BENTLEY

- Bố mau mở cửa cho con. Bàn tay trầy xước lốm đốm máu đập mạnh vào cánh cửa đang khoá trái, trong căn phòng kia người con gái của cô đang gặp nguy hiểm. Tại sao lại phải dùng cách này để buộc cô vào khuôn phép? Chỉ là muốn được sống cuộc sống tự do cùng người mình yêu thương, sao lại khó khăn đến vậy?

Phương Thế Hùng cầm tờ hôn thú đỏ thẫm cùng cây bút đưa đến trước mặt Bách Nhã, nhìn 8 chữ ký gọn gàng bên góc phải kia cô cắn chặt răng hít một hơi lạnh. Dứt khoát quyết tâm đẩy cửa, cô biết chỉ cần ký vào đó, cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại nàng nữa.

- Chỉ cần con kí tên vào tờ giấy kết hôn này, chìa khoá là của con, còn không ta không chắc tiểu Như có thể cầm cự được bao lâu.

- Con sẽ cứu đ.... /- Ahhh. .h. Nhã . aghrr .. n-na...ghr!!

Lời còn chưa nói xong đã nghe tiếng của nàng vang lên, rõ ràng đã đến cực hạn, cô đập cửa càng lúc càng gấp rút hơn, trái tim như đang treo trên ngọn lửa, cánh cửa cứ vậy đóng kín cứng rắn như thép, giống như ông trời không muốn cho hai người cơ hội khác để lựa chọn.

- Lần đó thuốc con đưa tiểu Như uống là ta và mẹ con đã tráo đổi, tử cung con bé không hề bị hủy, hôm nay nếu như con không vào được, thì ta không chắc nữa...

Phương Thế Hùng đến gần, nhẹ nói bên tai Bách Nhã, đủ để làm cô sững người, thôi không đập cửa.

Cô cứ nghĩ đêm đó cô đã nhờ bố mẹ cho Tuệ Như uống vào, nàng sẽ vĩnh viễn không phải chịu sự ràng buộc của gia tộc lần nữa, nàng sẽ yên ổn, tại sao? Chẳng lẽ chính cô phải lựa chọn đánh mất nàng ấy?

Hôm nay là kỳ nguy hiểm của Tuệ Như, liều xuân dược đó đủ mạnh để giết chết nàng trong 15 phút. Nhưng nếu cô cứu nàng thì Hiểu Du sẽ ra sao? Gia quy chính là mang thai đồng huyết không thể phá. Con gái trong gia tộc là đáng thương nhất, một khi bị chọn trúng, chính là nô lệ căn bản cũng không thể so sánh.

- Còn 2 phút, tờ giấy ở đây, con có thể ký..... hoặc không!

Phương Thế Hùng nhìn đồng hồ, đặt tờ hôn thú bên cạnh cô, dời bước đứng đằng xa, cho là ông ích kỷ cũng được, xấu xa cũng tốt. Một màn này ông không thể can ngăn, vì chính ông hiện tại đã không phải người trong gia tộc, không thể giúp được bọn trẻ. Cái quan trọng hơn, là gia chủ mới là người quyết định, bản thân ông dù không muốn cũng không thể không làm.

Đời ông nói thế nào chính là một câu bất lực, mẹ ông dùng cái chết đánh đổi tự do cho ông, nhưng hiện tại với tư cách một người dân thường ông đã không thể dùng cái chết đổi tự do cho con ông nữa rồi. Ông trời thật biết cách trêu ngươi, Bách Nhã yêu Tuệ Như thật sự là nghiệt duyên, ông không phản đối việc gia tộc ép buộc bọn họ loạn luân, nhưng tuyệt đối sẽ không chấp nhận cho Bách Nhã cùng Tuệ Như thành đôi.

Truyền thống là một chuyện thiêng liêng, không thể so sánh với thứ tình cảm nghịch lý đó, bọn chúng có thể có con cùng nhau, nhưng tuyệt đối không thể ở trước mặt ông nói rằng chúng yêu nhau. Nói gì đi nữa Bách Nhã hiện giờ đã là người được chọn thừa kế tước vị, nó không thể muốn không nghe lời thì không nghe lời.

Ông không thể làm trái lời của công tước, chỉ có thể tiếp tục làm theo kế hoạch của ngài ấy đưa ra, hi sinh Bách Nhã đổi lấy hạnh phúc của Tuệ Như và Hiểu Du cũng coi như không lãng phí, Bách Nhã trở thành hầu tước, ngăn cản việc nó có tình cảm với chị gái ruột, còn có thể củng cố địa vị của gia tộc thân vương, một mũi tên bắn trúng hai đích, âu cũng là một chuyện kinh thiên địa nghĩa.

- Bố tàn nhẫn hơn con nghĩ.

Tay ông đặt lên vai cô, chất giọng ông vẫn trầm ấm như vậy:

- Con vẫn gọi ta là bố, ta biết con hiểu mình nên làm gì lúc này phải không? Số phận của hai đứa đã định như thế, con muốn làm trái lại chính là tự chuốc hoạ vào thân, bố hiện tại không có khả năng không thể khuyên con làm thế nào, nhưng bố biết con có thể tự quyết định chính mình nên làm gì mới là điều đúng đắn. Bố chỉ muốn nói với con một câu, nếu con thật sự muốn thay đổi số phận, con phải trở thành người nắm giữ quyền lực.

- Bố, hứa với con chăm sóc cô ấy có được không? Bách Nhã nhìn vào mắt ông, kiên định cho ông biết quyết định của mình. Nhận được cái gật đầu từ ông, Bách Nhã miễn cưỡng nở một nụ cười, nét bút dần hiện lên góc trái, chưa bao giờ cô nghĩ rằng việc viết ra tên của mình lại khó đến vậy, nhận được chìa khoá phòng từ tay bố, Bách Nhã lại nghe ông nói thêm:

- Ông ấy cho con cùng Tuệ Như thời gian một tuần, mọi chuyện sau này bố chỉ có thể nói, trông đợi vào bản lĩnh của con. Phương Thế Hùng vẫn đinh ninh Bách Nhã và Tuệ Như lần này sẽ thật sự cắt đứt, nếu Bách Nhã thành công nắm quyền, có nghĩa là cũng sẽ không còn cơ hội rời khỏi phủ thân vương.

Bách Nhã dừng lại vài giây, cũng không có trả lời ông, vội vàng mở cửa cứu lấy người con gái đang vật vã trong phòng, Phương Thế Hùng cũng cùng đám vệ sĩ hoàn thành nhiệm vụ cũng lần lượt rời đi, tiếng xe vang lên rồi mất hút.

Bách Nhã nhanh chóng chạy vào không màng cửa còn chưa kịp khoá, không để tâm những người kia có thể sẽ nhìn thấy không, lập tức dõi mắt tìm Tuệ Như.

Đồng tử cô siết chặt đầy đau đớn, nàng nằm đó ngay trước mắt cô, quần áo bị nàng cào xé đến xộc xệch, ga giường rách một mảng to, môi cũng bị nàng cắn nát.

Bước gần hơn, cô nhanh chóng chụp lấy bàn tay đang cố hủy hoại mình của nàng, đầu ngón tay vì cào xé mà trầy da thành từng mảng nhỏ, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi cô.

Tuệ Như bất chợt bị giữ chặt, ánh mắt mơ hồ trở nên trong suốt, nhìn thẳng vào mắt cô, một tia vui mừng nhảy lên, đôi môi khẽ mấp máy:

- Bách Nhã! ......em cuối cùng đã đến rồi...

Nụ cười ẩn hiện trên gương mặt nàng, Bách Nhã đau lòng hôn lên đôi mắt ấy.

- Ừm, đừng sợ, đã có tôi ở đây rồi!

- Nhã . .ha-hh.. chị nóng quá!

Nàng yếu ớt gọi tên cô, một dòng máu đỏ tươi lan ra từ mũi, Bách Nhã bừng tỉnh đưa tay lau đi, cô nhất thời lại quên nàng bị trúng dược.

Dùng một giây xé tan chiếc váy hoa nàng đang mặc, áo lót cùng quần lót cũng yên vị trên sàn nhà, Bách Nhã dịu dàng đặt nụ hôn lên đầu ngực hồng hào của nàng, cơ thể bên dưới như được tưới mát, lập tức hưởng ứng cô, hai chân nàng vòng qua eo cô, kéo gần khoảng cách của cả hai.

Bách Nhã để lại dấu hôn khắp nơi trên bầu ngực trắng nõn, nhấn nhá ở xương quai xanh một lúc, tay dần buông lõng tay nàng, sờ soạng vùng eo phẳng lì, nàng rất biết chăm sóc bản thân nha, nếu cô là người khác, nhìn vào eo nhỏ của nàng, không thể nào tin tưởng nàng đã từng mang thai.

Nụ hôn dần dần lên đến cổ, tay cũng chếch xuống nụ hoa đang ướt đẫm của nàng, cô nhếch môi khẽ thì thầm vào tai nàng, thật nhẹ:

- Vợ yêu, cô bé của em ướt rồi!

Nàng đỏ ửng hai má, né tránh nụ hôn tiếp theo của cô, rõ ràng là đang xấu hổ. Nghe em ấy gọi nàng là vợ yêu, trái tim giống như có một ngọn lửa bừng lên sưởi ấm trở nên ngọt ngào kì lạ, nhưng nàng không thể nào chấp nhận em, không thể đánh tan chấp niệm cả hai là ruột thịt.

Thời khắc này, mặc dù vẫn đang ở dưới thân em, cơ thể nàng khao khát được em chạm vào, trái tim thôi thúc nàng gọi ra từ ngữ trong đáy lòng, nhưng lý trí lại mách bảo nàng điều đó không thể.

Nàng có thể cho em cả trái tim, cho em cả cơ thể, linh hồn và thể xác đều đặt vào tay em nhưng vẫn không thể cho em một danh phận, một vị trí đường đường chính chính, nàng không thể mạnh mẽ như em, ràng buộc luân lý này nàng thật sự không có cách nào vượt qua.

- Nghr. .. .hmm. .

Nàng rên rỉ bên tai cô, cứ như lời mời gọi dịu dàng, mà căn bản cô cũng chưa hề từ chối, đưa tay giải thoát lớp quần tây dày cộm, tiết học ban nãy vẫn chưa kết thúc, nhưng lại vì nàng mà bỏ dở. Bàn tay cô lạnh băng lướt qua cô bé làm nàng căng thẳng phát run, chun mũi thở ra một tiếng hừ bất mãn, cô mỉm cười hôn chóc lên má nàng.

- Cô bé này là muốn làm kiểu mạnh mẽ hay dịu dàng đây? Nói một tiếng tôi liền thoả mãn em.

- ..ưm .n. ...n..

Nàng ngọ nguậy cơ thể, rõ ràng là chịu đựng đến giới hạn nhưng là quyết tâm không muốn thảo luận vấn đề đen tối đó với cô.

- Vậy thì nghe theo tôi, chúng ta chơi dịu dàng trước.

Cô tiến vào bên trong, dễ dàng nhận thấy hoa huyệt đầm đìa nước của nàng ấm nóng đến cô cũng muốn xuất, tại sao nàng có thể chịu lâu như vậy chứ, lần này thật sự là ép chết người.

Thong thả một lúc, cô vẫn nhẹ nhàng ra vào, cơ thể nàng vẫn khao khát được va chạm nhiều hơn, hai tay dần dần vòng đến lưng cô, cào nhẹ.

- Hửm, em là mèo hả? Không thể nói liền cào?

- Em. aa. . nhanh một chút~

Giọng nàng lí nhí nhưng vẫn để cô nghe rõ mồn một, cô không khỏi đắc ý muốn đùa cợt nàng.

- Gọi chồng ơi nhanh lên, tôi liền thoả mãn em.

- .....

Nàng im lặng, lực ở ngón tay cào càng thêm mạnh, cô cũng không biết nói gì, hôn lên chóp mũi nàng, cô biết đây là điều cấm kị của nàng, nhưng vẫn luôn luôn mong muốn nàng gọi ra.

- Vì tôi, một lần thôi được không?

- .....

Nàng vẫn tiếp tục cào lên lưng cô, nhưng là lực đã giảm bớt, đúng, nàng do dự rồi, cô nắm lấy cơ hội, thủ thỉ:

- Tôi biết lần này là em muốn

Nàng buông tay khỏi lưng cô, nhìn chăm chăm vào mắt cô, sự chắc chắn làm bức tường thành của nàng bỗng chốc sụp đổ, cô biết, tại sao vẫn ngốc nghếch tha thứ cho nàng?

- Em không thể vì mong muốn của tôi một lần sao?

- Chị....

Lần này cô không để nàng kịp xoay đi, dùng ánh mắt của mình xoáy sâu vào tâm hồn nàng, nàng phát hiện ra, bản thân mình thua thật rồi, chính nàng mới không xứng đáng nhận được tình yêu của em, trong ánh mắt đó, vừa đau đớn tuyệt vọng, vừa thống khổ yêu thương, em ấy một mực trân trọng nàng, còn nàng ngay cả một việc nhỏ cũng không thể làm vì em.....

- Có thể không?

Cô không để nàng kịp mở lời, không thể bắt mình đón nhận lời từ chối ngoan cường kia, một mực nhắm vào đôi môi trầy xước hôn xuống, ngay phút giây cả hai cơ thể như hoà vào một, cô biết nàng đang run rẩy, cơ thể vẫn gào thét được cô chạm vào, bằng chứng là đôi chân nàng đang cố ghì chặt eo cô, để cô vào sâu hơn nữa.

Cô dịu dàng trêu đùa chiếc lưỡi nàng, vị của nàng trên đầu lưỡi ngọt như vậy tại sao khi cô nuốt xuống, cổ họng lại phát đau? Chẳng lẽ tình yêu của hai người không xứng có được một kết quả tốt đẹp sao?

Rời đi môi nàng, cô chua xót liếm nhẹ lên những vết xước, cô thua rồi, cô thừa nhận đối với sự kiên trì của nàng, cô căn bản chưa bao giờ thắng, giọt nước mắt không kịp giữ lại liền rơi xuống má nàng, nóng hổi nhưng liền sau đó là giọng nàng khẽ vang:

- Chồng ơi nhanh lên ~

- Em vừa mới nói gì? Cô ngỡ ngàng không tin vào tai mình, nàng vừa gọi một câu kia làm tim cô rộn rã, thật sự là gọi ra rồi sao? Tại sao lại bất ngờ như vậy?

- Đáng ghét không nghe thì thôi. Nàng hỉnh mũi nắm đấm tay vờ đập vào ngực cô, ngại chết đi được.

- Ha ha nghe thấy rồi, nghe rất rõ em gọi chồng đây, hôm nay chồng nhất định làm em dục tiên dục tử

Nói rồi liền tăng tốc va chạm vào nàng, cơ thể nàng cũng dễ dàng bắt kịp cường độ của em, lần này cả hai không có chấp niệm, cũng không có do dự cùng nhau triền miên hạnh phúc.

Cả cô và nàng đều ngầm hiểu ấm áp này sẽ trôi qua thật nhanh, nên trân trọng từng giây từng phút ở bên nhau mới là điều quan trọng, không thể vì chấp niệm mà bỏ lỡ cơ hội rất có thể là cuối cùng này.

Vì vậy nên cả hai bạn trẻ từ buổi sáng vẫn chưa ăn gì làm chuyện thân mật nhất đến tận buổi chiều ........vẫn chưa thôi.

- Ưm....đừng mà, ra đi chị không chịu nổi nữa ...hmm.

Tuệ Như mệt mỏi đẩy con người đầy ham muốn phía sau mình ra, nàng đã mệt sắp chết rồi người kia vẫn còn sung sức như vậy, đã cố lật úp lại để tránh né nhưng vẫn bị đâm vào từ phía sau? Bách Nhã thật sự muốn làm chết nàng?

- Một lần nữa thôi, tôi nghĩ thuốc vẫn chưa tan hết đâu

Bách Nhã xấu xa ôm eo nàng di chuyển nhẹ nhàng, bên trong ấm nóng siết chặt làm cô không muốn rút đi ra....

- Câu này em đã nói cách đây 4 tiếng rồi, thuốc gì đó cũng sớm tan sạch a....aa...hmm .. nhanh..một chút nữa~~ [au: cô Như ơi, liêm sĩ cô rớt như giá xăng]

- Tuân lệnh bà xã.

Căn phòng phút chốc lại tràn ngập tiếng thở dốc cùng âm thanh rên rỉ không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top