Chương XI: Con Người Khác



(Tít...tít...) Chiếc chăn ấm bây giờ vẫn cuộn tròn, tôi với tay "tắt" báo thức đồng hồ, sau đó lại chìm sâu vào giấc ngủ. Nửa giường bên kia không có ai. Amiko làm gì mà thức dậy sớm thế nhỉ?

- Này này em có để người ta ngủ không đây? - Tôi bước xuống từng bậc thang, đưa tay dụi mắt và ngáp liên tục không ngừng.

- Xin lỗi chị. - Amiko đúng thật là đã sửa soạn đâu ra đấy. Con bé đang làm bento thì phải?

Nồi cơm điện đã bật lên, tay con bé đang nặn cơm nắm và thêm chút rong biển. Bên kia là 3 chiếc hộp vuông, một đỏ, một xanh da trời và một vàng.

- Sao mà có tới ba cái lận? - Tôi hỏi.

- Em có để phần cho chị nữa mà. Còn lại là cho bố.

- Chị cũng có hả? Mà để làm chi vậy? - Tôi đã quên sạch chuyện tối qua.

- Chị hứa với em là đi gặp một người trong lớp đấy, nhớ không? Xem như đó là suất ăn thêm đi. - Con bé chống nạnh, xoay 90 độ về phía tôi.

Tôi đập hai bàn tay vào nhau. Amiko nói sáng nay mẹ không khỏe lắm nên con bé thay mẹ làm nội trợ. Nhân tiện làm bữa trưa cho tôi vì thế nào trong thân xác nó, cái bao tử "của tôi" cũng kêu òng ọc cho xem.

Mà tôi tự hỏi: người hẹn gặp nó là ai?

.........................................

Giờ ra chơi ...

- Rồi đấy, giờ em giao trọng trách cho chị! - Amiko giống như truyền chỉ thị cho tôi vậy.

Chỗ hai chúng tôi ngồi tương đối vắng vẻ, Amiko đã tranh thủ làm sạch sẽ bento và gói lại chiếc hộp trống không. Con bé để sang một bên và bắt đầu nhắm mắt...

Tôi đi qua thêm hai hàng cây, cành lá rủ xuống và đưa đẩy nhau. Chúng đang đùa nghịch khoái chí giữa thời tiết đẹp trời này. Hôm nay, tiết học tan sớm nên hai chị em tôi có thời gian xoay chuyển kế hoạch. Tốc độ ăn của Amiko vô cùng chậm. Nhớ hồi trước, nó còn khuyên tôi: ăn chậm nhai kĩ để từ từ thưởng thức tinh túy của món ăn. Nói với tôi như "nước đỏ đầu vịt", mãi tôi cũng chẳng để lọt tai mấy câu "bộc phát" ấy của nó.

Đúng y nó nói, một người nào đó đang ngồi chờ dưới bóng cây, tôi tiến sát lại gần hơn và đâm ra người hẹn nó là Harada!

- Cậu trễ quá đấy. - Cậu ta ngồi dậy.

- Hẹn tớ ra có việc gì không?

- Gì mà hẹn cậu? Chính cậu hứa cho tớ biết thông tin mà tớ muốn khi ra đây mà.

- Hả??? - "Không lí nào lại như vậy. Được lắm Amiko, dám lừa chị!"

Harada đưa tôi tờ giấy có nét chữ của Amiko, tôi trố mắt nhìn và cười khểnh một cái. Đúng là bị nó cho một vố thật rồi, mà mục đích của nó hẹn Harada là gì cơ chứ?

- Trí nhớ cậu không khá lắm nhỉ? - Cậu ta vừa vo viên tờ giấy vừa nói.

- Nhảm nhí, tớ chỉ bị lừa thôi! - Máu nóng của tôi đang tích tụ trong người.

- Cậu nói vậy là sao?

- À, không. Mà cậu muốn hỏi tớ gì vậy?

Harada đột nhiên im bặt, cậu ta đánh một tia nhìn soi mói vào tôi. Không lẽ, tôi lại lỡ lời sao?

- Tớ muốn biết về "Maminako Ayako".

- Hmm...Chuyện đó... - Câu nói của tôi ngắt đoạn giữa chừng.

Sao Amiko lại đồng ý nói với cậu ta về chuyện này? Harada có liên quan gì chứ?

- Tớ đang tìm người đó. - Gương mặt cậu ta tỏ vẻ sốt sắng.

- ...Là chị của tớ. - Tôi đã trèo qua rào cản của sự suy nghĩ và thành thật nói với cậu ta. - Chị ấy đang nằm viện.

- Không lẽ...

- Cậu đã từng đi qua chỗ đó rồi đấy thôi.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tôi đang cố gắng giấu đi sự sợ hãi trong lòng, khi phải lục lọi cái kí ức mà muốn quên cũng không quên được ấy ra. Tôi nhận thấy mình đang tự hành hạ chính mình.

- Chị ấy...gặp phải tai nạn... - Tôi chỉ có thể tới đó, không muốn gợi lại một chút gì nữa cái cảnh khủng khiếp ấy. Tôi muốn trì hoãn cuộc trò chuyện này.

- Như thế nào? Có nặng lắm không?

- Cậu...cậu...Để sau đi... Đừng có hỏi nữa!

- Maminako?!

Chân tôi như phi nước đại ra khỏi cuộc trò chuyện với cậu ta. Tay tôi đang run rẩy và dường như, từng chi tiết, từng chi tiết một đang rõ dần ra: chiếc xe hơi, đèn pha, tiếng hét của Amiko và Hawa và một chất lỏng màu đỏ xuất phát từ đỉnh đầu tôi đang chảy giữa mặt đường, máu!

- Không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa!!! - Tay tôi hứng lấy nước chảy ra từ vòi, tạt vào mặt mình. Nhưng bất thình lình tôi chợt nhận ra mình đang trốn tránh.

- Cậu...làm sao thế? - Harada chống hai tay xuống đầu gối. Cậu ta đã chạy tốc hành theo tôi và bây giờ đang thở "phì phò".

- Xin lỗi. Tớ không muốn nhớ lại mấy chuyện đau lòng đó. Cậu biết không, mỗi lần như vậy, tớ rất hoảng loạn.

- Nếu cậu không kể được, vậy tớ cũng không đòi hỏi nữa.

- Chị tớ...Cậu tìm chị ấy để làm gì? - Tôi đã tỉnh táo hơn lúc nãy.

- Tớ chỉ...muốn trả lại chiếc phù hiệu thôi.

Harada rút từ trong túi ra một bảng tên bằng vải. Đó là món đồ mà hôm tập kịch tôi đã thấy! Nhưng sao tôi không có ấn tượng gì hết vậy?

- Cậu có gặp chị tớ rồi à? - Tôi hỏi cậu ta cũng vì cố mở ngăn chứa bộ nhớ của mình.

- Lúc Tiểu học, tình cờ thôi.

- Khoan đã nào...Samiwa...Samiwa - Tôi lẩm nhẩm trong miệng. - Không lẽ... Cậu bé về chung với tớ là cậu sao?

- Hả?

- Còn hả gì nữa? Chà, đâu ngờ cậu lại là cậu nhóc đó. Nè, cậu sao tự dưng không đi học nữa vậy? Tớ có qua lớp tìm cậu nhưng không thấy... - "Thôi chết rồi!!!"

Tôi lấy tay khóa miệng lại, đầu óc rối loạn và hết cách để biện minh cho mình. Còn Harada thì y như lúc tôi lần đầu tiên gặp cậu ta: chẳng lên tiếng gì nữa!

- Không. Không phải! Ý tớ là chị tớ có qua tìm cậu nhưng... không thấy. - Tôi nghĩ mình nên im hơi lặng tiếng sẽ tốt hơn chăng?

"Cậu nói gì đi chứ?" Tôi đang hy vọng Harada sẽ tiếp theo vài câu. Nhưng tình cảnh hoàn toàn trái ngược. Cậu ta chắc hẳn đã nghi ngờ tôi rồi! "Điên mất, mình đang là Maminako Amiko mà!".

- Nói đi. Cậu...là Ayako phải không?

- Cái gì? Cậu nói cái gì vậy? - Tôi ngớ người.

- Nếu không sao cậu lại biết chuyện của tớ?

- À thì...Chị tớ có kể cho tớ nghe!!!

- Vậy sao? - Cậu ta không tin tôi. - Tạm thời cho là vậy đi.

"Mớ hỗn độn này sao mà dọn sạch được đây? Rồi cậu ta sẽ chất vấn con bé thế nào khi mình trả thân xác cho nó. Ayako ơi là Ayako, đãng trí quá rồi!"

Harada đưa tôi chiếc phù hiệu, nó vẫn còn y nguyên. Cậu ta giữ rất kĩ càng, không một vết bẩn, không một sợi chỉ thêu bị đứt. Cậu ta chỉ là giữ nó vì muốn đem trả cho tôi hay là... "Nghĩ sâu xa gì vậy? Mới gặp có lần đầu, cậu ta đời nào lại thế chứ?"

- Tớ đi thăm chị cậu được chứ?

- Ờ...tất nhiên. Khi nào có dịp, tớ sẽ cho cậu đi chung.

- Mà này. Cậu...hôm nay khác lắm đấy.

- Tớ vẫn vậy mà!

- Không giống Maminako Amiko của Hội Học Sinh chút nào. - Cậu ta đang từ từ chiếm ưu thế.

- Vậy theo cậu...tớ là ai? - Tôi mạnh bạo hỏi theo chiều cậu ta muốn.

- Một người mà tớ từng biết. Còn bảo tớ không được ném thức ăn nước uống nữa.

- Ý cậu...tớ là chị Ayako à? - "Thôi xong, mình không tài nào lật ngược tình huống này rồi!"

- Cả việc ấy mà chị cậu cũng nói luôn sao?

- "..." - Tôi im re như một cái máy bị trục trặc không hoạt động được nữa.

- Sắp vào lớp rồi. Đi chung đi.

- Nè!...Cậu hôm nay cũng khác lắm đấy. - Tôi nhìn trực diện vào cậu ta. - Nói nhiều hơn thường ngày, không giống vẻ lạnh lùng mà tớ biết nhỉ?

Đến lượt cậu ta bị cấm khẩu, chiêu này của tôi quả là hữu dụng. Tôi phủi tay và đi ngang qua mặt Harada, chứng tỏ nhiệm vụ đã hoàn thành.

- Không vào là bị phạt đấy! - Tôi lớn tiếng.

Rốt cuộc cậu ta cũng lầm lũi bước theo từ đằng sau.

.........................................

Nhà Maminako

Căn phòng đã trở nên ngột ngạt từ nãy đến giờ. Amiko bị đem ra "phiên tòa" cho tôi xử trí. Thẩm định là Spini. Nhưng con bé vẫn vô tư hỏi tôi:

- Chị không thích khi nhớ lại cậu ấy sao?

- Em toàn lo chuyện của người khác!

- Vì chị cả đấy!

- Thôi thôi! Dù gì cũng gặp rồi, cứ để nó qua đi! - Spini nhảy vào giữa.

Im lặng một hồi lâu...

- Amiko, chuẩn bị này!! - Tôi nhảy lên giường ném cái gối xuống, nó trúng ngay chóc vào Amiko. - Ha...ha...Đừng có mà xía mũi vào chuyện của chị nữa nhé!

- Chị...hai...Trả chị!! - Nó bắt đầu phản công.

Thế là cuộc nội chiến bùng nổ suốt một đêm...

- Hai bạn thôi đi mà! Linh miu như tôi cũng phải ngủ đấy!

- Ha...Nữa này! Cái này nữa!

- Của chị! Em tặng chị hết đấy!

- Bó tay hai người luôn...

...........................................

Ở trường, 4h 45 phút chiều

Lớp 10C đang treo những dàn móc xích giấy đủ màu lên tường. Một số người đang thổi bong bóng và đặt những chậu hoa ở góc nhìn tốt nhất. Không khí thật náo động và bận rộn. Các thành viên của đội hợp xướng đã có mặt đầy đủ. Không chỉ riêng trong lớp mà còn có học sinh từ lớp khác sang đây bàn luận. Amiko và Hawa thì tất bật với mọi công việc. Matsu thì đang than phiền về bộ quần áo hóa trang thành Cổ thụ mới sửa sang của cậu ta sao mà chẳng nổi bật gì cả. Arami khá hài lòng với bộ váy của mình và còn đem khoe với Amiko, khiến nó cũng chẳng nhập tâm được vào việc gì. Harada và Ikemi được hưởng hai trang phục thật bắt mắt. Ikemi đã dành thời gian trau chuốt lại khi xin Ban phụ trách cho nhận hết số trang phục của mọi người về "tái tạo". Harada chẳng có ý kiến gì thêm. Mọi thứ đang được chuẩn bị chu toàn cho Lễ hội Văn hóa ngày mai.

- Sang đây một chút! Koutarou-kun, cậu nâng cái đó lên thêm nữa đi. -Hawa đang sửa tới sửa lui chiếc bảng hiệu từ nãy đến giờ.

Amiko nhận lấy phần nước ngọt của mình trên bàn, bỗng nhiên Harada đi ngang:

- Cám ơn cậu chuyện hôm qua.

Con bé suýt chút nữa đã thả tự do lon nước xuống đất.

- À...Không có gì đâu.

- Mắt cậu sao thế?

- Tớ thức khuya ấy mà! - "Chị hai đúng là dai như đỉa, một mực giỡn tiếp khiến mình muốn dừng cũng không được!"

- Chiếc phù hiệu...cậu vẫn còn giữ à?

- À ừm...Chắc cậu bớt lo lắm nhỉ? Biết được chị tớ giờ ra sao.

- Cậu có kể cho tớ biết tình trạng của cậu ấy đâu.

- "Tớ" không nói đến à?

- Lúc đó, cậu bảo là không muốn nhắc đến nữa.

- Hóa ra vậy. - "Chị ấy vẫn còn bị kích động! Đúng là thời gian chẳng làm chuyện ấy vơi đi được phần nào."

- Cậu lại khác...trước nữa rồi.

Amiko chỉ biết một số chi tiết vụn vặt trong cuộc gặp mặt hôm qua nên không hề hay ho gì khúc "ngặt nghèo" lúc cuối. Xém tí là thân phận giữa hai chị em bị lật tẩy.

- Tớ vẫn là Maminako Amiko thôi. Chẳng lẽ cậu nghĩ có "mặt khác" trong tớ sao?

- Chỉ một số ngờ vực thôi. - Harada lại tiết kiệm lời nói của mình.

- Cậu khá nhạy cảm đấy, Samiwa-kun!

Hawa, Arami và Matsu gọi Amiko lại bục giảng. Bàn ghế cho " quán sweet food & drink" của lớp 10C đã được kê ngay hàng thẳng lối. Tất cả chỉ còn trông chờ vào cuộc vui chơi ngày mai!

............................................................



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top