Chương 10
Mẫn Đình mặc cho Lưu Trí Mẫn giày vò đến qua nửa đêm. Ả làm nàng hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn cảm thấy không thỏa mãn, ả lấy chìa khóa đeo trên cổ tay trái của mình mở gông cùm cho nàng, ôm lấy Mẫn Đình đã mềm nhũn vì cao triều đi mấy vòng quanh phòng.
Đây được xem là hóng mát à. Mẫn Đình bị buộc phải chống tay lên cửa sổ, nàng cắn chặt ngón tay vì sợ phát ra tiếng rên.
Gió đêm thổi hiu hiu, bên trong phòng là một mảnh xuân ý. Lúc cơn gió lướt qua hai đỉnh anh đào khiến cho Mẫn Đình không khỏi run rẩy, hoa huy*t siết chặt long căn của Lưu Trí Mẫn trào ra một dòng xuân thủy.
"Hóa ra Đình Nhi thích như vậy?"
Lưu Trí Mẫn vốn cao hơn, gần như Mẫn Đình phải nhón chân mới nâng được mông nhỏ lên nghênh hợp với ả, dưới trở ngại như vậy mà mỗi lần long căn rút ra cắm vào đều sâu vô cùng, khoái cảm mãnh liệt giống như sóng biển dâng lên, khuấy động khiến cho xuân thủy phun ra từng đợt.
Nàng ư ư a a, hết gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Đã sớm bị phát hiện rồi." Lưu Trí Mẫn thấy dáng vẻ khẩn trương đến nỗi không biết phải làm sao của nàng, ả cảm thấy vô cùng buồn cười, cúi người cắn lấy lỗ tai nàng trêu chọc: "Đình Nhi cắn chặt như vậy, âm thanh mút vào vang lên lớn như thế, tỳ nữ ngoài cửa đã sớm thẹn thùng bỏ chạy."
"Vậy người... A..."
Rõ ràng ả rất sảng khoái còn gì. Nếu không phải thì đã không đè nàng làm hết lần này đến lần khác. Nghe nói khi Lưu Trí Mẫn đến chỗ của những phi tử khác, nhiều nhất là bằng thời gian uống cạn một ấm trà ả liền rời đi.
Đang định tố cáo ả cố ý làm nhục thì bị ả thúc vào chạm đến hoa tâm, sự tê dại như nghiền nát nàng, Mẫn Đình lên đến cao triều, xuân thủy chảy ra không ngớt, không ngờ Lưu Trí Mẫn còn bắn thật nhiều tinh khí vào trong khiến cho bụng nàng trướng lên.
Lưu Trí Mẫn thở dài tiếc nuối, quyến luyến đẩy thêm mấy cái mới rút ra, trước khi Mẫn Đình kịp phun hết tinh khí ra ả đã cắm gậy ngọc vào.
Dường như dưới thân nàng chưa từng được thả lỏng. Mẫn Đình đỏ mặt, tủi thân vặn vẹo: "Mỏi, trướng."
"Cắm vào đến khi quen sẽ không còn mỏi nữa."
Lưu Trí Mẫn thấy Mẫn Đình nghe tin ả sắp xuất binh vẫn ngoan ngoãn như vậy, tâm tình ả trở nên tốt hơn, ả bế Mẫn Đình trở lại giường rồi đeo gông cùm vào cho nàng: "Nếu Đình Nhi để cho ma ma dạy bảo thì chỗ đó cũng phải như thế thôi, ngày đêm ngậm ngọc."
"Không muốn. Đình Nhi sợ người lạ."
Như vậy chẳng phải là đi một bước cũng khó hay sao, Mẫn Đình lắc đầu liên tục, cẩn thận hỏi: "Hiện tại Đình Nhi phục vụ không tốt à?"
Kiếp trước đã bị dạy dỗ một lần rồi, Mẫn Đình không muốn phải lĩnh hội lần nữa đâu.
"Vậy thì phải xem biểu hiện của Đình Nhi đã."
Lưu Trí Mẫn vuốt ve cánh môi mím chặt của Mẫn Đình, trong con ngươi chỉ toàn là ý nghĩ xấu xa. Mẫn Đình giả vờ lè lưỡi từ chối, liền bị ả ấn đầu xuống giữa hai chân, nàng ra sức liếm láp trên dưới long căn. Đợi đến khi Mẫn Đình liếm sạch long tinh, Lưu Trí Mẫn mới đứng dậy rời đi.
Kiếp này Mẫn Đình không quan tâm đến Đại Diễn nữa. Nàng đã biết, Đại Diễn không phải là cố hương của nàng, Mẫn Đình cũng không có người thân ở đó. Mặc dù nàng lớn lên ở Đại Diễn nhưng suốt ngày bị giam trong thâm cung lạnh lẽo, ngày ngày học lễ nghi của nữ nhân.
Mẫu phi mất sớm, phụ hoàng chẳng quan tâm gì đến nàng. Đa số huynh đệ tỷ muội đều xa lánh nàng, thỉnh thoảng khi trong cung có tiệc, đại hoàng tử sẽ đem cho nàng chút thức ăn.
Mãi đến khi trưởng thành, Mẫn Đình mới phát hiện, quần áo của tỳ nữ còn tốt hơn nàng.
Suy nghĩ kỹ lại, nàng ở Đại Diễn mười ba năm, ngày nàng giống với công chúa nhất chính là ngày bị đưa đến Ngạo quốc làm con tin.
Mẫn Đình khẽ cười khổ, nàng kéo áo ngủ bằng gấm co lại thành một cục.
Kiếp này khi gặp lại hoàng phụ và hoàng huynh, nàng có còn khóc lóc ỉ ôi không. Có lẽ sẽ còn như thế. Dù gì họ cũng lừa nàng hai mươi mấy năm, tự tay dâng nàng lên để lấy lòng Lưu Trí Mẫn mặc ả trêu đùa, cho đến trước khi chết cũng không chịu nói cho nàng biết nàng được sinh ra ở đâu.
Nếu thật sự còn người thân trên đời này, nhất định họ sẽ đau lòng vì nàng.
Mẫn Đình bị giam mấy ngày ở Kim Ti Uyển, cũng là lúc hoa đào trong hoàng cung nở rộ, Lưu Trí Mẫn sai người đem chìa khóa đến mở gông cùm ở chân cho nàng.
"Hôm nay chính là ngày mở hội thưởng hoa, nương nương phải rửa mặt chải tóc, ăn mặc thật xinh đẹp mới được!"
Còn có ba rương lớn mới được đưa đến, bên trong là châu báu, trang sức, quần áo mùa xuân và son phấn.
Hạ Chu che miệng cầm lấy cây trâm được khảm đá mắt mèo nói: "Nương nương, bảo bối này được Nam Cương tiến cống vào dịp đại thọ sáu mươi tuổi của tiên đế đấy! Không ngờ rằng thánh thượng lại cho người làm thành một món đồ trang sức, người nhìn xem, ánh sáng nó tỏa ra lấp lánh biết bao."
Vừa dứt lời, Hạ Chu lại cầm lấy một chiếc váy màu hồng nhạt nói: "Chất liệu này mỗi năm bộ phận thêu dệt chỉ làm ra một xấp, phần lớn đều là màu sắc thích hợp với phong thái của thái hậu, không ngờ rằng còn có màu hồng. Hình như bộ váy này mới được may xong mấy hôm trước!"
"Vậy thì mặc bộ này đi."
Đa số y phục được đưa đến đều có màu nhạt.
Hạ Chu lục lọi mấy cái rương hồi lâu, mỗi món đều là trân bảo, nàng ấy cảm thán đến mệt mỏi, nàng ấy đứng phía sau búi tóc cho Mẫn Đình. Hạ Chu nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Mẫn Đình trong gương, khó hiểu hỏi: "Nương nương, người thật sự không đeo bộ trang sức đá mắt mèo kia sao? Như thế này thì đơn giản quá ạ, trân châu hay phỉ thúy gì cũng được, bộ kia thì thế nào?"
"Quá nặng."
Mẫn Đình bất đắc dĩ lắc đầu: "Thân thể ta không khỏe, đơn giản chút là được rồi."
Đeo hoa tai vào giúp khuôn mặt có thêm mấy phần thần thái, sau khi mím môi qua giấy đỏ, Mẫn Đình mới mang giày gấm Lưu Trí Mẫn đưa đến.
Hội thưởng hoa đã có từ lâu. Nghe tên hoa mỹ như vậy chứ thực ra là dịp để các phi tử tranh nhau ngâm tụng mấy câu trước mặt thánh thượng, ôm hy vọng được phong thưởng.
Nếu có thể, Mẫn Đình không hề muốn tranh ân sủng với họ chút nào. Vị trí hoàng hậu kia, đã được định sẵn không ai có thể ngồi, phượng ấn sẽ không rơi vào tay ai cả.
Trái lại, nàng sẽ ngoan ngoãn thưởng hoa, giả bộ làm người câm, thận trọng không nói gì tránh việc chọc Lưu Trí Mẫn không vui.
Ngự Hoa Viên hôm nay cực kỳ náo nhiệt, Mẫn Đình đi đến thì thấy rất nhiều hoa đã nở rộ, những đóa hoa héo tàn nay cũng trở nên tươi tắn.
Bên trong tiểu đình có năm sáu chục người tụ lại, trừ tỳ nữ ra thì có khoảng hai mươi mấy phi tử. Mẫn Đình ra hiệu cho Hạ Chu nhẹ nhàng rời khỏi tiểu đình.
Vừa đi được mấy bước, nàng lập tức cảm thấy không bình thường.
Không ngờ rằng Lưu Trí Mẫn thật sự đến đây. Ả mặc trên người bộ trường sam màu đen đơn giản, ngồi trên ghế đá cầm chiếc cốc bằng ngọc, lúc này ả đang nhắm mắt dưỡng thần trông vô cùng cao ngạo, giống như sương lạnh giữa ngày xuân ấm áp, trong lúc nhất thời không ai dám tiến lên quấy rầy.
Mẫn Đình cũng chỉ đứng bên cạnh những phi tử khác, mấy phi tử phía trước che mất thân hình nàng, tất cả đều đang cúi đầu chờ đợi.
"Nếu đến rồi sao không tiến lên hành lễ?"
Chợt Lưu Trí Mẫn mở mắt ra, trong đôi mắt đen láy ánh lên vẻ tức giận.
Tất cả mọi người lập tức đồng loạt quỳ xuống, cùng kêu vang thánh thượng vạn tuế khiến cho đầu óc Mẫn Đình choáng váng.
Con người Mẫn Đình không thích ồn ào. Sắc mặt Mẫn Đình đột nhiên trắng bệch, hai chân như nhũn ra, nàng run run quỳ xuống chậm rãi hành lễ.
Điều này khiến cho tất cả mọi người đều chú ý đến Mẫn Đình. Vị công chúa Đại Diễn trước giờ luôn độc lập độc hành.
Trước tiên họ hơi hoảng hốt vì dung mạo của nàng nhưng ngay sau đó liền cười chế giễu chuẩn bị xem kịch hay.
Thánh thượng mở miệng bảo hành lễ, duy chỉ có nàng là đứng ngây ra đó, không phải đang tìm phạt sao. Thậm chí còn có người hy vọng thánh thượng lập tức tước danh hiệu quý phi của nàng, để những đại khuê tú không còn bị nữ nhân Đại Diễn này đè lên đầu.
Đột nhiên Lưu Trí Mẫn đứng lên đi về phía Mẫn Đình, chân mày ả nhíu chặt.
Lan phi gần với thánh thượng nhất không kiềm được cười chế nhạo, thầm nghĩ cuộc sống của công chúa Đại Diễn này coi như là chấm dứt rồi. Bình thường nàng làm mưa làm gió ở Kim Ti Uyển cũng thôi đi, hoàng thượng thưởng cho bao nhiêu roi mà vẫn không nhớ. Hôm nay lại còn phạm lỗi trong buổi thưởng hoa, bệ hạ rất coi trọng lễ nghi quy củ, dưới con mắt của mọi người ít nhất cũng sẽ lột da nàng.
Lan phi nghĩ đến chuyện hôm qua nàng ta có tặng cho bệ hạ một cái roi ngựa thượng hạng, bệ hạ có dùng nó quất vào người Ngọc quý phi hay không nhỉ.
Nếu vậy thì thật đáng tiếc, roi ngựa kia được dùng để thuần phục liệt mã, trên đó được gắn rất nhiều gai, nếu như quất vào người nàng sẽ dính lại máu thịt rất khó tẩy rửa.
"Sao sắc mặt lại kém như vậy?"
Lưu Trí Mẫn đi đến bên cạnh Mẫn Đình, đỡ lấy thân thể sắp quỳ xuống của nàng, chậm rãi nói: "Thân thể quan trọng hơn, nếu không thoải mái thì không cần quỳ."
"Tạ ơn bệ hạ."
Mẫn Đình được Lưu Trí Mẫn dắt đến ngồi trên băng đá, sau khi được ả đút một hớp nước trà thì mới bình tĩnh trở lại.
Các phi tử khác cực kỳ kinh ngạc, chưa nghe thấy Lưu Trí Mẫn nói bình thân đều không dám ngẩng đầu.
Nhưng Lan phi thì há to miệng nhìn thánh thượng đỡ Mẫn Đình ngồi xuống, mặt mũi vẫn lạnh như băng sương nhưng lại tự tay đút nàng uống trà.
Lan phi chắc chắn mình không có hoa mắt. Nhưng mà chuyện gì đang xảy ra vậy.
Người ta nói thưởng hoa là thời điểm tốt nhất để tranh thủ sự sủng ái của thánh thượng, chẳng lẽ Ngọc quý phi này liều đúng chỗ rồi sao.q
Như vậy nàng cũng sẽ...
Lan phi đang định đứng lên thì Lưu Trí Mẫn thuận thế ôm Mẫn Đình vào trong ngực, lạnh nhạt nói: "Chớ có phụ cảnh xuân tươi đẹp thế này. Tất cả đứng lên đi."
Lan phi nôn nóng đứng vụt lên, đánh mất dáng vẻ của con nhà đại khuê tú, nàng ta khiến cho tỳ nữ bên cạnh sợ hết hồn.
Quả nhiên ánh mắt Lưu Trí Mẫn rơi vào người nàng ta.
Ngay sau đó, lúc Lan phi đang mừng rỡ cố lấy lại sự bình tĩnh, nàng ta liền nhìn thấy môi thánh thượng khẽ mở.
"Thật là làm trẫm mất hứng, thưởng năm mươi roi. Vừa đúng lúc hôm qua trẫm nhận được một cây roi mới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top