Chương VI: Hội Chợ Ở Đền Takatsumi
Chương VI: Hội Chợ Ở Đền Takatsumi
8h tối, nhà Samiwa, (Rầm)
- Bố! Chuyện này là như thế nào? – Người con trai đặt lên mặt bàn một tập hồ sơ. Trên ấy viết: "Đơn xin chuyển trường".
- Ta không phải đã nói với con rằng mau thu xếp để lên Tokyo sao? – Một người đàn ông xoay chiếc ghế lại. Trên miệng là một điếu thuốc đang hút dở. Ông trừng trừng nhìn đứa con trai đang nổi giận với mình.
- Con không ngờ bố lại làm thật! Tại sao chứ? Hay là lại vì sự nghiệp đồ sộ của bố mà bắt quân cờ như con đây, tiến thêm một bước để hoàn thành nốt luôn cả ván cờ?
- Harada! Con đủ lắm rồi đấy! – Ông ta bật dậy khỏi ghế, đập tay xuống bàn và quát tháo. – Ta đây cũng muốn tốt cho con thôi! Thời hạn là ngày mai! Ta muốn ngày mai con phải có mặt trên Tokyo!
- Con sẽ không vì chủ ý của bố mà rời khỏi trường đâu! – Anh ta quay bước bỏ đi.
- Ta sinh con ra là để con trả ơn ta kiểu này đấy hả? Con đứng lại ngay! – Ông ta vẫn cố chấp về quyết định của mình nhưng cánh cửa đã đóng lại.
- Cậu chủ à! Làm ơn hãy nghe lời ông ấy đi ạ! Dù gì ông ấy cũng là bố cậu! – Người quản gia theo phía sau khuyên răn đủ điều.
- Cậu chủ ơi! Có chuyện rồi! Ông chủ ...ông chủ bị... - Một gia nhân khác vội vã chạy lại.
Anh ta hối hả vòng ngược lại cầu thang chạy lên phòng bố mình.
- Bố!Bố không sao chứ? Tỉnh lại đi, bố! Ai đó chạy đi báo cho xe cấp cứu đến ngay!
(Bí bo...bí bo...)
........................................
- Thoải mái quá! Tối qua ngủ ngon thiệt!
- Còn chị bị đạp cho "lên bờ xuống ruộng" luôn! – Tôi than thở.
- Ai biểu bố vẫn không chịu mua thêm một chiếc giường mới chứ! – Amiko tươi tỉnh hết sức!
- Mà Spini về trễ ghê! Mãi mới thấy bóng cậu ta ngoài cửa sổ! – Amiko nhìn chiếc thảm. Trên đó toàn là dấu chân của linh miu. Còn Spini thì lại leo lên bàn học của tôi, vùi vào chăn ấm nhỏ nhắn của cậu ta. Giờ này vẫn còn ngủ mê man.
........................................
- Amiko! Cậu sớm thế? – Tiếng của Hawa dưới lầu.
- Hôm nay tớ phải trực nhật mà! Cậu cũng sớm đấy thôi! – Amiko đáp.
- Để tớ chở cậu! Lên xe đi! – Hawa chĩa tay vào cái yên xe trống trơn ở đằng sau.
Hai người họ đi khuất tầm nhìn của tôi. Bỗng nhiên không nói không rằng, Spini nhảy lên bên cạnh tôi:
- Bạn còn nhìn làm gì nữa? Họ đi mất hút rồi!
- Cậu như hồn ma hiện hình vậy Spini! – Tôi có hơi giật mình, chắc là do chú tâm quá!
- Tại bạn lo nhìn thôi! Mà sáng nào cũng vậy! Ayako hay là bạn thích cái tên Hawa gì đấy rồi!
- Chẳng liên quan gì cậu cả! – Tôi chả biết trả lời ra làm sao nữa!
Tôi nằm lên giường nhưng Spini lại ra vẻ có phần nghiêm trọng. Không biết cậu ta nghĩ quái gì trong đầu nữa!
........................................
- Amiko này?
- Có gì không, Hawa?
- Tối nay... cậu rảnh chứ?
- Ừ! Tớ không bận gì hết! Cậu hỏi chi vậy?
- Tớ định rủ cậu đi hội chợ ở đền Takatsumi lúc 7h. Không biết có được không?
- Hội chợ hả? Thích quá nhỉ! – Amiko dừng lại một lát. – Được tớ sẽ đi!
"Cậu ấy nhận lời ngay ư?" – Hawa thầm nghĩ.
- Vậy đúng 7h, tớ sẽ qua đón cậu! – Giọng Hawa vô cùng chắc chắn.
- Cảm ơn cậu!
.............................
6h 30 tối, nhà Maminako
- Em sắp đi đâu vậy? – Amiko vừa thay đồ bước ra. Tôi sấn tới hỏi nó.
- Hội chợ ở đền Takatsumi! Em đã gọi cho Arami lẫn Matsu luôn rồi! Có Hawa đi nữa!
- Chắc là vui lắm?
- Chị có muốn đi cùng không? – Nó đánh trúng tim đen tôi rồi!
- Thôi! Chị sẽ ở nhà! Chơi với Spini là được! – Tôi đang nói trái với ý định của mình.
- Bạn tốt thế cơ đấy! – Spini cười khẩy.
Tôi theo Amiko xuống nhà dưới. Con bé chào bố mẹ rồi bước ra cửa. Nhưng vẫn chưa từ bỏ sự quyết tâm muốn lôi kéo tôi đi cho bằng được!
- Không phải chị thích mấy chỗ đông vui thế này sao? Thế mà lại để uổng mất cơ hội! – Sao mà nó phải khơi gợi mấy thứ đó trong đầu tôi thế không biết!
- Hawa đến rồi đấy! Lát nữa nhớ mua quà về cho chị và Spini là được!
- Amiko-chan! Touya-kun! Bọn tớ cũng đến rồi này! – Đây là tiếng la của Arami mà!
- Sao...sao hai người ở đây thế? – Hawa hỏi có hơi ngạc nhiên.
- Amiko-chan gọi cho tớ. Tớ gọi cho Matsu. Nên hai chúng tớ mới ở đây! Sao định riêng tư hai người thôi hả?
- Làm gì có chứ! – Hawa và Amiko đồng thanh ghê!
Thế là tụ họp đông đủ! Riêng Amiko còn ngoái đầu nhìn tôi ở phía sau. Chắc con bé rất mong tôi sẽ đi! Nhưng lòng tôi vướng bận: chỉ vì tôi là một linh hồn nên sẽ có nhiều điều cấm kị. Huống chi chỗ đó là một ngôi đền linh thiêng, đồng ý đi theo thì không hay cho lắm! Nghĩ thế, tôi cảm thấy nên vào nhà thì hơn!
Nhưng...
.............................
- Nhộn nhịp quá! Nhìn này chỗ đó có kẹo bông kìa! Chúng ta qua mau đi! – Arami tung tăng từ khu này đến quầy nọ, hệt như mấy cái thiết bị dịch chuyển.
- Từ từ nào, Arami! – Matsu bị Arami lôi kéo như bị hút bởi thanh nam châm vậy!
- Hai cậu ấy thật hết cách! – Ayako khẽ lắc đầu.
- Hay là chúng ta qua kia đi! Tớ thấy rất nhiều quà lưu niệm đấy! – Lần này là đến lượt Hawa.
Trong khi tất cả mọi người đều chen chúc nhau trong đền, thì tôi và Spini lại có thể tự do không sợ ai đụng chạm hay xô đẩy. Một linh hồn cùng một con linh miu đi ngao du ở trong đền. Nếu biết chuyện này sẽ khó tránh để Amiko có một trận cười vỡ bụng, vì vậy chúng tôi đã cố gắng tránh mặt nhóm của con bé.
- Lần đầu tiên tôi được đi một nơi tuyệt như thế này đấy! – Spini háo hức như thể từ trước đến giờ mới được thò chân vào mấy dịp hội họp này.
- Ông chủ chưa bao giờ dẫn cậu đến những nơi thế này à?
- Không! Chủ yếu là tôi tự mò vào rồi bị tống ra ngoài. Người ta không thích có mấy con vật như tôi xuất hiện ở đó! – Spini tỏ ra oán thán.
- Vậy đây là lần duy nhất "quang minh chính đại" hả?
Spini gật đầu và tôi cũng có một chút thương cảm cho cậu ta.
Tôi và Spini đi khắp các gian hàng. Ở khu câu cá thì tôi lỡ tay làm mấy con cá nhựa bay tứ tung khiến chủ gian hàng chả biết làm cách nào đưa chúng xuống. Qua nơi thi bắn bia thì thấy một cô bé cứ nhìn đắm đuối con gấu bông dựng trên kệ mà chả có xu nào để chơi. Thấy tội nghiệp nên Spini đã chủ động "giúp" cô bé bắn sạch hết mấy tấm bia. Lúc đầu hai chúng tôi cũng chẳng muốn làm ông chủ gian hàng ấy sạt nghiệp đâu nhưng nhìn thái độ ông ta đối xử với cô bé ấy sao mà phát tức! Ông ta chê cô bé và người bà ăn xin của cô nghèo nên đuổi thẳng thừng chẳng có tí lương tâm. Spini dùng siêu năng, giáng một hơn hết mấy tấm bia trên tầng 1 và tầng 2 (quà tặng toàn là đồ xịn). Còn ở quầy tượng gỗ, xém tí là chạm mặt nhóm của Amiko, may là con bé chưa thấy tôi và Spini. Hai chúng tôi thấy Amiko mua cả thảy sáu cái tượng gỗ. Chắc con bé tính luôn phần của cả gia đình!
- Mệt chết mất! – Spini thở hổn hển.
- Linh miu mà cũng biết mệt sao? – Tôi chọc tức cậu ta.
- Ai cấm động vật thì không biết mệt? – Chào thua cậu ta luôn!
(Bùm)... Lúc đó, trên bầu trời đêm sáng rực pháo hoa. Đủ màu đủ kiểu. Từ nhánh một tỏa ra thật đẹp thật lung linh. Lâu lắm rồi! Tôi mới có một ngày vui như hôm nay. Tôi và Spini ngồi xuống bãi cỏ phía sau đền, thưởng thức màn trình diễn pháo hoa tuyệt vời này!
.............................
- Thật mừng vì cậu đã đi! Ông chủ chắc sẽ rất yên tâm!
- Thôi đi, bác quản gia! Bác không cần khích lệ cháu mà theo kiểu ấy đâu. Cũng sợ bệnh tình của bố nên cháu mới miễn cưỡng đi.
- Hình như hôm nay Tokyo có lễ hội gì đó thì phải? – Bác quản gia không hề lắng nghe lời của anh chàng thiếu gia kia!
-Hmm... Chắc vậy. Có bắn cả pháo hoa nữa cơ đấy!
............................
- Chơi vui quá phải không? Vậy chia tay tại đây! –" Hả? Arami đề xuất ý này sao?" Tôi nghĩ.
- Hai cậu về à? Không ở lại thêm lát nữa! – Amiko vẫn còn muốn níu kéo.
- Thôi không làm kì đà cản mũi hai người nữa! Tớ và Matsu về trước! Mai gặp!
- Tạm biệt! Đi về cẩn thận nhé!
Chỉ còn lại Hawa và Amiko nếu cộng thêm hai cặp mắt đang rình hai người họ nữa là bốn!
- Amiko! Tớ...hmm...muốn tặng cậu...! – Hawa đưa cho Amiko một con gấu Teddy rất dễ thương được khắc bằng gỗ.
- Lúc nãy cậu đứng lâu như vậy là vì cái này sao?
- Tớ không biết Amiko chính xác là thích cái nào nên tớ nhờ Arami...chọn giúp!
Mặt Amiko có phần méo mó chút xíu khi nghe đến ba chữ : A-ra-mi.
- Vậy tớ cám ơn cậu!
Spini liền nói tôi cho phép cậu ta về nhà trước vì trời lạnh lắm mà cậu ta cũng sắp buồn ngủ đến nơi. Tôi bèn đồng ý duyệt nhanh gọn lời xin phép này và mau chóng cho cậu ta phóng ra đường đi về nghỉ ngơi.
Ngay lúc ấy...
- Amiko tớ muốn cho cậu xem cái này!
- Là gì thế?
- Cậu theo tớ rồi sẽ biết!
Hawa dẫn Amiko đi ra bờ hồ phía bên cạnh bãi cỏ lúc nãy tôi và Spini nằm. Trong màn đêm tối như vậy nhưng lại có hàng ngàn ánh sáng nhỏ lượn qua lượn lại trước mắt tôi.
- Đom đóm sao? Đẹp quá!
- Tớ biết cậu rất thích chúng nên mới nhân dịp này cho cậu thấy. Ở đây, cây cối rậm rạp nên đom đóm mới nhiều như thế!
- Hawa! Không chỉ tớ đâu! Chị Ayako cũng rất thích đấy! – "Amiko..." Tôi không nghĩ là con bé vẫn nhớ là tôi rất thích đom đóm.
- Đúng vậy nếu có cậu ấy ở đây chắc sẽ rất vui... - Giọng Hawa trầm xuống.
Hai người họ rơi vào im lặng. Tiếng xào xạt của những chiếc lá cây xung quanh nghe rõ ràng hơn. Và tôi chỉ biết đứng nhìn họ từ xa...
- Amiko! Có...có chuyện này tớ muốn nói với cậu lâu lắm rồi! Nhưng...
- Hawa? Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?
- Tớ...tớ muốn nói: tớ...th...ích...
- Trăng hôm nay cũng đẹp nữa đấy! Cậu nhìn đi! – Amiko như người đánh trống lảng vậy. Nhưng trái tim của tôi thì suýt lọt ra ngoài nhảy tưng tưng trên nền đất. Mà nghĩ lại tôi giờ chỉ là linh hồn làm gì có tim cơ chứ!
- TỚ THÍCH CẬU! – Hawa nói nhanh như tên bắn.
(Vụt...) ...Tiếng gió thổi qua tai tôi nhưng âm thanh của câu nói ấy không hề vơi đi chút nào. Nó đang từ từ thấm vào hai màng nhĩ và tôi nhận thấy trái tim mình đang tan chảy ra trong lồng ngực. Đầu gối tôi khụy xuống và có gì đó ươn ướt đang rơi ra từ mắt tôi...
Một lần nữa tôi lại khóc...Khóc vì Hawa! Khóc vì bản thân mình!...Sao tôi lại ích kỉ thế chứ? Chẳng lẽ tôi đi ghen tức với chính em gái mình sao?
- Hawa à! Tớ...nghĩ...chúng ta chỉ nên...
- Là bạn thôi phải không?
- Hawa...
- Tớ biết trước cậu sẽ nói như vậy nên tớ không trông mong gì sẽ nhận được câu trả lời của cậu tức thì! Nhưng tớ sẽ chờ...sẽ chờ cậu đáp lại!
- Tớ cần có thời gian suy nghĩ cho việc này! Nên... - Bỗng nhiên lúc đang lấp lửng giữa câu, Amiko đã thấy tôi! Con bé sợ hãi thấy tôi đang quỳ gối dưới đất và chắc nó nghĩ điều tồi tệ nhất đã xảy ra rồi!
- Hawa à! Tớ có việc! Tớ phải đi trước đây!
- Ơ? Amiko!
"Đừng qua đây! Đừng qua đây!" – Tôi đang gào thét trong cuống họng nhưng tất cả đã bị chặn lại. Nhìn thấy Amiko, tôi hoảng hồn vắt giò lên cổ mà chạy. Chạy cho đến khi gục ngã mới thôi!
- Chị ơi!..... – Con bé vẫn chạy theo gọi tôi.
- Để chị yên đi! – Nhưng tôi chỉ muốn ở một mình, không ai được làm phiền tôi hết!
Ngay khi tôi có những suy nghĩ như thế, Amiko không còn nhìn thấy tôi được nữa...
..............................
- Sắp tới rồi đấy. Cậu chủ!
- Bác xách nãy giờ chắc cũng mệt rồi. Để cháu.
- Không dám, cứ để tôi.
- Bác là người có tuổi nên để thanh niên như cháu làm mấy việc này.
- Cậu chủ tốt ghê!
Trên đường vắng mà vẫn có tiếng bước chân...Tôi còn nghe thấy cả tiếng trò chuyện của hai người nữa...Thế rồi, tôi chạy vụt qua hai người phía trước lòng chỉ mong tìm nơi nào đó để ổn định lại tâm trí của mình.
- Cậu chủ sao thế? – Người thanh niên bỗng sững người khiến cho bác quản gia của anh ta lo lắng.
- Không! Chắc không có gì đâu. Tự nhiên cháu thấy hơi ớn lạnh một chút. – Nhưng trong đầu anh ta lại nghĩ không biết thứ gì đã sượt qua mình.
.................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top