ENZOANI

- Ây! Cuối cùng cũng đợi được cậu rồi, hôm nay có bài kiểm tra Triết, mình còn tưởng cậu phải nghỉ đến tuần sau cơ. Gia Ái vui vẻ nắm tay Tuệ Như vào bàn học, trong khi cô nàng đang luyên thuyên gì đó, Tuệ Như nhìn thấy học trưởng đang tiến về phía mình với vẻ mặt lo lắng.

- Chào mừng học muội trở lại, thân thể đã đỡ hơn chưa? Mấy hôm nay huynh rất muốn đến nhà thăm muội nhưng chẳng biết muội ở đâu. Giọng nói ấm áp của Hạo Vũ vang lên đều đều, Tuệ Như có chút ngơ ngác, anh ta đến thăm mình để làm gì chứ, không phải chỉ là cảm lạnh vài hôm thôi sao? Nhưng cái nhìn của anh ta thật kỳ lạ, thật giống như đang có cảm tình với đối phương...cái gì cảm tình??!?!!

- Muội khoẻ, cảm ơn học trưởng đã quan tâm. Tuệ Như lịch sự đáp, còn tiện thể giơ tay vuốt nhẹ làn tóc đang bay bay của mình, mơ hồ cười khẽ một cái.

Gia Ái ngồi bên cạnh lại đang nhìn thấy một khung cảnh màu hồng đáng yêu, chàng trai ân cần hỏi han, cô gái e thẹn ngại ngùng trả lời, thật sự khiến người ta quá xúc động.

- Huynh có cái này tặng cho muội, đừng từ chối nha. Hạo Vũ lấy hộp sữa từ trong cặp sách ra, đưa đến trước mặt Tuệ Như, trước nay đều là hắn mỗi ngày chuẩn bị một hộp sữa như vậy nhưng chưa bao giờ có cơ hội tặng cô, ngày nào cũng phải ngắm nhìn cô từ xa, lặng lẽ uống hộp sữa mình dành cho cô, lần này hắn quyết tâm nhất định phải tặng được.

Thế là lại xuất hiện cảnh Tuệ Như phân vân không biết làm thế nào, cô cảm thấy có gì đó lạ lẫm, trong tâm trí thôi thúc cô nên bỏ đi thật nhanh, nhưng cô không nghĩ ra mình nên dùng lý do gì để từ chối, học trưởng vừa thân thiện vừa chu đáo, cô rốt cục có nên nhận tấm lòng của anh ta không?

Gia Ái nhìn một màn này không khỏi cảm thán, cuối cùng cũng được xem xem cô bạn thân thoát ế là cảm nhận gì. Hằng ngày học trưởng đều hỏi cô sở thích của nàng, thậm chí cả địa chỉ nhà, nhưng đáng tiếc cô còn không biết nàng ở đâu thì lấy gì để nói cho hắn đây?

Trong mắt cô, một người con trai tốt như học trưởng chắc chắn sẽ làm cho Tuệ Như hạnh phúc, trai tài gái sắc hoàn hảo như định mệnh của nhau vậy. Tuy rằng cô vẫn chưa có mối tình nào vắt vai, nhưng chứng kiến những câu chuyện tình yêu đẹp đẽ như truyện ngôn tình cũng là một loại vui vẻ.

Hạo Vũ nhìn thấy Tuệ Như cả nửa ngày cũng không có ý đáp lại, bàn tay cầm hộp sữa cũng có chút mỏi, ánh mắt bỗng có chút hụt hẫng, hắn lại bị cô từ chối rồi? Mặc dù những lần trước là nghe Gia Ái thuật lại chuyện cô không đồng ý quen hắn, nhưng lần này bị cô trực tiếp ngó lơ hắn thật sự rất buồn, bất quá vẫn chưa có ý thu tay về, một khi cô chưa mở lời từ chối, hắn nhất định sẽ kiên trì đến cùng.

Gia Ái thấy Tuệ Như ngây ngốc nghĩ ngợi liền chọt nhẹ vào vai nàng, dùng ngôn ngữ trên gương mặt biểu lộ dòng chữ "người ta đang đợi cậu kìa", Tuệ Như đắn đo nhìn Gia Ái một lát, cuối cùng dưới ánh nhìn xúi giục của cô bạn thân, bối rối đưa tay đón lấy hộp sữa.

- Cảm ơn huynh.

- Ờ...ừm huynh có việc phải đi trước, các học muội cứ tiếp tục đi. Hạo Vũ lắp bắp nói xong liền xoay người đi ra ngoài, tâm trạng phấn khích của hắn ta ai ai trong lớp cũng đều nhận ra, vô tình tông trúng cửa ra vào cũng không có thấy hắn kêu đau, chỉ là đang mỉm cười vui sướng đến híp mắt.

- Ái chà học trưởng thật sự bị cậu làm cho vui vẻ, mình chưa từng thấy anh ấy vui vẻ như vậy bao giờ luôn, có lẽ là vì tình yêu rồi đó. Một nam sinh ngồi cách đó không xa lên tiếng, y cùng hắn trong đội bóng cũng có chút thân thiết, là lần đầu tiên thấy hắn tâm trạng phấn khởi như muốn bay vèo ra khỏi cửa sổ, khả năng của Tuệ Như thật sự rất lợi hại.

-Mình...... Tuệ Như bị câu nói làm cho ngượng ngùng, chỉ là nhận một hộp sữa thôi mà, nhìn anh ta có tâm như vậy nàng không nỡ từ chối.

- Mình cũng thấy hai người rất đẹp đôi, Tuệ Như à hay là cậu thử hẹn hò với học trưởng đi? Gia Ái một bên đốc thúc, nàng có chút suy nghĩ về Hạo Vũ, có lẽ mình cũng nên thử một lần, quanh quẩn ở nhà bao năm, bố mẹ cũng bày ra vẻ mặt không phản đối chuyện nàng yêu đương, nhưng nàng lại đối với chuyện tình cảm một mặt hiển nhiên như không, thật giống chưa từng yêu đương qua, thật sự cũng muốn biết cảm giác ấy ra sao.

- Cậu....... không phải nói là có kiểm tra sao, giờ này không tranh thủ ôn tập còn ủ mưu gì đó?

Gia Ái biết Tuệ Như muốn đánh lãng sang chuyện khác nhưng cũng không vạch trần nàng, chỉ le lưỡi với nàng một cái xem như chưa nói gì lại lấy tài liệu ra xem.

Tuệ Như chớp mắt một cái, nhìn vào hộp sữa dâu trong tay, cảm giác như mình đã quên mất điều gì đó, nhưng lại cứ như tự mình huyễn hoặc ra điều đó, nàng nhớ rõ mọi thứ từ trước khi cảm lạnh hôn mê, chưa từng quên đi làm sao có thể mất trí nhớ được.

Một ngày nhanh chóng qua đi, vừa ra khỏi sân trường đã thoáng nhìn thấy học trưởng đang đứng đợi ở cổng trường, Gia Ái thấy vậy liền đá mắt với nàng một cái, ý bảo nàng tranh thủ thời cơ tìm bạn trai, sau đó liền tạm biệt nàng ra về.

- Tuệ Như học muội hôm nay có thời gian đi ăn tối với huynh không? Hạo Vũ nuốt nước bọt mở lời trước, nàng buổi sáng không từ chối quà của hắn, tức là hắn có cơ hội theo đuổi nàng, lần này phải thật cố gắng.

- Thật xin lỗi học trưởng, gần đây muội vừa xin được một công việc làm thêm, lát nữa phải đến quán rồi, không thể đi cùng huynh. Tuệ Như khéo léo từ chối, nhưng cũng là thật lòng, nàng nghỉ việc mấy hôm nay không biết chị chủ quán có đuổi nàng rồi không nữa, nàng có đam mê với việc pha đồ uống, hằng ngày làm thêm đều sẽ tranh thủ học hỏi các đàn anh đàn chị, nàng không nghĩ sẽ kiếm tiền gì đó dù mục đích ban đầu là tự lập khỏi gia đình, chỉ là hiện giờ nàng mong muốn tạo ra thứ đồ uống làm hài lòng những thực khách thưởng thức nó mà thôi.

- Vậy thì đợi khi khác, bây giờ cũng không còn sớm để huynh đưa muội về nha? Hạo Vũ cũng không kì kèo, hắn còn rất nhiều thời gian có thể từ từ theo đuổi nàng, muốn đi cùng bảo vệ sẵn tiện biết luôn địa chỉ nhà nàng, nhưng đời không như mơ.

- Chị hai!!!!!! Một cô nhóc tầm 4-5 tuổi chạy đến gần nàng, bé con nhìn thấy Hạo Vũ liền chớp mắt vài lần, đây là ai nha chẳng phải mẹ đã có baba rồi sao? Lẽ nào đây là tiểu vương trong truyền thuyết, đến để lăm le cướp mẹ đi, nghĩ xong liền thúi mặt lườm hắn

- Chào chú ạ.

Cách đó không xa người đàn ông lịch thiệp mặc vest cũng đang đi tới, là bố cùng "em gái" Hiểu Du đến đón nàng.

- Hiểu Du, bố! Nàng mỉm cười nhìn ông, lại ôm "em gái" vào lòng, cúi người cẩn thận bế lên tay, còn vui vẻ nựng chiếc má bánh bao mấy cái, cô em gái nhỏ này là bảo bối của nàng, trong lòng nàng luôn khao khát yêu thương chăm sóc em ấy thật nhiều, có lẽ là do tình thân của gia đình, khiến nàng luôn cảm thấy trái tim mình ấm cúng.

- Cháu chào bác. Hạo Vũ nghiêm túc cúi đầu chào, biết đây là bố của nàng, hắn có chút lúng túng, lần đầu tiên nhìn thấy người lớn, thật ngại. Còn có cô nhóc kia, tự dưng lại nhìn hắn như có thâm thù đại hận, hắn đã làm gì sai?!?

- Chào cháu, cháu là bạn học của tiểu Như à? Ông nhìn qua Vũ Hạo một lượt, cậu nhóc cũng rất đẹp trai, có một phần khí chất, nếu như sau nay có thể cùng Tuệ Như một chỗ ông cũng an tâm.

- Cháu là học trưởng của muội ấy, học trên một khoá ạ. Hạo Vũ lễ phép trả lời, không dám sơ suất, hắn còn chưa tỏ tình với Tuệ Như nhỡ đâu làm mất điểm trong mắt bố nàng, thì cửa đến nhà nàng làm rể coi như chưa kịp mở ra đã khép lại rồi.

- Hôm nay ta là đến đón Tuệ Như về nhà, lần sau có dịp lại nói chuyện với cháu, ta phải đi trước, chào cháu nhé.

- Vâng, bác đi ạ.

Ông mỉm cười hiền với Vũ Hạo, sau lại nhìn Tuệ Như, cả nhà 3 người cũng lên xe đi mất. Hạo Vũ nhìn theo một lúc cũng nhanh chóng trở về nhà.
_____________________

*Chú thích: tương tự như tiểu tam, nhưng tiểu tam là để chỉ con gái, tiểu vương ở đây là chỉ những người con trai, là người thứ ba trong mối quan hệ tay ba.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top