Ghệ Cũ Của Con Gái (2)
Hôm sau vệ sinh cá nhân xong hết thì cô bảo xuống nhà nói chuyện nên là nó đang có mặt lại phòng khách nhà cô đây
Cô thì từ ngày hôm qua đến giờ mặt cứ hầm hầm, kiểu khó chịu lắm nên nó cũng không có giỡn hay dám nói chuyện với cô
Cô ngước nhìn nó thật lâu, thật lâu, rồi nói
- Mình dừng lại đi...
Ly lúc này bàng hoàng, không tin được là mẹ mình sẽ nói những lời này, cứ tưởng hôm nay mẹ mình sẽ thông báo là mẹ và Thư Kỳ yêu nhau
Ai dè...
Nó nghe xong thì cũng sốc nhưng lại đứng dậy nhẹ nhàng đáp
- Mới có như vậy mà đã sợ hãi nản lòng, dừng lại thì dừng lại!
Nói rồi nó đi thẳng ra cửa mà không một lần ngoảnh đầu lại, lúc này cô mới gục ngã, tay cô run run, mặt mũi xanh xao vô cùng
Lúc này Ly mới đi đến ngồi cạnh Tần Ngọc mà nói
- Con đâu có nói là không tán thành đâu mà mẹ làm vậy ?
Cô lắc đầu, đôi mắt cũng dần đỏ ửng đáp
- Mẹ thấy trái với lương tâm mà thôi! không liên quan đến con nên con đừng tự trách nhé?
Ly lắc đầu bất lực nói
- Con với bà Thư Kỳ hồi xưa quen giỡn thôi, là con nít mà tập yêu đương nhăng nhít... chứ không có tình cảm sâu nặng gì hết!
Nhưng cô lại lắc đầu nói
- Thôi! cũng nên buông để em ấy tìm người xứng đáng hơn mà yêu... mẹ chẳng có gì xứng cả
- Mẹ già rồi
-----------------------------------------------
Vài tháng sau
" Ọe... " Tiếng nôn thốc nôn tháo của Cẩm Tình vang ra, Ly lo lắng chạy lại rót cho mẹ mình rồi đỡ lưng cho bà ấy dựa người vào giường
- Con nói rồi... mẹ mau nói với bà Thư Kỳ đi, con cô ta chứ con ai mà mẹ giấu ? đứa nhỏ được 5 tháng rồi đó mẹ... không còn nhỏ nữa đâu
Cô lắc đầu đầy cay đắng, mệt mỏi đáp :
- Người ta có người mới rồi... nói cho người ta biết làm gì?
Ly lắc đầu bất lực đáp
- Được rồi mẹ nằm xuống nghỉ ngơi, con đi xuống nấu đồ ăn cho mẹ ăn để mẹ còn uống thuốc bổ nữa
Nói rồi Ly đi xuống lầu, nói vậy chứ Ly móc điện thoại ra rồi bí mật nói thỏ thẻ bên đầu dây bên kia, đủ hiểu cô ấy nói với ai rồi hén
-----------------
Thư Kỳ bước vào nhà Cẩm Tình, Ly lúc này thấy Thư Kỳ thì liền nói
- Mẹ tôi ở trên phòng, chị lên xem mẹ thế nào, bà ấy chẳng chịu ăn uống gì cả, ốm lắm rồi...
Thư Kỳ lúc này chưa vội đi lên mà quay sang hỏi Ly
- Cô ấy... mang thai à?
Ly gật đầu sau đó đáp
- 5 tháng mấy rồi!
Dừng một tí rồi Ly lại nói
- Mẹ tôi đòi chia tay cô vậy đó, chứ đêm nào tôi cũng thấy khóc, vừa khóc vừa tự trách bản thân, mà nè... cô có người mới rồi à?
Thư Kỳ nhăn mặt đáp
- Không! Điên à?
Ly ngơ ngác, ủa thật à ta?
- Mẹ tôi nói chị có người mới rồi nên việc mang thai mẹ tôi không muốn nói cho chị biết...
Thư Kỳ làm gì có ai chứ? chắc ghen tuông gì nữa rồi đây
- Tôi không có người mới, tôi thương cô ấy còn không xuể, là do cô ấy đẩy tôi ra xa...
Ly nghe vậy cũng thở phào, sợ Thư Kỳ thay lòng đổi dạ rồi bỏ mẹ và em của Ly, lúc ấy chắc chắn Ly sẽ dạy cho Thư Kỳ một bài học thích đáng
Nhưng cũng không thể trách Thư Kỳ quá nhiều, vì Cẩm Tình là người sai trong chuyện này, chỉ là Ly thấy mẹ mình khóc và buồn miết nên nóng lòng mà thôi
- Đừng giận mẹ tôi... bà ấy khổ sở nhiều rồi, bà ấy thương cô nhiều lắm nhưng... bà ấy sợ... sợ nhiều lắm, cô cũng hiểu rõ mà?
- Nếu đối xử với bà ấy như một người vợ thì đừng hơn thua với vợ của mình làm gì! suốt cuộc đời bà ấy đã quá cực khổ rồi... và 5 tháng qua bà ấy cũng cực khổ vì con của cô lắm!
Thư Kỳ chẳng nói gì mà đi lẹ lên phòng Cẩm Tình, cô lúc này đang ngủ say mê đến khi nó mở cửa vào mới nheo mắt tỉnh dậy, tưởng là Ly lên nhưng khi nheo mắt nhìn rõ thì bất ngờ, ồ người ta đến rồi...
Cô đở bụng mình rồi ngồi dậy dựa vào tường, hành động rất bình thản nhưng nước mắt cô rơi lúc nào chẳng hay, bao tủi thân dần tích tụ lại và rồi cô chẳng nhịn nổi nữa, cô òa khóc, đôi vai run lẩy bẩy, cô biết mình tệ khi nói lời chia tay nhưng không ngờ người ta vô tình với cô như thế...
Nó nhìn cô, tim khẽ hụt hẫng
Sau bao ngày không gặp thì cô đã ốm đi rất nhiều, bụng cũng đã to ra không ít, nó đi đến ngồi cạnh cô, thấy người ta khóc cũng xót chứ, đã vậy còn đang mang thai
- Khóc miết con xấu đó
Cô òa khóc thật lớn, đưa hai tay lên tự lau đi nước mắt, mấy tháng qua tủi thân quá nhiều
- Con đẹp hay xấu thì mày cũng có cần đéo đâu mà nói hả? tao là con điếm của mày à? lúc mày hứng lên thì tìm tao để thỏa mãn cái dục vọng chó cắn của mày!!!
Hức
- Tao sắp điên rồi! mày đừng lại gần tao, tao mệt lắm rồi, con mày mà mày cũng chẳng cần! mày bỏ rơi mẹ con tao...
Hức
- Mặc cho mẹ con tao khổ sở... một lời hỏi han cũng chẳng có, hằng đêm tao đều phải khóc vì nhớ mày! còn mày? mày ăn nằm với người phụ nữ khác...
- Mày bỏ rơi tao vì tao không còn đẹp nữa...
Nghe thế nó vừa buồn vừa tức vì không ngờ cô lại có thể nói ra những lời tổn thương nó như thế, suốt mấy tháng qua nó đã làm gì đâu? nó ngủ với ai? đi làm cắm đầu cắm cổ, ăn nằm với ai? làm sao mà có? nó là con người dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy hay sao?
Nó cười nhạt, lùi về sau một bước rồi nói
- Cô nói bậy rồi đó, hôm nay tôi mới biết cô mang thai, cô nói tôi ngủ với người phụ nữ khác!
- Khi nào? ở đâu? và ai đòi chia tay? suốt thời gian qua tôi yêu cô vậy mà cô chỉ nghĩ được tôi đến với cô vì dục vọng?
- Được! kết thúc từ đây! sau này tôi sẽ gửi tiền tả sữa, quần áo của con qua tài khoản! tạm biệt.
Nói rồi nó định rời đi thì cô nhào đến bấu víu vào eo nó nức nở đáp :
- Rõ ràng là đã ngủ với người phụ nữ khác rồi... nói dối, chỉ toàn nói dối!
- Rõ ràng thấy mày ôm người ta, dìu dắt người ta từ trong khách sạn ra mà...
Nghe thế nó cười nhẹ, hiểu lầm đến độ đó luôn sao? nó quay người lại đáp
- Không nhớ mặt em họ tôi à? con Liên! Nó bị bạn bè xấu chuốc rượu rồi đem vào khách sạn định làm trò đồi bại, hên là nó điện tôi kịp, cô ghen lung tung! cô hung dữ lắm mà? bình thường nếu như thấy vậy chắc chạy lại giết tôi chết mất xác lâu rồi!
Nghe thế cô đơ người vài phút để nhớ lại khuôn mặt của người em họ của nó, chết cha... ghen bậy rồi
Cô cúi đầu, thút thít nói
- Xin lỗi! cô sai rồi!
- Là tại cô ghen quá nên cô nói bậy... đừng bỏ mẹ con cô...
- Là cô sai khi đã nói lời chia tay vô tội vạ như vậy, chúng ta làm lại được không? con nó cũng cần có một gia đình hoàn chỉnh, còn cô...
- Cô cũng cần một người yêu thương và chăm sóc cô, một người mang lại ấm áp và sự an toàn cho cô, là em... điều đó chỉ có em mới mang lại được cho cô mà thôi!
Nó choàng tay ôm lấy cô, thương làm sao mà hết? miệng thì lúc nào cũng chanh chua nhưng được cái rất mềm yếu, giống như là lấy sự chanh chua đó để che lấp đi cái yếu mềm của bản thân
- Không bỏ cô nữa, cô an tâm đi! em yêu cô nhiều lắm... cô ngoan đừng khóc, nằm xuống nghỉ ngơi đi, em đi nấu ăn cho cô, đừng lo...
Cô nghe vậy thì gật đầu, vội tranh thủ ôm lấy nó rồi hôn nhẹ vào môi, má, trán của nó vài cái cho đỡ nhớ rồi mới buông nó ra cho nó làm gì thì làm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top