CUBANADA
- Nhã~~ chị muốn đến xem Hiểu Du, quản gia chỗ công tước bảo rằng con bé gần đây đã biết gọi baba đấy. Tuệ Như vân vê vạt áo Bách Nhã, nhìn em ấy bằng cặp mắt cún con.
Thật sự khi ấy nàng không nghĩ sẽ sinh ra con bé, nàng đã từng có ý định tự sát khi mang bầu tuần thứ 4, đứa trẻ này vốn dĩ là kết tinh của sự loạn luân, là hệ quả cho tất cả sự đau đớn tủi nhục của nàng, những ngày tháng liên tục bị cưỡng hiếp đến mang thai khiến nàng rơi vào trầm cảm một thời gian dài, sau này càng không muốn nhớ lại, nàng hôm ấy một mạch lao từ nhà ra đường, muốn tìm nơi nào đó kết thúc đi cuộc sống bế tắc này.
Em ấy thế mà lại giam cầm nàng, điên cuồng dùng hành động thể hiện bản tính chiếm giữ của mình không cho nàng cơ hội chạy thoát, sợ hãi bất lực không thể phản kháng....... Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nàng đã có những tháng ngày được em ấy chăm sóc chở che, cảm nhận được sự ấm áp em ấy dành cho nàng đều là thật tình đối đãi, em ấy đã dùng cách thức của riêng mình cho nàng một đứa trẻ, còn cho nàng một mái ấm gia đình.
Ồ! Thật mỉa mai thay "mái ấm gia đình" ư? Nếu biết rõ tiếp tục tồn tại sẽ phải đau khổ tại sao lại phải làm đến nông nỗi này? Tại sao lại đối xử với nàng như vậy, tại sao không để nàng chết đi? Tại sao họ lại muốn nàng phải sống trong tuyệt vọng thế này?
Nhưng đến khi bước chân nàng thật sự chạm đến ranh giới của sự sống cái chết, giống như một bản năng liên tục thôi thúc tình mẫu tử thiêng liêng trỗi dậy, khiến nàng không thể không từ bỏ cái chết. Đứa con trước kia nàng không hề mong muốn nhưng hiện tại lại là tất cả đối với nàng. Ôm đứa trẻ non nớt trong vòng tay, nàng lúc ấy mới có thể cảm thông điều mà bố mẹ nàng chịu đựng, mới thấu hiểu những gì Bách Nhã làm cho đều nàng là vì tình yêu, em ấy thật sự rất yêu nàng. Nếu lần đó em ấy không quyết đoán lựa chọn làm giao dịch ngầm ấy, tranh thủ cho hai người sự tự do tạm thời, có lẽ nàng cũng không có cơ hội nhìn thấy đứa trẻ mình sinh ra, càng không thể tưởng tượng ra hình ảnh một sinh linh nhỏ bé đáng yêu như vậy.
Suy cho cùng tất cả lỗi lầm là của gia tộc, mọi chuyện của người lớn gây ra sao lại có thể làm liên lụy đến một đứa trẻ, bé con của nàng vốn dĩ không có tội. Hiểu Du sinh vào tháng bảy, cặp mắt trong veo giống cô như đúc, nàng luôn gặp con bé mỗi năm vào ngày sinh nhật, còn mang đến thật nhiều quà, con bé phải đến sống ở phủ thân vương học tập những điều thiết yếu để trở thành một quý tộc chân chính, không giống như nàng và cô trước đây.
- Ngày mai tôi phải đến trường, thứ 7 sẽ dẫn chị đi thăm con bé. Bách Nhã hiện tại là người thừa kế tước vị trước kia của bố, sau khi giao dịch ngầm năm đó diễn ra, em ấy đã tạm thời được xem là người trong gia tộc, chỉ em ấy mới biết được lối vào dinh thự thân vương, và cả nơi Hiểu Du đang được gửi đến chăm sóc.
Buổi sáng hôm sau nàng cũng đến trường, học kì này cũng không nhiều môn học lắm, thời gian rảnh nàng có thể trở về nhà với Bách Nhã nhiều hơn, gần đây nàng nghe quản gia bảo có một cô gái ở trường đang âm thầm theo đuổi em ấy, lòng nàng có chút bối rối với quan hệ của cả hai nếu nàng nói ghen, nhưng lại có thể dùng tư cách gì để ghen? Chị gái? Bách Nhã càng lớn lên lại càng soái khí như vậy, còn đang trong độ tuổi yêu đương...... Mà nàng chỉ là một người chị gái hiện tại không có tư cách lại càng không có biện pháp giữ chặt em ấy, lòng nàng rối bời sợ rằng một ngày nào đó em ấy thật sự bị người khác vô thanh vô thức cuỗm đi mất.
- Tuệ Như, cậu khoẻ chưa thế? Hôm qua mình gọi điện đến, em cậu nói cậu đang bệnh, không sao chứ? Gia Ái là bạn thân từ học kì vừa rồi, cả hai học cùng lớp, cậu ấy giúp đỡ nàng rất nhiều, nhất là điểm danh hộ ^^~
Tuy là bạn thân nhưng cũng có một số bí mật cậu ấy không biết, giả như nàng đã có một đứa con gái 3 tuổi rồi chẳng hạn. Bề ngoài nàng và Bách Nhã vẫn là chị em, nhưng bên trong chỉ có gia đình và gia tộc biết, bọn họ có một mối quan hệ còn hơn cả thân mật.
- Mình ổn, hôm qua có chút mệt mỏi thôi. Tuệ Như mỉm cười, trong lòng lại mang Bách Nhã ra mắng thầm 1000 lần, hôm qua rõ ràng là cô cố tình ép buộc nàng đến rã rời, còn dám nói nàng bị bệnh? Đồ thối Bách Nhã, tên xấu xa bại hoại, lưu manh!
Hôm qua nàng mệt mỏi ngủ cả buổi chiều, làm sao để ý từ lúc nào đã có người gọi đến, buổi tối lật xem điện thoại cũng không có lưu nhật ký vẫn tưởng không ai tìm nàng, thì ra có người chơi xấu âm thầm xoá nhật ký cuộc gọi đi mất.
- Cũng sang năm thứ hai rồi, sao cậu lại không tìm người yêu đi, mình thấy học trưởng Hạo đang để mắt đến cậu nha, thử cho anh ấy cơ hội biết đâu sau lễ tốt nghiệp mình lại được vé làm dâu phụ cho cậu. Cô nàng nháy mắt, dáng vẻ làm bà mai thật là không tệ, có điều tim nàng đã sớm không thể chứa thêm bất kỳ ai, nàng không biết từ khi nào bắt đầu yêu em ấy, nhưng nàng biết, một khi đã chọn yêu, nàng không có quyền hối hận nữa.
- Nhanh chân một chút a, lớp đã sớm vào rồi kìa! Nàng vừa nói vừa bước nhanh hơn, thoáng chốc đã bỏ xa Gia Ái một đoạn.
- Này, cậu lại thế rồi, đợi mình với! Gia Ái đuổi theo nàng, lần nào đề cập đến chuyện đó nàng liền lơ đi, chẳng hiểu sao học trưởng cứ nhờ cô nói hộ với nàng, theo cô thấy nàng căn bản không thích học trưởng Hạo nha. Hơn nữa lần nào đến nhờ cô đều dâng lên sinh tố dâu trân châu cô thích, muốn từ chối cũng thật khó khăn mà :))
Cô ở trường có một đám bạn, cùng học tập, cùng chơi thể thao, cùng quậy phá.....Kì Phong Hoa Nhã, bốn cái tên làm nên bức tường rắn chắc về thành tích học tập cũng như thành tích phá hoại.
Cao Kì nổi tiếng về trộm giáo án của thầy cô, kể cả diễn văn của hiệu trưởng cũng không thoát khỏi tay hắn, nếu không nhờ thành tích học tập cao chót vót, có lẽ đã bị đá đít khỏi trường từ hồi xa xưa rồi cũng nên.
Dạ Phong là tên nghiện hoá học đến điên, hắn thường xuyên lén lút vào phòng thí nghiệm chế tạo chất mới, thành tích thường xuyên là làm nổ ống nghiệm, cháy tóc bạn học, gần nhất là làm cháy cả phòng thí nghiệm, học sinh đều được nghỉ môn Hoá trong một tháng.
Dạ Hoa, em gái song sinh của Phong, thế nhưng cô lại thích theo sát Bách Nhã hơn, lúc Bách Nhã không làm bài sẽ nhờ cô, lúc Bách Nhã muốn đánh nhau, cô ở bên ngoài chuẩn bị chút bông băng cho cậu ấy. Cô bị cuốn hút bởi Bách Nhã ngay từ ngày đầu đến đưa vở cho anh trai và từ lần vô tình biết được bí mật kia, cô đã xin chuyển lớp, tình cảm của cô dành cho Bách Nhã cả trường ai cũng thấy, tại sao chỉ có mỗi Bách Nhã là không thấy được?
Bách Nhã ở trường mặc dù không che giấu, nhưng ít ai biết được cô có cái đó của nam nhân, vừa sinh ra đã có. Trong nhóm ban đầu chỉ có Cao Kì và Dạ Phong biết, vì cô mỗi khi đều đi vào vệ sinh nữ, hôm kia đúng lúc nhà vệ sinh đang được lao công dọn dẹp, cô bí bách liền ghé vào bức tường gần hoa viên trường, trùng hợp cả hai tên kia cúp tiết đang leo vào......
Bách Nhã cũng không muốn giải thích cho bọn hắn mấy, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, bất quá sau đó cứ bị rủ đi vệ sinh chung, thật là phiền chết.
- Bách Nhã, hôm qua đi với cô nào đấy bạn hiền, thầy toán tìm cậu cả ngày đấy. Cao Kì từ sau đến choàng cổ Bách Nhã, theo sau là hai anh em nhà họ Dạ.
- Ừm, hôm qua cày cấy cả ngày, lưng đều sắp gãy rồi. Bách Nhã nở nụ cười, nói một câu nửa đùa nửa thật, đúng là hôm qua có đi cùng, cũng có làm một chút vận động thân thể cùng Tuệ Như, nhưng không đến mức mệt mỏi, đúng ra là càng khoẻ khoắn hơn.
- Này này mới cấp 3 chưa đủ 18 tuổi đừng có đùa, mà nếu có chơi cũng phải chú ý an toàn, lỡ như con gái người ta có thai thì cậu toi đời đấy. Dạ Phong ho một cái, nhẹ giọng nhắc nhở. Hắn làm sao không biết Dạ Hoa thích Bách Nhã, nhưng tên kia cứ thích đùa giỡn mãi thế hắn cũng không an tâm giao em gái bảo bối vào tay y. Lỡ đâu lại thành giao trứng cho ác thì khổ, hắn chỉ có một cô em gái, không thể để em hắn chịu ủy khuất.
- Được rồi được rồi! Bách Nhã dự định tan học tìm một nơi mua ít quà cho Hiểu Du, sẵn tiện mua cả đồ ăn cho Tuệ Như, gần đây nàng ấy lại ốm đi một vòng rồi, sờ vào ngực cũng thấy bé đi hẳn :))
Buổi chiều Bách Nhã hẹn Dạ Hoa đi mua sắm làm cô nàng một phen cao hứng, vì tâm lý con gái không ai qua được Dạ Hoa nên cô mới phải nhờ Dạ Hoa chọn hộ, tiện tay Bách Nhã tặng cô nàng con gấu Brown vừa mua, xem như trả phí giúp đỡ, mua được thêm ít quà nữa liền về. Bách Nhã có phần vui vẻ, ngày mai có thể gặp Hiểu Du, nghe con bé gọi "baba" rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top