Chương 40


Mẫn Đình mím môi không cho Lưu Trí Mẫn đưa ngón tay vào miệng. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn động lòng người của nàng, Lưu Trí Mẫn nắm mũi nàng.

Rất khó thở! A, nàng không chịu nổi nữa rồi!

Cuối cùng, gương mặt Mẫn Đình phiếm hồng, nàng hé miệng.

"Trí Mẫn..."

Bị bóp mũi tới đau, Mẫn Đình ủy khuất hừ hừ: "Chờ ta ngủ trưa rồi làm được không? Đình Nhi hơi khó chịu."

Tối qua bị ả giày vò ác như vậy, nàng căn bản không muốn nữa! Có trời mới biết A Mật Đóa dùng bao nhiêu sức lực mới gọi được nàng từ trên giường xuống, nếu không phải Lưu Trí Mẫn tự mình ôm nàng vào thiện phòng, Mẫn Đình sợ là nàng có thể dựa ghế ngoài hành lang ngủ.

Lưu Trí Mẫn vẫn còn bóp mũi nàng, đôi con ngươi nghiền ngẫm nhìn nàng chằm chằm, "Còn không tranh thủ làm nhanh một chút, rồi dành thời gian đi ngủ?"

Mẫn Đình than thầm chạy không được rồi, vẻ mặt đau khổ gật đầu.

Tay chạm vào vạt áo, nàng cảm thấy dưới mông có vật gì đó đang chọc vào nàng, nóng bỏng, toàn thân Mẫn Đình bủn rủn.
Có cách gì không quá mệt mỏi đây?

Trong đầu lóe lên ý nghĩ, Mẫn Đình đột nhiên cười hì hì, cong cong đôi mắt, mềm mại nói với Lưu Trí Mẫn: "Bệ hạ muốn Đình Nhi chủ động, vậy có thể cho ta chọn không?"

"Đình Nhi muốn như thế nào?"

Dường như có thể thấy đuôi hồ ly nhỏ của nàng đang lắc lư ở phía sau, Lưu Trí Mẫn cũng không thèm để ý, thoải mái ngả người ra sau, Mẫn Đình nhảy từ trên người ả xuống.

"Đình Nhi phải biết rằng, mọi lần nàng đều bị trẫm làm tới mức không còn sức lực, nàng khóc lóc xin ta dừng lại. Lúc đó nàng chỉ có thể nằm yên một chỗ, chỉ khi cao trào mới nhúc nhích sao?"

Mọi khi đều bị ả giày vò tới còn nửa cái mạng, đừng nói tư thế, ngay cả lời nói cũng phải theo ý ả.

Lưu Trí Mẫn nói nghiêm túc, nhắc nhở chân thành. Nhưng mặt Mẫn Đình lập tức đỏ ửng, nói nhỏ: "Chuyện này sao có thể làm cả một canh giờ? Ta có thể chống đỡ một nửa canh giờ cũng rất khá rồi."

"Làm một lúc Đình Nhi đã bất tỉnh, cái gì cũng không nhớ rõ nữa. Thật sự là một nửa canh giờ cũng không tới."

"A a a, đừng nói chuyện này nữa!"

Chẳng lẽ ả còn làm lâu hơn sao? Quả nhiên là làm suốt đêm. Mẫn Đình sợ Lưu Trí Mẫn lại nói những lời làm nàng xấu hổ, tranh thủ chạy đến dưới gầm bàn, một đôi mắt chứa xuân tình e sợ nhìn nơi ở giữa háng ả.

Lưu Trí Mẫn lập tức hiền, cười nhẹ vỗ đầu nàng: "Đình Nhi cẩn thận một chút, cẩn thận bị thương đầu gối."

"Không sao đâu!"

Thò tay cởi thắt lưng ả, Mẫn Đình giật quần ngoài xuống một nửa, lấy áo ả đệm dưới đầu gối, đắc ý nói: "Như vậy sẽ không bị thương đâu."

Nhìn long bào cứ như vậy nằm trên mặt đất, Lưu Trí Mẫn lập tức dở khóc dở cười, ả vỗ đầu nàng: "Tới đây."

Quần lót màu xanh phồng lên thật to, còn dính chút dịch thể, Mẫn Đình có thể ngửi được mùi vị tanh nồng.

Làm sao có thể lớn nhanh như vậy hả?

Thò tay cởi quần lót ra, côn th*t đỏ thẫm bật lên đánh vào mặt nàng, Mẫn Đình lại càng hoảng sợ. Quy đầu trào ra vài giọt chất lỏng tanh nồng đậm đặc, quả nhiên ả đã động tình.

Mẫn Đình duỗi bàn tay bé nhỏ chụp lấy côn th*t nóng bỏng, vừa cứng vừa to hầu như nàng cầm không được. Nàng tò mò ngẩng đầu nhìn Lưu Trí Mẫn, ả vẫn bộ dạng đạm bạc như cũ, giống như côn th*t động tình dưới thân không phải của ả.

Rõ ràng đã rất cứng, sao ả còn có thể lãnh đạm như vậy. Côn th*t trong tay nàng run lên một cái, rõ ràng là đang xin nàng động nhanh một chút mà.

Sao ả còn lãnh đạm như vậy chứ?

Mẫn Đình chu môi bất mãn, duỗi lưỡi ra liếm một cái, sau đó há mồm ngậm cả quy đầu, mút vào hai cái lại nhả ra, xác định trên côn th*t đã dính nước bọt của nàng mới tiếp tục động tay.

"Đình Nhi."

"A? Lại chảy ra rồi..." Ngón giữa chạm vào chất lỏng dính ngấy, Mẫn Đình nghiêng đầu hỏi: "Làm sao hút sạch đây?"

Mẫn Đình lại há miệng ngậm lấy, cố đánh qua đánh lại cái lưỡi tạo ra âm thanh, thậm chí còn tò mò dùng đầu lưỡi tìm kiếm thứ bên trong lỗ nhỏ trên quy đầu.

Lưu Trí Mẫn cảm thấy quả nhiên Mẫn Đình là yêu tinh câu hồn, hút hết tinh khí ả.

Miệng nhỏ chặt chẽ ấm nóng, lưỡi mềm mại quấn lấy côn th*t ả, yết hầu ả dần chuyển động cao thấp. Hai má nàng bị côn th*t nhét đầy, lúc liếm láp còn phát ra âm thành òm ọp.

"Đừng có lớn nữa mà!" Mẫn Đình phun long căn ra, liếm côn th*t từ trên xuống dưới, hôn hai túi trứng của ả, "Lớn như vậy, ta không nuốt được..."

"Ngoan."

Nơi yếu ớt bị nàng dùng miệng hôn mút, ngậm lấy, thậm chí hút. Khoái cảm lạ lẫm làm hai chân Lưu Trí Mẫn thẳng tắp, dục vọng lại lớn lên vài phần, vẻ mặt Mẫn Đình đau khổ, cực kỳ gượng ép ngậm côn th*t của ả vào miệng.

Quy đầu vào sâu chống đỡ cổ họng nàng, trơn và ướt làm Lưu Trí Mẫn hừ nhẹ vài tiếng.

"Nuốt vào thêm chút nữa đi..."

Mẫn Đình khó khăn kêu ô ô, cố nuốt xuống thêm chút nữa, một tấc, lại thêm một tấc.

Chọc mở cổ họng nàng trong nháy mắt, khoái cảm làm Lưu Trí Mẫn nhắm mắt lại.

Ả vốn tưởng rằng, chỉ có thể đem tay chân nàng trói chặt, mới có thể tiến vào miệng nàng, tiến vào trong cơ thể nàng. Ngăn cản những lời chửi bới của nàng.

Nhưng lúc này bị cái miệng nhỏ nhắn bao bọc, thậm chí cái mũi nhỏ của nàng phát ra tiếng hừ hừ dưới bụng ả, ả cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

"Đình Nhi ngoan, dùng sức thêm một chút..."

Giữ gáy nàng khẽ vuốt ve, Lưu Trí Mẫn dùng âm thanh khàn khàn ra lệnh.

Giống như thỉnh cầu hơn.

Mẫn Đình cố nén nôn ọe, ra sức ngậm vào, mỗi lần đếu muốn nuốt toàn bộ côn th*t vào rồi nhổ ra, duỗi lưỡi bú liếm vài cái sau đó lại ngậm vào.

"Đừng làm bản thân bị thương." Ả động tình nói, "Rất tuyệt..."

Lưu Trí Mẫn thậm chí không quan tâm Mẫn Đình có thể đột nhiên lộ ra móng vuốt cắn ả một cái hay không. Lúc này ả giao toàn bộ thân thể cho cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Dục vọng bốc lên không cách nào chống cự, bị cái miệng nhỏ nhắn của Mẫn Đình mút lấy, bàn tay khẽ vuốt kích thích ả, trong khoảng khắc ngắn ngủi ả xuất ra trong miệng nàng.

Ừng ực...

Nghe thấy tiếng nàng nuốt xuống, Lưu Trí Mẫn kinh ngạc mở mắt ra, thấy Mẫn Đình ngẩng đầu, đầu lưỡi hồng hào lè ra liếm tinh dịch còn dính trên khóe miệng có chút rách.

"Trí Mẫn..." Trên mặt nàng còn nước mắt, thanh âm lại quyến rũ mê người, trèo lên thân thể ả đùa bỡn như xà tinh, "Tiếng của người vừa rồi nghe thật hay."

Lưu Trí Mẫn nỗ lực kiềm chế sắc mặt và cơ thể run rẩy nhưng bàn tay nhỏ bé của Mẫn Đình lại nắm lấy dục vọng chưa mềm xuống của ả.

Nàng ghé vào lỗ tai của ả nói một hơi, "Kêu lại cho ta nghe, có được không?"

Tình dục vừa mới lụi tắt trong mắt ả lại bùng cháy, Mẫn Đình cảm thấy côn th*t trong tay đã lớn lại rồi.

Xong đời rồi, nàng nghịch phải lửa rồi.

Thân thể bị Lưu Trí Mẫn ôm lấy, hai đùi bị tách ra, hoa huy*t mềm mại bị côn th*t hung hăng thúc vào. Khi ra vào còn có âm thanh túi trứng va chạm da thịt nàng, Mẫn Đình rên rỉ đến cơ hồ hét lên.

"Đình Nhi kêu như vậy êm tai hơn trẫm nhiều.""

Không chút ngần ngại cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, Lưu Trí Mẫn cố ý nhấn mạnh từng chữ: "Kiên nhẫn một chút, lát nữa đừng không kêu nổi nữa làm trẫm mất hứng."

"Ô ô... A..."

Vừa thoải mái vừa ủy khuất, Mẫn Đình gật đầu, cắn môi không dám lên tiếng. Nhưng côn th*t lại nhắm ngay vào chỗ mẫn cảm của nàng, cố ý xoay tròn, tiếng rên rỉ cố nén lại bật ra hòa với tiếng d*m thủy nhóp nhép dưới thân.

Cuối cùng có được ngủ trưa hay không, Mẫn Đình cũng không rõ.

Trên ghế dựa trong thiện phòng, trên bàn ăn, rồi trên bàn cạnh cửa sổ, thậm chí là vòng eo Lưu Trí Mẫn.

Mẫn Đình bị giày vò tới mức khóc sướt mướt. Thị nữ ở bên ngoài nghe âm thanh của nàng mà xấu hổ vô cùng.

Nghe nói trong thiện phòng truyền đến âm thanh đập bàn đập ghế, đám thị nữ cứ tưởng thức ăn không hợp khẩu vị làm mặt rồng tức giận nhưng nghe được tiếng kêu yêu kiều đáng thương, khóc không ra tiếng trong phòng bọn thị nữ không ai dám vào.

"Nương nương làm gì sao? Sao lại bị hoàng thượng đánh thê thảm như thế?" Một thị nữ ngây ngô nói: "Chúng ta tranh thủ vào xem một chút đi! Nương nương xin bệ hạ tha mạng kìa! Nàng nói nàng sắp chết!"

Thị nữ đã hầu hạ lâu đưa bánh ngọt qua, vỗ bả vai tiểu cô nương ý bảo an tâm đừng vội: "Hoàng thượng ăn của người, chúng ta ăn của chúng ta. Ta còn có dưa, ngươi có muốn ăn hay không?"

Lo sợ, bất an ăn xong quả dưa, thấy hoàng thượng phiền muộn đi ra ngoài, ôm chặt Mẫn Đình trong lòng.

Tiểu thị nữ đi vào thiện phòng, vốn tưởng sẽ trông thấy đất đầy máu nhưng lại là một bãi dịch thủy vung vãi khắp nơi.

Có chút tanh, có chút khai, bên cửa sổ còn có vũng nước màu vàng nhạt.

"Ngươi đến nhà bếp nói nấu thuốc bổ sau đó mang cho nương nương. Đúng rồi, sau đó pha một bình trà nhuận họng cho nương nương nữa." Thị nữ đã quen việc bắt đầu thu dọn, tiểu thị nữ không dám sơ suất, vội vàng chạy đi.

Khi Mẫn Đình tỉnh dậy, ngoại trừ thuốc bổ và trà, còn có bát thuốc lạnh đắng.

Nàng nhớ kỹ mùi vị này, nàng đã từng ăn thuốc này suốt mười năm trời.

Hôm nay đổi thành chén thuốc, nàng uống một ngụm liền nhổ ra.

"Nếu không muốn uống, đừng uống. Thuốc cũng có ba phần độc, uống thuốc cũng không phải là cách tốt."

Lưu Trí Mẫn đút đường cho Mẫn Đình, thấu hiểu, "Chỉ cần Đình Nhi không trốn, phát bệnh đều có trẫm bên cạnh."

"Ta nên uống thuốc thôi."

Một người sợ đau, người kia sợ bị tổn thương. Mẫn Đình thấy Lưu Trí Mẫn không vui, tranh thủ nói một lý do: "Ngộ nhỡ bệ hạ vào triều, gặp thần tử, nghị sự hay đi tuần thì làm sao?"

"Ta đi đâu cũng sẽ mang nàng theo."

Mắt thấy Lưu Trí Mẫn muốn đoạt chén thuốc đi, Mẫn Đình lắc đầu, "Không được! Triều đình là chuyện nghiêm túc, Đình Nhi không dám!"

Thấy nàng một hơi uống cạn chén thuốc, vì đắng mà rơi nước mắt, Lưu Trí Mẫn bỗng nhiên nói: "Là Đình Nhi nhắc ta, ngày mai chúng ta sẽ lên đường hồi cung."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top