Chương XVI: Chuyến Dã Ngoại Kỳ Bí


 Qua khung cửa kính, hơi nước bám đầy trông không gian mờ nhạt trong lớp sương sớm, yên xe giật giật khiến Amiko nảy mình suốt quãng đường đi. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua lớp kính dày rọi vào mặt con bé. Có những cột khí xoay vòng theo tia nắng, mắt tôi nheo lại và đầu Amiko ngả vào vai tôi. Cũng may là băng cuối nên không ai chú ý! Tấm màn phất phơ, tôi trỏ ngón tay vào chốt khóa, tức thì cửa hé mở ra, để những tia nắng ấy lọt vào xe. Tiếng chạy brừm brừm của chiếc xe buýt đang đưa chúng tôi đến khu dã ngoại của lớp Amiko.

.........................................

-         Arami! Cậu muốn xem không? Cái này hay lắm! – Matsu đưa điện thoại cậu ấy ngang tầm mắt Arami.

-         Nhà ma ở ngoại ô Tokyo? Cậu nói tớ làm gì?

-         Chỗ chúng ta đến cắm trại cũng ngay đó đấy!

-         Đâu để tớ xem!... "Linh hồn một cô bé vẫn quanh quẩn không siêu thoát, thường xuyên đi lại trong khu vườn trước nhà!..." – Hawa trích dẫn trong tờ báo mạng.

Amiko bịt hai tai của nó lại, tay con bé run lẩy bẩy khi nghe tin tức. Tôi biết nó sợ những thứ siêu nhiên từ nhỏ nhưng lạ thật, nó sống với linh hồn như tôi cũng phải quen rồi chứ! Tối qua, nó ríu rít bên cạnh tôi, năn nỉ tôi đi chơi với nó trong hoạt động của lớp. Tất cả học sinh muốn có được kỉ niệm đẹp trong năm học nên mới lên kế hoạch cho chuyến dã ngoại này. Tôi hỏi Spini xem ý định của cậu ta như thế nào, ngoại trừ lắc lắc cái đầu, cậu ta không ý kiến ý cò gì thêm! So với ban đầu, không khí trên xe đã sôi động hơn, tiếng còi bim bim và khung cảnh bên ngoài giống y có phép mầu, vẩy một cái, nó biến thành một dòng sông uốn lượn cắt ngang mảnh đất, thoắt cái, những khu rừng mọc lên xum xuê cả một vùng, che khuất những ngôi nhà lấp ló đằng xa.

..........................................

-         Các em nhớ chỉ gom củi trong khu vực này, không được đi xa đấy!

-         Vâng ạ!

-         Một số hãy ở lại đây để giúp thầy căng lều!

Arami ôm cả đống cành cây háo hức chạy lại chỗ Amiko khoe tài, con bé vỗ tay lốp bốp. Xưa đến giờ, nó không bao giờ làm cho người ta mất hứng! Bên gốc cây lớn hơn, Hawa và Matsu đang lúi húi nhặt cành cây bị gãy. 

-         Hawa, chỗ đó nhiều quá kìa!

-         Thôi đi, Matsu, nhiêu đây chắc đủ rồi!...Matsu!

-         Hai người đó đi đâu thế nhỉ? Tớ đi theo xem sao? – Arami vụt chạy theo Hawa.

-         Chờ tớ...Arami-chan! – Amiko đuổi theo luôn.

..........................................

-         Giờ thì cả đám bị lạc rồi này! – Hawa bực dọc bó lại đống cành khô và vác chúng đi.

-         Thầy sẽ tìm ra chúng ta chứ? Tớ lo quá! – Amiko buồn rầu.

-         Không sao đâu! Rồi sẽ thấy đường ra mà! – Matsu nói một cách chắc nịch.

-         Làm cậu vướng phải chuyện này Samiwa-kun và...Komei-san! Cũng tại cậu đấy Matsu, khi không kéo hai người họ đi theo! – Arami nhiếc mắng Matsu.

-         Thì tớ cũng xin lỗi rồi còn gì!

...........................................

Chúng tôi dừng chân tại một quả đồi, hoàng hôn buông xuống, mặt trời đã lặn phân nửa sau đỉnh núi trước mặt. Đi được hồi lâu, đồng hồ trên tay Arami kêu bíp bíp, chiếc kim ngắn điểm 6h chiều, tính ra mọi người đã đi đi lại lại trong mê cung không lối thoát ấy cũng mất 2 tiếng. Chân Amiko đã hết công suất làm việc, con bé xoa bóp mắt cá chân và đầu gối. Bỗng nhiên, mây đen từ đâu bay đến, đem theo cả cơn mưa làm mọi thứ mù mịt dưới con mắt của chúng tôi. Băng qua nhiều bụi cây mà tôi cũng không đếm xuể, tất cả trú dưới mái hiên nào đó mà bao quanh là rừng cây hiu quạnh. Matsu giật mình la toáng lên, rồi chỉ trỏ khắp nơi, tôi trân tráo nhìn bộ dạng điếng hồn của cậu ta nhưng có cảm giác rờn rợn với nơi này sao sao ấy!

Khu vườn trước mắt tôi chỉ là đống nổ nát và hoang tàn. Đất trồng vun vãi khắp nơi, mấy chiếc chậu bị đập vỡ hết, bởi bàn tay mạnh mẽ của những cơn gió, mấy chiếc rễ bị hất tung và cây cối giờ chỉ còn là một thứ gì đó bị chôn vùi dưới lớp đất cát. Hàng rào vây quanh căn nhà đã sứt mẻ khá nhiều, lớp sơn đã tróc ra và vương vãi dưới sân. Tiếng gió âm u xuyên vào não bộ tôi cái gì đó bất thường sau cánh cửa vào căn nhà hoang mà chúng tôi đang trú ngụ. Gió quật không kể xiết, mưa ầm ầm bốc lá cây khô héo bay vù vù trong bầu không khí lạnh lẽo. Mặc cho nước mưa hất vào mặt, cả đám chúng tôi vẫn rất "trang nghiêm" đứng gác cổng bên ngoài không dám đẩy cửa bước vào. Cho đến khi chống chọi hết hơi, Hawa lục trong túi cậu ấy và vui mừng ra mặt khi lấy ra hộp quẹt. Matsu vớ lấy mấy nhánh cây, đốt lửa lên, tựa hồi đó là ánh sáng hy vọng cạn hẹp cho chúng tôi đối mặt với những gì sắp tới bên trong.

Hawa đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng két két của nó và tiếng gió rít qua cửa sổ thật nhức óc. Nhện giăng tơ khắp nơi trên trần nhà, nước mưa nhỏ xuống tách tách, mái nhà thủng đầy lỗ nhỏ do sự phá hủy của thiên nhiên. Không gian tối om bao phủ lên đồ đạc cũ kĩ, chúng tôi dò từng bước, cố gắng hạ tiếng động đến tầng thấp nhất có thể. Amiko túm chặt lấy cánh tay tôi, người con bé lạnh ngắt và đói lả. Bụi bẩn bám đầy dưới sàn, lũ chuột mò đến đây để cư trú trong hang hốc ở xó tường. Khắp nơi vang lên tiếng ỉ ôi của ai đó khiến chúng tôi rùng mình và muốn chạy khỏi đây ngay lập tức. Nhưng nghĩ lại ngoài trời mưa gió thế kia thà là túm tụm nhau trong này cho đỡ sợ! Chúng tôi không muốn phải lắng nghe cái âm thanh rên rỉ ấy một phút nào nữa nên ngồi xuống và bàn luận về những chuyện khác. Tuy nhiên tiếng khóc nỉ non ấy vẫn không chấm dứt, nó vang vọng vào trong những góc tối và dội thẳng vào màng nhĩ chúng tôi một cách tàn bạo. Tôi mơ hồ cảm giác rằng ở đây hiện diện những linh hồn vất vưởng và sực tỉnh ra mục tin tức mà Matsu tìm thấy sáng nay: "Ngôi nhà hoang ở ngoại ô Tokyo"!

Tấm màn nhung lượn lờ trên dàn máy hát le lói màu ánh kim. Sấm chớp rạch ngang trời những nhánh sáng chói hắt vào chiếc kính chỉ còn lại vài mảnh. Chúng tôi ngồi lặn hàng giờ trong ngôi nhà lạnh tanh ấy, gió vẫn thét gào dữ dội, tiếng mưa ngày một lớn hơn át đi cả tiếng khóc lúc nãy. Tưởng đâu được thoải mái một lúc thì mắt tôi hướng về lọ đèn cầy dựng trên tay nắm của cầu thang, nó đang chuyển động hiu hắt rồi vòng lên lầu như gọi mời tôi khám phá cái gì đó mờ ám dựng sẵn trên kia. Tôi đứng thẳng dậy cũng là lúc tiếng khóc đó trở về và ghê rợn hơn cả lúc trước.

-         Hay là chúng ta ra ngoài đi? Tớ không muốn nán lại đây lâu đâu! – Amiko thổn thức.

-         Mưa lớn lắm, cậu sẽ bị bệnh đấy! Đó chỉ là tiếng gió hú thôi mà! – Hawa trấn an con bé.

-         Thấy chưa?! Chuyện đồn đại đó...là THẬT đấy! – Matsu run rẩy.

-         Thôi, cậu đừng làm Amiko-chan sợ, tớ lớn chừng này chưa thấy ma bao giờ cả, Hajimoto-kun! – Ikemi nắm tay Amiko.

-         Komei-san nói đúng đấy, cậu đừng có làm quá, phải học tập Touya-kun và Samiwa-kun kìa! Hai người họ tỉnh bơ đấy thôi! – Arami hùa theo

Tôi nghĩ tốt hơn nên để con bé ở đây với mọi người, thế rồi Matsu la lên, người cậu ấy bật ra sau, làm tắt hết cả ngọn lửa. Một tiếng khè khè chói tai vọng ra, bóng người trắng toát từ đầu đến chân tiến lại cạnh Arami, mái tóc cô ta rối bời và lòa xòa xuống trước gương mặt trắng bệch, chỉ độc mỗi chiếc lưỡi đỏ ké và con ngươi quỷ quái như muốn thoát ra ngoài, hai bàn tay rướm máu nhỏ giọt xuống áo Arami.

-         A...Ara...mi...Có...gì đó...sau...cậu...kìa? – Matsu sợ muốn khóc ra nước mắt.

-         Gì là gì? Cậu hoảng gì vậy Matsu? – Arami vẫn tỉnh rụi.

-         Arami, Matsu...không đùa đâu!  MỌI NGƯỜI CHẠY THÔI!!! – Hawa cuống cuồng khăn gói đi mất.

Chiếc bóng trắng lởn vởn theo chúng tôi đến chân cầu thang, cô ta toát ra hơi lạnh ứa gan không thể tả, trong căn nhà, tiếng la hét tối mắt tối mũi. Matsu như muốn bò lết lên trên kia, mặc dù là linh hồn nhưng tôi cũng không thoát khỏi bản năng của con người, chạy và chạy! Chạm được sàn nhà, tất cả đã được cứu thoát khỏi địa ngục khủng khiếp! Harada vuốt ngực để không khí tràn vào phổi, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Những lý giải của Hawa đã vô hiệu lực, rõ ràng có linh hồn người chết trong căn nhà này và xem ra nó đã ám rất lâu. Hawa săm soi cành cây đã cháy tàn, bó cành khô đã để quên phía dưới mà chắc không còn ai gan lớn tày đình bén mảng đụng một ngón chân xuống bậc thang. Tôi thấy lọ đèn cầy tự di chuyển lúc nãy đang đặt cạnh góc cột. Amiko đem nó đưa cho Hawa.

-         Giờ phải làm gì đây? Chúng ta đâu đi xuống được nữa! – Matsu nhảy dựng lên.

-         Máu đó là giả sao? Áo tớ đâu có dính gì đâu?

-         Chính mắt tớ thấy máu nhỏ xuống áo cậu mà! – Matsu đính chính.

-         Các cậu! Từ đây đến lúc trời sáng, chúng ta nên ở cạnh nhau đừng ai tách ra hết đấy! – Hawa khăng khăng.

Theo tôi thấy đã gần nửa đêm, sấm vẫn đánh những cú trời giáng, gió đập qua khe cửa phóng ra những tiếng động như dã thú săn mồi. Mọi người có vẻ đã chìm vào giấc ngủ, linh hồn lúc nãy không xuất hiện nữa. Nhưng khi nghĩ lại, tôi mới nhận ra bóng trắng đó có hơi khác lạ so với cái bóng nhìn thấy khi tôi ngoảnh lại ở cầu thang. Khoan nghĩ tiếp, tôi bắt đầu lần mò tìm hiểu ngôi nhà thì Amiko trở mình, uể oải nhìn tôi.

-         Chị làm gì vậy?

-         Em cứ ngủ đi! Chị cần xem xét ngôi nhà này một chút! Có gì đó không bình thường!

-         Cần em giúp không?

-         Thôi, nhìn em sợ hãi vậy mà!

-         Maminako, cậu nói chuyện với ai vậy? – "Harada? Cậu ta vẫn chưa ngủ?" Tôi giật mình.

Con bé lại xoa dịu cơn nghi của Harada bằng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhắc mới nhớ, khi lên lầu, tôi suýt vấp phải gì đó chông chênh trên sàn. Tôi lần mò khắp nơi và sờ thấy một tay nắm ngang được lắp trên sàn. Tôi khởi động nó, bỗng nhiên, một hình vuông đen thăm thẳm ló ra, đây chắc là hệ thống ngầm.

-         Tiếng gì vậy? Một cái hầm? – Arami tỉnh giấc.

-         Anh tìm ra nó hả, Harada? – Ikemi chạy lại.

-         Không phải.

Hawa gợi ý bảo mọi người xuống dưới thử xem, nhưng không ai cả gan nhảy xuống hầm. Nhìn thấy tôi đi trước, Amiko cũng xung phong đi sau. Harada toan nhảy xuống thì bị Ikemi níu lại nhưng thấy Hawa, cậu ta vốn không muốn chịu thua nên bụng dạ ngứa ngáy khó chịu. Rốt cuộc, Ikemi không cản được cậu ta.

-         Tớ, Arami và Komei sẽ ở trên này canh chừng! Các cậu lên nhanh đấy nhé!

-         Harada, em sẽ xuống dưới!

-         Cậu cứ trên đó đi, Ikemi. – Harada nói.

Chui xuống hầm, mùi ngột ngạt bụi bặm lăn xả vào mắt chúng tôi. Màn đen hắc ám sâu hoắm vào tận bên trong không dứt, tiếng hít thở nhọc nhằn của Hawa vang ra hai bên vách hầm, tôi đang tưởng tượng đây là chốn thung lũng hiểm hóc nào đó. Nó âm u đến cùng cực và ngọn nến trên tay Hawa chính là chút hy vọng mỏng manh nghèo nàn. Chưa biết được điều gì thì nắp hầm phía trên đóng rầm một cái, mắt tôi thao láo giữa khoảng không tối đen như mực, Hawa lớn tiếng gọi Matsu, không ai trả lời...

Trong lúc đó, hình hài trắng dã kia lại hiện ra, khóe miệng cô ta bốc lên mùi tanh hôi thối của máu tươi, dưới gương mặt hốc hác kinh tởm, cái giọng the thé cất lên trước ba con người run như cầy sấy:

     Các người hãy đi khỏi đây ngay!

................................................

-         Nếu cậu còn la, tớ sẽ bỏ cậu lại đấy, Matsu! – Arami dọa.

-         Hồi nãy, chính mắt cậu thấy phải không? Rõ là nó đóng hầm lại và rượt theo chúng ta! Tớ không biết họ sao rồi? – Matsu thắc mắc.

-         Harada, anh ấy lẫn Amiko-chan với Touya-kun vẫn còn ở dưới! Chúng ta quay lại đi được không?

-         Cậu yên tâm đi, có "quý nhân" dưới đó rồi! Không cần lo! – Arami đảm bảo.

-         Là ai? Chỉ có ba người họ xuống thôi mà? – Matsu chặn đường Arami.

-         Tớ nói là Không – sao! Lát nữa khi nó đi khỏi, chúng ta sẽ vòng lại, giờ thì ráng mà trốn đi!

Càng tiến sâu trong hành lang sẫm tối, mù mịt, không khí lạnh buốt bủa dọc trên người càng nhiều. Đã 3h sáng, nhưng đằng đông, vòm trời vẫn đen dày đặc, nó vẫn chi chít những hạt mưa lâm râm, tình cảnh không khả quan hơn bao nhiêu. Tiếng bịch bịch trên căn lầu thứ hai, Arami vẫn còn giữ một phần nến cháy mà Hawa san sẻ, nhưng nó cũng sắp tàn rồi. Đây là tầng cao nhất của tòa nhà, đồ đạc ít ỏi, chỉ lưa thưa chung quanh là màu vẽ bị bám bụi, Ikemi giật lùi và hoảng sợ khi thấy con búp bê đặt trước cửa ra vào của một căn phòng. Cửa không khóa, Arami nhặt con búp bê lên tay, soi nến vào trong. Khi để con búp bê yên vị tại chiếc bàn làm việc nhỏ nhắn, Arami xếp lại mớ giấy tờ gì đó rơi rớt quanh sàn. Matsu vẫn còn thu lu bên ngoài vì trong đó tỏa ra "mùi vị" lạnh tanh nhức nhối. Arami săm soi lại tờ giấy và phát hiện ra đó là một phần của quyển nhật kí trên giường. Chắc đây là phòng con gái!

   Ngày...tháng...năm...

Hôm nay, trời quang đãng, gia đình tôi kéo nhau đi thưởng ngoạn bờ hồ. Tôi tranh thủ vẽ xong mấy tập tranh dang dở. Thằng em trai cứ long nhong trên mình ngựa của bố khiến mẹ và tôi phải bật cười. Tôi cảm thấy như mùa hè đang trở lại với mình...

 Ngày...tháng...năm...

Bố câu cá làm làm rơi cả đống mồi làm mẹ phải chạy ra chạy vào đưa cho bố cả hộp mồi câu. Thời tiết hôm nay thật thích hợp cho bức tranh sống động về thiên nhiên. Để bố không phát hiện, tôi đã lén vẽ cảnh bố ngồi câu. Khi nào hoàn thiện, tôi sẽ tặng cho bố...

Ngày...tháng...năm...

Mưa tầm tã làm tôi phải nằm trên giường suốt. Căn bệnh của tôi lại tái phát, bố đã phải lặn lội rước bác sĩ đến nhà coi sóc tôi. Nhiều lúc vui quá không được mà buồn quá cũng không xong, tôi phải kìm chế cảm xúc của mình để không làm bố mẹ lo lắng!

"Nhật kí của Yukari" – Arami lẩm nhẩm những chữ trên trang bìa của quyển nhật kí. Đã lâu lắm rồi nhưng hình như căn phòng vẫn không bị dịch chuyển đồ đạc. Chiếc giường đặt cạnh cửa sổ để vị chủ nhân có thể thưởng thức được cảnh bên ngoài không lo bị buồn chán. Cây cọ vẽ khô khốc để gọn gàng trên kệ bàn làm việc, có một tấm hình kỉ vật đã ố vàng được đặt cạnh đấy: cô bé chụp chung với gia đình hẳn là người tên Yukari.

................................................

-         Hawa, cậu thấy gì chưa? – Amiko hỏi.

-         Hình như là rượu. Rất nhiều! Tất cả chỗ này đều là rượu!

-         Có vẻ như đây là gia đình có truyền thống làm rượu! – Harada suy xét.

Chúng tôi bỏ qua việc kêu cứu, loay hoay dưới hầm nãy giờ chỉ phát hiện được duy nhất những chiếc vại được ủ kĩ. Chúng được trùm lại bởi một tấm che rách rưới khá nhiều, mọt gián chắc là đã chui xuống đến tận đây phá hoại. Nhưng làm rượu ở một nơi thế này không phải kì khôi lắm sao? Nơi đây cách trung tâm thành phố cũng xa lắm, việc vận chuyển sẽ rất khó khăn, xung quanh đây không có dấu vết của nhà máy chế biến nữa chứ! Hay là gia đình họ có mối làm ăn?

Khi lật gần hết tấm vải che, Amiko thấy được xấp tài liệu báo cáo. Nó nói về doanh thu của nhà máy. Vậy là trước đây, một nhà máy chế biến rượu đã thua lỗ nặng và họ buộc phải đóng cửa. Căn nhà này chắc là nơi gia đình của vị chủ tịch đó sinh sống. Số rượu này có thể đem bán cho đường dây thu mua ở Tokyo. Nhưng tại sao nơi này lại xuất hiện những thứ quái dị như vậy?

-         Tớ không biết căn nhà này thực sự đã xảy ra chuyện gì? – Amiko lấm lét nhìn xung quanh.

-         Điều cấp bách bây giờ là chúng ta phải mò lên trên đã! – Hawa khoanh tay lại.

-         Theo tớ thì chắc phải có lối thoát khác ngoài công tắc ở trên, nếu chủ nhà biết tính toán chi li. – Harada góp ý.

Mà cậu ta nói cũng có lý! Việc mình tôi đi ra chỗ này dễ như trở bàn tay, chỉ cần xuyên lên trên là được nhưng liệu gây chú ý quá không? Có khi Hawa và Harada còn bị dọa chết khiếp ấy chứ! Hawa thăm dò vách tường nhưng nó bằng phẳng không hề có nút bật hay thiết bị gì cài đặt. Harada và Amiko tìm tòi dưới sàn, tôi nhìn mấy cái vại rượu. Thoáng chốc, tôi để ý đến cái vại sát vách, nó có tư thế kì kì, lạ là chỗ không được đậy kín như những cái khác. Tôi đánh liều lấy tay quật chiếc nắp và trong đó trống trơn, không có một giọt rượu đọng lại. Amiko réo Harada và Hawa lại, tất cả xúm nhau xoay cái vại ấy, tuy không có gì bên trong nhưng nó thật nặng, vậy đây chắc chắn là công tắc mở lối thoát rồi. Tức thì, hầm rung chuyển và vài bậc thang hiện ra dưới sàn, thiết nghĩ đó là lối đi xuống tầng trệt, tôi yên tâm để Amiko đi chung với hai cậu ấy, còn mình xuyên lên trên.

.................................................

Tôi men theo bờ tường tiến thẳng đến ban công tầng một. Cơ thể tôi nó đang tự điều khiển, chân tôi chạy mãi dọc hành lang cho đến khi thấy thứ ánh sáng xanh lè đảo qua đảo lại. Tiếp đó, ngọn lửa ma trơi dìm đi nhường chỗ cho hai con mắt đỏ ngầu và tiếng kêu thất thanh ú ớ từ trên tầng hai vọng xuống. Matsu, Arami và Ikemi chạy như điên, muốn té nhào trượt xuống cho nhanh. Linh hồn ấy lăm le về phía tôi và âm thanh phát ra từ miệng nó làm tôi muốn đứng tim. Nhưng rồi, đằng sau nó, tôi thấy một bàn tay trắng muốt vỗ nhẹ lên vai nó và linh hồn ấy biến mất. Trước mắt tôi, chỉ còn là hình hài của một cô bé dịu dàng, mặc bộ đầm trắng lướt đến bên tôi và kéo tay tôi dậy với nụ cười chân thành như để xin lỗi chuyện kinh thiên động địa lúc nãy.

-         Chị ổn chứ? Em thật xin lỗi vì để bạn chị và chị sợ đến vậy!

-         Ừ, chị ổn! Linh hồn lúc nãy...

-         Chị ấy là Setsuna, nhìn chị ấy vậy nhưng hiền lắm, để bảo vệ cho em và ngôi nhà nên chị ấy mới dọa mọi người ra khỏi đây. Nhưng mà bạn chị thật sự gan đấy!

-         Hiền hả? Làm họ sợ chết khiếp luôn ấy chứ? Còn tưởng là sắp bị thịt tới nơi!

-         Hi...hi...Chị cũng "giống em" nhưng sao mà nhát vậy?

-         Ờ...thì...Em sống ở đây à?

-         Ừm...Em ở đây được một năm thì chị Setsuna đến, em thấy chị ấy tủi thân nên rủ chị ấy ở cùng. Đã được ba năm rồi! – Cô bé dẫn tôi ra ngoài ban công.

-         Bố mẹ em...đâu rồi? – Tôi những tưởng cô bé sẽ tránh câu hỏi của tôi nhưng...

-         Chị muốn nghe không? Câu chuyện của em sẽ dài lắm đấy!

-         Sẵn sàng – Tôi nghiêm nghị đáp.

 Trước đây, có một gia đình rất hạnh phúc, họ thật sự sung sướng hơn nữa khi ngày đứa con đầu lòng của họ ra đời. Là con gái! Đứa bé ấy lớn lên mạnh khỏe và có hứng thú với hội họa. Gia đình cô đã chu cấp cho cô vào một trường năng khiếu trong thành phố, tài năng cô bé được nhà trường rất quý trọng và những bức tranh được triển lãm trong những cuộc thi tổ chức trong trường ngày càng nhiều. Tuy nhiên, sóng gió ập đến vào một đêm mưa gió...

-         Anh ơi! Yukari sốt rồi!

-         Em ở nhà, anh sẽ đưa con bé đến bệnh viện, sốt cao cần phải có bác sĩ mới được!

 ...............................

-         Bác sĩ nói sao? Con tôi bị tim bẩm sinh? Không thể nào, trông con bé đâu giống bị bệnh!

-         Anh chị hãy ngồi xuống nghe tôi nói, thể trạng cô bé vốn rất yếu nên chống chọi với thời tiết thất thường là sẽ bị bệnh ngay. Cũng may anh đưa cháu đến sớm nếu không hậu quả khôn lường!

-         Nhưng con tôi bị tim là sao? Cháu chỉ mới 8 tuổi thôi mà!

-         Bệnh tim bẩm sinh tùy thuộc vào cảm xúc của con người. Anh có thắc mắc là cháu luôn khó thở khi gặp phải chuyện vui hay buồn không? Hay là tập luyện gắng sức, tức giận,..?

-         Nói vậy, đó là triệu chứng sao? Lúc nó sinh ra, bác sĩ ở bệnh viện đã nói tim nó yếu nhưng đâu ngờ lại...

-         Tôi nghĩ anh và chị nhà nên chuẩn bị tâm lý trước...

-         Bác sĩ nói gì vậy? Chẳng lẽ cháu nó không có cơ may phục hồi hay là tiến hành phẫu thuật, thay tim đi! Tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí, tốn kém bao nhiêu cũng được!

-         Đây không phải là vấn đề tiền nong, cháu bé cơ thể yếu quá, chúng tôi e là tỉ lệ thành công không vượt quá 40% !

-         Hết cách rồi sao, bác sĩ?

-         Tôi sẽ chịu trách nhiệm săn sóc bệnh tình của cô bé, hy vọng rằng sức khỏe cô bé sẽ khá hơn!

-         Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ!

 ..............................

 Thế rồi, gia đình cô bé lại có thêm thành viên mới, một bé trai rất ngộ nghĩnh và hiếu động. Nhưng sau mọi nỗi đau vì bệnh tình của con gái, họ chuyển ra ngoại ô sống. Ở đó, bố cô bé xây lên một tòa nhà giữa những cánh rừng, phía trước là dòng sông để cô bé tịnh dưỡng. Sau mỗi tháng của những cơn mưa, cô bé được ra ngoài vườn rong chơi với em trai. Bố cô bé kinh doanh ở một nhà máy sản xuất rượu gần đó và luôn có những chuyến hàng từ trung tâm thành phố đến đây mua bán. Gia đình họ rất đầm ấm và sung túc. Cố bé vẫn tiếp tục vẽ tranh gửi về cho trường, một số còn lại để trưng bày ở nhà. Thời gian trôi qua, cô bé được ăn mừng sinh nhật thứ 11 cũng là lần sinh nhật cuối cùng...

.............................

-         Nhanh lên! Đem thau nước vào đây, khăn thay nữa!

-         Bác sĩ, làm ơn hãy giúp cháu đi ạ! Nó chỉ mới tròn 11 tuổi cách đây vài ngày thôi!

Tôi lắng nghe câu chuyện của Yukari, cô bé đẫm lệ khi phải hình dung cảnh bố mẹ quỳ gối bên cạnh giường để chăm nom cô bé. Hòa vào giọng kể của cô bé, tôi đang tận hưởng hương thơm trong vườn nhà, một khu vườn xinh xắn và chan hòa dưới ánh nắng, bỗng nhiên, vật cảnh thay đổi, hình ảnh như một chiếc tivi mất sóng, phủ lên tiếng khóc than là bàn tay của Thần Chết đang kéo cô bé xa rời thế giới này...Yukari mệt nhọc thở dốc, tay cô bé áp má của người mẹ để truyền hơi ấm nhưng cái lạnh đã cướp đi mạng sống của cô. Nói xong những lời trăn trối, Yukari trút hơi thở cuối cùng, tôi chợt thấy giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt cô bé, đôi môi lạnh ấy vẫn cười...một nụ cười mãn nguyện...

Sau lần ấy, bố cô bé làm ăn thua lỗ, cả gia đình mất mát quá nhiều liền ra đi khỏi căn nhà kỉ niệm. Nhà máy đó không lâu cũng bị san bằng...

-         Chị sao vậy? – Yukari ngơ ngác hỏi tôi.

-         Thì ra em có một cuộc đời buồn như vậy! Chị không nên hỏi em sẽ tốt hơn! – Tôi chan chứa trong tiếng nấc.

-         Không sao! Em cũng được gặp lại bố mẹ, em của em nữa kia mà...Chỉ là họ không thấy em thôi!

-         Họ có đến à?

-         Vâng, mỗi lần sinh nhật em, họ đều đến đây nói chuyện với em! Giờ bố em thành công lắm, sự nghiệp của bố đã ổn định trở lại, mẹ em vẫn khỏe và em trai em giống bố y đúc, nó còn hát cả bài hát hồi xưa mà em tập cho nó đấy!

-         Nghe em nói vậy, thế còn chị Setsuna gì đấy, chị ấy...là sao vậy? – Giọng tôi nhỏ dần.

-         Chị ấy mất người thân trong Chiến tranh, em gái chị ấy cũng qua đời vì nạn đói, chị ấy hình như còn tâm nguyện gì đấy nên chưa siêu thoát được!

-         Vậy còn em, sao lại ở đây?

-         Em hả? Có lẽ lúc trước, em cũng có tâm nguyện nhưng quên mất rồi!

-         Sao em trẻ con thế?

-         Vậy ạ?... Có cần gọi chị Setsuna ra đây không?

-         Không...không cần đâu! – Tôi phản đối lia lịa.

-         Chị sợ chị ấy thế cơ à? Em thì thấy chị Setsuna vô cùng hiền dịu đấy!

-         Đúng...đúng thế...nhở?

................................................

 Yukari tiễn tôi xuống lầu, nhóm Amiko ngồi khúm núm bên dưới nhìn mà phát cười. Cả Harada lạnh lùng đến đâu cũng đã trải qua những giây phút thâm u huyền bí về lời đồn căn nhà ma rồi! Riêng tôi, thật nhẹ người khi biết được sự thật không như mọi người đã nghĩ. Yukari giải thích tôi nghe về việc chị Setsuna vô tình làm ngã nắp hầm. Đã thế, Yukari còn hẹn tôi trở lại nữa cơ đấy! Chắc chỉ có tôi mới gan cùng mình trở lại nơi khỉ ho cò gáy này!

................................................

Trời đã sáng mang theo nỗi ám ảnh về căn nhà hoang của chúng tôi tan theo mây khói. Thầy giáo và cả lớp đã tìm ra chúng tôi, khi đi, tôi vẫn còn ngoái nhìn ngôi nhà lại một lần nữa, và từ trên ban công, cánh tay của Yukari và có cả linh hồn của chị Setsuna đang vẫy chào tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top