6
- Quản lí Trương mắt cậu để đâu mà những bài thuyết trình đầy lỗi như vậy mà đưa lên cho tôi đọc hả. - Nghi
Nàng nhìn cô, lúc làm việc nhìn cô rất nghiêm túc và lạnh lùng rất khác với lúc ở nhà, nhìn như hai người khác nhau vậy.
- Xin lỗi giám đốc là do tôi sơ suất sẽ không có lần sau đâu ạ. - Qlí Trương
- Dự án lần này là dự án lớn tôi mong sẽ không còn thấy sự mắc lỗi nào nữa - Nghi
- Dạ vâng giám đốc - Qlí Trương
Cô họp rất lâu vì có rất nhiều lỗi phải sửa, nàng ở bên cạnh đã ngủ gục trên vai cô, cô thấy nàng ngủ liền ra lệnh kết thúc cuộc họp sau đó bế nàng lên phòng ngủ.
Đặt nàng lên giường đang kéo chăn đắp cho nàng thì chợt nàng tỉnh dậy cô ôn nhu kéo chăn đắp cho nàng nói.
- Cũng trễ rồi mẹ ngủ đi - Nghi
- Ùm cảm ơn con. - Hạnh
Cô hun nàng một cái chụt vào má sau đó chúc nàng ngủ ngon rồi ra khỏi phòng.
Tuy công việc mệt nhưng có nàng bên cạnh cô cũng vơi bớt đi phần nào mệt mỏi.
Ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua như thế. Hôm đó cô phải sang nước ngoài công tác dự kiến tầm 2 tuần mới về. Ngày cô đi nàng như không nỡ vì ở chung lâu như thế nàng dần sinh ra cảm giác không muốn rời xa cô, cô cũng vậy cũng không nỡ rời xa nàng tí nào nhưng vì dự án này rất quan trọng nó quyết định xem công ty cô có loạt vào top bảng xếp hạng hay không. Dù không nỡ tí nào nhưng cô vẫn phải đi.
Cô vừa bước ra cửa thôi thì đôi mắt của nàng đã động những giọng nữa nhỏ nơi khoé mắt, thấy nàng như thế cô cũng không đành lòng, cô đưa tay lên mặt nàng gạt bỏ đi giọt lệ.
- Mẹ đợi con nha, khi nào con về hai mẹ con mình đi shopping một hôm nha. - Nghi
- Con nhớ giữ gìn sức khỏe đó nhớ ăn uống vào đừng tham công tiếc việc. - Hạnh
- Con biết rồi ạ mẹ ở nhà cũng nhớ giữ sức khỏe con sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể. - Nghi
- Ùm.
Nàng ôm cô vào lòng cô cũng cuối xuống hôn và má nàng một cái như thay lời tạm biệt.
Chỉ xa có 2 tuần thôi mà cô đã thấy nhớ như vậy rồi,cô quyết định lần này sẽ là lần công tác cuối cùng, sau này dù có long trời lỡ đất cô cũng không đi công tác nữa.
Tuy lệch múi giờ nhưng cô và nàng cũng rất chăm call video với nhau, hôm nay buổi chiều cô được rãnh sau đó liền đi mua rất nhiều quà cho nàng còn call video cho nàng lựa nữa cơ.
Công việc bên đây cũng rất tiện lợi vì cô có Ielts 9.0 nên cô nói tiếng anh như gió.
Mới đây cũng thấm thoát một tuần rồi vì một phần ở nơi xa lạ một phần vì nhớ nàng nên cô ăn không được ngủ không ngon lúc nào cũng toàn hình bóng nàng.
Công việc suôn sẻ hơn cô nghĩ nên cô định về sớm tạo bất ngờ cho nàng. Khi mới lên máy bay cô thấy chú ba của mình gọi.
- Con nghe nè chú ba - Nghi
- Phong có nhà không con đột nhiên thằng Minh nó sốt cao phải nhập viện mà giờ chú ba thím ba đang bận đi công tác không ai chăm nó nên phải gọi con nhờ Phong sang chăm giúp. - Chú 3
- Dạ để con gọi cho anh ấy nhờ anh ấy sang trong thằng bé giúp. - Nghi
- Cảm ơn con - Chú 3
Vừa cúp máy cô liền gọi cho cậu.
- Mày đang đâu vậy thằng bé Minh nó nhập viện rồi mà không ai chăm mày rãnh thì chạy vào chăm nó đi. - Nghi
- Hèn gì chiều giờ tao nhắn hay gọi gì em ấy cũng không được. - Phong
- Mà nè đi nhớ nói mẹ một tiếng đấy nhá để mẹ lo - Nghi
- Ừm biết rồi - Phong
Mười hai tiếng trên máy bay như dài đằng đẳng, nàng nhắn cho cô hỏi thăm nhưng vì cô muốn tạo bất ngờ nên cô nói rằng cô đang còn làm việc.
Vì cũng sắp tới ngày cô về nên nàng định ra siêu thị gần nhà mua đồ về để làm mấy món cô thích, nàng chỉ định mua sẵn thôi nên cũng không nhiều đồ mấy. Nhưng vì hôm nay khách khá đông nên khúc thanh toán hơi lâu, khi nàng thanh toán xong thì trời đã tối, khi chiều nàng định đi bộ sẵn tập thể dục luôn, nhưng giờ trời tối đường về nhà phải đi qua 1 đoạn khá vắng nên nàng có hơi sợ. Nhưng giờ cũng không biết sao nàng không mang theo điện thoại không thể book xe hay gọi cho ai được.
Vậy nàng cũng quyết định đi bộ về đang đi nàng thấy phía trước có 3 thanh niên đang đứng, nhìn ngoại hình trong rất đáng sợ và khả nghi, nhưng nàng buộc lòng cắn răng đi tiếp, thấy nàng đi đến ba thanh niên kia liền đi ₫ến chặn đầu nàng.
- Cô em xinh ₫ẹp đi đâu mà trễ vậy. - Côn đồ
- Tránh ra cho tôi đi - Hạnh
Nàng cố tránh né để đi tiếp nhưng bọn họ dễ gì để nàng dễ dàng đi như vậy.
- Từ từ sao phải vội chứ cô em, em có muốn đi vui vẻ cùng bọn anh không- Côn đồ
- Các người không tránh ra là tôi la lên đó - Hạnh
- Haha cô em cứ la thoải mái nơi này không có ai nghe cô em la đâu, ngoan ngoãn đi chơi cùng tụi anh đi. - Côn đồ
Bọn chúng mất kiên nhẫn mà cầm tay kéo nàng đi.
- Không... Buông ra có ai không cứu tôi với. - Hạnh
Nàng vùng vẫy trong bất lực cố hi vọng rằng sẽ có ai đó cứu nàng nhưng nàng càng vùng vẫy bọn họ càng xiết chặt hơn. Như đã mất hết hi vọng nàng đã vùng vẫy hết sức sắp buông bỏ đến nơi thì đột nhiên có người từ đâu chạy tới đấm thẳng vào mặc cái tên đang xiết tay nàng, hai người còn lại cũng bị chung số phận với tên kia.
- Mẹ kiếp đứa nào phá chuyện tốt của tao - Côn đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top