suốt mọi hành lang bí hiểm trong con người đối phương. Villrian phát hiện ra có người rình rập, cô chĩa tay di chuyển mấy hòn đá nát vụn đó sang một bên, rồi gởi "thông điệp" đến cảnh báo:

- Độ ba giây nữa ta sẽ qua đó nếu ngươi không ra. Một...hai...ba...!

- Chà chà, cháu lại đe dọa người khác nữa rồi, Villrian! – Ngài Ogino bước ra khỏi chỗ nấp, xoa đầu Villrian rồi tiến đến lấy cái áo chùng.

- Cháu không ngờ là bác đấy. - Villrian quẹt mồ hôi trên gương mặt mỏi mệt rồi vỗ trán mình tự phạt. – Thế...bác ra đây có chuyện gì?

- Villrian, tiên tri của cháu vẫn không chút tiến triển gì cả! Cháu cần cố gắng hơn nữa!

- Cháu đang nghĩ có khi gặp cậu ta, nó sẽ có dấu hiệu tốt hơn. Maminako Ayako...và có cả hai người nữa cháu không thể không gặp... - Villrian dằn đôi mắt mình thật dữ tợn trong chốc lát.

- Ai thế? Bác tò mò đấy! – Ngài Ogino bàng quang với biểu hiện của Villrian.

- Tsukumiya Arami và...Ikemi-san.

................................................

Hôm sau, chúng tôi được mời đến nhà Harada.

Nhìn chung, toàn bộ kiến trúc đều được chỉnh sửa tỉ mỉ, không khác mấy với những biệt thự xa hoa. Tuy vậy, phần nổi bật nhất là những tấm gương lớn ghép xung quanh, hiện lên màng sương mỏng huyền ảo. Chúng phân theo đường biên nơi các bức tường, hình thành một khối đa giác phong cách. Nhưng bây giờ, tôi chẳng rỗi hơi đâu mà quan tâm đến nó. Mà chính xác hơn, Ikemi – cô ta đang đứng ở đây với chúng tôi.

Khu vườn mất hút sau khi bác quản gia kéo cánh cửa sổ xuống, cũng như những dòng suy nghĩ lưu động trong tôi đã bị phá vỡ. Mặc dù, có gì đó nơi Ikemi làm tôi bị trói buột phải câm lặng, tôi thấy được mức độ nguy hiểm rình rập mình nếu mở miệng ngay cả khi tôi là linh hồn. Cách giam giữ vô hình này không hay ho chút nào! Giống như tôi buộc phải đồng ý rằng: một là bỏ cuộc, hai là phải đấu tranh với cô ta.

Nhưng tôi chỉ biết một mình tôi thì không sao, nếu cô ta có ý đem Amiko và Harada vào vụ này, tôi dám chắc tôi sẽ không đứng yên đâu!

Cầu thang xoắn ốc lên tận các tầng khác với những bậc trơn và lạnh. Nhiệt độ của mấy viên gạch này tựa một dòng chảy bị triệu hồi, một khi có người đặt chân lên chúng. Trong thoáng chốc, tôi đã cảm giác được hơi lạnh dưới bàn chân. Đi vòng lên tầng một, hoa văn trên tường đã thay đổi một chút, một màu gạch làm chủ thay vì màu trắng tinh khôi như tầng trệt. Hoàn toàn không có điểm nhấn. Đến cả bức họa hay chiếc bình trạm chổ cũng không. Bác quản gia nói với tôi rằng: khu vực này là nơi làm việc của bố Harada, ông ấy không thích nó quá khoa trương.

Đến căn phòng giữa hành lang, một người đàn ông trung niên mang vẻ mặt nghiêm trọng bước ra, ông ấy đi ngang mặt Harada trong khi ánh mắt sắc lẽm thì dọi vào cậu ấy. Hai người họ dường như bị rơi vào không gian hai chiều, không thấy nhau, cũng chẳng nhận thấy sự tồn tại của người kia.

- Ông chủ?!

Bác quản gia cúi đầu trước người đàn ông, Harada run nhẹ hai bàn tay cậu ấy, đến giờ, tôi mới nhận ra đó là một cái siết chặt. Mặt cậu ấy giận lên khi đối diện với bố mình. Điều đầu tiên khi tôi chạm mặt họ là mối quan hệ thù hằn lâu dài đang kéo người con trai gần lại, chỉ với một giọng nói sắc và nhẹ, Harada buông bỏ cánh tay Ikemi đang giật cậu ấy nãy giờ:

- Con sẽ nói chuyện với bố sau. Có vài người bạn của con từ Tokyo, con muốn đưa họ lại nhà chơi.

Họ câu giờ quá dài chỉ sau câu nói từ phía Harada, tôi chẳng hiểu giữa họ thật ra có phải là bố con với nhau không nữa.

Một tấm khiên và một chiếc giáo.

Họ giống thế.

Tôi trượt khỏi khúc hành lang dài đằng đẵng, chỉ còn ảnh ảo màu đen sau lưng, bố cậu ấy đã rời khỏi.

Tôi bước theo cậu ấy trong nỗi thấp thỏm, tôi ước gì mình có thể biết chút ít về nỗi buồn trong lòng cậu ấy. An ủi và xoa dịu đi nỗi mất mát mà tôi cảm nhận rằng, cậu ấy đã phải chịu tổn thương trong quá khứ. Có lẽ vết thương đó quá sâu, ghim vào tim Harada thành mũi tên bị mòn qua mấy năm dài. Tôi đã vui mừng khi thấy mình đã thấu được con người Harada, dù bấy nhiêu cũng chẳng để tôi hiểu hết cậu ấy nhưng cũng chỉ với bấy nhiêu đó, một ngày không xa, tôi sẽ hàn gắn lại vết thương lòng của cậu ấy.

Khi đến ban công trên tầng hai, Amiko cuộn lại chiếc mành nhung rồi con bé thoát khỏi hành lang sau cánh cửa kính. Khung cảnh bên ngoài gợi cho tôi vô số hồi ức khi còn Sơ Trung, tôi ăn trọn con trứng ngỗng bài kiểm tra Ngoại Ngữ, con bé đã dẫn tôi đến CLB ngắm sao trong trường, leo lên tầng cao nhất rồi hét lớn: trứng ngỗng, ta ghét mi! Họng tôi bị viêm sau ngày hôm đó, tôi la hét rần rần suốt buổi chiều trên tầng thượng của CLB, Amiko không ngăn tôi vì con bé hiểu tôi, dù có cản cũng thành công cốc.

- Thôi rồi! Còn trận đấu chung kết tính sao đây? Samiwa-kun, tớ và Hawa có việc đi trước nhé!

- Matsu, hay là tớ...

- Có Amiko nên mới không chịu đi hả? Vậy thì càng phải lôi cậu ra!

.................................................

Trong nỗi băn khoăn còn chưa giải tỏa, tôi bấu víu vào lan can rồi tung người như chơi xích đu, thổi nhẹ lớp không khí mà kì thực là muốn thổi bay mấy thứ ngổn ngang đang lẩn khuất trong đầu. Tôi ngó sang bên trái theo lan can, nhìn thấy Harada đang phiền muộn điều gì đó. Có thể tôi và cậu ấy giống nhau chăng?! Viễn cảnh trước mắt thật quá não nề, Ikemi từ đâu bay ra sấn ngang tầm nhìn của tôi khiến nó chỉ còn thấy mỗi cái lưng cô ta. Tôi nhếch chân mày rồi cười ngặt nghẽo về hoàn cảnh có chút bi đát của mình, làm người vô hình hay bị xúc phạm thật! Rồi tôi bắt đầu thấy họng mình ứ đọng, có gì đó mắc kẹt vào giữa nó, tôi lại quay liếc mắt sang Harada, trên lan can là hai bàn tay Ikemi đang áp nhẹ lên tay cậu ấy.

Tôi rời bỏ ban công, qua chiếc mành và xuyên qua cả người bác quản gia đang đứng sửa lại gọng kính, mặt Amiko giống con bù nhìn trên mấy cánh đồng, nó âm thầm buông bỏ vị trí gần lan can rồi theo tôi. Hành lang quá ngắn. Cả bước chân tôi cũng quá ngắn. Hay giọng con bé thật yếu mềm gọi tôi trở lại giữa muôn vàn lớp không khí vô hình tôi tự tạo để ngăn cho âm thanh khác lọt vào. Tôi chẳng đoái hoài gì đến nó, một mạch quăng mình xuống lầu thật hấp tấp đến nỗi chân tôi muốn vút lên không để bay cho nhanh.

"Cái cảm giác này là gì?"

Bên dưới, ngay bậc thang cuối, tôi thấy bóng dáng hai người đang trao đổi tập hồ sơ. Người thanh niên vận một bộ vét lịch sự trong khi từng cử chỉ của anh ta, thật không xứng lắm với cách ăn mặc trang trọng đó:

- Đến đây thôi, buổi họp chiều nay giao cho anh. Hây...trong này ngộp thật, phải ra hóng gió chút đã...

- Cậu chủ à...Lỡ mà Chủ tịch phát hiện là hai chúng ta...

- Bố tôi ấy hả? Không sao hết, tôi sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm, anh cứ việc thay tôi đi giao dịch với khách hàng này là được rồi!...À, trước khi ra đường phải thay bộ đồ chật chội này ra đã!

Anh ta nhìn có vẻ chán ngẩm với mấy thứ công ty vớ vẩn, lấy tay giựt luôn cà vạt xuống rồi ném nó lên bàn, anh ta trở ngược lên lầu. Tôi chạm phải bả vai anh ta khoảng một phân khi hai người ngang qua nhau trên bậc thang, bờ môi ấy mỉm cười thật hả hê khi anh ta cúi gằm mặt trông theo chân mình. Tôi thấy cách cười ấy hơi kì cục, đặc biệt là chẳng có lí do gì để anh ta phải buột miệng cười như vậy sau khi đổ hết toàn bộ nhiệm vụ cho cộng sự gánh vác, còn mình thì tung tăng đi chơi.

- A...Harada! Em về rồi cơ đấy?! Chà nhiều bạn nhỉ?! Mà sao...nữ không vậy?! – Gương mặt anh ta hồng hào hẳng lên khi bắt gặp Harada cùng những người khác

xuống lầu, tôi lại nhận ra anh ta huyên thuyên như sáo vậy.

- Anh hai? – Mái tóc Harada xù cả lên, anh cậu ấy xoa đầu thật thô thiển, đến mức gần như làm cậu ấy phải bực mình. - ...Đủ rồi.

- Ha...bày tỏ tình thương cũng không được là sao?! Harada em ác lắm, nỡ lòng đối xử với người anh trai của mình thế đấy! – Tay anh ta chắp lại kéo Harada lên xuống không nghỉ, vẻ mặt Harada chắc cũng chẳng nhịn nổi nữa là bao!

- Anh...bày tỏ kiểu gì mà chẳng chịu được...có người anh nào mà suốt ngày hễ gặp em mình là xoa với chả nói thế không hả?! – Cậu ấy lên máu thật rồi!

- Xin tự giới thiệu: anh là Samiwa Tsukaya, rất vui được làm quen với mấy đứa! Anh sắp ra ngoài, mấy đứa muốn theo cho vui chứ?!

- Hm...

......................................................

Anh Tsukaya có vẻ ngoài thật ưa nhìn, trên gương mặt ấy ít khía cạnh hơn Harada và chẳng giống người bố khắc khe kia. Mái tóc hơi sẫm màu được cắt ngắn đến ngang cổ sau, trông gọn gàng và thanh lịch, một số sợi vuốt xéo qua phần trán bên trái cũng không quá phủ xuống ánh mắt vừa dịu vừa sắc. Nếu Harada ít nói thế nào thì anh Tsukaya lại huyên náo và chuyên kể chuyện mua vui. Tôi cười sằng sặc vì thái độ hài hước của anh ấy, lúc nhăn mặt như hũ bột, lúc thì đổi giọng hề hà uốn nắn, phát âm chậm chạp từng tiếng hệt đứa trẻ con. Mỗi lần như thế, trên băng ghế trước mặt, Harada lại phẫn nộ gõ lưng anh Tsukaya, nhưng dù có thế, nét mặt cậu ấy chỉ hiện lên sự thoải mái vừa được giải thoát khỏi căn nhà chỉ biết đến công việc kia.

Chiếc xe đỗ ngay một cửa hàng cạnh khu bóng chuyền đường phố. Tôi đi xuyên qua cửa xe bước xuống lề đường. Con bé theo sau tôi rất chặt. Khi tôi đắm đuối nhìn vào trong sân bóng, một bên mắt phản xạ lại cho tôi hình ảnh những người khác, tay Ikemi vẫn giữ khư khư tay Harada, nó làm tôi thấy mình chỉ là người ngoài cuộc. Tôi tự nói bản thân là đồ ngốc nghếch nhất trên đời, giờ tôi là linh hồn, một thứ trống rỗng không vật chủ, không cảm giác xác thịt chỉ biết khóc, đau đớn và mặc cảm. Chính nó đã bị thắt chặt bởi những xích sắt, và mỗi móc xích chính là mỗi nghi vấn, tôi càng vùng vẫy chống cự thì nó càng thắt chặt hơn trước cũng như vùng não tôi đã vượt quá giới hạn, tự đặt cho mình mớ suy nghĩ lung tung rồi để đó, làm cho mình phải khổ sở. Tôi đúng là hết thuốc chữa!

Khoảng mấy phút sau, con bé kéo tôi lại chỗ Arami, xin xỏ này nọ xong, nó lại kéo tôi băng qua đường dừng trước ngã rẽ. Qua khỏi đó, Amiko thả tay tôi ra, nó bước vào một cửa hàng đồ dùng thể thao rồi để tôi bơ vơ lạc lõng. Con bé xem xét từng đôi một trước cặp mắt ngạc nhiên của tôi, hiếm khi nó tự động đến mấy chỗ này, chắc phải có lí do đặc biệt. Tôi sát vào người nó, ngồi xuống nhìn cho kĩ từng chi tiết trên khuôn mặt nó, đúng là rất chăm chú quan sát, giọng tôi nhàn nhạt hỏi nhỏ:

- Mua cho ai hả?!

Nó bỏ qua linh hồn đang trò chuyện với nó thật thiếu lễ nghi gia giáo, bước qua kệ tiếp theo mà miệng nó lẩm nhẩm, chả biết bùa chú hay chữ số gì đó, ngón tay con bé lươt qua cả hàng giày mà vẫn không chọn được đôi nào vừa ý, tôi sấn tới mấy bước nữa rồi buông chuyện tiếp:

- Cho Matsu à? Hay Mi-chan?! Còn không thì là...

Ngón tay con bé khép vào bốn ngón còn lại, nó ngoảnh lại trân trố dọc theo mắt tôi rồi tự nhiên cười thật khó hiểu:

- Sai bét! Là mua cho Hawa đấy! Em thấy giày cậu ấy hôm Hội Thao bị hư mất rồi, với lại nghe nói sắp tới có đợt huấn luyện cho năm nhất trong CLB bóng chuyền nên em mua cho cậu ấy!

- Vợ hiền dâu thảo mà lại!

- Chị hai...Hôm qua có chuyện gì với Harada và Ikemi à?! Em trông chị buồn buồn từ hồi tối mà không dám hỏi.

- Em nghĩ đi đâu vậy, chẳng có chuyện gì cả cô bé ngốc ạ! – Tôi chạm mấy khớp tay lên trán con bé cộc cộc, thế nhưng mắt tôi vẫn tỏ ra buồn thảm thương chẳng thuyết phục được nó. Tuy vậy, con bé không hỏi gì thêm nữa.

Tôi dạo quanh khỏi mấy hàng kệ trong lúc con bé loay hoay với số size của Hawa, nó không muốn tôi tiết lộ đến khi nó nhớ ra. Một cô bạn nữa ngay cạnh tôi cũng chọn giày giống Amiko, khuôn mặt trái xoan với cái trán khá rộng bị che bởi chiếc mái cắt ngang, tóc cậu ấy óng ánh bạc như sợi chỉ được búi cao theo kiểu đuôi gà. Sống mũi thon ổn định nhịp thở, nó nhẹ đến mức tôi chẳng màng đến sự có mặt của cậu ta, quá mờ nhạt. Mi mắt ngắn duỗi ra trước trên con mắt xanh nước biển tuyệt đẹp và bên trái chỉ là một miếng băng y tế dày được đánh chéo bằng sợi thun trắng không nổi bật. Tôi tự hỏi con mắt trái ấy có vấn đề gì mà cậu ấy phải che kín lại, trông thật ngột ngạt và không tự nhiên. Cậu ấy nới dây giày dưới chân, ướm thử chiếc đang giữ và theo hướng ngược lại, cậu ấy mang đến quầy tính tiền. Con bé cũng đang mở ví tại đấy.

Tôi theo gót cô bạn lạ mặt ra ngoài, dưới ánh nắng, màu mắt biển biến đổi lấp lánh như một cảnh biển thu nhỏ thật sự, chúng chiếu xuống mái tóc bạc tạo nên hai gam màu giới hạn quanh đỉnh đầu. Từ đằng xa sau lưng, một tiếng la ó dội đến làm thủng tầm bao quát của tôi, bóng người xẹt ngang xuyên qua tôi cùng chiếc ví da kẹp tay:

- Cướp!Cướp!

Tôi ngao ngán nhìn theo tên cướp chạy hối hả, con bé giằng giặc cánh tay tôi thúc tôi thi triển vài khả năng để chấm dứt chuyện này. Tôi lấy tay ôm mặt rồi ngán ngẫm xòe bàn tay còn lại phóng ra luồng năng lượng cố định, nhưng còn chưa vào đâu, túi đồ trên tay con bé bị giật lấy một cách thô bỉ bởi bàn tay khỏe khoắn bên cạnh tôi:

- Chết này!!! – "Kiểu cậu ấy ném dường như tôi thấy đâu đó rồi?!"

Đôi giày mới toanh bị ném ra trôi dạt theo đường cong bay đến đầu của tên cướp, hắn té oạch xuống đường giữa đám đông ngỡ ngàng. Amiko vội chạy đến nhặt lại đôi giày quý giá, giờ nhìn nó chẳng khá hơn giày cũ của Hawa:

- Tiêu rồi, làm sao đây?! Này, sao cậu lại ném giày của tớ chứ?! – Con bé giận dỗi trách móc.

Cô bạn ấy chẳng thèm để tâm đến thái độ của Amiko, đưa ví da lại cho nạn nhân xong, cậu ấy điềm tĩnh tập trung vào tên cướp. Tức thì, hắn trở dậy rồi ngoan ngoãn đồng ý đi đầu thú. Dù chỉ vài giây, nhưng cũng đủ để tôi thấy miếng băng cộm lên chuyển động, chính xác hơn là con mắt trái cậu ấy đã động đậy loạn xạ khi nhìn thẳng vào mắt tên cướp.

- Xin thứ lỗi, tôi thuận tay nên vớ phải đồ của cậu, tôi không cố ý. – Vẻ mặt tỉnh lặng một trời một vực với câu nói. – Cùng size à? Vậy hai chúng ta đổi cho nhau đi. Của tôi cũng là cho nam giới.

"Ghê thật! Chỉ nhìn sơ qua kiểu dáng và size mang, mà cậu ấy đã biết giày đó cho nam!"

- Xin hỏi... - Tôi và con bé tính rẽ qua đầu đường, thì giọng cậu ấy vung tới ngăn lại. – Tôi có thể nói chuyện một lát với người bên cạnh cậu không?

- Người bên cạnh? Cậu nói gì kì lạ vậy? Chỉ có hai chúng ta đứng đây mà?

- Tôi thấy được linh hồn – "Đúng rồi, cậu ta là..." – Tôi là một pháp sư. – "Cậu ấy là Light Violet".

...............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top