Chương XX: Tẩy Trang


- Bố đã chuẩn bị vé cho em về Kanagawa rồi. Mọi việc còn lại, em lo sắp xếp đi.

- Em biết rồi.

(Tút...tút...) Sau tiếng dập máy, là bầu không khí khác thường tủa quanh Harada, đã trải qua hết học kì đầu, mọi thứ mà cậu cho là bình yên, giờ nó đổi thay chóng mặt theo cuộc điện thoại không đầu không đuôi. Điều cậu lo ngại có lẽ sắp diễn ra và Ikemi chính là mấu chốt để gỡ nút thắt này.

...................................

Nhà Komei...

Xung quanh bốn bề ngập tràn hương nước hoa, nó luồn lách trong không khí, lan tỏa qua khe cửa sổ hòa vào cơn gió. Ikemi đặt chiếc ly thủy tinh có nhấm chút nước vải thiều xuống dĩa, phe phẩy tấm thiệp mời với điệu cười khoái trá, tăng lên sự hắc ám trong căn phòng vốn đã đen tối, nay lại đen tối hơn. Mặt trăng hắt ánh sáng xuống nền nhà đậm chiếc bóng đen đang nghiêng đầu trên tay ghế. Thứ lạnh tanh ẩn giấu trong mắt cô ta, phong tỏa toàn bộ nét hiền dịu trên gương mặt, giờ nó vô hồn không chút sắc thái biểu đạt, mà dù có, duy nhất cũng chỉ là con ngươi ma mãnh hớp hồn mọi thứ chung quanh.

- Em sẽ có được anh, Samiwa Harada...Anh là của em...từ giờ và mãi mãi...!

Căm thù có. Tham vọng có. Ánh mắt tuyệt đối ấy đang vọng lên những âm thanh sâu xa từ ngọn lửa đen tối chiếm trọn trái tim cô ta...

.......................................

Ba ngày sau...

Tỉnh Kanagawa...

Tôi mon men trong một con phố chật người, chập chùng giấu mình không khác gì kẻ trộm tàng hình. Tay con bé vẫn giữ tôi chặt không chịu buông, nó tươi cười với Arami, đi được vài đoạn, thì rẽ vào tiệm quà lưu niệm gì đấy, mua vài chiếc vòng tay hay kẹp tóc. Đôi lúc, tôi muốn "dịch chuyển" để thoát khỏi còng tay rắc rối này, nhưng nó như có giác quan thứ sáu, gườm gườm nhìn tôi giống con thú lạ nguy hiểm nào đó.

- Chúng ta cũng mau về đi, chắc hai gia đình đã bày tiệc rồi đấy!

Giọng Arami như vỡ ra bất chợt, nhắc con bé về nhà cho kịp bữa tối. Thật tình, tôi định bụng sẽ ở nhà trong tuần lễ này trong khi gia đình Maminako và Tsukumiya rủ nhau du lịch tại Kanagawa. Kế hoạch hỏng bét hết, tôi dù muốn dù không, cũng phải ì ạch theo chân con bé. Spini vẫn còn náu thân tại nhà ngài Ogino chưa chịu về, linh miu gì cũng trưởng thành rồi mà tình cảm chủ tớ thái quá, ớn hồn!

- Tiếc là, Hawa và Matsu không đi cùng được! – Con bé thắt dây của chiếc vòng đeo trên cổ tay.

- Hai cậu ấy nói đi xem trận bóng đá ở trường người anh họ của Matsu. - Thấy con bé chật vật với chiếc vòng, Arami thắt lại giúp nó. – Xong rồi đấy!

- Cảm ơn, Arami-chan!

Tôi than thở đôi ba câu rồi câm nín hẳn, dõi mắt về phía con bé trông chừng nó với tư cách người chị lớn, dáng khoác lác của Arami thật không biết sửa từ đâu, cậu ấy làm con bé trăn trở với muôn vàn đủ thứ, Kanagawa khá gần quê hương Shizuoka của Arami, chuyện biết nhiều thế cũng không lạ mấy.

Tấm bản đồ địa lí ấy vẫn đang dắt con bé đi đủ hướng trong đầu, tôi thì chỉ mong về đến nơi sớm, cho không khí khang khác dễ chịu hơn. Nhưng tai tôi muốn phình ra khi có giọng nói còn vênh váo hơn cả Arami:

- Tớ nói rồi mà, Kanagawa này, tớ rành đâu kém!

- Matsu, giờ thì tớ chỉ cần cậu đưa tớ đến trường Cao Trung của anh họ cậu thôi. Trận bán kết sắp diễn ra rồi!

- Ừ thì...để tớ tra hỏi anh ấy lại đã! Tớ nghĩ phải đúng nơi rồi chứ?!

Bóng dáng cao ráo của Hawa dù xa đến đâu, tôi cũng nhận ra, cộng với tính lẻo mép của Matsu thì càng khẳng định hơn. Con bé chạy nhanh đến kinh ngạc, nắm lấy tay Arami rồi lộ diện trước mặt Hawa, chắc động lực là đây đây mà!

- Hai cậu sao lại ở Kanagawa vậy? Tớ tưởng CLB đó ở Tokyo chứ?

- Amiko? Vậy còn các cậu, không lẽ nói du lịch là địa điểm này hả? – Hawa mừng rơn, cố che giấu nhưng quá lộ liễu.

- Trái đất...tròn thật! – Matsu đứt đoạn.

...........................................

Tokyo, Nhà Ogino...

(Cạch) Tối. Sau bóng cửa chỉ là màn tối không đáy. Một vạch trắng hiện ra mờ khuất trong đêm đen chỉ được thắp sáng bằng nến. Những sợi tóc dài luất khuất trước con mắt bị băng y tế che lại, màu lục của con mắt bên kia chia thành những vòng nhỏ, xoay quanh con ngươi nhạt nhòa màu biển. Trang sách trên tay ngài Ogino dừng lại, nó không còn thu hút ngài bằng bóng người bước nhẹ đến nữa, dù thật yếu, nhưng Spini vẫn cảm nhận được luồng sức mạnh bị ấn chú giam lại trong con người kia. Một cái khóa sắt và...cần người mở nó?!

Bất luận có người, nhưng đôi mắt xanh của ngài Ogino vẫn điềm nhiên, chẳng cho thấy được một chút thông tin về sự chuyển động, hay phản xạ lại. Nó vẫn im như tờ. Bình thường, linh hồn trong đôi mắt đó đã vượt ngục, tràn ra con ngươi, rồi xuyên tạc đến tâm trí người ta không nghỉ. Thế nhưng, nó đã bị nén lại một cách có chủ ý, tuyệt nhiên không sự đề phòng bóng người ngày một gần kia.

- Cháu đến rồi, Villrian! Ta đang mong lắm đấy!

Trút bỏ áo choàng đi đường xuống ghế, Villrian tự nhiên hớp tách trà mà chẳng xin phép một lời. Bọc khắp người là trang phục pháp sư được lưu truyền trong gia tộc Honston, trên có mặt trời, dưới có mặt trăng, xung quanh là hàng ngàn ngôi sao với những đường chỉ phá cách, tuy nhiên, vẻ đẹp cổ truyền của một vị pháp sư vẫn không mất đi. Villrian đón lấy Spini, vuốt mấy chiếc lông rối mù của cậu ta, màu mắt biển ngẩng lên nhìn ngài Ogino:

- Bác vẫn chưa về Anh sao? – Ánh mắt cô hòa vào ánh mắt xanh lá đang chần chừ. – Bác gọi cháu để làm gì?

- Chúng ta có việc phải làm với Harada. Ta nghĩ cháu nên đi.

- Anh ấy không liên quan đến cháu. Còn nhiều linh hồn cần giúp đỡ, cháu phải về đây.

- Villrian, xem ra khả năng tiên tri của cháu lại yếu hơn nữa rồi... - Ông ấy bộc bạch sang chuyện khác cố tình làm đứa cháu gái phải nhẫn nhịn ở lại. – Thậm chí yếu hơn cả trước kia. Trong bốn quyền năng, cháu yếu nhất là tiên tri, nếu không, sức mạnh cháu có thể hơn cả ta.

- Chúng ta nên dừng lại ở đây, bác không thuyết phục được cháu đâu. Ngoài tiên tri, cháu vẫn còn có thứ thuộc về mình. Bác không cần lo nhiều thế.

- Ý cháu nói là tâm thuật đấy hả? Ta không nghĩ chỉ với cái đó, cháu xứng đáng lãnh nhận toàn bộ quyền năng này. Cháu nên giúp Harada, điều đó sẽ làm tăng sức mạnh của cháu, dù gì, hai cháu là anh em họ mà, không có gì để từ chối cả!

- Nói thẳng ra, bác muốn giúp người tên Maminako Ayako đó phải không?! – Màu mắt biển kia đã trở thành những cột sóng cao trào, tuy nhiên, ngài Ogino đã hút chúng lại bằng những vòng xoáy cuồn cuộn, ánh mắt ngài đã hoạt động. - ...Có thể được...Cậu ta có ảnh hưởng lớn đến con mắt này.

Tấm băng bịt kín con mắt bên trái bỗng động đậy, Villrian sờ nhẹ lên nó để cố áp chế một phần nội tâm đang cử động hỗn loạn sau cái khóa sắt. Nó đã bị nhốt, hay nói đúng hơn nó là một thứ bị cấm sử dụng, bên trong nó, là những nguồn năng lượng vô hình chạy khắp hệ thần kinh và các mạch máu. Con mắt cấm thuật!

- Khá thú vị đấy...Cháu sẽ giúp bác. Nhưng nếu có chuyện xảy ra, bác phải đảm bảo cháu có thể sử dụng nó. – Villrian xoa xoa con mắt trái bị che kín giống một chiến binh bị thương nhưng sự tham chiến vẫn ăn sâu vào người.

- Bạn nên dẹp thói xấu đó đi, không nên làm mình giống kẻ xấu chứ! – Móng vuốt Spini cào cấu tay áo Villrian. – Light, nhiệm vụ lần này, cả ba chúng ta đều có mặt hết, nên con mắt đó tốt hơn đừng phóng thích nhiều!

- Cậu nhiều chuyện quá Spini à! Tớ chỉ muốn nâng cao tâm thuật của mình thôi! – Villrian quẳng mấy cái chân của Spini sang một bên. – Còn nữa, đừng có gọi tớ là "Light" hay "Violet" gì đó nữa! Nếu không, bộ não hạt dưa của cậu sẽ gặp rắc rối đấy!

- Im đi...Ogino-sama này, sáng mai chúng ta đến Kanagawa chứ?!

- Dĩ nhiên rồi, ta cần gặp Yoshita và...cả Liurita nữa!

.................................................

...Máu. Rất nhiều máu. Chúng loang lổ trên sàn nhà, trên con dao...

...Và người nằm đó...là Harada...!!!Người cậu ấy toàn MÁU!!!

Kể cả trong mơ, tôi cũng thấy dường như đã gây ra những cảnh khủng khiếp, hơn cả ngoài đời thực. Tôi đã kéo Amiko vào trận chiến tranh giành mạng sống không biết điểm dừng. Để con bé than khóc trước mặt mình, gặp bất hạnh ập tới và không biết đường cứu thoát nó. Nhưng tại sao...TẠI SAO...lần này là...cậu ấy?!

- Amiko-chan?! Dậy mau lên, đến giờ ăn sáng rồi!

Tiếng Arami đã lôi tôi dậy từ vũng máu chảy trên người Harada, giấc mơ đã biến mất...Nhưng tôi là Ayako cơ mà?!

- Cậu đó, ngủ gì say quá, tớ gọi to thế cũng không chịu dậy nữa!

- Xin lỗi... - Tôi đã nhập vào thân xác con bé trong vô thức, sức mạnh mà ngài Ogino cho tôi thật sự quá mạnh, đến cả con bé chắc cũng không hay biết gì!

"Mượn tạm vậy!"

................................................

Giấc mơ đó ám ảnh tôi đến mức, dọc đường đi, tôi chỉ thẫn thờ hệt mấy con rôbốt vô cảm. Mùi máu tươi lúc đó làm tôi choáng đến buồn nôn, không chỉ có máu, sát khí đằng đằng đang nhắm vào tôi, còn con dao đó đang tiến đến tôi với tốc độ cực nhanh, tôi đã cố thoát ra nhưng mọi lối đi đều trở thành những bức tường cao nghều. Chỉ chờ có cái chết...May có Arami, nếu không, tôi có thể đã mất mạng ngay trong chính giấc mơ của mình rồi.

Nghĩ lại, tôi nên nói với Harada không nhỉ?! Nhưng nếu cậu ta không tin thì công dã tràng! Tâm tôi vướng phải mấy suy nghĩ rối như tơ vò, tôi chẳng thể làm gì hơn việc ngồi đợi thử thách tiếp theo. Hy vọng, Harada hay bất kì ai đừng dính dáng vào chuyện này!

Nơi chúng tôi sắp đến là viện bảo tàng, trông bộ dạng tôi thiểu não vì mất ngủ, giấc ngủ đêm qua kéo dài chứ đến hai tiếng, tôi đã phải hoảng sợ vì cơn ác mộng kia. Đã có một cô gái thần bí muốn giết tôi, giờ lại đến Harada xuất hiện trong ác mộng của tôi, mọi thứ đang lẫn lộn vào nhau thật khó hiểu.

- Chúng ta về thôi, Harada!

- Tớ muốn nói với cậu việc này, Ikemi.

Chúng tôi bỗng thấy Harada và Ikemi trước khu vực viện bảo tàng, cậu ấy đội nón kết y hệt lần đầu tiên tôi gặp. Khi chúng tôi đi đến, tôi phát hiện gương mặt cậu ấy thôi chút lạnh lùng thường ngày, ngược lại, nó đang chủ ý bảo Ikemi chấm dứt một cái gì đó rất quan trọng.

- Tình cờ thật, hai cậu cũng đến Kanagawa?!

- Hajimoto-kun? – Harada ngoảnh mặt lại.

Trên đường đi, Harada nói trước khi về Tokyo, cậu ấy đã ở đây với gia đình. Nhưng tôi cảm thấy bồn chồn khó tả, mỗi lúc, Ikemi lại mỉm cười nhiều hơn và...Harada cũng chẳng nói gì với tôi, đôi khi, cậu ấy lại nhìn Ikemi với ánh mắt khác thường.

"Khi mình nhập vào con bé, Harada luôn trò chuyện với mình, sao lần này...cậu ấy chỉ quan tâm đến Ikemi vậy?!"

Tôi gục mặt xuống chiếc bóng đen dưới chân, lần thứ hai từ khi tôi biết tình cảm mình dành cho Hawa không được đáp lại, trái tim thật trống trải. Tôi nhận ra ranh giới giữa tôi và Harada ngày càng xa hơn, trong khi Ikemi lại ngày một gần bên cậu ấy. Nó đem lại cho tôi sự đau đớn âm thầm, khiến tim tôi như một miếng sắt bị rỉ sét nhanh chóng và không thể cưỡng lại nỗi đau mà nó gây ra. Một lần nữa, tôi gần biến mất khỏi thân xác con bé, để đến một nơi chỉ có mình tôi ở đó, một thế giới vô hình, xua tan hình ảnh Harada bám dính trong đầu và chịu đựng...

- Cậu sắp khóc hả?!

Tôi bừng tỉnh không phải vì giọng nói ấy, mà là chất giọng mỹ miều đậm nét chế giễu kia, hơn nữa, người nói chuyện với tôi, đúng ra tôi chưa hề...biết đến...Ikemi lo ngại nhìn tôi, mái tóc cậu ấy phảng phất sau lưng như gợn sóng, cậu ấy quay lưng đi, lập tức, da mặt tôi và mái tóc cậu ấy chạm vào nhau.

- Amiko-chan, cậu còn nhớ chuyện trong thư viện không?! Cậu nói với tớ về chị cậu ấy?

- Sao?...Tớ quên mất rồi.

Mái tóc kia đã ngừng lại, đôi tay nõn nà của Ikemi sờ vào mặt tôi, giọng cậu ấy là một thứ âm thanh từ nơi hang sâu nào đó vọng tới màng nhĩ tôi. Dù chỉ thoáng qua, nhưng tôi không thể thắng ý chí trong đôi mắt cậu ấy, nó quá kiên định nhưng...

- Tớ...không thể nhường Harada được.

"Đây không phải Ikemi!" Sự kiên định đã bị lấn át bởi lòng căm thù, cậu ấy đã thay đổi như thể là một người hóa trang và diễn xuất tài tình. Nhưng kiểu diễn quá đạt đó làm tôi rợn gáy, nó đã mò vào điểm mù trong mắt tôi, chiếm lĩnh toàn bộ tình hình bây giờ, Ikemi đã khóa chặt tôi. Đủ để tôi im lặng trong vài phút, tôi đọc được nhưng mưu toan trong đôi mắt như lưỡi dao kia, nó hơi giống với Arami trước đây, nhưng so sánh chúng với nhau, Ikemi còn hơn cả dao, có cảm giác tim cậu ấy đã hóa đá!

- Amiko-chan, hãy bảo với chị cậu, nếu còn không tỉnh dậy...đừng trách tớ đi trước một bước! Quên nữa... - Ikemi thì thầm to nhỏ gì đấy trong tai tôi. - ...ngay cả cậu, nếu cản trở tớ, hay xúi giục Harada, tớ sẽ...loại...bỏ...cậu.

.............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top