Chương 36: Đâm huyệt nhỏ trắng mập.

Chương 36: Đâm huyệt nhỏ trắng mập.

Cố Nguyên Hi không dừng lại dưới sự khóc nháo của Thanh Nhã, ngược lại càng thêm hứng thú tiếp tục đâm thọc nàng.

Thanh Nhã mắng một lúc, huyệt nhỏ không ngừng đạt khoái cảm đê mê.

Hình như nàng bị Cố Nguyên Hi làm đến phê rồi? Nhưng như vậy cũng không thể thay đổi được chuyện cô đang cưỡng hiếp nàng!

Huyệt nhỏ rất nhanh co rút lại, nàng vội vàng giãy giụa điên cuồng hét to: “Chó họ Cố kia, chị mau rút cái thứ dơ bẩn đó của chị ra. Tôi muốn đi tiểu.”

“Thanh Nhã, tối nay em dâm như vậy sao? Mới vào trận mà đã muốn đi tiểu? Quả nhiên, đổi một nơi khác để chơi em đúng là rất tuyệt, lên đỉnh rất nhanh.”

Cố Nguyên Hi duỗi tay ôm mông Thanh Nhã, ôm nàng từ trên giường lên, sau đó vừa đâm nàng, vừa bế nàng tới WC.

"Chị...chị muốn làm gì?"

“Nhã Nhã, em muốn tiểu mà?”

Cố Nguyên Hi hôn lên vành tai Thanh Nhã.

“Chị để cái thứ đồ dơ bẩn đó ở bên trong, làm sao tôi tiểu được!”

Vừa rồi Thanh Nhã bị thao mãnh liệt, cuối cùng nàng cũng ngoan ngoãn hơn chút. Nàng biết nhất định không thể lộn xộn, bằng không côn thịt ở bên trong sẽ càng dập mạnh, làm cho nàng càng muốn đi tiểu hơn.

“Nhã Nhã, lúc trước cũng tiểu như vậy mà? Sao bây giờ ngại rồi?”

“Đồ họ Cố điên, chị đang nói nhảm gì vậy! Con mẹ nó tôi vẫn là xử nữ! Cưỡng hiếp thiếu nữ vị thành niên, lát nữa ra ngoài chị cứ chờ mà ăn cơm tù đi!”

Thanh Nhã tức giận xoay đầu, cắn thẳng lên cằm cô.

Đệt! Cằm cứng quá, đau răng nàng rồi!

Cố Nguyên Hi nhìn vào con mắt trong trẻo của Thanh Nhã, lúc này mới nhận ra sự khác thường.

Nếu nói bây giờ Thanh Nhã đang diễn thì kỹ thuật diễn của nàng đã đạt đến đỉnh cao, mà không phải năm nay mới nhận được cúp ảnh hậu.

Cố Nguyên Hi dừng lại, ánh mắt u ám nhìn Thanh Nhã: “Thanh Nhã, hiện tại em bao nhiêu tuổi?”

“Tên điên kia, chị bị ngu à? Ngày mai chính là sinh nhật 15 tuổi của bà đây, chị quên rồi? Tôi nói cho chị biết, cưỡng hiếp trẻ vị thành niên bị phạt tù ít nhất 3 năm, chị chờ đến mùa quýt đi. À không, nhất định ông Cố sẽ đánh gãy chân của chị trước!”

Cố Nguyên Hi lập tức nhớ đến ảnh chụp lúc trước nhìn thấy trong phòng Thanh Nhã.

Ảnh đó là Thanh Nhã chụp sau 15 tuổi, cũng đồng nghĩa với việc ít nhất năm 15 tuổi nàng mới bắt đầu thích cô.

Thái độ của Thanh Nhã trước 15 tuổi đối với cô…

Ừm, gọi cô bằng biệt danh Cố chó điên là đã biết nàng chán ghét cô đến bao nhiêu.

Nếu như cô đoán không sai, lúc nãy Thanh Nhã cầm gối ấn lên mặt cô là thật sự muốn giết chết cô.

Nhưng bây giờ Thanh Nhã không biết lúc học đại học, cô học trường quân đội, sau đó lại nhập ngũ làm bộ đội đặc chủng. Trình độ nín thở này khẳng định không làm cô chết được.

“Thanh Nhã, em nhìn khuôn mặt trong gương đi. Em đang độ 15 à?”

Cố Nguyên Hi ôm Thanh Nhã đến trước gương phòng vệ sinh.

“Tôi không nhìn! Chị là cái đồ dê xồm vô nhân tính! Cưỡng hiếp tôi, còn muốn cho tôi nhìn! Tôi nhất định sẽ bảo ông Cố đánh chết chị!”

Thanh Nhã nhắm tịt mắt lại.

Cố Nguyên Hi: “…”

Một tay cô ôm mông Thanh Nhã, một tay đỡ ngực của nàng.

“Thanh Nhã, em tỉnh lại đi. Năm nay em hơn 20 tuổi rồi. Học sinh 15 tuổi mà ngực to như vậy sao?”

Tay Cố Nguyên Hi sờ lên bầu ngực nặng trĩu của nàng.

“Tại sao lại không? Ngực của tôi lúc 15 tuổi to như vậy đấy!”

Thanh Nhã hất ngực. Thái Hậu nương nương nhà nàng thích hầm canh cho nàng, ngực của nàng phát triển rất nhanh.

Cố Nguyên Hi: “…”

Cô suýt nữa đã quên, lúc học lớp 10, mấy thằng nhìn lén ngực Thanh Nhã đã bị cô tẩn cho một trận. Sau đó, cái tên của Thanh Nhã trở thành từ cấm trong ký túc xá nam.

Không có ai dám bàn luận về dáng người của Thanh Nhã ở ký túc xá nam. Trừ Thanh Nhã ra thì tất cả mọi người đều biết Cố Nguyên Hi thích Thanh Nhã.

Đêm khuya.

Thanh Nhã không ngừng nức nở, hai mắt hồng hồng. Côn thịt của Cố Nguyên Hi đã rút ra khỏi người nàng, nàng vẫn khóc không ngừng.

“Thanh Nhã, bây giờ em thật sự đã 25 tuổi rồi. 3 năm trước chúng ta đã kết hôn.”

Cố Nguyên Hi giải thích với nàng.

“Tôi không tin! Cố Nguyên Hi, chị vì không muốn ngồi tù mà lời dối trá gì cũng bịa ra được!”

Thanh Nhã lạnh nhạt nhìn Cố Nguyên Hi. Nàng nhớ rõ 1 giây trước mình đang còn ngủ trong phòng học. Kết quả tỉnh lại đã bị Cố Nguyên Hi đưa tới cái nơi quỷ quái này.

Nhìn đồ vật trong căn phòng này, đây là nơi mà người đứng đắn đến ở sao?

“Thanh Nhã, em không tin cơ thể của em thì cũng phải tin cơ thể của chị chứ? Em cảm thấy một một người 15 tuổi có thể phát dục tốt như thế này sao?”

Cố Nguyên Hi chỉ vào côn thịt dưới cơ thể của cô.

“Chị… Cái đồ biến thái này!”

Thanh Nhã nhìn cái tên tồi tệ mới thao mình xong, nàng càng khóc lớn hơn.

“Chỉ cần em không khóc thôi. Em đánh chị một trận cũng được.”

Cố Nguyên Hi nhận mệnh ngồi trước mặt nàng. Trước 15 tuổi, hai người có bất cứ mâu thuẫn gì đều trực tiếp đánh nhau một trận là được. Giờ nhìn bộ dạng này của Thanh Nhã, nếu không đánh cô một trận thì chỉ sợ mọi việc không thể giải quyết được.

“Đây là chị nói đó!”

Thanh Nhã giơ nắm tay lên, đấm mạnh về phía đôi mắt của Cố Nguyên Hi.

Thanh Nhã đấm Cố Nguyên Hi một cú, cuối cùng thoải mái hơn nhiều. Tại sao tên khốn này chơi nàng đến thảm mà không hề hấn gì chứ.

Nhưng tại sao hôm nay tên khốn Cố Nguyên Hi này lại kỳ quái như vậy. Lúc trước khi ở trước mặt mọi người, cô không giống như bây giờ là kiểu không đánh trả đâu. Nhưng cái giá nàng phải trả chính là…

Thanh Nhã tưởng tượng đến vừa rồi bị Cố Nguyên Hi thao cả người run rẩy, lửa giận trên người vừa hạ xuống lại bốc cháy lên.

Cố Nguyên Hi thấy Thanh Nhã ngồi trên giường không còn ý muốn đánh cô, cô lập tức cầm lấy tay nhỏ của nàng kích động nói: “Chị biết em vẫn không nỡ mà. Nhã Nhã, em còn thích chị đúng không?”

Bụp! Cú đấm thứ hai trực tiếp đáp lên con mắt còn lại của Cố Nguyên Hi.

Sáng sớm hôm sau, hai người đi ra từ khách sạn.

Đôi mắt của Cố Nguyên Hi thâm tím. Tất cả đều do Thanh Nhã đấm.

Cố Nguyên Hi dẫn Thanh Nhã đi tới hầm để xe.

Cô mở cửa xe, nói: “Em lên đi, chị đưa em về nhà.”

“Cố Nguyên Hi, con mẹ nó chị muốn tôi chết đúng không? Năm nay chị mới 15 tuổi, bằng lái xe còn chưa có. Lên xe của chị, tôi sợ không sống nổi.”

Thanh Nhã đứng một bên không muốn lên xe.

Cố Nguyên Hi đi qua nhấc nàng lên xe.

“Cứu mạng! Có yêu râu xanh!”

Thanh Nhã hét lên.

Lúc này, một đống người ở hầm để xe nghe thấy tiếng thì nhìn về phía Cố Nguyên Hi.

Hai người đều là người của công chúng, bây giờ mà nháo lớn nhất định sẽ lên hot search.

Cố Nguyên Hi chỉ có thể dùng một tay che miệng Thanh Nhã, một tay thì lôi nàng lên xe.

“Buông ra… Ưm ưm…”

Thanh Nhã còn chưa nói xong, Cố Nguyên Hi cúi đầu mạnh mẽ chặn cái miệng nhỏ của nàng lại.

Đầu lưỡi nóng như lửa chui vào miệng nàng điên cuồng khuấy đảo, câu lấy lưỡi của nàng quấn quýt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top