Chương XII: Lễ Hội Văn Hóa
(Bùng...Bùng)
Hôm nay là ngày trường cấp III Hoite tổ chức Lễ Hội Văn Hóa. Ai cũng náo nức muốn chiêm ngưỡng những tiết mục đặc sắc và các hoạt động mua bán diễn ra thật sôi động. Ngay trước cổng, đập vào mắt là khẩu hiệu "Chơi hết mình!!!" của dãy khối 10 và các tấm vải màu đỏ giăng đầy như mạng nhện. Sân trường đã biến thành nơi mọc lên những quầy hàng thức ăn và trò chơi. Cộng thêm việc nhà trường cho phép người bên ngoài vào tham quan, tất cả tưng bừng như một ngày hội lớn. Khắp nơi đủ mọi thành phần lứa tuổi. Các lớp của ba khối đang sắp sửa cử hành chương trình và chuẩn bị biểu diễn những tiết mục đầu tiên.
Không khí lớp 10C cũng không thua kém những "hàng xóm láng giềng" khác. Tuy việc trang trí đã xong ½ nhưng các thành viên cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Họ tách bàn ghế ra cho đều nhau và kê lại thẳng tắp. Trên bảng đen hiện lên những câu quảng cáo và chào mừng khách hàng ghé ủng hộ. Bên cạnh cửa lớp là một bảng to đùng được ghép từ những thanh gỗ sơn vàng trắng. Một số bạn nữ đã viết lên đó những món ăn sẽ phục vụ trong hôm nay và luôn thể có cả giá tiền. Dàn hợp xướng đã đi đến phòng tập từ sớm và dĩ nhiên đội kịch cũng đã thẳng tiến đến sàn diễn.
....................................................
- Amiko đi đâu mất rồi không biết!
Tôi nãy giờ hết loanh quanh chỗ này đến chỗ khác. Đi cùng con bé mà đâu ngờ lại lạc nhanh đến vậy. Spini thì chạy đâu mất tăm mất tích. Sao mà xúi quẩy thế này!?
Đinh ninh là ở rất gần phòng tập rồi nên tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ nhắm đằng trước mà đi. Đành theo trực giác vậy!
- Hả? Giờ này là lúc nào rồi mà cậu ta còn thoải mái ở đây?
Harada chẳng màng đến công việc của đội kịch bây giờ là đang gấp rút chuẩn bị trình diễn. Cậu ta vẫn "vô tư" tựa lưng vào gốc cây và ngủ ngon lành. Tôi nghĩ chắc phải dùng biện pháp gì đó để đánh thức cậu ta dậy mới được.
"Trông cậu ta ngủ thế này, nhìn cũng vừa mắt đấy chứ...Mình đang nghĩ lung tung gì vậy!!!"
Cũng chẳng cần tôi ra tay vội, Ikemi từ đâu sấn đến và đảm đương luôn cái vụ "phá hỏng" giấc ngủ của Harada.
- Mọi người đang chờ anh đấy, mau lên!
Nửa tỉnh nửa mê, Harada gượng dậy và vẫn thái độ lạnh như băng, cậu ta bỏ lại Ikemi phía sau và đi một mình.
....................................................
Phòng kịch
- Sau đây là vở kịch của lớp 10C, xin các bạn cho một tràng pháo tay để cổ vũ họ!
Amiko bỗng dưng kéo tôi vào một góc và hỏi toàn những câu mà vốn dĩ tôi dành sẵn để hỏi nó:
- Chị đi đâu thế? Em tìm chị khắp nơi đấy! Còn Spini, chị có gặp cậu ấy không?
- Từ từ thôi, em hỏi nhiều thế ai mà trả lời kịp!
.....................................................
- Chà chà, nơi này còn thú vị hơn cả lễ hội ở đền nữa! - Spini khen tấm tắc.
Một linh miu cứ quẩn quanh ở các quầy hàng đồ ngọt. Trông không hợp tình hợp lí chút nào! Bụng cậu ta có lẽ đang đánh trống từ sáng đến giờ. Bỗng khi ấy, một bóng người cao lớn đi ngang qua, đôi mắt của Spini đã đổi hướng chuyển động.
- Sao ông ấy lại ở chỗ này chứ?
......................................................
Hoàng cung đang tiếp tế lương thực cho tiền tuyến. Thiên hoàng đang bị dồn vào thế bí. Thêm cả đợt công kích của Musashi vừa rồi vào kinh thành. Ngài thật sự bị suy sụp tinh thần và sức khỏe. Tướng lãnh Senkyo đã bỏ ngoài tai những âm mưu thâm độc của chủ nhân và tình nguyện góp sức vì triều đình. Trong đó, Senkyo cũng vì mối tình đang ngày một sâu đậm với công chúa Metona. Hai người đã thề không bao giờ chia cắt cho đến khi chết và cố gắng đợi đến ngày sóng yên biển lặng, đất nước thái bình. Họ sẽ cùng nhau rời bỏ chốn cung cấm và tìm đến cuộc sống của riêng họ.
- Nguy rồi! Thưa tướng quân! - Một binh lính xông vào doanh trại của Senkyo.
- Có chuyện gì?- Senkyo đặt quyển sách xuống bàn và thoáng thấy nỗi lo âu trên nét mặt vốn điềm tĩnh của người.
- Giặc đã đốt hết mấy kho lương của ta rồi ạ. Hiện giờ hơn phân nửa lực lượng của chúng đang càn quét doanh trại phía Tây!
- Ngươi hãy ra đánh động mọi người và bảo họ mang theo vũ khí phòng ngự! Nhanh!
- Vâng!
Khắp khán đài đang nhiệt liệt hoan hô và tiếng hò hét bao trùm lấy cả căn phòng. Amiko và Hawa đang quan sát phản ứng của khán giả từ lầu trên, đối diện sân khấu. Tôi vẫn do dự không biết có nên đi tìm Spini hay không, nhưng hai chân cứ nặng chình ịch ra. Thế là tôi vẫn giữ lập trường của mình, đứng tại đây và không bén mảng đi đâu nữa.
- Công chúa ơi! Tin từ tướng quân chuyển về!
- Em mau đưa ta xem!
Phần cảnh của Arami còn nhiều nhưng Matsu thì đã "bế mạc", rời khỏi sân khấu. Đất diễn của cậu ấy không đáng là bao. Chỉ việc làm cảnh một Cổ thụ, nơi mà Senkyo và Metona thề nguyền giữa đêm trăng, thế là xong! Cũng thật tội nhỉ!
- Phụ vương xin lỗi con, Metona...
- Con ổn mà, nhất định con sẽ mang lại hòa bình cho đất nước ta...Phụ vương đừng hao tâm tổn trí mà lo lắng cho con.
- Giá mà ta không nên tin tên nghịch tặc ấy, giá mà ta có đủ sức bảo vệ con. Thì hôm nay sự thể đã không chuyển biến xấu như vầy!
- Phụ vương, khi con gái không ở đây, người phải tự chăm sóc mình đấy! (Công chúa Metona đã rơi lệ nhưng nàng cố ép bản thân phải ngừng ngay chúng đi.)
- Ta sẽ nhớ con lắm!
- Komei-san đóng cảnh này cảm động quá!
- Đúng vậy, tớ sắp khóc luôn rồi này!
Thế là nàng công chúa Metona phải vượt ngàn dặm xa xôi, đến cầu thân với ngoại bang. Senkyo đã không còn tung tích kể từ khi trao cho nàng lá thư cuối cùng. Nàng đã đau đớn rất nhiều, khóc lóc rất nhiều nhưng mọi thứ đã được định sẵn. Để ngăn chặn cuộc chiến khốc liệt này tiếp diễn, đích thân nàng-người công chúa duy nhất của hoàng tộc còn chưa thành thân, phải trở thành phi tử cho tên vua của phe giặc ngông cuồng.
- Thưa công chúa, người đừng quá đau buồn.
- Em không hiểu lòng ta đâu.
- Nô tì biết người đang rất lo cho đại nhân Senkyo.
- Ta thật sự muốn thấy chàng một lần trước khi vượt qua biên giới...
Đoàn xa giá đang yên ổn thực hiện lộ trình. Bỗng dưng, có tiếng chân người chạy theo từ phía sau, những cơn gió mạnh lùa vào cỗ xe của công chúa Metona. Nhưng thay vì sợ sệt, nàng lại cảm nhận được đó là điều may. Người chặn đoàn xe đã xuất hiện, tiếng ngựa inh ỏi vì cuộc chạm trán giữa quân lính và người giấu mặt. Metona không ngần ngại bước ra khỏi tấm màn che, mặc cho người nô tì ra sức khuyên răn. Nhưng mắt nàng lại đẫm lệ khi thấy người mặc áo đen kia. Nhiều tên lính gác đã ngoan ngoãn nằm xuống đất, những tên còn lại đang lăm le, bao vây xung quanh.
- Các ngươi tránh ra!
- Nhưng công chúa, tên này định ra tay hại người...
- Chàng ấy sẽ không làm tổn thương đến ta...Phải không? Senkyo?...
Người giấu mặt trút bỏ chiếc áo choàng đen bên ngoài, Metona chạy lại ôm chầm lấy chàng và nói không thành tiếng. Còn Senkyo chỉ đứng đấy và cố dùng lời lẽ khuyên nhủ Metona.
- Ta sẽ không cho phép bất cứ ai cướp nàng khỏi tay ta.
- Senkyo...
(Oh Oh) Tiếng vỗ tay im bặt, đông đảo khán giả như đang nín thở vì cảnh lãng mạn lúc này: Metona nhón đôi hài trao cho Senkyo một nụ hôn trước bao cặp mắt kinh ngạc của mọi người. Điều này hơn cả sự mong đợi từ đội kịch làm cho người xem cũng phải ngây ngất. Tiếng tung hô vang dội ra xa đập vào bốn vách tường lớn của khán phòng. Nhưng vị nam chính Senkyo lại không lấy làm vui cho một cảnh diễn bất ngờ như thế này.
- Ikemi, cậu làm chuyện gì thế?
- Em yêu anh, Harada.
Tôi đứng sau cánh gà, tấm rèm che làm tôi khuất hình dưới mắt Amiko. Đáng lẽ phải giống những người khác, tôi nên trầm trồ khen ngợi và tán thưởng. Nhưng ngược lại, hai bàn tay tôi siết chặt, lồng ngực trống không nhưng tôi có cảm giác tim mình nhảy liên hồi. Hai mắt muốn dứt ra khỏi khung cảnh phía trước, chân thì muốn quay bước bỏ đi. Tất cả âm thanh bên cạnh đang mất hẳn, những tưởng cả căn phòng chỉ có riêng tôi, Harada và Ikemi. Bao quanh tôi tối đen như mực, và chỉ còn mỗi cột sáng giữa hai người họ là làm tôi chú ý. Tôi nhắm tịt mắt và trách cứ : "Họ đang làm cái gì vậy? Chẳng ra thể thống gì hết? Làm gì có đoạn này trong kịch bản chứ mà dù có cũng không nên làm táo bạo như thế!...Mình đang giận dữ gì vậy?"
Bất chợt, khi tôi lấy lại ý thức. Mọi thứ đang hiện ra rõ hơn thì một tình huống "bi đát" xảy ra. Ikemi bị ướt như chuột lột, còn nguồn điện trên sân khấu bị cắt đi từ lúc nào, quanh đó là chiếc xô đang lăn lóc, còn mấy miếng ván của sàn diễn như bị bung ra khỏi đinh đóng. Harada bật ra khỏi Ikemi, cách cô ta hết cỡ. Cậu ta có vẻ rất vui lòng nếu vở kịch dừng tại đây.
- Xin cáo lỗi! Vì có trục trặc nên vở kịch sẽ "ending" tại đây. Mong các bạn thông cảm!
- Sao lại thế? Đang khúc hay mà!
- Đúng đấy, vừa nãy có chuyện gì thế? Ánh sáng tự nhiên tắt hết trơn!
Tôi lùi lại hết mấy bước, đúng ra là phải vọt đi ngay lập tức khỏi nơi đang xáo trộn lung tung beng này. Ấy thế mà tôi đang cố tình giương mắt nhìn cho thật kĩ công trình mà có thể chính mình là tác giả. Spini từ đâu chạy ra réo tôi:
- Bạn gây ra chuyện rồi kìa!
- Vậy là tớ làm hả? Sao kì thế?
- Tự vấn lương tâm đi, con gái ghen đáng sợ ghê!
- Cậu nói cái quái gì thế? Ghen tuông? Sao thế được?
Lại thêm một người nữa đột nhiên vỗ vai tôi, Amiko ở cạnh tôi lúc nào thế nhỉ?
- Thú vị thật đấy! Hi...Hi... - Nó ôm bụng cười.
- Hai người nói linh ta linh tinh gì vậy?
- Thôi ra khỏi đây đi rồi giải thích sau. Hen!
............................................
- Chị chả nhớ gì hết! - Não bộ tôi như đang quay cuồng vì việc làm mất tự chủ của mình lúc nãy.
- Không sao, không sao. Dù gì cũng thu được kha khá ý kiến từ các học sinh khác rồi, với lại diễn kịch cũng chỉ là góp vui thôi. Chị đừng làm rối lên thế!
- Phải đấy, bạn tuy là linh hồn nhưng vướng vào mấy chuyện tình cảm lâm li này cũng đâu có hiếm gặp đâu! - Spini nói.
- Ý cậu là đó toàn do sức mạnh tớ gây ra à?
- Chị thích Samiwa-kun rồi, chị hai!
- Sao có thể...được! Không đời nào! - Tôi xua tay.
- Nếu không thích thì chị giận dữ như vậy là sao?
- Chắc là sức mạnh lớn quá nên...
- Thôi đừng có mà thay trắng đổi đen, em biết tất tần tật hết rồi! Mà em nghĩ Samiwa-kun cũng có tình cảm với chị nữa đấy!
- Chấm dứt tại đây đi nhé, về nhà rồi bàn bạc sau! - Tôi đã quá sức chịu đựng.
- Mắc cỡ đến vậy còn chối bây chối biến!
..........................................
Ikemi tức tối đẩy mạnh cánh cửa của phòng thay đồ nữ. Cô ta không hiểu thật ra ai đã bày trò chọc phá lúc nãy. Gương mặt cô ta nóng bừng và đôi tay giống đang bóp chặt thứ gì đó.
- Mình sẽ không tha cho kẻ phá hoại chuyện giữa mình và Harada đâu!
Arami đứng phía sau cánh cửa, thừa dịp Ikemi không để ý, Arami xoay nhẹ nó, để tiếng của Ikemi vọng ra, thế là mọi ý định của cô ta bị Arami cho vào lỗ tai hết!
...........................................
"Mình thích Harada, thích Harada?" Tôi như một thiết bị cho cài đặt sẵn chương trình, ba hồi lặp đi lặp lại tên Harada, ba hồi vò đầu mình. Khi ngửi thấy mùi thơm phưng phức của gian hàng nướng, tôi mới té ra mình đi đến sân trường lúc nào không hay. "Thôi kệ, đi dạo lát vậy!"
Tự dưng, tôi thấy Spini đang ngồi bên cạnh một người nào đó. Cậu ta mới đây đã trốn đến sân trường chen chúc này rồi! Nhưng nhìn người này, tôi không hề quen biết, ông ấy có mái tóc đã ngả bạc, gương mặt lộ rõ vẻ phúc hậu, một người độ trung niên chăng?
- Để ngài phải chờ.
- Spini ngươi đi làm việc sao rồi?
- Quả đúng là bạn ấy thích ai đó nhưng không chịu thừa nhận. Còn dùng năng lực điều khiển mọi vật để "giải quyết" trong vô thức nữa chứ!
- Cô bé ương bướng quá nhỉ? - Ông ấy cười.
Nhưng một cánh tay lôi tôi đi xềnh xệch, Amiko đã không cho tôi tìm hiểu kĩ càng quan hệ giữa Spini và người đàn ông kia.
- Chị đi xa em hoài, lỡ đâu có gì xảy ra như lúc nãy thì phải làm sao?
- À, chị xin lỗi nhé!
............................................
Quán Sweet Food & Drink (Lớp 10C)
- Chào mừng quý khách!
- Mong mọi người ăn ngon miệng ạ!
Cả lớp đã trưng bày đủ tiêu chuẩn để làm thành một quán ăn, theo tôi cũng đặc biệt lắm. Mọi người đã mặc thêm trang phục tiếp khách do Ban phụ trách đề nghị, giờ thì trông mọi thứ không còn gì để chê nữa rồi.
- Một dĩa cơm cuộn trứng và ly nước táo ép. Rồi mong hai bạn chờ một chút nhé!
Mặc dù là Phó Chủ Tịch Hội Học Sinh, nhưng Amiko cũng muốn tiếp nhận công việc, giúp đỡ mọi người. Arami và Matsu cũng đang bưng bê đủ thứ. Còn Hawa đang quản lí ở quầy trên cùng các thành viên khác. Chỉ vắng có một số người, nên không ăn thua gì! Lúc nãy, một bạn nam thiếu thận trọng nên sơ ý trượt chân, may là tôi nhanh tay để chiếc mâm thức ăn trôi lơ lững nhưng vừa tầm mặt đất để không gây chú ý. Amiko mém nữa là không giữ được bình tĩnh. Harada cũng đang dọn dẹp cùng những người khác, cậu ta chắc cũng đang cố thay đổi cái nhìn của lớp về mình. Nhưng lại là ý nghĩ đó ngoi lên trong tâm trí tôi. "Harada làm sao thích mình cơ chứ?".
...........................................
6h chiều...
Đã đến tiết mục hóa trang và trình diễn văn nghệ. Từ thú vật đến nhân vật truyện tranh, tất cả đầy rẫy ở khắp nơi, bao bọc cả sân trường. Riêng mọi gian hàng vẫn mở cửa suốt đêm để phục vụ ăn uống và giải trí. Những anh chị lớp trên hóa thành những chú nhồi bông ngộ nghĩnh, mang theo những chùm bóng bay rực rỡ đủ kiểu, len lỏi vào trong đám đông, phân phát cho trẻ em. Hội Học Sinh tập trung tại phòng diễn kịch sáng nay, chỉnh sửa một số thứ mà chính tôi là thủ phạm vô hình. Ikemi đã ra mặt, trông cô bạn này thật cau có khi nhớ lại buổi diễn kịch "hỗn độn".
............................................
- Xin các bạn ngồi yên tại chỗ! Tiếp theo đây buổi diễn văn nghệ xin được phép bắt đầu!
Âm nhạc đã dìm đi những tiếng ồn, màu sắc thay đổi như chong chóng. Một số phía sau đứng dậy và nổi hứng theo giai điệu. Nhóm chúng tôi ngồi chung với nhau: tôi và Amiko ở ngoài bìa, Hawa, Matsu và Arami luôn miệng trò chuyện. Họ lấy thêm cả nước giải khát và snack. Tôi chẳng thấy Spini đâu nữa nhưng Amiko thì bảo loài linh miu không dễ bị bắt nạt đâu! Thú thật, nào giờ đây là lần đầu tiên tôi có hơi lo cho cậu ta.
Mang đến cho khán giả sự trang nghiêm, đội hợp xướng đang cất cao giọng hát theo hướng dẫn của người chỉ huy. Âm vang thánh thót và cao vút lên không trung. Tôi tưởng chừng nó quyện thành một làn sóng, bay xuống khán đài. Chúng chia ra thành từng nốt nhạc nhảy xung quanh mỗi người. Amiko nghiêng đầu theo chiếc gậy bắt nhịp và cứ đung đưa như thế. Hawa thì chú tâm lắng nghe, đôi lúc còn gõ nhịp bằng các ngón tay. Arami và Matsu đang chụp lại những khoảnh khắc vui vẻ này. Để chúng mãi là những kỉ niệm cho Lễ Hội Văn Hóa ngày hôm nay.
............................................
8h tối
- Tớ rất mong đến năm sau chúng ta lại có dịp thỏa sức "tung hoành" như thế này! - Arami rất hưng phấn.
- Còn lâu lắm! - Amiko đáp.
Đã đến giờ "tàn tiệc", các anh lớp trên xung phong ở lại thu dọn "chiến trường". Các học sinh khác lũ lượt ra về. Cả nhóm chúng tôi tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Đang trên đường đi, hai chị em tôi và Hawa nhìn thấy Harada và Ikemi. Amiko dẫn Hawa lại chỗ họ rồi cả bọn cùng rảo bước. Riêng tôi vẫn thấy áy náy chuyện lúc sáng.
............................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top