SỐNG CHUNG
Sau khi cô vờn nàng thêm vài hiệp nữa thì mới buông tha mà ôm nàng về tẩm điện ngủ, nàng vì mệt mỏi mà thiếp đi trong vòng tay cô, cô cũng biết mình hơi quá tay nên cũng không dám làm gì quá phận nữa chỉ ngoan ngoãn ôm nàng ngủ.
Sáng sớm thức dậy nàng bị cơn đau nhức ở phía chân làm chl khó chịu nhưng chưa kịp để nàng càm ràm thì cô đã chui tọt vào trong chăn nàng, nàng chợt cảm nhận một cơn mát lạnh ở hoa huyệt hoá ra là do cô bôi thuốc mỡ cho nàng, sau khi xong việc nàng liền thò đầu lên vuốt ve nàng.
- Thu Phương cho ta xin lỗi tối qua ta không kiềm được lòng mình chỉ vì ta quá nhớ nàng.
Nàng nhìn vẻ mặt hối lỗi đó thì bật cười, thật rất khác với cô lúc tối mà.
- Ta không trách chàng nhưng cả thân dưới ta rất đau không thể đi lại được chàng đền bù cho ta như nào?.
- Ta bồi nàng tắm sau đó lại đút nàng ăn và còn chăm hai đứa trẻ cho nàng.
Cả hai cùng bật cười vui vẻ nhưng đây là hoàng cung nhiều tai mắt nên cô không thể nán lại lâu mà đành luyến tiếc trở về vương phủ.
Nàng lúc này đang cùng hai đứa nhỏ đi dạo ngự hoa viên nhưng sắc mặt của hai đứa lại không vui lắm đến khi hỏi ra thì liền biết hai đứa đang nhớ cô vì mấy ngày nay không được gặp, Mộc Mộc gương mặt ủy khuất nhìn nàng hỏi.
- Mẫu thân có phải phụ thân không thương tụi con nữa phải không? sao dạo này phụ thân không đến thăm tụi con vậy.
Nàng nghe lời Mộc Mộc nói liền thoáng giật mình, thật không ngờ rằng là hai đứa trẻ có thể nghĩ đến mức này, nàng biết dạo gần đây cô bận tiếp đãi sứ thần nên không có thời gian rãnh đến đây, nàng liền vỗ về an ủi hai đứa.
- Không phải như các con nghĩ đâu, phụ thân con là người đứng đầu của cả giang sơn này nên phụ thân các con rất bận chứ không phải là không thương các con nữa đâu.
- Mẫu thân ơi chúng ta có thể sống cùng phụ thân không?.
Lần này là Kiều Kiều nói, con bé với giọng non nớt đôi mắt long lanh nhìn nàng, nàng chợt nhìn hai đứa rồi thoáng do dự, trước đây cô từng nói sẽ cùng nhau sống một cuộc sống bình dị nhưng liệu hai đứa trẻ có nguyện từ bỏ phồn hoa nơi đây mà sống một cuộc sống bình thường không? nàng nghĩ vậy rồi chợt hỏi thử hai đứa.
- Mộc Mộc Kiều Kiều nghe mẫu thân hỏi các con rất muốn sống cùng phụ thân phải không?.
- Vâng ạ.
Hai đứa trẻ đồng thanh trả lời.
- Nếu sống cùng phụ thân các con sẽ rời khỏi hoàng cung và cũng không sống trong vương phủ mà sống một cuộc sống bình thường không có người hầu hạ, cuộc sống như vậy các con còn muốn sống không?.
Mộc Mộc vì là làm anh nên liền đứng ra trã lời.
- Chỉ cần được sống cùng phụ thân và mẫu thân hai chúng con không sợ cực khổ hơn nữa đợi con lớn lên con sẽ cùng phụ thân chăm sóc mẫu thân và Kiều Kiều.
Nàng thấy vẻ mặt kiên định của cậu bé thì liền xoa đầu để Mộc Mộc không căng thẳng nữa.
- Mộc Mộc ngoan biết suy nghĩ như vậy là tốt, mẫu thân sẽ nói với phụ thân con về việc này.
- Không cần.
Bổng từ phía sau giọng nói của cô vang lên, hai đứa trẻ thấy cô thì liền bổ nhào đến, cô bế hai đứa lên tay thi nhau hôn hít nào là tóc rồi lại đến má, sau khi dỗ dành xong hai đứa bé thì cô lại nhìn đến nàng và hỏi.
- Nàng còn khó chịu không?.
Nàng lắc đầu nhìn cô, hai đứa bé vẫn bám chặt cô như sam vậy nàng nhìn thì cũng bất lực vì hai đứa có bao giờ làm thế với nàng đâu.
- Hai đứa đi đến kia chơi một chút phụ thân có vài chuyện cần nói với mẫu thân con.
- Vâng ạ.
Sau khi hai đứa đã chạy đi chơi thì cô cũng đỡ nàng đến mái đình gần đó ngồi, dạo này vì quá bận mà không có thời gian đến gặp nàng.
- Ta xin lỗi để nàng và con chịu thiệt thòi rồi.
Nàng nắm lấy tay cô lắc đầu.
- Không phải lỗi của chàng, chính sự quan trọng không nên chậm trễ vì thiếp.
Cô chợt nhìn nàng với ánh mắt nghiêm túc, nàng bị cô nhìn thì ngơ ngác hết cả lên nhưng lời tiếp theo cô nói càng khiến nàng ngạc nhiên hơn.
- Thu Phương chúng ta thành hôn đi.
- Hả.
Nàng ngạc nhiên đến mức hai mắt mở to như không tin vào tai mình nhìn cô.
- Chàng vừa nói thành hôn sao?.
- Đúng vậy là thành hôn ta cũng cần phải cho nàng và con có danh phận.
Nàng giờ đã bình tỉnh lại nhìn cô và nói.
- Chuyện thành hôn không thể nói đùa hơn nữa chúng ta không giống như người bình thường.
- Ta biết chứ nhưng nàng không phải xuất giá với thân phận thái hậu đại Châu mà là với thân phận thiên kim của cửu tiêu các.
Nàng suy nghĩ đến lời của cô nói rồi lại nhớ đến lời nói của Mộc Mộc và Kiều Kiều nàng thật sự cũng cần phải cho hai đứa nhỏ lớn lên trong một môi trường có cả mẫu thân và phụ thân bên cạnh, hơn nữa việc thành hôn với cô là điều trước đây nàng chưa từng nghĩ đến, suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng nàng cũng gật đầu, cô thấy nàng đã đồng ý liền vui vẻ ôm chặt lấy nàng.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top