Chương IX: Sự Cố Diễn Tập
Một vầng sáng bao quanh thân tôi, thêm vào đó, lớp sương mù dày đặc ngày càng nhiều. Con đường tôi đang đi sao mà dài thế!
- Maminako Ayako?! – Một giọng nói lạ đang gọi tôi ở phía trước.
- Ai ở đó thế? – Băng qua cả một màn sương mờ mờ ảo ảo, đôi chân tôi bỗng khựng lại trước một bóng đen đang tiến đến.
- Ra là vậy. – Tôi cảm thấy như phía sau đó, là một nụ cười bất ổn hiện lên.
- Cậu là ai? Sao lại gọi tên tôi?
- Chúng ta là một. Cậu là tớ và tớ là cậu. – Tôi thật sự chẳng hiểu gì ráo.
Nói rồi, bóng hình ấy như đang hòa vào không khí, tan đi trong khi cả hai bên, sương đang từ từ dạt ra tạo cơ hội cho tôi thấy được người đang trò chuyện với mình. Nhưng khi cái khoảnh khắc ấy chỉ vừa mới hé ra, tôi mất đi thị giác và chỉ nhìn thấy sau lưng của một cô gái. Hình ảnh này không lẫn vào đâu được: Người đó...chính là tôi!
Tất cả mọi thứ như một thước phim bị giật, đang xoáy vào bộ nhớ của tôi...
....................................
- Chị ơi? Ngủ gì mà cựa quậy dữ thế?
- Amiko? – Tôi đưa tay dụi mắt và tự véo má mình. – Hóa ra là một giấc mơ.
- Chị nhiều mồ hôi thật đấy. Gặp ác mộng sao?
- À, không có gì đâu.
Cửa sổ vẫn mở, vậy là Spini không hề về phòng vào tối hôm qua. Dạo này, cậu ta ra dáng bí mật lắm, chắc có chuyện gì rồi.
....................................
- Nhớ đấy. Sau giờ học nhé! – Amiko vẫn chưa buông tay nắm cửa, con bé vẫn cẩn thận nhắc chừng tôi.
- Chị biết rồi. – (Bịch) Tiếng cuốn sách rơi xuống sàn, hai tay tôi rút lại, sức mạnh này vẫn như thế. Nhiều lúc tôi đã nghĩ mình không đàn áp nó nổi. Không lẽ nó đang tăng lên sao?
- Bạn cần rèn luyện thêm đấy! – Từ cành cây đối diện, Spini phóng vào dễ như trở bàn tay.
- Nó đột nhiên mạnh hơn.
- Sẽ mau thích ứng được thôi. Bạn không phải để ý nhiều quá đâu. – Spini ngồi xuống trước mặt tôi, cậu ta đang nhìn thứ gì đó từ mắt tôi chăng?
...................................
- Lại có bạn mới sao?
Trong lớp đang nổi lên những tiếng xì xào về nguồn tin mới. Arami và Matsu cũng không bỏ qua vụ này để tiếp cận cuộc thảo luận của Hawa với Amiko. Lớp 10C sắp có thêm thành viên mới. Lần này nghe nói là con gái của một giám đốc bệnh viện ở Tokyo. Cậu ấy cũng ở Mĩ được một thời gian năm cấp II và mới bay về Nhật tuần trước. Không để sự tò mò ngày càng dâng lên, thầy chủ nhiệm đã giới thiệu ngay với lớp khi tiếng trống ở phòng bảo vệ vang lên, đến tiết đầu tiên.
- Mong các bạn giúp đỡ!
- Là cô bạn hôm qua? – Amiko ngỡ ngàng khi mặt chạm mặt với học sinh mới.
- Tớ là Komei Ikemi. Rất vui làm quen với các bạn.
- Dễ thương quá! – Cả lớp bỗng náo động hẳn lên, mà đúng là cậu ấy sở hữu một gương mặt thật xinh xắn. Hầu như đám con trai đều "đổ" hết rồi. Đương nhiên, ngoại trừ một số người.
Ikemi tỏa ra một hương thơm đặc biệt, có lẽ là nước hoa khi cậu ta đi ngang bàn Amiko. Vẫn mái tóc đen bóng ấy và nụ cười duyên lúc nào cũng nở trên môi, Ikemi đã lấy được lòng của tất cả nam nữ trong lớp.
- Anh không thấy vui sao? Harada-kun? – Ikemi nhìn vào người đang thả hồn ra bên ngoài cửa sổ. Harada đang có chuyện gì đó không ổn lắm!
- Mình nghĩ mình nghe thấy gì đó. – Amiko tự nhủ.
...................................
- Không ai ở đây hết sao?
- Hình như mọi người đi xem trình tự chương trình của Lễ hội Văn hóa hết rồi. Tớ cũng đi đây, chào cậu Amiko-chan.
- Cám ơn cậu, Saori.
Matsu và Arami cũng bốc hơi xuống dưới bảng thông báo luôn rồi. Hawa thì đi nhận phần bài tập mà cậu ấy nhờ các anh chị trong Hội Học Sinh in giúp.
- Chắc mình phải tự lực cánh sinh thôi. – Amiko tỏ ra não nề với hai thùng các tông đặt trên bàn giáo viên. Các thành viên trong đội kịch cần trang phục cho buổi dợt chiều nay.
- Để tớ giúp một tay cho?
- A! Komei-san. Đâu được, phiền cậu lắm!
- Tớ tự nguyện mà.
Amiko và Ikemi nặng nề ôm hai chiếc thùng đi xuống cầu thang. Xem ra cô bạn mới này thật tốt bụng.
- Cậu từ Mĩ về à? Bên đó chắc khác lắm nhỉ?
- Ừ. Nhưng cũng rất vui.
Chỉ còn cách ba bậc thang tiếc là mọi chuyện không suôn sẻ giống thường lệ. Mặc dù Amiko rất cẩn thận rà soát từng bước đi nhưng chiếc thùng trên tay Ikemi bỗng đổ xuống và nó khiến Amiko té xuống dưới hành lang.
- Cậu có sao không? – Ikemi hoảng sợ chạy xuống và đỡ tay Amiko.
- Umm...Không sao. Tớ ổn. Ây da...
- Cậu bị trật chân rồi. Để tớ xem.
- Đau quá!
- Hay là đến phòng y tế vậy. Quàng tay qua vai tớ đi!
Lúc đó, Amiko chỉ cố cầm cự sự đau đớn của cái chân đang bị thương. Mà không biết rằng, bên cạnh không phải là một gương mặt lo lắng, bồn chồn của Ikemi. Cô ta nhoẻn miệng cười, chắc rằng chuyện này đều xảy ra như ý muốn.
..............................
- Hả? Trật chân? Cậu đùa à? – Giọng Arami như loa phóng thanh.
- Tớ bất cẩn thôi mà. – Amiko đã chủ động ém đi chuyện lúc nãy.
- Chắc là không ảnh hưởng đến vở kịch chứ? – Arami lại thêm vào câu sau.
- Tớ nghĩ là không sao.
..................................
- Chân em ổn chứ? – Tôi dò hỏi con bé khi tất cả đã có mặt ở phòng tập.
- Rất ổn là đằng khác. Ui...
- Nhấc lên chẳng nổi nữa kìa.
- Suỵt! – Con bé bảo tôi im lặng.
- Có ai nghe thấy chị đâu mà lo.
Hôm nay, hầu như cả lớp đều nán lại chờ xem buổi diễn. Amiko vào phòng thay trang phục, các thành viên khác cũng thế. Tôi để ý thấy Harada lâu lâu cứ nhìn về chỗ ngồi của cô bạn mới tới Ikemi, với điệu bộ khó chịu. Tôi đi tham quan một vòng và xuyên qua một cánh cửa gần nơi mình đứng nhất. "Lộn rồi!" – Tôi ngớ người khi biết mình vào ngay phòng thay đồ nam. Nhưng cũng may những người khác đều đã ra ngoài hết, chỉ còn có mỗi Harada vẫn "nguyên vẹn" đồng phục trên người. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta xem xét lại sách vở trong ngăn cặp và da mặt cậu ta căng ra ngay khi phát hiện ra thứ gì đó.
- Mình nhớ đã cất kĩ rồi mà. – Cậu ta làu bàu làm tôi cũng không thể không nhúc nhích lại gần.
"Gì vậy?" – Một phù hiệu đã xuất hiện ngay giữa trang khi Harada lật cuốn sổ.
"Trùng tên với mình?" – Tôi ghé mắt sát hơn tí nữa nhưng Harada bỗng quay người lại, hai chúng tôi chạm mặt nhau và " Sát quá!" – tôi đang dồn nén tiếng la vì sợ cậu ta nghe thấy mà quên mất mình vô hình trước mọi người.
- Samiwa-kun! Cậu xong chưa thế?...Ơ mà gì thế kia?
- Cửa mở sao? – Tôi phải cảm tạ cậu ta cuối cùng đã cho tôi chút không khí để thở.
- Xin lỗi. Tại tớ thấy cậu lâu quá nên vào. – Amiko đã chứng kiến cảnh lúc nãy, con bé đang lộ rõ vẻ mặt không muốn làm kì đà cản mũi. Đầu tôi giờ như nồi nước sôi nóng phừng phực. Còn Harada chẳng hay biết chuyện vừa rồi.
Tôi lấy hết tốc lực phi như bay ra ngoài. Amiko huyên thuyên bên tai tôi những câu đại loại như: "Em thấy hết rồi." hay "Chị và cậu ta là sao thế?". Tôi chẳng thèm tốn hơi giải thích cặn kẽ cho nó tình huống lúc nãy. "Lạ thật! Harada trân trọng món đồ của cậu ta quá chứ. Nhưng sao nó lại có tên của mình?"
Nãy giờ tôi không thật sự để ý bộ y phục công chúa trên người Amiko. Đợi đến khi hai chúng tôi bước ra sân khấu để trình diện, cả lớp bỗng reo hò và xuýt xoa. Tôi nghĩ Amiko cũng đang quan tâm đến cậu bạn Hawa đang "im như hến" ở dưới khán đài. Lớp trưởng phải giữ trật tự và khai mạc buổi diễn. Hôm nay sẽ tiếp tục thử cảnh và mọi người ai cũng đang háo hức mong chờ vì sắp tới đây là một trong những cảnh hay của câu chuyện. Amiko vuốt ngực bình tĩnh nhưng tôi cảm thấy con bé đang có gì đó bất ổn với cái chân bị băng bó.
- Cảnh 4: Yến tiệc.
Hoàng cung đèn thắp sáng như hoa đăng. Âm nhạc, tiệc rượu linh đình. Bốn bề vầng trăng dát vàng, mây trời mở cửa cho những ánh sao đêm. Các quần thần đang tề tụ bên những bình rượu nạm ngọc. Trước mặt, dải lụa hồng tung bay theo điệu múa cung đình, tiếng đàn hòa nhịp đánh thức cả màn đêm yên tĩnh. Thiên hoàng thết đãi chư hầu quan tước, hai bên văn võ. Tướng lãnh Senkyo và quân đội của ngài đã thắng giặc không còn manh giáp, làm tăng thêm uy thế quốc gia. Ấy vậy mà nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện khiến đại nhân Musashi cũng phần nào cồn cào không yên.
Hồ Đông Cung đêm nay đẹp một cách kì lạ! Mặt nước long lanh, ánh sáng tỏa chiếu khắp một vùng. Đóa sen đang đung đưa theo chiều gió, mặt nước gợn sóng nhẹ nhàng dẫn đi những cánh sen hồng. Công chúa Metona đang ngồi dạo nhạc trên đình. Tiếng đàn tranh văng vẳng khắp không gian tĩnh mịch. Ngón tay nàng linh hoạt theo từng khúc nhạc từng giai điệu. Dường như, nàng đang mong chờ ai đó lắng nghe tâm sự của nàng.
- Đúng là ngón cầm tuyệt hảo!
- Hân hạnh được diện kiến tướng quân. – Nàng từ tốn cúi chào.
- Chẳng hay thần có thể đích thân nghe người đàn lại một lần nữa không?
- Tướng quân không cần khách sáo. Ngài cứ tự nhiên.
Senkyo đang vắng mặt tại bữa tiệc ở chính điện, giờ đây chàng không còn quan tâm đến gì, ngoại trừ việc thưởng thức ngón đàn hiếm hoi của công chúa Metona. Chàng thật sự bị cuốn hút bởi tài mạo song toàn của vị công chúa, người mà chẳng mấy ai nhớ đến sự tồn tại của nàng ở chốn Đông cung.
- Ắt hẳn giờ này, tướng quân đang dự tiệc tại chính điện nhưng sao ngài lại ở đây?
- Tiết trời hôm nay đẹp lắm, không bỏ qua được!
- Ngài không sợ Thiên hoàng trách tội à?
- Thiên hoàng là người anh minh chấp nhất chi mấy chuyện nhỏ này?
Một chú cá nhảy lên mặt nước, làm nhòa đi bóng của vầng trăng soi xuống hồ. Senkyo ngâm thơ thưởng ngoạn và luôn chú tâm vào tiếng đàn của công chúa. Thế rồi, từng khắc trôi qua...
...........................................
Vở kịch vẫn còn tiếp tục nhưng bản thân không thể cưỡng được cơn buồn ngủ đang mời gọi. Tôi dựa người vào ghế, hai mắt díp lại...
......................................
- Amiko! Cậu không sao chứ?
Tiếng micro ngừng, tất cả mọi người tụ về sân khấu. Họ đang vây quanh ai đó. Người đang chống gối xuống sàn, tỏ ra đau đớn...
- Chân cậu sưng tấy lên rồi này. Vậy mà còn giấu chúng tớ! – Hawa, Arami và Matsu đều có mặt.
- Kh...Không có gì đâu. Chỉ trầy xước nhẹ thôi, tớ còn tập...
- Tập với tành gì nữa! Đứng lên còn rắc rối nữa là! – Matsu trách móc Amiko nhưng thật tâm thì rất lo lắng.
"Em có bị sao không?" – Tôi hỏi con bé qua ánh mắt khi giành được một chỗ đứng trong đám đông, đủ để tiếp cận con bé. Amiko nhíu một bên mắt, trán lấm tấm mồ hôi nhưng con bé vẫn làm ra vẻ "bình thường" để trấn an tinh thần tôi. Arami dìu nó ngồi xuống hàng ghế dưới khán đài. Ban phụ trách chỉ còn biết im lặng xem xét tình hình. Nhưng không khả quan cho lắm, thời gian để chân Amiko lành hẳn đâu phải dăm ba ngày. Thế là, họ quyết định chọn người thế vai cho con bé. Hawa, Arami và Matsu đều tán thành ý kiến này.
- Để tớ nhận cho! – Ikemi giơ tay xung phong ngoài mặt như để đền bù tổn thất cho Amiko. – Tại tớ cậu mới thành ra như vầy. Tớ thành thật xin lỗi.
- Tớ không trách cậu đâu. Nhưng chỉ còn khoảng 5 ngày nữa, cậu sẽ theo kịp tiến độ chứ?
- Chắc chắn nếu... - Cô ta ghé mắt sang Harada. – Nếu ai kia chịu hợp tác.
Harada biểu hiện cho thấy cậu ta bất đồng quan điểm. Cho đến giây phút này, tôi cũng không biết rõ mối quan hệ giữa hai người họ là như thế nào.
- Vậy nhất trí thế nhé, Amiko cần phải nghỉ ngơi nhiều vào! Tuy cậu không tham gia đội kịch nhưng công việc ở Hội Học Sinh cũng khá uể oải đấy. – Một bạn trong Ban phụ trách lên tiếng.
- Cám ơn cậu.
Amiko đành phải về nhà và mẹ lập tức bảo nó đi ngay đến bác sĩ. Tôi lẽo đẽo theo sau và trông chừng con bé. Nhưng trong lòng có bao nhiêu là thắc mắc nhất là chiếc phù hiệu mà Harada đang giữ. Tôi muốn điên cả đầu, lòng thầm mong ai đó đưa cho mình câu trả lời.
....................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top