Chương X: Manh Mối Từ Amiko


- Samiwa-kun lẫn Komei-san đều không đi học?

- Ừ, chiếc bàn của hai người đó trống trơn.

Ban phụ trách túng quẫn trong chuyện này, hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi giao nhân vật công chúa Metona cho Ikemi. Kịch bản đã lượt bỏ thêm vài đoạn hội thoại không cần thiết để tiết kiệm thời gian và gây kịch tính nhanh chóng hơn, công việc đang được đôn đốc rất chu đáo. Vậy mà hai người đó mất dạng vào ngày tổng hợp lại các cảnh quan trọng thế này

- Có bảng xếp thành tích rồi này. - Arami phe phẩy tờ giấy trên tay.

- Tớ vẫn giậm chân tại chỗ. - Matsu thất vọng "tràn trề".

- A! Amiko-chan hạng ba, Touya-kun hạng nhất. Và còn...

- Sao vậy, Arami? - Amiko hỏi.

- Touya-kun đồng hạng với Samiwa-kun.

Amiko nhìn trân trân vào hàng chữ hạng nhất trên tờ giấy. Đúng là không nhầm vào đâu được. Harada đã cho thấy cậu ta ngang tầm với Hawa cả về thể thao và học lực. Đến đây, Amiko sực nhớ ra chuyện chiều hôm qua, có thể nó là nguyên nhân Harada nghỉ học.

.....................................

Chiều hôm qua, ở bờ sông dưới chân cầu...

- Hiroshi, cậu ổn chứ? Hay là quay lại đi rồi tìm cách khác. - Một cậu bé đứng trên bờ vẫy gọi người bạn của mình đang tiến đến một gò đất gần giữa dòng.

- Được mà, Keita. Tớ sẽ cứu Ichi cậu ở yên đấy đi.

Một chú chó nhỏ cất tiếng sủa trên gò đất. Nước chảy xiết và dường như cậu bé Hiroshi kia không trụ vững nổi.

- Bác quản gia đúng là đãng trí. Đã mua hết mà còn quên mang về.

Harada đang đi dọc bờ sông, trên tay giữ tờ hóa đơn của cửa hàng bách hóa. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng kêu cứu.

- Hiroshi! Ai giúp chúng tôi với! Có ai không?

(Ùm) Harada bỏ lại mấy chiếc túi đồ, nhảy xuống ngay tức khắc, khiến cậu bé kia cũng phải ngỡ ngàng. Cậu bơi đến giữa dòng và nắm lấy tay của Hiroshi. Chú chó trong tay cậu bé vẫn sủa vang. Harada thả lỏng người, cố gắng bơi ngược vào bờ.

Tôi và Amiko đang trò chuyện rôm rả. Tôi nhất quyết không cho nó cử động nhiều và nhắc nó về phòng phải lên giường nằm ngay vì sự hồi phục của cái chân bị thương.

- Chị hai! Hình như đó là Samiwa-kun. - Amiko chỉ về phía bóng người đang nhấp nhô giữa dòng sông.

- Mà cậu ta làm gì ở đây?

Keita vẫn hô lớn để tiếp sức cho Harada. Chỉ còn một chút nữa là thành công, nhưng...

"Thôi rồi, chân mình bị chuột rút! Làm sao đây?"

- Anh ơi! Cố lên.

- Chị! Samiwa-kun gặp khó khăn gì rồi. Giúp cậu ấy bằng cách nào đây?

Tôi tập trung hết sức lực vào cánh tay, nhưng khoảng cách hơi xa nên chỉ còn cách liều một phen! Sức mạnh như tuôn ra từ cơ thể, phóng ra khỏi người tôi, Harada cảm nhận được là có gì đó đang kéo cậu ta vào bờ. Tôi nỗ lực hết mức, hai chân bắt đầu run lên nhưng không thể bỏ cuộc được. Cuối cùng, tất cả cũng thoát khỏi nguy hiểm. Toàn thân Harada ướt nhem, chú cún nhỏ kia thì lăng xăng bên hai cậu bé. Họ cám ơn rối rít về lòng tốt của Harada. Tối đó, chiếc giường nhận thêm một "bệnh nhân" mới, tôi dùng quá nhiều sức mạnh nên Spini bảo chỉ còn cách nằm một chỗ để nghỉ ngơi.

......................................

(bính boong) (bính boong)

- Sao cậu lại ở đây?

- Em còn tưởng anh không mở cửa chứ! Bác quản gia nói anh bệnh nên em sang xem sao.

- Có hơi chóng mặt thôi, không có gì đâu.

- Anh sợ em lo cho anh à?

Harada mặc ngoài một chiếc áo khoác dày, trông cậu ta có vẻ đã nhiễm cảm sau chuyện hôm qua. Bác quản gia thì phải đi thăm họ hàng nên không ai ở nhà.

- Anh không định mời em vào nhà sao?

Thế rồi cả hai người vào trong, Harada phải miễn cưỡng làm vậy vì thái độ cương quyết của Ikemi.

......................................

- Hả? Sao lại là tớ đi?

- Amiko-chan, cậu cũng từng luyện tập với Samiwa-kun mà nên sẽ dễ nói chuyện với cậu ấy hơn.

- Nhưng mà...

- Để tớ đi với cậu. - Hawa chạy đến chỗ Amiko.

- Vậy mọi sự trông cậy vào hai cậu nhé!

......................................

5h chiều, (bính boong)

- À xin lỗi, đã làm phiền... Komei-san? Cậu ở đây từ lúc nào vậy? - Amiko suýt nữa làm rơi hai túi trái cây xuống nền nhà.

- Amiko-chan và Touya-kun? Hai cậu đến thăm Harada hả? Vào nhà đi.

Harada ngủ gật trên chiếc ghế bành, mặt cậu ta bị che lại bởi một quyển sách còn mở. Ikemi nói khẽ để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Harada. Hawa dáo dác nhìn xung quanh, trông căn nhà thật ngăn nắp và sạch sẽ. Sàn nhà được trải thảm, tất cả các cửa đều có loại màn cao cấp. Các chậu bông nhỏ được treo lên thành một hàng ở khung cửa sổ, trên kệ là dãy sách dày cộm đủ các loại. Chắc hẳn Harada là cậu ấm của một gia tộc nào đó. Amiko cùng Ikemi ra sau bếp pha trà. Hawa ngồi đợi ở phòng khách, kế bên là cậu chủ nhà vẫn còn yên giấc chưa tỉnh.

- Khách đến chơi mà cậu ta "say như chết" vậy. - Hawa nâng tách trà trên tay và tự nhủ.

- Để cậu ấy ngủ đi, dù gì cậu ấy cũng đang bệnh mà. - Amiko cười nói.

- Vậy để chúng ta tự phục vụ mình thôi. - Ikemi ngồi phía đối diện.

Amiko thảo luận với Ikemi về vở kịch và nói chuyện phiếm một lúc lâu. Tiếng ồn cũng có tác dụng với Harada, tai cậu ta tường chừng không thể tạo ra vỏ bọc để tránh âm thanh bên ngoài ảnh hưởng. Rốt cuộc, cậu ta cũng bắt buộc phải tỉnh dậy trong cái dáng vẻ bơ phờ. Lần đầu tiên, Amiko và Hawa thấy được vẻ mặt "chuyện gì thế này?" của Harada.

- Các cậu tới làm gì vậy? - Harada vẫn còn lấy khăn lau mặt.

- Xem bệnh tình cậu ra sao. - Hawa thổi thêm mấy hơi vào tách trà mặc dù nó chẳng còn cột khói nào bay lên.

"Chứng nào tật nấy", khi tỉnh táo rồi cậu ta mới trở về vẻ lạnh lùng như trong lớp. Hawa được giao nhiệm vụ ngồi đấy trò chuyện với Harada. Nhìn cả hai như kẻ thù sắp khiêu chiến đến nơi. Amiko cũng phải nhíu mày không dám nhìn bầu không khí sôi sục giữa hai người bọn họ thêm nữa.

- Cậu làm vậy không sao chứ? Chân cậu...

- Nó gần lành rồi, cậu cứ dọn dẹp ở hành lang đi, còn phòng ốc thì để cho tớ.

- Cảm ơn cậu nhiều.

Amiko hăng hái lên lầu, tay xách theo máy hút bụi. Có hai phòng, một của Harada, một của bác quản gia. Ikemi nhận công việc lau chùi ở cầu thang và hành lang. Phòng của bác quản gia đồ đạc đã dọn đi hết, nên cũng chẳng còn gì nhiều để mà dọn dẹp. Loáng một cái, Amiko đã hoàn thành ½ công việc.

- Cậu và Samiwa-kun thân thiết ghê! Hai người đã quen biết trước đó rồi sao? - Amiko bước ra và vặn ngược tay nắm cửa.

- Ừ, chúng tớ gặp nhau lần đầu tiên ở bên Mĩ hồi cấp II. Khi cậu ấy ra nước ngoài cùng bố, còn anh trai vẫn ở lại Nhật...

...................................

New York, Hoa Kì, 4h chiều

- Cảnh thành phố đẹp quá! Harada, anh lại đây đi! - Ikemi réo một anh chàng mặc áo sọc ca-rô, đội chiếc mũ trắng đứng ở phía đài phun nước.

- Mai là chủ nhật, hay là chúng ta đi ra ngoại ô chơi? Anh thấy sao?

- Tớ không đi được đâu. - Harada úp chiếc mũ xuống, quay lưng lại phía Ikemi.

- Không phải hai gia đình ta đã bàn sẽ đi dã ngoại sao?

- Tớ phải ôn tập cho kì thi.

- Anh lúc nào cũng viện cớ cả. - Ikemi không chịu nhân nhượng.

Họ đi ra đường lớn, xe cộ qua lại đông đúc. Ai cũng mong về nhà để có gì đó lấp đầy cái bụng đói vì mải mê làm việc. Ikemi vẫn nhẫn nại hỏi Harada về lí do hủy bỏ chuyến đi chơi. Nhưng cậu ta chẳng màng đáp lại một tiếng.

- Anh không hiểu sao, Harada? Anh không biết hay cố tình không biết tình cảm của em? - Ikemi đã thốt ra mấy lời giấu kín trong lòng.

- Sao cơ? - Harada giật phắc người, tình thế lúc này đã thay đổi.

- Em, Komei Ikemi thích anh.

- Chuyện đó là không thể được. - Harada từ chối thẳng thừng.

- Tại sao không?

- Chẳng vì cái gì cả. Đơn giản là hai chúng ta không hợp.

- Có thể cho em biết... - Harada hồi hộp chờ nghe câu nói tiếp theo từ Ikemi. - ...lí do?

- Ikemi, tớ đã thích người khác rồi. Thế nên...cậu hãy quên nó đi. Đừng vượt qua cả giới hạn bạn bè.

Nói xong, Harada tiến đến phía trước chờ đèn xanh để băng qua lộ. Ikemi rất ấm ức và bắt đầu khóc. Harada có hơi mủi lòng khi nhìn thấy cảnh ấy. Dù sao Ikemi cũng đâu biết trước tương lai trong chuyện tình cảm mà tránh né. Nhưng Harada nghĩ nếu cậu ta trở lại an ủi Ikemi có khi lại tạo một tia hy vọng vô ích cho tình cảm đơn phương không có kết quả này. Dòng xe bỗng dừng lại, Harada vẫn còn ngoái nhìn Ikemi ở phía sau, cậu từ từ đi lên vạch trắng qua lề đường bên kia.

(vù...vù...) - Harada, cẩn thận!!!

- Tránh ra nhanh lên! - Đèn xanh vẫn còn, nhưng một chiếc xe máy từ đâu phóng đến, tiếng la của người tài xế ồn khắp nẻo đường.

- A!!! - Harada lấy tay che người, khom lưng xuống, như để bảo vệ bản thân được chừng nào hay chừng nấy. Nhưng Ikemi xô ngã cậu ra một bên, thế rồi, máu từ trên trán chảy xuống mặt đường, cả người Ikemi nằm bất tỉnh dưới đất. Harada lay gọi rất nhiều lần nhưng không hề có phản ứng, toàn bộ chiếc xe máy đều hư hại, nhưng người tài xế vẫn còn đứng được, ông ta bào chữa về việc phanh xe có vấn đề, nhưng Harada rất tức giận và giục ông ta nhanh gọi xe cứu thương đến.

.............................

- Hóa ra cậu đã từng cứu mạng Samiwa-kun. Nhưng sao trông cậu ấy lại lãnh đạm với cậu thế, Komei-san?

- Tính cách anh ấy vốn đã vậy rồi. Nhưng trong lòng anh ấy luôn muốn bù đắp cho tớ. - Ikemi khẳng định.

- Mà cậu không biết người Samiwa-kun thích là ai sao?

- Có! Một lần, tớ vô tình thấy tên người đó trong sổ tay của Harada. Hình như là người Nhật. Nhưng cũng không dễ gì để anh ấy chấp nhận tình cảm của tớ nhỉ?

- "Có công mài sắt có ngày nên kim mà".

- Tớ cũng mong vậy lắm!

- Thôi, để tớ quét dọn phòng của Samiwa-kun cho. - Amiko nhận ra là mình chưa nhúng tay vào phân nửa nhiệm vụ còn lại.

- Vậy khi nào tớ xong ở đây sẽ vào giúp cậu.

Phòng của Harada chỉ toàn sách là sách. Cậu ta chứa đầy ở đầu giường và bàn học. Nhưng cũng phải công nhận, Harada rất ưa sự gọn gàng, trên sàn không có lấy một hạt bụi. Nhưng có lẽ ngoài cửa sổ thì bị bám đầy. Amiko kéo rèm cho ánh sáng lọt vào, lấy chăn và ga giường ra vì Ikemi bảo lát nữa phải giặt sạch. Khi sắp xếp bàn học, Amiko nhớ ra mình chưa hỏi tên "tình địch" của Ikemi.

- Gì thế này? - Trên mặt bàn, dưới chồng sách là một cuốn sổ tay, Amiko nghĩ có lẽ đã thấy nó ở đâu rồi.

"À, hôm tập kịch, mình có thấy nó lúc đi gọi cậu ấy." Amiko phân vân không biết có nên xem không, biết đâu chừng có tên người mà Harada thích. Nhưng mà...

(Xoạch) - Cậu...mở nó chưa? - Harada thở dốc, nói muốn hết cả hơi.

- Chưa...Có gì trong này hả?

- Chả có gì hết. - Harada lấy lại cuốn sổ nhưng chiếc phù hiệu trong đó bỗng rơi ra.

- Cái đó...? "Maminako...Ayako, 5C, Tiểu học Futamanno"? Ai thế?

- À thì... - Cậu ta bối rối, nói chưa đến nửa câu đã dừng.

- Để tớ đoán nhé. Người này rất quan trọng với cậu phải không? - Amiko như đang đóng vai mấy người thám tử.

Lúc đó, cửa ra vào vẫn mở, Ikemi đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa Harada và Amiko. Cô ta đã cố ý không muốn nói cho Amiko về tên của người trong chiếc phù hiệu. Vì khi phát hiện ra Harada rất trân trọng nó, Ikemi đã không ngại gì mà lén xem tên của người được thêu trong đó. Nhưng chỉ vừa thoáng qua cái họ"Maminako", Harada từ đâu đi đến và cất đi cuốn sổ. Cậu ta còn nói với Ikemi: không muốn việc này diễn ra lần thứ hai. Thế nên, cô ta đã điều tra và biết trước đây Harada học ở trường Tiểu học tại Tokyo. Khi Harada về nước, Ikemi đã xin gia đình cho phép cô ta đến Tokyo học năm cấp III để dễ dàng biết được người tên" Maminako" kia, vốn có quan hệ hợp tác thân thiết, bố của Harada cũng đã tán thành cho hai người học chung một trường. Thế là, cậu ta bị ép trở lại Tokyo, không phải vì ghét cái nơi mà gia đình cậu ta bắt đầu ly tán, mà chỉ vì không muốn hai gia đình lại lầm tưởng tình cảm giữa cậu ta và Ikemi.

- Sao cậu không nói gì hết vậy?

- Hawa đang chờ cậu đấy, chiều rồi cũng nên về đi. - Harada đang cố "đuổi" Amiko ra khỏi phòng. - Cậu cười gì thế?

- Nếu tớ nói người trong chiếc phù hiệu đó tớ biết thì cậu...

- CẬU BIẾT HẢ??? - Harada đã hết giữ được sự bình tĩnh vốn có. - Ơ...Có thể cho tớ biết không?

- Thế này đi. - Amiko xé một trang giấy và cắm cúi ghi, sau đó đưa nó cho Harada. - Vậy mai gặp cậu.

...........................

- Mai hai cậu nhớ đến lớp đấy! - Hawa lặp lại lần nữa.

- Tớ nhớ rồi.

- Chừng nào...chừng nào đến giờ thể dục tớ sẽ không nương tay nữa đâu.

- Bóng chuyền ấy hả? - Harada đáp lại Hawa.

Hawa gật đầu, có vẻ cuộc trò chuyện ngoài phòng khách đã tiến triển tốt hơn dự kiến, khúc mắc giữa hai cậu ấy đang ngày càng biến mất. Nhưng Harada lại phán thêm một câu: "Tớ thấy hôm đó cậu chơi rất thật mà." thì Amiko tưởng như mâu thuẫn mà hai người đó tạo ra ngày càng lớn hơn.

- Tạm biệt hai cậu nhé.

- Về cẩn thận!

...........................

8:30 tối, nhà Maminako

- Em làm gì mà nhìn chị cười hoài thế?

- Có chuyện thú vị lắm!

- Gì mới được?

- Chị hai này, ngày mai thay em đến trường được không? Có người hẹn em nhưng em không muốn gặp, hay chị đi thế em?

- Lạ nha! Hiếm lắm mới thấy em nhờ vả chị đấy. - Tôi có hơi nghi cái giọng "ngọt ngào" của nó.

- Thì bạn cứ đi đi! - Spini từ đâu nhảy bổ đến.

- Nhưng cơ thể nó lại phải chịu đựng hơn 6 tiếng lần nữa đó. Liệu có được không?

- Thì cứ giống lần trước, chị thoát ra một lúc để cho em "tịnh dưỡng" rồi trở vào?

- Lại mất đến nửa tiếng cho việc này?

- Sức mạnh bạn tăng lên rồi nên việc ở lại lâu một chút chắc không sao? - Spini diễn giải.

- Thôi được, nhưng mà em chỉ cần tránh mặt người đó thôi chứ nhỉ? Chị nghĩ gặp không quá 20 phút ra chơi là cùng.

- Em thì tin sẽ lâu lắm đấy!

........................................................



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top