TỬ TRẬN

Đội quân hùng hục khí thế hò hét, lần này họ không chỉ dùng kiếm mà còn có một đội dùng cung tên, kế hoạch của họ sẽ bao vây từ tứ phía ép kẻ địch lại một chổ đổ dễ dàng cho đội cung tên hành động.

Cô rất tự tin chiến thắng vì không chỉ đội quân bên ngoài mà các cao thủ cửu tiêu các cũng đã xâm nhập vào hoàng thành bây giờ chỉ chờ cô xuất chiến là sẽ trong ứng ngoại hợp cùng nhau tấn công.

- Các vị tướng sĩ cho dù ngày hôm nay có thành công hay thất bại thì bổn cung cũng sẽ khắc ghi sự cống hiến và hi sinh của tất cả mọi người nhưng hôm nay chúng ta nhất định phải chiến thắng vì bổn vương không muốn nhìn thấy công sức của các vị bỏ ra là vô ít.

Lời nói của cô rất được lòng các binh sĩ họ đồng thanh hô to.

- Vương gia uy võ.

- Vương gia uy võ.

- Vương gia uy võ.

Máu chiến của bọn họ đang sôi sùng sục, nhanh chóng bọn họ đã đến nơi mà công phá cửa thành, từ bên trên vô số cung tên được bắn xuống nhưng các binh sĩ đã có khiên bảo vệ, họ tiếp tục công phá cửa thành.

Rầm.

Cửa thành to lớn đã bị hút đổ binh lính tràn vào dưới sự dẫn đầu của cô, họ hừng hực khí thế lao đến chém giết, cô và Vệ tướng quân chia ra hay hướng, người chặn đầu cô lúc này là ca ca của Tư Đồ Nam, hắn nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy tức giận nhưng cô chẳng mảy may xem hắn vào mắt.

- Ngày hôm nay ta phải giết người để trả thù cho đệ đệ của ta.

- Ngươi chắc chưa.

Cô vừa nói vừa vung kiếm đến chổ hắn, hắn ngay lập tức chặn được mũi kiếm của cô nhưng chỉ cần chậm một chút mũi kiếm đã xuyên vào tim hắn, chưa kịp cho hắn suy nghĩ cô lại lao đến lần này cô bật người lên cao đâm xuống nhát dao nhưng không nhắm vào hắn mà lại nhắm vào người phía sau hắn là nhị hoàng tử của thục quốc, nhị hoàng tử bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay, mũi kiếm đã chém ngang mặt hắn tạo ra một vết xước lớn máu bất đầu chảy ra.

Cô tiếp đất xuống trên lưng ngựa, dáng người cô uy võ sừng sững đứng trên lưng ngựa, đó chỉ mới là một chút kỉ năng tầm thường thôi, để đứng đầu cửu tiêu các cô còn nhiều tuyệt chiêu lợi hại hơn thế nữa, cô lúc này đã không dùm kiếm nữa mà đổi qua dùng trường thương, cây trường thương dài sắc bén được cô giữ trong lòng bàn tay, một thương lao đến khiến Tư Đồ Hạo không kịp tránh mà bị đánh ngã ngựa, sau đó cô không ngần ngại đâm mạnh trường thương xuống đất xuyên qua cả cơ thể Tư Đồ Hạo khiến hắn chết không nhắm mắt.

Tiếp đến là nhị hoàng tử, hắn ta thấy cô lao đến thì liền nắm chặt kiếm trong tay mà thúc ngực đối đầu trực tiếp với cô, cô cũng không khoan nhượng xoay trường thương vài vòng khiến bọn tôm tép xung quanh bị ảnh hưởng mà đều ngã xuống ngựa, một đao từ đâu lao đến chổ cô nhưng may mắn ám vệ của cô từ đâu xuất hiện đánh tan đao đó đi, rồi từ xung quanh ám vệ cửu tiêu các xuất hiện bao quanh lấy toàn bộ đội quân của nhị hoàng tử, bọn họ dùng ám khí tiêu diệt hết bọn binh lính tôm tép, lúc này cứu viện của nhị hoàng tử cũng xuất binh dẫn đầu là Cao thừa tướng nhưng giữa đường đã bị đội quân của Lăng Phàm mai phục từ lâu lao ra chặn trước mặt, Lăng Phàm không nói không rằng chỉ hùng hổ lao đến giết giặc, tiếng vũ khí va chạm lấy nhau tạo nên âm thanh leng keng, máu tươi đã nhuốm đỏ trên đồng cỏ binh lính của Cao tướng quân đã nằm xuống gần như hết sạch chỉ còn lão ta cố chống đỡ chiến đấu với Lăng Phàm.

Cuối cùng toàn bộ đội quân tiếp viện ₫ã bị Lăng Phàm giết sạch, cậu nhanh chóng đem quân đến chiến trường chính chi viện cho cô, cùng lúc với Lăng Phàm thì bên Tề Lân đã đánh tới hoàng cung bắt sống được tứ hoàng tử và nhiều hoàng thất khác, tất nhiên người chỉ đường dẫn lối cho họ làm Diệp công chúa, tối hôm đó cả hai đã cùng ngồi lại bàn với nhau về chiến lược này.

Lăng Phàm và Tề Lân vài hôm trước đã bí mật rời kinh thành để đến đây thực hiện kế hoạch theo lời của cô.

Đội quân của nhị hoàng tử vì không được tiếp viện nên cũng đã sức cùng lực kiệt mà bị đội quân của cô đánh bại, bọn họ dẫm lên xác của binh linh nước thục mà tiến thẳng đến hoàng cung chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.

Trước mặt cô lúc này là người sẽ là hoàng đế tiếp theo của nước thục, hắn ta dù biết đã không còn cơ hội thắng nữa nhưng vẫn rất ngạo mạn nói.

- Các ngươi xông vào đến đây là còn khinh thường sự lợi hại của triều đình nước thục ta rồi.

Cô nghe hắn kiêu ngạo thì chán ghét ra mặt liền nói.

- Sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng để bổn vương xem các ngươi còn chiêu gì.

Lúc này bổng sau lưng hắn bóng người của Diệp công chúa xuất hiện.

Xẹt

Máu tanh văng khắp cả người của Diệp công chúa, hắn ta chưa kịp hiểu chuyện gì xãy ra thì cổ hắn đã có một vết cắt, hắn chỉ biết đem cục tức này cùng hắn xuống dưới địa phủ, cuối cùng hắn đã tử trận dưới tay đứa muội muội mà hắn ghét bỏ.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top