Chương XIV: Vấn Đề Của Matsu

...Viện điều trị Takagashi...Khoa chấn thương...

-         Nâng cánh tay cao chút nữa đi!

-         Thế này sao ạ?...Ây đau!!!

-         Không được khả quan cho lắm. – Vị bác sĩ tặc lưỡi khi thả cánh tay của nam sinh ngồi trước mặt. – Muốn bình phục phải mất ít nhất là 1 tuần!

-         Sao cơ? Những 1 tuần? Trận đấu của cháu không thể hoãn lại được đâu ạ! – Người ấy càng lúc càng mất kiến nhẫn xen lẫn sự thấp thỏm, lo lắng.

.....................................

-         Lâu lâu ra ngoài "tản bộ" cũng là ý kiến hay đó chứ! – Sự vắng mặt của tôi trong phòng chắc cũng làm Amiko quýnh quáng cả lên.

Trời đã chập tối, đang mở lòng hưởng những ngọn gió nhẹ thì bỗng đâu, hình ảnh thân quen của ai đó đang từ từ đi tới. Cậu ta còn mang cả giày thể thao và tay vác một trái bóng chyền còn mới tinh. Chắc vừa tập luyện ở đâu về. Cũng làm một người "đi đường" bình thường, bỏ qua cả sự hiếu kì ban đầu, tôi thong thả dạo mát. Vừa gạt phắc những suy tư ấy xong, ngang qua mặt người đó, tôi như chạm phải gai nhọn vậy! 

-         Ơ...Mình không lầm chứ? Cậu ấy sao lại từ hướng đó ra?

......................................

Trong phòng ngủ

-         Amiko này, chị có chuyện muốn nói.

-         Là gì vậy? Đừng nói lâu quá nhé.

-         À...đó là... - "Chắc không phải đâu! Hoa mắt? Đúng, hoa mắt!" – À...đó là đừng thức khuya quá kẻo hại sức khỏe đấy! Chị ngủ trước đây!

-         Hả??? – Trên đầu con bé tưởng đâu có mấy dấu chấm hỏi tạo thành một hình elip luôn ấy!

.......................................

Lớp 10C

-         Thế này...rồi úp lại...mở ra...Đấy! Không còn nữa!

-         Arami-chan giỏi quá, chiếc kẹp mất tiêu rồi!

-    Để xem sau tóc cậu này...Hô biến! Thấy chưa!

Amiko đang được chứng kiến trò ảo thuật của Arami, mà ngây thơ không biết rằng trên tivi có cả tá chương trình dạy làm như thế! Arami chắc cũng học lỏm được vài bí quyết ở mấy ngày gần đây. Hawa ngồi cạnh đấy giống y bình luận viên của trò "che mắt" chẳng biết hồi kết thúc này!

-         Matsu! Chiều này nhớ đến nhà thi đấu đấy! Arami và Amiko có việc nên không xem chúng ta đấu được.

-         Tớ biết mà! Cậu khỏi lo, Hawa!

.......................................

Phòng giáo viên

-         Thưa thầy, xin cho em vào đội dự bị! – Lời khẩn thiết của Matsu làm cho thầy Shidaira bị cuốn vào trạng thái ngơ ngác.

-         Với tư cách là HLV của đội bóng, thầy cần biết lí do của em!

-    Em chỉ thấy em không đủ thực lực để vào đội chính thức thôi ạ! - "Nếu mình nói ra sợ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của đội, nhất là Hawa!"

-    Đó chỉ được xem là biện hộ chứ không phải lí do. Thầy đã chọn em tức là thầy tin tưởng em!

-    Nhưng mà...

-    Thầy muốn nghe lí do thực sự kia!

........................................

Hôm trước...

Trận đấu tập của đội chủ nhà đang diễn ra kịch liệt. Hôm nay, thầy Shidaira dàn xếp cho đội dự bị và đội chủ lực nghinh chiến. Khoảng tuần trước, trường Hoite và trường Yakisugi thảo thuận về việc tổ chức các giải đấu cho CLB hai trường như thường lệ vào mỗi năm học. Đội bóng chuyền tổng hợp được thành lập và toàn là những gương mặt đại diện tiêu biểu. HLV phân ra hai đội để dễ kiểm soát lực lượng hơn và đội hình đỡ phải lộn xộn. Nói đến giải thưởng, Hawa và Matsu đương nhiên không thể không lọt vào mắt nhìn người của HLV. Có điều, "oan gia ngõ hẹp" thế nào mà ngay cả Harada cũng được tuyển vào chung đội với hai cậu ấy. Nói đến đây, tâm lí của Hawa có thể sẽ kích động vì "kẻ thù không đội trời chung " kia nhưng dù sao nhìn cậu ấy vẫn không có gì khác lạ cả. Thế mà...

-         Cậu đừng cản tớ chứ! – Vẻ mặt của Hawa đã xuống sắc luôn rồi. Xem chừng cậu ấy "ngậm đắng nuốt cay" không ít đâu.

-         Trái bóng đó rõ là bay về đây mà. – Chỉ độc mỗi Harada là rảnh rỗi đáp trả Hawa từng li từng tí.

-         Đừng gây gổ nữa hai cậu! Đang trong giờ đấy!

Matsu và Hawa được mệnh danh là bộ đôi ăn ý từ khi cấp II. Tấm lưới giăng trước mặt hóa ra được Matsu xem như vật chưng cất. Sở hữu chiều cao thuận lợi hỗ trợ cậu ấy đập bóng luôn chính xác. So về đọc được những động tác của người khác thì Hawa cũng là một "tay cừ khôi". Hai cậu ấy mà kết hợp lại thì tỉ lệ thành công sẽ rất cao.

-         Nguy rồi!

Đội dự bị vừa tấn công và suýt lấn áp cả tỉ số chung cuộc. Mức chênh lệch giảm đi và đội chính thức gặp phải khó khăn vì sự vắng mặt của tay phát bóng Seinan. Cặp bài trùng Hawa và Matsu đang dâng lên áp đảo. Harada nãy giờ vẫn còn vòng vòng ở phía sau. Trái bóng rơi qua lưới trong khi Matsu bị lừa bởi sự giả vờ di chuyển của một anh lớp trên.

-         Touya-kun, để đó cho tớ! – Một thành viên khác trong đội đang hì hục chạy lên.

Bóng gần chạm mặt đất trong gang tấc...

(Rầm) Matsu bị dội ngược đâm sầm vào cột lưới. Còn người kia lăn quay xuống sàn. HLV và những người khác chạy lại đỡ họ ngồi dậy. Matsu than đau một tiếng đồng thời cơn đau ê buốt bám lấy toàn thân. Hawa và Harada dìu cậu ấy vào ghế chờ.

-         Tớ không thấy cậu đến, Sakaruki. – Matsu thở hổn hển và sức lực cậu ấy đã cạn kiệt.

-         Xin lỗi cậu Hajimoto! Tớ không nên đâm đầu vào bóng như thế!!

-         Em có bị thương ở đâu không? – Thầy Shidaira nghiêm nghị hỏi.

-         Ổn rồi ạ! Còn cậu Sakaruki?

-         Tớ chỉ ngã thôi không có vấn đề gì đâu!

Matsu ôm lấy bả vai đau nhói mà nghĩ rằng sẽ mau chóng lành thôi. Có ngờ đâu nó không được chữa trị đúng cách nên ngày hôm sau phải nhờ đến chẩn đoán của bác sĩ. Cậu ấy vẫn còn diễn được trước mặt đồng đội suốt 20 phút nữa trong tình trạng tồi tệ với tư tưởng ngoan cố này.

...................................................

-         Chúng ta mua nhiều thế này chắc đủ rồi đấy!

-         Amiko-chan khéo chọn quá mà! Cậu định sẽ làm pudding sao?

-         Ừ, thêm mấy phần bento nữa!

Amiko và Arami dự định sẽ cho Hawa với Matsu một bất ngờ trong bữa trưa của Hội Thao.  Chỉ còn 1 ngày nên hai cô nàng phải dành nhiều thì giờ và tâm huyết lắm đây! Đã bước sang cuối tháng 10, tiết trời không còn nóng nức nữa, trời se lạnh báo hiệu mùa đông đang gõ cửa. Tuy thời tiết như thế nhưng các hoạt động vui chơi mua bán vẫn náo nhiệt trên đường phố. Và để làm nóng người, Hội Thao chính là sáng kiến tuyệt nhất. Arami quên khuấy việc ghé sang đưa chút đồ cho nhà dì bạn ấy, ở kế bên trung tâm thể dục dụng cụ đường Hasaki. Nhìn cô bạn thân hòa vào dòng người cho đến khi khuất bóng, Amiko gánh luôn cả túi đồ còn lại và nhanh chân đi về nhà.

...................................................

Ấm nước sôi tỏa khói nghi ngút trên ngọn lửa đỏ rực. Nó mờ đục và bay lên không trung. Amiko chạy một mạch khắp phòng chỉ để đóng hết cửa sổ. Chiếc tivi vẫn đang trình chiếu mà chẳng có lấy một ai ngồi trên ghế sô-pha. Ấy thế mà chiếc điều khiển vẫn đang bay bổng đối diện với màn hình. Căn nhà trống huơ trống hoắc từ chiều. Bố mẹ ẵm Tatsuo đi mua sắm chưa về. Tôi vô cùng nhàn hạ và thừa cơ tạo một "lãnh thổ" riêng cho mình trong phòng khách. Amiko rót ra một ly nước và vừa đi vừa thổi, làm cho mặt của chất lỏng tinh khiết ấy đưa đẩy qua lại và bị giới hạn bởi không gian thủy tinh xung quanh. Con bé tằng hắng khi mới ngồi xuống chiếc đệm êm ái, uống một hơi ly nước còn chưa nguội hẳn, khiến tôi cũng phải thè lưỡi vì tưởng mình đang bỏng rát thay nó. Bóng đèn trần lại chớp nhoáng lần nữa cũng đúng lúc chuyển qua kênh dự báo khí tượng ở Tokyo và các vùng lân cận. Tôi thiếp đi độ chừng 15 phút thì giọng Amiko loáng thoáng bên tai. Tựa hồ giấc ngủ đến với tôi rất nhanh, đến nỗi tôi còn mơ màng chưa kịp phân biệt được những hình ảnh lờ mờ vây quanh tôi. Rồi tất cả trắng xóa như ban đầu!

....................................................

6h sáng, Nhà thi đấu

Trái bóng bay vút qua lưới rồi xém nữa chạm xuống vạch trắng. Trông Matsu thật mệt mỏi với bả vai bị thương. Nãy giờ hết bóng hỏng rồi lại ngoài sân. Trận đấu giao hữu chiều qua đúng thật tồi tệ. Những quân át chủ bài của Yakisugi đã đánh lạc hướng được các tay đập của Hoite một cách ngoạn mục. Matsu không làm được gì ngoài việc chạy khắp sân. Những người còn lại chiến đấu cho đến phút cuối. Mới trận đầu tiên mà đã làm mất mặt như vậy, Matsu có vẻ không cam tâm.

-         Matsu! Hãy nói thật với tớ!

-         Ha...Hawa? Cậu đến khi nào vậy?

-         Đau lắm phải không? Vai của cậu ấy?

-         Tự nhiên lại hỏi vậy? Tớ khỏe mà!

-         Đừng tưởng tớ không nhận ra! Chuyện hôm qua đã chứng minh cậu đang bị thương!

-         Ngày mai là khỏi rồi, cậu yên tâm đi! Tớ vào lớp trước đây!

-         Hãy nói với tớ bất cứ lúc nào cậu muốn trong hôm nay.

...................................................

5h chiều...

-         Thật không, Hawa? Matsu bị thương à? – Amiko cuống cuồng cả lên.

-         Tớ không hiểu nổi cậu ấy đang nghĩ gì mà giấu mọi người trong đội. – Vùng trán Hawa nhăn lại.

-         Matsu, ngốc thật mà! – Arami nổi nóng.

Ngay khi ba hồi trống tan trường vừa dứt, cả nhóm theo dõi Matsu suốt mấy chục phút mà không thấy động tĩnh gì lớn. Qua bao nhiêu là con hẻm và Matsu không hề trở về nhà, đúng với dự đoán của Hawa. Dừng lại trước một khoảng sân khá rộng nối dài đến một tòa nhà đồ sộ, phút chốc Matsu đã mất hút sau khung cửa kính. Amiko chỉ lên bảng hiệu to lớn phía trên: Viện điều trị Takagashi! Vậy là chân tướng đã sáng tỏ.

-         Tớ sẽ theo Matsu, hai cậu ở đây chờ nhé!

-         Có gì cậu cứ la mắng cậu ấy cho tớ, Touya-kun!

-         A...Arami-chan!! Đừng làm khó thế chứ!

Matsu nằm trên tấm nệm duy nhất có trong căn phòng. Bả vai cậu ấy đã có dấu hiệu đau nhức. Bác sĩ xoa bóp cơ vai cho Matsu nhưng sự đau đớn chạy dọc theo từng khớp xương, xuyên thấu vào da thịt. Hawa thập thò không dám xông thẳng vào trong vì những tiếng rên nho nhỏ trong phòng khám bật ra.

-         Không được rồi! Nếu cậu còn cố thì ta e rằng xương sẽ khó lành lại! – Vị bác sĩ cảnh báo hậu quả xấu nhất cho Matsu.

-         Ngày mai cháu phải thi đấu rồi! Đó cũng vì danh dự, cháu sao có thể...

-         Ta chỉ cho phép cậu chơi tầm 15 phút thôi! Giới hạn chỉ có thế!

-         Vẫn còn cách khác cơ mà bác sĩ!

 Bàn tay của Hawa không nghe theo lời của cơ thể, ngang nhiên đẩy cửa sang một bên. Tâm trí Hawa đã không chịu nổi việc Matsu một mực đòi thi đấu. Hai cậu ấy giống hai tảng đá đang đè nặng vào nhau, vết nứt lan rộng tượng trưng cho từng ánh nhìn khắc vào nội tâm của mỗi người. Ga giường đã hiện lên đường nhăn quy tụ lại trong lòng bàn tay của Matsu. Cậu ấy tưởng chừng đang ngồi trên đống lửa. Đôi chân Hawa như bị xích lại một chỗ không hề cử động. Kết giới tủa vây quanh họ và giờ đây, sự "tái xuất hiện" của bác sĩ được so sánh với mũi kim chọc thủng tấm màn bao bọc ấy:

-         Cậu là bạn của Hajimoto-kun?

-         À...Xin thứ lỗi. Cháu là Touya Hawa – học sinh khối 10 tại Hoite!

-         Ra là Touya-kun...Thế cậu đến đây để xem tình trạng của bạn cậu sao?

-         Tớ không sao. Cậu về đi, Hawa.

-         Thế này mà bảo là "không sao"! – Hawa nhìn vào bảng báo cáo kết quả kiểm tra trên giường.

-         Tớ có thể thi đấu! Cậu đừng nói với ai hết!

-         HLV cần biết chuyện này, toàn đội nữa! Mắc gì cậu lại giấu chứ?

Matsu đặt băng gạc lên bàn làm việc của bác sĩ. Cậu điều chỉnh lại áo và nói:

-         Nếu mọi người biết chắc sẽ không bao giờ cho tớ ra sân. Thêm nữa, Hawa hai chúng ta đã sát cánh bên nhau bao lâu cậu không biết sao?

-         Đúng! Cậu nói gì cũng đúng hết! Nhưng đó không bào chữa được việc cậu cố tình chơi khăm tình bạn của tớ và cậu!

-         Tớ giấu cậu chỉ vì muốn tốt cho chúng ta!

-         Cậu đã nghĩ quá xa rồi đấy! Hết thảy mọi người đều trông cậy vào một trận đấu hấp dẫn. Sẽ ra sao nếu cậu và tớ chơi như hôm qua hả?

-         Hawa...Tớ không nghĩ được nhiều thế...

-         Matsu! Nếu cậu muốn tốt cho tớ, chí ít cũng phải cho tớ biết cậu bị chấn thương. Không nên tự mình chịu đựng.

-         Xin lỗi cậu.

-         Bác sĩ! Cậu ấy chỉ chơi được có 15 phút thôi ạ?

-         Đúng vậy! Mai sáng sớm trước khi bắt đầu, cậu hãy đến đây gặp ta để thay băng, được chứ? – Bác sĩ ấn nhẹ hai vai của Matsu xuống.

-         Cám ơn bác sĩ.

Bả vai của Matsu lập tức được quấn băng thành nhiều vòng. Xong xuôi mọi thứ, hai người ra về. Amiko và Arami lo sốt vó cả lên. Matsu gãi đầu trước những lời mắng mỏ thậm tệ của Arami. Nhưng nhìn chung, tình hình vậy là ổn thỏa rồi!!!

...............................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top