FLORADORA
Ellis ngồi ở một bên dùng tay vừa chọt vào má Kagome đang nằm mê man, vừa cợt nhã chọc ghẹo:
- Đồ hai lưng đừng có nói là ngỏm luôn rồi nha, thôi giả bộ đi chị ấy vừa cùng ông nội ra khỏi nhà rồi.
Kagome nhíu mày không vui mở mắt ra, đôi mắt xinh đẹp như hai viên đạn phóng thẳng đến con người xấu xa đang cố tình chọc phá mình.
- Bà chằn nói ai giả bộ, thử bị rách giống vậy coi có đau không?
Ellis nghe vậy liền cười trào phúng một tiếng, lại thêm phần ý tứ muốn đùa dai.
- Ha.... chị đây tự biết xinh đẹp thông minh chứ không có chơi dại như cưng nên đừng có xúi, chưa có dạo đầu gì hết mà ham hố đòi hỏi chi rồi than.
- Ơ....sao bà biết? Kagome mở to mắt, cảm thấy có chút không ổn, bà chằn lửa này từ khi nào vào được trong phòng mà mình không hay không biết????
- Cưng là ninja bộ quên rằng chị đây cũng là sát thủ hay sao? Mọi ngày núp đâu cưng cũng phát hiện mà sao nay chị đứng quay phim từ a đến z cưng cũng không biết? Ellis lấy ra chiếc máy quay, còn trêu ngươi tung hứng trước ánh mắt trợn tròn của Kagome.
- Cái gì? Cô bé vừa định đưa tay giật lấy thì Ellis nhanh hơn một bước lùi lại phía sau, đôi chân thoăn thoắt nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa đối diện, nhướng mày thách thức.
Kagome vì cú bật lên đột ngột vừa rồi, chỗ riêng tư nào đó bị động mạnh một cái, đau đớn không thôi, lẽ nào thật sự bị phá hư mất? Làm sao đây? Em còn muốn được chị Bách Nhã "cưng chiều" thật nhiều nha =[[
- Lần đầu mà 4 tiếng, cưng cũng trâu lắm, rách có hơn 3cm là cũng hay rồi. Thấy Kagome bên kia dường như không có biểu hiện gì là muốn giành lại camera nữa, Ellis ngã người dựa lên sofa ung dung mở đoạn phim ra xem, còn tỏ ra rất hí hửng phân tích nguyên nhân vì sao con bé siêu hung dữ hôm nay lại nằm bẹp dí chỉ sau vài tiếng "chiến đấu" cùng hôn phu của bọn họ.
- Bà chằn lửa, chết đi! Kagome tức đến điên người nhưng lúc này không làm gì được Ellis, con bé cầm chặt gối đầu phi một cái đến ngay chỗ Ellis đang ngồi, cũng không quá ngạc nhiên Ellis xoay người né một cái thoát được "gối đầu thần công"
- Haha.... cái đồ hai lưng ngốc nghếch!! Ellis còn không quên để lại một điệu cười chọc quê không thể nào gợi đòn hơn.
Kagome ức chế lắm chứ muốn đạp hai cái lên bản mặt bà chằn kia lắm rồi, bất quá hiện tại đang bị "tổn thương phần mềm", trên giường chỉ còn có một cái gối cũng không thể làm chị ta hề hấn gì, phải âm thầm ghi nhận mối thù hôm nay, lần sau nhất định sẽ đền đáp một phen, trả lại cho chị ta gấp bội, hừ.
- Hừm, dù sao tôi cũng có được thứ tôi muốn rồi, nhỡ đâu vài tháng nữa chỗ này có em bé..... Kagome với chùm kiến thức có giới thiệu, tích lũy ở trường trung học, đánh sang chuyện khác còn cố gắng nhấn mạnh phần có em bé, nhưng con bé lại quên, Ellis lớn tuổi hơn và tất nhiên hiểu rõ chuyện đó hơn em, nên con bé bị vả rất nhanh.
- Cưng có học qua lớp giáo dục giới tính không vậy? Hai lưng còn não phẳng, kinh nguyệt còn chưa có, đòi mang thai cái gì? Ellis muốn phụt cười một cái, nhưng đột nhiên lương tâm trỗi dậy mạnh mẽ, nghĩ lại có khi Kagome là không biết thật, vẫn là nên giữ chút sĩ diện cho em ấy.
- Kinh nguyệt gì? Kagome ngạc nhiên nhìn Ellis, kinh nguyệt đó là sao? Phải có cái đó mới có em bé à? Chậc, bà chằn này xem ra kiến thức cũng không tồi, có lẽ là nên học hỏi một chút.
- Là cái mà con gái khi dậy thì, mỗi tháng sẽ có vài ngày chảy máu ở bên trong cô bé đó, mệt quá, tiền học phí 5000$ mai sang phòng chị dạy cưng. Ellis cất máy quay đi, thôi không chọc phá Kagome nữa, duỗi chân một cái đứng lên, cười hề hề bộ dáng của một đa cấp chuyên nghiệp.
Kagome mở miệng định đáp trả lại liền quay đầu nhìn về phía cửa phòng, cả hai vừa nghe tiếng giày cao gót bên ngoài, có lẽ chị Miyoung đang đến.
Miyoung cầm hộp y tế trên tay gõ cửa phòng Bách Nhã vài cái như báo hiệu, sau đó vặn nắm tay tiến vào bên trong, đến gần chỗ Kagome đang nằm Miyoung từ tốn đặt mọi thứ lên bàn nhỏ, sau đó giở chăn muốn xem xét "vết thương" của Kagome.
- Ơ khoan chị Miyoung, em ..em..... Kagome nhân lúc chị ấy định cởi quần mình, nhanh tay giữ chặt tay chị, lại ấp úng hết nửa ngày không nói được nguyên do.
- Đều là con gái với nhau, em ngại cái gì mau để chị xem vết thương của em, để lâu sẽ nhiễm trùng đó. Miyoung nhẹ nhàng đặt tay lên tay con bé an ủi, sau lại nhanh chóng cởi quần ngoài cùng quần lót của cô bé ra.
Ellis tò mò đi lại gần nhìn xem, Kagome nhìn ra ý định của chị ta thì lập tức lên tiếng, sao chị Miyoung lại không đuổi bà chằn này đi chứ, ngại chết em rồi.
- Nè nhìn cái gì chứ, có gì để mà nhìn?
Miyoung đang bận xem xét vết thương cho con bé nên cũng không chú ý, dù sao cũng là con gái cả, chị thân là bác sĩ ngoại khoa, bệnh nhân trong mắt chị ai cũng đều như nhau nên chẳng có gì phải ngại ngùng.
- Xem tí có mất mác gì đâu, chị đây còn có full HD nhá! Ellis lại lần nữa giơ máy quay lên, Kagome thật sự muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho rồi, hôm nay bị mất mặt trước chị ta hơi bị nhiều, cay!!!!!
- Vết thương không sâu lắm, nhưng khá dài tầm 3.4cm, rách từ lỗ âm đạo đến gần sát hậu môn của em, vì da ở đoạn này tương đối mỏng, chị sẽ tiêm cho em một chút thuốc gây tê để giảm đau, chỉ cần may 4 mũi bằng chỉ tiêu, nhanh lắm. Miyoung lưu loát nói một hơi, sau đó thuần thục mang dụng cụ làm tiểu phẫu cho con bé, trong lòng thầm nghĩ Bách Nhã cũng thật quá thô bạo đi.
Thời gian 10 phút loay hoay cũng qua đi, một vết khâu xinh xắn hiện lên, Miyoung cất dụng cụ đi, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, trước khi đi còn mỉm cười xoa đầu Kagome.
- Em nhớ kiên trì bôi thuốc, tránh vận động mạnh tầm 2 tuần sẽ khỏi hẳn, hiện giờ tranh thủ nghỉ ngơi một chút, buổi tối chị mang thuốc đến cho em.
Sau khi Miyoung rời đi, Ellis cũng không có ở lại chọc ghẹo con bé, Kagome cũng thở phào, rất nhanh lại chợp mắt nghỉ ngơi, cả căn phòng lần nữa chìm vào yên tĩnh.
_____________________
- Mỗi liều có tác dụng bao lâu? Công tước ngồi đối diện người đàn ông mặc áo blouse, bố của Miyoung là người chế tạo ra loại thuốc này, tác dụng ban đầu khiến ông khá hài lòng, tuy vậy vẫn không an tâm nếu như kế hoạch chưa hoàn thành mà Bách Nhã đột ngột nhớ lại thì mọi chuyện sẽ vỡ lỡ.
- Liều đầu tiên khoảng gần 2 tuần, đến lúc thuốc gần mất tác dụng sẽ có triệu chứng bị choáng một lúc lâu, nếu duy trì uống thêm thuốc ngay lúc ấy sẽ lại kéo dài thêm 1 tháng nữa, thời gian kéo dài mỗi liều có thể nhiều thêm tùy theo tình hình sức khoẻ của tiểu hầu tước. Hwang lão gia cũng không dám chắc chắn, tuy rằng đối với lĩnh vực thần kinh này ông cũng xem như một cây đại thụ, nhưng loại thuốc ức chế tiềm thức này quả thật là mới được nghiên cứu không lâu, di chứng nhỏ trên chuột bạch sau khi sử dụng đến liều thứ 5 cũng cho thấy nó không hoàn toàn tốt, ông hy vọng Bách Nhã sẽ không phải dùng quá nhiều, nếu để ảnh hưởng đến thế hệ tương lai sẽ thật sự là một hậu quả nghiêm trọng.
- Không có để lại di chứng gì đấy chứ? Công tước không phải chưa từng nghĩ đến vấn đề này, tuy nhiên để nắm chắc đứa nhỏ cứng đầu ấy trong lòng bàn tay, ông biết mình phải thật sự tuyệt tình.
- Thuốc vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nên không chắc sẽ không có tác dụng phụ, nhưng nếu chúng ta chỉ sử dụng 1-2 liều tôi xin lấy tính mạng ra đảm bảo sẽ không có ảnh hưởng gì, xin ngài cứ yên tâm. Đối với việc này Hwang lão gia hoàn toàn có tự tin vào bản thân, nghiên cứu y học là thành tựu cả đời của ông, việc này ông có thể khẳng định là không có sai sót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top