Chương 2

- Ông chủ tôi thích chiếc vòng cô ta đang đeo ông mau bán cho tôi.

Người lên tiếng là con gái riêng của thừa tướng tên là Lâm Minh Nguyệt.

- Xin lỗi quý khách chiếc vòng này đã được vị tiểu thư đây mua rồi.

Lúc này Tuệ Anh mới xoay mặt lại đôi mắt có chút sắc bén nhìn vào Minh Nguyệt và nói.

- Cô muốn dành đồ của tôi.

Minh Nguyệt thấy cô thì sững người đây không phải là đích nữ của cha cô sao vã lại còn là công chúa nước Hoàng có cuộc sống nhiều người ganh tị.

- Ta không có ý đó chỉ là ta không biết đó là công chúa.

- Nếu không phải là ta thì sao ngươi vẫn muốn dành lấy à.

Thấy sắc mặt của cô ta đen như đít nồi Tuệ Anh lúc trước có sai người điều tra thì biết cô ta có tính khí ngang ngược nhưng hôm nay mới được chứng kiến tận mắt.

- Công chúa nghĩ sai rồi ta thành thật không có ý đó.

Trưởng công chúa trước giờ kín tiếng và ít xuất hiện, nãy giờ cô đứng xem kịch không nói gì nhưng giờ cô chợt lên tiếng với trưởng quầy.

- Chiếc vòng này bao nhiêu?

- Dạ một vạn lẻ một ạ.

Nghe thấy số tiền khiến các tiểu thư ai cũng há hốc vì giá cả cao ngất ngưỡng nhưng đối với cô thì nó chỉ là con số lẻ cô đưa tay gọi nô tì bên cạnh đem đến cho trưởng quầy một sắp ngân lượng.

- Anh nhi con còn thích món nào nữa không cô mẫu mua cho con.

- Dạ không cần thiết nữa đâu ạ những thứ này con không thiếu.

- Vậy được chúng ta đi cửa hàng khác.

- Dạ.

Sự cưng chiều dành cho Tuệ Anh khiến cho Minh Nguyệt cảm thấy vô cùng ganh tị. Tại vì sao cô ta là đích nữ còn mình thì chỉ là con của nhân tình bằng mọi giá tôi phải tiến vào cửa phủ thừa tướng tôi sẽ cướp hết mọi thứ của cô.

Tuệ Anh không về phủ thừa tướng mà theo trưởng công chúa về cung, cả hai vào tẩm điện thì thấy hoàng thượng cùng đại ca của cô đang đánh cờ, thấy vô vào hoàng thượng liền lập tức bỏ dở trận cờ mà khuôn mặt vui vẻ gọi cô đến bàn ngồi.

- Anh nhi mau lại đây cho trẫm ngắm nào, con cao lên không ít rồi sao dạo này ít vào cung thăm trẫm vậy.

- Xin lỗi phụ hoàng dạo gần đây sức khoẻ của mẫu thân con không tốt nên mọi việc ở phù thừa tướng cần con quản lí.

- Thừa tướng phu nhân lại bệnh sao?

- Chắc do thay đổi thời tiết nên cơ thể chưa thích ứng được ạ.

- Anh nhi ngoan biết phụ giúp mẫu thân làm việc rất hiếu thảo.

- Đa tạ phụ hoàng.

Trong khi hai người đang nói chuyện thì phía đối diện trưởng công chúa khép nép ngại ngùng vì ngồi kế bên đại ca của cô.

Hoàng đế đăng cơ khi chỉ mới 13 tuổi nhưng với tài trí song toàn đã dẫn dắt cả giang sơn chu toàn , Hoàng đế và đại ca của cô cùng một tuổi với lại tính cách rất hợp nhau nên thi thoảng cả hai sẽ cùng nhau thưởng trà đánh cờ. Trưởng công chúa là tỷ tỷ của hoàng đế nhưng chỉ hơn ông có một tuổi nhưng đến bây giờ vẫn chưa chịu lập phò mã, cả ca ca cô cũng vậy tuy bằng tuổi với hoàng đế nhưng đến bây giờ vẫn chưa lấy vợ trong khi đói hoàng đế đã có con cháu đầy đàn.

- Trưởng công chúa mời người dùng trà.

- Ùm

Tuệ Anh thấy dáng vẻ ngại ngùng của hai người cũng thầm hiểu là chuyện gì đã xãy ra cô cười thầm trong lòng hehe có cp để đu rồi hai người họ đẹp đôi quá đi mất.

Cho những ai chưa biết thì hơn 5 năm trước trong một lần đại tiệc của hoàng cung vì không kiềm chế được bản thân nên ca ca của cô đã lấy đi lần đầu của trưởng công chúa sau chuyện đó ca ca cô thấy có lỗi nhưng không biết đối diện như nào nên huynh ấy liền xuất binh đi trấn giữ biên cương 5 năm trời không quay về kinh thành,trưởng công chúa vì chuyện đó mà không muốn tuyển phò mã, trong lòng cả hai đều có tình cảm với đối phương nhưng không ai chịu nói ra cả, việc làm của cả hai là bí mật và chỉ có cả hai biết chứ không có người thứ ba.

Lúc Tuệ Anh trở về phủ thừa tướng thì trời đã tối vừa bước vào đến nội điện bên trong đã thấy hai gương mặt xuất hiện đó là nhân tình và con gái riêng của cha cô, vừa thấy cô về thừa tướng liền sốt sắn mà lên tiếng giải thích.

- Anh nhi con về rồi à mau ngồi xuống đây cha có chuyện muốn nói.

Tuệ Anh lướt nhìn hai người bọn họ người đàn bà kia quả thật dung mạo không tồi vẫn còn nét xuân thời trẻ còn về Minh Nguyệt thì khỏi phải nói đến nhưng điều đáng chú ý là người phụ nữ kia ngồi trên chiếc ghế cạnh cha cô đó là chiếc ghế của nữ chủ nhân tướng phủ sao cha lại cho bà ta ngồi.

- Từ khi nào mà ghế của thừa tướng phu nhân lại để người ngoài ngồi lên vậy còn đâu là tôn ti của tướng phủ.

Khi biết mình được nhắc đến bà ta liền thay đổi từ vẻ mặt ôn

nhu bằng một vẻ mặt hơi cau mày.

- Anh nhi à cô ấy sắp tới sẽ là dì nương của con còn con bé đó chính là tiểu muội của con bọn họ không phải người ngoài.

- Việc cha nào thiếp con không ý kiến nhưng đừng đi quá thân phận của mình.

- Vậy được cha giới thiệu cho con dì ấy là Tô Thanh Khê còn đây là Lâm Minh Nguyệt tiểu muội cùng cha với con.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top