LỜI HỨA

- Vương gia sao người lại có thứ này.

- Đừng hỏi nhiều nữa mau mang đi sắc thuốc cho vương phi đi.

Ông liền vội vã mang linh chi ngàn năm rời đi, cô lúc này mặc kệ lời ngăn cản của Thanh Dương mà nhanh chóng đi sang giang phòng của nàng, Tô Mộ Thần lúc này đang tút trực bên cạnh, thấy cô đi đến cậu liền ngạc nhiên, cô nhanh chóng phất tay cho cậu ta rời đi sau đó ngồi xuống cạnh giường nàng, cô nắm lấy đôi tay nàng nhìn vào gương mặt xanh xao mắt đang nhắm chặt đó.

- Thu Phương là ta không tốt, cả hai cuộc đời ta đều nói sẽ bảo vệ nàng nhưng ta đều thắt hứa, cả hai lần nàng đều vì ta mà bị thương, là bản thân ta đã hại nàng, Thu Phương nàng phải nhanh chóng tỉnh lại để có thể trừng phạt ta, để có thể mắng ta, hơn nữa hai đứa bé đều nhớ nàng rồi, nàng phải nhanh chóng tỉnh lại để chúng ta có thể vui đùa như trước có được không?.

Cô vừa nói xong thì đúng lúc này Lưu thần y cũng mang thuốc đến, cô đỡ nàng ngồi dậy tựa vào lòng mình sau đó đút cho nàng từng muỗng thuốc đắng, sau khi uống thuốc xong cô lại đặt nàng nằm xuống.

- Vương gia dù gì vết thương người chỉ vừa mới ổn định người nên về phòng nghỉ ngơi một chút.

Cô vẫn ngồi đó nắm lấy tay nàng gương mặt vẫn vạn phần lo lắng, cô phất tay rồi nói với Lưu thần y.

- Không cần phải lo lắng, người lui xuống đi bổn vương muốn ở lại đây cùng nàng.

Lưu thần y cũng bất lực thở dài mà đi ra ngoài cùng Tô Mộ Thần.

Không biết đã qua bao lâu cô bây giờ đã kiệt sức mà nằm xuống cạnh nàng chợt bàn tay nàng cử động tiếp theo đó là nàng đột nhiên ngồi bật dậy, cô thấy nàng như thế liền nhanh chóng đỡ nàng nằm xuống chấn an.

- Nàng bình tỉnh đừng kích động vết thương chỉ vừa mới được khâu lại.

Nàng nhìn thấy cô trước mắt thì liền ôm chặt lấy không có dấu hiệu buông ra, cô thấy nàng như vậy cũng ở yên cho nàng ôm, đến khi thấy vòng tay nàng đã nới lỏng cô mới từ từ nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

- Nàng cảm thấy cơ thể như nào rồi có còn khó chịu ở đâu không?.

Nàng lắc đầu.

- Không có nhưng chỉ là thiếp vừa thấy được một giấc mơ kì lạ, thiếp thấy có hai người rất giống chúng ta hơn nữa bọn họ lại còn rất yêu thương nhau nữa nhưng đột nhiên thiếp bị màn sương đen bao phủ sau đó không còn nhớ gì nữa.

Cô nghe nàng nói liền biết hai người đó là cô và nàng của kiếp trước, cô lại dịu dàng chấn an nàng rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi nhưng cô đã thề ở trong lòng rằng sẽ không để nàng chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

Sau khi hay tin hai người đã tỉnh dậy thì hoàng thượng cũng đến và còn mang hai đứa trẻ trở về, từ lúc hai người hôn mê bất tỉnh thì Vân Đình đã mang hai đứa trẻ đến cho hoàng thượng và hoàng hậu để tạm chăm sóc.

- Mẫu thân phụ nữ hai người sao rồi chúng con rất lo cho hai người.

Cô ân cần vỗ về lấy hai đứa trẻ.

- Các con đừng lo lắng phụ thân và mẫu thân không sao hết.

Hai đứa trẻ nghe đến đây thì thở phào, bây giờ hai đứa cũng đã hơn sáu tuổi, đã không còn quậy phá nữa mà thay vào đó lại rất chuyên tâm học hành, ở cửu tiêu các này chính Vân Đình là người dạy chữ viết và những bài học khác, còn Thanh Thư thì dạy cho Mộc Mộc võ thuật để có thể văn võ song toàn giống như cô, còn về riêng phần Kiều Kiều thì được Ngân Sương dạy thêu thùa may vá và những việc nhẹ nhàng mà nữ tử hay học còn về phần Ngân Nguyệt thì cũng dạy cho Kiều Kiều một vài võ công để phòng thân.

Hôm nay vết thương của nàng đã gần như lành hẳn nên cô đưa nàng đi dạo trong vườn hoa để hít thở không khí, đi một chút cô sợ nàng mệt nên liền tìm một chổ nào đó để ngồi xuống.

Nàng tựa cả cơ thể vào lòng ngực vững trải của cô mà ngắm nhìn phong cảnh, hiện tại đang là mùa thu lên những cánh hoa và chiếc lá đang rụng dần theo từng đợt gió, nàng ngắm nhìn phong cảnh rồi chợt ngước lên nhìn người nàng đang tựa vào và hỏi.

- Chàng có tin vào luân hồi không?

Cô thấy nàng đột nhiên hỏi chuyện này liền thấy có chút kì lạ.

- Sao nàng lại hỏi như vậy?.

- Chỉ là thiếp suy nghĩ về giấc mơ đó.

Nhắc đến giấc mơ đó cô lại càng nâng niu nàng hơn, kiếp trước sống như vậy đã rất mãn nguyện rồi nhưng kiếp này cô lại càng mãn nguyện hơn vì vừa có nàng lại vừa có hai tiểu bảo bối đáng yêu.

- Ta tin chứ, ta còn tin rằng kiếp trước hay kiếp này ta đều phải may mắn lắm mới có thể được ở cạnh nàng và yêu thương nàng.

Nàng bật cười nhìn cô.

- Thật sự thiếp mới là người may mắn vì được chàng yêu thương như thế này.

- Vậy nếu thật sự có kiếp sau nàng có muốn cùng ta yêu thêm lần nữa không?

Nàng đột nhiên muốn giở trò trêu chọc cô.

- Hm thiếp nghĩ kiếp này cùng chàng như vậy là đủ rồi kiếp sau thiếp còn phải trải nghiệm thử người mới.

Cô nghe đến đây thì tính chiếm hữu liền nổi lên cô nắm chặt lấy tay nàng dõng dạc nói.

- Dù nàng có trải nghiệm cùng ai bổn vương cũng sẽ cướp nàng về.

Nàng thấy đã chọc được cô thì bật cười vui vẻ sau đó lại đưa tay lên vuốt ve gương mặt đang căng thẳng của cô.

- Chàng yên tâm kiếp này hay là những kiếp sau nữa thiếp chỉ có mình chàng và mãi mãi cùng chàng sống răng lông đầu bạc quyết không thay lòng.

- Ta cũng vậy.

Sau lời nói đó cả hai cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào, chỉ có cô biết rõ hết kiếp này họ sẽ không còn kiếp sau nữa nhưng vẫn mãi mãi ở bên nhau vì lời hứa của Mạnh Bà.

tặng kèm một bức ảnh đáng iuu.

End

_________________________________________

bộ truy thê này kết thúc nhưng sóp vẫn còn lụy đây nhưng thôi dù gì cũng đã có hai bộ truyện tâm đắc.

mọi người cùng ủng hộ những bộ truyện sắp tới của sóp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top