Dì - Em Và Con
Căn hộ buổi chiều ngột ngạt, rèm kéo kín, đèn vàng hắt lên mặt dì, tái nhợt và nhòe nước mắt. Trước mặt dì, vali em đã kéo ra cửa, em đứng đó, gương mặt hờ hững, giọng lạnh tanh:
- Dì đừng bám lấy em nữa, đứa nhỏ đó… đừng gán cho em!
Cổ họng dì nghẹn lại, tay đặt lên bụng bầu căng tròn:
- Em! nghe dì nói đã! dì không lừa em, con là của em… dì có giấy tờ thụ tinh, em nhìn đi
Em bật cười khẩy:
- Dì có gì mà em phải tin? dì muốn giữ em bằng đứa nhỏ này à?
Dì lắc đầu, mắt đỏ hoe, hơi thở dồn dập:
- Không phải, dì không giữ em, dì chỉ muốn em tin dì… Dì cần em…
Em quay lưng, kéo cửa, tiếng khóa sập lại khô khốc, dì bước ra tới ngưỡng, gót chân hụt xuống, lảo đảo bám vào tường. Tiếng vali lăn trên hành lang biến mất, để lại Dì bấu chặt lấy ngực áo, thì thầm với bụng:
- Con ơi… đừng sợ… mẹ ở đây… đừng sợ…
---
2. NHỮNG NGÀY KHÔNG TIN NHẮN
Ngày đầu tiên, dì gọi em hơn hai mươi cuộc, điện thoại đổ chuông vài giây rồi cắt. Ngày thứ hai, dì gửi tin nhắn:
“Em à, về đi. Dì mệt lắm rồi…”
Seen. Không trả lời.
Ngày thứ ba, dì chụp lại ảnh siêu âm, gửi cho em. Kèm dòng:
“Con đạp dì suốt đêm. Con nhớ em đấy…”
Seen. Không trả lời.
Dì ngồi trước màn hình sáng trưng, tay vuốt nhẹ bụng, con quẫy dưới bụng, như an ủi dì, chỉ tiếc, người dì mong ôm dì, xoa bụng dì, giờ không ở đây.
---
3. TÌM EM GIỮA PHỐ
Dì mang bụng bầu, quần áo xộc xệch, len lỏi qua từng quán cà phê, từng con hẻm em hay lang thang
Mưa phùn bay lất phất, áo khoác dì ướt sũng. Bụng nặng trĩu kéo lưng dì đau nhói, dì nắm ảnh em, chìa ra trước đám bạn em tụ tập:
- Các cháu thấy nó không? Nó có về phòng trọ không? Nó ăn cơm chưa?
Mấy đứa nhìn nhau, rồi cúi mặt. Có đứa thương tình dúi cho dì một hộp sữa bầu:
- Dì ơi, dì về nghỉ đi… Nó không muốn gặp đâu.
Dì mỉm cười, gật đầu, giấu nỗi tủi thân vào trong. Về nhà, dì pha sữa, ép bụng phải nuốt để giữ con, nhưng cổ họng đắng nghét, sữa chưa kịp nuốt, nước mắt đã chảy trước
---
4. NHỮNG ĐÊM LANG THANG
Có đêm, dì đứng trước cửa phòng trọ em, ánh đèn vàng hắt ra khe cửa. Dì khẽ gõ, tim đập mạnh như sắp vỡ
Bên trong có tiếng động, dì thì thầm:
- Em à… mở cửa cho dì… Dì mang cháo đến này… Dì sợ em bỏ bữa…
Bên trong im bặt. Rồi tiếng tắt đèn. Tiếng ổ khóa siết lại, dì ngồi bệt xuống bậc thềm, bưng bát cháo nguội ngắt, bụng quặn từng cơn. Đứa bé đạp nhẹ, như nhắc dì: “Mẹ ơi, về nhà thôi…”
Nhưng dì ngồi đó thêm một giờ, chờ mong phép màu, không có phép màu nào. Chỉ có mưa rơi lách tách trên nắp bát cháo đầy hơi sương.
---
5. NHỮNG GIẤY TỜ VÔ NGHĨA
Dì in giấy thụ tinh, dán lên tường, dán quanh gương, mỗi sáng. Dì nhìn chằm chằm tờ giấy, tự nhủ: “Em ấy sẽ tin. Sẽ quay về.”
Nhưng điện thoại vẫn im lặng. Tin nhắn vẫn trôi vô nghĩa, có hôm. Dì đạp xe đến trường em, chờ trước cổng, bảo vệ nhìn bụng dì, ngại ngần:
- Cô à… tôi nghĩ nó không học buổi này đâu…
Dì cười:
- Không sao, tôi đợi, nó thấy tôi. nó sẽ hiểu.
Nửa ngày qua, bụng dì cứng lại, con đạp quặn đau. dì ngồi xổm bên gốc cây, tay ôm bụng:
- Con ơi… ngoan… đừng làm mẹ đau… mẹ còn phải đợi má của con…
---
6. ĐÊM ĐAU BỤNG
Đêm. Dì trở mình, bụng cứng như đá, con đạp liên hồi, đau nhói, dì gọi taxi, tựa đầu vào cửa kính, thở đứt quãng:
- Cố lên… đừng bỏ mẹ… mẹ xin con…
Đèn phòng cấp cứu sáng trắng. Bác sĩ hỏi:
- Người nhà đâu? Ký giấy nhập viện đi!
Dì lắc đầu:
- Không ai cả… tôi ký… tôi tự lo được
Máu xét nghiệm dính vào tay dì. Kết quả treo trước đầu giường, dì mở mắt nhìn trần nhà lạnh toát. Mùi thuốc sát trùng tràn đầy mũi.
- Con ơi… chỉ còn mẹ… chỉ còn con với mẹ…
Tay dì ký mà mực nhòe theo nước mắt, lúc lưỡi dao lướt trên bụng, dì cắn răng, mơ hồ nghĩ: “Em mà thấy dì thế này, em có thương dì không…”
Tiếng khóc con vang lên, dì mỉm cười. Giọt nước mắt lăn trên má, rơi vào mớ tóc bết mồ hôi.
---
7. SỰ THẬT VỠ RA
Khi dì tỉnh, người ta dúi vào tay dì tờ giấy xét nghiệm ADN. Một đứa bạn em gửi lại, kèm câu xin lỗi ngắn ngủi
Em cầm tờ giấy đó, đứng chết lặng ngoài cửa phòng hậu sản, ánh mắt em rướm đỏ. Em nhìn qua tấm kính, dì nằm quay lưng, gầy gò, mảnh mai, một tay khép chặt đứa bé nhỏ xíu vào lòng. Vết mổ chằng chịt băng gạc.
Em run giọng:
- Dì…
Dì không quay đầu, vai dì khẽ run, lâu lắm, dì mới nghiêng mặt nhìn em, mắt đỏ hoe, hơi thở yếu ớt:
- Em thấy chưa? con đây… con của em đấy…
Em quỳ sụp bên giường, chạm tay dì, bàn tay dì khô ráp, lạnh lẽo. dì nhìn em, giọng vỡ ra:
- Sao em nỡ bỏ mẹ con dì? Em biết dì đi tìm em khắp nơi không? dì gọi em, dì khóc đến cạn nước mắt
- Dì ôm bụng chờ em về. Dì tự đi sinh… tự ký giấy mổ… em ở đâu hả em? Em ở đâu?
Tiếng dì nghẹn lại, run lên:
- Dì giận em lắm… Dì hận em lắm…
---
8. NHỮNG NGÀY EM XIN LỖI
Em ở lì bên giường bệnh. Giặt quần áo, thay bỉm, pha sữa, dì im lặng, chỉ nói khi bế cõn em rụt rè chạm tay dì, dì hất ra.
- Dì làm một mình quen rồi. Em tránh ra đi.
Đêm dì sốt, em ngồi canh, chườm khăn lên trán dì. Dì mở mắt, thấy em, lại quay mặt vào tường.
- Em về đi. Dì không cần nữa.
Sáng dì bế con đi tiêm, em đòi xách túi thay, dì giật lại:
- Em để dì tự làm. Em từng để dì tự lo hết rồi, dì quen rồi.
Em cắn răng chịu. Mỗi đêm, khi dì tưởng em ngủ, dì lại ngồi khóc lặng lẽ, nắm tay con, thì thầm:
- Con à… Mẹ sợ lắm… mẹ sợ má lại bỏ đi…
---
9. KHI EM BIẾN MẤT
Một buổi sáng, em phải chạy về lấy giấy tờ. Dì thức dậy không thấy em. Phòng trống hoác, nôi trống hoác, dì cuống cuồng, ôm con chạy ra hành lang, nước mắt trào ra:
- Em ơi! Em đâu rồi! Đừng bỏ dì nữa mà!
Hàng xóm chạy ra giữ dì lại. Em vừa quay về đã thấy dì ngồi bệt giữa hành lang, ôm con, mặt tái mét. Dì nhìn thấy em, vỡ òa khóc:
- Sao em đi mà không nói? dì tưởng em bỏ dì lần nữa… Dì sợ lắm… em đừng thế mà…
Em kéo dì vào lòng, hôn trán dì, thì thầm:
- Em xin lỗi… em không đi đâu cả… đừng sợ nữa… dì tha thứ cho em đi…
Dì nấc lên, bàn tay run run ôm con, gối đầu vào vai em, giọng vẫn còn giận:
- Lần sau em mà dám đi mất… Dì không tha thứ nữa đâu…
---
10. GIẬN DỖI VÀ THA THỨ
Tháng này qua tháng khác, dì vẫn giận. Em mua bánh dì thích, nấu món dì thèm. Dì ăn xong lại quay lưng:
- Đừng tưởng thế mà dì hết giận.
Đêm dì sốt sữa, em bế con, canh dì ngủ. Dì mở mắt, thấy em ngồi gục bên giường, tay vẫn giữ tay dì
Dì chạm nhẹ lên tóc em, thở dài:
- Em biết dì sợ gì nhất không? Dì sợ thức dậy, không thấy em ở đây
Em mở mắt, nhìn dì, chạm môi lên trán dì:
- Em sẽ không để dì sợ nữa. Dì giận em cả đời cũng được. Miễn là dì không đuổi em đi.
Dì rơi nước mắt, cười khẽ:
- Chỉ cần em còn ở đây… còn ôm mẹ con dì… Dì giận cả đời cũng chịu
---
🌙 NGOẠI TRUYỆN | KHI DÌ VẪN YẾU ĐUỐI
---
11. NHỮNG ĐÊM CON KHÓC
Con được ba tháng tuổi thì bắt đầu quấy đêm. Nửa đêm, tiếng khóc lanh lảnh xé toang giấc ngủ mệt mỏi, em bật dậy, tay mò tìm bình sữa, tay kia chạm vai dì:
- Dì nằm nghỉ đi, để em bế con.
Dì chao mắt nhìn con, giọng khàn:
- Con khóc, dì không yên được… để dì bế với em…
Hai người lục cục thay nhau pha sữa, thay tã. Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thì thầm khe khẽ:
- Ngoan nào, con ơi… mẹ đây… đừng khóc nữa…
Khi con nín, dì tựa lưng vào gối, mắt sưng húp, em rướn tay kéo dì tựa vào vai mình, thì thầm:
- Mệt quá thì ngủ đi. Có em đây!
Dì khẽ gật đầu, nhưng mí mắt vừa khép lại đã giật mình:
- Em… em không bỏ dì đi đâu đấy chứ?
Em siết chặt tay dì:
- Không đi. Ở đây. Cả đời cũng ở đây.
Dì cười mệt, gối đầu lên vai em. Trong mơ, dì vẫn thở dài:
- Dì sợ lắm… sợ tỉnh dậy không thấy em…
---
12. BỮA CƠM CHẬT VẬT
Một buổi chiều, dì ôm con ngồi ở bàn ăn. Con ngủ, hơi thở phập phồng. dì rón rén gắp miếng thịt, lại bỏ xuống
Em từ bếp bước ra, lau tay, ngồi đối diện:
- Dì ăn đi, đừng kén nữa. Đói rồi ai chăm con?
Dì mím môi:
- Dì ăn không nổi… nhìn con ngủ thế này, dì sợ con lại giật mình…
Em thở dài, gắp miếng thịt, kề tận miệng dì:
- Ngoan nào! ăn đi, đừng làm khó em.
Dì cắn một miếng, mắt hoe hoe:
- Sao trước đây emkhông biết trân quý dì hơn? Sao lúc dì đi tìm em, em không chịu nghe dì giải thích?
Em sững người. Lại gắp thêm miếng nữa, đưa lên miệng dì:
- Lỗi em! em ngốc, em ghen vớ vẩn. Sau này dì có đuổi, em cũng không đi nữa.
Dì nuốt nước mắt, mở miệng ăn, giọng lạc đi:
- Đừng nuốt lời… dì không chịu nổi thêm lần nào nữa đâu…
---
13. LẦN DÌ GIẬN NGƯỢC
Một hôm, con sốt nhẹ, dì hoảng hốt, mắt đỏ hoe. Em gọi bác sĩ, lo thuốc thang, dỗ con ngủ, mọi thứ ổn rồi, dì vẫn ngồi cạnh nôi, mặt lặng đi.
Em chạm vai dì:
- Con không sao rồi. Đừng sợ nữa.
Dì bặm môi, quay sang trừng mắt:
- Tại sao hôm nay em đi mua sữa mà không báo dì? Em biến mất gần một tiếng! Nếu con có chuyện gì, dì biết làm sao?
Em á khẩu:
- Em xin lỗi, em xin lỗi… Em chỉ sợ làm phiền dì…
Dì bật khóc, cầm gối ném nhẹ vào vai em:
- Em mà đi mất, dì không tha đâu! Em dám bỏ mặc mẹ con dì thêm lần nữa, dì cấm cửa luôn!
Em ôm lấy dì, vỗ nhẹ vai, như dỗ đứa trẻ:
- Ừ, ừ… em biết sai rồi. Dì phạt gì cũng được.
Dì nức nở, gục trán lên ngực em:
- Dì giận lắm… Dì sợ lắm… Dì chỉ muốn có em ở cạnh…
---
14. NHỮNG NGÀY EM CHUỘC LỖI
Từ đó, em càng không rời Dì nửa bước. Dì đi chợ, em xách giỏ. Dì tắm cho con, em pha nước, chuẩn bị khăn tã
Đêm nào dì chợp mắt, em cũng đặt báo thức, canh giờ pha sữa, dì giận, dì trách, dì dỗi. Em chỉ im lặng nghe. Dì khóc, em dỗ. Dì cười, em cười theo
Có đêm dì nằm im, lưng quay về phía em. Em khẽ đặt tay lên vai dì:
- Dì… tha thứ cho em chưa?
Dì không trả lời. Nhưng lát sau, bàn tay dì mò ngược ra sau, nắm lấy tay em, siết chặt.
---
15. LẦN NỮA DÌ KHÓC VÌ EM
Một hôm, em có công việc, đi vắng một ngày. Dì nói “đi đi”, nhưng ánh mắt vẫn hoang hoải.
Đến tối, dì ru con ngủ, bật điện thoại lên không thấy tin nhắn. Dì hoảng. Gọi. Máy bận. Dì bế con ra hiên đứng, tay run run, đèn xe tắt trước cổng. Em chạy vào, mồ hôi nhễ nhại.
Dì đứng chờ, nước mắt lưng tròng:
- Em đi đâu? Sao không nhắn? Sao tắt máy? Em làm dì sợ lắm!
Em ôm trọn dì và con, thì thầm:
- Em xin lỗi. Em không đi đâu nữa. Dì tha cho em lần này nhé…
Dì đấm nhẹ lên lưng em, nghẹn ngào:
- Em mà còn biến mất, Dì bỏ về quê, cho em khỏi tìm!
Em bật cười, môi chạm tóc dì:
- Không cho dì đi đâu hết. Cả đời này ở đây, để em dỗ, em xin lỗi.
---
16. NHỮNG NGÀY SAU
Mỗi sáng, ba người nằm cuộn vào nhau. Con ngủ giữa. Dì tựa đầu lên ngực em, ánh nắng xuyên qua rèm, rọi vào gương mặt dì, vẫn hơi phờ phạc, nhưng yên bình.
Em đưa tay vén tóc dì, hôn lên trán. Dì mở mắt, thì thầm:
- Cảm ơn em… vì vẫn ở đây
Em chỉ cười, nắm tay dì siết lại:
- Là lỗi em. Để dì phải khổ một mình. Sau này, em bù lại!
Dì gật đầu, rồi lại chớp mắt, giọng vẫn mỏng như sợi chỉ:
- Nhưng đừng để dì sợ nữa, dì yếu lắm. Dì chỉ cần em thôi…
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top