Chương XIV: Lời Nguyền Trong Dòng Họ (Cuối)
Jack cựa quậy trong tấm chăn, lại một giấc mơ kì lạ đánh thức cậu. Hương vị đặc trưng từ không khí buổi sáng quấn quanh khứu giác khá nhạy của Jack. Sang thu rồi mà cái nóng còn vương, đuổi gió đi mất, Jack mở toang tấm mành đỏ, quan sát bức tranh phố xá chi chít những người phía xa. Bầu trời hôm nay cao rộng trông thấy, Jack thèm muốn mấy chiếc bánh bích quy cho bữa sáng và ít trà nóng chẳng hạn.
Một ngày mới tại biệt thự Honston bắt đầu với những tiếng cười nói của những người làm vườn và tiếng rửa bát dĩa lạch cạch trong bếp. Jack hối hả xuống lầu vì đã quá giờ hẹn ra sân bay đón Liurita , chắc chắn nó sẽ cằn nhằn Jack suốt quãng đường về nhà.
Cậu chợt ngửi thấy mùi bánh mì nóng giòn từ lò nướng, nhìn xuống cái bụng trống rỗng rồi nhìn lên kim đồng hồ tích tắc.
- Con vội thế làm gì? Liurita mới gọi cho mẹ, nó nhắn với con rằng đã có người đưa nó về rồi.
- Ai thế mẹ? Không lẽ là Jim?
- Jim vẫn còn bận bên Mĩ, Liurita nói nó sẽ giới thiệu với chúng ta sau. Chắc là...con nên chuẩn bị tinh thần đi.
- Con làm gì mà phải chuẩn bị?
- Chuẩn bị nhận thêm một đứa em rể chứ sao?
Đã mấy năm lặng lẽ đi qua, hết mùa lá rụng lại đâm chồi, Jack nhìn đi nhìn lại cảnh vật cũng chán ngẩm ra. Còn nhớ ngày Jim quyết định đi du học Mĩ dưới sự phản đối của bố, ông thừa biết Jim ghét cái nhà này, ghét bố chỉ biết thương yêu mỗi mình Jack và làm lơ cả danh dự của Honston. Cả gia đình từ đó thay đổi hẳn đi, bố thường xuyên công tác, bẵng một thời gian dài mới gửi thư về nhà nhưng chưa bao giờ hỏi tin tức của Jim.
Có một lần, mẹ Jack mừng rơn vì nhận được thư chính tay Jim viết gửi về, bà khóc suốt trên bờ vai của Jack. Đất Mĩ quá thu hút Jim, cậu đang sống rất ổn định và mong mẹ yên tâm vì cậu có thể tự lập được. Jim có hỏi về Liurita ở những dòng cuối khiến con bé quýnh quáng vì vui, cả người bố mà Jim từng giận dỗi, cậu cũng gửi lời chúc sức khỏe đến ông. Nhưng chỉ riêng mình Jack, Jim chẳng động vào dù chỉ một chữ hay một lời thăm hỏi, Jack hụt hẫng nhưng cố tỏ ra khôn khéo mừng cho mẹ và Liurita để hai người quên chuyện của mình. Đến năm Liurita trưởng thành, bố mẹ cho nó đến Mĩ có Jim bảo ban cũng khá yên lòng.
- Vậy con đi dùng bữa sáng đây.
Thái độ Jack hiển nhiên hết mức vì cậu không phủ nhận hôn nhân chậm chạp của mình. Bước qua gần con dốc bên kia cuộc đời nhưng ôi đời người mà, đâu ai có thể biết trước mà sắp với chả xếp. Cậu được dẫn đi gặp bao nhiêu cô gái không phú thương cũng danh gia vọng tộc, đến cuối cùng mẹ cậu chỉ thở ra nặng nề trước "sự kiên định" của con trai. Nói chung chung là vậy, thêm một nguyên nhân khác chen vào, sâu xa hơn và trên hết tất cả: Jack không muốn con cháu sau này trở thành nạn nhân ngoài ý muốn của lời nguyền. Cậu liều lĩnh thực hiện cái ý tưởng mà bà Nanagi đã không thành và đem cược cả đời người vào trong vòng xoáy cuồn cuộn đó, mỗi lần cậu nghĩ vậy, đâu đó trong tâm tưởng cậu, một làn sương dày xuất hiện lấp lánh với một đôi mắt nửa bên trái màu tím và bên còn lại màu xanh da trời...đôi mắt kì ảo ấy vụt hiện vụt tắt và cứ thế đến khi nó hoàn toàn bị trục xuất khỏi đầu Jack.
Phải chăng chủ nhân của nó là một đứa trẻ?!
......................................................
Xuân rồi Hạ rồi Thu rồi Đông...Bánh xe thời gian mãi trôi qua không ngừng...
Jim và Liurita đều lập gia đình, hai người bận tối mặt với những đứa trẻ và công việc. Trong khi đó, Jack tư lự, xê dịch qua một thế giới khác, yên ả hơn nhưng cũng khá đượm buồn, như cái khoảnh khắc tàn lụi sau chân núi mà mỗi ngày cậu đều đặn chứng kiến. Với nghề nghiệp là một nhà văn, Jack cho ra đời hàng loạt tác phẩm về chủ đề Siêu nhiên và Tâm linh. Cậu chu cấp cho nhiều Viện mồ côi và Trại trẻ khuyết tật bằng tiền nhuận bút hằng tháng của mình. Dưới bức tường xẻ đôi hai thế giới nơi căn biệt thự Jack sống, thì xã hội bên ngoài lại trở thành một thứ quá xa xỉ với Jack.
Không phải Jack muốn người khác công nhận, cậu chỉ cảm thấy lương tâm mình đang tự trói buột trong căn biệt thự hiu quạnh. Nếu trở về, Jack sẽ được gì? Nghĩ vậy thôi cũng đủ làm cậu ngồi yên tại thực trạng – một cuộc sống quanh quẩn bên bàn làm việc cả ngày, với những chiếc bút và giấy nháp nguệch ngoạc ý tưởng.
Nhưng con người vẫn hay yếu đuối trước hoàn cảnh, đặc biệt là sự đơn độc – ai mà không muốn tách nó ra?!
Jack khao khát có được một cuộc trò chuyện ngay trong căn biệt thự...
Và không lâu sau đó, cuộc gặp gỡ giữa Jack và linh miu Spini diễn ra...
......................................................
Tháng 4 năm 2005...
- Villrian! Chậm thôi con!
- Mẹ ơi! Khi nào bố về ạ?
- À...Mẹ nghĩ khoảng tối nay.
Một hình hài nhỏ nhắn vận chiếc váy ngọc biêng biếc chập chững trên bãi cỏ. Villrian nghịch phá hết chỗ đất bằng chiếc xẻng đồ chơi khiến cả khu vườn đầy hốc và hốc. Gương mặt lấm lem đầy cát ánh lên đôi mắt xanh sáng ngời như hai vì sao. Mái tóc quăn màu bạc xòe ngang phần lưng đeo một túi vải đựng toàn đồ nhựa. Villrian cực kì thích "trò chơi" này: "lật tung" mảnh vườn để cô bé "được" dịp cho bố Jim mắng. Cô bé cho rằng việc nghịch ngợm của mình sẽ thu hút được bố và cho đấy là "sợi chỉ" kết nối giữa hai người.
- Con mau tắm rửa đi nhé!
- Không chịu đâu, con muốn bố trông thấy con thế này!
- Bố sẽ lại mắng con đấy!
- Con thích thế!
Sandra vẫy Villrian, cô bé hí hửng chạy lại mà quên cả đôi giày. Bà ôm chầm lấy con gái, hôn lên đôi má của nó và nhẹ nhàng lấy tay áo lau vội bùn đất trên trán Villrian. Quá bất ngờ, hai má Villrian ửng đỏ như hai hạt đậu chín, rụt rè lấy hai ngón tay que vào nhau. Đôi chân cọ qua cọ lại trên đám đất và mắt cô bé thì chăm chăm vào đấy.
Villrian là con gái của Jim và Sandra, năm nay cô bé đã tròn 6 tuổi. Tính tình khôn ngoan không kém phần lanh lợi, sức ảnh hưởng mà cô bé tạo cho mọi người xung quanh về mình luôn là một vẻ ngoài thân thiện và thực tế, lời nói khéo léo của Villrian nhiều lúc làm cô bé như "lớn trước tuổi". Sống trong gia đình có bố mẹ là thế, ăn no mặc ấm là thế nhưng Villrian vẫn mong chờ một điều xa vời từ Jim – một ông bố lúc nào cũng tỏa ra khí chất mà cô bé cho là "cao ngạo" với lớp mặt nạ lạnh lùng, thường đánh máy gây tiếng ồn về đêm và ít quan tâm đến chuyện gia đình. Mỗi lần cô bé sà vào lòng Jim, lập tức hai bàn tay to lớn từ đâu đẩy cô bé ra một bên và lầm lì bước vào trong, làm bữa tối đó đến một món ăn cô bé cũng không nuốt trôi. Suốt cả tuần, công việc nghịch ngợm vẫn diễn ra và khu vườn hay bất cứ những nơi nào trong nhà có sự nhúng tay của Jim đều khiến Villrian quyết phá cho bằng được.
Một chút trả thù vụn vặt...như thế đấy...
Cái "tôi" của một ông bố - Villrian chẳng thể định nghĩa nổi nó là gì. Trông nó như thế nào và làm sao để tiếp cận được nó hay xóa bỏ nó? Vốn dĩ bộ não nhỏ bé ấy không thể chứa vô vàn những câu hỏi quá lớn đại loại thế, nhưng hễ nhìn thấy sự "nhạt nhẽo" trên đôi mắt Jim thì những điều đó ập đến như hàng muôn sợi tơ nhện kết vòng. Villrian đã từng lí giải, từng gạt bỏ ít nhiều hàng chục lần và không lần nào cô bé có thể ngưng dòng chảy suy tư đó.
Có đôi lần, đầu óc cô bé quay cuồng kinh khủng, chuyện đó xảy ra sau khi sinh nhật lần thứ tám trôi qua. Villrian chẳng thiết tha gì khi nghĩ đến ông bố mãi bận bịu với đống giấy tờ bừa bãi đó có thể vượt về nhà để thăm nom mình. Một công việc hết sức tẻ nhạt và nhàm chán, vậy mà "ông ấy còn dành thì giờ cho nó hơn cả con gái ruột" – câu nói độc thoại muôn thuở của Villrian mỗi lần lấp ló bên ngoài cánh cửa gỗ nâu. Văn phòng làm việc tù túng và quanh năm chỉ có mỗi cụm từ đó có thể mô phỏng được cảm giác mà Villrian nhận thấy. Không người hỏi han, không có truyền hình hay bất cứ một món đồ giải trí nào hiển hiện trên mặt bàn ngoại trừ laptop nhìn muốn chán cả mắt. Thêm một nguyên nhân khiến Villrian không thích các thiết bị thông tin liên lạc, theo cô nghĩ, khả năng thu hút của chúng đối với cô còn kém xa những cuốn sách vô tri vô giác kia. Mỗi lần dọn dẹp phòng bố giúp mẹ, Villrian thường lén sờ vào màn hình laptop được lắp một tấm kính ngăn cách và tưởng tượng khuôn mặt không chút hơi ấm của bố cứ đeo đuổi mình, soi vào mắt mình như hai bố con đang cùng tồn tại ở hai thế giới song song.
Mà thật ra cũng đúng đấy chứ. Ngôi nhà nơi Villrian sống thực chất chỉ là một vỏ bọc gần như tan vỡ và bên trong đầy ắp sự ảm đạm đến chán chường. Quy trình "sống" ngày thường không hề thay đổi giữa hai con người tẻ nhạt đó kéo dài hàng tuần, hàng tháng và bẵng cả năm không ngó ngàng gì nhau thậm chí khẽ hỏi nhau một câu tế nhị. Villrian tránh mặt Jim xuyên suốt cả khi cô tình cờ gặp ông trên đường về nhà, thì cũng chỉ bẽn lẽn phía sau trông như đang chịu một cuộc "chiến tranh lạnh". Sự mong chờ từ trái tim ướp đá ấy đã tan theo mây khói từ lúc Villrian biết nhìn nhận mối quan hệ bố - con mình theo một hướng khác. Nội tâm Villrian từ ấy cũng chuyển biến theo vạch suy nghĩ mập mờ đó, cô xem Jim đơn thuần là một người có danh xưng là "bố" mà thôi.
.............................................
- Mẹ ơi! Đã 4h 30 phút rồi đấy!
- Con đợi mẹ ở cổng nhé?!
- Vâng!
Chiều nay, màu đen âm u bao trùm lấy sự tinh khiết của mấy đám mây trôi lững lờ, bỗng chốc chúng hóa thành những hạt mưa li ti thi nhau gội rửa mặt đường. Hai mẹ con Villrian dắt nhau đến bưu điện gửi thư cho gia đình Jim ở Anh, trông nét mặt ai oán của Villrian liên tục nhìn vào bức thư không rời, lòng thầm trách người bố vô vị kia, đến một lá thư cũng làm phiền mẹ Sandra. Một chiều mưa ì ầm hòa trộn tiếng bo bo của đủ thứ còi xe rót vào tai Villrian mớ âm thanh ong ong đến gai người. Lần đầu tiên, cô muốn trở về nhà thật nhanh khi ra ngoài cùng mẹ. Một để lánh xa cảnh lộn xộn kia, hai là cô sẽ có cuộc gọi quan trọng từ người cậu bên kia nước Anh mà cô chưa một lần chạm mặt.
Villrian vặn tay nắm cửa xoành xoạch, một chút biểu cảm vội vã đang chạm trổ khắp đường nét trên khuôn mặt. Cô tháo giày để chúng ngay ngắn trên kệ, đặt chân lau lau trên tấm thảm và hối hả về phòng. Sandra lắng tai theo tiếng chạy bạch bạch trên nền nhà cho đến khi tất cả quay về sự im lặng vốn có.
- Vẫn chưa đến giờ cơ mà.
Quay về phòng, Villrian không việc gì ngoài đặt tấm lưng nặng chình ịch xuống giường. Thoạt nhìn không khác mấy con gấu bông bị thảy tự do và văng tưng tưng trên nệm. Phải mất mấy phút, hơi thở của Villrian mới giải tỏa xong cái mệt mỏi ngấm trên đoạn đường rối rắm. Biết là sức khỏe không tốt, Villrian nuôi cả ý định gắn cho chiếc giường mấy bánh xe đẩy để di chuyển đến bàn điện thoại chỉ cách một khung cửa. Nhiều lúc, cô tự cười mình hay bao biện cho sự lười biếng của bản thân, không mấy khi vận động rèn luyện để cơ thể khỏe khoắn hơn bây giờ. Hở ra chút xíu đã mệt, đã thở phì phò, e rằng đến cả máy trợ hô hấp cũng không ăn thua gì với cơ thể yếu ớt này.
Khi Villrian chợt dịu mắt thì mấy giây sau, chuông điện thoại đánh thức cô dậy trước khi cô kịp tiến sâu hơn vào giấc ngủ.
- Alô... - Cô phát ra một âm vị vừa tiếc rẻ vừa rụt rè, hồi hộp lắng nghe đầu dây bên kia.
- Cháu là Villrian...phải không? – Sau tràng im bặt, một giọng nói như thoát lên khỏi đáy vực trôi vào tiềm thức còn mộng mị đôi chút của Villrian.
- Có phải cậu không? – Villrian phấn khởi đáp trả - Sao cậu bảo 6h sẽ gọi làm cháu suýt ngủ quên mất?!
- Xin lỗi cháu nhé, ta bận chút việc, mấy bản phác thảo ta còn chưa chỉnh sửa đã vội gọi cho cháu đấy.
- Um...Cháu chỉ nói vậy, không giận cậu đâu.
Đã bao nhiêu lâu rồi, Villrian có thể cảm nhận được sự quan tâm từ một người thân ngoài mẹ? Đến lúc định đoạt hồi kết cho vở kịch bố con giả tạo kia, Villrian vẫn do dự không nguôi. Sự sợ hãi xâm chiếm tất cả giác quan cô, từng hình ảnh đơn độc như hiện ra trước con mắt rầu rĩ hay thứ gì đó đang đổ vỡ bên tai cô. Nó bứt rứt khó chịu, hành hạ Villrian suốt mấy đêm liền làm bọng mắt cô thâm lại như loài cú đêm. Cô xóa hết mọi chuyện có liên quan đến người bố vô tâm kia sang một vùng não ít động đến nhất và nhét nó, dồn nó như dồn một thứ bỏ đi. Mà dù bỏ đi chăng nữa, nó cũng là kí ức ngầm mách bảo cô về tuổi thơ có bố mà coi như không có, có "gia đình" mà có được gọi là "gia đình"?
- Ta muốn gặp cháu lắm Villrian, nghe nói cháu có đôi mắt xanh rất đẹp phải không? Cả khuôn mặt dễ thương và mái tóc xoăn nữa? Ta không biết nên hình dung cháu như thế nào là rõ nhất và đúng nhất. Mà khả năng phác họa của ta lại tệ vô cùng, còn tệ hơn cả bố cháu.
- Thế ạ?... Câu nói bị ngắt quãng giữa những tiếng rè rè trong đầu Villrian như cái radio bị mất sóng.
- Bố cháu không ở đó à? – Jack tiếp tục gợi chuyện.
- Dạ, không. – Villrian xướng lên chất giọng bình thản vì sự vắng mặt của Jim đã quá quen đối với cô bé.
Villrian thích nghe Jack kể về những điều bí hiểm trong các tác phẩm của ông. Cô bé say sưa thưởng thức qua loa điện thoại. Lần đầu tiên cô có cảm giác mình thật hạnh phúc. Jack kể mãi kể mãi và cô cháu gái thì cứ nghe hết đoạn này đến đoạn khác dù bây giờ trời đất quay cuồng, có lẽ Villrian vẫn ngồi đó giữ chiếc điện thoại không để cho cuộc nói chuyện phải hoãn lại.
Đang chăm chú giữa câu chuyện, vầng trán Villrian bỗng chốc hằn lên những nếp nhăn chạy lăn tăn và đầu óc cô bé nhức kinh khủng. Mấy khớp tay run bần bật như sắp đóng băng đến nơi, cô xoa xoa hai vầng thái dương, cố kẹp chiếc điện thoại vào cổ.
- Cháu làm sao thế?
Cô bé bất ngờ xoay đôi mắt vòng vòng bốn bức vách rồi lại chúi nó xuống chiếc điện thoại vẫn đang vang vang giọng của Jack. Dừng việc xoa xoa vô ích đó, Villrian bật hỏi:
- Ơ? Cậu sao biết được...?
Villrian không biết giữa những người có chung nguồn siêu năng lực như Jack và cô bé, sẽ cảm nhận được nhau thông qua một trung gian nào đó. Mấy lỗ chấm nhỏ từ loa điện thoại không còn văng vẳng tiếng nói nào nữa khiến cô bé hơi tái mặt đi. Villrian nhận ra điều bất thường đang tích tụ thành một dấu chấm hỏi khổng lồ trong đầu cô bé.
- Cháu không việc gì phải sợ cả. Ta chỉ linh cảm vậy thôi.
- Có khi nào trùng hợp thế không? – Sự nghi ngờ đầy ẩn ý hòa trộn vào thái độ của Villrian. - Cậu à...cậu đang giấu cháu cái gì vậy?
Chính bản thân Villrian còn không hiểu sao mình lại đưa ra câu hỏi lạ lùng đến vậy. Lúc phân vân đó, cô bé chỉ giăng vào đầu mình vô số mạng chỉ rối bời và chúng hóa thành điều nghi hoặc dồn vào Jack. Cô quệt cánh mũi chùi chùi một cái gì đó vô hình đúng với thói quen hồi hộp chờ đợi thường ngày. Mang lớp mặt rầu rầu nhất có thể, vẻ nghi hoặc vẫn chưa tan hết trên đôi mắt Villrian:
- Sao cậu không nói gì nữa?
- Villrian, ta sợ phải kể cho cháu cái điều mà theo bố mẹ cháu, thì cháu không nên biết sẽ tốt hơn. Nhưng đối với ta, việc lừa dối cháu gái mình thật quá khó khăn. Ta nghĩ lúc này là lúc thích hợp nhất để cho cháu biết sự thật.
- Cậu úp úp mở mở thế làm sao cháu kiên nhẫn được đây? – Villrian bắt đầu hớt hải như chạy nước rút.
- Cháu từng nghe về sức mạnh siêu nhiên chứ?
- Vâng? Thế thì sao ạ?
- Cháu là người sở hữu nó đấy.
- Sở hữu...cái gì ạ?
- Sức mạnh siêu nhiên.
Không thể nào! Làm gì có chuyện đó? Từ bé đến giờ, Villrian chỉ sống và lớn lên như một con người bình thường, bất cứ chuyện gì mẹ Sandra cũng không hề giấu cô bé. Vì mẹ biết rõ tính khí cọc cằn bẩm sinh giống bố của Villrian, hai người mà cãi nhau thì giống hai kẻ đối địch sẵn sàng hạ gục đối phương để chiếm cơ may chiến thắng. Và sau hôm kịch liệt đó, thì mọi câu mắng mỏ ù ù trong đầu hai người, cả Jim và Villrian. Lúc chầm chậm đi xuống bếp dùng bữa sáng, cơ mặt cô bé nhăn nhúm lại trông đến già dặn và lưng khom khom men theo thành bàn. Jim thì rúc đầu xuống tờ báo mãi chẳng ngẩng lên, đến tách cà phê cũng bị ông làm cho nguội ngắc. Thành thật mà nói, Villrian từng khát khao về khả năng dị thường để có thể tàng hình trước ông bố suốt ngày "thơ thẩn" kia nhưng chưa bao giờ kì vọng đến mức thế này. Lời Jack bay cao bay xa vào chốn thăm thẳm nơi đáy lòng Villrian và hình như cô bé nghe thấy được từng cánh cửa thép đóng rầm rầm sau lưng lẫn trước mặt mình. Chúng tự giác khép lại từng hình ảnh trong mỗi câu chuyện Jack kể khi nãy, không còn bất cứ điều gì ngoại trừ tấm thảm nhung đen vây lấy đôi mắt xanh biếc. Bỗng chốc, Villrian thấy được nỗi đáng sợ khi bị dìm vào nơi tăm tối, như không còn được hạnh phúc nữa.
- Cậu đùa dai quá đấy? Làm sao cháu có thể là...loại người đó được?!
- Ta vô cùng tỉnh táo khi bảo với cháu điều này, không cần chấp nhận ngay, cháu nên từ từ suy nghĩ thêm. Mà nếu suy nghĩ hay không cũng như nhau cả thôi. Năng lực ấy vẫn thuộc về cháu và gắn với cháu suốt đời.
- Cậu dám chắc điều đó? Cháu không thể tin, vì mẹ sẽ không giấu cháu một điều quan trọng đến tương lai cháu như thế này được.
- Sandra giấu cháu không phải vì không biết nó quan trọng, mà là sợ cháu biết rồi sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, chuyện học hành của cháu.
- Làm cách nào mà cậu tin vậy?
- Đơn giản thôi. Ta cũng là người sở hữu sức mạnh. Ta đã rơi vào hoàn cảnh như khi cháu biết bây giờ, rất khó vượt qua vô số rắc rối mà năng lực này đem lại. Jim lánh xa ta cũng vì nó.
- Bố cháu...và cậu? Hóa ra hai người không hề thân nhau.
- Và cả cháu.
Bầu trời như lún xuống tới mặt đất, Villrian tưởng chừng bị các chấn động rung lắc khủng khiếp ở đâu đó xung quanh ga giường. Nét hồng hào đã đổi chỗ cho một màu sắc tối sầm trên da dẻ cô bé. Villrian cứng ngắc ở đấy như bị hóa đá từ lâu, có thể gục xuống bất cứ lúc nào.
- Villrian, ta và cháu là người thuộc dòng dõi pháp sư Yamaniri – cũng chính là bà cố Nanagi. Tuy ta nói sức mạnh này nguy hiểm nhưng cháu có thể học cách kiềm nén chúng và đến khi cháu thành thục rồi, cháu không cần phải sợ gì nữa. Điều đặc biệt ta nên nhắc nhở cháu: đừng quá nóng giận hay có những hành động đi quá xa dù cháu vô ý đi nữa. Tâm trạng của người sở hữu sẽ tạo điều kiện cho sức mạnh bộc phát mà ta chẳng biết trước hậu quả của nó. Nhân tiện, ta muốn hỏi cháu: hiện tại, cháu đã khống chế được thứ năng lực gì rồi?
- Năng lực...của cháu? Cháu chưa bao giờ cảm thấy cái gì như cậu nói.
- Sao cơ? Cháu không thể không nhận thức được nó. Mỗi người sở hữu nó đều có những giai đoạn khắc nghiệt phải trải qua khi sức mạnh ấy ngày một lớn. Lí nào cháu lại khác biệt được?
- Vậy theo cậu nói thì cháu đáng lẽ phải nhận ra nó bằng cách nào?
- Trong cơ thể người sở hữu, nguồn sức mạnh được phân bố hầu hết ở các tứ chi và giác quan, ngoại trừ vùng não. Chỉ có ai thành công trong năng lực tiên tri mới tạo ra được một lượng sức mạnh lớn tồn tại trong cơ quan thần kinh. Vì sẵn có trong dòng máu người nối nghiệp pháp sư Yamaniri nên ba khả năng sau luôn cố định từ đời này sang đời khác: thông hiểu qua ánh mắt và ý nghĩ, điều khiển vật chất và tiên tri. Trong đó, tầm quan trọng của tiên tri phải đặt lên hàng đầu. Ngoài ra...
- Ngoài ra...?
- Còn một năng lực quan trọng khác.
- Gì ạ?
- Cháu sẽ tự tạo nên nó. Một năng lực chỉ thuộc về mình cháu.
..................................................................
Phòng cấp cứu...
- Không ổn, nhìn nhịp tim đi!
- Mắt bệnh nhân này phải cầm máu ngay!
- Đưa bông tẩm!
- Có đây!
Khu đặc trị vết thương...Lầu B...
Đến khi tỉnh dậy, Villrian mới trông ra bầu trời bên ngoài. Chúng bây giờ chỉ còn lại một nửa dưới con mắt phải và...không còn chút xúc cảm nào để đánh thức được cơn mơ mà Villrian đang lắng sâu vào đó.
- Mẹ vào nhé?
Hình hài trắng bệch trên giường quấn đầy băng bên vùng mắt trái chỉ im lìm. Suốt một tuần lễ trôi qua, Villrian chẳng buồn động chân xuống giường để tản bộ hay đơn giản là ôn bài vở chuẩn bị trở về trường. Cái sự nghệch ra của cô thoáng qua chỉ tưởng là pho tượng thạch cao được tạc ngay trên giường.
- Con phải ăn mới chóng khỏe, sau đó hai mẹ con ta sẽ về nhà...
- Bố lại không đến nữa ạ?
Ánh mắt rầu rĩ kia ẩn dưới bộ mặt thỉu não dướn lên dọi vào mắt Sandra. Ngày nào cũng thế, cũng chỉ một câu hỏi để Villrian hé môi nhưng "đối tượng" đó chỉ xuất hiện duy nhất vào cái ngày xảy ra tai nạn.
- Công ty bận việc, bố phải ở lại xử lí rồi. Mẹ ở đây thay bố còn gì?
Ngó cái vóc dáng gầy guộc vì bỏ ăn quá nhiều, tim Sandra như ngập trong bể nước bị nứt. Nước trong bể đó cứ thế mà tuôn ra lênh láng mang theo từng mảnh tim của bà trôi xa. Còn Villrian chẳng nhìn thấy gì. Dù biết lấy lí do cũ rích đó bao che cho Jim cũng không gạt được con gái, Sandra vẫn chưa chịu bỏ cuộc:
- Mẹ nói thật, nếu con không tin có thể gọi điện hỏi bố?!
- Không cần đâu...
Môi Villrian mím chặt trong nỗi tức giận vô hình đang ngấm sâu vào từng câu chữ của cô bé. Bộ áo trắng muốt nhăn nhúm lại như mảnh vải bỏ đi. Đôi mắt long lên dưới hàng mi rung rung không ngớt chĩa vào mặt Sandra. Bà chưa từng thấy Villrian như thế này. Bà không thể biết được mức độ "lạnh lùng" của Jim lại đả kích con bé đến thế. Một người chịu chi trả tâm lý cho vấn đề đau đầu hàng ngày hàng giờ kia, nếu là những đứa trẻ khác, chắc chúng đã hét toáng lên: "Con không cần bố!" và ném hết mọi đồ đạc ngay trước mặt để xả cơn tức.
Nhưng không, con gái bà vẫn ngồi đó. Ngồi nuốt nước mắt một mình. Không khí quanh chiếc giường, cạnh chậu hoa, cạnh cửa sổ đều trầm xuống giống nốt nhạc đang ngân nga liền bị ngắt âm. Cô bé lấy tay quẹt hàng nước mắt mãi trào ra dưới con ngươi màu xanh còn lại. Cô biết. Cô biết tất cả. Mọi chuyện đều là cô. Tại sao mọi chuyện đều chỏ mũi vào cô? Chỉ duy nhất Villrian Honston? Lồng ngực cô lộn lên liên hồi như trống giục, thúc cô trả lời nhưng kiếm đâu ra lời giải chứ? Mẹ cô đứng đó nhưng bà lực bất tòng tâm, chỉ biết che đôi môi run rẩy mà tay cũng run rẩy theo. Nước mắt bà lăn dài xuống ngập đầy cả hai bọng mắt trông chúng tựa đang phình ra để chứa nước mắt của bà.
- Bố không cần con. Con biết vì sao bố không cần con. Chính tại sức mạnh nguyền rủa này mà bố phải lựa chọn chấp nhận con hay không. Chính nó mà bắt con phải cúi mặt xuống mỗi khi bố đi ngang qua con. Nó là nguyên nhân gây đảo lộn mọi thứ trong cuộc đời con!
Toàn thân Villrian như bị vây hãm trong bóng tối. Tối hết cả mắt, tối hết cả tâm trí và nhận thức. Giây phút này đối với Villrian là sự chờ đợi quá dài. Cô phải chính miệng thốt ra điều đó. Điều mà một đứa con không nên nói về bố mình. Bố? Từ khi nào cô được phép gọi Jim bằng "bố"? Chưa và cũng mãi mãi là chưa. Bố Jim và cô không thể cùng tồn tại – người này phải biến mất trước mặt người kia mới không xáo trộn cái gia đình đó lên.
- Đến cả con gái bị lọ hoa đâm vỡ nhãn cầu cũng không hề thấy bố ở đó. Con gái bệnh nặng phải nằm viện cũng không thấy bố. Về nhà cũng không thấy. Bất kì lúc nào, bố như chỉ là một hình ảnh tượng trưng trong gia đình mình. Nếu như con sinh ra là con của người khác có phải hay hơn không? Tại sao mẹ không gửi con đi bất kì một gia đình nào? Tại sao phải để con sống trong căn nhà đáng ghét đó?! Tại sao lại để con nếm mùi vị "có bố mà coi như không có" đó chứ?! Mẹ biết con đau đớn lắm không?!!!....Hứt...Hứt...Con...thật sự...đau lắm...mẹ...
- Villrian, đừng con! Mẹ xin con! Mẹ biết hết, mẹ hiểu mà! – Sandra nhào tới gạt tay cô bé đang đấm túi bụi vào vị trí lồng ngực để cố rũ bỏ con tim ra ngoài, bà vùi đầu Villrian vào vai, vỗ lưng cô bé nhưng tiếng nức nở đó ngày càng lớn hơn. – Là bố có lỗi với con. Khi sinh con ra, bố con rất vui mừng, tên con cũng do bố đặt. Gia đình ta từng hạnh phúc rất nhiều. Mẹ không hiểu sao bố con lại cư xử khác trong vài năm sau đó. Mẹ đã hỏi bố nhưng bố đều quay lưng với câu hỏi của mẹ. Cho đến lúc mẹ trở về Anh gặp cậu con, mẹ mới biết nguyên do nhưng sao mẹ có thể kể con nghe cái điều tai hại đó chứ?
- Con không muốn cặp mắt khinh thường đó của bố nhắm vào con. Bố chỉ nhìn con như nhìn một quái vật. Con không biết phải đối mặt với thái độ đó thế nào. Con là con bố vậy mà bố lại bỏ rơi con.
- Con nghe mẹ nói này Villrian, mẹ sẽ bên con, mãi mãi đến lúc mẹ không còn đủ sức để bên con. Mẹ sẽ nhờ anh Jack – cậu con trông nom con. Con quan trọng nhất đối với mẹ, nhưng con nên nhớ: Jim trên thực tế vẫn là bố con. Con không được phủ nhận điều này. Mẹ tin ông ấy sẽ suy nghĩ lại và nhìn nhận lại con vào một ngày nào đó. Có thể tới lúc ấy, mẹ không còn trên thế gian này nữa, nhưng mẹ vẫn tin. Tin con gái mẹ sẽ hạnh phúc hơn.
- Con...cám ơn vì mẹ đã bên con...
- Vậy bây giờ hãy ngủ một giấc thật ngon nhé trước khi đến giờ ăn.
- Vâng ạ...!
..................................................................
Mùa hè năm 2010...
New York, Hoa Kì...
Ánh trăng vắt vẻo trước khung cửa sổ hướng tầm mắt Villrian bay lơ lững bên ngoài. Cô đánh dấu trang sách, tựa lưng vào gối, tròn xoe mắt ngắm ánh sáng huyền bí lan tỏa vào phòng. Đêm đến, cả khu bệnh viện như chìm vào thế giới yên ả hơn, tĩnh lặng hơn. Villrian nhờ thế cũng thoát khỏi sự ồn ào phiền toái và mùi thuốc khó chịu ban ngày là là trong không khí. Các y tá có thể đang thức đêm trực ban hoặc một số đang về nhà.
Phòng bệnh của Villrian nằm đối diện dãy lầu đi lên phía trên tầng ba. Do là khu trị liệu chăm sóc, có cả tư vấn nên dòng lưu thông khá rộn ràng. Hằng ngày, cô đều nghe tiếng bước chân dọc khắp hành lang nhưng với một người thích sự yên bình như cô, âm thanh liên hồi kia lại trở nên phiền phức đến đáng sợ. Cô thầm mong cho chóng về chiều và tiếng động náo nhiệt kia biến mất, tâm trạng cô mới thả lỏng hơn.
Mấy ngày nay, ngoài ban công luôn có tiếng ghiutar của ai đó vọng lên, nghe rất gần. Villrian thường lắng tai nghe thật kĩ và nhận ra người đó chơi ngày càng hay. Villrian vốn thích nhạc cụ, đặc biệt là đàn ghiutar và vĩ cầm. Lúc bé, cô từng được nâng vĩ cầm kéo vài cung nhạc, sờ vào mặt đàn sờn bóng. Nhưng sau bao lần mẹ Sandra hứa chắc như đinh đóng cột, Villrian vẫn chưa được đi học đàn ngày nào. Lớn lên rồi, nguyện vọng tuổi thơ đó cũng theo vậy mà lùi xa.
Đêm nay, ánh trăng vành vạnh lan tỏa luồng sáng dịu nhẹ vào ban công, thắp lên bầu không khí tĩnh lặng và thơ mộng. Vẫn tiếng đàn ghiutar ấy bay vào căn phòng tràn ngập ánh trăng. Villrian mơ hồ bước ra ban công đầy gió. Đôi chân ấy bỗng trút được sự nặng nề mấy tuần nay, giẫm lên nền đất, từ từ rời khỏi giường. Villrian mơ mơ hồ hồ, cô cảm giác mọi thứ trước mắt thật rộng mở và thoáng đãng, tự nhiên và tinh khôi. Âm thanh trong trẻo ấy lôi cuốn Villrian. Dù mí mắt trĩu nặng muốn rũ xuống, nhưng cô vì tiếng đàn cũng phải lấn cấn đến đặt hai bàn tay lạnh lẽo trên ban công. Villrian không còn thấy cái lạnh nữa, chỉ còn hơi ấm đang chạy khắp cơ thể cô như tiếp thêm nguồn sức sống mới. Villrian điềm nhiên nghe, đến tận nửa đêm, cô nghĩ không cần thiết biết danh tính người đang chơi đàn giữa đêm khuya. Chỉ biết tấm lòng người ấy cũng in trong tiếng đàn. Muốn góp cho nơi tối tăm này một chút tươi vui của cuộc đời, nhóm lên sự tha thiết muốn trở lại cuộc sống của Villrian.
Cô đang mơ mộng về một xứ sở chỉ dành riêng cho những điều thuần khiết và êm ái nhất. Và cô chắc người đang gảy đàn kia cũng sẽ được chào đón trong thế giới mà cô đang mơ tưởng ấy. Villrian hướng tầm nhìn ra xa hơn, và đáp xuống một cái bóng đen dưới phiến đá ngoài tầng trệt. Cô thấy cậu ta đang say sưa gảy đàn, không biết đến thời gian. Cô cảm thấy một vầng dương sáng lạng hơn trước mắt mình và những tưởng mọi buồn phiền sẽ tan biến trong phút chốc. Thế giới cô đang đứng chỉ còn niềm vui và hạnh phúc. Đến lúc ấy, Villrian bỗng mơ tưởng xa xăm về hai bàn tay ấm áp và sáng lấp lánh. Chúng nâng niu đôi gò má cô bồng bềnh bồng bềnh như hai đám mây. Và một cảnh tượng lạ lùng hiện ra: mẹ Sandra đang vẫy tay phía bên kia luồng sáng, Villrian đã cố dỏng tai lên nghe nhưng không hiểu bà nói gì. Cô bèn đặt chân lên khoảng không trước mặt, hướng đến phía bên kia mà chạy. Cô chạy mãi, chạy mãi nhưng khoảng không ngày một rộng thênh thang, ngày càng cách xa nơi mẹ Sandra đang đứng vẫy tay. Villrian hét lên thống thiết: " MẸ ƠI!" và ngã rụp xuống giữa khoảng không. Trước mặt cô, cánh tay vẫy vẫy của mẹ đã bị cuốn theo luồng ánh sáng ấy...và bàn tay ấm áp kia đã không còn trên gò má cô nữa...
Villrian vực dậy dáo dác nhìn xung quanh, không có ai cả. Bệnh nhân cùng phòng vẫn ngủ say và chỉ có cô là đang ngả người vào ban công. Đầu cô nặng trịch như phải chịu đựng một tảng đá. Nhớ ra điều gì đó, Villrian bật dậy rà khắp các sân dưới tầng trệt, chấm đen gảy đàn kia đã đi mất.
...........................................................
Tháng 11...Bệnh viện...
- An-chan, tớ và Harada đến thăm cậu nè!
- Um...Ikemi-...san?
Đã 1 năm phải sống trong bệnh viện, Villrian chẳng thiết tha gì đến việc thăm nom. Có ai đến hỏi han hay không cũng như nhau cả. Chỉ là mỗi ngày, cô đều lặp lại mỗi một chuỗi công việc tẻ nhạt: uống thuốc, nghỉ ngơi, đọc sách,...Thời gian quả thật kì tích, biến cái không thể thành có thể, làm Villrian gắn bó với giường bệnh và thuốc men nhanh đến vậy. Hiện thực này đã đi quá xa nhưng Villrian để cho nó tự do trôi qua còn mình thì bình lặng mà an dưỡng. Cô có nghĩ đến tương lai, và chỉ mỗi hình ảnh của căn phòng này là cô tưởng tượng được. Nói thế chẳng khác nào phải định cư tại bệnh viện này suốt đời.
Villrian thôi dán mắt vào tấm kính và chuyển con mắt xanh biếc qua Ikemi. Màu xanh ấy giờ đây buồn đến hớp hồn người ta, qua nó Ikemi thấy được sự cô độc dai dẳng mà bạn mình phải chịu. Ikemi gọt vỏ táo, rồi dúi nó vào bàn tay lạnh lẽo của Villrian:
- Cậu ăn đi.
Villrian không ăn, cô hết liếc xuống trái táo rồi lại ngẩng ngơ ra bên ngoài. Dường như điều đó đã thành thói quen, vì ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài sau tấm kính trước mặt, suốt ngày chỉ trơ trọi trong cái hộp ngột ngạt này với dăm chiếc giường bệnh và không còn bóng người. Những bệnh nhân khác đã hồi phục và họ đều về nhà, ai cũng thở phào khi thoát khỏi bệnh viện. Trong khi từng người một lần lượt rời khỏi để lại những chiếc giường trống, thì giường của Villrian chẳng tiếp thêm được một bệnh nhân nào mới hơn. Từng có lúc, cô nghĩ nơi đây còn thoải mái hơn bên ngoài, ít nhất không bị đối xử như trước và...người bố vô tâm kia...cô sẽ quên được ông ta.
- Em thích nơi này à?
Thích..."nơi này"? Một định kiến không có vẻ gì phải phủ nhận. Nơi này thực sự giống với cái gọi là "nhà". Ít ra, Villrian nghĩ thế. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào dáng người đang tì lưng ở cửa. Nhưng nó giống như Villrian đang quan sát một điểm mù phía sau Harada và cô cảm nhận nó lơ lững hệt cô bây giờ. Ikemi bỏ con dao xuống bàn, mắng Harada nhằm xoa dịu Villrian:
- Harada, anh đang làm An-chan buồn thêm đấy!
Trái với trạng thái mà một người cô độc cần có, Villrian hoàn toàn không biểu lộ bất kì sự cay đắng nào. Cô vẫn im lặng nhìn hai người bọn họ với một thứ xúc cảm trỗi dậy. Villrian không biết nó là gì. Chỉ khi Ikemi và Harada đến chăm sóc, nó lại xuất hiện. Ban đầu, Villrian đơn giản nghĩ nó như một trạng thái tình cảm do tích tụ lâu ngày nên được sản sinh ra. Cô bỏ lơ nó. Dần dần. số lượt hai người đi thăm tăng lên thì số lần xuất hiện của nó cũng tăng theo. Villrian chợt thấy vui hơn và cô cũng không hiểu được tại sao mình vui đến thế?! Ikemi ở bên cô với vai trò một người bạn ân cần, cho cô biết cảm giác có bạn, có sự yêu thương. Còn tiếng ghiutar của Harada như bẻ khóa hết từng chiếc cũi sắt mà bản thân cô tự giam mình vào đó.
Thế giới này xem ra còn nhiều thứ níu kéo mình lắm...
- Hi...hi...được rồi, Ikemi-san. Hai cậu ngồi xuống đi.
Ikemi chủ động bỏ Harada ở đó, chạy lại bên giường Villrian, dán mắt vào khuôn mặt nở nụ cười của cô. Đó là nụ cười đầu tiên xóa bỏ hết đau thương thầm kín mà Villrian giấu trong lòng bấy lâu. Cô thấy nhẹ nhõm cả người khi trút hết u sầu vào tiếng cười khúc khích.
- Cậu cười đẹp lắm, An-chan! Tớ lo cậu sẽ không hết bệnh và không trở lại như xưa nữa. Nhưng có vẻ điều đó hơi dư thừa rồi.
- Um...Không đâu. – Villrian lắc đầu nguầy nguậy – Có hai người ở đây làm tớ khỏi buồn, chiều nào cũng được tản bộ, nghe anh Harada gảy đàn ghiutar rồi Ikemi kể chuyện bên ngoài đường phố. Hai người khiến tớ áy náy lương tâm lắm đấy. Nếu thừ mặt ra mãi, tớ không thể làm được. Chi bằng vui vẻ một chút, cuộc sống này...sẽ có ý nghĩa hơn.
- Em biết thế là tốt. – Harada chụp chiếc mũ xuống kệ sách nhỏ gần giường, ngồi ngay ngắn trên ghế thăm bệnh. – Cậu Jack nói với anh nếu em không thể chấp nhận sự ra đi của mẹ em và cả việc bị bố em lạnh nhạt. Em không tài nào vượt qua được giới hạn này để trở lại.
- Em hiểu... Anh Harada sẽ định cư ở đây luôn sao?
- Chắc chắn rồi. Tớ đảm bảo với cậu đấy, An-chan! – Ikemi lớn giọng.
- Tớ không muốn mình trở thành nguyên nhân buộc anh ấy phải ở đây. Giờ tớ thông suốt rồi, hai người có dự định gì thì đừng vì tớ mà hoãn lại. Khi nào ra viện, tớ sẽ ở với cậu Jack, trở về Nhật Bản để tiếp tục đi học.
....................................................
3 tháng sau...
Tiếng két két của cánh cửa văn phòng không sao ngưng lại. Jim bận rộn với mớ tài liệu cho công trình xây dựng tiếp theo mà quên bẵng tách cà phê khói đang vãn dần.
- Vào đi!
Cửa hé. Lần này, một bàn tay trống không vịn cửa rồi đóng lại cẩn trọng. Tiếng bước chân đều đều gần đến bàn làm việc bừa bộn giấy. Jim vẫn thờ ơ với Villrian như ngày nào cô còn là một đứa bé và Villrian cũng khá quen với thái độ lơ đễnh đó rồi. Cô nhìn trộm Jim, đôi mắt ấy đảo quanh chiếc bàn làm việc. Villrian cho đó là khôn ngoan khi gặp bố mình. Nhưng cô đến đây là có việc kia mà, sao có thể nín lặng mãi được?
- Con muốn...bàn với bố...
Jim vẫn đánh máy. Ông đánh mãi đánh mãi không biết trống ngực Villrian như thiêu như đốt. Lúc này, Villrian chỉ có một mong ước phải chi tay của bố Jim biến thành thạch cao thì tốt.
- Ta rất bận. Có chuyện gì nói nhanh đi.
Ông bố ngốc nghếch. Ông bố lạnh lùng. Vừa ngốc vừa lạnh thế sao Villrian có thể không giận? Máu lửa như sôi ùng ục trong lòng chảo thúc cô đập lên mặt bàn làm việc. Đúng. Villrian muốn thế lắm chứ. Nhưng người ngồi trước mặt, có đối xử nhẫn tâm với mình đến đâu cũng là người ban cho mình sự sống. Nếu bố không đến với mẹ, Villrian sao có mặt được trên thế giới này và đứng tại đây chứ? Suy nghĩ được lí do ngăn cản mình, Villrian từ từ rụt tay lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi chững chạc nói:
- Con sẽ rời Mĩ đến sống với cậu Jack. Bố đồng ý chứ?
- Tùy con. Ta không muốn can thiệp đến quyết định của con.
Không can thiệp? Phải chăng ý ông ấy là muốn xóa sổ mọi thứ về cô trong đầu? Ông ấy cho phép cô đi, đối với Villrian vừa được giải thoát vừa thấy trống vắng. Ông ấy không muốn xen vào cuộc sống của cô. Nhưng chính sự góp mặt của ông ta mới làm cuộc đời êm ấm của cô nhòe đi và hiện lên các vết ố. Ông ta đã chen vào hạnh phúc từ nhỏ đến lớn của cô, sắp đặt theo ý ông ta muốn. Để rồi bây giờ giũ bỏ tất cả bằng một câu "không can thiệp".
Niềm hy vọng cuối cùng về hình ảnh người bố trong cô đã bị lấy mất...
- Con hiểu rồi. Con đi đây.
Chạy nhanh đến cửa, Villrian suýt không kìm được lòng mình...
Từng giọt nước mắt rơi xuống tay nắm...
Đến cơ hội cuối cùng để cô thành tâm gọi ông ta là "bố", ông ta cũng không cần nữa. Vậy thiết tha gì với nơi đây? Nhưng sao cô mãi không vặn được tay nắm? Sao vậy?!
- Còn việc gì muốn nói sao?
Đúng! Rất nhiều! Vô vàn lời mắng nhiếc cô muốn bộc lộ hết với ông. Để ông hiểu trách nhiệm thiêng liêng của một người bố đã bị ông vấy bẩn. Cả ngôi nhà thân thương trước kia chỉ cô một mình lẻ bóng đi đi lại lại suốt cả ngày.
- Con biết bố ghét con...(Tiếng nấc)...Bố ghét con vì con có sức mạnh khác người. Nhưng con chưa từng nghĩ con sẽ hận bố như lúc này. Con vẫn mong đợi vòng tay của bố như bao đứa trẻ khác. Trước đây, con và mẹ đều chờ bố về dùng bữa đến tận khuya nhưng không thấy bố đâu. Mẹ bảo con ăn trước nhưng con chỉ ậm ừ cho qua, con nhớ bố và con muốn nhìn thấy bố. Tại sao bố không thể dung thứ cho con một chút hả bố? Con...Phải chi con đừng sinh ra chắc bố sẽ vui hơn, mẹ cũng hạnh phúc hơn. Mọi thứ sẽ không tồi tệ thế này!
Tiếng nấc tức tưởi của Villrian đấm thình thịch vào tim Jim nhưng nó chỉ có thể chạm được một góc nhỏ. Bao dung sao? Ông không thể làm được? Chấp nhận Villrian cũng đồng nghĩa chấp nhận Jack với siêu năng lực kì dị đó. Làm cách nào khống chế được sự kiêu hãnh quá mức trong con người ông đây?
- Ta nghĩ Jack sẽ trách con nếu con không kịp giờ đến đó đấy. Có thời gian dị nghị với ta thì mau chóng đi nhanh đi.
- Được. Từ bây giờ, con và bố, nếu tránh được thì tránh, không tránh được cũng xem như chưa quen biết nhau. Con chỉ cần mẹ là quá đủ rồi. Mẹ cho con món quà này – Villrian chỉ tay lên miếng băng trắng – và con sẽ nhớ rằng: con chỉ nhận được tình yêu từ người tên Sandra Willet, chứ không phải Jim Honston!
- .....Ta hi vọng con sẽ sống tốt với Jack...và nhớ lấy con đã nói những gì.
�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top