Chương XIII: Sinh Nhật Thứ 16
(Tiếng bước chân)...
Xào xạt...Những chiếc lá bay theo cơn gió...
Tôi...đang ở đâu?
..........................................
"Chân mình còn mang giày sao?" Lúc bừng tỉnh, tôi đã đi rất xa rồi. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người, sự im lặng đang thống trị hoàn toàn. Ngẫm nghĩ chi bằng vận động một chút. Tôi hít một hơi thật sâu lấy lại năng lượng rồi đi mà không có mục đích. Mơ chăng?
- Chị ơi! - Giọng ai đó văng vẳng bên kia. - Chị ở đâu vậy?
- Em chưa tìm thấy thì chị không ra đâu!
- Được, em nhận thua rồi đấy!
"Nơi vắng vẻ này là sao? Amiko!!!" Tôi gọi khản cả cổ nhưng con bé không đoái hoài gì đến. Từ trong bụi cây sau lưng, một người đi ra và nói khẽ vào tai tôi:
- Cậu không sợ à? Mà đúng nhỉ: tớ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi... - Người đó vẫn thì thầm khiến tôi cũng phải sởn gai ốc.
- Sẽ có chuyện gì sao? - Tôi không đủ can đảm để quay lưng lại.
- Nhất định nó sẽ xảy ra. Nhưng cậu chỉ cần bình tâm, mọi thứ đều có lí của nó.
- Tôi không hiểu cậu nói gì... - Hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng tôi, có cảm giác rằng thứ gì đó đang tan biến ở phía sau. - Đâu...đâu mất rồi?
Giống một khung hình được thay, cảnh vật đang xoay ngang chuyển dọc, mọi thứ mờ nhạt hẳn đi. Chúng như đang bị hút vào một lỗ đen tăm tối, đầu óc tôi trở nên bấn loạn, thân người tôi cũng bị đem theo...
- Ui, đau! Tê hết cả người...
Tôi đang nằm giữa một đồi cỏ xanh, khí trời thật là lí tưởng. Dưới kia là một cánh rừng rậm rạp, nối dài và quanh co. Tuy nhiên, thiếu chút là tôi đang mấp mé ở bên một bờ vực thẳm. Thật may là còn toàn mạng. Tôi đang bấu chặt vào cỏ leo lên, đồi không dốc lắm nhưng cũng phải phòng ngừa.
- Cậu cũng khá lắm đấy. - Còn bàn tay khác đặt lên bàn tay của tôi, đó là đồng phục nữ sinh trường Hoite.
- Có thể giúp tớ lên không? - Ánh nắng chói chang làm tôi phải che mắt lại, khuôn mặt người đó tôi không hình dung ra được.
Nhưng...người đó lại buông tay ra...
- Cậu không đáng sống...Hãy biến mất đi! Đến thế giới mà cậu đáng lẽ ở đó đi!
Cô ta đã lột xác thành một người nổi điên lên với tôi. Ánh mắt căm thù đến tận xương tủy và giọng nói dễ mến lúc nãy đã trở thành một thứ gì đó xấu xa. Người đó đẩy tôi xuống phía dưới khi tôi còn loay hoay giữ thăng bằng để đứng dậy.
- Thôi rồi! Aaa...(Hộc hộc)... Cậu làm gì thế? Dưới đó nguy hiểm lắm đấy!
- Không liên can gì hết! Cậu là vật cản tôi phải loại bỏ cậu!
- Chúng ta quen nhau sao?
- Cậu đã lấy đi thứ vốn thuộc về tôi!
Cô ta đang dồn ép tôi vào đường cùng. Nhưng tại sao gương mặt cô ta tôi không cách nào nhìn thấy được?
- Có tìm cách cũng vô ích thôi!
................................................
- Nhanh ngừng tay! Không được làm thế!
- Chị! Tỉnh lại đi chị!
Tôi bật dậy khỏi giường, chăn gối bị văng đi hết. Amiko bồn chồn nhìn tôi chẳng chớp mắt. Spini cũng thoát ra khỏi giấc ngủ của cậu ta, hiện giờ đang ngồi chễm chệ bên chân tôi. Tôi vuốt ngực lấy lại bình tĩnh.
- Lại ác mộng à? - Amiko hỏi.
- Ừ, xem ra kiểu này còn dài dài.
- Chị làm em muốn đứng tim luôn. À, hôm nay là ngày gì chị nhớ chứ?
- Là gì vậy ta? - Tôi thấy Amiko xụ mặt xuống. - Sinh nhật lần thứ 16 đúng không?
- Tối nay nhà mình có tiệc đấy!
................................................
- Con đi học đây ạ!
- Cẩn thận nhé, Amiko!
Tôi chầm chậm trở lại phòng ngủ. Ở khung cửa sổ, Spini có vẻ đã cất công ngồi đợi tôi. Gió lùa vào làm rèm cửa bay phấp phới, Bóng đen của cậu ta vẫn vô cùng nổi bật. Tôi ngã người xuống giường cũng là lúc Spini hỏi:
- Trong mơ, bạn thấy gì?
Tôi ngạc nhiên vì câu hỏi đó. Spini chưa bao giờ đụng đến giấc mơ của tôi mặc dù nó cứ lặp đi lặp lại gần đây. Tôi còn nghĩ cậu ta xem nó là chuyện bình thường.
- Một người giống hệt tớ, riêng hôm nay lại có thêm một cô gái muốn hại tớ!
- Bạn có biết người đó là ai không?
- Hình như là nữ sinh trường Hoite. Tớ biết có bấy nhiêu thôi.
- Và quen biết bạn?
- Ừ, cô ta định đẩy tớ xuống một cái vực nhưng đến lúc đó thì Amiko gọi tớ dậy.
- Có khi nó là điềm báo chăng?
- Người ta thường nói giấc mơ trái với hiện thực mà.
- Nhưng tôi nghĩ bạn nên cảnh giác sẽ tốt hơn.
..................................................
Lớp học hôm nay tổng kết lại số vốn liếng thu được khi bán hàng. Ngoài ra, đội kịch đã có album của các cảnh diễn. Mọi người đang tụ tập lại vừa xem vừa tán dóc. Lễ Hội Văn Hóa đã kết thúc nhưng tầm ảnh hưởng của nó vẫn còn lẩn quẩn trong bầu không khí sáng nay.
- 7h nhé! Quyết định vậy đi! - Arami chuyên môn sử dụng đồng hồ dây thun trong những bữa tiệc, nên chuyến này cậu ấy muốn xác định lại cho kĩ càng.
- Tớ chỉ lo Arami-chan lại là người đến sau cùng thôi. - Amiko nói bóng nói gió.
- Lần này sẽ đúng giờ mà, có gì Matsu gọi điện bảo tớ đi!
- Gọi cậu? Sao mà rắc rối thế? Mà cũng không xa mấy, tớ sẽ đến đón luôn cho! - Thói quen "tự biêu tự diễn" không bỏ được.
- Tớ biết thể nào cậu cũng tự trả lời nên đừng đả động gì là tốt nhất. - Hawa nói thẳng thừng.
- Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. - Amiko thêm vào.
...................................................
Giờ ra chơi, Amiko xuống thư viện mượn sách. Cũng lâu rồi không đến nên nán lại một chút cũng chẳng sao.
- Amiko-chan! Cậu cũng đọc sách này à?
- Komei-san? Thế còn Samiwa-kun đâu?
- Anh ấy đi căn-tin rồi.
- Vậy à? - "Tiêu rồi, giờ này chắc họ chạm mặt nhau rồi đây. Samiwa-kun và Hawa như nước với lửa vậy."
Amiko cảm nhận được một cái gì đó ngột ngạt khi trò chuyện với Ikemi. Mấy trang sách bay sột soạt, Amiko không còn để tâm đến những dòng chữ dày đặc được in trong đó nữa. Ánh nhìn ấy đã có một mục tiêu khác. Ikemi vẫn thong thả xếp sách trên kệ. Vốn không muốn lừa gạt người khác, Amiko đi lại nói nhỏ với Ikemi:
- Có chuyện này tớ muốn cho cậu biết...hơi khó nói...
- Cậu làm gì mà nghiêm trọng thế?
- Komei-san, người mà Samiwa-kun thích...Là chị...của tớ, Ayako!
Ikemi đã thôi ngay công việc và ôm những quyển sách trên tay đến bàn đọc. Amiko vẫn bám theo sau trong sự lo âu chờ đợi. Ikemi kéo ghế ra và chất sách thành chồng, Amiko nghĩ rằng khả năng Ikemi không bỏ cuộc cũng là điều dễ hiểu.
- Amiko-chan, chị cậu và anh ấy bên nhau lâu chưa?
- Bây giờ thì không được. Chị tớ đang phải điều trị tại bệnh viện.
- Cậu ấy bệnh à?
- Không. Một vụ tai nạn đã xảy ra cách đây hơn 1 năm đã khiến chị ấy hôn mê tới giờ.
- Gia đình cậu không mời bác sĩ giỏi hơn sao?
- Họ đã cố hết sức nhưng tình trạng chị ấy vẫn không khá hơn bao nhiêu.
- Tớ đi thăm được chứ? Nếu cậu từ chối cũng không sao.
- Bố mẹ tớ sẽ rất vui nếu có người quan tâm đến chị tớ.
- Tớ nghe hôm nay là sinh nhật cậu?
- Đúng vậy, cậu và Samiwa-kun có thể chung vui với tớ. Nhà tớ gần quận 3 lắm!
- Rảnh thì tớ và anh ấy sẽ đến.
(Trống vào lớp) Người trong phòng đã vơi đi hết, chỉ còn Amiko và Ikemi. Hai người họ mải mê nói chuyện nên quên cả thời gian.
- Nếu như Harada đã có người mình thích...tớ không nên tranh giành làm chi nhỉ?
- Komei-san...
Ikemi chạy ra ngoài cửa ra vào, Amiko vẫn cứng đơ như tượng vì câu trả lời đột ngột ấy của Ikemi. Tuy nhiên không đơn giản cô ta đã buông tay...
"Một tiểu thư danh giá từ nhỏ được nuông chiều, muốn gì được đó như mình, lại phải dè chừng một cô gái mà chỉ vô tình gặp anh ấy lúc Tiểu học sao?"
"Thật nực cười! Komei Ikemi này vẫn còn nhiều cơ hội, muốn mình từ bỏ trừ khi mặt trời mọc đằng tây!"
............................................
(Bính boong)
- Amiko-chan! Chúc mừng sinh nhật!
- Hai cậu vào đi! Vậy là rốt cuộc vẫn nhờ đến Matsu đón sao, Arami-chan?
- Hì...hì...
Trong gian phòng khách thắp đèn sáng trưng. Tivi vẫn mở và đang trực tuyến trận đấu bóng chuyền ở một CLB trong thành phố. Hawa đặt chiếc bánh kem lên mặt bàn. Quanh đấy, dĩa và thìa đã có sẵn. Tatsuo đang nghịch chiếc radio cũ của bố. Bình hoa được mẹ thay mới và cắm thêm một số cành loa kèn. Những hộp quà vuông vức được để trên đầu tủ và mọi thứ đã sẵn sàng cho một bữa tiệc đáng nhớ.
- Chị thấy vui chứ? - Amiko nghiêng qua tôi hỏi.
- Ừ, rất tuyệt!
- Amiko-chan, cậu thổi nến và cầu nguyện đi! - Arami đã cắm xong một vòng tròn nến đầy màu sắc.
- Tớ quên mất! - Amiko vỗ trán.
(Bính boong) - Ai phá đám vậy nè? Ngay lúc người ta mừng sinh nhật. - Arami có hơi bừng bừng "sát khí".
- Hai bác ngồi đó, để cháu mở cho! - Hawa chạy ra cửa.
- Sinh nhật vui vẻ!
- Komei-san và Samiwa-kun!
Tôi cũng khá kinh ngạc không biết có phải họ là những vị khách "không mời mà đến" nhưng Amiko đã cho tôi lời giải thích hợp lí ngay tức thì. Thế là hoạt náo viên trong căn phòng lại tăng thêm. Amiko chắp tay và thầm khấn trong lòng. Nếu Spini có ở đây thì cậu ta chắc hẳn sẽ thấu suốt ý nghĩ và nắm hết tất cả mọi điều ước của con bé. Vì luyến tiếc chăn giường, Spini đã không thể bỏ lỡ phút giây nào cho giấc ngủ cộng thêm trời trở lạnh, nên trên hết sự nghỉ ngơi quả là cần thiết. Tiếp theo, tiếng nổ bùm mở màn cho cuộc thi pháo giấy giữa các cao thủ diễn trò.
...........................................
- Oa... - Tôi ngáp dài ngáp ngắn đến mấy cái.
- Chị lên phòng trước đi. Tuy có hơi sớm nhưng chúc ngủ ngon nhe.
- Cơ mà em định đi đâu nữa sao?
Tiếng nước xào xào chảy trong bếp. Một tay mẹ rửa thìa dĩa và từ trong phòng, bố mang ra một bó hoa còn tươi. Tatsuo được gửi qua nhà bà Naoka.Tôi cũng thấy ngờ ngợ: tối nay, Hawa và Matsu không đạp xe đến nhà. Arami cũng không than vãn gì cả.
- Amiko, xong chưa con, ta tới bệnh viện thôi!
- Rồi bố ạ!
Tôi theo con bé sát gót, ra đến cửa mà vẫn dò hỏi không ngớt. Amiko dặn dò tôi nên trông nhà và đừng "phá phách" đồ đạc. Con bé này giả bộ hay thật!
...........................................
Bệnh viện Segaisu, quận 3
- Xin chào cô chủ!
- Cô chủ đến đấy à?
Tôi đã cương quyết muốn đi thì phải đi cho bằng được. Amiko tốt nhất là không nên hay biết gì kẻo nó chuyện nhỏ mà hóa to. Cánh cửa bệnh viện vừa khép lại, thì chao ôi ở đâu ra những tiếng "cô chủ", "tiểu thư". Các nữ y tá túc trực đều rất tôn trọng và nể nang Ikemi.
- Tớ quên nói với mọi người, đây là chi nhánh bệnh viện nhà tớ ở Tokyo.
- Gia đình cậu sở hữu cả bệnh viện này á? Giàu thật! - Cả nhóm hét toáng lên.
- Vậy hai bác phải cảm ơn gia đình cháu rồi. Ở đây Ayako được săn sóc rất chu đáo.
- Không cần phải làm vậy, kể ra nếu cậu ấy không gặp chuyện thì giờ đã học chung lớp với cháu rồi.
Đường cầu thang đã lắp thêm mấy camera mới. Ở đây sự an toàn đã được nâng lên đến mức tối ưu. Mùi dược liệu xộc vào mũi và chỉ còn một số phòng le lói ánh sáng đằng xa. Bệnh viện đã nới lỏng giờ thăm bệnh hơn trước kia và mặc dù đã 8h30 tối nhưng bệnh nhân vẫn còn thức với người nhà. Những bậc thang cuối cùng dẫn chúng tôi đến khu đặc biệt. Thông qua lớp kính cách âm, thân xác tôi vẫn còn bất tỉnh trên giường bệnh. Chuyện tôi và Amiko là song sinh lúc này Harada và Ikemi mới biết. Y tá vừa thay một bình nước biển khác và treo nó lủng lẳng trên đầu giường. Nước từ đó chảy xuống cánh tay phải tôi, kế bên là máy trợ tim đang hoạt động. Bác sĩ nói trường hợp giống tôi trong thời gian này còn cần đến máy trợ giúp hô hấp. Nhìn thân xác tôi lúc này chẳng khác nào một Ayako chỉ ngủ say giấc mà thôi. Thiết nghĩ những chiếc kim đồng hồ kêu tích tắc gắn trên tường vẫn xoay theo dòng chảy thời gian. Ngày qua ngày, căn phòng này chứa đựng "hai sự sống" trái ngược. Thân xác trống rỗng của tôi vẫn không nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Ấy vậy mà mọi thứ xung quanh vẫn hoạt động không nghỉ. Đôi lúc tôi cười thầm mình còn thua xa cả những vật vô tri vô giác ấy.
Đối với tôi, vụ tai nạn nghiệt ngã ấy là một định mệnh và thử thách to lớn. Kể từ đó, nội tâm tôi bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc và không tin tưởng vào bản thân như trước. Dù cho Amiko hay Spini luôn ở cạnh tôi, trau dồi cho tôi những định kiến mới mẻ và lạc quan hơn về tương lai, trước mắt tôi luôn có những tia sáng mập mờ không xác định. Chẳng qua tôi luôn trấn tĩnh mình, luôn mong mỏi kỳ tích sẽ đến nhanh hơn dự kiến. Vì tôi đã cố nhịn nhục trước Amiko. Con bé nghĩ rằng chị của nó là người mạnh mẽ và tự tin. Còn phần tôi, mỗi lần nhìn thân xác bị phụ thuộc vào trang thiết bị bệnh viện, nói thật lòng tôi trở nên hèn nhát và cảm thấy mình vô phương cứu chữa. Amiko đã đánh giá sai về tôi cũng như tôi đã đợi trong vô vọng.
- Bạn lại thế nữa!
- Spini? Không phải cậu ở nhà à?
- Lâu rồi không đến, tôi phải kiểm tra vài thứ! Đừng ngu ngốc tự bào chữa! Bạn nghĩ bạn đang trong mộng ảo à?
- Nếu là mơ thì đã tốt rồi.
- Ayako, hãy nhìn đi! Mẹ bạn đang khóc đấy!
Đúng! Tôi đã không để ý đến có gì đó lấp lánh rơi ra từ khóe mắt đã hằn sâu những nếp nhăn của mẹ. Trông mọi người thật sầu não và u uất. Arami - cô bạn nhí nhảnh và thích đùa cợt bây giờ đang vuốt mái tóc ngày một dài ra của tôi. Hawa và Matsu chỉ lặng thinh đứng yên tại chỗ. Amiko nhốt mình vào một góc giường và chăm chú nhìn thân xác tôi có phần thoi thóp. Harada lấy tay che mặt giống như cậu ta đã ngủ gật từ lâu, nhưng đó chỉ là hành động ngụy trang cho một ánh nhìn hướng về phía giường bệnh. Nét mặt cậu ta buồn bã lạ thường và sự ảm đạm đang chiếm hữu từng ngóc ngách của căn phòng. Ikemi hứa với gia đình tôi sẽ cho những bác sĩ giỏi nghiên cứu tình hình của tôi và sẽ xem tôi là người bạn ưu tiên được lưu tâm đến.
- Tôi nghĩ Amiko biết bạn đến đấy! Nhưng không nói gì vẫn hay hơn.
- Spini! Hôm trước ở trường tớ thấy cậu ngồi với ai đó. Hai người nói chuyện gì thế?
Vẻ mặt cậu ta đăm chiêu nghĩ gì đó. Tôi hỏi Spini với một sự đa nghi tột độ. Hai tai cậu ta vểnh lên rồi cụp xuống. Tôi phát hiện chiếc vòng cổ cậu ta đã không đeo từ sau hôm Lễ Hội ấy. Hỏi thì cậu ta bảo cất nó đi rồi. Nhưng trò ma mãnh của Spini không đánh lừa được trực giác của tôi.
- Đến lúc thì bạn tự động biết thôi!
- Quan hệ giữa cậu và người đó như thế nào vậy?
- Bây giờ còn quá sớm để tiết lộ! Không bao lâu nữa nó sẽ phơi bày.
- Cậu...đưa cho ông ta vòng cổ của mình đúng không?
- Nếu bạn nghĩ thế thì cho là thế đi! Thôi, tôi về nhà trước đây! Ngủ ngon!
- Spini?! Cậu ta sao vậy nhỉ?
....................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top