GIN REFASHION
Sau khi lễ thành hôn diễn ra không lâu, Bách Nhã cũng từ trong thư phòng tìm hiểu được gia quy từ các đời công tước Phương gia, bên cạnh đó còn có thông tin của một tổ chức gọi là Anh Đào Tím, công tước đang là người đứng đầu tổ chức này.
Anh Đào Tím giống như một dạng thế lực ngầm, tồn tại song song ở giữa hai giới hắc bạch, hiện tại không rõ nó to lớn đến mức nào, chỉ biết rằng Anh Đào Tím sẽ bất chấp dùng cả tính mạng để hoàn thành mệnh lệnh của gia chủ, người bị nhắm vào từ trước đến nay chưa từng có một ai thoát được.
Đối thủ nặng kí nhất của tổ chức này chính là Lá Thông Xanh, một phe tối khác được lãnh đạo bởi một người thần bí, lai lịch của người này ngay cả công tước cũng không thể điều tra ra, nhưng bọn họ cũng là từ lâu nước sông không phạm nước giếng, tuy nhiên gần đây lại có mật báo Lá Thông Xanh dò la muốn tiếp cận Bách Nhã, công tước hao tổn tâm tư bắt tay cùng 8 gia tộc giăng bẫy đã giết tất cả 11 tên ngụy trang trong đêm hôn lễ diễn ra, 4 tên bị bắt vẫn chưa điều tra được thông tin gì thì đã đồng loạt tự kết liễu.
- Tiểu Hoa Hoa buồn bã nhiều quá không tốt đâu, không có người này thì có người khác. Dạ Phong một bên an ủi em gái, trong lòng cũng thấy lo lắng cho người bạn thân, gần đến thi học kỳ thì hay tin Bách Nhã chuyển đi, 3 người bọn họ cũng không rõ cô được chuyển đi đâu. Dạ Hoa từ lúc nhận được tin đều cả ngày ủ rũ, tình yêu thầm lặng còn chưa kịp bày tỏ đã vội tan như bọt biển, nhìn món quà Bách Nhã từng tặng cho mình, hai mắt xoe tròn phút chốc lại rưng rưng.
- Tên đó nói đi là đi, cũng không thông báo một tiếng với chúng ta, thật là. Cao Kì buồn chán gác chân lên ghế, bọn họ lập hội chơi cùng nhau đã lâu, đột nhiên mất đi một người bạn tốt, tự nhiên sẽ thấy hụt hẫng.
Bách Nhã chớp mắt, nhìn căn phòng lạ lẫm lấy màu xanh ngọc làm chủ đạo, dòng kí ức như bão táp ùa về làm đầu óc có chút choáng váng, nắm tay càng lúc càng chặt, cô không nghĩ cái bẫy mà ông ấy dùng chính Tuệ Như để lừa cô lại có thể diễn ra như vậy.
Nghĩ đến tuần trăng mật đã trải qua cùng với 8 người "vợ" kia, cô thật muốn tát cho mình vài cái, nghĩ thì chậm nhưng làm thì nhanh, tay cô đã in lại vài dấu đỏ lựng trên má, lần này là cô có lỗi với Tuệ Như, nàng ấy là ngây thơ bị lừa, còn cô đã biết là cái bẫy vẫn để bản thân sa vào thật sâu, chết tiệt! Công tước có thể dùng cách thức này khống chế cô, đẩy cô vào cục diện không thể thay đổi, quả thật xứng đáng với biệt danh cáo già mà người khác hay gọi như một cách châm biếm với ông ấy.
Cô quả thật chưa từng nghĩ đến sẽ có loại chuyện như vậy xảy ra, nhưng bản thân lại thật sự trải qua chuyện gần như là một ảo tưởng điên rồ đó, một loại thuốc có thể làm người ta hoàn toàn quên đi tất cả trong một khoảng thời gian ngắn, cô chỉ có thể nghĩ đến một người ngay lúc này, là bác sĩ thiên tài khoa thần kinh học Hwang Junho, viện trưởng bệnh viện di truyền học trung ương thành phố Kiến Bình, hay cô nên gọi ông ấy một tiếng nhạc phụ đại nhân nhỉ?
Một bước chân chậm rãi đi về phía cô, cô gái này trông cũng thật lạ mắt, nơi này là chỗ ở của cô ta? Nếu như quả thật không quen biết nhau, cô ta mang cô đến đây làm gì?
- Suy nghĩ xong chưa? Hầu tước Phương Bách Nhã? Cô gái đó mở miệng liền gọi ra tên của Bách Nhã, cũng không để ý ánh mắt nhìn chằm chằm mình của cô, từ từ ngã lưng lên chiếc ghế dài, hành động như thói quen hằng ngày, chứng tỏ chủ nhân thật sự của căn phòng này chính là cô ấy, không sai.
- Mục đích của cô là gì? Bách Nhã cũng hiểu được, nếu như không có liên quan về lợi ích, hai người xa lạ như bọn họ tuyệt đối sẽ như hai đường thẳng song song, trên đời vốn không có cuộc gặp gỡ nào là vô nghĩa, nói cách khác, cô đang có tác dụng với cô gái ngồi kia, còn về tác dụng như thế nào thì vẫn là một ẩn số.
- Cho tôi một đứa con! Phương Triều An không ngạc nhiên mấy, từ lâu cô đã âm thầm điều tra tất nhiên hiểu rõ Bách Nhã là một người thông minh, cũng không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề, quy tắc gia tộc chết tiệt kia làm cô chán ngấy, chuyện làm cô đau đầu hơn hết thân làm công chúa một nước phải có nhiệm vụ liên hôn với hoàng tộc khác để phục vụ mục đích chính trị, nhiệm vụ? Ai bảo sinh ra ở vạch đích là sẽ được những thứ mình mong muốn? Ngay cả quyền tự do sống theo ý mình còn không có, thì làm sao có thể trông mong vào những ước mơ hoài bão khác?
- Cô muốn có con cũng không nhất thiết bố của nó phải là tôi! Bách Nhã có chút váng đầu, cô ta đây là đang phát điên sao? Tìm một người khiến cô ta mang thai, 1/2 thế giới ngoài kia còn hiếm lạ cho cô ta chọn lựa?
- Bởi vì tôi là Phương Triều An, đương kim hoàng gia công chúa, như vậy đủ lý do chưa? Triều An không có gì gấp gáp nói cho Bách Nhã biết, cứ như chắc chắn rằng Bách Nhã sẽ cùng cô ta sinh con.
- Ồ? Thì sao? Bách Nhã cười cợt, cô ta là công chúa thì cô phải cho cô ta một đứa con? Có cần phải thiếu thốn đến mức như vậy không? Cô còn phải đi tìm Tuệ Như không có thời gian nói nhảm cùng vị đương kim công chúa này.
Bách Nhã đứng dậy muốn rời đi liền cảm giác có một nòng súng lạnh lẽo kề vào thái dương, tên này ở đây từ lúc nào? Ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra? Xoay người nhìn Phương Triều An vẫn ngồi an tĩnh ở trên ghế, Bách Nhã còn chưa kịp hỏi tại sao thì đã thấy cô ta búng tay một cái, sau tiếng "tách" khẽ khàng, 20 người trong góc tối đồng loạt hiện thân quỳ gối phục tùng ở bên chân.
- Bọn họ là ám vệ của tôi, hay là theo như những gì mọi người thường nhắc tới, Lá Thông Xanh. Triều An dùng ánh mắt yêu kiều nhìn Bách Nhã, cô đã đợi cơ hội này 5 năm, rốt cuộc đã mang được Bách Nhã đến đây, không thể để nó phí phạm, hôm nay cô nhất định phải khiến Bách Nhã ngoan ngoãn nghe lời giống như những tên thuộc hạ đang quỳ gối ở kia.
- Thật có chút bất ngờ chủ nhân thần bí của Lá Thông Xanh là cô, chỉ là không nghĩ cô lại có sở thích đặc biệt như vậy. Có điều hiện tại tôi cũng đã lấy lại ký ức, điều mà cô muốn kia sẽ không có khả năng xảy ra, tôi nghĩ tốt nhất cô nên tìm một người khác. Bách Nhã đối với việc uy hiếp tính mạng này hoàn toàn không để tâm, ngay cả hội trưởng của hai bang phái lớn trong hắc đạo đứng ra đe doạ cô còn không mảy may lo sợ, huống hồ chỉ là một vị công chúa.
Triều An cũng hiểu cái gọi là sở thích đặc biệt trong lời nói của Bách Nhã, tuy nhiên, nếu cô chỉ có một chút năng lực sẽ không tự tin để lộ thân phận trước mặt Bách Nhã, trong tay cô vẫn còn một lá bài chưa mở, ván cược này vẫn còn chưa định ai thắng ai thua.
- Nếu như tôi nói cho cô biết, tôi biết tung tích của bào thai hai tuần tuổi kia thì sao? Triều An thành công nhận được cái nhìn dò xét của Bách Nhã, thì ra cô ấy cũng không biết mình cùng Tuệ Như vẫn còn có một đứa trẻ.
Bách Nhã trầm mặc suy nghĩ, không thể nào, cô cùng những cô "vợ" kia cũng không thân thiết đến mức khiến cô phải đem bản thân ra làm điều kiện trao đổi, chẳng lẽ ngày hôm đó thật sự khiến Tuệ Như mang thai một lần nữa, nhưng sao cô ta lại nói là bào thai mà không phải là thai phụ?
- Thắc mắc cũng vô dụng, nếu hôm nay cô làm tôi cảm thấy vui vẻ, tôi có thể suy nghĩ về việc nói cho cô toàn bộ thông tin. Triều An mỉm cười bước đến, ngón tay vươn đến chạm một đường từ cổ đến phía trước trái tim Bách Nhã.
- Vô nghĩa. Bách Nhã đẩy ngón tay trước ngực ra, cô không tin vào lời nói một phía, huống hồ hai tuần tuổi một cái hợp tử chưa thành hình thì nói lên được điều gì? Tuệ Như cùng Hiểu Du sớm đã tách rời khỏi Phương gia, tuyệt đối an toàn.
- Lá Thông Xanh thực lực không thua kém Anh Đào Tím, chỉ là tôi muốn bàn điều kiện với cô, không muốn dùng mưu hèn kế bẩn uy hiếp cô, cô nên suy nghĩ chúng ta đây là trao đổi công bằng. Triều An nói đúng, cho dù hiện tại Tuệ Như cùng Hiểu Du được bảo hộ bởi Anh Đào Tím, nhưng với kỹ năng của Lá Thông Xanh, cũng không phải không có khả năng gây tổn hại đến hai mẹ con.
- Ngông cuồng, cho dù là 10 bào thai cũng không có khả năng! Bách Nhã cương quyết không thoả hiệp, cô ta ở cương vị công chúa hoàng gia, cũng không thể ra mặt đối phó với Tuệ Như, huống hồ còn có cô ở đây, dù cô ta có thực lực đi nữa cũng không phải nói muốn làm loạn thì có thể làm loạn.
- Tôi biết 1 bào thai đối với cô không quan trọng, nhưng nếu như cô gái Tuệ Như kia biết được đứa con của mình bị cưỡng chế moi ra, mang đi nuôi cấy để làm thí nghiệm thì sẽ có suy nghĩ gì? Triều An dùng giọng điệu hờ hững nói ra, cô biết ai khác trong mắt Bách Nhã đều không có trọng lượng, chỉ riêng những chuyện liên quan đến Tuệ Như đều là điểm yếu của cô ấy. Nói ra cũng thật ngưỡng mộ Tuệ Như, có một người yêu nàng ấy đến vậy, thật là có diễm phúc.
- Cô! Bách Nhã thật sự bị chọc đến, cô gái này thật biết cách khiến người khác chán ghét.
- Tôi cho cô hai ngày suy nghĩ, hoặc là đồng ý cho tôi một đứa con cô cũng sẽ biết được tung tích đứa trẻ kia, hoặc là tôi sẽ cho Tuệ Như biết chuyện về bào thai trong ống nghiệm của hai người. Triều An trước khi ra ngoài còn đặc biệt căn dặn ám vệ canh chừng Bách Nhã thật kỹ, cô cho thời gian suy nghĩ chỉ là không muốn gây cho Bách Nhã quá nhiều áp lực, vì cô khẳng định mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý mình, đứa con này hiển nhiên cô cũng sẽ có sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top