8
- Mẹ không giận chuyện hai đứa kết hôn giả, con trai mẹ đứt ruột sinh ra mẹ hiểu con người nó như nào, từ bé đến lớn xung quanh nó chẳng có một người con gái nào ngoài mẹ và con, kể cả những lần mẹ vô tình xem được tin nhắn điện thoại của nó, mẹ đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận một chàng dâu, ngày nó dẫn con về ra mắt mẹ đã nhìn ra ý tứ khác lạ của hai đứa, mẹ chỉ nghĩ rằng nó nhờ con làm một đám cưới giả thôi chứ không nghỉ rằng con lại có tình cảm với mẹ, nói ra thì cũng thật điên rồ khi từ những lần tiếp xúc mẹ lại rung động với con, chuyện đêm đó mẹ say quá nên cũng không nhớ rõ nhưng mẹ nghĩ người làm như thế cũng chỉ là con, nhưng mẹ không đoán ra được con làm sao có cái đó. - Hạnh
- Phong chắc sẽ vui lắm khi nghe được những lời nói đó của mẹ. - Nghi
- Trước giờ mẹ chưa từng cấm cảng nó mẹ chỉ chờ ngày nó thổ lộ lòng nó với mẹ. - Hạnh
- Phong là con trai nhưng lại thiếu tình yêu thương của ba từ nhỏ, con trai thường rất ít chia sẻ chuyện mình với mẹ nên con nghĩ Phong cũng thế - Nghi
- Mẹ rất vui vì con đã giúp đỡ cho Phong rất nhiều, mẹ luôn cố gắng để bù đắp tuổi thơ bất hạnh cho nó nên dù Phong muốn làm gì muốn quen ai mẹ cũng chấp nhận. - Hạnh
Nàng nói xong thì Nghi cũng đã gửi cho Phong một tin nhắn thoại, cô đã ghi lại hết lời nàng nói sao đó gửi cho Phong, cậu nghe được những lời mẹ nói liền không kìm được những giọt nước mắt rơi xuống trên đôi gò má.
" Cảm ơn mẹ , đã hiểu cho con "
- Còn về chuyện của chúng ta thì.. ...... ...-Hạnh
- Con chịu trách nhiệm với mẹ - Nghi
Cô kiên quyết nhìn nàng, nàng thì đang ngơ ngác khi nghe những lời cô nói sao đó nàng liền bật cười.
- Con còn trẻ có thể cảm xúc bây giờ là nhất thời thôi, con nên tìm người xứng đôi vừa lứa với mình chứ không phải là một bà già như mẹ. - Hạnh
Nghe nàng nói vậy cô càng kiên quyết hơn mà tiến đến nắm chặt tay nàng.
- Con không còn nhỏ nữa con có thể nhận thức được lời mình nói ra và chịu trách nhiệm với những việc làm của mình, con yêu mẹ lời nó xuất phát từ trái tim con cho dù mẹ không muốn chấp nhận con hay sợ người ngoài dị nghị con sẽ vẫn yêu mẹ chứ không phải là ai khác, cho nên mẹ hãy tin con có được không?. - Nghi
Nàng chưa bao giờ được nghe những lời yêu thương như vậy phút chóc nàng đã thật sự mềm lòng rồi, nàng muốn bỏ ngoài tai những lời dị nghị, muốn gạt bỏ đi phiền muộn trong lòng, muốn sống đúng với những gì nàng nghĩ và muốn sống hạnh phúc bên cô.
- Con thật sự không hối hận sao? -Hạnh
- Không hối hận, cho dù sau này mẹ không yêu con nữa, không còn muốn nhìn thấy con nữa, cho dù mẹ không cần con nữa, con cũng không hối hận, được yêu mẹ cả đời này cũng không hối hận.
Nàng sắp khóc rồi, nàng ôm chặt cô vào lòng, sau nàng có thể không cần cô chứ, cả hai ở chung chỉ vỏn vẹn vài tháng nhưng thật sự nàng không thể sống thiếu cô được, những ngày không có cô nàng thiếu vắng tiếng cười, thiếu vắng những lời mật ngọt, những cái ôm và tựa đầu vào vai cô xem TV, vắng cô như mất đi một nữa mãnh ghép của cuộc đời nàng vậy.
- Đừng khóc, con không muốn thấy mẹ khóc, con muốn khi ở bên con mẹ điều phải mỉm cười. - Nghi
- Hic.. mẹ nghĩ, tại sao mẹ lại được một người tốt như con yêu chứ, mẹ chẳng có gì nổi bật cả. - Hạnh
- Mẹ có rất nhiều thứ khiến con yêu thích, và có một điều đã rất lâu rồi chắc có lẽ mẹ đã quên nhưng con vẫn nhớ rất rõ. - Nghi
Lúc trước nàng từng làm y tá trong bệnh viện tỉnh, lần đó cô chỉ mới 17 tuổi cái tuổi mà bể gãy sừng trâu, lần đó đột nhiên cô đau bụng dữ dội phải nhập viện mổ gấp, vì gia đình có quen với bác sĩ nên lập tức mẹ cô liền nhờ bác ấy đứng mổ cho cô, cô bị gay mê nên khi tỉnh dậy cô rất choáng và khó chịu, chính là nàng người y tá năm ấy đã tự tay chăm sóc cô từng li từng tí, nàng hay lại kiểm tra cho cô, thấy cô lạnh nàng liền đem đèn sưởi đến, khi cô khát thì cho cô uống nước, nàng còn gọi cho gia đình để lên phòng hồi sức thăm cô nữa, vì cô chưa tỉnh táo hẳn nên vẫn chưa được xuống phòng bệnh. Chỉ những điều nhỏ nhặt đó đã khiến cho cô rung động ở cái tuổi mới chập chững vào đời.
Đến khi sau này khi cô vô tình kết bạn với Phong và nghe cậu ấy kể về nàng, đến khi gặp nàng lần đầu tiên cô đã biết ông trời thật sự ưu ái cho cô rồi, không uổng công cô đi chùa dập đầu hằng ngàn cái để xin ông trời có thể cho cô gặp lại nàng.
- Mẹ còn nhớ con bé khi đó cứ đòi nằng nặc ở lại phòng hồi sức chứ không muốn xuống phòng bệnh không? -Nghi
- Sao mẹ có thể quên được chứ con bé đó rất dễ thương và nhỏ nhắn.. nhưng mà sao con biết.. chẳng lẽ là con. - Hạnh
- Đúng vậy là con, năm đó con bướng như thế là vì không muốn xa sự dịu dàng của mẹ. - Nghi
- Bao nhiêu năm rồi tính con vẫn vậy nhưng mà bây giờ con khác lúc đó nhiều quá , mẹ thật sự không nhận ra con bé nhỏ nhắn đáng iu năm đó nữa rồi - Hạnh.
- Năm đó mẹ chăm sóc con, và giờ từ đây đến cuối đời hãy để con được chăm sóc cho mẹ. - Nghi.
- Ùm - Hạnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top