Chương VIII: Kịch Bản

Samiwa Harada vẫn còn đứng trầm ngâm ở đấy, dán mắt vào tấm kính. Nhưng chiếc giường bệnh quá xa nên cậu ta không nhìn được người nằm trên đó. Chợt thấy Amiko từ đằng xa, cậu ta hoảng hồn rời khỏi vị trí và cúi thấp đầu đưa bác quản gia đi ngang qua tránh mặt con bé. Nhưng tôi thì lại thấy hết rồi! Amiko vào đúng căn phòng mà cậu ta vừa đứng, tôi thấy cậu ta quay lại và "hiện" mối nghi ngờ trên khuôn mặt. Rốt cuộc cậu ta nghi cái gì?

-         Không có gì xảy ra cả! – Con bé đặt một bó hoa tươi lên bàn và cuốn rèm lên.

-         Samiwa Harada vừa ở đây. Chị nghĩ nên cẩn thận với cậu ta.

-         Em thì nghĩ Samiwa-kun chỉ là học sinh bình thường. Chỉ là cậu ấy hơi khó tính.

-         Chị nghĩ cậu ta có gì đó kì lắm!

-         Cũng gần tháng 10 rồi nhỉ? Qua sinh nhật này là chị em mình tròn 16 rồi. Vậy là đúng 2 năm.

-         Ờ...Chắc "ngày đó" gần đến rồi đấy!

....................................

 9h sáng, sân ga Tokyo

(Xin thông báo quý khách, tàu đã đến ga Tokyo! Xin thông báo....)

-         Chà! Thủ đô có khác. – Một cô gái đặt chân xuống ga tàu, tay xách chiếc vali. Cô men theo con đường dẫn ra khỏi sân ga và dừng ở vỉa hè.

-         Ikemi! Không để em đợi lâu chứ? – Một chiếc xe sang trọng dừng ngay trước mặt cô.

-         A! Anh Tsukaya.

.....................................


Trường cấp III Hoite

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm

-         Nội dung hôm nay, chúng ta sẽ bàn về hoạt động cho lễ hội Văn hóa. Các em đã có sáng kiến gì cho kế hoạch chưa?

Cả lớp đều nhao nhao, người kia nói, người này chen vào.

-         Hay chúng ta thử đóng một vở kịch xem?

-         Kịch gì đây?

-         Tớ thấy một số câu chuyện bên châu Âu sẽ hấp dẫn hơn!

-         Hài kịch thì sao?

-         .............

Càng ngày càng xôn xao hơn. Riêng Samiwa Harada vẫn ngồi một góc không màng đến việc bàn bạc với lớp. Cuối cùng, thầy chủ nhiệm đồng ý cho lớp tự sáng tạo ra một kịch bản riêng. Còn về phần nhân vật sẽ chọn sau.


....................................

Hôm sau...


-         Thầy đã có trong tay danh sách nhân vật của tác phẩm rồi! Bây giờ chỉ việc chọn lựa thôi nhỉ? Thế này đi, tất cả chúng ta sẽ được một lần ghi tên mình vào các phiếu trên bàn thầy. Đa số phiếu sẽ là phiếu trống, còn lại dành cho những người may mắn được diễn trên sân khấu. Trong kịch bản còn có thêm các nhân vật phụ nên số người được diễn khoảng 10 người. Rồi, lần lượt các em lên đi, bắt đầu theo danh sách.

-         Tớ hồi hộp quá, Amiko-chan! – Trông Arami rất hưng phấn,

-         Thả lỏng đi, cậu đừng dồn ép quá. Giống bốc thăm trúng thưởng ấy mà!

-         Người tiếp theo!

...................

-         Thầy nhờ một bạn lên đây mở phiếu! Touya-kun!

Hawa giơ từng tấm phiếu lên và đọc to rõ họ tên của người trong đó. Nãy giờ đã qua mười mấy lượt mà vẫn toàn là phiếu trống.

-         Vai Cổ thụ...giao cho Hajimoto Matsu!

-         Hả? Chỉ làm một cái cây thôi sao? Vậy là bắt mình đứng im như pho tượng à?

-         Hợp với cậu lắm đấy, Matsu!

-         Arami, cậu thôi đi!

Lần thứ 22, Hawa hô to tên" Tsukumiya Arami" và cậu ấy đảm nhận vai người nữ tì của công chúa Metona.

Tiếp tục, với giọng đọc trên, Hawa mở hết 6 tấm phiếu may mắn tiếp theo. Chỉ còn 2 phiếu và Hawa nhìn không hài lòng cho lắm!

-         Samiwa Harada...vai tướng lãnh Senkyo.

Samiwa Harada có phần giật mình khi ngước lên nhìn tấm phiếu hơi nhàu nát một chút, vì bị Hawa nắm quá chặt. Cuối cùng, cả lớp chắc hẳn nãy giờ người chưa được nêu tên là Amiko. Nhưng Hawa hình như vẫn nuôi hy vọng là không phải. Cậu lấy ra tấm phiếu còn lại.

-         Maminako Amiko...đảm nhận vai công chúa Metona.

-         Nữ chính sao? Cậu tuyệt quá, Amiko-chan! – Arami nhào lại chỗ ngồi Amiko.

-         Maminako? Mình không nghe nhầm chứ? – Harada đã thoát khỏi sự thinh lặng và nhìn Amiko không chớp mắt.

-         Các em cứ theo tiến độ mà luyện tập, bắt đầu từ chiều nay nhé!

..........................

-         Của các cậu đây!

-         Cảm ơn. – Harada và Amiko nhận lấy phần kịch bản.

(Trên đường ra cổng)

-         Maminako là họ của cậu à?

 "Hả? Cậu ta chủ động nói với mình?" – Amiko đang đọc phần thoại của mình thì buông xấp giấy ra khỏi mắt vì câu nói của Harada.

-         Có cần tớ lặp lại một lần nữa không?

-    Ừ đúng như cậu nói. Mà tối qua, cậu có đến bệnh viện gần quận 3 thì phải?

-          Cậu thấy à?

-         Tớ nghĩ cậu rất tốt bụng đấy. Samiwa-kun cũng biết giúp đỡ người già nữa cơ!

-         Là bác quản gia nhà tớ cần đi băng bó vết thương.

-         Vậy à?

"Gương mặt này..." – Amiko cười với Harada vì cậu ta đã trở nên hòa đồng hơn. Nhưng Harada lại nhớ đến một khuôn mặt khác trước đây, cũng khoảng thời gian chiều tà này, cô bé đã cười và rủ cậu đi về chung. Đến giờ, cậu ta vẫn không xóa đi được hình ảnh ấy trong đầu mình.

-         Tớ về đây. – Harada tiến ra cổng với vận tốc nhanh nhất có thể, Amiko thì chả hiểu được cậu ta thật ra bị gì nữa.

 Cánh cổng sau lưng dần đóng lại, sân trường vắng hoe, một màu vàng như mật ong đang ngự trị khắp không gian và bao phủ cả mặt đường. Tuy nhiên, vẫn còn bóng người dựa vào yên chiếc xe đạp, hai chân cậu ta duỗi thẳng ra và luôn miệng huýt sáo. Gương mặt ấy đang dần bị lấp đi bởi thứ ánh sáng đi xuyên qua tán cây.

-         Hawa?

-         Cậu sao mà lâu thế làm tớ đứng đợi gần cả buổi.

-         Xin lỗi... - Ánh mắt Amiko không thể nào nhìn trực diện vào Hawa.

-         Tớ muốn về chung với cậu, được không?

Bánh xe đạp bắt đầu lăn trên con đường phẳng lì. Giờ thì cả hai yên xe không chiếc nào còn trống. Hawa chở Amiko về nhà trong sự thinh lặng tuyệt đối. Những tiếng động xung quanh đã không còn ảnh hưởng gì đến suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu Amiko.

-         Hy vọng cậu sẽ diễn tốt.

-         Ơ, hmm...Hawa này hôm đó, cậu cũng đi xem chứ?

-         Tớ là thành viên của lớp nên dương nhiên sẽ đi. Amiko nhớ bình tĩnh đấy, lâu dần không còn run nữa đâu.

-         Ừa., tớ luôn cố gắng hết mình mà.

-         Thật may... hai chúng ta đã trở lại như xưa. - Hawa nói một cách nhẹ nhõm như đã ép chặt nó lâu lắm rồi.


....................................

Từ lúc về đến nhà, Amiko cứ nhẩm qua nhẩm lại câu thoại, đôi lúc còn thử xem động tác diễn của mình đã đạt chưa.

-         Em làm gì vậy?

-         Học thuộc kịch bản ấy mà.

-         Diễn kịch sao? Để xem em đóng vai gì nào?

-         C...công chúa. – Trông con bé thật gượng.

-         HẢ? Cặp với ai? – Tôi hét toáng lên.

-         Samiwa Harada vai tướng lãnh.

Tôi chộp lấy bản phân vai trên tờ giấy của nó. Mặc cho con bé từ chối một hồi nhưng sức mạnh của tôi đâu có vô dụng đến vậy. Thế là Amiko chỉ đành để tôi cười vô tư trước kịch bản có hơi "lẫn lộn" này.

-         Em và cậu ta là một đôi sao? Hawa sẽ ghen đấy.

-         Không có đâu. – Con bé nhéo hai gò má trong suốt của tôi.

-         Vậy chị đến xem được không? – Tôi có phần van nài.

-         Không. – Con bé trả đũa vụ lúc nãy đây mà.

-         Em vô tình quá! Cho chị đi đi mà! Nhe?

-         Không. – Nó bỏ đi đến bàn học.

 Tôi giơ bàn tay lên tập trung ý nghĩ, xấp giấy trên tay nó bay vụt lên cao, dưới ánh sáng của bóng đèn trên trần phòng. Amiko với tay nhảy lên nhảy xuống nhưng không tài nào chiều cao của nó đụng tới xấp giấy.

-         Chị phá em quá đi!

-         Chị có thể đi được chưa vậy hởi công chúa Metona? – Tôi ngân dài mấy tiếng công chúa Metona khiến gương mặt Amiko từ trắng rồi đến đỏ y hệt mấy cây kem ba màu.

-         Được rồi. Nhưng phải sau tiết học mới được đến đấy.

-         Thần cảm ơn người. – Tôi cúi đầu nghiêm trang làm mình trở thành quân thần dưới trướng của nó.

-         Này thì phá, thì chọc này!

-         Nhột quá đừng cù léc nữa! Chị chịu thua rồi! Ha...ha...Ra nước mắt luôn rồi.

Tôi và Amiko cười to và đè nhau trên giường. Lâu lắm rồi, hai đứa mới có một trận vui ra trò thế này.


.................................


Ở trường, giờ thể dục

Tiếng huýt còi của thầy đã tập hợp hết học sinh lại một chỗ. Thầy chia ra từng nhóm nhỏ thực hành bài luyên tập đánh bóng chuyền. Amiko run như cầy sấy. Con bé không có khiếu chơi thể thao lắm. Tôi thì đâu có ngoan ngoãn như vậy, đợi lúc sáng nó đi trước rồi bám đuôi đằng sau. Còn tiết này nữa là mọi người sẽ qua phòng tập để diễn thử. Các bạn của con bé biết nó thuộc những người "chân yếu tay mềm" nên chừa cho nó vị trí gần vạch phát bóng. Arami thì quyết liệt đánh tới tấp. Chỉ có bên nam, Hawa và Matsu rất ăn ý. Họ đã từng đi tham dự giải đấu khu vực và giật hạng 3 về cho trường. Công đầu vẫn thuộc về Hawa. Nhưng hôm nay, tôi để ý thấy một người có thể làm cho Hawa nghiêng ngã. Samiwa Harada có phong độ rất tốt và cũng khó nhằn. Cậu ta và Hawa đối đầu đến mấy lượt đánh thu gom hết ánh nhìn của mọi người, ngay cả Amiko chỉ có khoảng 30% về khái niệm của hai từ "bóng chuyền". Tôi thì thấy trận đánh vô cùng ngoạn mục.

-         Mười lăm phút nữa thầy sẽ cho các em thi đấu đồng đội để lấy điểm chỉ tiêu, kiểm tra về trình độ tập luyện của các em. Bây giờ thì giải tán!

-         Vâng ạ. – Nhưng trong lớp 30 người thì chỉ có 27 người đáp. Hawa và Harada trợn mắt thách thức nhau, tôi gần như có thể thấy tia sét đánh ra từ mắt họ. Người còn lại là Amiko vã hết mồ hôi. Tôi nghĩ con bé sắp phá kỉ lục của lớp C lần nữa. Từ trước đến giờ, nó có đỡ được trái nào đâu, may mắn lắm mới chạm được vào bóng mà thôi.

Amiko đi ra khu bồn nước để rửa mặt. "Lo lắng" đang hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của nó. Tôi nhịn cười hết nổi, đi ra sau lưng nó:

-         Cần chị giúp không?

-         Hả?...Chị ở đây lúc nào vậy?

-         Sau khi em đi.

Amiko có gì đó khó nói. Tôi biết con bé định nhờ tôi giúp nên tôi vốn đã định chờ đợi câu năn nỉ của nó. Nhưng vòi nước phía bên cạnh mở ra ào ào. Tôi thấy một cô bạn xinh vô cùng đang lấy tay hất nước vào khuôn mặt bầu bĩnh. Mái tóc dài và đen được xõa ngang sống lưng. Chỉ có điều cô bạn này không mặc đồng phục của trường.

-         Xin hỏi...Cậu có thể chỉ tớ phòng tập kịch ở đâu được không?

-         Phía bên tay trái rồi quẹo phải đi thẳng đến khu câu lạc bộ là thấy ngay.

-         Cảm ơn. Mà cậu là Maminako phải không? Tớ nghe nhiều người trong trường đồn đại cậu rất giỏi.

-         Không! – Con bé chối bây bẩy – Tớ bình thường lắm!

-         Hẹn mai gặp cậu! – Cô bạn tử tế ấy đi theo hướng Amiko chỉ lúc nãy.

 Amiko và tôi nhìn theo cô bạn ấy một lát rồi trở lại chủ đề chính. Dĩ nhiên là Amiko không còn cách nào mới nhờ tôi. Thôi được "thuận buồm xuôi gió" vậy!


...................................

-         Maminako Amiko! Hinayama Saori là cặp thứ nhất. Hai em đấu với Tsukumiya Arami và Suzuki Kamie.

Tôi tự tin đứng dậy khỏi sàn nhà. Lưới đã căng xong, hai cặp đấu đang tiến ra sân. Đây là trận ra quân đầu tiên nên phải để cho mọi người mãn nhãn. Tuy nhiên, Saori có vẻ không được vui khi bắt cặp với tôi. Chắc mỗi tuần tiết này, Amiko đều chơi rất tệ đây nên dù người ta có thông cảm nhưng cũng có hơi ngán ngẫm. Tôi không trách cô bạn kia vì chính tôi cũng là nạn nhân hồi cấp II của nó. Hội thao lớp 7 ở trường, tôi và Amiko là một cặp chạy tiếp sức. Thấy người ta ai cũng có trong tay chiếc gậy và đang phấn khởi về đích, còn tôi thì tỉnh như không đứng yên mãi một chỗ. Amiko không điều khiển được hơi thở của mình nên cố gắng lết đến vạch trắng kết thúc vòng chạy của nó. Tôi chỉ còn biết phóng nhanh thiệt nhanh để không phụ lòng mấy đứa bạn trong lớp. Rốt cuộc cũng không kịp. Hậu quả là chân của Amiko nhức đến hai ngày và trong năm tiếp theo, con bé không còn nhận được chiếc vé nào của cuộc thi chạy.

-         Hoét...Bắt đầu! Cặp Maninako và Hinayama giao bóng trước!

-         Cậu cứ ở phía sau. Còn tớ thì lên lưới cho! – Saori giải thích và chia khu vực cụ thể cho hai đứa.

-         Cậu không cần lo đâu! Tớ sẽ hỗ trợ hết sức!

-         Amiko liệu đánh cho tốt đi nhé! – Tiếng khiêu khích đối thủ của Arami.

-         Vậy nhờ cậu phát bóng. – Saori có hơi sợ khi đưa trái bóng cho tôi.

Vút...Tôi đứng vững sau vạch trắng, trái bóng được phát đi rất đẹp mắt, Arami không nói được lời nào chỉ còn biết chạy đến để bắt kịp. Đến Hawa và Matsu cũng sững sờ trước cảnh này. Họ đưa tay dụi mắt như nhìn thấy ảo ảnh. Tôi nhất định phải lấy lại danh dự cho Amiko thôi.

-         Saori bóng sẽ sang phải đấy!

-         Hả? – Arami như muốn té xuống khi nghe câu nói báo hiệu của tôi.

-         Được rồi! – Saori phản ứng rất nhanh, phóng qua bên phải ngay.

Bao lần chơi với Arami nên tôi cũng thuộc làu thói quen thuận tay của cậu ấy. Những trái đầu tiên luôn sang phải khi cậu ấy lên lưới. Saori đánh xuống sàn bên kia và chúng tôi đã có trọn điểm cho lần thứ nhất. Saori bắt tay tôi mừng rỡ còn Arami và Kamie thì ngây người ra. Hôm nay, tôi phải vận động thật sướng mới được. Lượt tiếp theo, Arami phát bóng, cậu ấy biết Amiko không đỡ nổi những trái cao nên câu bóng bổng.

-         Đừng coi thường tớ nhé! – Tôi hăng say chạy ra phía sau. Saori chỉ phục trên lưới nên cố về mà không được. Chỉ còn tôi "đơn thân độc mã" tác chiến ở phía dưới. Tôi lấy đà bật lên sao, mẹ đã chọn cho con bé loại giày đế mềm nên thật dễ cho việc nhảy, vậy mà nó còn không biết tận dụng. Tôi chạm được bóng và chuyền cho Saori ở phía dưới. Nhưng Arami không chịu rút lui, cậu ấy đỡ được trước khi bóng chạm sàn, Kamie ghi điểm.

-         Hòa! Đổi sân!

-         Cậu chơi tốt quá! Amiko. Lần này cậu lên lưới đi, để tớ phục sẵn phía sau.

-         Được thôi.

Lượt thứ ba, tôi và Saori lại có điểm. Lượt cuối cùng là gây cấn nhất, cả bốn người đều lên lưới nhưng thật không may cho Arami, xém tí nữa là cậu ta gỡ hòa. Nhưng thật tiếc, tôi đỡ được bóng và lăn quay ra sàn. Còn Saori chặn được cú đột phá của Kamie, đập bóng thật mạnh xuống bên kia lưới và hai chúng tôi giành chiến thắng.

-         Tuyệt quá! Các cậu chơi hay lắm! – Matsu và Hawa nhảy cẫng lên vỗ tay.

-         Mệt, mệt quá! – Tôi nằm luôn ở dưới sàn.

-         Cậu học chơi nhanh quá nhỉ? Tớ phục. – Arami kéo tay tôi dậy.

-         Nước của cậu này! – Arami đưa tôi lon nước ngọt.

-         Vị dâu thì hay biết mấy! Cám ơn Mi – chan!

Tôi lỡ lời, Hawa, Matsu và Arami nhìn tôi. Cái biệt danh đó của Arami chỉ có Ayako tôi mới quen nói. Amiko luôn lịch sự trước người khác nên không bao giờ dùng. Lon nước đó cũng là vấn đề. Amiko thích gì thì thích chứ không ưng dâu và tôi cũng chẳng hiểu lí do vì sao. Thế là một lời mà bao nhiêu là cạm bẫy. Tôi thận trọng quan sát từng ánh nhìn thăm dò đó. Arami thì câu chặt lấy vai tôi và cười:

-         Lâu lắm rồi mới nghe được cậu gọi tớ như thế đấy! Amiko-chan thật dễ thương! Nói lại lần nữa đi!

-         Chờ...chờ đã! – Tôi thở phào vì mình không bị nghi ngờ.

-         Cậu có lúc thật giống quá đấy! Làm tụi này có khiếp sợ một chút. – Matsu xoa đầu tôi.

-         Tớ đâu phải con nít đâu! Đau đấy! – Tôi cố lôi bàn tay dính như sơn ấy của Matsu ra.

-         Hai cậu ấy là một mà! – Hawa cười.

-         Ờ thì...Chỉ giống được vẻ ngoài thôi. Amiko và tớ à không tớ với chị không hẳn giống hai trong một đâu – "Sao mà mình bất cẩn thế chứ?"

-         Cậu đấy nhé làm lần này tớ thất thu luôn! – Arami càng siết chặt hơn.

-         Ai bảo cậu dở quá làm chi! – Tôi tiếp tục uống ừng ực.

-         Này lần sau sẽ không như vậy đâu!... – Arami thả lỏng cánh tay của cậu ấy. – Tớ không tin những điều siêu nhiên nhưng có lẽ giờ phải suy nghĩ lại rồi.

-         Sao? Gì mà tin với chả tin? – Matsu hỏi.

-         Chẳng có gì đâu nhỉ? Amiko-chan!

"Câu nói đó của Arami có ý gì?" – Tôi nhìn Arami lòng nghĩ rằng hiếm khi nào cậu ấy lại trở nên lạ lùng như vậy.

Trận tiếp theo là của Matsu. Không cần nói cũng biết kết quả, cậu ta và chiến hữu của mình đã thắng trận. Đám đông reo lên inh ỏi. Không ngờ Matsu vậy mà cũng tiếng tăm dữ! Kéo dài thêm 30 phút sau, trận đấu của Hawa đến. Đúng là muốn tránh cũng không xong, tôi thấy Hawa hừng hực khí thế khi được đấu với Harada. Cả hai người không ai nhường ai. Lúc này, mọi người đang thấp thỏm chờ đợi kết quả giữa hai cặp ngang tài ngang sức. Hawa đang phá giải hầu hết nhũng lượt phát bóng của Harada. Còn cậu ta thì luôn tấn công không nghỉ. Lần đầu tiên tôi thấy Hawa có đối thủ mạnh và gan lì đến vậy. Đã 10 phút trôi qua mà không bên nào có cơ hội ghi điểm. Thầy giáo cũng chỉ còn biết đứng nhìn trận đấu dai dẳng này. Hawa và Harada cũng thấm mệt phần nào. Nhưng tốc độ di chuyển không hề chậm lại. Hawa cuối cùng đã đập thành công trái bóng xuống bên đội Harada. Ngay tức khắc, Harada đã chứng tỏ cậu ta cũng không phải hạng vừa, gỡ hòa 1 – 1.

-         Hết giờ! Hai bên đều chơi rất tốt. Cả bốn em đều đạt! Thôi, các em nhớ về chuẩn bị cho tiết sau đấy!

-         Cảm ơn thầy ạ!


.................................


Tôi thoát ra khỏi cơ thể Amiko. Con bé cám ơn rối rít và trông nó phơi phới vô cùng. Cả nhóm tiến về phía phòng tập. Vở kịch có thể sẽ kéo dài đến 30 phút nên tối nay hai chúng tôi sẽ về trễ. Amiko buộc tóc lên và tháo luôn cà vạt. Bây giờ nhìn nó và tôi lúc cấp II y chang chẳng khác một tẹo nào. Hawa đang điều chỉnh dàn âm thanh và ánh sáng cùng những người khác. Màn che sân khấu được kéo lên và tất cả mọi người đều bắt tay vào công việc dàn dựng. Harada vẫn ung dung đứng qua một bên. Chỉ chờ đến lúc lớp trưởng gọi tên, cậu ta mới chỉnh đốn lại tư thế, tưởng chừng bị ép buộc lên đóng kịch với Amiko.

 Tại thời Chiến quốc, đất nước loạn lạc, mưu mô chính trị thâm sâu trong chốn cung đình. Lúc bấy giờ Thiên hoàng đã tập hợp trai tráng chọn ra người thống lĩnh quân đội. Thế giặc hùng mạnh ở biên cương. Trong cung, quan lại lập ra hai phe chính và tà. Họ đối đầu để giành uy quyền và lợi lộc. Trong cuộc thi của triều đình, Senkyo-tâm phúc của đại nhân Musashi đã chiến thắng, đánh bại hơn 16 đối thủ. Nhờ vậy, Senkyo nhận được bổng lộc của Thiên hoàng ban cho và dẫn quân đi dẹp loạn. Phe cánh của Musashi càng ngày càng được sự tín nhiệm và chẳng mấy chốc lớn mạnh. Ông ta dùng Senkyo để làm bàn đạp cho mình và âm thầm triệu tập quân đội mưu phản.

-         Cảnh 1: Hoàng cung, phủ công chúa. Bắt đầu diễn!

-         Công chúa điện hạ! Thần vừa nghe được tin tướng lãnh Senkyo sắp trở về.

-         Em nói chuyện ấy với ta để làm gì?- Công chúa Metona vẫn cặm cụi bên chiếc khung thêu.

-         Ngài ấy rất được nhiều người ngưỡng mộ cả tài năng và phong thái. Công chúa thật không quan tâm chút nào sao?

Metona không đáp lại người hầu cận của mình. Nàng đưa ánh mắt ra ngoài sân lát sỏi, thiên nhiên lay động trước mắt nàng. Những cánh hoa  mà nàng mỗi ngày vun trồng, nay đang hé nở khắp vườn. Tiếng chim hót hòa vào cơn gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ, làm nàng quên đi cả chiếc kim và bức tranh phượng hoàng đang sắp hoàn thành. Nàng nhớ trước đây, chính ngài ấy đã từng đi vào nơi này mà không biết rằng đó là điều cấm kị. Tuy nàng không nhìn rõ nhưng đoán vị tướng lãnh ấy cũng trạc tuổi hoàng huynh của nàng.

-         Công chúa? Người đang nghĩ gì thế?

-         Không. Ta chỉ nghĩ vẩn vơ thôi.

Metona là công chúa thứ bảy của Thiên hoàng tại vị. Nàng rất được mọi người quý trọng vì cách đối xử nhân nghĩa và công tư phân minh. Nàng thuộc tuýp người không thích theo nguyên tắc, đối với nàng, đúng là đúng, sai là sai. Không gì có thể dung hòa được hai điều vốn đã trái ngược nhau. Mùa xuân năm ngoái, không may một trận dịch bệnh trong cung lan rộng, sức khỏe nàng từ đó suy yếu. Thiên hoàng đã cố mời hết các danh y cả nước và trong cung để chữa trị cho Metona. Mọi phương pháp được đưa ra hết, nhưng chỉ có thể đem lại cho nàng sức khỏe tạm thời. Từ đó, nàng nghe theo Thiên hoàng, nhốt mình trong cung cấm và sống gần như tách biệt với mọi thứ bên ngoài, cho đến khi nàng gặp được vị tướng lãnh ấy.

-         Amiko cậu cần nhập tâm vào vai diễn chút nữa, còn Arami khi nói cậu cần tự tin hết mức, đừng có lắp bắp đấy.

-         Chúng tớ biết rồi!

-         Tới phiên Harada! Cảnh 2, diễn!

Tôi liến thoắng chạy đến bên cạnh người dẫn truyện, có tổng cộng 12 cảnh, kể về quá trình tình yêu nảy sinh giữa công chúa và vị tướng lãnh cùng những lo toan về âm mưu hiểm độc xung quanh họ. Tôi cũng phải công nhận người sáng tác rất có đầu óc, làm ra cả một tá cảnh lãng mạn, thế này thì người xem như nước. Hawa trông rất bình thản và dùng ánh nhìn động viên cho Amiko. Con bé vẫn chưa thuộc lời thoại cho lắm và Harada thì diễn cứng nhắc khiến ban phụ trách sửa tới sửa lui. Đúng là không thống nhất chút nào!


...........................................................







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top