Cấm Kị

Tên truyện: Giả Vờ Bệnh Để Được Cưng Chiều

Tác giả: 3s

Editor chuyển ver: NtnDungg_

Tịnh Yên × Khiêm Dĩ

Cô × Nàng







Cô gái trên giường bỗng nhiên cử động, rồi dần dần lú mặt ra khỏi chăn bông.

Gương mặt xinh đẹp lộ ra bên ngoài, làn da trắng bóc như trứng gà, chân mày và lông mi đen rậm rạp, bờ môi không thoa son nhưng lại rất hồng hào.

Khiêm Dĩ vẫn đang nhắm mắt nhưng cánh tay vươn ra sờ vào cái đồng hồ đang reo trên chiếc tủ đầu giường bên cạnh.

Giống như một người đang ngủ ngon thì bị tiếng báo thức quấy nhiễu, giơ tay muốn tắt nó đi để ngủ tiếp.

Nhưng khả năng diễn kịch của nàng vẫn còn rất yếu, không thể qua nổi ánh mắt của Tịnh Yên, cô cất tiếng hỏi .

"Tỉnh rồi sao, Dĩ Dĩ."

Khiêm Dĩ chậm rãi mở mắt, nàng ngồi dậy ngáp nhẹ một cái rồi nói.

"Yên, tại sao chị lại tới đây sớm thế?"

Bên trong lời nói của nàng vẫn có thể nghe ra một chút cẩn thận và dè đặt.
Ánh mắt của nàng khi nhìn Tịnh Yên cũng có một chút căng thẳng và sợ hãi không thể che giấu được, bất cứ ai nhạy cảm đều có thể phát hiện ra.

Tịnh Yên nhìn Khiêm Dĩ diễn kịch từ đầu tới cuối, cô cũng không rãnh vạch trần nàng, ngược lại còn hỏi.

"Dĩ Dĩ đã hết bệnh chưa."

Khiêm Dĩ siết chặt chăn bông dưới thân, ánh mắt chân thật đáp.

"Em vẫn có chút mệt, nên muốn nghỉ thêm một ngày nữa."

Nàng đã tập luyện rất lâu mới có thể dùng ánh mắt này để nói chuyện với cô. Nhưng Khiêm Dĩ cũng đã ăn rất nhiều trái đắng để luyện được ánh mắt này.

Nàng tự tin với ánh mắt của mình, bởi vì nàng đã lừa được rất nhiều người, trong đó có cha mẹ của nàng.

Nhưng nàng không biết, người trước mặt còn hiểu rõ nàng hơn cả cha mẹ nàng. Cho nên một chút mẹo vặt này của Khiêm Dĩ căn bản không thể lừa được Tịnh Yên.

Cô bỗng nhiên giơ tay ra đặt lên trán nàng, cả người Khiêm Dĩ liền cứng như đá. Vài giây sau Tịnh Yên rút tay về, trên mặt hiện lên nụ cười, hỏi.

"Sao chị thấy trán em không nóng, sắc mặt em cũng rất tốt, Dĩ Dĩ đang lừa chị có phải không?"

Nhịp tim Khiêm Dĩ đập mạnh, gương mặt hiện rõ sự ngập ngừng, nàng chột dạ nói.

"Em không lừa chị, em thật sự vẫn còn mệt."

Nàng bối rối tới mức hai tay nắm chặt lấy nhau, hơi thở như ngừng lại. Nụ cười trên mặt cô dần dần tắt đi, ánh mắt dịu dàng lộ ra vài tia lạnh lẽo. Giọng nói của Tịnh Yên mang theo sự kìm nén nặng nề.

"Dĩ Dĩ, em không nên lừa chị."

Khiêm Dĩ hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, gương mặt tái xanh.

---

Bầu không khí bên trong căn phòng lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tịnh Yên đứng thẳng lưng dậy rồi ấn vào cái điều khiển trong tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng đang nằm giang rộng hai chân trên giường.

"Khép chân lại."

Gương mặt Khiêm Dĩ tái nhợt, nàng chậm rãi khép hai đùi lại làm cho tiểu huyệt phải nuốt lấy máy run màu hồng. Nó đang chuyển động và kích thích lớp thịt mềm ở sâu bên trong cơ thể nàng.

Khiêm Dĩ khó chịu cắn môi để không phát ra tiếng rên ɾỉ. Bên dưới tiểu huyệt có một sợi dây treo lỏng lẻo, nó dùng để kéo máy run ra ngoài. Khiêm Dĩ cúi đầu ngồi trên giường, lắng nghe mệnh lệnh của cô.

"Phạt em mang nó cả buổi sáng hôm nay, không được phép lén kéo nó ra."

Chắc chắn Tịnh Yên đang rất giận dữ, nàng có thể cảm nhận được bởi vì nàng và cô đã ở cạnh nhau từ khi năm tuổi. Bây giờ cả hai đã qua mười lăm tuổi.

Mười năm ở bên nhau đủ để Khiêm Dĩ hiểu rõ con người của cô, Tịnh Yên tiếp tục ra lệnh cho nàng.

"Đi rửa mặt rồi cùng chị ăn sáng, đến trường."

Khiêm Dĩ nghe xong liền bước xuống khỏi giường. Khi nàng đứng dậy hai chân có chút loạng choạng.

Sau đó nàng nhích từng bước đi vào trong nhà vệ sinh, lúc chuẩn bị đóng cửa lại thì Tịnh Yên lại nói.

"Không cần đóng cửa."

Bàn tay Khiêm Dĩ khựng lại rồi lập tức rút về. Nàng đi tới bồn rửa tay xúc miệng, trong lúc đó Tịnh Yên đi vào phòng quần áo lấy đồng phục đi học đem vào nhà vệ sinh cho nàng.

Khiêm Dĩ nhận lấy rồi thay nó trước mặt cô, từng động tác đều rất trôi chảy giống như đã làm qua rất nhiều lần.

Sau đó cả hai đi xuống lầu ăn sáng.
Mỗi bước đi của nàngđều giống như đang đi trên gai nhọn, bước chân không thể bằng phẳng và bình thường được.

Máy run ở bên trong khiến cho cơ thể nhạy cảm của Khiêm Dĩ tiết ra dâm thủy̠. Dưới bàn tay dạy dỗ của Tịnh Yên cơ thể của Khiêm Dĩ đã trở nên vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần bị cô trêu chọc đôi chút thì bên dưới liền ướt đẫm.

Khiêm Dĩ rất xấu hổ vì điều đó và nàng rất ghét mỗi khi cô đụng chạm vào cơ thể mình. Nhưng nàng không dám nói cho ai biết, kể cả cha mẹ của mình.

Bởi vì từ nhỏ tới lớn, ba mẹ đều muốn nàng phải lấy lòng Tịnh Yên. Nếu họ biết được những chuyện đồi ҍại mà cô đã làm với nàng, không chừng đó sẽ là lý do để bọn họ yêu cầu Tịnh Yên mau chóng cưới nàng làm vợ.

Mà Khiêm Dĩ lại không muốn cưới cô ahhh!

Khiêm Dĩ không thể ngồi im trên ghế được, máy run khiến toàn thân nàng đều có cảm giác nhột nhột và ngứa ngứa.

Nàng nhúc nhít mông trên ghế để làm bớt đi cảm giác ấy. Tịnh Yên ngồi ở đối diện im lặng ăn bữa sáng, từng cử chỉ đều vô cùng gọn gàng và phát ra khí chất người cầm đầu sau này.

Tầm quan sát của cô luôn đặt trên người Khiêm Dĩ. Thấy nàng bị máy run làm cho có cảm giác thì khóe môi liền hơi cong nhẹ. Nhưng lại không hề làm gì.

Khiêm Dĩ múc một muỗng súp đưa lên miệng, bàn tay cầm thìa đều run cả lên, khó khăn lắm nàng mới ăn xong bữa sáng của mình.

Tịnh Yên đã ăn xong từ trước, cô ngồi ở đối diện mở ipal lên kiểm tra cổ phiếu của Tịnh thị.

Tuy chỉ mới mười lăm tuổi nhưng Tịnh Yên đã bắt đầu học cách điều hành công ty. Cô là con duy nhất của nhà họ Tịnh, cho nên tất cả những kỳ vọng đều được đặt trên đôi vai ấy.

Tịnh Yên cũng chưa bao giờ làm gia đình phải thất vọng, khả năng của cô được rất nhiều người tán thưởng, cho nên mọi người đều để cô tự quyết định trong mọi công việc.

Kể cả bạn đời của mình..

Trước kia nhà họ Tịnh nhìn thấy Khiêm gia không hề xứng với địa vị của mình nên có ý định hủy hôn. Khi nghe thấy chuyện này từ trên xuống dưới của Khiêm gia đều sợ hãi, đây là cây cổ thụ duy nhất để họ bám vào, nếu mất nó thì Khiêm thị coi như sụp đổ.

Nhưng có duy nhất một người là cảm thấy vui mừng nếu chuyện này thật sự xảy ra.

Đó chính là Khiêm Dĩ.

Ngày đêm nàng đều mong chờ tin hủy hôn ước đến với mình, nhưng vào một đêm nọ, điều nàng trông chờ đã không tới mà một chuyện kinh khủng khác đã diễn ra.

"Đến trường thôi."

Tịnh Yên đứng dậy nói với nàng, Khiêm Dĩ cầm lấy cặp sách rồi cùng cô lên xe đi tới trường.

Trên xe, Khiêm Dĩ ngồi im, ba lô được để dưới chân.

Máy run trong người đang được bật ở mức độ bình thường, không tới mức khiến nàng phải rên lên. Nhưng tiểu huyệt bị nó làm cho vô cùng ngứa ngáy, Khiêm Dĩ khép chặt hai chân, thỉnh thoảng sẽ nhúc nhít vài cái.

Tịnh Yên dời mắt khỏi ipal trên tay, đôi mắt dưới gọng kính bằng vàng lóe lên một ánh sáng kỳ lạ.

Cộp...

Cô đột nhiên đóng ipal lại, âm thanh đó khiến Khiêm Dĩ đang ngồi bên cạnh phải giật mình. Nàng ngẩng đầu nhìn cô, môi mím thật chặt.

"Dĩ Dĩ khó chịu sao?"

Bàn tay của Tịnh Yên đặt lên đùi nàng rồi bắt đầu sờ soạng nó. Bàn tay của Tịnh Yên di chuyển qua lại trên đùi trắng mịn của Khiêm Dĩ.

Da thịt nàng mịn màng đến mức không thể nhìn thấy lỗ chân lông, Tịnh Yên chỉ cần dùng một chút lực thì nơi đó sẽ đỏ hồng lên.

"Chị đoán rằng lỗ nhỏ của Dĩ Dĩ đang chảy nước cho đúng không?"

Cô áp sát vào mặt nàng, nhỏ giọng hỏi. Khi nói ra những lời biến thái như vậy nhưng gương mặt cô vẫn không có chút chột dạ hay xấu hổ gì.

Khiêm Dĩ không dám thở mạnh mỗi khi cô đến gần mình. Nàng muốn ngã đầu ra sau nhưng lại không dám làm như vậy.

Khiêm Dĩ rũ mắt, đè nén sự sợ hãi trong lòng xuống, không dám trả lời cô. Tịnh Yên cũng không tức giận, cô đưa mặt tới hôn nhẹ lên môi nàng vài cái.

Những tiếng chụt chụt vang lên trong buồng xe, tài xế hoàn toàn bị cô xem như không khí. Tịnh Yên, mỗi khi muốn làm gì đều không bao giờ phải xem sắc mặt của ai.

Cô đè hôn mạnh vào môi Khiêm Dĩ, một tay vòng qua người nàng, đặt lên thành ghế bên kia, hoàn toàn khóa Khiêm Dĩ ở trong phạm vi của chính mình.

Bàn tay đang sờ trên đùi nàng cũng dần di chuyển vào bên trong và chạm tới mép quần nhỏ.

Lông mi Khiêm Dĩ run lên, cơ mặt nàng cũng trở nên căng thẳng, nàng giơ tay hoảng loạn đè bàn tay đang nắm lấy mép quần lót của mình lại.

Nụ hôn lập tức kết thúc, Tịnh Yên rời khỏi môi nàng, bên trong đôi mắt phát ra ánh sáng màu đỏ. Tịnh Yên dùng đôi mắt đó nhìn chòng chọc vào Khiêm Dĩ, khiến cho cả người nàng đều run lên.
Nàng nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói run rẩy.

"Em khó chịu quá, chị... Chị rút nó ra được không? Nếu được thì em sẽ cho chị làm đến bao lâu cũng được."

Nàng đang lấy cơ thể ra trao đổi với cô.
Ánh sáng đỏ trong mắt Tịnh Yên liền tan biến, cô bật cười một tiếng, bên trong có sự vui vẻ. Lòng Khiêm Dĩ liền đỡ sợ hơn một chút, Tịnh Yên nhếch môi nói.

"Từ khi nào mà Dĩ Dĩ học được cách ra điều kiện với chị vậy? Chị nhớ là mình không hề dạy em những chuyện này."

Khiêm Dĩ hồi hộp, sau lưng đã nóng lên, nàng dùng sức suy nghĩ tìm câu từ thích hợp để trả lời cô.

Trước đây nàng cũng nếm rất nhiều quả đắng bởi vì tính thích gì nói đấy của mình. Lát sau, nàng nhẹ giọng đáp .

"Là mẹ đã dạy cho em."

Tịnh Yên nghe xong liền nhướng mày bật cười, tiếng cười vang vọng trong cả chiếc xe. Cô ôm nàng vào lòng, cao ngạo hỏi nàng.

"Mẹ em đã dạy em như thế nào, kể chị nghe xem."

Xe dừng lại trước cổng trường quốc tế. Tài xế nhanh chóng mở cửa cho hai người bước xuống.

Tịnh Yên mang ba lô của mình trên vai, một tay xách ba lô của Khiêm Dĩ, một tay nắm chặt bàn tay của nàng không rời.

Trường này là trường quốc tế, học phí một năm bằng mấy tòa nhà ở thành phố, Khiêm gia chắc chắn sẽ không hoang phí tới nổi cho Khiêm Dĩ học ở đây, tất cả học phí và phí sinh hoạt của nàng đều do nhà họ Tịnh chi trả.

Thậm chí đến cả quần áo và một hộp băng vệ sinh cũng vậy..

Tịnh Yên và Khiêm Dĩ học cùng một lớp, ngồi cùng một bàn. Cô còn là lớp trưởng của lớp và học trưởng của toàn trường.

Với thành tích học tập khủng bố, vẻ ngoài thân thiện hòa đồng, cả trường không ai là không thích cô.

Từ thầy cô cho đến các bạn học trong lớp đều dành cho cô một sự khâm phục.

Có thể nói Tịnh Yên là học sinh có quyền lực nhất trong ngôi trường này.
Nhưng cũng vì đảm nhận những chức vụ quan trọng nên ở trường cô cũng có công việc. Khi bọn họ vừa ngồi xuống bàn thì lập tức có một cô gái chạy tới.

"Học tỷ, em đã làm xong kế hoạch cho sự kiện sắp tới, mời chị xem qua."

Cô gái đưa một đôi giấy A4 tới trước mặt cô. Khiêm Dĩ ngẩng đầu nhìn cô gái đó. Đây chỉ là một trong số những người thích cô, Khiêm Dĩ đã quá quen thuộc với việc có rất nhiều người muốn tiếp cận cô mỗi ngày.

Nàng còn mong bọn họ có thể thành công. Tịnh Yên cầm lấy rồi lạnh nhạt nói.

"Được rồi, cậu đi về đi."

Trên mặt cô gái đó lộ ra vẻ luyến tiếc, khi cô ấy nhìn sang Khiêm Dĩ thì bắt gặp nụ cười tiếc nuối của nàng. Cô gái lập tức tức giận quay người chạy về lớp. Tịnh Yên ngồi xuống ghế, quay sang cười hỏi Khiêm Dĩ.

"Vẫn còn tâm trạng chọc người ta hửm?"

Khiêm Dĩ mím môi, giả bộ lấy sách ra đọc. Tịnh Yên giơ tay vuốt ve đỉnh đầu nàng, nói.

"Chị đi lên văn phòng một chút rồi sẽ quay về."

Khiêm Dĩ ngoan ngoãn gật đầụ, sau khi Tịnh Yên vừa rời đi, bả vai của nàng như sụp đổ xuống trong phút chốc.

Khiêm Dĩ úp mặt lên bàn, chịu đựng cảm giác do máy run mang tới ở bên trong tiểu huyệt.

Bàn tay nàng lén đưa xuống phía dưới chà sát mấy lần nhưng vẫn không đỡ.
Khiêm Dĩ không thích mỗi khi cô làm vậy với mình. Nhưng nàng không có quyền từ chối.

Đối với nàng tình du͙c chỉ có thể diễn ở trên giường hoặc trong phòng chỉ có hai người bọn họ.

Một cô gái dám mang nó ra ngoài công cộng thì chính là hạng người vô sỉ trong mắt những người khác.

Sau khi Tịnh Yên trở lại lớp thì tiết học cũng bắt đầụ. Máy run khiến mọi sự tập trung của Khiêm Dĩ đều trở nên công cốc. Nàng khép chặt hai chân, thẳng lưng nhìn lên bảng, cố gắng dùng việc học để phân tán lực chú ý.

Nhưng Khiêm Dĩ không thể làm được.
Dưới gầm bàn, bàn tay của Tịnh Yên đang sờ mó đùi nàng, đầu ngón tay gãi nhẹ lên da thịt khiến Khiêm Dĩ nhiều lần muốn nhích người đi. Nhưng nàng đã ngồi ở trong góc, không còn đường trốn nữa.

Bên dưới gầm bàn là một hình ảnh xấu hổ nhưng ở trên mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng một vị học tỷ xinh đẹp đang chăm chú nghe thầy giảng bài.

Không hề có một ai nhận ra hành vi xấu xa của cô đang làm với nàng!

Đến khi những đầu ngón tay của cô chui vào bên trong quần lót chạm nhẹ lên tiểu huyệt thần bí của nàng, cơ thể Khiêm Dĩ giật mình, đùi càng khép chặt hơn, kẹp lấy bàn tay của cô. Tịnh Yên quay mặt nhìn nàng, trên môi nở nụ cười, cô hỏi.

"Dĩ Dĩ không muốn cho chị rút tay về à, tại sao lại kẹp chặt như vậy?"

Khiêm Dĩ mím chặt môi, gương mặt bối rối không dám nhìn xung quanh. Nàng dùng hết sức đè nén âm lượng của mình xuống nói với cô.

"Đừng... Vào sâu thêm nữa, em chịu không nổi."

Giọng nói của nàng có mang theo một chút nức nở. Bên trong ánh mắt của Tịnh Yên xuất hiện sự thích thú và du͙c vọng, ngón tay của cô ở bên trong còn khẩy nhẹ lên cánh hoa vài cái, sau đó nhìn cơ thể Khiêm Dĩ run lên.

"Dĩ Dĩ kẹp chặt như vậy thì sao chị rút về."

Khiêm Dĩ cố gắng thả lỏng cơ thể, hơi tách nhẹ hai đùi ra. Tịnh Yên cũng không trêu chọc nàng nữa, cô rút tay về.

Trên những ngón tay vừa được rút ra từ cơ thể Khiêm Dĩ mang theo một ít dâm thủy̠ bóng loáng.

Lồng ngực nàng đập mạnh, cô rút tay về khiến nàng an tâm thêm phần nào.
Rất nhanh đã tới giờ ra chơi, chuông vừa reo Tịnh Yên liền nắm tay Khiêm Dĩ đứng dậy đi ra ngoài.

Nàng không dám ý kiến, ngoan ngoãn đi theo cô. Khi nhìn con đường quen thuộc mà Tịnh Yên đang dẫn mình đi, lòng Khiêm Dĩ có chút lạnh lẽo, bước chân trở nên run rẩy.

Cửa sân thượng được mở ra rồi khóa lại. Tịnh Yên lập tức ấn Khiêm Dĩ lên tường, bàn tay tốc váy nàng lên tới eo. Những ngón tay nhanh như chớp nắm lấy mép quần lót kéo tụt xuống tới dưới cổ chân.

Cả người Khiêm Dĩ dán trên bức tường, nàng đứng yên không dám cử động để cho cô nhìn nơi riêng tư của mình.

Ở trên sân thượng có ngôi trường ở trong một góc khuất mà không ai nhìn thấy, Tịnh Yên đang quỳ một chân xuống đất, hai mắt dán vào nơi tư mật ấm ướt của nàng.

Sau đó cô chậm chạp giơ lên chạm nhẹ vào đó, ngón tay liền bị dâm thuỷ làm ướt.

Tịnh Yên thu bàn tay về trước mặt, cô nhìn ngắm những sợi dâm thủy̠ đang nối giữa những ngón tay của mình rồi ngẩng đầu nhìn nàng đang đứng bên trên nói.

"Ướt như vậy chắc là muốn lắm rồi có đúng không."

Khiêm Dĩ cắn chặt môi, ấn đường căng thẳng nhíu chặt lại.

Tịnh Yên bỗng nhiên đứng thẳng người dậy, áp sát lên cơ thể nàng, cô giơ tay kéo khóa quần* xuống rồi nhanh chóng lấy thứ đang dựng đứng trong đũng quần của mình ra ngoài.

*Quần: Vì là lớp trưởng của nguyên lớp với của nguyên cái trường nên outfit của Tịnh Yên sẽ khác với các học sinh khác.

Dương vật của cô vẫn còn rất non nớt, màu hồng nhạt nhìn khá hút mắt, những đường gân trên thân dương vật cũng còn rất mỏng nhưng Khiêm Dĩ không biết một vài năm sau thứ này sẽ giống như con quái vật xuyên thủng bụng mình.

Cô nắm lấy sợi dây đang treo lủng lẳng giữa hai chân nàng rồi kéo ra, máy run rời khỏi cơ thể Khiêm Dĩ và rơi xuống đất. Dâm thủy̠ chảy ra nhiễu từng giọt xuống mặt đất.

Tịnh Yên dùng dâm thủy̠ của nàng bôi lên dương vật của mình thay cho chất bôi trơn, sau đó cô dí sát nó tới tiểu huyệt của nàng. Tịnh Yên nâng người vài lần thì quy đầu đã thành công đâm vào trong.

"A... "

"Hừ..."

Hai người đồng thời rên lên, Tịnh Yên gác đầu lên hỏm cổ của Khiêm Dĩ thở dốc, cô phun ra từng ngụm không khí nóng hổi.

Hương thơm của nàng làm cho cô nảy sinh ham muốn du͙c vọng, bên dưới vì quá chặt nên đã tạm dừng di chuyển.

Cô giơ tay lên cởi từng cúc áo đồng phục của Khiêm Dĩ rồi kéo nó xuống khỏi vai của nàng, sau đó bàn tay nhanh chóng chui vào nắm lấy hai chiếc bánh bao nhỏ nhắn mềm mại.

Năm ngón tay bóp chặt lấy bầu ngực của Khiêm Dĩ một cách chiếm hữụ, nàng nhăn mặt tuy đau nhưng không dám nói.

Ngực Khiêm Dĩ đang trong giai đoạn phát triển, bình thường nàng đều không dám xoa mạnh lấy nó.

Tịnh Yên vừa bóp ngực vừa hôn lên da cổ của Khiêm Dĩ, cô liên tục mút lên đó và thích thú khi nhìn thấy làn da của nàng lưu lại những dấu hôn của mình.

Một tay thì bận rộn xoa bóp lấy bầu ngực sữa, bàn tay còn lại thì vươn xuống dưới xoa nhẹ lên cánh hoa để kích thích đường đi nở ra.

Hai chân Khiêm Dĩ bị sự vuốt ve của cô làm cho run rẩy, nó gần như không còn sức để chống đỡ cơ thể, Khiêm Dĩ hoàn toàn dựa vào người cô.

Khiêm Dĩ không kìm chế nổi mà nức nở vài tiếng, bên trong cơ thể vừa trống rỗng vừa ngứa ngáy, nàng vô thức cọ xác tiểu huyệt lên dương vật của cô.

"Hụ.. hu, em khó chịu quá, người em khó chịu quá."

Nhìn thấy biểu hiện của nàng, du͙c vọng trong người của Tịnh Yên giống như một quả bom phát nổ, cô dùng hai tay ôm chặt lấy eo nàng rồi dồn sức thúc mạnh dương vật vào trong trong tích tắt.

Sau đó liên tục ra vào một cách mãnh liệt. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, nàng không kịp chuẩn bị tinh thần, nàng vô thức rên lên thật lớn.

Sau khi định thần lại, Khiêm Dĩ lập tức ôm chặt lấy bả vai của Tịnh Yên để ổn định cơ thể.

Tiểu huyệt của nàng đang bị một cây gậy liên tục đâm vào rút ra, cơn ngứa ngay bên trong cũng dần dần giảm bớt. Động tác của cô có chút vụng về vì bọn họ mới bắt đầu lên giường cách đây vài tháng nhưng nó cũng đã tốt hơn lần đầu tiên của cả hai.

Những âm thanh bạch bạch hòa với tiếng nói chuyện rộn ràng của giờ ra chơi ở dưới sân trường, những tiếng rên chứa đầy thỏa mãn của Tịnh Yên đang vang lên ở bên tai Khiêm Dĩ.

Hông của cô vừa chuyển động, miệng vừa không ngừng hôn lên vành tai mềm mại của nàng. Hai tay thì bóp chặt lấy eo nàng nâng lên nâng xuống điều khiển cho dương vật đâm vào rồi rút ra bên trong tiểu huyệt ẩm ướt và ấm áp của nàng.

"Dĩ Dĩ bảo bối của chị, lỗ nhỏ của em thật chặt, thật tuyệt vời."

Lời nói thoát ra bên ngoài theo những tiếng thở dốc của cô, Khiêm Dĩ nhắm mắt lại, mặt nhăn thành một nhúm.

Cả vùng bụng đều bị đâm đến xáo trộn, tiểu huyệt tê liệt không còn một chút cảm giác.

Nhưng nó vẫn không đau đớn bằng đêm đầu tiên, đêm mà nàng bị Tịnh Yên cưỡng ép cướp mất sự trong trắng.

Cả hai duy trì tư thế này khoảng mười lăm phút thì thay đổi tư thế khác, Tịnh Yên đặt nàng xuống đất quay mặt vào trong tường, nàng chống hai tay lên vách tường, mông chỉa ra hướng về phía cô.

Một tay cô bóp eo nàng, một tay nắm lấy dương vật điều khiển để nó nằm trước miệng huyệt rồi sau đó dùng sức đâm thẳng vào trong.

Tiếng nước nhớt nhát ái muội vang lên trong không khí. Tư thế này khiến Tịnh Yên đỡ mất sức hơn từ thấy ban nãy, cho nên cô có thể dùng hết sức lực để ra vào tiểu huyệt.

Những âm thanh bạch bạch còn lớn hơn khi nãy mấy lần, hai cánh mông đào xinh xắn của Khiêm Dĩ đều bị đâm đến mức rung động, giống như từng đợt sóng biển.

Vòng eo nhỏ nhắn của nàng bị cô bóp đến mức lưu lại những dấu tay màu đỏ, hai túi trứng săn ¢hắc của cô liên tục vào đập tiểu huyệt của nàng, khiến chỗ đó đỏ lên.

Được một lúc thì Tịnh Yên lại giơ tay lên bóp lấy hai cái bánh bao đang rủ xuống lắc lư tɾong không khí của nàng, cô vừa chuyển động vừa hỏi.

"Sướng không Dĩ Dĩ."

Cả gương mặt của Khiêm Dĩ gần như áp lên bước tường trước mắt, khi nghe cô hỏi như vậy nàng liền hơi gật đầụ

Tịnh Yên thấy vậy lập tức bật cười, tốc độ ra vào càng nhanh hơn ban nãy. Khoảng 30 phút sau cuối cùng Tịnh Yên cũng xuất tinh.

Cô rút dương vật ra rồi đặt lên mông của Khiêm Dĩ, bắn tất cả tinh dịch của mình lên lưng nàng.

"A..."

Nàng rên nhỏ một tiếng khi bị những dòng tin nóng hỏi đó bắn lên, làn da chỗ đó như muốn phỏng.

Kết thúc một trận làm t̠ình, Tịnh Yên vô cùng sảng khoái, cô chỉnh trang lại quần của mình lại rồi lấy từ tɾong túi ra sấp khăn giấy lau đi những tinh dịch ở trên lưng Khiêm Dĩ.

Sau đó giúp nàng mặc lại quần áo gọn gàng. Đúng lúc chuông gie0 thông báo giờ ra chơi đã kết thúc vang lên, cô đỡ nàng đứng dậy, nói.

"Đi thôi bảo bối."

Trên mặt Khiêm Dĩ vì vận động mà ửng hồng, nàng cúi đầu đi theo cô, dáng đi khập khiễng không bình thường.

Một buổi sáng học tập vất vả cuối cùng cũng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top