Chương 22
"Ô ô... Người thả thiếp ra... Đừng động..."
Dưới thân bị dương cụ lạnh băng ra vào, giữa cơn đau đớn Mẫn Đình lại cảm thấy khoái cảm, nàng hít một hơi lạnh, rơi lệ, "Đau, thiếp đau."
"Ai vừa mới nói dù đau chết cũng không muốn cùng trẫm làm?"
Lưu Trí Mẫn nhếch môi, đẩy dương cụ vào chỗ sâu nhất sau đó buông tay, chăm chú nhìn bộ dạng của người dưới thân. Làn da trắng nõn mê người được dải lụa đỏ thẫm quấn quanh, giống như máu tươi trên tuyết vậy.
Không rõ đám cung nữ là vô tình hay cố ý trói nàng thành bộ dạng này, Mẫn Đình lúc này giống như kỹ nữ đang chờ sủng hạnh, phóng đãng vô cùng. Bàn tay ả bao lấy bầu ngực nàng, bóp mạnh, hai quả anh đào dưới tay ả sưng lên, tươi mới, căng mọng làm cho người ta muốn há miệng cắn.
Hoa huy*t dấp dính, xuân thủy đọng thành từng giọt chảy xuống, Lưu Trí Mẫn vươn tay thấm một chút, sau đó nhét ngón tay vào miệng nhỏ của Mẫn Đình, "Đình Nhi, trẫm là ai?"
"A... Ừ..."
Chiếc lưỡi mềm mại lập tức cuốn lấy ngón tay ả, nàng đã sớm không còn sức lực cắn hay giãy giụa, bản thân chỉ muốn tìm sự an ủi, nàng thè lưỡi ra liếm dịch thể trên ngón tay ả, sau đó liếm láp sạch từng ngón, cuối cùng ngậm chặt.
"Trẫm là ai?"
Ngón tay miết đầu lưỡi nàng, Lưu Trí Mẫn hỏi từng chữ.
"Bệ hạ." Mẫn Đình khó khăn cử động đầu lưỡi, thấy sắc mặt bất mãn của ả, tâm trí hỗn loạn của nàng chỉ còn hai chữ, "Trí Mẫn..."
"Còn nhận ra trẫm, xem ra không đau nhức lắm."
Lưu Trí Mẫn nhíu lông mày: "Chỉ khi Đình Nhi chịu đủ đau đớn, mới có thể nhớ kỹ dạy dỗ."
Mẫn Đình khóc nức nở, yết hầu chua xót vô cùng. Đau đớn trên cơ thể truyền đến đại não, thật giống như có người đang từng ngụm gặm nuốt, xé nhỏ nàng.
Cơ thể bị giày vò nhưng nàng lại cảm thấy bên dưới trống rỗng vô cùng, hoa huy*t không biết xấu hổ cắn chặt dương cụ lạnh như băng, từng giọt xuân thủy làm dương cụ dần ấm lên.
Nàng muốn nhiều hơn một chút nữa.
"So với trẫm, Đình Nhi thích những vật này hơn sao?"
Lưu Trí Mẫn rút tay ra, ngồi bên giường, ánh mắt lưu luyến trên thân thể thống thổ, khao khát của Mẫn Đình. Tay phải tách chân nàng ra, hoa huy*t căng chặt, ả nhẹ nhàng liếm âm đế, Mẫn Đình lập tức rên rỉ thành tiếng.
Giống như mèo nhỏ đòi ăn, thanh âm yếu mềm, đáng thương vô cùng.
Chỉ liếm láp vài cái, nhụy châu bên trong hoa huy*t đã thẹn thùng ló đầu ra, ả chậm rãi tách hai cánh hoa, dùng sức nhấn một cái, Mẫn Đình kéo căng thân thể, xuân thủy trào ra, nhụy châu lại giấu mình vào bên trong.
"Rất muốn?"
Cả phòng đều là mùi thơm của cơ thể Mẫn Đình, nồng nàn làm cho người ta mê say, Lưu Trí Mẫn cúi xuống hôn những ngón tay bị lụa trói chặt của nàng, "Còn muốn tiếp tục chịu đựng?"
Muốn... Nàng giống như muốn...
Muốn cái gì đó nhồi vào cơ thể, cho dù là côn gỗ, hay rơm rạ cũng được. Trước mắt Mẫn Đình trở nên nhạt nhòa, sương mù che kín mắt, nàng cảm nhận rõ cảm giác đau đớn tột cùng trong cơ thể.
"Chịu đựng."
Mẫn Đình thậm chí còn nghe được âm thanh ừng ực, đói khát, không biết thỏa mãn trong hoa huy*t truyền ra. Nàng hận không thể đem dương cụ kia nuốt vào trong cơ thể, khiến nó cùng nàng rơi vào khốn cảnh.
Mẫn Đình vô lực nghĩ, nếu như bây giờ nàng để Lưu Trí Mẫn khống chế độc tính trong người, vậy thì uổng cho nàng đã chịu đựng giày vò tới bây giờ.
Nàng đã đau tới nỗi không còn sức lực để nói nữa rồi, còn có thể thế nào nữa.
Cho dù là chết đi.
Cũng không phải nàng chưa từng trải qua.
Mẫn Đình mệt mỏi nhắm mắt, mặc cho Lưu Trí Mẫn tăng thêm sức lực giày vò hoa huy*t, ngoại trừ phản ứng quá mẫn cảm của thân thể, nàng cảm thấy tất cả mọi thứ đều mờ ảo.
Giống như nàng thật sự bị chất độc này ăn mòn, không còn sót lại một mẩu da. Linh hồn đã phiêu du, chỉ còn bất lực và sợ hãi. Bỗng nhiên Mẫn Đình kêu lên một tiếng.
"Trí Mẫn!"
Dương cụ dưới thân được rút ra, thay vào đó là ngón tay của ả. Bàn tay ả khuấy đảo trong chất lỏng dính ngấy, đùa giỡn từng nếp thịt, một luồng sóng khoái cảm đánh tới làm cho Mẫn Đình khôi phục thần trí.
"Cắn thật chặt."
Hoa huy*t cắn chặt ngón tay ả không buông, Lưu Trí Mẫn muốn rút tay ra nhưng các nếp thịt trong hoa huy*t lại siết ngón tay ả lại, ả quấy đảo xuân thủy trong hoa huy*t, tiếng nước lép nhép làm cho máu trong người ả sôi trào.
"Hoa huy*t của Đình Nhi thật sự dâm đãng, phía sau cũng muốn phải không?"
Ngón tay ả mò xuống cúc huyệt trắng nõn đang đóng mở, Lưu Trí Mẫn nghe thấy Mẫn Đình ê a, gật đầu lại lắc đầu.
Ả lấy thuốc cao cung nữ đặt đầu giường, bôi lên ngón tay rồi đẩy ngón tay vào trong cúc huyệt của nàng.
"A! Đừng... thật trướng..."
Hai huyệt dưới thân đồng thời bị cắm vào làm cho Mẫn Đình sợ hãi cực độ, tình cảnh bị sỉ nhục khi hoan ái ở kiếp trước lại ùa về, nhưng bây giờ nàng mới chỉ là thiếu nữ mười lăm, thân thể còn ngây ngô, mẫn cảm, thẹn thùng.
Nhờ có thuốc cao, đầu ngón tay tiến vào thuận lợi, đâm chọc hai cái, Lưu Trí Mẫn khẽ cười: "Nàng chảy nước rồi."
Hoa huy*t chảy xuân thủy, cúc huyệt phun dịch ruột non. Cả hai nơi đều giống như khao khát và cầu xin ả mãnh liệt cắm vào.
Lưu Trí Mẫn cong ngón tay đâm vào trong huyệt nàng, vừa ra vừa vào, cho tới khi cả hai nơi đều lộ ra màu sắc dâm mỹ, dịch lỏng chảy đầy cổ tay ả.
"Trẫm là ai?"
Ả lau đi chất lỏng trên tay, hôn lên mặt Mẫn Đình: "Đau đã đủ, náo đã đủ, hiện tại nàng có muốn hay không?"
"Muốn... thiếp muốn..."
Mẫn Đình biết bản thân không chịu được rồi, thân thể đã không thể khống chế dán chặt vào Lưu Trí Mẫn, nàng thút thít: "Nhưng thiếp không muốn cùng người làm... trên người thiếp có độc... Nếu độc truyền sang người... đối với người cũng không tốt..."
"Ai cũng được, chỉ cần không phải người." Mẫn Đình tuyệt vọng nói, cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ lại bị Lưu Trí Mẫn nuốt toàn bộ vào trong miệng.
Lời lẽ và môi lưỡi giao nhau khiến Mẫn Đình như nếm được mỹ vị, nàng không biết thỏa mãn mà luồn lưỡi vào trong miệng ả tìm kiếm, nuốt vào tiếng thở dốc của ả.
"Đình Nhi nếu như không chịu được, ngoan ngoãn nằm yên, trẫm sẽ giúp nàng."
Lưu Trí Mẫn cởi áo, lộ ra thân thể đầy mồ hôi, ả dường như cũng vì đau đớn của nàng mà run rẩy.
Cơ thể nóng bỏng sáp tới, Mẫn Đình cảm nhận được nhịp tim nơi lồng ngực của ả, mái tóc đen của ả rơi trên mặt nàng, môi mỏng của ả rơi trên cần cổ trắng như tuyết, nơi mà động mạch đang nhảy nhót từng nhịp, đầu lưỡi ả kéo lê trên đó tạo thành những dấu vết: "Ngoại trừ trẫm, ai cũng không thể chạm vào ngươi."
Rõ ràng là lời nói bá đạo vô lý, nhưng Mẫn Đình lại cảm nhận được sự ôn nhu lưu luyến trong giọng nói của ả, trái tim của nàng loạn nhịp, nàng được một ai đó ôm lấy, cuối cùng giấu nàng vào lòng ả.
"A... ha... ha...."
Dương v*t nóng bỏng chống trước cửa huyệt, cọ lấy thủy dịch ẩm ướt, sau đó thúc vào trong cơ thể nàng. Ả tiến vào một tấc nàng đều cảm nhận được sự săn sóc, âu yếm, cuối cùng quy đầu của ả dừng lại ở nơi non mềm sâu nhất trong cơ thể nàng.
Ả ra vào mãnh liệt, mật dịch theo từng cú nhấp của ả phun trào. Hoa huy*t mềm mại của nàng khó khăn nuốt lấy côn th*t cương cứng, gân xanh cuồn cuộn của ả.
"Rõ ràng là dâm huyệt, nuốt được trẫm mà không nhả ra." Lưu Trí Mẫn nhận ra kháng cự của nàng đã tiêu tan, nói: "Bộ dạng dâm đãng này của Đình Nhi, ngoại trừ trẫm ra đã có ai thấy chưa?"
"Không... không có..."
Mẫn Đình thẹn thùng lắc đầu, thân thể phun ra nuốt vào long căn, "Chỉ có bệ hạ... Đình Nhi không cho ai nhìn cả..."
"Ngoan."
Nàng lấy lòng ả, Lưu Trí Mẫn cũng cho nàng thống khoái. Cự vật hung hăng rút ra rồi lại hung hăng chọc vào, nhiều lần như vậy để thỏa mãn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, sau đó dừng ở nơi mềm mại, mẫn cảm nhất của nàng mà phun trào.
Ả cởi trói cho Mẫn Đình, nàng như một hài nhi không xương nằm trong ngực ả, ngây ngô nhìn ả.
"Ngồi dậy."
Lưu Trí Mẫn túm eo nàng, ý bảo nàng ngồi dậy, hoa huy*t vẫn ngậm chặt dương v*t, nàng dường như không chứa đựng nổi ả nữa mà ngã sấp xuống.
Tại sao lại như vậy...
Mẫn Đình chống tay lên bụng ả, hai chân mở rộng trên cự vật nóng bỏng, mỗi lần phun ra nuốt vào nàng đều cảm thấy xấu hổ vô cùng.
"Bộ dạng này của Đình Nhi, có tính là khi quân không?"
Lưu Trí Mẫn thò tay lôi kéo đầu v* nàng, nhẹ nhàng bấm, nàng thét lên, dịch thể nàng trào ra, thân thể mềm mại đổ sấp xuống lồng ngực ả, miệng ghé vào tai ả làm nũng.
"Đình Nhi không đau."
Từ lúc ả tiến vào, bởi vì khoái cảm mãnh liệt nên đau đớn đã biến mất, Mẫn Đình ủy khuất nói: "Mau rút ra đi, đừng chạm vào thiếp nữa... Nếu như thiếp truyền độc cho người thì sao, không được, không được như vậy..."
"Đình Nhi ngốc..."
Lưu Trí Mẫn đỡ eo nàng, nhìn ánh mắt mờ mịt của nàng, cười khẽ: "Có độc hay không, nàng đều là người của trẫm. Trẫm muốn làm nàng, ai cho phép nàng cự tuyệt?"
Nàng quan tâm ả, không cho ả đòi hỏi thân thể nàng, quả thật là chuyện cười.
Mẫn Đình cảm thấy mình ngu xuẩn, cõi lòng lạnh lẽo đi không ít.
Khó trách kiếp trước ả giam cầm nàng, bẻ gãy chân nàng, cũng không cho nàng trốn. Hiện tại biết nàng mang độc trong người, cũng muốn cùng nàng làm chuyện này.
Quả nhiên là đến chết cũng không buông tha nàng.
"Đình Nhi, bất luận nàng thế nào, sống hay chết, tình nguyện hay không, trẫm đều muốn nàng. Đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn, cũng đừng cự tuyệt trẫm."
Thấy ánh mắt mơ hồ của nàng hóa màu xám tro, Lưu Trí Mẫn trở mình, đặt nàng dưới thân, mang theo dục vọng đảo côn th*t một vòng làm cơ thể mềm mại của Mẫn Đình mềm nhũn.
Ả ra vào vài cái, sau đó dừng ở nơi sâu nhất bắn tinh dịch, ánh mắt tràn ngập tình dục.
"Ngoan ngoãn một chút."
Lưu Trí Mẫn nhét ngọc thể vào trong hoa huy*t nàng, nước mắt nàng rơi lã chã, ả ôm nàng vào ngực, "Trẫm chỉ cần nàng."
"Vì sao?"
Lòng Mẫn Đình lạnh lẽo, "Trí Mẫn, lòng của người rốt cuộc là thế nào? Thiếp không có gì cả, vì sao người không buông tha cho thiếp?"
"Lòng của trẫm?"
Bộ dạng của ả là khinh thường, cười nhạo cuối cùng hóa thành chua chát, tự giễu, môi mỏng cong lên, thở dài: "Trẫm chưa từng sợ chuyện gì, chỉ sợ nàng mà thôi."
Mẫn Đình ngây người.
"Đình Nhi, nếu như nàng yêu người khác, nàng sẽ chết." Ả hôn đôi mắt kinh ngạc của nàng, chậm rãi nói.
Nàng sẽ chết. Mẫn Đình chưa từng nghĩ tới chuyện này, nàng sợ tới thất kinh.
Lưu Trí Mẫn sẽ giết nàng vì nàng yêu người khác sao.
"Trí Mẫn, người vui vì thiếp sao?"
Mẫn Đình suy nghĩ nát óc không biết vì sao Lưu Trí Mẫn làm vậy, ả là người điên nhưng cũng nên nói đạo lý một chút chứ.
"Ta không chỉ vui vì nàng." Lưu Trí Mẫn che đôi mắt tò mò của nàng, hôn nàng, "Nàng chính là mạng của ta, Đình Nhi ngốc. Nàng còn tra tấn bản thân như vậy, trẫm sẽ thật sự trói nàng lại, cả ngày lẫn đêm không rời nàng nửa bước."
Trải qua sinh tử, sau đó trùng sinh, là người của hai kiếp, ngày xưa nàng luôn nghĩ Lưu Trí Mẫn ngược đãi nàng tìm niềm vui, còn hiện tại nàng ngây ngốc thật rồi.
Ả đến cùng là đang nói cái gì.
Đời này, Lưu Trí Mẫn... Điên thật rồi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top