GẶP LẠI

Cô sao khi biết hai đứa bé này là con mình liền ra lập tức mặc kệ sự ngăn cản của hoàng thượng mà bế hai ₫ứa nhỏ về vương phủ, hai đứa bé ham chơi cũng rất háo hức vì sắp được xuất cung, nhưng thứ bọn nhỏ háo hức hơn khi biết cô chính là phụ thân của hai đứa, lúc trước hai đứa nghe hoàng thượng của hai đứa kể phụ thân của hai đứa là một người cực kì lợi hại hơn những lại rất tuấn tú, hai đứa háo hức từng ngày ₫ể được gặp xem có đúng như hoàng thượng kể không, tâm nguyện đó giờ cũng được rồi nên hai đứa mặc kệ lời nói của hoàng thượng mà ngoan ngoãn giữ chặt người của cô muốn cùng cô về vương phủ.

Thế là ba người cùng nhau tung tăng rời hoàng cung, hoàng thượng cũng chỉ bất lực không biết nào như nào chỉ đành phái công công đến thông báo cho nàng một tiếng, nhưng có lẽ người khổ nhất bây giờ là nàng, chịu cực khổ sinh hai đứa nhóc ra bây giờ mới gặp lần đầu tiên mà hai đứa nó đã bỏ nàng mà theo cô về vương phủ rồi.

Được cô bồng vào phủ hai đứa nhỏ há hốc mồm với khung cảnh xung quanh nơi đây không những rộng mà còn có quá trời cây ăn quả, cô thả hai đứa xuống cho bọn chúng tự do bay nhảy, đến một cây đào Mộc Mộc liền háo hức vì đây là trái cây của Kiều Kiều thích.

- Kiều Kiều mau lại ₫ây hoàng huynh hái đào cho muội.

Nhưng với cơ thể nấm lùn đó thì chẳng tới đâu là đâu, cô bất lực trước sự vô tri của Mộc Mộc mà liền tiến đến hái xuống hai trái cho hai đứa, nhận lấy đào hai đứa liền lễ phép cúi người.

- Đa tạ phụ thân.

Cô thấy hai đứa nhỏ ngoan ngoãn cũng mỉm cười ngồi xuống xoa đầu từng đứa.

- Ngoan quá, hai đứa cứ ăn đi chổ phụ thân còn nhiều lắm.

- Vâng ạ.

Hai đứa nhỏ cùng đồng thanh đáp rồi lại chạy lon ton tới những cây khác, cô đưa tay ra hiệu cho Thanh Dương đi đến dận dò.

- Ngươi đi bảo nhà bếp làm nhiều món ngon mà con nít thích mang đến tẩm điện của bổn vương.

Thanh Dương dù thắc mắc lai lịch của hai đứa trẻ nhưng cũng không dám hỏi nhiều mà vâng lệnh làm theo, trên đường đi cậu gặp Tô Mộ Thần chuẩn bị đi hái thuốc thì nhanh chóng đi đến nhiều chuyện.

- Tô thần y ngươi biết không vương gia đột nhiên từ đâu dẫn về hai đứa nhóc hơn nữa còn rất cưng chiều.

- Vậy sao chuyện lạ rồi nha vương gia nhà chúng ta từ bao giờ lại thích trẻ con vậy.

Thấy vẻ mặt nữa tin nữa không của Tô Mộ Thần thì Thanh Dương lại lên tiếng chắc nịch.

- Ngươi không tin thì ra ngoài sân sẽ thấy cả ba người họ đang ₫ùa giỡn cùng nhau.

Tô Mộ Thần bán tính bán nghi cũng đi theo lời chỉ dẫn của Thanh Dương không ngờ cảnh tượng trước mắt khiến cậu như không tin vào mắt mình, vương gia băng lãnh lạnh lùng thường ngày bây giờ đang đặt Mộc Mộc trên cổ để thằng bé tự mình hái đào cho Kiều Kiều, bổng cậu lại thoáng giật mình hơn khi thấy nàng đang ₫ứng trước cửa phủ nhìn vào chổ của ba người đang cười nói vui vẻ, Tô Mộ Thần bối rối không biết làm gì cũng không biết giải quyết ra sao nên đành lẳng lặng dùng khinh công trèo tường ra ngoài chứ không thể đi cửa chính được.

Mộc Mộc xoay người lại đưa đào cho Kiều Kiều thì thấy nàng đứng đó liền lớn tiếng gọi.

- Mẫu thân người mau đến đây đi ở chổ phụ thân có đào rất ngon.

Lời nói của Mộc Mộc khiến cô giật mình xoay người lại thì chạm phải ánh mắt của nàng, hai người thoáng bối rối không biết nói với nhau những gì thì Mộc Mộc đã nhanh chân chạy đến nắm tay nàng kéo lại chổ cô và Kiều Kiều.

- Phụ thân người mau hái ₫ào cho mẫu thân đi.

Cô đang trầm ngâm nhìn nàng thì giọng nói của Kiều Kiều làm cô bừng tỉnh mà nhanh chóng ngồi xuống nhìn hai đứa nói.

- Hai đứa mang đào để chổ kia mà ngồi ăn ngoan để ta và mẫu thân con nói chuyện một chút có được không?.

Cô vừa nói vừa chỉ tay đến bộ bàn ghế gỗ ở dưới gốc đào phía xa, hai đứa thấy nơi đó đã đặt sẵng một rỗ đào thì liền sáng mắt gật đầu liên tục rồi tung tăng chạy đến đó, nàng thoáng ngạc nhiên khi bình thường hai đứa siêu quậy này có bao giờ chịu nghe nàng nói đâu chứ, sau khi giải quyết xong hai ₫ứa trẻ thì cô đến lượt cô và nàng, cô nhìn nàng rồi lại nhìn đế bộ bàn ghế gần đó liền nói.

- Chúng ta đến đó nói chuyện có được không?.

Nàng không trả lời mà chỉ gật đầu rồi đi đến đó, cô thấy thái độ nàng như vậy cũng thở dài rồi đi theo nàng, khi cả hai đã ngồi xuống yên vị nàng liền nhanh chóng nói.

- Vương gia có việc gì thì nói nhanh ta đến đây không phải để nói chuyện mà là đưa hai đứa nhỏ trở về.

Cô thấy nàng hờ hững thì liền biết thời gian qua nàng đã hận cô đến mức nào rồi, nhưng thật ra nàng làm gì hận cô chứ chỉ là nàng cảm thấy khó xử nàng sợ rằng nếu có ai đó biết chuyện của hai người thì sẽ như thế nào hơn nữa nàng không muốn danh tiếng của cô bị hủy hoại, nàng thì sao cũng được nàng chấp nhận mang tiếng mang thai khi tiên đế đã không còn, nàng chấp nhận bị người ₫ời phỉ báng chỉ ₫ể bảo vệ người mình yêu.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top