Chương XVII: Sự Thật


- Thấy nó không? Sóc đấy! Ở đây có sóc!

- Tuyệt quá!

Sáng nay, lớp 10C thành lập những đội thám hiểm đi vào rừng. Thầy chủ nhiệm đã khoanh vùng tìm hiểu sinh vật lạ để tránh các trường hợp lạc đường. Sau hành trình khám phá ngôi nhà hoang, Amiko cũng như mọi người đã ném hết các kí ức đáng sợ đó vào nơi sâu nhất trong bộ não và khóa chúng lại. Vì cơn mưa lớn ngày hôm trước, cỏ mọc khắp nơi thành các lùm dày và mặt đất vô cùng ẩm ướt. Giày của Amiko dính bùn đất kha khá rồi, con bé đang tìm kiếm những chú cào cào và thi thoảng bị Arami nhát cả một hai con châu chấu lớn. Tôi nghĩ ở đây lâm tặc chắc hay lui tới nên thầy giáo chỉ cho chúng tôi ra ngoài dạo vào buổi sáng, chẳng qua do tôi thấy nhiều cây bị đốn. Nhưng khi đêm xuống, cả lớp cắm trại khá xa khu nhà dân bên con sông và khu rừng cấm nên không vấn đề gì. Chỉ còn hôm nay nữa là kết thúc kì dã ngoại!

........................................

Nhà Maminako

- Anh cẩn thận nhé!

- Ừ, em và Tatsuo cũng thế! Tối nay anh sẽ về sớm!

Chiếc xe hơi lăn bánh khỏi cổng, người phụ nữ trở vào nhà và thu dọn bàn ăn sáng. Tiếng sột soạt rửa bát giữa những suy nghĩ bất an làm cho tâm trí bà thật mâu thuẫn.

" Đó có đúng là...Amiko chứ? Mình không tin nổi con bé nữa!". Thất thần, chuông cửa vang lên.

( Cạch) - Xin hỏi...

- Chào chị, Maminako-san! - Người đàn ông bỏ mũ xuống, đôi mắt xanh nhạt có phần mờ đục của ông nhìn thẳng vào bà Maminako.

- Ông là...Chẳng...lẽ... - Giọng bà ngắt đoạn từng chữ một.

- Thật trùng hợp vì tôi có ý làm phiền gia đình hôm nay. - Ông ấy chậm rãi nói.

........................................

Giữa khung trời quang đãng, tôi đang lâng lâng tựa hồ hóng mát tại nơi thần tiên nào đó. Cây cối rậm rạp, những chiếc lá va chạm nhau xào xạt trước cơn gió vi vu. Mặc dù chúng lướt qua khỏi người tôi khiến một chút tận hưởng dài lâu cũng không có, nhưng chỉ chút ít mát mẻ thôi, tôi đã cảm nhận được. Thong dong trên bờ sông, mặt nước lăn tăn, sóng sánh đuổi theo đàn cá, ngẫu hứng tung lên thành đường cung kéo theo nước bắn ra xung quanh. Sự hài hòa ấy đã chiếm trọn không gian nơi đây, thiên nhiên thật đã ưu ái cho con người quá nhiều, vật chất và tâm hồn! Tôi thảnh thơi đánh nhịp theo điệu nhạc nào đó, cất tiếng hát vu vơ, những động tĩnh bì bõm dưới nước đôi lúc đã thêm vào dòng nhạc của tôi chút gia vị không cần thiết, khiến tôi nghĩ chúng thật nhàm chán và đi đâu đấy tìm ra vui thú mới hơn. Lúc này, cả lớp đang nhóm lửa để nướng cá. Tuy nhiên...

- Này! Con cá đó tớ bắt được! - Giọng Hawa vang cả khúc sông.

- Nó đâu có tên cậu trên đó. - Harada làm lơ Hawa.

- Sa-mi-wa! - Thế rồi, cậu ấy nhấn từng chữ với âm hưởng nặng nề. - Tớ bảo thế thì cậu...

- Hajimoto-kun, đem nó đi nướng đi. - Matsu dính líu cả việc này, không chỉ ngọn lửa trong đống củi đang cháy, cả Hawa đã bị châm ngòi và hiện giờ cậu ấy đang bừng bừng khí thế cho võ đài võ mồm đang tích tắc đếm ngược khoảnh khắc giao đấu.

- Amiko-chan, cậu tìm gì hoài thế? - Arami buông nhánh củi đang thọc vào ngọn lửa.

- À, tớ ngắm cảnh thôi, Arami-này, bên đó náo nhiệt nhỉ? - Amiko đánh trống lảng.

- Các cậu ấy hợp lại là gây sự!

........................................

Trong ngôi nhà số 54, hiện giờ bà Maminako đang tiếp một vị khách quý, đối với bà, đó chính là ân nhân...

- Đã 16 năm trôi qua rồi! - Người đàn ông chóp chép hớp ngụm trà - Thật không ngờ ta còn được gặp chị, Maminako-san!

- Lâu vậy rồi mà ông vẫn nhớ được địa chỉ nhà, trí nhớ ông tốt quá!

- Chị quá khen!!

- Nếu năm đó không có ông giúp đỡ, hai đứa con tôi không thể ra đời rồi! - Bà Maminako tiếp chuyện.

- Đừng nói thế, ta rất vui vì giúp được chị.

.............................

Ngày 18-10-1999, tại siêu thị Tokyo

Người phụ nữ xoa hai bên vầng trán nhức mỏi của bà. Suốt từ sáng, bà Maminako không yên được vì thi thoảng cái thai trong bụng lại động đậy mạnh mẽ. Có thể đã đến thời điểm sinh nở chăng? Lần dò từng bước xuống bậc thềm, cùng lúc đó, một người đàn ông nước ngoài đang đi lên, bỗng nhiên, bà trợt chân vấp té. Nhưng người đàn ông bên cạnh đã đỡ bà dậy và niềm nở hỏi han:

- Chị...Có sao không?

- Cám ơn ông rất nhiều! Ông tốt bụng quá!

- Không sao là tốt rồi!...Kìa, chị sao thế? - Người ấy hốt hoảng khi thấy bà Maminako trong cơn đau bụng quằn quại.

Ông lập tức lấy nhanh chiếc điện thoại và gọi xe cấp cứu...

.............................

Hai người ngồi trò chuyện về quá khứ xa xăm, một hồi lâu, người đàn ông ấy hỏi đến cú sốc nặng nhất trong đời bà Maminako. Hình ảnh đứa con gái hôn mê trong bệnh viện khiến bà nói nửa lời cũng không được rành rọt.

- Ogino-sama, tôi thật thất lễ quá! - Bà Maminako không kiềm được xúc động.

- Ta hiểu cảm giác đau xót của chị, thế tình hình cháu bé sao rồi?

- Cháu nó mê man suốt 2 năm trời, một cử chỉ động đậy cũng không cho người mẹ này nhìn thấy...

Tuy nhiên trong giọng nói của bà có gì đó băn khoăn, điều kì quặc hơn nữa, bà thường xuyên dừng lại trước mỗi câu nói của mình để dò xét thông tin gì đó. Ông Ogino bật ra lời nói đánh chìm những tâm tư của bà Maminako:

- Ta biết chị đang nghĩ gì? Trên đời này có rất nhiều chuyện kì lạ mà không ai hiểu nổi, cả ta cũng thế.

- Ogino-sama, tôi thật tình muốn hỏi chuyện này. Chả là, cách đây một tuần, tôi có đến trường Amiko để xem nó thi thể thao, nhưng qua màn hình camera thu về, tôi lại thấy...con bé rất khác...

- Mà nói đúng hơn là giống Ayako? Chị định nói vậy phải không?

- Vâng...?! - Bà Maminako khẽ gật đầu

...........................................

Amiko thất thường thật, nay nắng mai mưa, con bé than đau đầu nên tôi buộc lòng phải gánh thân xác nó làm nhiệm vụ giả danh. Lửa cháy phừng phừng đỏ rực giữa bốn bề là màn đêm đen kịt. Những vì sao nhấp nháy, ánh trăng khuyết như chiếc võng bị treo ngược điểm tô cho vòm trời trên cao. Tôi thật sự rất muốn nằm ngủ ngay tức thì nhưng Arami hí ha hí hửng một hai đem tôi ra trại nhảy múa. Bài ca của Matsu chẳng theo tiết tấu hay âm điệu gì cả, nó trật lất toàn bộ. Còn Arami say sưa với những bước nhảy, tôi tưởng đâu đang khiêu vũ với người tệ nhất trong đoàn vũ công, nhưng theo cô nàng, nó rất toàn diện và bài bản. Hawa đang nói chuyện phím với Yumakasu - người giữ khoản thu chi trong lớp. Ít phút sau, khi không Harada nhúng mũi vào lời bài hát của Matsu, tạo ra tiếng xì xầm bàn luận, Arami mới tha cho tôi, mà không hiểu sao mỗi lần tôi vào thân xác Amiko thì Harada lại hay cứu vớt tôi, cả cách nói chuyện của cậu ta cũng thay đổi, tựa như cục nước đá lâu ngày bị đem ra phơi nắng rồi tan chảy thành nước. Cậu ta mềm mỏng và dễ chịu hơn! Đang khám xét chiếc ba lô con bé mang theo có gì ăn đỡ đói thì tôi nhặt được tờ giấy vướng trên ngăn kéo: " Hẹn gặp trong rừng cấm phía sau trại lúc 8h! Kí tên: Samiwa Harada!". Tôi có cảm giác đây là một trò lừa lố bịch cho đứa trẻ lên ba, ai đời nào chịu chui vào rừng khi sắp đến giờ lên giường ngủ chứ? Mà Harada là con người gì, tôi chẳng lẽ không biết, cậu ta như băng tuyết mùa đông vậy, hiếm khi nào hẹn gặp một đứa con gái để nói chuyện gì đó vào đêm hôm khuya khoắc, vả lại Amiko đâu có chuyện gì để cần phải nói với cậu ta. Nhưng trải qua mấy chục phút chiến tranh với não bộ, quyết định của tôi là...

............................................

- Cậu ở đâu? Samiwa Harada!!! Hẹn gặp rồi trốn đâu mất! Này cậu có nghe thấy không?

Tôi lê la khoảng 10 phút trong khu rừng vắng tanh, Harada là tên bịp bợm, khi nào về trại tôi sẽ dần cho cậu ta vài đấm mới được. Nhưng phía trước, tôi thấy ánh đèn hiu hắt, bất thình lình, tôi chạy đến chỗ đó và vào căn nhà bỏ hoang.

- Sao mà ở đây, nhà bỏ hoang nhiều thế không biết?

Tôi có hơi rùng mình, chân nọ xọ chân kia, ngôi nhà rất nhỏ, tôi nghĩ có lẽ chỉ là nhà nghỉ chân tạm thời cho khách bộ hành nhưng lâu quá không ai dùng đến. Suýt quên bẵng chuyện cuộc hẹn, tôi tiếp tục gọi như một đứa ngốc, thật là tệ hại, bị lừa rồi! Tôi chuẩn bị quay trở ra cánh cửa, thì nó đóng sầm lại làm cho đống rơm khô chất đầy bên ngoài nhảy dựng lên kêu soạt soạt, tôi đập cửa rầm rầm và la hét nhưng vô ích. Ai lại chơi ác thế?!

...........................................

Mọi người vẫn đang trong cuộc vui, hát ca đàn xướng vang lừng. Nhưng một bóng người tiến từ trong khu rừng ra, dưới chiếc nón trùm của áo khoác, gương mặt thỏa mãn và đầy tham vọng rõ ra dưới ánh lửa. Ikemi xoa hai bàn tay và thổi một hơi:

- Lạnh gan thật đấy!

- Komei-san, cậu vừa mới đi đâu thế? - Arami hỏi.

- Tớ đánh rơi vài thứ khi nhặt củi, giờ thì tìm thấy rồi!

Khi Ikemi bật ra câu trả lời đó, ánh mắt cô ta lộ vẻ dối trá xen lẫn căm ghét, Arami chợt thấy có chuyện không hay sắp...xảy ra...!

...........................................

Làu bàu nãy giờ trong cuống họng, tôi độc thoại xuyên suốt trong tình cảnh bị nhốt trong căn nhà chật hẹp. Lồng ngực thật nóng bức, thật khó chịu, đến nỗi tôi còn định dùng sức mạnh của mình để nhổ tận gốc cánh cửa ngoan cố trước mặt. Nhưng làm vậy phải mất nhiều sức lắm, Spini chẳng phải đã nhắc tôi ráng phong ấn siêu năng khi còn trong thân xác Amiko sao? Vì điều đó không tốt cho khả năng thích ứng của cơ thể con bé!

Ngọn nến yếu ớt đã chảy, đông cứng trên mặt bàn ghồ ghề. Tôi bị bao bọc bởi bốn vách tường, thời gian như lắng đọng chừa tiếng thở hổn hển của tôi. Không gian ở đây, tôi không thích chút nào, ẩm thấp vô cùng, tôi hình dung ra nó là chiếc hộp kín như bưng. Mà nếu vậy, tôi còn biết sử dụng nó vào việc gì, còn hơn là bây giờ! Chẳng biết, bao lâu rồi nữa?

...........................................

.....Thịch thịch...Tim tôi giật thót và phản xạ bằng những tiếng đập rõ rệt...

......Lại là ngọn đồi um tùm này, cũng chính cảm giác này....Tôi vung tay loạn xạ, trước mũi dao sáng lóa...Ác mộng lặp lại nữa rồi?!

Tôi lỗ mãng chụp lấy cánh tay cô ta, nó nặng như cục tạ và ghì mạnh xuống cánh tay bám víu nắm cỏ của tôi. Cô ta xuống sắc trầm trọng đến đáng sợ. Khi đó, một cơn choáng ập đến và tôi tỉnh dậy...

Miệng tôi không bật thành tiếng được, cổ tôi giống bị ai đó bóp chặt đến độ chính tôi phải cật lực lắm mới dẹp được hình ảnh đáng sợ lúc nãy. Đến giờ, dấu chấm hỏi về cô gái trong mơ đó vẫn chưa có cái dấu chấm than nào để giải đáp.

Tay tôi chống ra sau lưng, mặt ngửa lên trần nhà, ướt đẫm mồ hôi, nhễ nhại và tuôn ra tới tấp. Tôi vẫn nhớ lúc cuối cùng...cô ta...đã cười...thật ghê tởm! Thôi nghĩ đến nó, tôi sực tỉnh mình đã thoát ra cơ thể Amiko lúc nào không hay...

- Amiko! Tỉnh dậy! Nào dậy đi! - Tôi khều nhẹ vai nó.

- Oa... - Hai mắt con bé còn lụp xụp, tức thì nó sáng trưng lên. - Chúng ta ở nơi nào vậy? Mọi người đâu hết rồi?

- Chị chả biết nữa.

- Chính chị đến mà còn không biết sao? Đừng đùa với em chứ?

- Đùa gì khi bị nhốt ở đây?!

Giờ thì bóng tối lan ra thành từng mảng, nến trên bàn đã cháy rụi, Amiko nói tôi nên dùng sức mạnh để phá cửa. Đương nhiên phải thế rồi! Con bé đứng tránh sang bên mép vách, tôi giơ tay lên tập trung tối đa, nhưng...

- Chị hai, sao lâu vậy? - Con bé hối hả chạy lại.

- Nó...nó không...còn tác dụng?! - Tôi trơ như đá nhìn hai bàn tay dưới con mắt vừa giận dỗi vừa kinh ngạc.

- Gì cơ? Để em xem...Cánh cửa không suy suyển chút nào sao? - Tới lượt con bé hoang mang.

" Tại sao vậy? Ngay lúc này...sao có thể chứ?!!!"

.................................................

8h tối hôm trước...

Chiếc đèn bàn sáng thấy rõ, Amiko bấm bút nghe cạch cạch, bài toán này khó gặm thật! Tôi sải hai cánh tay trên giường, híp mắt mãi nhưng không tài nào giấc ngủ đến sớm hơn dự kiến. Bóng đen của Spini chìm nghỉm bên ngoài cửa sổ, cậu ta có vẻ đã thi đấu trên một đường đua khá dài, đôi mắt hằn lên hai con ngươi như hai sọc đen vằn vện, cậu ta phỏng theo chiếc ra đa kiểm tra thận trọng từ trên cành cây. Thế rồi, khi những cơn gió bắt đầu đưa điệu hát ru bằng nhịp điệu tươi mát vào sóng não tôi, Spini đã rời bỏ đài quan sát và thực hiện một kiểu nhảy quen thuộc đáp xuống thành cửa.

- Amiko, bạn thấy Ayako...thế nào?

Tôi bắn người và chuyển động hai chân theo đường zíc zắc, vì nửa muốn xuống giường nửa không, Spini đánh thóp vào tôi một chủ đề không liên quan gì, đặc biệt câu hỏi đó thật sự khiến con bé như đinh đóng cột. Trang giấy bay lật lờ hiện lên nét mặt Amiko theo tầng thái độ từ ngạc nhiên đến bị động. Con bé đứt quãng ngay khi bước vào chữ đầu tiên:

- Cậu...hỏi thế...nghĩa là gì?

Spini đảo mắt sang hình hài nằm trên giường, tôi im thin thít không hé một lời nào, vẫn cái dáng vờ ngủ nhưng thính giác tôi đang mở lớn hơn bao giờ hết!

- Ngày mai hai bạn đi chơi, nhớ cẩn thận đấy!

- Cậu sao vậy, Spini? Không giống bình thường gì cả! - Amiko ngẩn ngơ.

- Tôi chỉ nhắc bạn: Ayako...sẽ không chịu được những tác động mạnh mẽ từ bên ngoài đâu! Ví dụ như: Lửa!

- Bọn tớ sẽ ra sao cơ chứ?

- Bạn ấy vẫn là một linh hồn nhưng là một hồn sống, vẫn có phân nửa thuộc về bản chất con người. Không hẳn với thứ mạnh mẽ đó, bạn ấy sẽ vô sự. Ayako... dựa vào bạn cả đấy!

- Spini, cậu biết trước được gì sao? Kể tớ nghe được không?

- Tôi buộc phải im lặng đến phút cuối, người đó không cho phép tôi nói gì nữa!

- "Người đó" ? Spini này, còn về chị tớ, cậu hỏi vậy là sao?

- Thử thách đã bắt đầu rồi! Ayako phải đối mặt với nó, chỉ mình bạn ấy thôi!

................................................

Cơn sợ hãi đang thấm dần vào suy nghĩ tôi từ từ như loài gậm nhấm, nó vô hình nhưng "sức công phá" làm tôi "thương tổn" ít nhiều. Tôi lơ đễnh cả Amiko, con bé nảy ra sáng kiến kêu cứu nhưng tôi thấy nó thật vô vọng. Thật tình mà nói, tôi ước có Spini ở đây, cậu ta sẽ giải quyết được chuyện phiền phức này, nghe như tôi đang tự hạ thấp mình vậy! Nhưng hiện tại, đó là ý nghĩ sáng suốt nhất nhưng cũng bất khả thi nhất! Tôi hoàn toàn bị chặn đứng và không có cơ may nào xảy ra cả! Đang lúc trôi dạt theo những suy tư ấy, thì tiếng động lôi kéo gì đó bên ngoài đã làm tôi trở lại ngay:

- Mày nhanh lên không thì bị phát hiện mất bây giờ! - Loáng thoáng có giọng hai người đàn ông đang cãi cọ.

- Từ từ chứ, mày làm như tao là trâu bò không bằng, ngon thì vào đây tiếp đi! - Giọng bặm trợn khác đáp trả lại tên đồng lõa.

- Vậy thì nghỉ tạm đây đi!!! Tao gác!!!

Hai tên bọn chúng luân phiên chia ra, một tên ung dung ngồi trên bậc thềm, lấy điều thuốc hút lấy hút để như kẻ nghiện ngập, thả ra những đợt khói bị gió thổi ngược vào cửa sổ làm hai chúng tôi ho sặc sụa. Tên còn lại đứng canh chỗ chiếc xe chất gỗ, hắn đội một chiếc mũ đen che đi cái đầu trọc lốc, trơn tru, ấy thế mà hắn ta còn vuốt vuốt những sợi tóc vốn không hiện hữu làm tôi và con bé cười khúc khích. Chắc mẩm đây là tuyến giờ hoạt động của lâm tặc, chúng ví như loài đi săn về đêm. Dưới ánh sáng của bật lửa, gương mặt nhếch nhát của tên ngồi hút thuốc hiện ra, hắn có vết sẹo dài bên má phải, chứng tích cho việc đụng độ băng nhóm khác hay cảnh sát đây mà, cộng với con mắt sắc bén, hắn ta thật sự rất "hoang dã". Tên cạnh chiếc xe xem ra "hiền hậu" hơn chút xíu, hắn cũng vô cùng cẩn thận, chưa bao giờ rời mắt khỏi tài sản quý.

- Ê đi đi, ở đây tao thấy ớn ớn! - Và gan hắn cũng nhỏ quá đấy!

- Tao với mày đi trộm hoài còn không sợ "cớm", căn nhà nhỏ xíu có gì phải sợ! - Tên có vết sẹo vẫn thản nhiên.

Amiko cố ghi nhớ chi tiết đặc trưng khác như quần áo, chiều cao, giày dép,...Để thoát khỏi đây còn báo với đồn cảnh sát, nhưng tôi nghĩ con bé lo xa quá rồi. Đang khi bàn tính kế hoạch nhử bọn chúng phá cửa giùm, con bé cũng bạo gan dữ, tôi thì mất đi siêu năng rồi đâu có cách gì để "mưu mẹo" này trót lọt! Thì một trong hai tên bọn chúng phá ra bớ làng bớ xóm"

- MA! MA đang nói chuyện kìa! Tao...không ở nơi quỷ quái này nữa đâu!!! - Hắn kéo chiếc xe chạy mất dép.

- Mày nói cái gì thế? Ma cỏ gì ở đây? - Hắn quay mặt vào cửa sổ và đánh rơi cả điều thuốc khi thấy mặt Amiko trong bóng tối. - Có MA, LÀNG NƯỚC ƠI!!!

- Ơ, cháu không phải ma đâu, NÀY, MỞ CỬA GIÚP CHÁU VỚI! - Amiko hét to.

- Họ chạy rồi, điếc tai chị quá đấy, Amiko - Tôi thất vọng nói.

...Trong khi đó, bên ngoài ngôi nhà, một ngọn lửa nhỏ đang bén vào đống rơm khô, nhưng sau đó, nó trở nên hung tàn và cháy lan ra cạnh chiếc cửa sổ...

..............................................

Spini lang thang trong rừng suốt quãng đường dài, cậu ta phải nhanh chóng tìm cho kì được người gặp nạn, dựa vào tình hình, chân cậu ta đang phóng thẳng như chiếc tên lửa đến ngôi nhà hoang bốc cháy...

..............................................

Tại trại...

- Arami, cậu nghe thấy gì không? Tiếng gì bùng bùng ngoài kia kìa! - Matsu lay nhẹ Arami gật cạnh lều.

- Hả?...Tối rồi, tiếng gì nữa? Tớ vào lều ngủ với Kiriko-chan đây! Mà Amiko-chan đâu rồi nhỉ?

( Phụt...Phụt...) Lửa cháy phía sau trại ngày một lớn, như con quái vật khổng lồ nuốt trọn cả cánh rừng trong đêm, kì thực, nó đang ăn mòn căn nhà có hai chị em tôi và tiếp sau đó là rừng cây ngút ngàn...

- Chạy lại xem đi, thầy chúng ta báo cho đội cứu hỏa gần đây nhất rồi! - Tiếng mọi người lao xao.

- Ừ, để tớ lấy áo khoác cái!

- Chờ tớ nữa!

..............................................

Đội cứu hỏa đến dập tắt đám cháy nhưng nó vẫn hùng hổ nổ ra những ngọn lửa khiếp đảm hơn, mặc cho nước phun ào ào, nó tiếp tục sôi máu hừng hực. Amiko té ngã dựa vào vách nhà, người con bé lem luốc vì hơi khói, mặt nó dính đầy vết bẩn, con bé không đứng dậy nổi nữa. Tôi đỡ con bé, vừa tìm lời an ủi vừa kêu gào nhưng không ai biết trong này có người. Lửa phả vào mặt tôi nhưng ngoài sức nóng nó đè nén trên người, tôi không cảm thấy gì khác. Tôi cố gắng thử lại sức mạnh của mình nhưng chỉ tổ khiến tôi bực tức thêm thôi.

" Tôi...thật sự...vô dụng đến vậy sao?"

- Chị...Em không sao!...Còn gượng được mà... - Con bé đang động viên tôi.

- Không! Chị phải đưa em ra bằng mọi giá! Em sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi!!! - Tôi ôm con bé.

..............................................

- Tớ thấy sao sao ấy, Matsu! Tớ cảm giác Amiko-chan đang ở trong đó!

- Cậu bị sao thế, Arami? Mà nãy giờ, không thấy Amiko quay lại chỗ chúng ta? Tớ cũng hơi lo...

Hawa loanh quanh tại chỗ trại tìm Amiko, nhưng ngoài đồ đạc của mọi người và những vật dụng vứt bừa bãi, đám củi cháy tàn. Cậu không thấy Amiko đâu cả...

- Tớ tìm khắp nơi rồi, không thấy cậu ấy! Hay là vào rừng đi? Tớ nhất định tìm ra cậu ấy mới thôi!

- Hawa...A, lúc nãy Komei-san có vào rừng hay là hỏi cậu ấy đi! - Matsu nói.

Cả nhóm kéo lại chỗ Harada, trước mặt, lửa vẫn cháy và không có dấu hiệu ngừng lại.

- Tớ ấy hả? Không! Tớ không thấy cậu ấy!

- Maminako gặp chuyện gì à? - Harada mở miệng.

- Ừ, cậu ấy biến mất từ lúc lửa trại đến giờ! Tớ lo quá! - Hawa đứng ngồi không yên.

.............................................

Tôi đưa tay che chắn cho con bé, khói lửa đã tấn công vào chỗ hai chúng tôi núp. Xung quanh ngôi nhà chỉ là đống tro tàn không hơn không kém. Đầu óc tôi rối mù, ngọn lửa đang đe dọa mạng sống của Amiko và tôi thì lực bất tòng tâm. Tôi mà là chị gì chứ? Thật tức cười! Tôi đang chờ đợi ai đây? Ai sẽ cứu hai chúng tôi?

Một khúc cây trên mái nhà rơi xuống, tôi đưa Amiko né sang một bên nhưng nó đập phải chân của tôi. Lần đầu tiên, tôi biết được cảm giác đau đớn từ khi bị tai nạn, mặc dù nó xuyên qua người tôi một cách thô bạo và vỡ ra làm đôi. Cả thân hình Amiko té nhào vào cánh cửa bị lửa thiêu cháy, cơ thể con bé lọt ra ngoài, vào tầm mắt của những người lính cứu hỏa.

- Có người, kéo cô bé ra nhanh lên!!!

- Nào, từ từ thôi!!!

" Amiko, em an toàn rồi nhé!..."

.............................................

- Tớ...ở đâu đây! Chị ơi!...

- Amiko-chan, cậu làm chúng tớ sợ quá! Cậu ngất đi 5 phút rồi đấy! - Arami siết chặt Amiko.

- Chị tớ...có ở đây không? - Con bé gượng dậy.

- Cậu nói mớ hả? Ayako trong bệnh viện mà? - Matsu trố mắt nói.

Sau nửa tiếng, ngọn lửa đã dịu bớt nhưng cánh rừng phía sau đã bị lửa lan tràn, họ phải vất vả lắm mới bảo toàn được cây cối.

" Bạn ấy không chịu được tác động mạnh bên ngoài đâu, ví dụ như: lửa" - Giọng Spini vọng về trí nhớ của Amiko.

- Không xong rồi! Vào...tớ phải vào đó! Còn người bên trong nữa! - Amiko hét lên.

- Ai chứ? Lúc nãy mấy chú cứu hỏa nhìn vào đâu còn ai ngoài cậu! - Ikemi nói.

- Còn mà, chị ấy đang ở trong, tớ không thể để chị ấy chết thêm lần nữa! Buông tay tớ ra đi, Hawa!

- Cậu sao thế Amiko? Vào đấy là bị chết cháy đấy! - Matsu cản đường.

- Tớ không quan tâm, có người tớ NHẤT ĐỊNH PHẢI CỨU!

- Cậu nói...còn người trong đó hả? - Harada nghiêm túc hỏi.

............................................

" Mình chết chưa nhỉ? Mà sao mình chết được nữa? Mình là linh hồn rồi kia mà!"

Cái vòng lẩn quẩn theo tôi như tổ ong. Mắt tôi mờ căm và đờ đẫn, tôi thấy mình trở nên kiệt sức dần, chân tôi không hiểu sao như bị dùi đâm phải. Nó chẳng chịu nghe lời tôi, sự dằn vặt này cùng cảm giác đó... lại đến rồi...

...Sự hãi hùng mà tôi tỉnh dậy lúc bị xe tông...

....Và còn sự tuyệt vọng khi tôi nhìn thấy mọi người...

....Tôi tồn tại là vì cái gì chứ?...Sao nó lại xảy đến với tôi?...Cơn bão kí ức bỗng ùa về...

- NÀY, CÓ AI KHÔNG?

" Giọng ai vậy, nghe quen quá? Mình mơ tưởng nữa rồi, đời nào có người biết mình ở đây?" - Tôi phản kháng lại chính mình.

- AYAKO? CẬU Ở ĐÂY THÌ LÊN TIẾNG ĐI!

" Samiwa Harada? Cậu ta đến...cứu mình?!"

Tôi vực dậy khi còn chút hơi tàn, cố gắng cất giọng thật cao để cho Harada nghe thấy mặc dù xác suất không cao bao nhiêu!

- Tớ...ở đây...! Samiwa Harada...!

Nhưng tôi đã kinh ngạc biết bao khi cậu ta tiến lại phía tôi, đi theo giọng nói chua chát của tôi! Cậu ta thật có nghe thấy sao?!

Rồi có ai đó đứng trước mặt tôi, tay cậu ta chạm vào mặt tôi thật nhẹ, nhưng sau phút chốc nó đi xuyên qua người tôi!

- Tớ...thấy cậu rồi...Ayako. Tớ thật sự tìm thấy cậu!

- Đồ ngốc...Cậu gọi tớ ra rồi tự mình vào đây cứu? Dù sao tớ cũng đâu thật sự hiện hữu trước mặt người khác, cứ để tớ bị ngọn lửa này thiêu cũng được!

- Tớ gọi cậu ra lúc nào? Mà thôi...không cho phép cậu nói thế nữa!

- Tớ tự hỏi...Mỗi lần gặp rắc rối là cậu xuất hiện ngay ấy? Và còn lắm lời nữa! - Tôi cười mếu máo.

- Để cậu khỏe đi rồi nói tiếp. Bây giờ thì để tớ đưa cậu đi!

- Cậu không chạm vào tớ được đâu! Vô ích thôi! Chạy đi khi còn kịp!

- ...Lần này...Tớ sẽ không bỏ đi như trước nữa...! Vì tớ...xem cậu...là...

- Cẩn thận trên đầu cậu!!!

Ngọn lửa tàn phá ngôi nhà không chút nản lòng, nó thật siêu khỏe trước con người sắp xuôi tay như tôi, Harada kiên nhẫn đến nỗi tôi bảo cậu ta ra khỏi, nhưng vẫn cố làm liều, tôi cảm phục cậu ta rồi đấy! Nghĩ lại thì, ngoài Amiko và Spini ra, cậu ta là người thứ ba quan tâm tôi trong tình trạng này...

- Maminako rất lo, cậu phải cố để gặp cậu ấy chứ.

- Tớ biết rồi, nhưng mà không có cách đâu!

" Cảm ơn cậu, Harada!...Nhưng...có gì đó mình không từ bỏ được? Gia đình? Bạn bè? Hay là...cảm giác này, nó khác quá! Mình không hiểu nó là gì? Cảm giác muốn cứu ai đó, không làm liên lụy ai đó sao? Đúng rồi, mình phải đưa Harada ra khỏi đây!!!"

Tức thì, hai chúng tôi bị cuốn vào vòng xoáy, sau đó tôi như bị ngộp thở và chìm vào cơn mê sảng...

..........................................

Trạm xá...

Phòng 102

- Hự... - Harada choàng dậy, xoa dịu cơn đau đầu, trán cậu ta bị quấn băng trắng. - Bệnh viện?

- Anh tỉnh rồi sao? - Ikemi ôm chầm lấy cậu ta. - Đã bảo anh không nên vào đó rồi mà anh cứ chạy đi! Em khóc đến ngất lên ngất xuống đấy!

- Ikemi? Đây là...

- Trạm xá ở ngoại ô đấy! Mọi người đưa anh vào đây, lúc đó, anh nằm sấp tại bên cạnh ngôi nhà, đầu thì chảy máu liên tục!

- Vậy còn...có người khác không?

- Không, chẳng có ai cả! Anh nằm xuống đi! Vết thương bị hở rồi, tạm thời phải quấn băng, đợi về Tokyo, em sẽ đưa anh đến bệnh viện chữa trị!

Ngay lúc đó...Phòng bên cạnh...

- Samiwa-kun không sao à? Tốt rồi nhưng...tớ thật có lỗi! - Amiko ôm đầu.

- Được rồi, cậu nên lo cho thân mình đi, Amiko-chan! - Arami đỡ con bé nằm xuống.

- Tớ muốn hồn bay phách lạc luôn đấy! - Matsu than vãn.

- Đừng có như vậy nữa nhé! Tớ cũng rất sợ đấy! - Hawa lo lắng.

- Xin lỗi cậu, Hawa. Mọi người đi nghỉ đi.

- Cậu một mình được chứ? - Arami hỏi.

- Được mà, không sao đâu!

Khi mọi người khép cửa lại, Amiko gối đầu lên nghỉ ngợi: " Chị hai, hiện giờ ở đâu rồi?"

...........................................

Hành lang...

- Lát nữa, anh hãy sang, Amiko-chan cũng cần nghĩ ngơi mà! - Ikemi vẫn tiếp tục lải nhải mỗi một câu.

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu ấy.

- Harada!!!

Đang dọc theo từng dãy phòng, hai người gặp phải nhóm Arami.

- Hai cậu đi thăm Amiko à?...Cậu ấy không sao rồi! - Hawa nói.

- Ikemi này, hay là cậu đi với họ đi, sẵn lấy cuộn băng mới luôn.

- Harada...Được rồi, em sẽ trở lại ngay!

15 phút sau...

- Tớ phải trở lại gặp Amiko, tiện thể đưa đồ cho cậu ấy! - Hawa tỏ ra thật có trách nhiệm.

- Nhanh nhé, đừng có tâm tình lâu quá đấy! - Matsu nói bừa.

Ikemi sau khi dọn xong chiếc cặp, cô ta vớ lấy cuộn băng sơ cứu và đi nhanh theo Hawa.

- Tớ cũng đi gặp Harada đây! Tạm biệt nhé!

- Ừ, lát gặp! - Arami tế nhị đáp.

Cô ta bám đuôi Hawa suốt hành lang, đợi khi Hawa sắp rẽ vào phòng 103, cô ta liền làm bộ đánh rơi cuộn băng và nhờ Hawa giúp mình.

- Cảm ơn cậu, Touya-kun!

- Cậu cẩn thận hơn thì được rồi!

Nhân lúc ấy, cô ta thả vào túi quần Hawa một chiếc máy nghe trộm cỡ nhỏ và vẫn giữ nét mặt " vô tội vạ", cô ta trở lại phòng 102.

.........................................

Phòng 103

Dao động của bầu không khí lên xuống khác thường, Amiko vẫn ưu tư đăm đắm nhìn ra cửa sổ, nơi có rừng cây bạt ngàn vừa trải qua thời khắc bị ngọn lửa hăm dọa. Đối diện chiếc giường là gương mặt bình thản nhưng có chút nóng lòng của Harada. Cậu ta đã gặng hỏi Amiko về người bị kẹt lại trong ngọn lửa. Nhưng con bé không đưa ra đầu mối nào cả ngoài cái thở dài và chột dạ. Hawa nhẹ nhàng bước vào vì sợ gây phiền đến Amiko, trong khi đó, lời hồi đáp của con bé như xuyên tạc sự im ắng:

- Cậu biết rồi đấy, Samiwa-kun. Chị ấy vốn dĩ không hôn mê như mọi người nghĩ, mà thật sự...đang sống!

- Tớ đã nghi ngờ về hành động thất thường của cậu. Hóa ra không phải do cậu hai mặt mà là có cậu ấy bên trong cậu. - Harada tuôn ra cả một tràng dài.

- Nhưng cậu lại thấy chị ấy sao?

- Tớ có thấy nhưng sau đó ngất lúc nào không biết, như có ai đánh mê vậy.

- Liệu chị ấy ổn chứ? Tớ lo quá!

- Tớ tin cậu ấy sẽ ổn.

" Hai người họ đang nói về Ayako sao? Cậu ấy đang nằm trong bệnh viện mà!" - Hawa mặc nhiên trầm ngâm về cuộc trò chuyện giữa Amiko và Harada -" Bất cứ lí do nào đi chăng nữa, chuyện linh hồn tồn tại là vấn đề tâm linh, làm sao nó có thực chứ?"

- Từ vụ tai nạn, tớ sợ chị ấy sẽ đổi khác, nhưng không! Cậu biết đấy, con người chị ấy vẫn vậy: hoạt bát, năng động và vui vẻ!

- Tớ biết, cậu ấy thường trong thân xác cậu.

- Lần này phải cảm ơn Samiwa-kun rồi!

- Không sao, điều quan trọng là khi nào cậu gặp Ayako nhớ báo tớ biết.

- Đương nhiên, cậu rất mến chị tớ, phải không Samiwa-kun?

- Để sau...đi.

- Cậu đừng kể ai biết nhé! Đặc biệt là Hawa.

- Tại sao Touya-kun lại không được biết? Tớ nghĩ họ đều là bạn.

- Thật ra chị ấy đã bị tổn thương khá nặng, nhưng giờ thì chị ấy quên tất cả rồi, cả cảm giác dành cho...Hawa!

- Cậu ấy...từng thích Touya-kun...Hả?!

- Không phải bây giờ người chị tớ thích là cậu sao? Thế nên chị ấy mới bảo cậu nhanh ra ngoài tránh bị lửa thiêu đấy!

- Thật sự là vậy sao? Cậu ấy thích Touya-kun? - Harada nói nhẩm một mình, chẳng hề đếm xỉa đến lời phân bua của Amiko.

- Này, thôi kệ vậy! Kể ra Samiwa-kun cũng không phải khó gần như mình nghĩ!

.........................................

...Không phải bây giờ người chị tớ thích là cậu sao? Thế nên...

Giọng nói trong máy thu âm bị đứt đoạn, Ikemi xém tí ném luôn toàn bộ thiết bị vào thùng rác. Nhưng cô ta sững người, đưa tay vuốt ve cuộn băng y tế, những lời cay độc bệnh hoạn đã bị ép nhẹm giờ đây nó đã quá giới hạn chịu đựng của cô ta:

- Mình đã nghi ngờ ngay từ đầu mà! Maminako Ayako và cả Amiko kia nữa. Tất cả bọn chúng nhất định phải chịu thua trước mình! Không bao giờ có chuyện tuồng kịch này theo ý của mấy người đâu, MÌNH CHÍNH LÀ ĐẠO DIỄN VÀ THỨ MÌNH KHÔNG CÓ ĐƯỢC, MAMINAKO AYAKO ĐỪNG HÒNG CÓ ĐƯỢC!!!

...................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top