Chương XV: Hội Thao Liên Trường
Trời hôm nay thật đẹp rất thích hợp cho những trận đấu gay cấn! Ánh nắng rọi xuống nền sân tăng thêm sự nóng bỏng và làm giảm đi vẻ mệt nhoài trên các học sinh do phải nhâm nhi đống bài vở quá lâu! Bãi cỏ xanh đọng sương đêm, thoáng chốc, những đôi giày hăng say chạy trên sân đã làm chúng bay đi như các nhánh bồ công anh. Chỉ khác là, bồ công anh cứ bay mãi bay mãi, còn giọt sương chỉ đơn thuần rơi xuống mặt đất sau khi bị cuốn phăng trên không. Nhìn từ dưới lên, ta có thể tưởng tượng được tia nắng mặt trời như từng hình ngũ giác xếp thành tầng đang đốt cháy tinh thần của "chiến binh" hai trường Hoite và Yakisugi. Sức sống trỗi dậy trên từng cổ tay, đôi chân lao lực để khung thành vang lên sự chiến thắng, để tiếng bóng chạm đất nghe mát tai và mặt lưới của các tay vợt cũng đồng điệu theo những trái tennis màu xanh. Bây giờ hiện hữu chỉ có duy nhất một từ để mô tả : Nóng!!!
Tôi chưa từng thấy Amiko sung mãn và tâng bốc người khác như hôm nay. Con bé lắm lời với Matsu còn hơn cả Arami. Mà cũng phải! Tôi nghe nó nói Matsu gặp vấn đề ở vai phải của cậu ấy nên không thể chơi giống bình thường được. Đôi mắt tôi đang dò tìm như cái máy quét. Thế rồi, từ biển người mênh mông chia thành nhiều ngả, hình dáng chiếc mũ trắng và đồng phục CLB bóng chuyền thoắt ẩn thoắt hiện. Harada xoay xoay nón của cậu ta, tay vắt theo chiếc ba lô. Giọng xì xầm nổi lên và tôi vốn dĩ chán chường với cách quàng tay của Ikemi. Người khác còn nghĩ họ là cặp đôi rất cân xứng. Tôi nở nụ cười méo xệch, tặng cho hai người vô cùng tự nhiên ấy một tia lườm sắt đá. Chợt thấy, Amiko thở ra thật nặng nề đủ biết con bé đã hụt hẫn điều gì đó!
Xin nhắc lại chỉ còn 30 phút nữa là đến trận bóng chuyền của hai trường tại sân số 3! Đề nghị các tuyển thủ có mặt ngay với HLV Shidaira-sensei và Kouda-sensei!
Dừng hồi lâu, trên loa phát thanh vang lên tiếng nói:
Hội Học Sinh cần gặp em Maminako ở lớp 10C! Xin nhắc lại, Hội Học Sinh cần gặp em Maminako ở lớp 10C!
Con bé chưa kịp thắt lại dây giày đã chạy ngay về phía phòng Sinh hoạt của HHS. Thành viên khác trong lớp tản ra đi xem tin tức ở các CLB khác. Arami bận bịu tối mắt tối mũi "hành lí" mà Amiko để lại. Cậu ấy từ chối sự giúp đỡ của Ikemi mà không ai biết nguyên nhân. Riêng tôi, có cảm giác giữa hai người ấy bị một bức tường cao lớn nào đó chắn ngang, sự góp mặt của Ikemi không hề được Arami hoan nghênh. Thái độ vui vẻ nồng nhiệt đã biến mất, thay vào đó gương mặt cậu ấy tỏa ra sự dè dặt mạnh mẽ.
Sáng nay, bố mẹ đã hứa sẽ đến xem Hội Thao cùng với Amiko nhưng giờ này bóng dáng đâu chẳng thấy. Tôi có phần bức bối khi thỉnh thoảng lại bị đám trẻ nào đó đâm xuyên qua người mình. Tôi lẳng lặng tách ra khỏi nhóm, đi theo Spini nãy giờ luôn dõi theo tôi từ đằng xa. Dừng lại trước sân bóng rổ, đã đến phiên phản công của trường Hoite. Chiếc rổ đã rung động hết mấy lần, ta đã san bằng tỉ số và đang có lợi thế. Nhờ cơ bắp cuồn cuộn hơn nên một đàn anh ở trường Yakisugi đã cướp bóng thành công và vẽ một đường thẳng đến đích, anh ta nhảy lên sát chiếc rổ, cánh tay vươn dài ra chuẩn bị cho bóng đổ bộ thì thật bất ngờ làm sao! Một người khác cũng đã bật lên ngang tầm với anh ta, làm cho mọi thành quả tiêu tan mất, anh ta mất thăng bằng và ngã xuống đất. Đội nhà ta lại ghi điểm!!!
..................................................
HHS đang họp bàn về cuộc thi cuối để bế mạc cho Hội Thao do trường Hoite đầu tư. Ai cũng băn khoăn tính toán vì hầu hết các môn thể thao đều đã có hết. Để đảm bảo số đông hưởng ứng, Chủ tịch HHS đã quyết định tổ chức một trò chơi mang tính kịch tính và lành mạnh. Nhưng mặt Amiko tối sầm lại khi tên của cuộc thi đó như đóng băng màng nhĩ và liên tưởng đến điều gì gần kề lắm!
- Chúng ta sẽ chọn ra sáu ứng viên đại diện cho HHS tham gia để biểu lộ thành ý! – Chủ tịch phát biểu.
..................................................
Khá khen cho tôi và Spini, tự do nói chuyện thế mà không ai phát giác! Đi được một đoạn dài, ai dè Trái đất tròn, lại gặp nhóm Arami táy máy ở quầy kem. Spini lủi đi đâu mất và tôi toan bỏ đi lần nữa thì lưng ai đó khiến tôi cũng phải ngứa mắt. Harada giống y biển báo, cấm tôi đi vòng lại. Rồi cậu ta chợt nói:
- Kẻo trễ giờ đấy. Đừng đứng đó nữa.
Tôi nổi hết da gà, thầm vái lạy cậu ta tránh xa lẹ lên. Nhưng tôi hơi hoang tưởng quá mức, cậu ta gọi người phía sau tôi chứ không phải linh hồn núp sau lưng cậu ta.
.................................................
- Sao buồn rười rượi vậy? – Amiko lấm lét nhìn tôi.
- Không có gì đâu? – Chuyện lúc nãy như vẫn dính chặt vào mấy sợi dây thần kinh của tôi.
Hawa, Matsu và Harada đã tiến về ghế ngồi và đang nghe HLV bày binh bố trận. Đội bên trường Yakisugi theo tôi nghĩ vào loại khó "xơi". Người nào người nấy rất thoải mái, một số còn gắn thêm tai nghe và nhịp chân dưới đất. Phong độ của họ trông thật đĩnh đạc và thư thái. Ví như toàn bộ sân chơi này do họ làm chủ và phần thắng đối với họ chỉ cần giơ tay ra là bắt được ngay. Thiết nghĩ đội nhà ta phải tốn hơi sức nhiều lắm đây!
Mỗi người đã vào vị trí và cánh tay trọng tài tung đồng xu lên. Tia nắng chiếu thẳng xuống đỉnh đầu của người chơi. Tiếng còi vang lên và tất cả trỗi dậy như một đợt sóng. Trường Yakisugi được quyền phát bóng trước. Từ đường biên cuối sân, trái bóng vượt qua mọi sức cản của không khí và lao như mũi tên. Họ đang mong muốn có điểm bằng một cú phát bóng sao?
Shiten đội Yakisugi đã phát bóng!
Hawa khụy thấp đầu gối chuẩn bị cho phát đánh trả. Hai tay cậu ấy đan vào nhau, trái bóng từ từ hạ xuống và Hawa chạy đến đón bóng. Tôi thấy giống như cậu ấy lùi lại khoảng vài cm khi tay cậu ấy tiếp xúc với bóng. Lực phát chắc khủng khiếp lắm mới đẩy được Hawa! Bên kia lưới, bóng được chuyền từ tay người này sang người khác rất nhịp nhàng, cuối cùng, người thứ ba đập bóng thật chuẩn xác vào lỗ hổng ở cánh phải.
Rất tiếc! Bóng đã không chạm đất! Tenou của Hoite đã cứu nguy cho đội! Yakisugi đỡ hỏng, bóng ngoài! Điểm đầu tiên cho Hoite!
Tôi có cảm tưởng vai Matsu run lên khi xảy ra pha cứu bóng vừa rồi. Cậu ấy ngồi không yên trên hàng ghế chờ và luôn đặt tay trái lên bả vai bị thương để áp chế sự ham muốn có được bóng. Ngoài sân, Hawa đang xoay cổ tay của cậu ấy và làm vài động tác lấy lại linh hoạt. Harada phòng thủ ở phía sau. Chiến thuật lừa địch của HLV quả thật tinh tế! Bàn cứu nguy khi nãy không phải ngẫu nhiên mà đã được tính toán sẵn. Tenou là một anh lớp trên thiên về kĩ thuật đỡ bóng bằng một tay cộng thêm anh ấy từng chơi trong CLB điền kinh nên tốc độ phải nói là nhạy bén vô cùng! Cho anh ấy canh giữ phần cánh phải ở khoảng xa vậy là để đối thủ mất tập trung vì tưởng rằng sắp đoạt được điểm mở màn. Công hiệu rất lớn đấy!
.....................................................
Điểm cho Yakisugi! Tỉ số 5-4!
.....................................................
Màn kiến thiết bóng của Touya và Samiwa! Hoite gỡ hòa! 7 đều!
Tạm dừng trận đấu! Hai đội có 15 phút để nghỉ ngơi!
Chẳng hiểu sao nắng hôm nay gay gắt hơn thường ngày, trên sân một số đàn anh khóa trên nằm la liệt, họ đã thấm mệt. Hawa thả người xuống ghế, ôm khư khư chiếc khăn lạnh. Matsu thảy chai nước cho cậu ấy và cả Harada đang mệt nhoài ở băng ghế bên cạnh.
- Matsu! Trận sau nhờ em vậy!
- Cứ giao cho em! Tenou-senpai!
Matsu sẽ xuất quân trận kế tiếp. HLV đồng ý cho cậu ấy chơi nửa trận còn lại sau khi biết rõ chấn thương. Hawa giúp Matsu cử động các cơ tay và chân. Trận đấu đã lôi cuốn và kích thích cậu ấy đến mức Matsu chưa gì đã lăng tăng trên sân. Harada phải ra kéo cậu ấy vào trong và Hawa nhắc lại một lần nữa về vai phải. Cuối cùng, giây phút quyết định đã đến. Cả hai đội đều rất hứng khởi cho trận quyết chiến nảy lửa này.
Tôi chống cằm, hai mắt hơi lim dim. Nhớ tối qua thức trắng để làm bữa trưa chung với Amiko. Mà tôi cũng có ăn uống được đâu khi còn là linh hồn. Tôi gật gù cạnh hàng rào mặc Amiko và Arami cổ vũ đinh tai nhức óc. Cơn ngáp lại đến, nó đưa tôi lún sâu vào giấc ngủ hơn. Tôi nằm bẹp xuống bãi cỏ gần đấy và quàng tay ra sau gáy. Trên cao, lá cây rơi xuyên qua người tôi...
.....................................................
Tsukimi của Yakisugi đập bóng! Đội Yakisugi dẫn trước: 13-10! Cách biệt đến 3 điểm liệu Hoite có lội ngược dòng không đây?
Cố lên Hoite! Cố lên Hoite! Cố lên Hoite!
Hoite đang rơi vào tình thế nguy hiểm! Tôi vươn vai và phát hiện mình ngủ quá đà. Sân bóng chuyền bỗng dưng ngập tràn trong tiếng hò hét của cổ động viên. Mọi học sinh đã vây kín không còn chỗ đứng. Harada ném bóng thật xoáy lên cao, cậu ấy giậm nhảy tung người trên không, đánh thật mạnh và xoáy vào trái bóng. Hiển nhiên là đội Yakisugi phải đang ở thế phòng ngự để khống chế bóng không rơi xuống đất, nhưng tôi lại thấy họ đang cố ý áp đảo ta về mặt tinh thần. Những cú đáp trả ngày càng khó biết được phương hướng. Tay đập chủ lực của họ thật khôn ngoan khi biết sử dụng cả cách "nhồi bóng". Khiến trái bóng đập vuông góc mặt đất và bay tít lên cao, gây ra tiếng động thật lớn. Vậy là khoảng cách tỉ số lại càng xa hơn: 14-10!!!
Chỉ còn một điểm nữa là kết thúc trận đấu!
Touya-kun ghi điểm đi! Touya-kun ghi điểm đi!
Ra là mấy nhỏ bạn thời Cấp II! Tụi nó lúc đó xem Hawa như thần tượng và còn định lập ra cả một Fanclub. Chả trách khi mà nghe tin cậu ấy thi đấu, cả bọn túm tụm ở đây! Da mặt Amiko xem chừng có độ đàn hồi, lúc co lúc dãn và con bé thôi không hòa âm theo tụi bạn cũ nữa! "Thấy chưa, em cũng ghen vậy thế mà lại đi trêu chị!".
- Hawa! Coi kìa, bao nhiêu là fan hâm mộ! Thích đấy chứ! – Matsu không bỏ qua cơ hội để châm chọt Hawa.
- Tập...tập trung vào bóng đi, Matsu! – Hawa thoáng thấy Amiko mặt mày bí xị nên giờ chắc khó chịu lắm!
Trái bóng sao mà bay chậm hơn lúc nãy! Nhịp điệu trận đấu đã thay đổi. Vì sử dụng quá nhiều cú đập bóng mạnh nên có vẻ thành viên của Yakisugi đã đuối sức. Cơ hội cho Hoite!
Bóng chạm lưới! Điểm cho Hoite 14-11!
................................................................
- Matsu, trái này cho cậu!!! – Hawa nhận đường chuyền từ thành viên khác và chuyền cho Matsu.
- Để tớ cho họ thấy...Cú đập của tớ!!!
Hoite ghi điểm! Tỉ số 14-12!!
- Hawa, vai tớ có lẽ ổn rồi!
- Nhưng tốt nhất cậu đừng đập mạnh thế nữa!
Hoan hô!!! Hoite quyết thắng!!!
Cố lên! Yakisugi!!! Cố lên! Yakisugi!!!
...................................................
Đội bên Hoite đang dâng lên. Họ đã bức phá tột đỉnh và thu hẹp khoảng cách tỉ số. Dọc đường biên, Toyama – một đàn anh khác đang đón bóng và chuyền cho Hawa. Ngay lúc đó, Matsu đã chực sẵn phía cánh phải và trong tư thế nhận bóng. Tôi thấy vai của cậu ấy tự nhiên giật giật một cách khó hiểu. Lúc đó, cánh tay phải của Matsu buông thỏng xuống, người cậu ấy lảo đảo trước tấm lưới. Nhưng...tay cậu ấy vươn ra rồi đập...một cú đập thật dữ dội làm trái bóng xoáy mạnh dưới đất mang về cho Hoite tỉ số 14-13!
- Matsu? Vai cậu...Không được rồi! Đã bảo là chỉ chuyền cao lên đừng có đập cơ mà!
- Bên ấy đang phòng thủ yếu...Nên tớ nhân lúc...
- Tớ phải đưa cậu đi gặp HLV thôi!
- Chỉ còn 2 điểm nữa! Hãy để cho tớ chơi!
Hawa và Matsu tranh cãi ngay giữa trận. Các thành viên khác lại can họ ra. Tuy vậy tiếng cãi nhau vẫn ầm ĩ trên sân.
- Để em ấy chơi đi.
- HLV? Thầy sao nói thế được ạ? Vai cậu ấy sắp không chịu nổi nữa rồi!
- Nếu Hajimoto-kun đã muốn chơi thì em ấy biết đến khi nào dừng lại! Touya-kun! Em phải tin tưởng em ấy!
Hawa trở lại chỗ đứng của cậu ấy. Matsu ái ngại không dám nhìn Hawa. Trận đấu được tiếp tục!
Nhờ tính quan sát kĩ lưỡng nên Hawa rất dễ nhận ra từng bước di chuyển của đối thủ. Cậu ấy lập tức chạy theo bóng ngay khi đội bên kia vừa chuyền làm cho mọi người trầm trồ kinh ngạc. Từ bên cạnh, Matsu cũng chạy lại nhìn giống lục đục nội bộ quá!
- Nếu khó khăn như vậy...Hãy để tớ là tay phải cậu đi!
- Ha...Hawa?
Tôi thấy hai cậu ấy cười. Dường như kế hoạch tác chiến đã được vạch ra. Matsu bỗng tách khỏi bóng và nhường cho Hawa lấy đà tung người. Lần đầu tiên, tôi thấy sự hợp tác tuyệt vời đến vậy! Hai cậu ấy đã đổi nhiệm vụ cho nhau. Đối phương bất ngờ bị công kích từ một tay kiến thiết bóng như Hawa. Thế là ăn điểm!
........................................................
Tôi sực nhớ đã quá thì giờ mà Matsu có thể chơi. Phía bên trong, tôi nghĩ Matsu không trụ nổi nữa, cậu ấy lau mồ hôi trên trán rất nhiều lần. Đội bên trường Yakisugi chắc cũng phát hiện ra điều gì đó và mỗi đợt tấn công, họ đều nhắm vào Matsu.
Toujima của Yakisugi chuẩn bị đập! Có được không?
Vì cú bóng hiểm lúc nãy vào góc cánh trái nên trước lưới chỉ còn Hawa và Matsu. Hai thành viên phía sau họ đã cách bóng quá xa, không yểm trợ được nữa. Matsu đẩy người theo tư thế nằm và lấy hai tay đỡ bóng. Bên Yakisugi lại chuyền bóng và Hawa chạy ra sau đấm bóng ra phía Matsu. Nhưng Matsu vẫn chưa đứng được, vụ ngã dưới đất vì cứu bóng đã làm vai cậu ấy bị suy sụp thật sự.
...Bóng ngang mặt lưới...(Vù)...
Vẫn còn một người! Đội Yakisugi vẫn còn người có thể nhận đường chuyền!
Harada xông lên như cơn lốc cuốn trôi mọi thứ cậu ta chạy qua. Đúng là đối thủ của Hawa, cậu ta luôn gây bất ngờ kiểu này. Matsu và Hawa trố mắt nhìn cậu ta giơ cao cánh tay và ĐẬP!!!
- Samiwa-kun? Nãy giờ thật không thấy cậu ta biểu diễn nhỉ? – Hawa nhếch miệng nói.
- Ờ...ờ... - Hai hàm răng của Matsu va vào nhau, kêu lập cập.
14-15!!! Hoite THẮNG!!! Samiwa đã cứu một bàn thua trông thấy và biến nó thành bàn thắng tuyệt đối!
- Cậu cừ lắm!!! – Hawa vỗ vai Samiwa.
- Tớ cũng công nhận như vậy! Samiwa-kun! – Matsu bắt tay của Harada liên tục.
- Hajimoto-kun... – Harada ấp úng.
- Cậu ngại à? Không sao? Tớ đã hiểu sai về cậu! Lúc trước, cậu ít nói quá nên tớ mới có thành kiến nhiều vậy! Xin lỗi nhé! – Tật của Matsu không sửa được rồi.
Harada quấn lại miếng băng vào lòng bàn tay và đưa cho Matsu.
- Thay cái này đi. Tớ thấy băng trên vai cậu đã hết thời hạn rồi đấy.
- Hả?? À...cảm ơn. Sao cậu biết vậy?
- Xin lỗi. Lần trước cậu nói chuyện với Touya-kun trong nhà thi đấu, tớ nghe hết rồi.
- Cậu...Vậy mà gần hết trận mới lên hỗ trợ là sao? Hả???
- Matsu...Bình...bình tĩnh lại! Không nhờ Samiwa-kun nhận đường chuyền là chúng ta thua lâu rồi! – Hawa kéo Matsu ra.
- Hawa! Tớ phải dạy dỗ cậu ta mới được! Buông tớ ra! – Ngòi nổ quả bom trong người Matsu đã được kích hoạt.
Ôi! Trận võ mồm của các cậu ấy thật đông vui quá! Vậy là từ nay, nhóm mình sẽ ồn ào lắm đây! Cũng không phải Harada vô trách nhiệm như Matsu nghĩ! Tôi để ý cậu ta từ khi Matsu vào thay anh Tenou, thì Harada đã mấy lần toan chạy lên chuyền bóng khi những người khác còn loay hoay. Nhưng đâu ngờ, Hawa lại hăng dữ vậy! "Cướp" luôn cả "thời cơ" để Harada thể hiện bản lĩnh! Thiệt tình!
Nhưng mà kể ra tôi...cũng phải khen...Harada...cậu ta giỏi thật...!!!
- Anh ngầu thật đấy! Harada! - Ikemi dọn dẹp lại đồ dùng của Harada trên băng ghế và giao lại cho Harada – Chắc em cũng phải nhờ anh dạy bóng chuyền trong giờ thể dục nhỉ?
- Tùy cậu thôi. – Harada đáp.
" Nịnh đến phát sợ!!! Mình nghĩ mình nên đi ngay kẻo không nhìn hai người đó...Hây!!!" - Mắt tôi nổi lửa khi thấy Ikemi gần gũi với Harada.
.............................................
Cả nhóm bung tấm khăn lớn trải xuống cỏ. Hawa lấy đồ đạc dựng lên và bày ra thức ăn mà Amiko đem đến. Nào là Bento, nước trái cây và pudding! Vậy là tôi làm không công giúp nó rồi! Harada bị Matsu lôi lôi kéo kéo đến nỗi như bị đóng đinh một chỗ. Nhìn hai người ấy không có chút tử tế nào ở nơi công cộng hết!
- Matsu! Cậu làm gì mà dính Samiwa-kun như đỉa đói thế? – Hawa tham gia vào.
- Làm gì là làm gì? Tớ chỉ muốn giúp cậu ấy trở thành người hoạt bát hơn thôi!
- "Hoạt bát" theo kiểu cậu ấy hả? – Arami cười Matsu. – Tớ báo cậu biết nhé Samiwa-kun. Đừng có thân thiết với Matsu quá coi chừng lây cái tật của cậu ấy đấy!
- Mỗi người mỗi tính! – Matsu thả mục tiêu ban đầu của cậu ấy ra và chuyển sang đấu khẩu với Arami.
Lần đầu tiên kể từ khi tai nạn, tôi thanh thản như vậy! Mây trắng như những đàn cừu lướt trên bầu trời cao rộng, tôi thấy chúng bao la và hùng vĩ biết bao! Còn tôi chỉ là một gì đó nhỏ bé trong góc trời kia. Mà có lẽ cũng không là gì cả! Tâm tôi quặn thắt lại, gục đầu xuống và thi thoảng, tôi bặm môi rồi tự thét lên trong ý thức: sự bất công này sao nó lại chọn tôi?
- Bạn không chỉ có một mình đâu, Ayako.
- Spini? Cậu đọc được hết rồi à?...Nhìn họ vui quá...phải không?
- Ừ...Mà sao lại hỏi thế?
- Cậu biết không đôi lúc tớ thấy mình quá khác biệt.
- Chỉ là bạn nghĩ tiêu cực quá thôi!
- Đó không chỉ là nghĩ đâu! Tớ đã từng có ý bỏ cuộc. Hay là thôi quay về cho bản thân được siêu thoát.
- Ayako?...Sao bạn lại ngốc vậy?
- Spini, khi nào cậu phát hiện tớ lại nghĩ đến nó. Nhớ đánh vào đầu tớ để tớ tỉnh ra nhé!
- Tôi không chỉ đánh một lần đâu đấy! Mà phải thật nhiều để bạn bỏ hẳn chúng đi! Nên đừng có lỡ để tôi đánh.
- Tớ sẽ cố! – Tôi cười.
.........................................
- Món này ngon! Món này cũng ngon nữa! Tay nghề cậu tiến bộ rồi đấy Amiko-chan! – Arami ăn no căng cả bụng.
- Cậu đừng nói thế, Arami-chan! Thật ra cậu cũng đến giúp mà!
Khi dọn xong, chúng tôi ngồi lại hết buổi trưa để nghỉ ngơi. Hawa và Samiwa bàn luận lại trận đấu qua camera của Ikemi. Sao mà hết Matsu lại đến Hawa! Harada đắt khách ghê! Mà tôi chắc mẩm chỉ có Hawa mới làm Harada mở miệng được nhiều thế! Matsu vừa ở phòng y tế xuống, cậu ấy nói "trời đánh tránh bữa ăn" nên kết thúc trận đấu đã không đi thay băng trên bả vai mà phải "chén" trước! Giờ ngủ khò khò bên gốc cây. Amiko đem theo cả máy nghe nhạc và dựa vào lưng của Arami. Cô bạn hiện đọc tin tức trên tờ báo mới mua. Ikemi thì đang có cuộc gọi với người nhà.
..........................................
Hội Học Sinh Hoite có thông báo mới! Chúng tôi sẽ tổ chức cuộc thi Vượt Chướng Ngại Vật chiều nay! Các học sinh ở hai trường có thể tham gia!
Để cuộc thi thêm ý nghĩa, chúng tôi có phần thưởng cho người thắng cuộc: thí sinh đứng đầu sẽ được nhận hai vé xem phim ở rạp chiếu của trung tâm vui chơi Tokyo, phần quà của người thứ nhì sẽ là phiếu ăn Sushi vòng miễn phí tại cửa hàng Umido và dành cho người cuối cùng là sáu phần Ramen đem về!
Quầy đăng ký thật ầm ĩ như ong vỡ tổ, học sinh xô đẩy nhau để ghi tên tham gia cuộc thi, người này giẫm chân người nọ. Trong nhóm vắng bóng Amiko lúc nào không hay, mà tôi để ý thấy tâm trạng nó tựa đám mây đen xám xịt khi loa phát thanh thông báo có cuộc thi vừa rồi.
Ban tổ chức xin được hướng dẫn lộ trình: Các thí sinh xuất phát từ vạch trắng của Hoite, băng qua công viên thành phố, đến cán mốc 1 ở tòa thị chính, tiếp tục đua đến cửa hàng thú nhồi bông lớn quận 2 và cuối cùng đích đến tại trường Yakisugi. Lưu ý: trên đường đi, chúng tôi đã cài sẵn các loại bẫy để chặn chân các bạn và cũng đừng lo lắng về xe cộ vì hôm nay là Chủ nhật, nên Hiệu Trưởng hai trường đã giúp chúng ta có một đường đua không bị phiền hà bởi ai hết! Tổng cộng có 112 học sinh hai trường tham gia, chúc các bạn may mắn!
- Yosh! Được rồi, Hawa, dù muốn hay không, tớ cũng phải đoạt được giải thưởng!
- Matsu, xem ra cậu tự tin hơi thái quá đấy! Chừng vai của cậu đi!
- Cậu lo cho tớ à? Không cần đâu, tớ sẽ là người đầu tiên đến đích!
Tôi được biết trường Yakisugi không có CLB điền kinh nhưng Hội Yêu Thích điền kinh thì lại rất đông đảo. Đa số ở đây chắc toàn là Hội viên tham dự. Còn đang bay bổng với bấy nhiêu suy nghĩ ấy, tôi há hốc mồm khi thấy Amiko mặc đồ vận động viên ra vạch xuất phát. Mắt con bé láo liên trong hàng dài các thí sinh và tia sáng lóe lên khi nó thấy tôi:
- Chị không ngờ em cũng can đảm đấy! Biết tập luyện vậy là tốt!
- Chị hai, không đùa đâu! Vì Chủ tịch HHS cũng ra thi cho vui nên bắt buộc em cũng phải ăn mặc kiểu này để thi đó! Hay là chị giúp em đi!
- Phải "quân tử" lên chứ! Đâu chối bỏ trách nhiêm cách vô lí thế được!
- Đạo lí đó để sau hẵng tính! Chị hai lần này thôi!
- Được rồi, đỡ phải mất công nghe em càm ràm tối nay vì chân đau!
.............................................
Thí sinh chuẩn bị...(Bùng) Bắt đầu!!!
(Ào) Mọi người vùng chạy như núi lở, khói đằng sau bay mù trời, cả đoàn người hí hửng chạy đôn chạy đáo giống dân lánh nạn! Đường xá vắng hoe không một bóng người qua lại, đi đâu cũng thấy những đường phân cách mà HHS dùng vôi trắng để vạch lên. Mặt đất rung chuyển vì một đoàn người hành quân, chen nhau để loại bỏ càng nhiều đối thủ càng tốt. Tôi lách qua các khe hở tiến lên phía trước, hai tay giữ nhịp, thở đều đều. Xem đây là tập thể lực đi!
Chướng ngại thứ nhất: Vượt qua biển cấm!!!
- Xem đây! Hây!!!
- Tớ nữa! Coi nè!!!
- Đến lượt tớ!!!
- ..............
Xem ra các thí sinh dễ dàng chiến thắng vật cản đầu tiên, nhưng liệu tấm biển cuối có cho họ vượt qua không?
" Tấm biển cao đấy! Nhưng không sao...Hây!!! Mình từng là người nhảy cao nhất trong đám con gái đấy!" Tôi phóng qua tấm biển không chút do dự, phía sau cả đống người chưa gì đã ngã rạp xuống, tấm biển vẫn không lung lay, Hawa, Matsu, Harada, Ikemi và Arami đều chẳng hề hấn gì cả! Một số người khác nữa trở thành top dẫn đầu và đang hùn hụt "bay" đến công viên.
- Amiko-chan! Tớ sẽ thắng! – Arami chạy song song bên cạnh tôi.
- Còn lâu! - Tôi giễu cợt cậu ấy.
- Hả?...À, tớ hiểu rồi, tớ sẽ "trả thù" vụ lần trước! – Arami mắt long sòng sọc, miệng cười tươi rói.
Nhóm chúng tôi sung sức đua nhau xem ai cán mốc trước. Mấy cậu ấy thật không biết mệt là gì! Phút chốc, công viên hiện ra ở phía trước! Tôi tăng tốc vươn lên trên, Matsu và Arami đang cay cú gì đó, Harada và Hawa chắc đang giữ sức, còn lại Ikemi luôn theo sát nút Harada. Tôi tự do tạo sự chú ý bằng cách chạy nhanh và đã có mặt trong top dẫn đầu!
Chướng ngại thứ hai: Bẫy lưới!
Trên cành cây ngang mặt đường, những tấm lưới giăng sẵn khi nghe hiệu lệnh lập tức được thả xuống. Thật may vì tôi không ham hố tiếp tục chạy ra trước nếu không bị dính bẫy rồi! Thêm "chiến lợi phẩm" cho bẫy của HHS! Mặc nhiên, tôi chớp thời cơ qua mặt, phía sau, những người còn sót lại chạy té khói!
Chỉ còn khoảng 78 thí sinh! Và sau đây là tòa thị chính, điều gì đang chờ họ?
- Sao mà nhiều bóng thế này?
- Chết mất!
- Đau quá! Uida!...
Đó là chướng ngại thứ ba: Cạm bẫy tennis!
Đường đua được trang hoàng bao nhiêu là mấy quả bóng tennis màu xanh, lổm chổm và lăn lung tung. Lại thêm một số người đạp lên chúng và bị té đau điếng! Tôi đá chúng dạt qua hai bên và một mạch chạy. Tốt nhất là nên cẩn thận hơn vì có khoảng 20 người bị bắt buộc đầu hàng rồi! Thế là, tòa thị chính đã khuất bóng sau hàng cây, giờ thì đường đi đã "sạch sẽ" hơn lúc nãy biết bao!
- Amiko, phía trước cậu đấy! – Tiếng Hawa inh ỏi phía sau.
- Dây...dây thừng? – Tôi hoảng hồn.
Thứ tư là gì đây? Những sợi dây thừng bị giấu kín đã xuất hiện rồi! Chúng cao cỡ hông chứ chẳng chơi! Ai sẽ dừng lại đây?
"Tiêu...tiêu rồi! Mình không "thắng kịp"! Phen này thua thật rồi!"
(Bặp) Người nào đó đang nắm tay của tôi...Harada???
- Samiwa-kun, đang thi mà! Thôi vậy, phải giúp người hoạn nạn chứ! Matsu này không trách cậu!
- Tự cậu lên tiếng trước chứ ai!
- Hawa, cậu sao thế? Mặt mày biến sắc hết rồi!
Tưởng như tôi sắp ngã xuống vì bẫy người quái ác trước mặt, thì Harada...cậu ta lại nâng hai cánh tay tôi nhảy qua, bỏ lại Ikemi một mình đằng sau!
- Cảm ơn...cậu! Tớ nặng lắm đấy!
- Nhẹ mà. Đừng có bất cẩn thế nữa.
- À...ừm! Mà cậu...buông tay tớ ra được...không?
- Gì? Ơ...Xin lỗi!
- Hơi đau thôi, ai biểu cậu nắm chặt quá!
Đích đến đã gần kề rồi! Trên đường đua chỉ còn lại 40 người thôi!
- Chẳng biết họ sẽ bày ra trò gì nữa?
- Chắc không sao đâu chướng ngại cuối cùng rồi mà!
Và cuối cùng, chỉ cần qua chướng ngại cuối cùng, họ sẽ tiếp cận đích đến ở trường Yakisugi!
Yên tĩnh là điều tôi có thể nói bây giờ nhưng sau mấy phút chạy, tôi phát hiện những ánh mắt thần bí đang rình mò bên hai hàng cây xung quanh! Họ không ẩn giấu thân phận quá lâu và bắt đầu chướng ngại thứ năm! Những trái bóng chuyền được tung ra ngoài cong vút lên và rơi xuống!
Lần lượt người chơi phải đánh trả từng trái bóng của phiên mình cho các senpai phía trước! Ai không làm được xem như bỏ cuộc tại đây!
- Bóng chuyền hả? Vậy thì xem đây! Hawa chúng ta lên!
- Matsu, chờ tớ! Vai cậu chưa bớt đau hẳn mà!
(Bộp...Bộp) Tất cả tiến triển thuận lợi như tôi dự tính! Hawa, Matsu, Arami, cả Harada và Ikemi đều phối hợp với nhau để đánh trả! Tôi cũng phải ra mặt đánh cú sở trường của mình đây!
- Nhảy nào...Đánh!!!
- Amiko-chan? À...không, tớ sẽ đánh bại cậu Amiko-chan! – Arami hét lớn.
Vòng cuối: Cán đích!!!Còn lại khoảng 30 người!!!
- Matsu này! Không biết Touya-kun có ngỏ lời với Amiko-chan chưa nhỉ?
- Arami, cậu đang nói đến cái gì thế?...À...à...Tớ cũng không biết chắc nữa nhưng còn phải xem thái độ của Hawa đã!
Hawa đỏ mặt khi ghé mắt sang tôi, còn Harada thì quay sang hướng khác, tôi nghe cậu ta lẩm nhẩm: có hơi bực mình!
"Không lẽ Arami biết Amiko bây giờ là tôi sao mà đi chia rẽ hai người đang dẫn đầu họ?"
- Tớ phải công nhận Hawa rùa bò thật đấy! Nếu có nói sao không hối thúc Amiko-chan trả lời quách cho xong?!
- Matsu đúng nhỉ! Samiwa-kun cậu thấy chuyện này thế nào?
- Không liên quan. – Harada chẳng thèm rỗi hơi bận tâm nhưng bước chân cậu ấy bỗng thụt lùi về sau.
- Có chắc không đấy? – Arami nói nhỏ. – Vậy vụ "anh hùng cứu mỹ nhân" lúc nãy là sao?
(Oạch) Harada mất đà té xuống đường, ngáng cả chân của Hawa. Hai người gây lộn xào xáo, Ikemi dừng lại đỡ Harada. Còn tôi đang đóng lại thính giác của mình, nhón chân chạy nhanh về đích.
- Amiko-chan, vui thật nhỉ? Này, khi nào đó tớ sẽ xin lỗi cậu sau! Còn bây giờ, hai chiếc vé đó sẽ thuộc về tớ!
- Arami? Thôi đi, cậu làm tớ bực rồi đấy!
- Này, này! Cậu đừng nổi nóng mà! Lấy được tớ sẽ đưa cho cậu có được không? Mà không biết lúc đó cậu có còn "ở đây"không?
- Hả??? – Tôi dừng lại.
- Bị - lừa – rồi! Tạm biệt nhé, Amiko-chan!
- A-ra-...-mi???
..........................................
Người chiến thắng là Tsukumiya Arami của Hoite, cán đích tiếp theo là Hajimoto Matsu và người thứ ba...ủa? Không có ai về vị trí thứ bao sao? Vậy thì sáu phần Ramen...Chúng tôi sẽ tự nhận lấy vậy! Chúc mọi người có một ngày Chủ nhật vui vẻ nhé!
..........................................
- Amiko-chan! Cậu không chấp nhất tớ chuyện lúc nãy chứ?
- Chuyện gì? Cậu có làm gì à?
- Thế là "đi" rồi? Không sao, nhớ hay không cũng không quan trọng, hai chiếc vé này tớ sẽ giữ đến khi nào Amiko-chan cần nhé!
- Chúng là của cậu mà, Arami-chan!
- Này...Amiko! Chuyện lúc nãy... - Hawa ngập ngừng.
- Sao mọi người ai cũng...kì lạ hết vậy...? – Con bé quay sang tôi. – Bộ có chuyện gì rắc rối trên đường đua hả chị?
- Ừ, khá là rối đấy! – Tôi cười gượng gạo.
...........................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top