BREAKFAST MARTINI

Chiếc moto lướt qua màn đêm tĩnh lặng, Tuệ Như ngồi sau siết chặt vòng tay ôm lấy Bách Nhã, nàng hiểu đoạn tình cảm này là không nên có, và có lẽ sau này nàng sẽ không thể chạm đến nó lần nữa, nhưng nàng vẫn muốn vì Bách Nhã một lần, thử để trái tim nàng dẫn dắt một lần, là đúng cũng được, là sai cũng được, nàng đã có thể lặng lẽ từ trong đau thương nhận ra mình yêu em như vậy, bỏ qua mọi uất ức dễ dàng tha thứ cho em như vậy, thế thì dùng tình cảm chân thật từ trái tim ở bên em một lần lại có gì quá đáng?

Bách Nhã trong lòng nở rộ vui mừng, nàng cuối cùng cũng chịu thừa nhận tình cảm trong lòng mình, cho cả hai một cơ hội, cô nhất định không làm nàng thất vọng, bọn họ chỉ là tạm thời xa nhau một thời gian, cô nhất định phải làm chủ cục diện, nhất định đưa nàng đường đường chính chính quay về bên cạnh mình.

Tiếng gió bên tai chợt ngừng lại, nàng rời khỏi cái ôm, đã thấy Bách Nhã dừng xe dưới chân một ngọn hải đăng. Ánh đèn trên đỉnh soi sáng cả một vùng, nàng cũng không nhớ rõ đã bao lâu có người từng nói rằng lối đi lên ngọn hải đăng có hai cầu thang ở hai phía đối diện, các cặp yêu nhau mỗi người đi một bên, nếu là cùng một lúc gặp nhau ở ngọn đèn trên đỉnh, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.

- Có muốn đánh cược một chút không? Bách Nhã đưa ánh mắt sang nhìn nàng, nàng lúc này rõ ràng hơn ai hết, cô muốn xem rốt cục duyên phận của hai người có kết quả hay không, nhưng đột nhiên nàng lo sợ, lỡ như giây phút ấy nàng không nhìn thấy cô ở bậc thang cuối cùng.....

- Em muốn chúng ta cùng lên đó thật sao? Nàng không trả lời cô, ngược lại hỏi cô một câu, nghi vấn trong lòng nàng, cô hiểu, bởi vì điều nàng đang lo sợ, chính cô cũng không chắc chắn nó sẽ không xảy ra. Nhưng cô nghĩ số phận đã gán ghép định mệnh của hai người lại với nhau bằng cách thức khó chấp nhận nhất, lẽ nào thử thách đi lên một ngọn hải đăng có thể làm khó cả hai?

- Tin tưởng tôi, chỉ cần nghe theo trái tim mình và bước đi thôi. Bách Nhã cầm tay phải của nàng, đặt lên phần ngực trái của mình, nàng cảm nhận trái tim cô đập từng nhịp mạnh mẽ, chứng minh rằng lời cô nói chân thành đến mức nào.

- Chị tin em. Tuệ Như nhìn vào mắt Bách Nhã, nói cho cô biết câu trả lời trong lòng mình, từ lúc mang trái tim trao cho cô, nàng đã xác định rằng sẽ luôn luôn tin vào cô.

Bách Nhã mỉm cười, xoay người đi đến cầu trang bên trái, bắt đầu bước lên. Tuệ Như cũng đặt chân chậm rãi bước lên từng bậc thang bên phải....

Tay nàng đặt lên vị trí trái tim mình, cảm nhận nó nhẹ nhàng đập từng nhịp rộn rã, nàng tin cô, cũng tin rằng cô sẽ làm được, bất quá lo lắng là điều tất yếu xảy ra, nàng vì con gái mà đẩy Bách Nhã vào nguy hiểm, nàng hối hận, nhưng nàng có thể làm gì? Hiểu Du vừa mới tròn 3 tuổi, đứa nhỏ là máu thịt của cả hai, lựa chọn bỏ đi nó, không phải là quá tàn nhẫn sao? Lựa chọn này quả thực nực cười, vì vốn dĩ ngay từ đầu nàng đã không thể có lựa chọn nào khác.

Cô bước lên từng bậc thang, suy nghĩ một chút đối với nàng, cô quả thật chưa từng làm điều gì tốt đối với nàng, trong chuyện này vốn dĩ nàng không hề liên quan, là cô kéo nàng vào vòng xoáy quyền lực, mang đến cho nàng đau khổ, mất mác. Tại sao người đáng chịu tội là cô, nhưng người gánh hậu quả lại luôn là nàng? Cô chưa từng làm nàng cảm thấy vui vẻ, chưa từng khiến nàng vô ưu vô tư tận hưởng thanh xuân của thiếu nữ, nếu như không có cô, không có sự ràng buộc của gia đình quý tộc, có lẽ nàng đã là một trong các cô gái xinh đẹp hạnh phúc trong cuộc đời này.

Tuệ Như bước từng bước lên các bậc thang san sát nhau, suy nghĩ không ngừng, nếu thật sự nhìn thấy Bách Nhã ở tận cùng ngọn tháp, số phận thật sự sẽ cho hai người một kết quả tốt thật sao? Nàng thừa nhận bản thân yêu cô đã rất nhiều, đến mức dù cho trước kia cô đã làm những gì với nàng, nàng đều có thể tha thứ cho cô, căn bản không thể hận cô được, nhưng nàng lại càng không thể chân chính yêu cô, nàng biết ông ấy nói cho nàng con đường, tức là mãi mãi không thể gặp lại cô, nàng có muốn cũng không thể, nếu đã là mãi mãi không thể gặp lại nhau thì liệu sẽ có thể ở bên cạnh nhau được sao? Nàng không biết lúc này phải dựa vào điều gì để chắc rằng tình yêu của hai người sẽ có kết quả thật yên ổn, trong khi hiện tại dù cho cả hai có cố gắng thế nào, chỉ cần một câu nói của ông ấy thôi, cuộc đời hai người các nàng đã bắt buộc phải rẽ sang hai hướng.

Cô không dám chắc rằng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua áp lực bên trong gia tộc, bên trong thứ gọi là quyền lực tối cao của gia chủ, căn bản cô còn chưa từng nhìn thấy, chưa thể hình dung ra nó sẽ thế nào. Sẽ là núi cao? Sẽ là vực thẳm? Cô vẫn phải vượt qua nó, bằng mọi giá. Vì nàng là người cô đã quyết tâm phải bảo vệ, quyền lực cao nhất nếu cô không thể có được, thì chẳng hề xứng đáng với sự hy sinh của nàng một chút nào. Cô đã cướp đi tất cả mọi thứ của nàng, nếu như ngay cả việc bảo vệ nàng an toàn cô cũng không làm tốt thì quả thật không xứng đáng để nói ra câu yêu nàng.

Nàng nghe rõ âm thanh của từng bước chân mình, nghe rõ âm thanh của sóng biển đang xô vào bờ, chỉ có âm thanh của Bách Nhã thì không, chẳng lẽ em ấy đã đến trước nàng một bước? Nàng thất vọng, trái tim cũng khẽ nhói lên, rõ ràng nàng ngay từ đầu cũng đã lo lắng đến chuyện này, lo lắng rằng một người sẽ đến trước, tại sao vẫn còn hy vọng các nàng sẽ cùng lúc nhìn thấy nhau? Số phận đã định là không thể ở cùng nhau, nàng có nên đi tiếp hay dừng lại?

Trái tim lại lần nữa đập liên hồi, nàng tò mò muốn biết rốt cục là duyên phận hay chỉ là nghiệt duyên, nàng đã thấp thoáng nhìn thấy ánh đèn từ đỉnh tháp, bước chân không tự chủ lại chậm rãi tiến lên, tay phải ôm lấy trái tim đang run lên vì hồi hộp, nếu là không thể gặp nhau cùng lúc, thì nàng vẫn sẽ đến gặp cô, cho cô biết dù thế nào, nàng vẫn sẽ chờ đợi cô, dù không thể ở bên nhau mãi mãi, nàng vẫn sẽ luôn dành phần tình yêu tuyệt đối ở trái tim này cho cô.

Những bậc thang cuối cùng xuất hiện, nàng chợt nghe tiếng bước chân vang lên từ phía đối diện, là Bách Nhã. Trái tim lại len lõi một chút hy vọng, thấp thỏm chờ mong khi mở ra phía sau cánh cửa đối diện là sẽ cô, nhưng rốt cuộc là bên cô cầu thang còn bao nhiêu bậc, có thể cùng bước đến với nàng không?

Cô đã nghe thấy tiếng bước chân nàng ở bên kia, rõ ràng bậc thang bên này cao hơn một chút, nên khi cô bước đi âm thanh tự nhiên khẽ khàng hơn, cô chỉ còn vỏn vẹn hai bậc thang, rốt cục bên nàng còn bao nhiêu đây? Thở một hơi dài, lần này để cho định mệnh quyết định, nếu là đúng cả hai thuộc về nhau, số mệnh được ở mãi bên nhau, thì cô có bước vào thế giới ấy cũng chẳng có gì to tát.

Cánh cửa bên cô mở ra, nhìn về phía đối diện vẫn im lìm một mảnh, cũng chẳng còn nghe tiếng chân đi, vừa rồi nàng không phải cũng đã gần đến rồi sao? Tại sao vẫn là chưa đến? Cô lặng người ngẩn ngơ nhìn về phía đó, hai người thật sự không thể bên nhau sao?

- Bách Nhã em đã đến chưa? Cánh cửa bên này kẹt rồi chị không mở được....Âm thanh khẽ vang lên như muỗi kêu, Tuệ Như lúc nãy bước đến, chạm tay vào cửa nhưng lại chẳng thể đẩy ra, nàng chẳng biết cô đã đến hay chưa, chỉ là hy vọng nhỏ nhoi rằng cô đã đến.

Cô nhanh chân bước về phía nàng, dùng sức kéo mạnh, Tuệ Như ngay sau cửa cũng bị kéo theo, vô tình ngã lên người Bách Nhã, cả hai cũng không ai có ý định đứng lên trước. Ánh đèn hắt lên đôi mắt long lanh của Tuệ Như, khúc xạ chạm đến đáy mắt của Bách Nhã, hai đôi môi vô thức chạm vào nhau, từ tốn và dịu dàng....

Bách Nhã nắm tay Tuệ Như ra chỗ hàng lang, phía xa là biển cả thấp thoáng ánh đèn của những chiếc thuyền đánh cá, những con sóng gào thét xô bờ, làn gió biển lành lạnh mang hơi muối. Cả hai không nói gì, nhưng lại hiểu ý nhau cũng khẽ cười, vì số phận của hai người nhất định sẽ ở cùng nhau, dù cho thế nào đi nữa.

- Chờ tôi được không? Đến khi tôi đủ cường đại để bảo vệ hai mẹ con, chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi. Bách Nhã vòng tay ôm lấy Tuệ Như từ phía sau, tựa cằm lên vai nàng thủ thỉ. Đến khi nào cô vẫn còn yếu đuối vô dụng như thế này cô sẽ không thể nào bảo vệ tốt cho nàng, cô nhất định phải nắm trọn quyền lực trong tay, để không một ai còn có thể ép buộc cô được nữa.

- Chỉ cần là em, chờ đợi bao lâu đều xứng đáng. Tuệ Như khẽ gật đầu, cho dù nàng không thể giúp gì cho cô, nhưng nàng tin cô có thể làm tốt.

- Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi muốn cùng em xây một căn nhà ở cạnh bờ biển và gần một ngọn đồi, phía trước là mặt biển bao la, phía sau đó sẽ là một cánh đồng đầy hoa mặt trời, có chúng ta và những đứa nhóc tì chạy tung tăng khắp nhà. Bách Nhã thật tâm muốn bình yên trải qua cuộc sống cùng nàng, cuộc sống bó buộc cùng những quy tắc lễ nghi đã khiến nàng và cô chịu đựng quá nhiều áp lực, cô muốn tương lai có thể thoát ra khỏi vòng xoay quyền lực ấy, cùng nàng nếm trải mùi vị của hạnh phúc bình yên.

- Được. Tuệ Như khẽ cong môi, vòng tay cùng lời hứa hẹn của Bách Nhã làm nàng thấp thoáng cảm nhận được tia hạnh phúc ấm áp trong trái tim, nàng dù thế nào vẫn sẽ đợi cô như vậy.

Nàng âm thầm nhờ sự chứng giám của ngọn hải đăng, dặn dò chính mình sẽ luôn chờ đợi đến ngày cô quay trở lại. Nhưng nàng cũng chẳng hay rằng, cô cũng đang thầm nhủ nhờ ngọn hải đăng chứng giám, lời cô đã hứa hôm nay cô nhất định sẽ thực hiện thật tốt.

___________________

- Nhã...chậm..ahhh~ chậm đã ... Vừa về đến Tuệ Như đã bị Bách Nhã áp đến trên cửa, một đường từ phòng khách đến phòng ngủ, quần áo đã không còn treo ở trên người.

- Như~ chỗ này thật mềm, lại thơm, thật là thích. Bách Nhã dùng một tay xoa nhẹ tiểu bạch thỏ, bên kia lại cố ý hôn lên, dùng lực để lại một vết hình quả dâu nhỏ.

- ......ugh..gmmm~..Tuệ Như nghe thấy thanh âm của mình, hai má bất chợt đỏ ửng, cố gắng dùng tay che miệng đi, không để phát ra âm thanh phóng đãng như vừa rồi.

- Đừng che, tôi muốn nghe thấy giọng của em. Bách Nhã mỉm cười gỡ tay nàng ra, âm thanh khiến người ta thổn thức ấy lại tiếp tục vang lên khi những nụ hôn của cô dần dần đi xuống.

Hôm nay cô muốn để nàng tận hưởng được sự giao hoà của tình yêu và tình dục, chậm rãi để nàng cảm nhận được tấm chân tình của cô. Bàn tay không thành thật xoa đến nơi tư mật, sự kích thích đột ngột làm nàng hơi run lên, bên dưới cũng trở nên ẩm ướt. Cô rướn người hôn lên khoé môi nàng, ngón tay nhẹ nhàng tìm thấy đường vào, ôn nhu chạm vào bên trong kiều diễm.

- Ưm..m~ hahh~ đừng...Tuệ Như cảm giác được ngón tay đi sâu vào tiểu huyệt, mặc dù không gây đau đớn như những lần trước, nhưng cảm giác đụng chạm nơi ấy khiến nàng căng thẳng vô thức siết chặt ngón tay cô ở bên trong.

- Cơ thể em thật ngoan, nào thả lỏng một chút, sẽ ổn thôi. Cô nhìn vào mắt nàng, từ tốn nói, nàng nhẹ nhàng thả lỏng người để ngón tay cô tiến vào sâu hơn.

- Ahhh~..hhh~~....Tầng tầng lớp lớp bên trong bị ngón tay đùa giỡn càng tiết ra nhiều dịch hơn nữa, một ít không giữ được chảy xuống thấm ướt một mảng ga giường, ngón tay lại được dịp ra vào nhanh hơn, bên trong ấm nóng mềm mại đến cả đầu ngón tay cũng thoải mái vô cùng.

Cô khẽ hôn nàng, chiếc lưỡi dễ dàng luồn lách qua bờ môi khép hờ tìm đến vị ngọt bên trong, cô cảm giác mình sẽ nghiện mất thôi, nàng thật ngọt.

Phía dưới sớm đã trướng đau, bàn tay vừa lúc cảm thấy nàng đã chuẩn bị tốt, cô rời đi môi hôn, còn nhấn nhá trên cánh mũi nhỏ xinh, dịu dàng rút tay khỏi u cốc.

- Nn..hn~ ... Nàng bất mãn nhìn cô, hoa huyệt sắp đến cao trào cô lại rút quân đi một nước?

- Tôi vào nhé? Bách Nhã nơi đó căng cứng, chạm nhẹ vào dũng đạo ẩm ướt, nàng khẽ rùng mình vì cảm giác ấm nóng của vật kia, gật đầu vòng tay ôm lấy tấm lưng cô.

Bách Nhã nối lại nụ hôn, bên dưới từ từ chậm rãi tiến vào bên trong nàng, ướt át bên trong khiến cự vật dễ dàng xỏ xuyên dần dần tăng tốc khiến nàng khó lòng theo kịp, trái ngược với nụ hôn dịu dàng như nước hai chân nàng không tự chủ mở rộng tiếp đón sự tấn công mạnh mẽ từ cô, âm thanh nỉ non biến thành tiếng thở dốc gấp rút khi môi cô vẫn áp chặt không buông.

Móng tay nàng bám chặt vào lưng cô, chủ động nâng hông lên phối hợp với nhịp điệu cô, cự vật nháy mắt chạm đến điểm nhạy cảm bên trong hoa huyệt, nàng được dẫn dắt đạt đến cao trào, bên trong hoa huyệt tiết ra một loạt dịch tình ấm nóng, lại bị cự vật to lớn chặn lại, nàng hừ nhẹ đấm yêu lên lưng cô.

Từng đợt ma sát của cô làm dịch tình chảy bớt ra ngoài, đôi môi lần nữa được tha bổng, nàng ôm lấy đầu cô đang nghịch ngợm trước ngực mình, nỉ non những âm thanh tràn đầy ý vị.

- Agrhh~~ ư..ưm~...đừng... sâu quá~ Bách Nhã chăm chỉ tạo ra vô số dấu vết yêu thương trên cổ nàng, kéo dài đến trước ngực, hai tay tự do xoa nắn hai điểm nhạy cảm trên ngực nàng, bên dưới cũng tăng tốc va chạm cùng thành vách mẫn cảm, nơi đó của nàng lại gắt gao siết lấy vật kia.

- Em....đúng là yêu nghiệt! Cự vật đột nhiên bị gắt gao ôm lấy, cô phút chốc đã muốn nộp vũ khí đầu hàng, buông tha hai nơi mẫn cảm, bắt đầu kịch liệt rong ruổi trong thân thể nàng.

- Ahh~..ưm~~ nhanh....ah~~ chị muốn..~tiết. Nàng cảm thấy bên trong lại muốn đến, hai chân cong lên bám chặt vào hông cô.

- Đợi tôi, chúng ta cùng đến. Bách Nhã liên tục chạy nước rút mạnh mẽ bên trong co thắt như cổ vũ, cô lặp lại động tác ra vào liên tục, âm thanh va chạm liên hồi khiến bất kỳ người nào khác nghe đến đều phải đỏ mặt.

- Ưmgh .ahh~.. Ãhhr~ Ohhh~~~... Tuệ Như cảm thấy trước mắt bỗng trắng xoá một mảnh, lần thứ hai đạt đến cao trào, một dòng nước ấm bên trong tiết đến, cự vật to lớn cũng bắt nhịp rục rịch phun ra tinh binh bên trong nàng, bụng nhỏ phút chốc bị độn lên nhô thành một cái gò nhỏ.

Cô hừ một tiếng, buông ra hai nơi mẫn cảm của nàng, bên dưới nhẹ nhàng rời đi, dịch tình được giải thoát tràn ra khỏi miệng huyệt, cô lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán nàng, bật cười hôn chụt lên đôi môi nhỏ đang cật lực thở dốc.

Nàng đưa mắt mơ màng nhìn cô, đưa lưỡi nhỏ liếm nhẹ lên bờ môi khô nóng, bên dưới cô lại đột ngột hưng phấn giương cờ, trong sự ngỡ ngàng của nàng, cô nhanh chóng lật người nàng lại, nhận ra ý định của người kia, nàng vừa muốn bỏ chạy thì hông từ bao giờ đã bị giữ chặt lấy, cô lần nữa ôn nhu từ phía sau đi vào.

- Ưmmmm~~~....

Đêm vẫn còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top