Chương 26
"Thả lỏng, nghe lời. Ừ..."
Lưu Trí Mẫn không che giấu tiếng than nhẹ trong cổ họng, Mẫn Đình vốn đã e thẹn giờ càng quẫn bách tới mức muốn khóc. Nàng túm vạt áo Lưu Trí Mẫn, núp trong ngực ả, cổ chân cũng co lại, sợ bị Lục Thiên Hành phát hiện ra.
Hoa huy*t không ngừng thắt chặt, nếp thịt khẩn trương hút vào, Lưu Trí Mẫn không khỏi nheo mắt, nhìn đôi mắt mờ hơi nước của Mẫn Đình.
"Đừng cắn chặt như vậy, muốn cắn đứt trẫm sao?"
Lưu Trí Mẫn ôm vòng eo Mẫn Đình, nàng vốn đã mẫn cảm lại cảm thấy như bị ôm vào lò lửa, tiến thoái lưỡng nan.
Lục Thiên Hành đứng cách bàn nhỏ, cúi đầu xếp từng đĩa thức ăn, ánh mắt dán chặt mặt bàn. Nhưng Mẫn Đình lại cảm thấy bị người ta thấy toàn bộ cơ thể, nơi giao hợp cũng lộ ra trước mắt hắn, thân thể nàng không thể khống chế nuốt lấy long căn của Lưu Trí Mẫn.
"Đừng... Đừng như vậy..."
Mẫn Đình khóc không ra tiếng, dưới thân lại thắt chặt hơn, quy đầu xoay tròn ở hoa tâm làm nàng cảm thấy tê dại, Lưu Trí Mẫn vuốt eo nàng, tiếp tục châm lửa.
Cảm thấy quá xấu hổ, Mẫn Đình lắc đầu: "Không, thả thiếp xuống."
"Đình Nhi ngậm chặt ta như vậy, sao lại muốn xuống?"
Dưới thân phát ra âm thanh òm ọp, khoái cảm mãnh liệt đánh thẳng vào đại não, Mẫn Đình hé miệng rên rỉ thành tiếng.
"Đi ra ngoài, đi ra ngoài... Ta không muốn..."
"Trẫm đi ra ngoài hay hắn đi ra ngoài?"
Vòng eo bị hung hăng bóp một cái, âm thanh ra vào từ dưới thân cả hai vang lên, Mẫn Đình trông thấy rõ ràng tay của Lục Thiên Hành run lên một cái.
"Miệng nhỏ dưới thân Đình Nhi không nói trẫm ra ngoài, nàng là muốn Lục Thiên Hành đi ra ngoài sao? Nhưng ăn còn phải dọn thức ăn, Đình Nhi nói đói bụng."
Lưu Trí Mẫn cười, nắm eo Mẫn Đình lên xuống, âm thanh long căn thúc vào hoa huy*t vang lên, tiếng nước mập mờ căn bản không giấu được. Mẫn Đình lắc đầu, muốn nói Lục Thiên Hành ra ngoài nhưng vừa hé miệng trong cổ lại bật ra tiếng rên rỉ.
Nàng chôn đầu trong ngực Lưu Trí Mẫn, nhắm chặt hai mắt. Đúng lúc này ả ra vào ác liệt hơn, cả mông nàng bị nhấc lên, dịch thủy tí tách chảy ra ngoài, khi chỉ còn quy đầu chống đỡ hoa huy*t, lại đột nhiên bị thả xuống.
Long căn cực nóng xuyên qua thân thể, Mẫn Đình rốt cuộc cũng không thể khống chế nổi rên rỉ thành tiếng, chảy nước mắt cầu xin tha thứ: "Trí Mẫn... Không muốn, không muốn..."
"Hả?"
Lưu Trí Mẫn thỏa mãn nâng nàng lên cao, liếm môi dưới hỏi: "Ăn món khai vị trước, nàng thích không?"
Mẫn Đình không muốn lấy long căn của ả làm món khai vị!
"Không muốn... Thiếp từ bỏ!"
Bị thúc liên tiếp vài lần, d*m thủy đã chảy ra cả bắp đùi, Mẫn Đình cảm giác nàng bị Lưu Trí Mẫn bóp vụn, bị đưa lên trên cao rồi lại bị đẩy xuống địa ngục, hoa huy*t căng ra, đang muốn khép lại lại bị thúc vào, cứ lặp lại như vậy làm cơ thể nàng tê dại. Khoái cảm mãnh liệt ập tới, Lưu Trí Mẫn bỗng nhắm ngay nơi sâu nhất đâm mạnh tới nỗi chân ghế rung lên, Mẫn Đình thét lên một tiếng.
"Thân thể dâm đãng như vậy, còn nói không muốn. Đình Nhi đúng là người khẩu thị tâm phi."
"Đừng nói nữa!"
Mẫn Đình phản bác, nhưng thanh âm lại mềm mại, quyến rũ, làm lỗ tai người nghe ngứa ngáy. Sau cao triều khuôn mặt nàng ửng đỏ, hơi thở dồn dập, Lưu Trí Mẫn cúi đầu hôn môi nàng.
Đồ ăn cuối cùng cũng được dọn xong, bát đĩa được sắp xếp cẩn thận, Lục Thiên Hành vẫn cúi đầu, khom người nói: "Hoàng thượng, nương nương, mời dùng bữa."
"Đình Nhi ăn đi, trẫm ăn ngươi."
Lưu Trí Mẫn cười khẽ, với tay qua mâm đựng trái cây, hôn đôi môi ướt át của Mẫn Đình: "Thật ngọt."
Mẫn Đình mắc cỡ ăn trái cây, không quan tâm những lời thô tục ả nói, "Lui xuống đi."
Lục Thiên Hành vừa mới di chuyển, Lưu Trí Mẫn đã gọi hắn: "Trẫm cho ngươi lui sao?"
Hắn dứt khoát quỳ xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất.
"Chờ trẫm cho Đình Nhi ăn no, ngươi dọn đi." Lưu Trí Mẫn cầm một quả anh đào, cũng không đưa vào miệng Mẫn Đình, mà là thăm dò vào vạt áo, qua vòng eo nhỏ nhắn, cuối cùng dừng ở khe mông nàng.
"A...?"
Mẫn Đình mở to hai mắt, nhưng Lưu Trí Mẫn lại đẩy quả anh đào đó vào trong cúc huyệt nàng, "Đình Nhi nghe lời, mau chảy nước đi, nếu không làm sao ăn no?"
Ngón tay ả mò tới hoa huy*t lấy dâm dịch, nhưng mà dâm dịch chỉ chảy ra được một chút, bởi vì long căn vừa thô vừa to vẫn chặn trong hoa huy*t.
Bôi d*m thủy vào cúc huyệt, quả anh đào được đẩy toàn bộ vào.
"Giữ chặt, không được làm rơi."
Lại bị nhét vào một quả, Mẫn Đình kêu lên, hoa huy*t cắn chặt hơn khiến ả sảng khoái vô cùng.
"Không được... thiếp không chịu nổi nữa... đừng đút."
Cúc huyệt bị đút mấy quả anh đào, hai huyệt trước sau đều căng đầy, Mẫn Đình cảm thấy thẹn tới nỗi toàn thân phiếm hồng, dù được bọc kín cũng có thể nhìn ra được nàng đang bối rối.
"Đằng trước có muốn hay không?"
Long căn được rút ra vang lên tiếng nước, Mẫn Đình sợ tới mức siết chặt y phục của ả, sợ Lục Thiên Hành đang quỳ phát hiện ra chuyện gì.
"Ách..."
Lưu Trí Mẫn rút ra, lại cắm vào toàn bộ. Ánh mắt đen thẫm tràn đầy tình dục, "Nàng thích như vậy?"
" Ân... ân... ân!"
Nàng không muốn cả trước sau đều bị nhét anh đào, nàng nghẹn giọng ủy khuất vô cùng, "Bệ hạ, Đình Nhi không ăn, chúng ta nói chuyện được không? Người cho Lục Thiên Hành lui ra đi, chỉ có hai người chúng ta thôi được không?"
Ngón tay nàng vuốt nhẹ xương quai xanh Lưu Trí Mẫn, ả hài lòng gật đầu: "Lui ra ngoài."
Lục Thiên Hành cuống quýt lui xuống, cũng không nói lấy một câu.
Cửa được khép lại, Mẫn Đình mới thở phào một hơi, bỗng nhiên bị Lưu Trí Mẫn ôm lấy, hất tung đồ ăn trên bàn. Tiếng bát đĩa vỡ tan, Mẫn Đình bị đặt lên bàn, hai chân bị túm chặt, bị long căn thô to xuyên qua thân thể.
Âm thanh đút vào vang lên, Mẫn Đình ô a rên rỉ thành tiếng, hai tay muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng cái gì cũng không bắt được. Bầu ngực nàng rung động, Lưu Trí Mẫn thò tay bắt lấy, dưới thân nặng nề va chạm, "Nàng thích sao?"
"Ô ô... Thích... Thích..."
Mắt cá chân đặt lên vai ả, hoa huy*t ẩm ướt bị thúc vào liên tục làm nàng ngày càng đói, d*m thủy tại chỗ giao hợp văng tứ tung, tình cảnh dâm mỹ làm Mẫn Đình cảm giác được nàng thật sự đã thành đồ ăn, đang bị Lưu Trí Mẫn nhấm nháp, thưởng thức.
Cúc huyệt không ngừng co rút, khoái cảm khiến đường ruột thắt lại, anh đào bị nghiền nát trong cơ thể khiến nàng vừa cảm thấy kích thích vừa cảm thấy thẹn.
Lưu Trí Mẫn cố ý dừng lại, rút long căn dính đầy d*m thủy ra, ánh mắt cực nóng nhìn Mẫn Đình bị ả làm đến mơ hồ, hoa huy*t đỏ tươi co thắt, cúc huyệt chảy ra chất lỏng màu đỏ.
"Đình Nhi mau mở miệng, trẫm cho nàng ăn."
Quy đầu ma sát ở cúc huyệt vài cái, Mẫn Đình không nhịn được lắc đầu khóc lóc: "Không muốn! Không được! Thiếp sẽ đau chết mất!"
"Đương nhiên ta sẽ không làm nàng tới chết, chỉ như phá trinh thôi."
Phốc một tiếng, long căn đã chui vào trong hoa huy*t, Lưu Trí Mẫn thở mạnh, "Qua vài năm nữa, Đình Nhi lớn hơn một chút, chúng ta lại bàn chuyện này. Trẫm chờ được."
Mẫn Đình cảm thấy, ả dường như muốn nói, vì muốn đặt nàng dưới thân, chiếm hữu nàng mà ả đã phải chờ đợi rất lâu.
"Chuyên tâm một chút."
Ả thúc vào nơi mẫn cảm của nàng, Lưu Trí Mẫn kéo nàng vào bể dục, ả tự nhiên nghĩ ra một chuyện: "Vừa rồi bị Lục Thiên Hành nhìn, Đình Nhi rõ ràng cắn chặt như vậy, sao giờ lại nghe lời như vậy? Chân mở rộng, đúng, cứ tách ra như thế."
"Người khi dễ thiếp..." Theo động tác của ả, lời nói của Mẫn Đình cũng đứt quãng, "Đình Nhi không muốn... A... cho người khác nhìn..."
"Hắn không nhìn. Yên tâm."
Đưa tinh dịch vào trong thân thể nàng, Lưu Trí Mẫn không lấy ngọc thể chặn lại, mà ngồi lên ghế, nhìn Mẫn Đình nằm trên bàn mở rộng hai chân, hoa huy*t phấn nộn, ả vươn tay xoa âm đế, "Đình Nhi nên giải thích."
Bị ả làm cho thần trí mơ màng, Mẫn Đình không biết giải thích cái gì.
"Vì sao đi đường lưu lại thị nữ lai lịch không rõ cũng không nói với trẫm?"
Nàng bị sỉ nhục quá tàn nhẫn, trong miệng ngoài tiếng rên rỉ cũng không nói rõ gì, Lưu Trí Mẫn hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng phóng khoáng hơn, nhắc nhở: "Cùng nàng nói lâu như vậy, nàng vẫn chưa ăn tối."
" Ân... Đình Nhi cảm thấy nàng thú vị nên lưu lại."
Tinh dịch chảy ra ngoài, lại bị ngón tay chặn lại, nàng lại bị Lưu Trí Mẫn giày vò một hồi, chút khí lực còn lại của Mẫn Đình cũng biến mất, chỉ muốn tranh thủ nghỉ ngơi.
"Về sau có chuyện gì, Đình Nhi sẽ nói với bệ hạ trước."
"Ngoan."
Ánh mắt Lưu Trí Mẫn lóe lên, cong khóe môi nhưng giọng nói lạnh lẽo, "Hôm nay Đình Nhi không nói, nên phạt."
Quả nhiên chút tự do nàng cũng không có.
Mẫn Đình cảm thấy chua chát, hai chân cũng không dám khép lại, tùy ý để Lưu Trí Mẫn thị gian, hoa huy*t hơi co rúm lại.
"Trẫm phạt Đình Nhi đêm nay đói bụng."
Ả nói một câu làm Mẫn Đình ngây người.
Nói thật hiện giờ chân tay nàng bủn rủn, một chút cũng không đói, chỉ muốn uống miếng nước giúp cổ họng bớt đau, tắm một chút rồi ngủ.
"Nước vẫn cho Đình Nhi uống, trẫm không nỡ nhẫn tâm với Đình Nhi như vậy."
Lại bị ôm vào ngực, bị bón một ngụm trà, mùi hương trên người ả làm nàng đặc biệt thoải mái. Mẫn Đình nheo mắt, cực kỳ buồn ngủ.
"Vất vả lắm mới nuôi được Đình Nhi có mấy cân thịt."
"Đình Nhi về sau sẽ ăn thật nhiều, ngủ thật nhiều."
Lưu Trí Mẫn khẽ vuốt cằm nàng, coi như đồng ý. Tắm rửa xong, ả ôm nàng lên giường, Mẫn Đình bị Lưu Trí Mẫn đặt nằm sấp, hai ngón tay của ả bôi thuốc cao lên cúc hoa nàng.
"Anh đào bị nát, không biết hột có làm nàng bị thương không?"
"Có hơi đau một chút." Mẫn Đình thừa dịp làm nũng, "Nhẹ chút."
"Được được được."
Nói liên tiếp ba lần, Lưu Trí Mẫn đau lòng bôi thuốc thật dịu dàng, cho tới khi hết cao trên tay mới đắp chăn cho nàng.
Ả không ngủ lại chỗ nàng. Mẫn Đình kinh ngạc nhìn Lưu Trí Mẫn mặc quần áo, ả giày vò nàng tới khuya rồi, ngoài phòng cũng không có thị vệ và cung nữ, lúc này ả đi đâu? Có chuyện gấp sao?
"Nếu như Đình Nhi muốn lưu lại thị nữ, trẫm sẽ tận tâm tận sức, tra rõ lai lịch người đó."
Lưu Trí Mẫn véo nhẹ chóp mũi nàng: "Nàng thật sự làm cho ta lo lắng."
"Thiếp đã tra, hơn nữa... Hơn nữa Lục Thiên Hành cũng nói không có vấn đề!"
"Trẫm có nói không có vấn đề?" Sắc mặt ả phút chốc trở nên lạnh lẽo, Lưu Trí Mẫn đem ngón tay đặt trên cổ nàng, thản nhiên nói: "Đình Nhi, mỗi một chuyện của nàng, đều phải được trẫm chính mắt xem qua chính miệng đáp ứng, mới có thể."
"Vì sao? Đây chỉ là chuyện nhỏ! Thiếp không phải người ngu ngốc!"
"Đình Nhi của trẫm đương nhiên không ngốc." Nhìn đôi mắt tràn đầy ủy khuất và không cam lòng của nàng, Lưu Trí Mẫn thở dài, "Chỉ là trẫm thật sự lo lắng cho nàng."
Mẫn Đình nghẹn lời, níu chăn thì thào: "Có gì lo lắng chứ, thiếp sẽ không bỏ trốn... Huống chi người ngoắc ngón tay, không phải thiếp sẽ trở lại lòng bàn tay người rồi sao? Thiếp không phải ngu dốt, tại sao phải trốn..."
Lưu Trí Mẫn nhíu lông mày: "Thật sự nghe lời như vậy?"
Thật sự như vậy.
"Coi như Đình Nhi không muốn trốn, vẫn có người dỗ dành, lừa gạt nàng rời đi." Ả ngồi trên giường, nắm tay Mẫn Đình, "Vạn nhất có người lừa gạt Đình Nhi đi Nam Cương hoặc Thiên Vân, bây giờ trẫm thế này thôi nhưng những nơi đó lại ngoài tầm với của trẫm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top