Chương XVIII: Vị Chủ Nhân Giấu Mặt


Lớp 10C...

- Tiếp theo, đoạn 2, Maminako!

- .....

- Maminako?!

- Vâng?...Vâng ạ!

Mặc dù đang là giờ Văn nhưng tâm hồn Amiko đang chu du ở phương trời nào, tiếng giảng bài của cô Haruka xâm nhập vào não con bé quá đường đột trong khi mặt nó tần ngần và đầy u sầu. Thêm thái độ buồn bã hiện rành rành sau hai ngày kì dã ngoại kết thúc, thật khiến nó như người mất hồn. Trước bao cặp mắt trân trân nhìn nó, chất giọng của Amiko lạ lùng và khô khan thấy rõ, ngắt nghỉ không có và nó đọc tràn lan đại hải đến ranh giới của cả đoạn 3. Bấy giờ, cô giáo nhắc nhở nó cần chú tâm hơn nữa vì sắp tới có bài kiểm tra trắc nghiệm tổng quát.

Trong tiết Hóa là kiểm nghiệm về đặc tính của axit, lọ đựng hóa chất trên tay Amiko giống với vật trưng bày hơn là dụng cụ thí nghiệm. Con bé không hề màng đến các bước tiến hành trong sách giáo khoa, mắt nó đờ đẫn như thiếu ngủ. Đôi lúc, một cái chạm nhẹ của lũ bạn, cũng làm nó ngó nghiêng. Arami trộn lẫn nguyên liệu nhưng bắt gặp Amiko chưng hửng trước việc nhờ cậy của các thành viên trong nhóm, Arami quên sót liều lượng và nhóm cô nàng phải hứng cả một làn khói mù mịt, nồng nặc. Cả cái lọ biến thành chất gì đó đặc sệt. co quánh y chang hỗn hợp dị dạng, tình trạng bên Hawa cũng tương tự. Không nhờ Matsu chặn tay Hawa lại, là cả lọ khí hi-đrô – thành phẩm lát nữa sẽ trình bày trước lớp sẽ rong ruổi trên không khí mất rồi.

.................................................

Tiếng trống giờ ra chơi là cả sự giải thoát, cả sân trường nô nức xuống căn tin như dòng thác cuồn cuộn, thật may là Amiko còn biết đi ăn để lấp dạ dày chưa thấm tháp gì đối với bữa sáng ít ỏi mà con bé dùng. Amiko chọn góc yên tĩnh nhất trên sân, rồi ăn nhồm nhoàm bánh sandwich tưởng chừng đã tuyệt thực mấy tháng. Bỗng nhiên, đám lá dưới chân khẽ động, tim nó đập thình thịch khi chợt thấy Hawa ngự trước mặt:

- Hai ngày nay cậu làm sao thế? Có chuyện gì phải nói với bọn tớ chứ!

- Hawa...Tớ có làm sao đâu, cậu thấy đó, tớ khỏe hẳn rồi! Chẳng qua...còn hơi mệt một chút.

Trên cao, chiếc lá xanh xẹt qua, tựa hồ có một lực liên kết vô hình làm nó buộc phải rời khỏi cành cây thân yêu và trôi bồng bềnh đến khi cắt ngang khoảng không giữa hai người phía dưới. Trước giờ, Amiko tệ nhất là việc lọc cảm xúc của mình, không bao giờ nhìn thẳng vào người khác nếu mải lắng theo việc riêng tư nào đó. Xem chừng Hawa đã chôn chân tại chỗ, còn con bé đang tự chỉ trích mình quá bàng quang với việc học nhưng lúc này, duy nhất, nó chỉ đắn đo về tung tích của một người:

" Mình phải tìm cho ra chị hai!"

..................................................

Nhà Maminako...

- Mẹ ơi, con mới về!

- Tắm rửa đi nhé rồi ăn cơm! Mẹ để nước nóng sẵn rồi đấy!

- Vâng!

Cầu thang hôm nay dài quá thể, Amiko lê bước đến căn phòng im bặt. Khi có việc cấp bách, Spini cũng chẳng có ở đây để giúp đỡ. Amiko vẫn để cửa sổ mở toang vì hai đêm chờ bóng dáng linh miu của Spini nhưng trong phòng trống trải đến lạ lẫm. Chưa từng thấy có sự khác biệt lớn đến vậy khi chỉ còn mỗi mình con bé. Thế rồi, Amiko lấy vội khăn tắm và đi xuống lầu...

.................................................

" Tối quá...Không thấy gì hết..."

" Amiko?...Hay là Harada?...Không giống!...Vậy người này là ai?"

Lưng tôi tựa lên vật gì đó thật êm ái, thật ấm áp, tôi gối đầu lên chiếc chăn bông mềm mại. Khi mi mắt vừa mở ti hí, bất chợt có thứ ánh sáng chập chờn lọt vào làm tôi phải tránh đi. Phòng ốc là cả lối kiến trúc không phô trương nhưng lại mang đậm chất phương Tây, màu sắc nơi tường gạch trông lạ mắt vô cùng, nó bắt chéo nhau từ trên xuống và xếp thành những hình thoi vừa vặn, sở thích của vị chủ nhà này quá ư bắt mắt. Giản dị hơn nữa là việc kê chiếc bàn nâu sẫm thơm mùi gỗ rừng, trang trí thêm vài cuốn sách dày cộm và chiếc kính lúp viền đen còn tọa lạc giữa trang sách. Bên cạnh đó, vài vật phẩm không biết từ thời đại nào được lưu giữ khá kĩ lưỡng. Bộ cung tên có vẻ thuộc về thời Chiến quốc xa xôi, bóng loáng dưới ánh nến và trong tủ kính, có nhiều bức tượng điêu khắc Châu Âu kích thước nhỏ và vừa, cạnh đó là hộp dụng cụ sửa chữa. Vị chủ nhà chắc mới sửa sang lại chúng.

Tôi đi lại tự nhiên, hứng chí, "sờ mó" khẩu súng ngắn mà chắc mẩm là hàng giả, dựng đứng trên thành một cái hộp vẽ đầy hoa văn. Mặt bàn lót thêm tấm kính trong suốt, trang sách được đánh dấu có nhiều đoạn khó hiểu nhưng tôi vẫn kiên trì tỏ vẻ là người hiếu học, chữ nghĩa chen nhau chật cả trang giấy khiến mắt tôi đảo lộn ngược xuôi, mãi mà chẳng hiểu nổi nó đang bàn về điều gì. Theo lô-gíc mà nói, tôi đã có hơi ngán ngẩm khi mải miết nhét vào đầu mình những thứ uyên bác lạ lùng như thế này, tôi lẳng lặng đi ra cánh cửa. Nhưng còn chưa "chạm" gì vào tay nắm thì nó đã tự động hé ra, hương trà thảo mộc chui vào mũi tôi thơm lừng và lần theo cánh tay khỏe khoắn, trên đôi vai to lớn kia là SPINI!!!

- Cháu ngủ ngon chứ? – Ông ấy nhẹ tay đặt chiếc mâm xuống, cho vào tách ít đường, phút chốc nó chìm xuống đáy như những hạt cát dưới biển.

- Chào...chào ông ạ?...Cháu có thể...hỏi ở đây là đâu không ạ?! – Tôi gấp gáp trả lời một cách phép tắc.

- Ayako! Mừng quá bạn tỉnh rồi! Để tôi xem nào... - Spini nhảy lên người tôi – trông bạn đỡ hơn rồi đấy!

- Sao cậu lại ở đây? Vòng cổ cậu...

- Spini, để cô bé bình tĩnh đã! Đây là nhà ông. Thấy cháu ngon giấc quá nên ông không tiện gọi cháu dậy. – Vị chủ nhà cười phúc hậu.

- Cháu ở đây bao lâu rồi ạ?

- Chính xác là...hai ngày. – Ông ấy ngồi xuống trước quyển sách và nâng chiếc kính lúp lên.

- Sao cơ?!!! Cháu xin phép ông, cháu phải về đây ạ! Đi nào, Spini!!!... – Tôi vội vã - Nhưng...ông thấy được cháu...sao?

- Tôi chưa nói với bạn nhỉ, ông ấy là chủ nhân của tôi!

- Rất vui được gặp cháu, Ayako! Ông không phiền đâu nếu cháu chịu ở đây với ông thêm ít lâu nữa!

- Vâng?!...Hể? Chủ...nhân của Spini? Ông hóa ra là... - Tôi lắp bắp, nói vấp theo kiểu ngọng nghịu.

- Ừ, cháu cứ gọi ông là Ginta-san cũng được.

....................................................

- Mẹ ơi, cần con phụ gì không ạ? – Amiko buông bút xuống, bài vở không vào đầu nổi vì những phiền muộn hai ngày nay. Con bé xuống bếp tìm việc làm.

- Amiko đấy hả? Không sao mẹ tự làm được rồi, con lên nghỉ đi, dạo này thấy con xanh xao quá!

- Mẹ...con xin lỗi. – Amiko nhỏ tiếng, mặt nó hơi rũ rượi.

- Chuyện gì nữa đây, cô bé nhỏ?! Lâu rồi, mẹ chưa nhìn kĩ Amiko bé bỏng của mẹ nhỉ? – Mẹ thơm lên má con bé.

- Mẹ à...con lớn rồi mà!

- Hai đứa giống nhau thật đấy! Cả Ayako và con.

- Thì hai chị em con là sinh đôi mà, mẹ nói kì thế! Mà gói đồ kia là gì thế mẹ?

- À, mốt con đem hộ mẹ đến địa chỉ này được không? Đây là người quen của bố mẹ, ông ấy từng ở trong bệnh viện lúc hai con ra đời đấy!

- Con biết rồi ạ!

.....................................................

Hôm sau...

- Touya-kun!!!

- Arami? Cậu gọi tớ có gì không?

- Amiko-chan lại không đi chung với cậu nữa sao?

- Chắc là bận gì đó...

- Đây! Hai chiếc vé này tớ tặng cậu!

- Phần thưởng trong Hội Thao mà, cậu đưa tớ làm gì?

- Rủ Amiko-chan đi thư giãn đi, tớ và Matsu đều bận vào ngày mai nên không đi cùng được, gần hết hạn rồi đấy!

- Ơ, này...Arami?

- Chúc hai cậu vui vẻ!!!

Tiếng kéo cửa xoành xoạch từ lớp 10C làm Amiko thoát khỏi muôn vàn câu hỏi chóng mặt trong đầu, để dành ít phút dư dả cho hai tiếng "chào buổi sáng" của Arami.

Sáng nay, Hawa mê mẩn hoài vật gì đó trên tay mà con bé không biết, đôi lúc thấy cậu ấy nhích chân ra khỏi bàn một chút nhưng sau vài giây đắn đo, Hawa lại trở vào. Tuy nhiên, chỉ cần động lực từ giọng nói của Harada cũng làm cho cậu ấy mạnh dạn chen ngang:

- Cậu ấy chưa về sao?

- Ừ, thân xác chị ấy ở bệnh viện vẫn không có chuyển biến xấu, tớ chỉ lo là chị ấy...

- A...Amiko?! Tớ... - Hawa từ đâu hùng hổ nhảy bổ vào.

- Hawa? Cậu làm sao thế?

- Touya-kun, cậu làm rơi gì kìa. – Harada nói.

- À... - Hawa nhặt lại chiếc vé. – Amiko, mai cậu bận gì không?

Arami hồ hởi kéo Harada tránh mặt chỗ khác cho cuộc hẹn hò đầy triển vọng của Amiko và Hawa. Sẵn đấy, Matsu cũng làm giả điệu bộ thư thái tán thành bằng cái nháy mắt với Hawa, nhằm bảo cố gắng!

- Ơ...tớ định nói với cậu...

- Hawa này, mai cậu đi chung với tớ đến chỗ này được không?

- Hả?... Có gì cậu nói đi!

- Chỉ là...có cậu đi tớ thấy...yên tâm hơn thôi...

- Ừm...Tớ đi với cậu, Amiko!

......................................................

Sáng thứ bảy...

Tiết ngoại khóa của các senpai năm ba đồng thời tạo điều kiện cho đàn em năm hai và năm nhất có được ngày nghỉ chóng vánh như mong đợi. Đường phố tấp nập những khăn choàng và găng tay, hay vài chiếc áo len để đón chào cho mùa đông năm nay. Cái lạnh muôn thuở đã bắt nguồn cho những chồi non nhú ra, riêng rẽ trên cành cây ven đường. Amiko chà sát hai bàn tay làm ấm người thay thế cho lò sưởi trong trí tưởng tượng, da mặt con bé có phần tái đi vì gió buốt không tiếc thương, mang về hơi lạnh phủ trên thân thể mỏng manh như nó. Amiko khụt khịt mũi, xe buýt hôm nay trễ nãi quá cơ, con bé đánh răng cưa cầm cập, chỉ mới trở lạnh mà nó đã đầu hàng sớm thế đấy. Ra trạm sáng nay, nó chỉ mặc qua loa mỗi cái áo thun mỏng te vì đinh ninh rằng, nắng hãy còn vào hôm qua!

Cũng không biết từ đâu, người con bé cảm nhận được chút âm ấm từ nguồn cung cấp nào đấy khơi dậy. Hawa đặt lên vai con bé chiếc áo khoác dự phòng, má nó hây hây đỏ khi trông thấy cậu bạn mình ra vẻ có bản lĩnh và cả sự quan tâm chu toàn:

- Cậu đúng là chúa hay quên, cả khăn choàng cũng không đem theo! – Hawa mắng mỏ con bé nhưng lại với thái độ rất từ tốn, ôn hòa.

- Tớ...xin lỗi. – Con bé gài chặt lại móc kéo, câu nhận lỗi đó quẩn quanh những ý nghĩ thắt chặt lấy đầu nó khi mắt hai người giao nhau.

- Nó sẽ giúp cậu ấm lên đấy, giữ đi nhé!

- Ơ...Ừm...Xe sắp đến rồi!

Góc cửa sổ trong cửa hàng đối diện, Harada nhâm nhi tách cafe nóng hổi. Cậu ta chợt hạ thấp cái tách xuống dĩa, mò lấy chiếc điện thoại rung chuông trong túi quần. Mới mở nắp, hàng tá hộp thư thoại được gửi đến số máy của cậu ta quả muốn nổ tung cả màn hình. Trước giờ, không người thân thì cũng là tin nhắn từ Ikemi bảo cậu ta đủ thứ về công ty, học hành hay ép đến chào hỏi mấy vị khách thương nhân mà cậu ta cho đó là những thứ linh tinh, không việc gì mà không xóa đi cho đỡ không gian. Nhưng kiểu úp úp mở mở thế này thì...

" Samiwa-kun! Tớ và Matsu đang ở trạm xe buýt quận 7 phố Shinando, cậu qua đây được chứ?! From: Tsukumiya Arami."

Khỏi phải dài dòng, Harada tắt nguồn luôn cả chiếc điện thoại và nhồi nhét nó sâu vào túi. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta thấy bản thân có hơi cục mịch, lần đầu tiên có bạn cùng lớp rủ cậu ta đi đâu đó. Than ngắn thở dài cũng không khỏi phiền não, Harada lưỡng lự một hồi trước phím mở và ngón trỏ cậu ta đưa đẩy sau cùng cũng phải ngay trọng điểm. Vừa sáng lên, trên biểu tượng thư từ đã in đậm con số 5 to tướng! Bí thế, từ đầu dây bên kia, Arami phán ngay cho cậu ta một cuộc gọi đẩy quyết định dâng đến đỉnh điểm:

- Samiwa-kun phải không? Tớ là Tsukumiya, cậu rảnh chứ! Là hẹn hò, hẹn hò đó!

- Cậu...Hẹn...hẹn cái gì?! – Mặt cậu ta có đôi chút tím tái cộng với phát đập tay xuống bàn, làm tách cafe nhảy cẫng lên.

- Không! Ý tớ là Touya-kun và Amiko-chan hẹn hò, cậu muốn đi xem chứ?...(Tút...tút)...Samiwa-kun? Samiwa-kun?

Tim cậu ta phập phồng đến mất thế, tự nhủ quấy rối người ta là không nên, mặc dù có hơi xích mích với Hawa nhưng cũng đâu đến độ mà làm mấy chuyện dư hơi vậy! Nhưng tiếng chuông đổ ngày càng cuốn hút nhiều ánh mắt chỉ trích khiến cậu ta não nề bước lại quầy tính tiền. Hôm nay, Ikemi phải về lại Kanagawa, dường như bố cô ta đã đáp chuyến bay sớm nhất về Nhật, đối với Harada đây là khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi mà vốn dĩ cậu ta được hưởng trọn. Ai dè, lại thêm cú điện thoại của Arami dộng vào đầu óc Harada những lời mời mọc không đâu:

- Cậu không muốn thấy sao? – Đến lượt Matsu thuyết phục.

- Không liên quan đến tớ. – Cách nói thật hời hợt.

- Nhưng mà... - Ngay lúc ấy, giọng Matsu im lìm, nhưng đổi lại, Harada lại gặp trực diện hai viên chức phóng sự kia! – ...Samiwa-kun kìa! Thì ra cậu ấy cũng đến!

- Hả? – Harada ngó trân trân hai dáng người lao vun vút đến, sau đó cậu ta biết rằng đã hết đường thoát khi trố mắt lên bảng chỉ đường : " Quận 7, phố Shinando".

............................................

Số 642, nhà Ogino...

Nhấn chuông cửa là việc mà Amiko còn giữ được bình tĩnh để thực hiện, trước mặt con bé như có vầng hào quang sáng chói phát ra từ khu biệt thự mà chỉ có trong mơ, con bé mới được chiêm ngưỡng tận mắt thế này. Cánh cổng sắt xám xịt bung ra hướng mắt con bé đến lối đi vừa rộng vừa thoáng đãng, mà hai bên là hàng chậu hoa chớm nở những nụ mới, mặn mà bên cạnh đám lá xanh mơn mởn, tựa mấy cô thiếu nữ mười tám đôi mươi. Bước chân không hề muốn nhanh hơn, đoán chừng còn chậm hơn cả lúc người ta chạy bộ, mắt con bé lấp lánh như hạt ngọc khi bên phải là cả khu nhà kính mini nhưng đồ sộ đến lạ, còn phía bên trái xây hẳn nơi tập luyện thể thao với hai sân cỏ tennis đang được tưới bằng máy tự động. Không chỉ Amiko, Hawa còn trầm trồ há hốc khi óc tò mò cấp tốc hiện lên cái ý nghĩ về chủ sở hữu cả chốn xa hoa này!

Bậc thềm trơn và nhẵn bóng như gương, soi được cả bóng mình không sai một li. Bên trong là cả khách sạn tráng lệ đầu tư thật ướt át về mĩ thuật, tranh ảnh nước có, than chì có, màu bột có,...chân dung những vị danh nhân hay những tuyệt tác phong cảnh được phóng đại đến mức, người ta ngỡ là tầm thường nhưng thật quý hóa. Vào đây còn tưởng lạc vào phòng triển lãm hội họa đẳng cấp, nó đẹp, mà không thể chỉ nói được thế, nó lộng lẫy kì diệu, quấn lấy tầm mắt Amiko và Hawa không buông. Trần nhà được thiết kế hình sao độc đáo, giữa không gian trắng và xanh chạy dọc theo chiều ngang của bức tường vây lấy quanh căn phòng, một vẻ đẹp được khắc đậm nét hơn nữa trên chùm đèn thắp nến xen kẽ vài bóng đèn tròn, được cố định bằng sợi móc xích bền bỉ. Còn mãi lu mờ, ngắm nhìn tác phẩm mà theo con bé, người mà cả đời chưa chạm mũi chân đến xã hội bên kia nửa vòng Trái Đất, cho đó là phi thường, là tuyệt hảo, thì một cái khoác tay lên vai cũng khiến nó đứng hình:

- Cháu thấy sao? Chúng đẹp chứ? – Ogino-sama cất giọng đón tiếp.

- Ơ...Thành thật xin lỗi! Chúng cháu chỉ... - Con bé mấp máy môi như nhép miệng khi đụng đến vài chữ phía sau.

- Chỉ vì chúng đẹp quá thôi ạ! – Hawa giải vây giúp con bé.

- Tất cả là tâm huyết của ta đấy, ta đi sưu tầm chúng khắp nơi. – Ông ấy tỏ vẻ tâm đắc. – Hai cháu uống chút nước chứ?

- À, vâng ạ! – Cả hai đồng thanh.

Phòng khách cũng là nơi trang hoàng không kém! Bộ ghế sa-lông ướt tính đắt giá thêm nữa là hàng hiếm, chỉ nhìn lớp da bọc bên ngoài cũng đủ thấy, nó có độ bền cao và quý phái lạ thường, tưởng chừng chỉ doanh nhân, chủ tịch gì đó mới đủ tiền để có được. Dừng lại trước tập sách tiểu thuyết tâm linh, Amiko ngẩn ngơ theo quán tính, con bé vực dậy khỏi ghế và phi nhanh đến kệ sách gần đó. Hawa thử gõ nhẹ lên chiếc kính trên mặt bàn, nó vọng lại thứ âm thanh êm tai, thực chất chiếc kính đó quá tốt. Khi những tách trà đã được hoàn tất và hiện đặt xuống ba phía trên mặt kính, Amiko vẫn đưa hồn mình vào từng triết lí trong quyển sách tâm linh, sức hút đã kéo con bé thoát khỏi thực trạng và đưa nó đến với thế giới mà có lẽ giống với người chị của nó chăng?

- Ông vẫn còn rất nhiều, cháu và Touya-kun muốn đọc chứ?

- Hơ...Cháu thất lễ quá! Xin...xin lỗi ông! – Sự tập trung của con bé bị đánh mất.

- Không sao mà, Amiko! Ogino-san đâu trách cậu. – Hawa nhẹ lời.

- Haizzz...Chắc ông phải thỏa mãn hai cháu thôi, kẻo vị chủ nhà này lại xem ra không tử tế với những vị khách nhỏ của mình!

- Ông đưa tụi cháu đi đâu ạ? – Hawa hỏi.

- Thư viện của ông. Hai cháu tha hồ lựa chọn, thể loại nào cũng có!

- Cháu quên tự giới thiệu: cháu là...

- Maminako Amiko...?Phải không?

- Ông biết cháu ạ?! – Con bé ngạc nhiên.

- Ừ, ông vừa gặp mẹ cháu khoảng mấy ngày trước!

- Suýt quên mất, gói bánh này...mẹ cháu làm biếu ông đấy! – Amiko trao gói đồ cho ông ấy.

- Bánh bích quy à?...Ông thích chúng nhất!

Dùng từ " thư viện" thì quả là thiếu đi sự vĩ đại, phải nói là nó quá khổng lồ, không đơn thuần chỉ sách, cách bài trí thật tinh tế và khoa học. Mỗi giá sách đều cao quá đầu ba người họ, chia thành nhiều ngăn rộng thênh thang và đính thêm chiếc bảng nhỏ đề lên tên thể loại: Báo chí, Thể thao, Trinh thám,... nhiều đến nỗi kể ra lẹo cả lưỡi. Đây không phải là quý ngài mọt sách đấy chứ?

Theo khái quát, cả thảy là 7 giá sách, ngài Ogino kéo thang lại và bước lên lấy cho Amiko trọn bộ " Những điều kì thú về thế giới tâm linh". Cũng chẳng phải đùa, chiếc thang đó hơi sáng vài chỗ nhất định, hầu hết là khoảng giữa ở từng nấc, cho thấy ông ấy mỗi ngày luôn ra vào thư viện và thành thạo một cách máy móc vị trí của từng quyển sách như sơ đồ thu nhỏ đã in sâu vào não ngài Ogino. Con bé bị mê hoặc bởi những ngôn từ ngắn gọn nhưng súc tích cùng nét biểu cảm hay lời chú thích về một phần khác bên trong con người. Nó phản ánh về hiện thực về lỗ hổng không hoàn chỉnh mà ai cũng có, nơi đó thường được gọi là góc tối thẳm sâu trong tim mỗi người. Khi người ta bắt đầu trưởng thành, môi trường xung quanh rồi cả tâm tính cũng đổi thay, có thể theo chiều hướng xấu hoặc tốt. Tùy thuộc vào ước muốn của họ. Đôi khi bạn sẽ dần dần có những thói quen nhẹ thành lệ như mỗi khi ngao ngán hay tức giận chỉ vì chuyện cỏn con, đâm ra hận thù, lỗ mãng và tự cho mình là đúng, là tuyệt đối. Nhưng chỉ có người khác mới nhìn ra được thói hư tật xấu của bạn, nhìn được góc tối của bạn để mà khuyên bạn, trấn tĩnh bạn. Hiếm ai tự lấy gương soi mình rồi tự vả vào mặt mình để chuộc lỗi, họ chỉ xem người khác lên mặt dạy đời họ và rút dần khỏi phần thiện bên trong người họ, đẩy ánh sáng bị phủ mờ. Tất cả chúng là nguyên nhân tạo nên chỗ khuyết bên trong con người, hay nói đúng hơn là trong tâm hồn con người.

Miên man theo từng lí giải mạch lạc, Amiko bị đưa vào nơi nào đó, một nơi tĩnh lặng để thức tỉnh, và có khi, đó là nơi mà tôi đã bị dìm vào trong vô thức. Nhưng con bé bắt gặp tia sáng xanh nhợt nhạt khắc khoải nỗi niềm sâu xa về sự mong muốn cho một hạnh phúc bé nhỏ. Đôi mắt đó đang gọi con bé, kêu gọi con bé và thế rồi nó không nghĩ gì mà chạy đến như chú chim sà vào tổ. Ngài Ogino xoáy sâu ánh mắt ngài vào Amiko, chỉ trong vài giây nhưng con bé đã thấy được phần nào, sự biểu đạt hàm ý mà ngài muốn cho con bé biết. Một chút tương lai tươi sáng của ngày mai...

Hawa đang trải nghiệm xứ sở Anh quốc mà "mặt trời không bao giờ lặn" bên trang sách viết về " Đất nước và con người". Thông qua nó, cậu mường tược ra bao nhiêu là tòa nhà cổ kính bị dây trường xuân nương náu nơi mái nhà, tường gạch. Cánh rừng xanh tắp, đều đều chạy vượt ngọn đồi trồng trọt, chăn nuôi. Cảnh xuất nhập khẩu tại bến cảng sớm hôm trên những con tàu lớn và danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên vùng đất này. Tháp đồng hồ Big Ben uy nghiêm toát lên nét hấp dẫn với bốn mặt lớn được thiết kế công phu hay vẻ đẹp huyền diệu và sâu lắng của thủ đô Luân Đôn tràn ngập trong tuyết trắng.Thêm một vòng nữa, tại bờ nam sông Thames, khu Lambeth, Mắt Luân Đôn còn được mệnh danh là Vòng quay Thiên niên kỷ khi nhuốm màu trong những ánh đèn thắp sáng, có khi kì ảo vào lúc chạng vạng. Vương quốc của bao danh nhân và trong đó có cả thám tử lừng danh Sherlock Holmes, cái nôi nền cách mạng khoa học kĩ thuật phát triển vượt trội, phổ biến một trong những môn thể thao hàng đầu thế giới – bóng đá và sự nhiệt tình, cởi mở lẫn tôn trọng nơi con người Anh.

- Ông sẽ cho hai cháu mượn về, giờ thì làm một ít thức ăn nhẹ vậy! – Đôi mắt ngài Ogino rời khỏi tầm nhìn của Amiko, thoáng thấy ông nở nụ cười điềm đạm khi bao quát những vị khách của mình.

- Cháu...để cháu giúp ông. Nhà bếp ở đâu ạ? – Amiko thoát khỏi thế giới trong những trang sách.

- À...Cháu rẽ phải rồi đi thẳng. Pha cho ông và cậu bạn này thêm hai tách trà nhé!

- Cháu nhớ rồi ạ!

Đợi khi tấm lưng con bé ra khỏi cánh cửa phòng, ngài Ogino và Hawa dọn dẹp lại mớ bòng bong trước mặt, chỉ chừa lại dăm ba quyển trên bàn. Nhưng lại một lần nữa, đôi mắt xanh của ông như có thêm chút màu vẽ nhúng lên, nó xanh và đẹp đến lạ, nó xuyên suốt trong kí ức của Hawa không chỉ đọc hết ý nghĩ mà còn thấu hết những chuyện cậu giấu kín trong lòng gần đây. Ngài Ogino nhún nhường ngồi xuống chiếc ghế, đôi mắt đó lại đảo về phía Hawa:

- Cháu có nhiều tâm sự nhỉ? Với cô bạn của cháu ấy!

Quyển sách trên tay cậu chỉ còn cách ngăn đựng một gang tay, nhưng nó ngưng lại vì từ trong giọng nói của ông ấy, cậu bất chợt cảm nhận được thứ năng lực nào đó đang khống chế mình:

- Vâng? Cháu...không hiểu, Ogino-san!

- Ông rất muốn nghe từ chính cháu, Touya-kun! Nhưng...đầu tiên, chúng ta cần xác nhận điều này... - Ông ấy chống tay lên cằm. – Cháu không nhớ ông sao?

- Là sao ạ?

- Vậy cả cháu cũng quên rồi. Đúng là không ấn tượng mấy nhưng hai năm trước, cháu đã gặp ông rồi đấy thôi.

- Trước đó sao? Cháu không nhớ gì cả?

- Có người đàn ông đã làm rơi ví và được ba học sinh Sơ Trung giúp đỡ...Kể đến đó chắc cháu nhớ rồi chứ?

Gương mặt Hawa có nhăn lại, và cậu ấy cố lôi hết ra những gì mình có được về hỉnh ảnh mà ngài Ogino đang nói đến, rồi...

- Ngày mà...Ayako...

- ...Bị sự bất công chọn lấy. – Ông ấy ngắt lời Hawa.

..........................................

- Mình hết cách rồi, túi trà ở đâu nhỉ?

Amiko mở gần hết cửa tủ mà tìm mọt gông cũng chẳng thấy tăm hơi túi trà thảo mộc. Nhưng nghĩ đến phải làm việc gì đó để đáp tạ vị chủ nhà hiếu khách, con bé lại cố "cày cuốc" lại lần nữa coi sao! Thật may là đã thấy được túi trà! Con bé mừng rỡ vô cùng, lấy bình nước sôi chuẩn bị pha chế, rồi mang bánh bích quy xếp vào chiếc dĩa nhỏ. Nhưng rồi, có tiếng ai đó bước vào bếp:

- Cháu không sao, ông ạ! Lát nữa, cháu sẽ đem ra ngay.

Nhưng chỉ có giọng "Oáp" còn nặng mùi của giấc ngủ là nổi lên, tôi vẫn còn muốn say trong giấc ngủ nồng nàn ấy thêm lát nữa mới chịu chui ra khỏi giường. Spini đúng là cậu linh miu cẩu thả, trò chuyện nguyên đêm với tôi còn giờ thì ngủ mê mệt. Hên cho cậu ta là tôi đã không giở thói quậy phá thú vật đấy!

- Này...? – "Giọng ai mà sườn sượt bên tai vậy nè, mới sáng ra mà"

- Là ông sao, Ginta-san? Cháu vừa mới... - Tôi xoay lại 180 độ.

- A....A!!!

...........................................

Tại thư viện...

- Tiếng gì vậy? Nghe như tiếng la, Amiko có chuyện sao?

- Ông không nghĩ vậy đâu, chắc con bé la vì vui đấy!

- Vui hả...ông? – Hawa đầy nghi vấn.

............................................

- Chị hai! Tìm thấy chị hai rồi!

- Buông chị ra...! Ngộp chết mất!!!

- Chị ở đây hả? Không về nhà làm em lo suốt!

- Muốn về cũng không về được!

- Sao? À...Spini không biết cậu ta...

- Bạn nhắc tôi hả? – Không biết Spini thức vào lúc nào, tự nhiên tái xuất trước con bé làm nó điếng hồn. Nhưng toàn thân cậu ta đen y cục than vì bẩn hết hai ngày, phải chạy trong rừng mà.

- A...A!!!

...........................................

- Lại cậu ấy nữa kìa!

- Không sao, không sao! Lần này cũng...như lần trước! – Ngài Ogino hài hước nói.

- Lại vì...vui ạ? – "Nhìn ông ấy...kì quặc quá!...Mà chắc khi vui, Amiko mới la lớn vậy thôi, tâm trạng con gái...dữ dội thật!"

............................................

Trong khi đó, ngoài đường...

- Mất dấu rồi!!! Tớ không muốn đâu, những cảnh phim nóng bỏng tớ còn chưa được thấy mà! – Arami kêu ca.

Bộ ba theo đuôi nãy giờ lảm nhảm suốt khu vực gần khu vực nhà Ogino, à phải đính chính lại là Harada xui xẻo thế nào bị lôi vào chuyện này mà nhỉ? Cậu ta chẳng hứng thú gì với cuộc hẹn gì gì đó của kẻ hay cãi vã xuyên suốt với cậu ta trong lớp lẫn ngoài trường. Từ lúc lên chung chiếc xe buýt rồi cải trang lem lúa gì đó, Hawa và Amiko nhanh hơn một bước, bỏ lại ba người kia mà trong đó có một "kẻ vô tội",hồi lâu mới đỗ lại ngay ngả rẽ biệt thự số 642 nhưng chỉ riêng Harada là chăm chú nhìn vào nó, còn hai người kia, cưỡi nhau đi vòng vòng vèo vèo rồi cũng trở lại với vẻ mệt bở hơi tai.

" Đây không phải là..." – Harada nghĩ thầm khi đáp đôi mắt xuống dòng chữ: nhà Ogino!

...........................................

Tôi nhắn nhủ con bé đừng lộ cảm xúc quá vì có mặt Hawa ở đó, nhưng nó chỉ lo cười tít mắt hồ hởi với Spini nên quên béng mâm trà. Lát sau, ngài Ogino và Hawa vừa nhập tâm trò chuyện gì đó xong, nó mới mang vào. Hawa nhìn con bé lạ lùng, thái độ nó vui như sắp đào được kho báu, nhưng Hawa có vẻ lại thích điểm hồn nhiên ấy của con bé. Đóng cửa thư viện, chúng tôi được dạo khắp khuôn viên, lối đi ngoằn ngoèo được lát sỏi đưa tôi đến thế giới của cây cỏ. Vòm nhà ánh lên chút nắng ấm, trời đã bớt lạnh hơn sáng nay. Ông ấy giơ vòi nước, vặn khóa và rảo đều xung quanh, sau đó Hawa phụ giúp. Tôi như thể đang cư ngụ trong lòng một quả núi đỉnh bầu. Ngài Ogino dạy con bé cách bắt sâu trên cuốn lá, vì lạnh nên chúng yên ả một chỗ, con bé thấy nó thật dễ dàng. Hương vị ngọt ngào này đã xa cách tôi rất lâu, tôi nhớ những ngày ấy, ngày mà gia đình tôi quay quần bên nhau trong chuyến đi đến vườn sinh thái. Cũng...như thế này đây!

Không cần vòng vo đâu xa, sân tennis ngay trước mặt! Mặt Amiko lết thết như đòn bánh bị thiu, con bé vốn không hợp với mọi thứ liên quan đến thể thao. Sân hơi ẩm ướt sau khi được tưới gội, nhưng tôi vô thức nhận thấy được cỏ xanh. Ông ấy đem ra cặp vợt còn mới toanh, tôi không thể nghĩ rằng nó đã được dùng trong 4 năm đâu. Đương nhiên là, không nơi nào tối hơn nữa bằng khuôn mặt con bé. Nó thui thủi vì ngoài lề thói học tập, trong từ điển nó không học nấu ăn thì cũng may vá, thêu thùa gì đó, hay soạn thảo khung giờ hội họp cho HHS, dù ép tới ép luôn, "sport" với nó thật xa xỉ và không bao giờ nó cương nghị cho bản thân một phép thử để mà tra lại vốn từ điển trong đầu nó, xem xem có còn vớt vát được gì không từ vốn liếng thể thao của nó. Và bây giờ đây, trên mặt sân, dưới sự chúng kiến của Hawa, con bé đang cố thử sức dưới cổ tay yếu mềm, nhưng phát đầu tiên, ngài Ogino giao bóng trước, con bé đã hành động quả cảm thật sự, nó vung vợt điệu nghệ và...vứt luôn chiếc vợt...

Hết cứu vãn rồi...

Ngài Ogino nhờ Hawa làm vài việc lặt vặt, đại khái là đánh bóng bình sứ. Cậu ấy răm rắp đi theo, đổi lại, Amiko phải tự xoay sở với chiếc vợt sứt mẻ đôi chút. Ánh mắt con bé trông ứa gan, tôi nghĩ dù có dùng nhiều lời lẽ hoa mỹ hay mang tính tích cực đến đâu, nó vẫn trơ trơ thế thôi. Nghĩ lại, tôi thấy mình quá hổ thẹn, là chị con bé nhưng không một lần chỉ dẫn đến nơi đến chốn về thể thao cho nó học hỏi. Tay con bé lật lật mặt vợt, thi thoảng ấn dây vợt và nó giương mắt lên tấm lưới.

- Em phải như thế này...Chị thấy bố hay đi chơi cùng đồng nghiệp nên chắc vậy! – Tôi làm thử kiểu tay cho nó xem.

- Khá khó... - Con bé trông rất thua thiệt về mặt này.

- Thì bất cứ ai cũng phải tập mới làm được mà!

- Ừm, để em. Lát phải xin lỗi ông ấy lần nữa vì việc quăng vợt vô ý như vầy!

Arami vẫn lạc lối ngoài đường phố vắng vẻ, mặt mày tối sầm giống bị bẫy vào hố sâu tuyệt vọng nào đấy. Harada cúi gằm mặt xuống, tuyệt nhiên không cản trở hay tiếp tay cho hai người đang trong tình trạng hoản loạn kia. Đầu cậu ta đang mổ xẻ về kí ức trong ngôi nhà lửa thiêu, sau đó nó lắng đọng trong khoảnh khắc Matsu nhìn không chớp mắt vào sân tennis trong ngôi nhà số 642.

- Arami, thấy rồi, Amiko ở đây!

- Thật à? Không uổng công tớ đem máy quay theo!

- Các cậu thật... - Harada yểu xìu.

Ngay từ lúc tỉnh giấc, óc tôi trống rỗng không khác gì tờ giấy trắng, mọi thứ đã bị tẩy sạch chẳng vương vấn lại gì. Cách thức mà tôi thoát khỏi ngọn lửa đó cùng Harada đã chìm vào quên lãng, tôi thuật cho con bé chút đỉnh sự việc nghe được từ Spini. Rõ là tôi mơ hồ về quyền năng khác trong người mình, chính nó đã cứu tôi. Ngài Ogino đã cặn kẽ nói với tôi mọi điều cần thiết về năng lực này nhưng tâm can tôi lại dao động theo tình cảm, để rồi nó lung lạc khi Amiko cốc đầu tôi một cái. Con bé dồn dập hỏi về sự biến mất của tôi và con người Ogino-sama.

- Spini nói ông ấy có ba năng lực đặc biệt: thứ nhất là đi vào não của người khác và chuyển giao ý nghĩ, thứ hai là tiên tri và thứ ba là...dịch chuyển tức thời! – Chất giọng kể chuyện này mang một phần ngập ngừng, tôi vốn định cho câu chuyện này diễn theo một lối khác.

- Ông ấy thần kỳ thế sao? Nhưng nhìn thế nào, trông ông ấy chỉ là người bình thường!

- Đúng! Ngoại trừ đôi mắt xanh lá! Em có thấy mắt ông ấy chuyển biến khi tập trung linh lực vào ai đó chưa?

- Hình như là nó...tinh hơn và sáng hơn nữa! Sáng nay khi ở thư viện, đôi mắt ấy thật hút hồn!

- Chị nghĩ vậy, Ginta-san thực chất là một người Anh có siêu năng lực. Spini chắc cũng học từ ông ta việc đọc ý nghĩ! Nhưng có điều...ông ấy cũng thấy được linh hồn người khác!

- Vậy chị...ông ấy thấy chị à? – Con bé hỏi ngây ngô.

- Ừ, chị rất muốn biết thêm về Ginta-san!...Thôi để xem em thạo với chiếc vợt này chưa đã!

- Hay chị làm trước đi! Sử dụng sức mạnh xem sao?

- Em không cần lo, Spini nói nó hơi trục trặc nên...mới không dùng được những lúc cần kíp thế! – Tôi nói dối một cách trắng trợn.

- Vậy lỡ nguy hiểm thì tính sao?

- Thôi thôi...Để chị tập trung...Một, hai, ba.... Nâng được rồi này!

Matsu thụt lùi về phía sau như bị lôi đi, cậu ấy thấy chiếc vợt tennis không cánh mà đảo trước mặt Amiko. Riêng Harada, hiện giờ cậu ta không nhìn thấy được tôi, tưởng chừng việc trong đêm hôm ấy chỉ là đoạn phim bị mất không dấu vết. Nhưng không vì thế mà cậu ta chịu yên:

- Tớ vào trong đây. – Harada nhảy qua hàng rào như một ninja.

- Ơ...Samiwa-kun không phải cậu nói không hứng sao? Matsu đứng dậy nào!

- Đó...đó là ảo thuật phải không? – Matsu sợ đến giật thót cả người.

- Hả? Đúng...đúng rồi...ảo thuật đó!

Đến lượt con bé tập giữ vợt trong tay, bỗng nhiên, Harada bắt lấy chiếc vợt và làm vài mánh khóe với quả tennis. Con bé tán dương cậu ta không ngớt, tôi thì như đang thấy cậu ta ra oai cho...hai đứa xem luôn một thể vậy! Nhưng đó cũng là lần đầu tiên, tôi thấy được nụ cười...của Harada! Cậu ấy vừa tâng bóng vừa cười khẽ, dù chỉ là nhếch miệng nhưng tôi cảm thấy mình thật may vì đã ở đây! Nhìn cậu ấy cười trước mặt mình.

- Cậu làm gì ở đây thế, Samiwa-kun?...A, Arami-chan và Matsu! Etou...Không phải hai cậu nói có việc bận sao? – Amiko chạy đến hàng rào.

- Chúng tớ hả? Xong... xong việc rồi! – Arami cười đắm đuối.

- Máy quay? Cậu định quay phim ai hả?

- Đâu có! Tớ mang nhầm ấy mà! Matsu...sao không nói đỡ vài lời đi?

- Cậu với Hawa không phải đang đi xem phim sao, Amiko? Vậy mấy chiếc vé đó... – Matsu làm phản tác dụng rồi.

- Xem phim? Tớ có nghe Hawa nói gì đâu? Vé gì thế?

- Hả??? Không – thể - nào!!! Ôi những cảnh quay lãng mạn của tớ! – Arami sướt mướt thật khó hiểu.

- Cậu ấy sao vậy, Matsu?

- Suy sụp!!!

..............................................

- Chúng cháu cảm ơn ông!!!

- Các cháu nhớ ghé nữa nhé!

- Vâng ạ!

Tôi theo cả nhóm trở về nhà, Hawa và Harada lại cộc cằn, thô lỗ trên đường, hai cậu ấy không đấu đá nhau là ăn không ngon ngủ không yên hay sao ấy! Arami nản lòng theo chiếc máy quay phim, cô nàng tụt dốc quá đà rồi chăng? Amiko gắng hết sức bình sinh giữ Arami trong tình trạng tỉnh nhất có thể, Matsu thì luôn miệng hỏi về trò ảo thuật hồi nãy trong sân tennis.

- Hay là chúng ta chụp chung một tấm hình đi có được không? – Arami ngoi lên khỏi cơn "bạo bệnh".

- Hả? Cũng hay đấy, vậy thì...tât cả chúng ta luôn nhé! – Amiko khoác cánh tay vô hình của tôi.

- Ừ, tất nhiên rồi! – Hawa nhất trí!

Arami để chế độ tự bấm máy và rồi...Một cộng một bằng mấy nào? - HAI!!!

Vừa lúc tiếng tạch dứt, chiếc vé trong túi Hawa mà cậu ấy đem theo sáng nay rơi ra, vì có đôi chút luyến tiếc nếu không mời được Amiko. Nhưng con bé nhặt lên, sau đó...

- Cậu định mời ai hả? – Con bé bình tĩnh hỏi.

- Sao? À, chiếc vé này...là... - Bất chợt, mặt con bé dị dạng hơn bình thường, rồi nó như muốn nuốt chửng Hawa. – Không như cậu nghĩ đâu, Amiko! Tớ định mời cậu mà, hay là chúng ta đi xem phim có được không?

- Bây giờ? – Nó đột nhiên trở lại nguyên trạng. – Với cậu?

Chắc đây là đoạn gay cấn nhất mà Arami quay được, ghen tuông của con bé cũng dễ sợ quá chứ? Cả Hawa cũng mém nữa là tiêu luôn!

.............................................

Nhà Maminako...

- Phim hay quá thể! Nhất là đoạn chia tay ấy! Sao mà cảm động quá! – Con bé lăn đùng đùng.

- Ngồi cạnh Hawa mà, gì mà chẳng hay, chẳng hấp dẫn! – Tôi ghẹo nó.

- Chị thiệt...Tấm hình này nếu thấy được chị luôn thì tốt quá! – Giọng con bé đầy nuối tiếc.

- Thế à?

- Chị hai này, Samiwa-kun lại không thấy chị nữa...là sao nhỉ?

- Có thể lúc đó cậu ta "trúng" gì đó chăng?! – Thái độ tôi trả lời thật bâng quơ.

Tôi trằn trọc giữa đêm y những con cú vọt, không phải lúc nào tôi cũng chịu khó để mà chiêm nghiệm như thế này. Nửa đầu tôi nằng nặc về khả năng nhìn thấy linh hồn của Harada, hễ nhắm mắt là khuôn mặt khi cậu ta đến cứu tôi lại hiện ra, rõ đến nỗi tôi thấy từng nhất cử nhất động và vết thương trên trán do thanh gỗ đập trúng. Nét mặt ấy không hề biểu lộ sự đau đớn dù cho vệt máu đã loang xuống cổ áo, rồi khô lại giữa sắc trắng. Tôi cố quên nó đi không biết bao nhiêu lần, giãn hết cỡ bộ não để những thứ không lưu thông được đều phải thoát khỏi, chỉ riêng chân dung cậu ta là bất di bất dịch. Không hiểu nổi tôi nữa...!!!

May phước thay cậu ta vẫn chưa xâm nhập toàn bộ trí lực, nhưng nửa não bộ còn lại cũng phải kín mít cả đống dữ liệu. Spini giải thích tôi nghe về thử thách, loáng thoáng đâu đó, tôi ngóng thấy mấy chiếc râu kia duỗi thẳng rồi cong lại. Khi trở ngại xảy ra, những biến cố sẽ lần lượt tiếp diễn, điều đó chỉ nhắm vào tôi. Ngài Ogino đã khuyến cáo tôi về năng lực mới, trừ phi tôi tập trung đến mức không gì làm phiền được, bằng không, nó chỉ là thứ vô dụng. Chúng vây tôi giống vây miếng mồi, chực chờ tôi mắc bẫy, ổn định tâm trí là điều khó khăn nhất đối với tôi, nhưng năng lực điều khiển sẽ có thể mất đi do tạo hóa muốn tôi phải chống trả lại nỗi sợ bản thân. Làm sao tôi quên được cảm giác khủng hoảng nhấn chìm tôi vào mê muội tìm cách giải thoát, lừa lọc tôi vào hang ngục nơi sâu nhất trong tâm hồn mà chỉ tôi gánh chịu một mình, đã hai năm sống trong hoài vọng mỏi mòn, đắng cay tìm đến tôi thật dễ dàng nhưng ánh sáng để tôi nắm lấy thì đi đâu thật xa tầm với của tôi. Rồi bây giờ, lại thử thách mang tôi đến vô số buồn lo khác, cảnh phải đấu tranh nhưng không có người nào bên cạnh, tôi thấy mình lạc lõng và cô đơn. Thẳm sâu đâu đó trong lòng, tôi mộng tưởng mình đã thấy tia sáng nhỏ nhoi vượt qua bàn tay mình, tôi mừng thầm và giữ chặt, nhưng bỗng chốc, nó đã tan thành cát bụi. Không biết tương lai phía trước có khả quan hay không?!

Con bé ngủ say quá, trông nó đã mê mệt rất lâu, có thể do tôi chăng? Nhìn nó thế này, tôi chỉ cầu mong cuộc sống sau này, nó sẽ không bị chuyện của tôi chèn ép. Trước đây, tôi từng nghĩ mình sẽ trốn con bé ở biệt thự một thời gian, thế mà con bé đã gặp tôi trước khi quyết tâm đó được thực hiện. Cuộc đời nó có nhiều thứ phải làm, tình cảm mà Hawa dành cho nó cũng cần nó đáp trả, còn tôi, không có bất kì thứ gì để tôi nghĩ đến. Trước giờ, sự suôn sẻ luôn theo nó từ lúc nhỏ, tôi không tị nạnh, không đòi hỏi nhưng chỉ mỗi đêm Hawa tỏ tình với nó, tôi đã vô tình phá lệ cho cảm xúc mình tuôn trào, ganh tị con bé có được tình cảm của cậu ấy. Đúng là đối với tôi, lúc đó, thật không công bằng, có thể, nếu tôi xuất hiện, Hawa sẽ không nói ra như vậy. Nhưng tôi đã thấy mình được tha thứ, không phải con bé mà chính tôi, nhẹ nhõm biết mấy khi hai đứa thân thiết trở lại.

" Amiko, chị giấu em có lí do riêng cả, em không phải lo lắng nữa, cũng không phải gặp nguy hiểm theo chị nữa! Mọi thứ đối với em, đến đây, tốt nhất là kết thúc!"

Tâp trung...Nhắm mắt...Nghĩ đến nơi muốn đến...

(Phụp...)

Gian phòng đã trống hoàn toàn...

.............................................

Nhà hoang ngoại ô Tokyo...

- Yukari-chan, em có ở đây không?

Bóng trắng lững lờ giữa mặt sàn, hiện ra và sấn đến bên tôi. Cô bé mỉm cười vì tôi đã trở lại...

- Chị đến nhanh hơn em tưởng đấy! Cơ mà...có chì vẽ nữa sao?

- Thì muốn nhờ em vẽ lại giúp chị bức ảnh này...Nhưng vẽ thêm chị nữa nhé!

- Ra thế, chị ngồi xuống đi! Chị Setsuna đang ngoài cửa! Setsuna-san ơi!

Tức thì, tôi có đổ mồ hôi lạnh chút chút nhưng sau đó, thoáng một linh hồn trắng dịu nhẹ lướt qua bên tôi. Mái tóc cô ấy được chải chuốt gọn gàng, nó đen bóng khiến tôi không kiềm được ham muốn được một lần chạm đến và nó được tóm gọn bằng dây buộc tóc hao hao sợi ruy băng. Người chị Setsuna mặc một bộ trang phục thời xưa, chân còn đi guốc gỗ nhưng nó chỉ đơn giản là trên chân của chị ấy thôi. Phải nói trông chị ấy rất đẹp trong dáng dấp thanh nhã, giản dị.

- Chào em, Ayako. Chị rất vui nếu được em thứ lỗi cho chị về việc lúc trước! – Âm thanh trong trẻo vang lên.

- Em không bận tâm nhiều đâu! – Tôi dịu dàng đáp.

Yukari dễ dàng giữ được chì vẽ, tôi có phần ngạc nhiên về chuyện đó.

- Em chạm được chúng à?

- Mọi linh hồn sau khi mất đều vậy mà chị?

- Vậy...vậy sao?

- Chị Ayako này, chị là hồn sống phải không?

- Sao...em biết được?!

- Dễ thôi, chân chị đâu có rời mặt đất như em và Setsuna-san, chắc hẳn chị đang sở hữu quyền phép gì đó rồi. Còn tụi em một khi đã rời bỏ thế gian thì sẽ vô dụng với sức mạnh cố níu kéo tụi em.

- Ừm, và chị có chút rắc rối với đứa em gái mình. – Tôi thỏ thẻ.

- Chắc là chị Amiko gì đó phải không? Em nghe những người bạn của chị nói thế khi họ bị lạc trong này.

- Đúng rồi. Em thấy sao nếu chị giấu con bé một vài điều...

- Nếu chị thấy chúng tốt đối với em gái chị, thì em nghĩ sẽ không vấn đề gì đâu! Nhưng...Ayako-san, khi chị cảm thấy một mình không đủ, thì đừng ngại nhờ cậy nhé!

- Cảm ơn em.

Tôi hững hờ với mọi ý nghĩ triền miên, chỉ chăm chú nhìn theo chuyển động tay của Yukari. Tuy không là kiệt tác xuất thần gì, nhưng phải công nhận, cô bé phác thảo mọi đường nét cử chỉ đều khớp với mỗi người. Ánh sáng nhạt đi những tia sáng chớp tắt trong đôi mắt mơ mộng ấy, tác phong vững vàng của Yukari đưa tôi đi đến những chân trời xa xăm nhưng vững chãi không đục khoét nào đánh đổ được. Mỗi người trong chúng tôi, dưới nét vẽ của cô bé, trở nên thật có hồn. Như thể nó không chỉ là bức tranh, mà đang cử động cách thật sự, đến đấy, tôi liên tưởng đến trong tấm ảnh, tôi đã tồn tại rồi.

- Ayako-san... - Tôi thấy thân cô bé mờ nhạt dần như ánh sao băng vụt qua. - ...em đã nhớ rồi...ý nguyện của mình: là vẽ bức tranh cuối cùng cho người mình yêu thương. Cám ơn chị, Ayako-san!

Niềm vinh dự lớn lao này là sao? Tuy chỉ mới gặp nhau không lâu nhưng Yukari dành cho tôi một thứ tình cảm thật thiêng liêng, cao quý. Tựa hồ, tôi đã rất quý mến cô bé, đã xem trọng cô bé như phần nào đó trong tim mình.

- Em sẽ đi sao? – Tôi nhận bản vẽ hoàn chỉnh.

- Yukari... - Chị Setsuna nhỏ nhẹ vẻ trìu mến.

- Tạm biệt, Setsuna-san...chị Ayako, mãi nhớ đến em nhé?

- Chị sẽ làm như vậy!

Thế rồi, vầng sáng nhạt nhòa đi trong đêm tối, nhưng tôi lại phải chia tay một người khác...Chị Setsuna cũng đang dần xuôi theo lớp không khí vây quanh...

- Chị Setsuna? Chị...cũng đi sao?

- Ừ, di nguyện của chị là bảo vệ cho kì được Yukari, vì chính chị...đã xem em ấy là cô em nhỏ của mình mất rồi. Một khi em ấy tan biến, chị cũng theo em ấy đến bất cứ đâu, chúc em luôn may mắn, Ayako!

- Chị...cũng vậy nhé! Em mong là hai người sẽ luôn nói chuyện với em trong giấc mơ đẹp nhất!

- Sẽ nhanh thôi, Ayako. Nhất định, chị và Yukari luôn bên em. Tạm biệt!

Lúc đó, thật sự tôi đã không nghĩ đến ý nghĩa hai chữ "tạm biệt" này của họ...Nhưng chờ mãi...rồi cũng đến lúc tôi chợt nhận ra...họ luôn sát cánh bên tôi trong lúc gian nan nhất mà tôi cần được thử thách và...chiến thắng...

.........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top